Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
Kỳ 1: Thấm thoát thời gian trôi qua , vậy là bây giờ mình đã lên lớp 10 , ôi cái tuổi 15 của tui thật đẹp ,những rung động đầu đời ,những cảm nhận đầu tiên…. Buổi chiều ngày 6-9, hí hững đạp chiếc xe màu xanh yêu quý của tui về nhà sau giờ tan học vừa đi vừa hát thật yêu đời
Éc ! tiếng “thắng” gấp nghe khó chịu làm sao , mai mốt đi sữa cái thắng mới được tới trước cửa nhà
tui la lớn : mẹ ơi mở cửa cho con!
Lúc chờ mẹ -chợt nhìn qua nhà cô liên hàng xóm – ủa ai vậy kìa ,nhà cô liên sao lại có 1 tên con trai nhĩ ,tính cô liên hay khó chịu ,rất kỹ người và thường thì giờ này cô liên chưa về mà ,nhìn hắn chắc cũng lớn hơn mình mấy tuổi – đang lụm khụm ôm cái thùng đồ trông rất bận rộn , khó hiểu thiệt – thui – chuyện nhà người ta -ko để ý làm gì
mẹ mở cửa – tui phóng thật nhanh vô nhà – bịch! tui ném cái cặp wa một bên, chạy tới tủ lạnh ực ực hết ly sữa – đã quá , mát người dễ sợ thấy mẹ đang ở trước nhà mình buộc miệng hỏi : mẹ ơi ! con thấy cái anh nào lạ lắm – bên nhà cô liên đó – ai zậy hả mẹ
mẹ nói: ah! Anh đó ah, mới chuyển đến , còn cô liên thì chuyển nhà rồi chắc tại công việc xa
– ủa zậy hả mẹ , sao con ko bít ta ?
sau khi cảm thấy khoẻ khoắn sau một ngày học mệt mỏi , tui chạy thẳng ra trước nhà chung vui với bọn hàng xóm – vui ghê – cả đám la hét om sòm làm cho cả xóm cứ nhao nhao tiếng con nít
được một lúc người đứa nào đứa ấy nhễ nhại mồ hôi và thấm mệt – quyết định về tắm để mai chơi tiếp.
mình đi về nhà – ớ! Cái gì thế kia – con chó bác tư lại ị trước nhà mình – bực mình – tui nhặt ngay viên đá dưới quăng cái vèo – bộp! trúng phóc – chưa kịp vui thì – bùng! Viên đá bị dội lại , vô cửa nhà cô liên
hốt hoảng ko bit làm sao – tui tự nhủ – bình tĩnh cứ đi bình thường có gì thì nói là do thằng pi( hàng xóm)nó làm
chợt thấy thấp thoáng bóng một người bước ra – là hắn – cái tên mới chuyển nhà đến – hắn ra nhìn nhìn – hắn thấy tui nhưng chỉ là nhìn qua nhìn lại thôi thấy vậy tui cũng làm ngơ
sau, hắn đi vô , tui thấy nhẹ nhõm hơn hẳn – cứ tưởng bị chửi cho một cú , ai ngờ hắn im re
thui – vô tắm ,mệt wá !
đến tối tui lên phòng mở cửa ra ban công ngồi hóng mát – ui – hôm nay trăng sáng thật đẹp – tui nhìn bòn nhóc ở dưới chơi thật vui – cũng muốn xuống chơi lắm – nhưng lớn rồi chơi với con nít – nó mà khóc là cứ đổ lỗi cho tui – mệt lắm – ko ai lại tự dưng kiếm thêm cái nghề vỗ con nít cho mình
tui nhìn xung quanh – chợt tui ngạc nhiên khi thấy cái cửa trên ban công nhà cô liên mở ra ,có cả đèn sáng – thường thì cô liên chẳng bao giờ lên lầu và mở cửa như thế này – ờ mà quên cô liên đi rồi bây giờ là người khác thì tính tình chắc cũng phải khác chứ
tui vừa ngắm trăng vừa hát – thì nghe có tiếng ai kêu
nhóc ơi !
tui nhìn ngay xuống dưới – ủa có ai đâu – bọn nhóc đang chơi mà kỳ thật – chắc là mình nghe lầm
nhóc ơi !
nữa ! ai thế nhĩ – tui cố quan sát phía dưới thật kỹ nhưng cũng chẳng thấy ai lạ
nhóc nhìn qua bên đây nè !
chòy ! thì ra là hắn – hắn đứng ngay bên kia ban công chỉ cách tui con đường và hơi xéo nhau một tí -hắn mặc cái quần lững jean màu xanh người thì cởi trần –coi cũng có cơ lắm – vậy mà nãy giờ tui ko bit – vì từ đó tới giờ chỉ có mấy thằng nhóc hay gọi tui ra chơi nên cứ ai kiu là tui nhìn xuống dưới ….sau đó:
Tui nhìn hắn – : anh kiu em hả ?
