Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
ring……ring……ring……cái tiếng reo của đồng hồ làm tui nhứt đầu…..tui hé mở con mắt….thấy một bóng người đi ngang qua….tui lấy tay dụi mắt nhìn cho kỹ hơn….hóa ra là hắn……tui hỏi:
” anh phong hả …..sao anh ko ngũ đi mà đi lòng vòng…”
” hi`….”
“anh cười gì thế?”
” nhóc ah bây giờ 5h rồi……anh mà ngũ thì …”
” sao!….5h ……zậy là em ngủ lâu lắm rồi”
“sao thế …nhóc bận gì ah….hay sợ mẹ la…”
“em…ừ thì lần đầu em ngủ nhà người lạ mà ngon đến thế này…mà mẹ em đi chùa chiều mai mới về…đi hai ngày mờ…”
” anh phong nè …..chị hồi nãy…còn ở đây ko…..”
“chị đó……ah đi về rồi……sao ! nhóc muốn hỏi gì hả..”
“ko……mà chị ấy là bạn gái anh phải ko……” lúc đó ko bit tại sao tui lại hỏi vậy mặc dù hắn nói đã chia tay
“…..bây giờ thì là bạn thui nhóc ah….”
bây giờ 5h rồi thui mình phải về nhà tắm rửa…rồi còn làm việc nhà chứ……
“thui em về nha…hôm nay ngủ quên bên nhà anh …thấy hơi ngại..”
” uhm` …mà nhóc đỡ chưa…..có cần đỡ ra ko….”
“ui….thui khỏi anh ơi….kỳ lắm….em cũng lớn rồi mà…”
tui đứng zậy đi cà nhắc từ từ ra cửa….
“thui em về nhà nha…”
vô nhà….tui bám víu vào bức tường …rồi đi từ từ tới phòng lấy quần áo……ui..hôm nay tự nhiên xui ….bị té….
bất chợt..tui xoay người qua đi ra ngoài…….
BENG….GGG.GGGGG …..giật mình thót tim….má ơi cái bình hoa của mẹ….tui lỡ làm bể…..tim tui đập càng lúc càng mạnh và dường như khuôn mặt tui lúc ấy tái mét…ko biết làm sao đây…..
Nhóc ! tui chợt tỉnh…..
” ơ ! anh ở đây hồi nào thế……” tui ngạc nhiên khi thấy hắn trong nhà mà ko bit hắn vào lúc nào
” nhóc bi gì vậy..anh nghe có tiếng thủy tinh vỡ…..nhóc lại ko cẩn thận rồi…..”
“nhóc đứng xít ra coi chừng thuỷ tinh dằm vô chân…”
tui đứng im ko nói gì chỉ nhìn hắn lụi cụi với mớ thủy tinh vỡ và 1 cây chổi…..hắn quét qua quét lại thật kỹ….và tìm từng miếng thủy tinh trong hóc, kẹt…
” này nhóc ! sao đứng lì ra thế …đi tắm đi…”
” ờ,….ờ…..” tui trả lời 1 cách ấp úng
” anh ….anh coi nhà giùm em tí xíu nha được ko……”
hắn cứ lụi cụi ko thèm trả lời ……
……….
|
thấy hắn im lặng tui cũng chẳng dám hỏi thêm………hắn giận mình ah….mình có bắt hắn làm đâu…..tự hắn vô dọn dẹp giùm mình mà…..thui kệ ! nếu hắn thích thì mình cũng chẳng cản
nhưng….việc để hắn ở đây canh nhà giùm có nên ko….mình chỉ mới quen hắn thôi mà….mặc khác có hắn ở bên cạnh mình cũng đỡ hơn rất nhiều …với cái chân như thế này…..mình chẳng làm gì được….
thui ! cứ để hắn ở đây ..dù sao mình cũng tắm có chút xíu…chứ có phải mấy ngày đâu mà sợ tui lếch từ từ xuống toilet….. ” rậppprậppp” tui đóng cánh cửa lại và bắt đầu tận hưởng cảm giác thoải mái……mát quá ..thix thật ủa ! !! sao nước hôm nay kỳ vậy ..chảy yếu xìu…..từ từ rồi nó chuyển thành nhỏ giọt…..ặc….hết nước……người tui đang mát thì bắt đầu nóng lên…..sao hôm nay tui xui quá zậy chòy………
tui hé cách cửa…
” anh Phong ơi …..anh có ở đó không…”
“anh Phong ơi..”
hừm biết ngay mà…..bỏ về là cái chắc……tui quay vô lấy cái khăn quấn người lại…..mở cửa định đi ra đằng sau mở cái máy bơm nước
tui đi chậm chậm tới cái công tắc thì…..
