Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông
|
|
Quân cảm thấy xấu hổ vô cùng và cúi mặt xuống đất để tránh ánh nhìn đắm đuối ấy. Tay nó mân mê gói quà và không biết phải làm gì. Anh chợt sực tỉnh vì tiếng xe máy dừng trước cổng. Những người bạn khác của anh đã đến đông đủ. Cả anh Minh hôm bữa nó tình cờ gặp ở trường cũng xuất hiện với bộ sơ mi trắng tinh. Trung ra chào đón họ và mời vào nhà còn mình lên phòng thay một bộ đồ mới. Đúng bảy giờ rưỡi, mọi người đã ngồi quây quần trước mâm cơm thịnh soạn. Trước khi dùng tiệc, anh đứng dậy trịnh trọng phát biểu.
- Đầu tiên xin cám ơn mọi người đã đến đây chung vui trong ngày sinh nhật lần thứ 24 của mình. Cám ơn các anh các bạn đồng nghiệp bỏ chút thời gian rãnh rỗi đến đây. Cám ơn mẹ cám ơn em trai và cám ơn thầy gia sư của thằng Tùng nữa. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và ấm cúng!!
Khi anh phát biểu xong thì mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt. Rồi sau đó là nghi thức cắt bánh. Thằng Tùng cùng mẹ anh mang bánh gato ra và yêu cầu anh thổi nến. Bài hát Chúc mừng sinh nhật được cất lên bởi giọng hát của mọi người. Câu cuối vừa dứt cũng là lúc anh thổi tắt 24 cây nến được cắm trên bánh. Mọi người vỗ tay cười vang một lần nữa rồi tất cả cùng nâng ly nói câu chúc mừng sinh nhật anh.
Lúc này Quân cảm thấy không còn lúng túng nữa, nó đã hòa nhập với không khí vui vẻ của đám đông. Ngồi bên cạnh anh, nó gắp thức ăn bỏ vào chén của mình. Anh thì nói chuyện cởi mở với đám bạn. Một anh tướng to cao giơ ly bia lên nói.
- Chúc cậu Quân sang tuổi mới kiếm được bạn gái nha!
- Dạ cám ơn anh!
Nghe câu nói đó chợt Quân khựng người và đỏ hết cả mặt. Nó vội cầm ly bia tu một mạch gần hết. Còn anh thì gãi đầu liếc nhìn sang nó như ngụ ý muốn bảo.
“Người yêu tôi đang ngồi kế bên đây này!!”
Minh vội tiếp lời.
- Thằng Trung đẹp trai nhất phòng mình mà lại. Nếu mà không làm cảnh sát giao thông thì gái nó còn bu đầy ấy chứ!!
Khi nghe đến điều này chợt sắc mặt mẹ anh không được vui. Quân để ý thấy nét mặt bà tối sầm lại trong tích tắc và dằng ly xuống nền nhà. Tuy nhiên sau đó thì bà cũng nở nụ cười với đám bạn của anh và xin phép về khách sạn. Quân thấy hơi ngạc nhiên vì chuyện này nhưng anh vội trấn an nó.
- Em ăn nhiều vào. Cứ tự nhiên đi nha!
- Dạ!
Mẹ anh kêu thằng Tùng ra dặn dò một vài điều rồi đón taxi đến khách sạn. Trước khi đi bà còn nhìn xoáy vào Quân một lần nữa. Quân cảm thấy dường như giữa anh và mẹ có mâu thuẫn gì đó. Đang bận tâm suy nghĩ thì Minh mở lời hỏi nó.
- Em Quân học hành ra sao rồi? Năm nhất mà đi làm gia sư thì có ảnh hưởng đến việc học không cưng? Nghe hỏi vậy nó hơi bối rối vì anh Minh cũng là một đối tượng khá đẹp trai và nam tính.
- Dạ…Cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ. Năm nhất tụi em chỉ mới học mấy môn đại cương thôi!
- Ừ thế thì được! Ráng học cho giỏi rồi sau này phát triển sự nghiệp nghen em!
- Dạ em cám ơn!
Hỏi xong Minh tặng cho nó một nụ cười đầy ẩn ý nhưng Quân vì quá ngượng ngùng nên chẳng nhận ra được điều đó. Ăn uống no say, thằng Tùng xin phép lên phòng ngủ sởm để sáng mai còn đi học. Quân mỉm cười chào nó rồi tiếp tục nói chuyện rôm rã với mọi người. Giờ thì nó đã sắp quen với việc uống bia rồi. Vị đắng không còn gây cảm khác khó chịu cho nó nữa.
Đến gần 11 giờ đêm thì tiếc bắt đầu tàn. Mấy người bạn loạng choạng đứng dậy chào anh ra về. Quân cảm thấy đầu hơi choáng nhưng nó vẫn nhận thức được mình còn khá tỉnh táo. Khi anh tiễn mọi người ra cổng thì nó ở lại ngồi dọn dẹp bát dĩa. Đến khi mọi thứ xong xuôi, Quân định chào anh ra về thì chợt anh cầm tay nó và nói nhẹ nhàng.