ờ – ko kiu nhóc chứ anh kiu ai
– có chuyện gì ko anh – ờ mà anh mới chuyển tới ah
– ờ anh mới chuyển đến hồi sáng , ở đây ko wen ai hết thấy nhóc nên anh muốn nói chuyện cho vui -nhóc học lớp mấy rồi ?
– em học lớp 10 năm nay 15 tuổi , còn anh ,chắc học đại học?
– ờ anh đang học đại học , năm nay anh 21 tuổi , buồn wa’ nên ra đây hóng mát – zậy ah !! em cũng thường hay ra đây hóng mát cho thoải mái ủa mà anh ở đây có một mình ah ?
– ko !anh ở với em gái , vì anh lớn rồi muốn tự lập nên ở chung với ba mẹ và có em gái anh thì đỡ buồn hơn
– ờ….. ! mà từ chiều tới giờ có thấy em gái anh đâu ?
– đó đó ! nó ở dưới kia chơi với mấy em hàng xóm đó – nhìn nó cười vui nhĩ
– ah` thì ra là cái cô bé tóc bính dễ thương đó hả zậy mà nãy giờ em nhìn ko ra thấy ai mà lạ lạ , thì ra là…….. bít bít ! ý tới giờ học bài rồi thui em vô học bài nha
– ờ! Nhóc học bài đi chừng nào rãnh thì nói chuyện tiếp – ở đây chưa wen nên anh có vài điều muốn hỏi thui anh cũng đi vô – nấu cơm cho em gái ăn đã hắn quay lưng đi vô………và theo mấy cuốn sách… …xuống dưới nhà….
-ớ ! nấu ăn – hắn bít nấu ăn cơ ah – con trai mà đảm đang nhĩ – còn mình thì nấu dỡ tệ – lặt rau còn ko bit nữa – ui – mình đúng là kém cỏi….
kỳ 2: tui vô học bài một cách hí hững – vừa học vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy – từ đó tới giờ ở đây ko có người lạ hôm nay có người nói chuyện cũng vui vui
sáng hôm sau: renggggggggg! a’ chết rồi – trễ giờ đi học – hôm nay chắc phải dời bài thể dục wa ngày mai qua’ tui nhanh chân chạy thật nhanh xuống nhà đánh răng rửa mặt – thay đồ – rồi phóng xe từ trong nhà ra cửa một cái vèo- nào bắt đầu đua đến trường thui
chợt : nhóc !
úi ! tiếng gọi làm tui stopping tức khắc – muốn nhào nguyên người ra trước – vì theo quán tình mà -ai thế ? tự nhiên gọi biết người ta sắp té ko ?
tui quay ra sau coi ai – choy` thì ra là hắn – sao đứng ở đây lù lù thế nhĩ – bên cạnh còn có cả chiếc xe máy
– ủa anh đấy ah ! định đi đâu thế ?
– ờ! anh đưa anh đưa em gái đi học – vì xe đạp của nó bị hư – mà nhóc đi học trễ hay sao mà vội vàng thế?
– ờ ! em bị trễ rồi — thui em đi nha……….