Á ! anh….anh…..chưa về hả……ở đây làm gì…..? tui hốt hoảng hỏi hắn ” anh ra sau giặt cái dẽ ..bình hoa bể ..nước tràn tùm lum … phải lau cho sạch chứ…..” mặt đỏ bừng….vì mắc cỡ với cái bộ dạng thế này….mà tui cũng ko thể chạy vô lại toilet một cách nhanh chóng…..vì tui ko muốn bị té lần hai trời ơi ! hắn thật đáng ghét…..hix
lúc này tui phải thật sự bình tĩnh….nếu ko hắn sẽ biết là mình mắc cỡ…..tay tui nắm chặt cái khăn hơn ….tui ko muốn có một sơ xuất gì để nó tuột xuống…nếu ko chắc phải chui xuống đất mà chốn quá
” anh Phong….nước hết rồi….anh bật giùm em cái công tắc trên kia……”
nói xong tui quay người lại biến vô toilet ngay tức khắc……….trời ơi ko bit hắn nghĩ gì……mình đúng là…..
……… 20 phút sau tui bước ra từ nhà tắm ra ….trên người thì đầy đủ chú ko như lúc nãy…..hì
tui nhìn xung quanh ….ko có ai hết vậy…hắn đâu
chợt tui nhìn thấy trên bàn….có mấy món đồ ăn…..tui tò mò lại gần xem thử……ui..đồ ăn thơm phức….nhìn là thèm…..xoẹt….mảnh giấy gì đây…..mở ra đọc…
” nhóc ăn đi ….đây là đồ ăn anh nấu sẵn luôn hồi trưa…..qua nhà nhóc ko có thấy nấu cái gì…nên anh đem wa cho nhóc ăn….nếu nhóc ko ăn thì đói ráng chịu ah nha…”
một lần nữa tui lại ngạc nhiên trước việc làm của hắn….có ý gì đây….hay chỉ là lòng tốt….ko bít hắn có bỏ gì vô ko ta…
ah tui nhớ ra rồi…hôm trước tui có chôm ở phòng thí nghiệm một hộp giấy đo ph….tui cố gắng lếch lên lầu lấy xuống và thử…..ồ ! ko sao ph ở gần mức số 7 vậy là an toàn …..
tui ăn một cách hí hững và ngon lành…quả thật hắn nấu ăn ngon lắm….giá như mình giống hắn nhĩ
./…….. lát sau ..tui đem chén đĩa ra nhà sau ..lau dọn bàn thật sạch….tránh để mấy con kiến lãng vãng tới
tui đi lòng vòng trong nhà……
chán thiệt….má đi rồi ko bít làm gì dây…cái chân như zầy sao mà ra chơi với tụi nhóc hàng xóm…
tui ngồi một mình nhìn ra ngoài…..hát mấy câu vẩn vơ
chợt..tui thấy bóng của hắn thấp thoáng ngoài cửa
“anh phong đó hả…..vô chơi….”
hắn bước vô….lúc này nhìn hắn mới cơ bắp làm sao……hắn ko mặc áo ..mà chỉ có cái quần lững jean màu đen….nhìn thật nam tính…
” này ! nhóc nhìn gì thế ..sao mà thờ người ra vậy…..”
” ờ..ờ..em có nhìn gì đâu….chỉ hơi mệt thôi….”
“nhóc mệt ko nghỉ đi ….kiu anh làm gì….”
” uh` thì …..mệt thui ,….chưa buồn` ngũ……anh zô nói chuyện cho vui…..”
“anh nè…sao mà cứ gọi em là nhóc thế hả.”
hắn cười và nói ” sao nhóc ko thix ah….zậy anh sữa lại ha……”
” em ơi”
úi trời ! sao mà khi nghe hắn hai từ ấy tui lại muốn nổi da gà…..ko còn tự nhiên nữa…..kỳ zậy ta
“thui anh ơi…anh gọi nhóc được rồi….nghe cũng hay….”
ịch ! hắn ngồi ngay bên tui…và cầm chân tui lên..
“ơ! anh ..gì thế…..chưa hết đau đâu …..”
“anh bit….bây giờ nhóc thấy đỡ chưa…….” hắn lại xoa xoa như hồi trưa….ui…lúc này sao mình cảm thấy thix thế
hừm !..sao hắn lại quan tâm mình nhĩ ….mình có phải là em ruột cua hắn đâu nhĩ…..
hộc ! hắn quay sang nắm lấy cái tay của tui …thật chặt…..
” anh oi…! đau quá ..làm gì vậy…. ”
” hi` …anh thử nhóc thui…ai zè nhóc yếu wá …mai mốt chắc anh phải ở bên nhóc thường xuyên hơn..”
ẹc ! hắn nói gì kỳ thế tự nhiên bên mình là sao…..người gì mà ko có tế nhị gì cả…..đúng là điên
ý ! tay hắn sao thế kia ..chảy máu ah
” tay anh bị gì vậy…..”