- Quân à em đừng về, đêm nay ở lại ngủ với anh được không?
Quân chợt bủn rủn hết chân tay, miệng lắp bắp đáp lại.
- Em em…sợ thằng Tùng.
- Giờ đã khuya lắm rồi. Anh lo em chạy xe về nhà không an toàn. Thôi tối nay ngủ lại nhà anh nha!
- Dạ. Dạ được…
Quân ấp úng trả lời mà trong lòng cứ rối bời. Hiện giờ bị men say áp đảo lý trí, nó chỉ còn biết răm rắp nghe theo lời anh mà thôi. Anh vội dắt xe nó vào trong và quét dọn sàn nhà. Đoạn anh nắm tay nó từ từ leo lên cầu thang bước vào phòng mình. Dường như trong bữa tiệc anh uống bia cầm chừng để còn giữ một chút tỉnh táo dành cho giờ phút đặc biệt này.
Khi đèn ngoài vừa tắt thì anh vội thắp vài ngọn nến được cắm sẵn trong phòng từ lúc nào. Rồi anh khóa trái cửa lại và nhẹ nhàng nắm tay nó đi lại kế bên giường. Dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ các ngọn nến, cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau một lúc lâu. Chợt gương mặt nó ửng hồng vì men say và vì nét đẹp cuốn hút từ đôi mắt anh nữa. Bản nhạc Ánh sáng của đời tôi từ chiếc điện thoại của anh dập dìu vang lên hòa vào không khí lãng mạn trong căn phòng.
Như không thể tự chủ được bản thân mình, anh chậm rãi cúi sát mặt thật gần và trao một nụ hôn ngọt ngào lên môi Quân. Nó từ từ khép mắt lại để cảm nhận niềm yêu thương đang lan tỏa từ đôi môi ấm nóng đó. Không gian xung quanh giờ đây dường như chỉ còn lại riêng anh và nó. Anh vội rời khỏi đôi môi nó và cất tiếng nói rất nhẹ nhàng êm dịu.
- Hôm nay em đẹp lắm Quân à! Trông em như một thiên thần vậy!
- Dạ em thấy anh cũng đáng yêu lắm…
………………..
- Em có yêu anh không Quân?
- Dạ em rất yêu anh! Em yêu anh vô cùng…
- Anh cũng yêu em lắm lắm!
………………… Rồi anh đưa tay lên ngực nó cởi từng cúc áo ra một cách nhẹ nhàng nhất. Quân như rơi vào trạng thái đê mê và cũng cởi áo cho anh. Trong không gian tĩnh lặng xung quanh, nó cảm nhận hơi thở anh gấp gáp và từng nhịp đập các mạch máu vang lên rộn ràng. Dưới ánh nến chập chờn trong căn phòng ấm cúng, cả hai tấm thân trần hòa quyện vào nhau và trao nhau những nụ hôn vội vàng thật nồng nàn say đắm.
|
File 21: Hoang mang
Sau một đêm ân ái mặn nồng với anh, Quân khẽ mở mắt thức dậy. Nó vươn vai ngáp một cái thật to và quay người sang định ôm anh. Nhưng Quân ngạc nhiên khi thấy anh không còn trên giường. Chợt nó thấy một mẫu giấy nhỏ bị đè dưới gói quà trên chiếc bàn kế bên. Quân nhoài người với tay lấy tờ giấy và đọc.
“Quân yêu dấu, anh phải dậy sớm để đi làm. Khi nào em về nhà thì khóa cổng lại dùm anh nha! Chìa khóa anh để trên bàn đó. Chúc em yêu một buổi sáng tốt lành!!”
Quân đọc xong thì hai má ửng hồng vì thẹn. Nó nhoẻn miệng cười và rúc người vào chiếc chăn ấm áp. Hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại trên đây. Cũng hên là tiết học hôm nay bị đổi sang ngày khác nên Quân mới có được một đêm chủ nhật hạnh phúc và sung sướng thế này. Nhớ lại đêm qua, lần đầu tiên nó biết mùi vị cơ thể của một người con trai là thế nào và lần đầu tiên nó được đắm chìm trong những khoái cảm bềnh bồng mà trước đây nó chưa bao giờ nghĩ đến.
Bỗng Quân chợt nhớ đến cái cảnh giáp lá cà với anh trong nhà tắm lần trước. Lúc đó nó quá bối rối ngượng ngùng nên chẳng thấy được gì trên cơ thể anh cả. Còn đêm hôm qua thì nó đã được khám phá toàn bộ tấm thân mạnh mẽ của anh với những đường nét vạm vỡ săn chắc. Đêm qua cả anh và nó chỉ dừng lại ở mức đụng chạm xác thịt chứ chưa tiến đến quan hệ. Một phần vì cả hai chưa chuẩn bị cho chuyện này, phần còn lại anh muốn để dành cho một dịp thật đặc biệt, thật ý nghĩa.