– uhm ! em đi cẩn thận
ớ ! tui với hắn có quen thân gì đâu mà kiu tui cẩn thận nhĩ -tiu thấy hắn đúng là bao đồng tui vụt phóng đi thật nhanh………mà thấy sao sao ấy tự nhiên hôm nay có người nhắc nhỡ mình……lạ thật- thế rồi giờ học trôi qua tui quên đi chuyện đó lúc nào ko biết
|
tới buổi chiều – cũng như ngày hôm qua tui hí hững trên chiếc xe đạp vừa đi vừa hát — thoáng nghĩ : hôm nay trên cáp có bộ phim kinh dị nghe nói ghê lắm — tối nay phải tranh thủ coi mới được
lúc đó tui nghe đằng sau có tiếng còi inh ỏi — chắc là muốn xin nhường đường để phóng ẩu đây mà —tui rẽ tay lái lách qua trái gần sát vô lề cho người ta qua -nhưng sao ko ai qua nhĩ mà tiếng còi thì cứ pinnnnn –pinnnnn…mệt , tui lách vô thêm một tí xíu nữa , rồi chạy tiếp
kỳ lạ tiếng còi ấy lâu lâu cứ pinnn pinnn mà sao ko thấy ai qua …..tui cũng đã xít vô tới mấy lần muốn lên lề luôn mà còn ko chịu nữa –thấy vậy tui ngoảnh đầu ra sau coi ai mà kỳ cục zậy
á ! lại là hắn — trời thì ra cái người ấn còi inh ỏi là hắn —tui tức giận nói : choy` ơi ! là anh hả ,sao ko kiêu mà cứ ấn còi inh ỏi thế , điếc cả tai
– hiiiiii““ , thấy nhóc đi học về nên anh chọc nhóc cho vui — nhóc ko thích ah
tui nói: anh làm em điếc tai mà….. còn nói ah — em tưởng người ta muốn qua nên lách vô — ai zè bị chọc ko tức sao được
– thì lần sau anh sẽ gọi nhóc – được chưa
tui phóng xe chạy thật nhanh và ko thèm nói gì với hắn nữa —tuy cùng đường nhưng tui chẳng thix đi chung tí nào—-bị người ta chọc quê –tức thiệt
về tới nhà vừa đẩy xe vô thì hắn về tới — hắn nhìn tui rồi cười —-còn tui thì làm lơ như ko bít gì—-hứ! chọc cho đã rồi cười — ghét!
rồi đến tối — tui lại ra ban công ngồi ngắm trăng — nhìn tụi nhóc trong xóm chơi —-tui thật cảm thấy thoải mái và thanh thản—– chợt : NHÓC ƠI !
khỏi cần nói tui cũng bít là hắn –tui giả làm ngơ coi sao — hắn đi vô thì càng tốt
NHÓC ƠI – NHÓC – bực mình – người ta làm ngơ rồi mà còn ráng kiu– thui thì nhịn vậy nói với hắn vài câu cho hắn đỡ quê:
anh đó ah tại tụi nhóc la lớn wa’ nên em nghe không rõ – sao anh muốn nói gì hả ?
– NHÓC còn giận anh chuyện hồi chiều chọc nhóc ah` – có gì thì xin lỗi nha – đừng giận – anh giỡn cho vui thôi
– ờ thì em có nói gì đâu ( nói thầm : lãng xẹt – bây giờ mới xin lỗi ah) anh nè : anh ko có bận gì sao mà em thấy hay lên ban công chơi thế
– bận thì có nhưng phải có relaxxx(= thư giãn) chứ nhóc — ko thui là bị streess -hìhì
zậy còn nhóc , nhóc ko học bài sao
– ngày mai thứ 7 em được nghĩ mà – nên tối nay thoải mái
– zậy ah- mai anh cũng được nghĩ ở nhà mình buồn hiu, ngày mai nhóc có đi đâu chơi không ?
– ko anh ơi ! ngày mai em ở nhà với lại phải canh nhà cho má đi chùa với bà ngoại
– ồ ! ngoan nhĩ — hay ngày mai nhóc qua nhà anh chơi cho đỡ buồn
– chòy ! anh ko sợ em phá nhà anh ah – em quậy lắm đó (nghĩ thầm : mình với hắn chỉ mới wen nhau tự nhiên mời mọc đúng là……)
– ko sao , mà nhà anh có gì cho nhóc quậy đâu – ko tin ngay mai nhóc qua đi thì biết
– uhm cũng được để mai qua nhà hàng xóm mới coi sao – ko bit có gì lạ ko
đột nhiên đang suy nghĩ : bóc! ui da cái gì thế này ?