“uhm` thì bị trày sướt tí xíu thui mà………có gì đâu”
ko biết sao ….tui giựt lấy tay hắn ngay lập tức
” anh bị thủy tinh dằm vô rồi…..sao ko băng lại……..”
….hắn nhìn tui hồi lâu ……mà ko nói gì…..lúc này thật sự tui bị đỏ mặt….
” anh……nhìn gì giữ vậy…..”
hắn nói : ” nhóc …….quan tâm anh vậy ah………….”
trước câu nói đó tui lại càng đỏ mặt….ui …mình làm gì thế này
” em…..em……….”
……..
|
ko biết trả lời thế nào….tui đánh trống lãng qua chuyện khác…..
“anh nè ..!…bị chảy máu mà ko băng lại là ko tốt đâu…thui để em băng lại cho…”..hắn bị như thế thì cũng là một phần do mình…ko cẩn thận…nên đã làm hắn như thế.
hôm nay người tui rất lạ….ko hiểu sao tui lại tự nguyện giúp mà ko có ý kiến gì…mọi lần tui đâu có như thế…tui quậy phá và nhí nhố vô cùng….có phải là tui đã lớn hay…hắn đã biến tui thành con người khác
tui đứng lên..đi chậm rãi về phía cái tủ thuốc mini ở trên tường mà mẹ mới gắn tuần trước…tui lấy những thứ cần thiết…vì được học sơ cứu trong Đoàn nên tui cũng biết chút ít…
” anh đưa tay đây…..” lần này thì tui cẩn trọng hơn…..ko tự tiện cầm tay như lần trước
hắn đưa tay và cứ nhìn tui chằm chằm…trong lòng tui vừa sợ vừa rung…tui băng lại cho hắn từ từ như thầy dạy… ủa mà sao hắn ko nói gì nhĩ…hắn ko đau ah
xong, tui chỗ băng ko đẹp lắm nhưng cũng đủ giữ cho vết thương ko bị nhiễm trùng….. tui soạn lại đống băng thừa dưới chân…..
” nhóc ah….”
tui chợt quay mặt lên ” sao anh..chỗ băng bị bung ra ah ”
hộc !…..á…..anh làm gì vậy ? ….lúc này cái miệng của hắn dính sát vô má của tui….
tui lấy tay…đẩy hắn ra thật mạnh….tui thật sự hốt hoảng….muốn la lớn…..nhưng…..
” sao vậy nhóc….tại nhóc quay lưng lại ko để ý nên …mặt nhóc trúng vô mặt anh…..sao vậy…nhóc bị đau ah…”
” ơ..ơ…ko ….ko sao……..” một lần nữa hắn lại biện hộ với lý do làm tui ko thể nào cãi được ..” vô tình trúng mà thui ” tui có nên tiếp tục gần hắn nữa ko….những hành động của hắn đôi lúc làm tui sợ…nhưng đôi khi nó lại rất dễ thương đang bàng hoàng suy nghĩ……
“nhóc nè ..! ”
” sao anh …”
” đi ra ngoài dạo ko …. ?”
” đi dạo ah…..cái chân em thế này…thì…..”
” thì mình đi từ từ cũng được….hay anh cõng..”
” hhi’hi’…anh cõng ah…..siêng nhĩ…..vậy anh có thể cõng em suốt mấy tiếng liền ah…”
” uhm`……nếu nhóc thix….”
“anh này vui nhĩ….người con gái nào mà nghe anh nói chắc là mê tít anh…..”
” đi thì đi…..dù sao thì ở nhà chán lắm….đi ra ngoài có khi lại thấy đồ ăn ngon…..hi`”
” nhung anh nè…..đi về lấy cái áo chồng vô….chứ em ko muốn đi với anh mà cứ bị mấy em nhìn…..hi`”
7 giờ, tui với hắn lê thê trên con hẻm…..
đột nhiên hắn hỏi 1 câu…..
” nhóc có bạn gái chưa……”
” ớ…bạn gái….cái từ mà sao tui nghe ko thix tí nào.. ..chưa….chưa…..em chưa có… mà sao hỏi thế….”
” ko…anh hỏi cho bít thui……”
dưới anh đèn đường .hình như tui thấy hắn đang mỉm cười…ko rõ lắm..tui buộc miệng hỏi
” ê nè…cười gì thế…nhớ người yêu ah…hi’hi'”
“mà anh nè…anh định bao giờ cưới một cô gái về làm vợ..khi..25…26…27…tuổi hay…….”
” anh ah…anh thix độc thân…..”
” chòy…như vậy ko chán sao…….”
“chán ah….anh ko biết…..nhưng ở với em gái của anh…anh cũng thấy vui lắm rồi…..và từ khi…..anh gặp nhóc…anh cũng thấy anh vui hơn…..”