Đang hồi tưởng lại cái khoảnh khắc hạnh phúc đêm qua thì chợt Quân nghe tiếng động lạ dưới nhà. Chẳng lẽ có trộm đột nhập hay là thằng Tùng về đột xuất vậy trời. Thế là nó cuống cuồng nhảy xuống giường vội vã tìm quần áo mặc vào người.
Quân vừa rón rén bước xuống cầu thang thì thấy bóng dáng một người phụ nữ lớn tuổi đang loay hoay dưới bếp. Rồi một người đàn ông mái tóc hoa râm từ cửa chính bước vào. Chẳng lẽ họ là mẹ anh và ba kế của nhóc Tùng hay sao. Đang suy tính nên làm gì thì bất ngờ Quân trượt chân ngã bệch xuống bậc cầu thang. Nghe âm thanh đó, cả hai người giật mình hướng mắt về phía nó. Rồi mẹ anh thốt lên.
- Ơ kìa Quân, sao con vẫn còn ở đây?
Quân vội vàng đứng dậy chỉnh tề quần áo và gãi đầu giải thích.
- Dạ thưa cô, đêm qua say quá nên con mới ngủ lại…
Bà Trang vẫn còn chưa hết kinh ngạc hỏi nó.
- Con ngủ với thằng Trung hay thằng Tùng?
- Dạ.. Ở phòng anh Trung ạ…
Quân càng mất bình tĩnh khi mẹ anh hỏi thế. Nó nói thêm câu nữa để tự trấn an mình.
- Ảnh dậy sớm đi làm để lại cho con chìa khóa nhà để lúc về thì khóa cổng lại.
Nét mặt bà Trang hơi đanh lại khi nghe được câu trả lời từ nó. Tuy nhiên bà trở lại vẻ bình thường và đặt ấm trà trên tay xuống chiếc bàn ở phòng khách. Còn người đàn ông có mái tóc hoa râm ngồi kế bên mẹ anh và họ bắt đầu tra hỏi Quân.
- Cháu Quân ngồi xuống đây cho cô hỏi chuyện một chút.
- Dạ!
Quân gãi đầu gãi tai khép nép ngồi xuống đối diện với họ. Bà Trang chậm rãi rót nước trà vào ly rồi cất giọng vui vẻ hỏi Quân, nhưng trong đó là một sự đe dọa và ẩn chứa những thái độ dò xét.
- Con dạy thằng Tùng lâu chưa? Nhà con ở đâu? Ba con làm nghề gì?
Nghe mẹ anh hỏi dồn dập, tim Quân đập thình thịch trong lồng ngực. Đặc biệt là các câu hỏi hơi bất thường kiểu này. Tuy vậy nó vẫn lễ phép trả lời.
- Dạ, con mới dậy hồi cuối tháng 9. Nhà con ở tận Đồng Nai lận còn ba con thì làm đầu bếp.
Khi nghe đến hai chữ đầu bếp thì bà Trang đột nhiên trợn tròn mắt, nét mặt ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt trắng bệch. Rối chiếc ly trà trên tay bỗng nhiên rớt xuống nền nhà. Thấy vậy, chồng bà lo lắng hỏi.
- Em bị sao vậy Trang? Có cần anh gọi bác sĩ không?
- À, em không sao…Anh đừng lo!
Mẹ anh chợt nghiêm nét mặt lại. Trong đầu bà những hình ảnh năm xưa chợt ùa về một lúc rồi lại bay đi rất nhanh. Còn Quân thấy vậy cũng giật mình hỏi thăm.
- Cô vẫn ổn chứ ạ??
- Ừ tại cô thấy hơi bất ngờ khi nghề của ba con giống nghề ba thằng Trung đó mà. Khổ cho ổng, đang còn trẻ mà phải chết sớm…
- Dạ! Mà cô ơi cho con hỏi hiện tại thì cô đang kinh doanh gì đấy ạ? Sao lại phải sống xa con cái thế cô?
- À, cô đang kinh doanh vàng bạc đá quý trên Đà Lạt ấy. Cô muốn hai thằng con nhà cô lên trên đó sống nhưng tụi nó không chịu. Nhất là thằng Trung cứ nằng nặc đòi ở lại đây làm cảnh sát giao thông mà không chịu lên đó làm quản lý giúp cô. Thế là thằng Tùng cũng muốn ở bên cạnh anh nó và học tập luôn ở thành phố. Cô đành phải để vậy chứ không biết phải làm sao nữa. Lần này sinh nhật thằng Trung, cô và dượng mới về quyết thuyết phục nó đây nè. Hiện giờ công ty trên đó đang có nhiều việc phải lo lắm, một mình cô lo không xuể.