hắn la lớn : trái nhản đó – nhóc ăn ko anh ném qua cho
choy` ơi ! tức wá – hắn lại chọc giận mình nữa đây — đau chết đi được — ko lẽ mình chửi hắn —tui ráng kiềm lại và nghĩ về hướng tích cực hơn — dù sao hắn cũng có lòng tốt mời ăn nhản
– nhản hả ! thui em ko ăn đâu nhản ăn nóng lắm
– zậy nhóc thích ăn gì ? nói nghe coi
-em ah ! thích ăn dưa hấu với thix uống nước dừa ah -mấy cái này vừa ngon lại rẽ
– zậy ah – thui anh zô nhà nha – don dẹp đễ ngày mai còn đón hàng xóm tới thăm chứ ! CHÀO NHÓC !
zậy là hắn zô rồi – thui mình cũng đi zô – choy` ơi – bộ phim của mình -a’aa’a’a nhanh lên thui ko là hết —-
hum – hôm nay đúng là xúi quảy— xém nữa hắn làm mất toi bộ phim hay của mình… ……..
kỳ 3 hôm sau tui phải dậy sớm coi nhà cho má đi chùa…..trời đẹp mà mới có 6h nên tui ra trước sân tập thể dục buổi sáng…..1-2…1-2 ui thật khỏe khoắn làm sao… sau này chắc mình phải tập thường xuyên hơn nữa
BÙM ! oái , thằng nhóc nào mà dám đá đá banh vô cửa nhà mình thế nhĩ….hừm ! ra coi coi thằng nào nhĩ để cho nó bit tay ….ah ! thằng pi , tui nhìn thấy nó đứng kế bên trái banh… chắc là nó…. ko sai
– ê .. pi…sao mày dám đá banh vô nhà tao
– em đâu có đá đâu….ko tin anh hỏi người ta thì biết
-mày xạo hả ! mày ôm trái banh rõ ràng/…. mà còn chối
chợt có ai đặt tay lên vai tui một cái ” bịch ” ……tui hốt hoảng quay ra sau coi ai dám dỡ trò
ah thì ra là một cô bé tóc bính dễ thương( em của hắn ) đang nhìn tui
– có gì ko em ?
– anh ơi … anh pi ko có đá banh vô nhà anh đâu … mà là anh hai của em đó….anh hai em đứng bên kia kìa
tui liền quay đầu qua nhìn thử : sao ! là anh hai của em ah….zậy mà nãy giờ anh cứ tưởng….
tui liền quay qua thằng pi : ê ! lần này tao tha đó ..lần sau là cho bit tay……rồi nó ôm trái banh chạy te te lúc này tui thấy hắn đang nhìn tui…..hắn tiến lại gần….ồ nhìn hắn lúc này mới cơ bắp làm sao…và cũng cao hơn tui khoảng 3cm…người hắn đổ mồ hôi chắc do chơi đá banh hắn cười và nói : sáng sớm sao mà nóng vậy….anh zậy từ sớm… thấy buồn nên ra đá banh cho vui….lỡ đá vô cửa nhà nhóc..cho anh xin lỗi ôi trời ! sao kỳ thế nhĩ tự nhiên mình lại yếu đi trước những lời biện hộ của hắn ….thường thường mình có bao giờ thế này đâu….thui nào bình tĩnh… cứ nói chuyện bình thường là được
ờ ko có sao đâu….tại em tưởng tụi nhóc nó đá nên em la cho vui vậy thui…còn anh thì….( trời ơi nói gì bây giờ ko lẽ nói : còn anh thì ko sao….kỳ cục)lúc tui đang suy nghĩ thì hắn lại nói tiếp
lát nữa em có đi ăn sáng ko ?
– có ! chi vậy anh ?
-nếu có đi thì cho đi ăn chung ….vì anh mới tới ko wen ở đây cho lắm … có chỗ nào ăn được thì nhóc chỉ anh đi cùng nhé..!
– uhm` cũng được …lát nữa đi ăn chung….thui bây giờ em vô nhà một tí 15phut nữa mình đi
– uhm` ….15phút nữa….anh chờ nhóc ở trước nhà
– ok
tui đi vô nhà mà trong lòng cảm thấy sao sao ấy ….hình như mình cũng có thiện cảm với hắn một chút đúng 15phut sau tui đi….ồ ! hắn đã đứng ở đó…đúng hẹn nhĩ
|
– chào anh ! bây giờ anh thích ăn gì?