” hi`….anh nói như vậy hơi đúng đó…vì ai ở gần em họ đều vui…..hi`”
“zậy ah…..zậy nhóc cứ làm cho vui được ko….”..câu nói này có nghĩa là sao nhĩ…từ đó tới giờ tui chưa bao giờ nghe ai nói thế với mình
” ớ ! anh vui hay ko sao mà em biết được…em đâu phải thầy bói…”
“nhóc muốn biết anh vui lúc nào ah….dễ lắm…..”
“dễ……ư…đâu..anh nói coi,,,làm sao để biết……”
“nhóc nghe nha: thứ 1: là khi nhóc thấy anh cười………thứ hai: là khi nhóc thấy anh chơi với em gái…..thứ ba : là khi anh ở bên nhóc……” ở bên mình ….tại sao thế nhĩ….mình thấy ở bên mình thì chỉ hắn chỉ càng mệt thêm thôi….giống như cái chuyện hồi nãy…..nếu hắn ko ở bên mình thì hắn đâu phải bị chảy máu….nếu hắn ko ở bên mình thì hắn đâu phải đi chợ mua đồ ăn cho mình……hắn có wá tốt chăng….
tui thật ko hiểu tại sao hắn lại nghĩ như thế…có ý gì đây…..
“anh ne`……!”
tui kiu hắn nhưng mà sao ko thấy hắn để ý gì …mà lúc này tui lại thấy hắn chỉ nhìn về phía trước cười mỉm có vẻ hạnh phúc
tui kéo lấy tay hắn…giựt nhẹ
” hả! nhóc kiu anh cái gì ”
lúc này..sao bộ dạng của hắn làm tui buồn cười
“anh sao thế nhĩ…cứ thơ thơ thẩn thẩn….híhíhí…”
“hì…thì trời gió mát thả hồn một tí có sao đâu…”
“ái chà…ông anh lãng mạng nhĩ ???”
tui với hắn vừa đi vừa trò chuyện rất vui…chợt….thoang thoảng đâu đây mùi cá viên chiên thơm nồng….làm tui phát thèm….tui liếc mắt nhìn xung quanh….xe cộ qua lại khá đông vì đang ở gần đường cái….
ồ…mắt tui liền mở to khi thấy thấp thoáng cái xe cá viên, ở cạnh cái cây to, ngay ngã ba….bọn trẻ xúm nhau bu lại….đứa thì ..”cho con cây tàu hủ…..còn đứa thì con thích ăn xúc xích chiên…..” tui ngắm nhìn mà thấy thật thích….
“anh ơi dừng lại tí xíu…..” tay tui sờ xoạng từ túi áo đến túi quần của mình….ui ! tiền đâu nhĩ…mình nhớ là có đem theo mấy ngàn mà….hix….tui cố tìm lại thật kỹ nhưng vẫn ko thấy một xu….tiếc thật ..vậy là mình ko thể thưởng thức được món cá viên nóng và thơm rồi !
” nhóc …!” tiếng gọi của hắn làm tui giựt bắn cả mình
” hả ! ”
” nhóc sao thế..đang kím gì ah ?”
” ờ…ờ….ko…..ko có gì….”
“thui ra đây ăn cá viên cho vui…..”
” sao ?……ăn cá viên…..uhm…” ……ui hạnh phúc quá….sao hắn lại nghĩ được những gì mình nghĩ…hay chỉ là sự trùng hợp…tui nhìn hắn với đôi mắt khâm phục….nhưng tui lại ngại ..ko lẽ mình ăn lại bắt hắn trả tiền….
” anh ơi !”
” em để quên tiền ở nhà……”
” uhm`..thì sao..” …trời ơi..hắn trả lời một câu thật vô duyên …làm tui muốn độn thổ….
“em ko có tiền sao mà ăn…..anh này kì…”
“thì em cứ ăn đi…….”
“trời ơi…..ăn tiền đâu trả cho người ta…”
hắn nhìn tui chằm chằm ….
“nhóc coi thường anh vậy sao….ko lẽ anh để nhóc trả tiền….”……ơ…ơ…tui thật sự bị sóc trước câu trả lời của hắn…nó mạnh mẽ và hùng hồn làm sao….hình như hắn giận rồi
“nhưng mà ăn của anh hoài ….em thấy ngại ngại…..”
” vậy nhóc có nghe câu…kính trên nhường dưới chưa……”
” uhm`…có nghe….”
“nếu nhóc đã gọi anh là ” anh” nghĩa là nhóc tôn trọng anh…..còn anh thì lớn hơn nhóc nên phải trả tiền chứ…”
ẹc…câu nói của hắn nghe sao mắc cười quá….nhưng tui thấy nó cũng đúng đúng….ko ngờ hắn lại ra một câu làm tui muốn cứng họng….
“thui anh ra mua nha…. nhóc ở đây đi….”
hắn chạy qua đường…ui..nhìn hắn xen lấn với bọn con nít nhìn thật tức cười….hắn dễ thương nhĩ……..