- Dạ. Ra là vậy…
Quân nghe mẹ anh kể mà nó cứ ngồi im ru. Thì ra đây là lí do mà anh lại sống một mình với em trai ở thành phố này. Hèn chi nó thấy mẹ và anh có điều gì đó không hòa hợp cho lắm. Chợt bà Trang nói tiếp trong khi ông dượng đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Quân nè, con quen với hai đứa con nhà cô cũng lâu rồi thì giúp cô khuyên nhủ thằng Trung được không? Con thấy đó cái nghề cảnh sát giao thông làm thì cực mà toàn bị thiên hạ chửi rủa. Cô muốn nó làm quản lý công ty thì có gì sai đâu. Vừa an nhàn mà lại dễ làm nữa. Với lại cô cũng sắp già đến nơi rồi. Mai này gia đình cũng cần có người nối nghiệp trông coi công ty nữa chứ! Thế mà thằng Trung lại không chịu nghe mới tức chứ!
- Dạ..cái này con thấy hơi khó. Anh Trung cứng rắn kiên quyết như vậy thì sao mà thay đổi quyết định của ảnh được!
- Hừm bởi vậy cô mới nhờ con giúp sức. Có gì tối nay con qua nhà cô để lựa lời nói cho thằng Trung hiểu nha con. Giờ con có bận gì không?
- Dạ. giờ chắc con phải về để chuẩn bị học bài nữa. Có gì tối nay con qua xem thế nào.
- Ừ chào con! Nhớ giúp cô lần này nha con! Tất cả cô hy vọng vào con đó!
Quân dạ một tiếng rồi lẳng lặng dắt xe ra cổng. Nó cúi đầu chào ông dượng rồi phóng xe đi. Vừa chạy nó vừa suy nghĩ mong lung. Mẹ anh muốn anh làm quản lý sao. Như vậy anh sẽ rời Sài Gòn và lên Đà Lạt xa xôi. Điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ phải xa lìa anh. Nó không muốn điều đó xảy ra đâu. Còn mẹ anh tại sao lại tỏ vẻ bất ngờ khi nghe nó bảo ba mình làm đầu bếp cơ chứ. Quân cảm nhận có điều gì đó không ổn trong chuyện này.
Trên đường về nó cứ giả thiết thế này giả định thế nọ. Nhưng chung quy lại là nó không muốn phải xa anh. Còn anh thì sẽ thế nào đây. Khi không chịu làm theo ý mẹ mình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Quân bắt đầu cảm thấy những chông gai thử thách đang thật sự ập đến với nó.
Trưa hôm đó, bà Trang vừa dọn dẹp nhà cửa vừa âm thầm suy tính kế hoạch của mình. Không lẽ cậu bé đó là đứa con trai của ông Huy sao. Mình nhất quyết không để cho chuyện năm xưa lặp lại. Xã hội này làm gì có thể còn tồn tại thứ yêu đương khác người như thế.
Đến chiều Quân sửa soạn quần áo đến nhà anh như lời đã hứa với mẹ anh. Nó do dự không muốn đi nhưng vì mẹ anh đã nài nỉ hết lời nên nó đành cắn răng mà lái xe đến. Mới vừa đến cổng thì Quân nghe tiếng cãi vã khá lớn phát ra từ trong nhà. Hình như nhà anh đang có chuyện. Thằng Tùng nghe tiếng chuông thì ra mở cổng cho Quân. Nó nhìn Quân rụt rè.
- Thầy ơi hôm nay nhà em xảy ra chuyện lớn rồi!!
- Ờ…Thầy với em vô xem thế nào..
Cả hai líu ríu bước vào nhà để xem sự tình đang đến hồi căng thẳng. Tiếng tranh cãi ngày càng lớn.
- Con đã nói bao nhiêu lần với mẹ rồi!! Con chỉ thích làm cảnh sát giao thông thôi, không có quản lí, trợ lí gì hết!!!
- Sao con cứng đầu thế hả? Làm cái nghề đó có sung sướng gì cho cam? Mai này mẹ già rồi thì lấy ai trông coi công ty đây??
- Mẹ cứ kệ con! Sao cứ phải bắt con làm thứ mà con không thích!
Bỗng dượng anh nói chêm vào.
- Mẹ con nói đúng đó! Bây giờ ai ai cũng lên án cảnh sát giao thông hối lộ, làm ăn cẩu thả hết. Không khéo còn bị ngồi tù, hành hung nữa! Con nghe lời mẹ lần này đi, trên công ty làm việc thoải mái hơn mà.
- Tôi không cần dượng dạy đời. Tôi biết những gì tôi đang làm! Xin mấy người làm ơn đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tôi nữa có được không hả!!
Lần này anh thực sự rất bực tức và đấm mạnh xuống bàn. Đến khi trông thấy bóng dáng của Quân khép nép ngoài cửa, anh sững người kinh ngạc.
- Ủa Quân sao em lại đến đây??
Đang chờ câu trả lời từ nó thì bà Trang đáp thay.
- Mẹ kêu cậu ấy đến đây đấy. Mẹ định nhờ Quân khuyên con thay đổi cái quyết định ngu ngốc ấy!!
- Mẹ…
Anh không thèm nghe mẹ mình nói nữa mà đưa mắt nhìn Quân tỏ vẻ khó hiểu. Nó ấp úng nói mà không biết mình đang thốt ra những lời gì.