– thì em cứ dẫn đi đi có cái nào hợp thì ăn
tui nghĩ thầm : ui chòy ! ko nói thì làm sao mà người ta biết thix ăn cái gì mà chỉ….thui kệ cứ làm theo sở thích của mình sau đó tui dẫn hắn ra quán phở …..chưa kịp ngồi xuống thì hắn nói :
anh ăn phở hoài ngán lắm nhóc ơi
– ờ ! vậy mình đi ăn cơm sườn đi
-ăn cơm thì nên để trưa ăn ở nhà cũng được
– nếu ko thix thì ..đi theo em cho anh thấy cái này là muốn ăn liền
xong, tui dẫn hắn ra chỗ ăn bí mật của tui …đó là quán cháo lòng nằm gần ở ngoài đường ăn ngon lại rẽ…..mà ko bit hắn có thix ko
tới nơi tui kiu hắn ngồi xuống ….
hộc ! hắn nắm tay tui lại : thui nhóc ơi anh mà ăn cháo lòng là bị tào tháo rượt……chòy ơi ! nghe tới đó tui quê hết sức với lại còn có người ta xung quanh nữa…..ặc……hắn đúng là kỳ lạ cái gì cũng ko ăn
– vậy anh thix gì …..em ko nữa ở đây chỉ có nhiu ah
chợt : hắn chỉ qua bên kia công viên……..hắn nói : đi qua bên kia đi
tui ngạc nhiên ko biết gì …bên kia công viên có cái gì ăn đâu nhĩ ..chỉ có người ta tập thể dục
ui choy` ! ko phải chứ , hắn dẫn tui lại ngay cái xe bánh mì …hí hững hỏi : nhóc ăn ko…hai ổ nha………lấy cho hai ổ bánh mì đầy đủ
tui đứng như trời chồng ….vì cái hành động của hắn ….mấy đồ ăn ngon thì lại ko thix ….mà lại đi ăn bánh mì ko hiểu nổi mua xong….hắn đưa tui một ổ nói:
nhóc ăn đi ! ngon lắm đó
hắn lại nói : đi ra kia ngồi ăn cho thoải mái ….đứng ở đây ăn kỳ lắm ( ẹc ! hắn cũng bít ngại cơ ah!)
tui với hắn ngồi xuống chỗ ghế đá …mỗi đứa gặm 1 ổ ……vừa ăn hắn vừa nói: nhóc nè ! nhóc thix chứ
tui ngạc nhiên : thix ư ? thix cái gì ?
– như vầy nè ..mỗi sáng ra ngồi ăn….nói chuyện cho zui cũng thú vị lắm
– uhm` thì cũng vui ….nhưng ko lẽ sáng nào cũng ra đây ngồi gặm bánh mì……
– đâu có …thì phải đổi món chứ….
tui to` mo` : anh ne` ! sao anh lại nghĩ được chuyện ngồi ở đây ăn thế…..nói cho em biết đi
hắn im lặng một hồi : nhóc biết ko …..hồi đó anh cũng thường ngồi như zầy với bạn…..nhưng bây giờ thì hết rồi.. tui lại nói : bạn anh ah ….sao anh ko rủ bạn ra cho vui….
hắn im bặt nhìn tui : bạn anh ah ….cô ấy chia tay rồi….( ” cô ấy ” ko bit có phải là người iu hay là bạn bình thường…tui tò mò muốn hỏi hắn tiếp)
anh nè ! …
hộc ! tui chưa kịp hỏi gì thì hắn lại nắm tay tui kéo ra chỗ xe nước sâm……nhóc uống nước đi nè….ăn bánh mì xong là khát nước lắm ……
|
tui ngạc nhiên trước hành động cua hắn như một người anh trai…..tui thật thix được như zầy
xong , tui với hắn vừa đi bộ về nhà vừa trò chuyện ….. bây giờ tui mới thấy hắn thật tốt…hắn có vẻ hiền và…… ồ gần tới nhà rồi !
lúc này người tui lạ lắm ko muốn về chút nào chỉ muốn đi bộ nữa mà thui…..mà có hắn cũng vui….ngày hôm nay thật lạ lần đầu tiên có người ……………………….