……..
xong, tui với hắn ra chỗ công viên gần đó ….kiếm lấy một hàng ghế đá và thưởng thức món cá viên….ui…ngon tuyệt ..lâu lắm rồi mới được ăn lại…
“ơ…sao anh ko ăn đi….” hắn cứ ngồi đó nhìn tui …cười cười…..làm tui thật ngại
“nhóc nè…!”
“hở.! có gì ko anh..”
“nhóc thấy ngôi sao trên kia không…”
hắn chỉ tay lên trời..về phía cái ngôi sao nhấp nháy ….với ánh sáng le lói…..
“ngôi sao kia àh…nhìn nó sáng anh nhĩ…”
“uhm`….ngôi sao đó là ngôi sao anh thix nhất……”
“anh thix nó ah`…..tại sao vậy….em nhìn nó thấy cũng bình thường như những như ngôi sao khác thôi mà…”
“ờ..thì…đơn giản là anh thix nó…vậy thôi..” lúc này…ánh mắt của hắn buồn đi thấy rõ….tui biết hắn đang có tâm sự gì đó mà ko muốn nói…thật lạ…nhìn hắn lúc này sao tim tui như có gì đó đồng cảm..tui cũng thấy buồn theo hắn…
hắn ngồi nhìn ngôi sao ấy thật lâu…trong khi tui đã ăn hết 3 xâu cá viên…
tui nhìn hắn ..ko bit nói gì…giá mà tui biết được chuyện gì đó để có thể tâm sự với hắn…..
tui khẽ chạm nhẹ vào tay hắn….”anh ơi….anh buồn gì vậy….”
“hi`…anh đâu có buồn……” tuy hắn nói như vậy nhưng tui biết là hắn đang dấu……thui tui cũng ko nên hỏi…nhỡ đâu hắn lại buồn hơn…
“nhóc nè…..anh đã nói với nhóc rồi….khi ở bên nhóc là anh rất vui…..nhóc quên rồi sao…..”
..người tui thinh lặng khi nghe lại câu nói ấy…thật sự hắn vui khi bên mình sao…hay hắn muốn cần một ai đó tâm sự….
lúc này, xe cộ qua lại tấp nập….dòng người trong công viên làm tui cảm thấy nhộn nhịp…mọi người thật bận rộn…..nhưng chỉ khi nhìn thấy hắn ..tui lại dâng lên một cảm xúc khó tả đây là cái cảm xúc gì vậy…từ đó nó chưa bao giờ xuất hiện trong người tui…..
“thôi..mình về đi nhóc…đi nhiều ko tốt cho cái chân đau của nhóc đâu….”
” uhm`….cũng được …”
|
tui với hắn lại lê chân trở về con hẻm cũ….vừa đi hắn vừa kể cho tui nghe chuyện của hắn hồi còn tuổi tui….hắn cũng hồn nhiên như tui lúc này và có nhiều bạn bè vui lắm….còn tui thì nói cho hắn biết chuyện hồi nhỏ của mình…”.tui phá như quỷ” hi`…mẹ tui nói như vậy mà…..giờ..tui thấy hắn cũng đã vui hơn chút xíu…hắn cười và nói thật nhiều…….
đúng 9h tui với hắn dừng ngay trước cổng nhà….con hẻm hôm nay vắng lặng….ko thấy tụi nhỏ đâu….tuy những nhà hàng xóm đều mở đèn…nhưng..tui cảm thấy…một ko gian yên tĩnh bao trùm….chỉ có tui và hắn….
“thui…em vô nhà nha….”
“uhm` nhóc vô đi….ráng nghỉ ngơi…rồi mai mốt đi dạo nữa..hi`”
“anh nhớ đó nha…..mai mốt phải đi nữa ah…..”
“uhm`….” hắn quay lưng đi về nhà….ko nói gì….nhìn hắn sao mà buồn thế…..
cứ như thế….. lâu lâu…tui với hắn lại cùng nhau đi dạo…..và lúc nào hắn cũng bao tui ăn…tui thix lắm…..và cũng vào những lúc tui có chuyện buồn là thì lại có hắn tâm sự……làm tui vơi đi phần nào chuyện buồn……thật sự …tui cảm thấy tình cảm giữa tui và hắn ngày càng gần hơn …..những lúc hắn chọc tui …tui ko còn thấy ngượng và khó chịu như trước ……. hắn giống như một người anh vậy…..hắn chợt xuất hiện và làm cho cuộc sống của tui vui hơn….sinh động hơn….đối với tui hắn thật tuyệt vời…..
và rồi hơn một tháng trôi qua…bây giờ tui ko còn rãnh và thảnh thơi như trước….bài vở lúc nào cũng nhiều……vì nó mà phải bỏ ra khá nhiều thời gian….ui ! thật là chán nản…..giá mà bây giờ có hắn ở đây nhĩ…..