- Anh nên nghe theo lời mẹ anh đi. Về Đà Lạt làm quản lí đi cho bớt khổ…
- Em đang nói gì vậy Quân. Anh không muốn đi đâu hết. Bởi vì hiện giờ anh đang rất yêu em. Em cũng biết điều đó mà!!
Mọi người nghe anh hét lên như vậy đều ngỡ ngàng nhìn anh kinh ngạc. Nhất là mẹ anh. Bà không thể ngờ câu chuyện cách đây 30 năm lại tái diễn một lần nữa. Bà Trang không tin vào tai mình nên hỏi lại.
- Con nói sao?? Con yêu ai??
- Bây giờ thì con nói rõ ràng cho mẹ biết. Con đang yêu em Quân. Cho nên con không muốn về Đà Lạt hay đi đâu hết. Mẹ và dượng mau trở lại đó đi!!
Bà Trang nghe thế thì không giữ bình tĩnh được nữa chợt khuỵu người xuống ôm đầu choáng váng. Ông dượng kề bên vội đỡ bà ngồi xuống ghế. Thằng Tùng chưa hết ngỡ ngàng với bí mật của anh hai liền chạy đến kế bên mẹ mình hét lên.
- Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ làm sao thế này???
Còn Quân và anh đứng chết trân nhìn nhau khi trông thấy cảnh tượng đó. Nó không ngờ tình huống lại diễn ra thế này. Nó phải quyết định ra sao đây.
|
File 22: Lạc mất niềm tin
Được một lúc sau, bà Trang mới trở lại trạng thái bình tĩnh và mở miệng thều thào.
- Tùng lấy cho mẹ cốc nước…
- Dạ…
Thằng Tùng mặt tái xanh vội chạy đi lấy một ly nước trong tủ lạnh. Uống một ngụm nước xong, bà trừng mắt nhìn anh và nó quát lên.
- Con nói gì hả Trung? Sao lại đi yêu con trai là sao? Chẳng lẽ con bị điên rồi à?
- Con không có điên. Con rất tỉnh táo!!
Trung vẫn đáp trả mẹ mình một cách dứt khoát. Chợt bà Trang liếc nhìn Quân với ánh mắt hằn lên sự tức giận như thể nó đã rù quyến con trai của mình.
- Còn cậu Quân, cậu có yêu nó không hay là chỉ ngộ nhận thôi? Chắc cậu cũng ấm đầu phải không?
- Dạ…con con..
- Mẹ đừng hỏi nữa. Quân yêu con rất thật lòng. Tình cảm của Quân dành cho con rất lớn lao. Em ấy còn hy sinh thân mình để cứu con thoát chết nữa.
- Nhảm nhí hoang đường!!! Trên đời này làm gì có chuyện ngược đời kì lạ như vậy!!
Dượng cũng ngập ngừng bảo.
- Mẹ con nói đúng. Tại sao hai đứa lại đi đến quyết định ngu ngốc này chứ? Dừng lại bây giờ vẫn còn kịp đấy!
- Không đời nào. Ông không có quyền gì ở đây mà khuyên bảo ai hết cả!
- Trung thôi ngay! Sao con lại ăn nói hỗn hào với dượng như vậy!! Mẹ van con đấy! Làm ơn từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Lên Đà Lạt quản lý công ty của mẹ đi con. Rồi sau đó mẹ sẽ cưới vợ đàng hoàng cho con mà…
Anh gạt phắt lời của mẹ mình và đến bên cạnh Quân nắm tay nó nói rất chắc chắn.
- Bây giờ con chỉ yêu mình em Quân thôi. Con không muốn làm những việc mà phải xa rời em ấy cả.
Mặt Quân đờ đẫn nhìn vào đôi mắt anh. Nó cảm nhận tình yêu lớn lao mà anh dành cho nó. Chợt nó xúc động đến nỗi hai mắt nhạt nhòa vì lệ rơi. Chưa bao giờ nó thấy lòng mình lại dạt dào hạnh phúc đến vậy. Thấy cảnh gai mắt đó, bà Trang đột nhiên đập bàn hét lên khiến mọi người trong phòng đều giật mình sợ hãi.
- Trung thôi ngay cái trò ghê tởm đó đi! Con có còn coi mẹ là mẹ không hả?
- Con xin mẹ đấy! Mong mẹ hiểu tâm trạng của con lúc này. Mẹ hãy để cho con được quyền lựa chọn hướng đi cho mình được không?
- Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con đấy Trung ơi!! Rồi mọi người sẽ đàm tiếu bêu rếu cho xem. Cả gia sản nhà mình nữa. Còn tương lai của con nữa mà… Con không thương mẹ sao con??
- Mẹ à! Con biết chứ! Nhưng con yêu Quân rất nhiều. Trước đây khi ba mất, mẹ cũng đi bước nữa đấy thôi. Con có xen vào quyết định của mẹ đâu!
- Con…
- Hơn nữa không có con thì còn thằng Tùng mà. Nó học giỏi thì sau này quản lí được sự nghiệp thôi. Mẹ cần gì phải bận tâm chứ!