mà cũng lạ thật hắn nói là tui chỉ hắn đi….nhưng bây giờ thì tình thế đảo ngược người chỉ tui tới chỗ ăn lại là hắn… tới trước cửa nhà :
– anh về nhà nha lát nữa có khách
– khách ah …ai vậy bạn anh hay người thân
hắn nhìn tui nhăn mặt : nhóc ko nhớ ah ….hôm wa nhóc nói là qua nhà anh chơi thì ko là khách chứ là gì…
ui! tui quên mất ….hắn ko nhắc thì chắc tui thất hứa wa’
tui mỉm cười : sao mà quên được …. em giỡn vậy thui….uhm` lát` em sẽ qua……….. ………….
tui về nhà dọn dẹp một vài thứ ….xong xui…tui ra trước nhà tưới cho mấy cái cây….vừa tưới cây tui vừa nghĩ đến cái chuyện hồi nãy….thấy thix làm sao
” nhóc ơi ” – có tiếng ai đó vang lên sau khe cửa
tui ra trông :
” ồ ! anh đấy ah ! gì thế…sao đứng đó…vô đi ”
hắn ko vô mà hỏi tui ” mẹ nhóc hôm nay đi chùa hả..nhóc nấu cơm chưa…nếu chưa thì qua nhà anh ăn đi..cho vui ”
” ớ ! sao được kỳ lắm anh ơi…ờ mà nhắc đến chuyện cơm nước mới nhớ…..chắc lát nữa phải ăn cơm tiệm quá”
” thui ăn tiệm làm gì…lát nữa qua chơi.. rồi ăn luôn..coi như anh đãi khách đi…”
hưm` …hắn đã nói zậy ko lẽ từ chối …thui kệ mình cứ ăn thử….coi hắn nấu ăn tới cỡ nào
” uhm` — zậy lát em qua anh ăn đó nha …hết ráng chịu ah”
“em đồng ý rồi nha …bây giờ anh chuẩn bị đây…”
hắn quay đi còn tui thì cứ đứng đó suy nghĩ về lời đề nghị lúc nãy ” mình có nên qua hay ko …lỡ nhận lời rồi”
đúng 11h trưa …tui đóng cửa đi qua nhà hắn …bước tới nơi mà lòng cứ sợ sợ
“anh …..” tui định kiu tên nhưng từ bữa tới giờ chưa hỏi nên ko biết …ui mình đúng là..
” nhóc ah….vô đi ..cửa ko có khóa ”
tui bước vô ..cái nhìn đầu tiên đập vào mắt tui là cái bể cá nhỏ xíu ..ui ..dễ thương làm sao…bên cạnh đó còn có mấy chậu hoa tường vy nhìn thật đẹp….coi bộ hắn cũng là con người lãng mạng
” này nhóc ! nhóc thix cá kiểng ah …mai mốt anh sẽ cho nhóc mấy con…”
” hi` cảm ơn anh….thix thì thix thật nhưng ko có thời gian nuôi …em còn đi học mà”
“zậy ah ….nếu ko nuôi được thì chừng nào thix ngắm qua nhà anh mà ngắm …”
“được hả anh .. ko phiền chứ….”
“ờ mà anh tên gì vậy ..từ hôm bữa tới giờ em ko bit”
” ah ! anh tên PHONG….Nguyên Phong…….còn nhóc ”
” em tên DUY…cái tên của anh nghe hay thật”
” nhóc vô nhà đi đứng ở đó làm gì …..”
tui bước vô cửa …tui ngạc nhiên khi thấy căn phòng gọn gàng …có mấy chú gấu bông ngồi trên ghế xa lon thật dễ thương..chắc của em hắn…..còn ở bên cửa sổ thì có một giỏ lan treo lưng lững nhìn rất thơ mộng…..tui đi quanh nhà ..chợt nhìn thấy 1 tấm ảnh trên bàn….ko giống em hắn…tui hỏi
“ai thế anh Phong ”
hắn nhìn tui một cách khó chịu: ” bạn gái anh đó …nhưng chia tay rồi ”
hắn giựt lấy tấm ảnh trên tay tui kẹp vô một cuốn sách gần đó rồi xếp lên kệ
thấy hắn có vẽ ko vui tui cũng chẳng dám hỏi thêm nữa….tui ngồi xuống trên chiếc ghế xa lon gần đó….