giờ..tui cố gắng hết sức tập trung để giải cho ra cái bài toán mà ngày mai…….có thể tui sẽ là người ” may mắn ” được cô kiu lên làm…..hix……
tui ngồi một mình trong phòng…..một ko gian thật vắng lặng……chợt
” cóc….cóc…….”cái âm thanh dội ra từ cửa sổ……làm tui giật bắn cả mình….và tui chú ý…….
tui đi về phía cái cửa sổ…….nhìn xuống……hình như có ai đang phá mình thì phải……chợt tui thấy thấp thoáng qua tấm kính mờ có ai đó đang vẫy tay………
” Nhóc….c….c….c !” tui nghe khe khẽ có tiếng gọi qua khe cửa……..ko rỏ lắm…tui tò mò ra ban công xem ai………
” Nhóc đó àh………!” tui chưa kịp định dạng đối phương thì đã có tiếng nói……….a`….là hắn chứ ko ai khác…..hắn có cái giọng con trai nghe ồ ồ….nhưng rất dễ thương…..
” chào anh….có chuyện gì vậy….anh ném cái gì vô cửa sổ phải ko……..khai mao ”
“..hì….xin lỗi nhóc sao mấy bữa nay anh ko thấy nhóc ra ban công chơi…….”
hì…..cứ tưởng chỉ có mình nghĩ đến hắn…ko ngờ hắn cũng có chúc quan tâm đến mình………..
” ờ..thì…mấy hôm nay bài vở quá trời luôn…..mà toàn bài khó….nên em ko ra chơi được…….vì phải làm cho xong……”
“ờ ..vậy ah`….”
” sao thế hả anh……..kiến em có chuyện gì ko?”
“ko…..anh tưởng nhóc rãnh nên kiu nhóc ra chơi vậy mà……..”
trời ơi ..tui thật sự rất muốn xuống chơi…nhưng chưa làm xong bài tập thì ko thể nào…..làm sao đây…..
“anh ơi…..anh học toán giỏi ko……..” tui ko bit tại sao tui lại hoi hắn như vậy….hay……
“ừ…cũng hơi khá…..mà chi vậy nhóc…..”
“anh chỉ nhóc bài này được ko……….”
“được chứ…….nhóc đưa đề đây……”
“trời ơi ….sao mà đưa được…….anh nói mẹ nhóc mở cửa cho anh vô đi…….”
tui nghe thấp thoáng dưới nhà
“dạ..chào bác……..duy trên lầu phải ko bác…”
“ờ…nó đang học bài……con có chuyện gì ko……”
“dạ…duy có nhờ con chỉ bài toán…….”
“vậy con lên đi….nó trong phòng đó……”
hụp một cái….hắn đã xuất hiện ngay trước cửa…….hihi…..lúc này người tui ko còn cảm thấy chán nản như hồi nảy nữa….
. “anh nhanh thiệt …..mới đây là thấy liền…”
“vậy mới là anh nhóc chứ………” ….hắn bước vô nhìn xung quanh……..
“phòng của nhóc nhìn thoải mái ha…….đâu …….đề đâu đưa đây anh chỉ cho…………”
“đề ở trên bàn đó……anh ngồi đó đi để em đi lấy cái ghế……..”
bây giờ được ngồi gần hắn …tui thật thích….
” đâu…..nhóc ko hiểu phần nào…….”
” đây nè……cái công thức này sao mà áp dụng vô ….nhóc làm đúng cách mà cũng ko ra……”
“ah`…lại gần đây anh chỉ cho nghe…….”
trời ơi…..lúc này cái mặt của hắn sao mà cứ như áp sát vô mặt tui……thật gần và rất lạ……chòy ơi …..tui ko thể nào tập trung được….sao vậy nè…..tui cố gắng hết sức bình tĩnh để ráng hiểu một chút và cũng giúp cho tui có thể làm được bài…..tui công nhận hắn nói rất hay tuy ko bằng cô giáo trong lớp nhưng khi nghe hắn giảng tui thấy dễ hiểu hơn…….sao hắn giỏi thế nhĩ……tui tự hỏi: ai mà được hắn yêu chắc sướng lắm……
bất chợt ” nhóc…! ” hắn nắm tay tui
“nhóc hiểu ko………”
” ờ….ờ….h..iể….u…..!”
” u`…..anh tưởng nhóc ko hiểu……mà sao tay nhóc lạnh ngắt vậy……..nhóc sợ anh hả…”
“ơ…ơ….lạnh hồi nào……..anh này lạ ghê……” tui nhanh chóng thụt tay lại………..mắt nhìn hắn……..