Bà Trang có vẻ đuối lí khi nghe anh nói như thế. Chợt ông Lâm cúi người xuống ghé sát vào tai bà xì xào. Một hồi sau bà đằng hắng bảo.
- Đã vậy thì mẹ không cần bàn thêm nữa. Nhưng mẹ vẫn không muốn hai đứa đi đến quyết định gàn dở ấy đâu. Giờ mẹ sẽ về Đà Lạt và để cho con suy nghĩ lại một thời gian. Tốt nhất là hãy nghe lời mẹ đi không thôi thì đừng trách sao mẹ ác độc đấy!!
- Sao mẹ lại nói thế chứ?
- Tất cả cũng vì mẹ muốn mày có cuộc sống tốt đẹp hơn về sau này thôi! Mà thôi, mẹ tin là con sẽ thay đổi suy nghĩ của mình trong nay mai còn bây giờ con ráng lo cho thằng Tùng ăn học đàng hoàng dùm mẹ.
Nói xong bà cùng dượng đi thẳng ra khỏi nhà và đón taxi đến khách sạn. Trước khi đi bà còn lườm Quân một cái trông thật đáng sợ. Nó cảm thấy rùng mình ớn lạnh trước ánh mắt cảnh cáo ấy. Chờ mẹ minh đi khỏi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Em có sao không vậy Quân? Mẹ anh có làm em sợ không?
- Dạ cũng có chút…
Chợt Quân đưa ánh mắt e ngại về phía thằng Tùng. Bây giờ trông nó mới khó hiểu làm sao. Bỗng nó ngập ngừng cất tiếng.
- Bộ thầy Quân với anh hai yêu nhau thật hả?
Anh thay lời Quân trả lời cho nó, gương mặt vẫn giữ nét thản nhiên.
- Ừ, tụi anh mới yêu nhau đây thôi. Em không bị sốc đấy chứ?
- Dạ em thấy cũng hơi bất ngờ…Mà hai người đều là con trai, tại sao lại…Em không hiểu?
Trung chau mày nhìn đứa em trai đang ngơ ngác nhưng cũng cố gắng tìm những câu từ để giải thích cho nó hiểu. Trước khi bước vào con đường yêu lạ lẫm này, chính anh còn không thể hiểu được bản thân nữa cơ mà. Rồi anh khẽ xoa đầu thằng Tùng bảo.
- Tình yêu mà em, nó ẩn chứa nhiều điều phức tạp lắm. Mai này lớn lên một chút em sẽ hiểu và thông cảm cho tụi anh. Xin lỗi em vì anh đã không làm tròn bổn phận như một người anh trai đúng nghĩa…
- Anh đừng nói vậy. Dù em còn nhỏ và chưa hiểu chuyện nhưng nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh mãi là người thân quan trọng nhất trong lòng của em. Em nói thật đó!
- Cám ơn em đã hiểu cho anh! Em trai yêu quý bé bỏng của anh ạ!
Nói rồi anh ôm đầu thằng Tùng vào lòng và nở một nụ cười trìu mến. Quân nhìn cảnh tượng đó mà hai mắt rưng rưng. Dù không có em trai nhưng nó ước gì chị hai nó cũng sẽ thông cảm với nó như vậy. Đang đưa tay chùi khóe mắt thì anh chợt đến bên cạnh nó và dịu dàng bảo.
|
- Em ở lại đây thêm một chút nữa rồi về! Anh có chuyện này muốn nói với em.
Rồi anh quay sang phía thằng Tùng nhắc.
- Thôi em lên phòng học bài đi Tùng. Rồi tranh thủ ngủ sớm để sáng mai đi học đúng giờ nữa đó!! Nhớ đừng lo nghĩ nhiều quá nha em!
- Dạ…Em biết rồi ạ!
Thằng Tùng ngoan ngoãn leo lên cầu thang đẩy cửa vào phòng mình. Vừa đi nó vừa lén ngoái đầu lại nhìn hai người một lần nữa. Trên gượng mặt nhóc Tùng thoáng hiện lên một nỗi buồn kì lạ mà chưa bao giờ nó thể hiện ra điều đó trong suốt 17 năm qua.
Khi chỉ còn lại anh và Quân ở dưới nhà, anh đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, trong đôi mắt lại hiện lên một nỗi ưu tư trăn trở.
- Tại sao hồi nãy em lại nói ra câu đó với anh! Có biết là anh lo lắng và đau lòng lắm không hả? Tại sao em lại nghe lời mẹ anh chứ? Em không muốn yêu anh nữa phải không??
Nghe anh nói hờn vậy, Quân vội lên tiếng phân bua.
- Không phải vậy đâu anh, lúc đó trong lòng em rối tung chẳng còn biết mình đang nói gì nữa…Cũng chỉ tại em không muốn anh khó xử với mẹ anh mà…
Anh vội ngắt lời nó và nghiêm mặt bảo.
- Nghe này Quân, hiện giờ em quan trọng với anh biết dường nào. Anh mất em là anh sẽ mất tất cả. Dù cho ai có ngăn cản đi nữa thì anh quyết sẽ mãi yêu mình em thôi!! Bởi thế đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện không đâu nữa nhé! Hãy để cho anh bảo vệ cho em!