“nhóc ….đói bụng chưa ….?”
choy` oi hắn hỏi 1câu cực kỳ vô duyên ko lẽ tui qua nhà hắn chỉ đễ ăn …tui im lặng ko nói gì…..hắn nhìn tui
” nhìn nhóc là biết nhóc đói rồi….xuống đây phụ anh dọn cơm nè”
ớ ! tui là khách mà hắn nói như tui là em gái hắn zậy…..nhìn qua nhìn lại ko thấy em gái hắn đâu ….tui mới hỏi ” em gái anh đâu rồi ….?
“ah ..hôm nay thứ bảy ..nó về nhà ba mẹ chơi rồi..”
uhm` ….zậy là ở nhà chỉ có tui với hắn….lúc này tim tui đập mạnh hơn hẳn
thấy hắn từ nhà dưới lên
“wow ! anh nấu đó hả …nhìn đẹp và thơm ghê ”
hụp! hắn cầm lấy miếng sườn đưa lên miệng tui
” nè ăn thử đi …rồi cho ý kiến nha ”
tui há miệng lấy miếng sườn …..ồ cái vị rất lạ…..ngon lắm….hình như tui chưa nếm bao giờ….ko ngờ hắn làm còn ngon hơn tiệm
“ngon lắm anh ah! mà anh bỏ cái gì vô vậy ăn nó ngọt ngọt .. mặn mặn ”
“mật ong đó em ….món này má anh chỉ cho anh ”
ko ngờ hắn cũng có một người mẹ tuyệt vời nâu ăn ngon và thương con nữa
xong xui , thức ăn đã dọn lên …..quả thật tui rất ấn tượng trước tài nấu ăn của hắn ……hắn còn chuẩn bị cả thức ăn tráng miệng nữa nhưng tui ko bit món tráng miệng là gì nữa …vì hắn nói bí mật
tui với hắn cùng ngồi ăn cùng nói chuyện ….
|
” nhóc nè ! ăn cho cho nhiều vô …nếu ko lát đói lại đỗ lỗi cho anh …”
tui mỉm cười “anh chọc em đó hả …..ko muốn người ta giận như lần trước ah”
chợt hắn nói một câu làm tui muốn bị sặc
” nhóc là con trai mà cứ giận hờn như con gái vậy….”
nghe tới đó tui ko biết nói gì hơn chỉ ngồi im đỏ mặt…………….chòy ơi hắn thật đáng ghét …người ta như zậy đó thì sao…. tức tối đến gần cuối bữa ăn ..thì
” nhóc ! nhìn nè dưa hấu đó ăn đi”
ớ! dưa hấu cái trái mà tui thix sao hắn biết nhĩ………
“hôm trước nhóc nói nhóc thix dưa hấu và dừa xiêm nên hôm nay anh mua cho nhóc ăn ….thix ko”
thật sự khi nghe đến lời nói đó tui cảm thấy nhẹ nhõm , và trong lòng rất vui …..thì ra hắn cũng ko quên những gì mình nói chợt .. hắn lấy tay xoa xoa cái đầu của tui
” anh làm gì thế ? tui ngạc nhiên hỏi” ” hôm trước anh ném trái nhản trúng đầu nhóc…xin lỗi nha….bây giờ coi như anh bù cho nhóc trai dưa hấu này nhé” ” chòy có zậy thui mà anh làm em tưởng….ko sao đâu có 1 trái nhản nhỏ xíu ah ” lát ..sau khi ăn xong món tráng miệng….tui nói ” anh ơi toilet ở đâu zậy em cần..” ” ở dưới đó nhóc …” bất ngờ : a’ …..bịch …..ui đau quá ….hix – cái dẽ lau nó còn ước trơn wa’ nên bị trượt ” nhóc này đi ko cẩn thận gì hết ….đưa tay đây anh đỡ nhóc lên” hix- cái chân của mình …chắc gãy xương…..lúc đó tui chẳng bít gì ..nước mắt cứ tuôn ra ào ạt……. “thui nhóc nín đi ko sao đâu chỉ trặc chân thôi mà nghĩ vài ngày là khỏe ” lúc đó bạn tay hắn nắm lấy chân tui xoa xoa nắn nắn thật ấm lúc sau tui cũng đã đỡ hơn tui ngồi thẫn thờ nghĩ về cái chân đau của mình rồi ngày mốt sao đi học ” anh ơi mai mốt chắc xin nghĩ học vài ngày quá chân như zầy sao đi xe đạp” hắn ngồi xổm zậy ….nắm tay tui và nâng người tui dậy ” ơ ..anh làm gì thế …sao lại bế em lên ….bỏ xuống” nhóc nằm im đi ..anh bế nhóc vô giường của anh nằm nghĩ …ko lẽ bây giờ nhóc về nhà lỡ có gì thì ai lo….” tui im bặt ..ko bit nói gì ….nhưng chỉ thấy có cảm giác gì đó rất lạ ko thể tả tui nói nhỏ ” anh ah …cảm ơn anh nha” ………..