” anh…cảm ơn nha…….ko có anh chắc nhóc bó tay luôn……”
“sao…..có bài nào nữa ko………”
lúc này tui ko dám nói là còn nữa…vì tui ko muốn tim mình cứ đập mạnh như thế này……nếu cứ ngồi sát gần hắn…chắt tui chết vì đau tim……
“hì…..em chỉ hỏi có bài này thui…….còn lại em làm được…….”
“thui…giờ anh về nha……em của anh ở nhà có mình…….tội nghiệp nó……”
“uhm`…làm phiền anh quá……..”
“ko sao…nhóc cứ phiền …..anh còn khỏe lắm……..hi`”
hắn xoa đầu tui mấy cái ..rồi đi xuống….
lúc này…tui cứ ngồi đó và nhớ lại cái cảm giác lúc nãy…thật khó tả….ko biết hắn có như mình ko nhĩ…..
tối hôm đó…tui khó chợp mắt được khi cái cảm giác đó cứ lảng vảng trongngười tui……nhưng tui lại cảm rất vui….thôi…..nhắm mắt lại nào mai còn đi học nữa…….
đến sáng hôm sau……..đúng giờ…cứ như thường lệ…….tui lấy xe đạp ra….nhưng hôm nay thật lạ…mới sáng sớm mà trời mưa….bầu trời thì đen xì…..ko có gì gọi là bắt đầu một ngày với những đđiều tốtđẹp…..chán quá đi thui…..tui chạy vô lấy cái áo mưa rồi bắt đầu khởi hành…….
ccon đườnghôm nay sao vắng quá…..chắc mưa mọi người chưa ngoài……….ui mệt thật…..chạy xe đạp mà còn gặp phải gió ngược chiều…..chắc mình kiệt sức quá……
tự nhiên….”bụppppp” á…….cái bánh xe ….sao thế này……tui cảm nhận bánh xe mềm đi khác hẳn …..càng chạy càng dằn…. .tui dừng lại nhìn xuống……trời ơi…..bể rồi….sao kì vậy….hồi nãy nó còn bình thường mà….hix làm sao đây tui chợt nhìn xung quanh……vắng vẻ….í nhà bác tám sửa xe…..hôm nay mỡ cửa sớm nhĩ…..ko chần chừ suy nghĩ…..tui đẩy xe vô ngay
“bác tám ơi….vágiùmùm con cái lốp xe…….”
“bác tám nhìn tui nói: sao thế….sáng sớm đi học bị bể bánh xe ah`…..”
“dạ..con ko bít nữa………”
chết rồi..bây giờ mà ngồi chờ sữa xong chắc cũng đã lố giờ đi học…thui chắc đành phải cuốc bộ vậy
“bác tám cho con gởi xe ở đây nha…con phai đi học ….trễ rồi…..”
“uhm`…con đi coi chừng xe cộ đó…….”
|
tui phóng nhanh qua bên kia đường chạy thật nhanh……mưa càng ngày càng lớn……tui chạy hết sức mà phát mệt……chợt đâu đó
“anh duy…..anh duy………”
tui đứng lại nhìn ra đằng sau……ui…là hắn và em gái của hắn thấp thoáng dưới chiếc áo mưa……tui hết sức nhạc nhiên định hỏi….
“em xít vô cho anh duy lên nữa……….”
“lên xe đi nhóc …..anh cho quá dang ……”
lúc này tui ko thể đứng dưới mưa mà hỏi vì sao……tui lên ngay xe hắn…..lúc này tui ko thể nói gì..chỉ biết thở phào nhẹ nhõm…..may mà có hắn….. ko thì……..
“anh chở em gái đi học ah`” tui tò mò hỏi
“uhm`….tình cờ thấy nhóc…nên anh…….”
“hi`..cảm ơn anh nha………….” ko biết có phải là ttrùng hợp hay ko….nhưng tui cảm thấy hình như hắn đã biết từ cái lúc tui đẩy xe ra khỏi nhà………… được một lúc…..tui cũng đỡ mệt “anh ơi..dừng lại….tới rồi……..”….éc tiếng xe thắng gấp làm tui đổ người về phía trước…….. “chòy ơi ..chạy gì dữ thế……. “hi`..thui nhóc vô học đi……anh chở em anh tới trường….” “tạm biệt anh duy…….” giọng nó của em hắn nghe thật dễ thương……… ‘ bye bye em nha” tui chạy nhanh vô lớp học …….vì lúc này trời vẫn còn mưa……………….
lẹt xẹt chiếc áo mưa trên hành lang……tui cảm thấy sáng thứ hăm hôm nay thật bận rộn…..đủ thứ chuyện…..từ xa tui thấy lớp tui hôm nay nhốn nháo hơn hẳn…….sao mà tụi nó cười tươi thế nhĩ…..và cả những lớp bạn hàng xóm cũng thế…..thấy vậy….tui rảo bước nhanh hơn để lý giải sự tò mò……vừa tới cửa…..