- Nhưng còn mẹ anh thì sao! Em sợ làm tổn thương mẹ anh lắm…Hơn nữa bà ấy làm thế là cũng muốn tốt cho anh…
- Anh biết, anh biết chứ! Nhưng chúng ta yêu nhau là có tội sao. Tình yêu ấy cũng bình thường như của bao người trên thế giới này mà, sao có thể cấm cản một cách vô lý thế được. Cho nên em cứ yên tâm đừng lo lắng quá rồi lại đánh mất niềm tin. Còn mẹ anh, anh sẽ tìm cách thuyết phục bà ấy cho bằng được. Anh tin chúng mình sẽ có được hạnh phúc! Em cũng hãy tin anh nhé!
- Dạ…
Quân không biết nói gì nữa khi nghe những lời nói tin yêu ấy từ anh. Niềm tin và niềm hy vọng đó liệu có tồn tại mãi mãi hay không hay chỉ là nhất thời bùng lên rồi chợt dập tắt vào một lúc nào đó. Mặc dù hai bàn tay nó được đôi tay anh siết chặt và khuôn mặt nó tựa vào bờ vai anh vững chắc nhưng sao Quân vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an và lo âu đang dần hình thành trong lòng. Dường như có những mối nguy hiểm đang bắt đầu bủa vây lấy cuộc sống của nó bằng những ánh mắt vô hình đang dõi theo nó một cách đầy đe dọa.
*****************
Tối hôm đó sau khi về nhà, thấy vẻ mặt của Quân không vui, thằng Quang khều vai nó hỏi.
- Này Quân, sao từ lúc từ nhà anh cảnh sát về đây là mặt mày bí xị và không nói năng gì hết trơn vậy? Có chuyện lớn xảy ra rồi hả?
Quân khẽ thở dài và đành trút bầu tâm sự với thằng bạn chí cốt.
- Quang ơi, liệu tình yêu của tao với anh ấy có kết thúc tốt đẹp không vậy? Nếu tao dừng lại ở đây thì còn kịp không vậy?
- Mày nói vớ vẫn gì thế! Yêu cho cố bây giờ lại có ý định buông xuôi là sao? Mà ai khiến cho mày mất niềm tin dễ dàng vậy hả?
- Là mẹ anh ấy đó…Trước đây khi bị trúng tiếng sét ái tình, tao chỉ biết cắm đầu cắm cổ lo yêu mà không nghĩ đến những hệ lụy phát sinh sau này. Giờ khi nếm mùi rồi tao thấy lo quá mày ơi. Tao đang bấn loạn không biết phải giải quyết ra sao nữa đây nè…Hic hic
- Thế à, gay nhỉ?? Mà tao cũng không biết phải khuyên mày ra sao nữa…Tại cái tình yêu của mày kì lạ quá…Hết người đi yêu hay sao mà dính vô người cùng giới mới chết chứ!!
- Hu hu…Tao đâu muốn thế đâu. Kiểu này chắc chết quá Quang ơi!!
Mặc cho thằng bạn than thở, Quang ngồi bên cạnh chỉ còn biết thừ mặt ra và cúi đầu nhìn xuống cuốn vở học tỏ vẻ bất lực. Còn Quân nằm đó kêu ca một hồi rồi cũng lăn quay ra ngủ. Nó vừa ngáy khò khò vừa mơ tưởng đến những thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến với mình trong tương lai. Nhưng có một điều Quân mãi canh cánh trong lòng vài ngày sau đó là dường như nó cảm thấy niềm tin tình yêu của bản thân đang dần trở nên nhạt nhòa và lung lay dữ dội.
|
File 23: Một linh cảm xấu
Chiều thứ bảy, đang ngồi học bài trong phòng thì bỗng Quân nhận được cuộc điện thoại từ anh yêu. Nội dung đại khái là chủ nhật ngày mai sẽ có một buổi liên hoan nhỏ mừng anh được cấp trên khen thưởng. Anh hẹn nó tối mai đến nhà mình để anh chở đến nhà hàng Phương Nam, nơi diễn ra bữa tiệc chung vui cùng với đồng nghiệp của anh.
Nhận được tin báo đó, Quân vừa vui mừng nhưng cũng cảm thấy chút băn khoăn. Nó vui vì công việc của anh tiến triển thuận lợi còn lo lắng vì lại sẽ phải đối diện với những người bạn của anh thêm một lần nữa. Liệu mối quan hệ quá đặc biệt này có khiến mọi người nghi ngờ hay không. Cuối cùng Quân đành thở dài một tiếng rồi cất tập vở đi nấu cơm.
Đến khoảng chiều tối, thằng Quang từ ngoài hẻm chạy xồng xộc vào nhà. Quẳng chiếc cặp nặng trịch xuống bàn, nó vội nằm lằn ra nền thở dốc. Nguyên cả buổi chiều nó phải đi gặp thầy Phong để bàn chuyện làm bài nghiên cứu còn Quân thì thấy hơi chóng mặt nên không đi được. Thấy Quân lui cui từ bếp bước ra, thằng Quang liền buông lời than thở.