thế rồi hắn bế tui …..vô một căn phòng nhỏ đằng sau …..vừa bước vào tui lại bị ấn tượng bởi cái sự xinh xinh …dễ thương của nó…và cả cái cửa sổ nhỏ xíu
hắn để tui lên giường một cách nhẹ nhàng
” thui ! nhóc nằm nghĩ đi…anh đi dọn dẹp cái đã…….”
“uhm` … anh ne` …phòng anh xinh nhĩ…..” tui vừa nói vừa mỉm cười
hắn quay lưng đi….thế rồi…. căn phòng, bây giờ chỉ còn lại một mình tui..tui nhìn xung quanh thấy thật vắng ….nhưng có một cảm giác ấm cúng trào dâng trong tim tui …thật lạ
tui nằm bẹp xuống giường…cảm thấy thật thoải mái….
chợt như có tiếng ai kiu
” anh Phong …anh Phong ơi…..”
ủa ai thế nhĩ …giọng nói nghe rất lạ ….ko phải em của anh Phong…..hay là……..
thoáng một cái tui thấy hắn chạy từ sau lên
” ai vậy ?……từ từ ”
” anh phong đó ah…..lâu quá không gặp ” giọng nói đó lại cất lên tui thật sự tò mò
” ủa ! lan ….sao em biết nhà anh ?” giọng nói của hắn lúc này nghe có vẻ rất bất ngờ
” sao thế…ko mời em vô nhà ah…thì tại em hỏi ba mẹ anh nên mới biết”
……
chợt một cánh tay đẩy cái cửa phòng tui đang nằm….là một chị gái…..ý ! hình như cái chị trong tấm ảnh lúc nãy….nhìn cũng rất xinh
” chào chị …” tui mỉm cười
” ủa ! em là……”
“dạ..em là hàng xóm của anh Phong qua đây chơi”
chị ấy lại gần tui và ngồi canh giường
” ái ! chị ơi…cái chân em bị đau …chị nhẹ nhẹ…”
” ui..chị xin lỗi…chị ko biết là….”
” ko sao đâu chị ơi….”
” anh Phong cho em nằm ở đây ah ?” ớ! cái câu hỏi này là sao nhĩ ….thì mình bị đau nằm đây có sao đâu
tui lại hỏi:
” là sao hả chị…thì anh Phong đưa em vô mà….tại chân em đi ko được.” chị ấy nói :
” uhm`..thì tại chị thấy lạ….từ đó tới giờ anh phong có cho ai vô phòng của mình đâu….”
chợt ..anh Phong bước vô ..khuôn mặt có vẻ ko vui….
” lan ah! ra đây nói chuyện….đễ cho nhóc nó nghĩ…nó mới khóc om sòm xong đó….”
tim tui dường như đứng lại…và lúc này bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ hiện ra….là sao …chẳng lẽ mình là người đầu tiên… tui bị bối rối trước những hành đông của hắn và trước những câu trả lời của chị lan…
hắn kéo tay chị ấy ra và cả hai ra ngoài ….căn phòng lại trở nên im lặng..
” rập” tiếng cánh cửa đóng mạnh thật chói tai ….hình như hắn đang bực mình ai đó….nhưng tui cũng cảm thấy giữa hắn và chị ấy có mâu thuẫn gì đó….khó hiểu thiệt….mà hình như chị ấy và hắn chia tay rồi sao lại đến đây nhĩ
ừ thì….tuy chia tay nhưng vẫn có thể làm bạn được mà…….
mà……ko bit hai người đang nói gì nhĩ….tui rất tò mò nhưng vì cái chân …nên tui ko thể làm gì được……tui nằm im cho đến khi thật sự buồn ngủ…tui thiếp đi……….
…………
|