” duy…..” tay con yến đặt mạnh lên vai tui….làm tui hết hồn …..yến là một cô bạn tui quen hồi cấp hai….nó dễ thương nhưng dữ lắm….nó ngồi ngay sau lưng tui trong lớp……
“sao….gì…..?”
“tối thứ 6 đi chơi đi….”
“thứ 6…?”
“u`……thông báo thứ 6 nghỉ kìa…”
tui quay mặt sang nhìn lên bảng thông báo của lớp…..ui…..cái tờ giấy in đậm dòng chữ ” thứ sáu các em học sinh được nghỉ”….làm tui thấy vui và mừng……được nghỉ là điều bọn học sinh như chúng tui hằn mơ ước
“sao…..đi nha…..có cả thằng khoa và con ly nữa…>.<”
“zậy hả…….”
“ờ mà…thứ sáu này đi đâu…….”
“tụi tui quyết định là ăn ở quán : ốc xinh……từ trường mình chạy lên tí xíu….”
“à…cái quán dành cho học sinh ấy à…..nghe nói đồ ăn cũng được và giá cũng vừa túi tụi mình…”
“thôi được…để tui về xin mẹ đã…..nhưng chắc là được…..hihi”
tui bước nhanh vô chỗ ngồi…..ui….cái lớp gì lộn xộn….chắc tụi nó vui quá …..
chẳng mấy chốc….reeengggggggggggggg…..tiếng chuông vang dài báo hiệu tiết 1 bắt đầu……chợt…..tui nhìn ra trời mưa….bỗng nhớ lại cái chuyện hồi nãy…..tui lại nghĩ về hắn…..về cái người mà lúc nào cũng đem đến cho tui niềm vui và sự may mắn…….lát nữa về mình phải cám ơn hắn mới được……
và rồi…suốt buổi học hôm ấy….tụi tui vừa học mà trong lòng cảm thấy phấn khích vì được nghỉ…..và tụi tui cùng nhau bàn về chuyện tối mai đi……thật vui……và cuối cùng tụi tui quyết định hùng tiền lại…mỗi đứa một ít……cũng đủ no nê…..
vậy là buổi học cuối tuần cũng đã kết thúc…..tui nhanh chóng thu dọn hành lý để về cho nhanh……rầm rầm……ui lại nữa…..tiếng sét báo hiệu cơn mưa lại tiếp tục lần thứ hai…….sao hôm nay mình gặp toàn mưa ko nhĩ…..lại phải đi bô nữa chứ……vì nhà tụi bạn có ai cùng đường đâu….nên….phải tự lực thật là oải….
trời ơi…..cái áo mưa của tui…..đâu rồi…..hix… hồi sáng tui treo nó ở ngoài hành lang chung với mấy đứa bạn…sao tự nhiên bây giờ nó ko cánh mà bay……tui lạo xạo khắp nơi…nhưng tìm cũng chẳng thấy……thui đành chịu vậy….
tui rảo bước thật nhanh trong cơn mưa…..vừa lạnh vừa rét…..nó làm tui khó chịu…giá mà có hắn ở đây nhĩ…
“nhóc…!”
“á…..ai đó….”cái tiếng gọi nghe quen quen……tui dừng lại……..thì tui thấy hắn…..như lời ước
“ủa. anh phong….sao anh………ở đây..”
“má nhóc nhờ anh đi đón nhóc….”
“sao mà nhóc đi nhanh thế…bộ ko thấy anh đứng kia ah`…”
“lên lẹ đi …..mưa càng lúc càng to đó….”
“ò….” lại lần nữa hắn lại chở tui …..tui nhìn hắn mà cảm thấy thẹn…..mình chưa có làm cái gì cho hắn cả….mà hắn thật tốt với mình………
đột nhiên hắn nói:
“nhóc…ôm anh chặt giữ vậy…..”
trời ơi..tui mà muốn đỏ mặt……..tui nhìn xuống…..ac…hai cánh tay của mình vòng qua eo hắn thật chặt……ko thể tin nổi…..lúc này người tui cứng đơ….trời oi…sao mình lại ôm hắn nhĩ…..
“ơ …em xin lỗi……”…..tui rút hai tay lại thật nhanh ….thì cái cảm giác ấm áp dưới cơn mưa lạnh buốt biến đâu mất….người tui lại bắt đầu lạnh……
“tại hơi lạnh thui…….nên em lỡ……”
chợt. ….tay hắn nắm chặt bàn tay đang co vì lạnh của tui………..tui sững sờ..
“sao thế…..anh…anh cũng lạnh ah`…”
“uhm` …anh cũng lạnh…..nên nhóc ôm anh vô cho ấm…..làm anh ấm theo……..”..hắn kéo tay tui lên chỗ hồi nãy……làm cho người tui áp sát lại người hắn……..
“nhóc đỡ lạnh chưa……..cách này hay thiệt….”
|