- Mệt quá Quân ơi! Rót dùm tao miếng nước với!!
- Khiếp, tính bắt tao làm phục vụ cho mày hả? Mà chuyện nghiên cứu đến đâu rồi? Thầy Phong đã phân công gì chưa?
- Rồi. Không ngờ làm mấy cái vụ nghiên cứu này mệt thiệt. Nguyên cả buổi chiều ngồi ê mông nghe ông thầy phổ biến mấy cái chi tiết đề cương mà oải chè đậu.
- Ha ha đáng đời lắm. Ai biểu mày ham hố làm chi!
- Nhưng ông thầy bảo là sẽ cho tao điểm cao với lại việc nghiên cứu sẽ giúp tao có kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn sau này đó nha! Bởi thế tao mới chịu phối hợp với ổng chứ bộ!
Nói đến đây chợt Quân chau mày nghĩ ngợi. Thấy điệu bộ ông cụ non của Quân, thằng Quang giật giật gấu quần nó.
- Ê nghĩ gì đó! Tuần sau lo chuẩn bị tổng hợp tài liệu và phân tích đề cương đi nhá!
- Nhưng tụi mình có laptop hay máy vi tính đâu. Sao có thể đánh máy được đây!
Nghe được thắc mắc đó, thằng Quang cười thản nhiên và uống hết miếng nước cuối cùng trong ly.
- Cái đó mày khỏi lo, ông thầy Phong bảo là cho mượn laptop của ổng. Hoặc có thể đến nhà ổng để làm bài cũng được. Nhà ổng có dàn máy vi tính hiện đại lắm nha mày.
- Ủa ủa, mày đến nhà ổng luôn rồi hả??
Quân tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại Quang. Còn nó thì trả lời một cách rất đỗi bình thường, tay lôi ra đống tài liệu từ trong cặp.
- Ừ thì chiều nay ổng chở tao qua nhà lấy một xấp tài liệu to đùng này nè. Chính ổng cũng chở tao về nhà luôn. He he. Đỡ phải đi xe buýt.
- Thế à? Rồi ổng có nhắn nhủ gì nữa không?
- Hết rồi! Mà kể cũng lạ. Thấy tao đi một mình ổng không có thắc mắc gì về sự vắng mặt của mày cả. Lại còn vui vẻ mà nói chuyện trao đổi với tao nữa chứ! Suốt buổi ngồi trong quán cà phê, ổng cứ nhìn tao cười hoài à. He he. Chắc kiểu này tao sắp trở thành học trò cưng của ổng rồi. Từ nay khỏi phải lo điểm số môn Lịch sử Đảng nữa. Mà hình như ổng không có thích mày hay sao ấy Quân ạ. Ke ke
- Gớm chữa! Tao cũng cóc cần ổng. Mấy môn khác tao cũng có giảng viên nâng đỡ chứ bộ!
Nói rồi Quân đi te te xuống dưới bếp tranh thủ vo gạo nấu cơm và chuẩn bị làm món lòng xào dưa chua. Vừa nấu ăn, Quân vừa nghĩ ngợi về ông thầy Phong kì lạ đó. Sao ổng lại đối xử nhiệt tình với thằng Quang thế nhỉ. Hay là ổng đang có ý đồ gì với nó…
********************
Tối đến, sau khi học bài xong, hai thằng nằm tâm sự đêm khuya trước khi khép mắt đi ngủ. Thằng Quang lên tiếng trước.
- Chuyện của mày với anh cảnh sát sao rồi Quân? Mẹ ảnh có làm khó dễ cho mày nữa không?
Quân chắp tay gối đầu rồi thở dài trả lời.
- Chẳng biết nữa. Từ hôm đó đến giờ tao không thấy mẹ anh ấy xuất hiện. Còn anh ấy trông buồn buồn sao ấy. Thấy tao lo lắng hoang mang, ảnh cứ bứt rứt không yên. Dù động viên tao bao nhiêu cũng không thấy yên lòng chút nào…
- Công nhận, tao thấy ảnh yêu mày sâu đậm quá nhỉ! Dám công khai trước mặt mẹ và em trai luôn.
- Hic hic. Bởi thế tao càng cảm thấy có lỗi. Giá như tao đừng gặp anh ấy và đừng yêu anh ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không rối thế này.
- Hơ hơ. Mày nói hay quá. Yêu cho đã đời rồi giờ lại muốn buông xuôi. Tao thật không hiểu nổi mày rồi đó Quân.
- Ờ. Nhiều lúc tao thấy mình ngớ ngẩn, man mát thật. Không biết liệu tao còn giữ đươc tình yêu của mình trong bao lâu nữa.
- Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Mày cứ lo đáp lại tấm chân tình của anh ấy là được rồi. Chuyện gì đến sẽ đến thôi.
- Uhm. Mày nói cũng đúng… Tao sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này mới được.
|