Troi dang hay ma Viet tiep di tg
|
CHƯƠNG 5
Sau khi chở nhỏ Thu về “gấp” với lý do bận việc gia đình (thằng Hải đương nhiên thừa cơ hội chở nhỏ Hương về nhà), nó quay đầu trở lại quán cà phê quen thuộc. Vừa lên tới tầng ba, đã thấy thằng Hải đứng cười toe toét chờ nó. Điệu này chắc là thắng lợi rồi đây. Hèm, không biết diễn biến vụ việc như thế nào nhỉ? - “Anh Phong! Anh Phong!”- Đang tính tới chỗ thằng Hải thì nhỏ Vân gọi giật-“ Anh đẹp trai hôm bữa lại tới nữa rồi kìa.” - “Tới nữa hả? Kệ ổng đi. À mà hy vọng lần này ổng cũng bỏ lại nhiều tiền rồi đi như lần trước ha.” - “Anh Phong lúc nào cũng tiền tiền, thiệt hết nói nổi. À, mà vụ cá độ bữa trước còn hiệu lực không vậy anh?” - “Vụ nào???...À, vụ “chưa có người yêu hay thất tình á hả?”. Không biết, nó còn hiệu lực không đây Thắng đại ca?”- Nó quay qua quầy bar hỏi anh Thắng. - “Ủa?? Vụ gì mà hấp dẫn vậy???”- Nguyên bầy thằng Hải, nhóc Hoàng, nhóc Minh chụm đầu vô. Thiệt tình, cái quán gì mà nhiều chuyện hết biết! (cười). Nó nhanh chóng thuật lại câu chuyện ngày valentine cho cả bọn. Cùng với anh Thắng, nó nhất trí ai thua sẽ đãi một chầu KFC sau khi cử nhỏ Vân ra làm điệp viên “00… thấy” để khám phú cái “sự vụ việc” kia. Tất nhiên, mấy đứa còn lại đồng ý ngay tức khắc. Nhỏ Vân thì vẫn diễn cái bài “ta đây miễn cưỡng lắm mới làm đó nha”. Nó cười cười, trong đầu đang thầm nghĩ: “Hehe, có thua thì bạn Hải thân yêu cũng phải trả chầu này thôi (thiệt là tính toán quá mà) (cười).”
Trời không phụ lòng người. Hôm nay, anh khách lạ không vội vàng bỏ đi như trước. Vẫn cùng order cũ, nhỏ Vân nhanh nhảu bê một ly capuchino qua chiếc bàn nơi góc phòng. - “Nhân, chạy từ từ thôi, coi chừng té bây giờ. Coi…chừng…” Tiếng người mẹ vang lên. Nhưng hơi trễ. Thằng nhóc chạy qua va vào người nhỏ Vân làm nhỏ mất đà té xuống phía trước. Khỏi phải nói, ly capuchino đang ở trên khay hất thẳng vào người anh khách đẹp trai. - “Xin lỗi…xin lỗi quý khách…”- Nhỏ Vân rối rít xin lỗi. Nói gì thì nói, mấy cái vụ này cũng thường phức tạp lắm đây. Anh khách lạ nhìn chiếc áo, chính xác theo như nó thấy, là nhìn cái áo sơ mi đang mặc với một ánh mắt rất lạ. Có gì đó như là vừa giận, vừa tiếc nuối… - “Chị xin lỗi. Mấy đứa nhỏ nhà này quậy quá!”- Người mẹ của chú nhóc vừa đi tới lên tiếng- “Lỗi tại chị, em đừng trách mấy em phục vụ…Có gì, cái áo hết bao nhiêu tiền em nói để chị gửi lại.” Anh khách lạ ngước mặt lên, nở một nụ cười hiền lành: - “Không cần đâu chị, đằng nào thì nó cũng hư rồi. Chị đừng áy náy…cả em nữa..”- Anh ta quay qua nhỏ Vân- “Em xin phép, em vào toilet một lát.” Nói rồi anh khách vội vàng bước về hướng Rest Room. Chị khách mỉm cười, rồi quay qua trừng mắt nhìn thằng nhóc. Vừa nói vừa dắt tay đứa con về phía bàn mình đang ngồi. Nhỏ Vân cũng đã hoàn hồn, nhưng giờ thì vừa đi về quầy vừa chớp chớp đôi mắt mơ màng. - “Trời ơi!!! Người gì đâu vừa đẹp trai vừa giàu có lại vừa hiền lành dễ thương vậy nè. Em mà gặp ảnh trước, chắc em bỏ người yêu em quá hà.” - “Tội nghiệp, tội nghiệp”- Nó vừa giả bộ chép miệng thì lập tức thằng Hoàng, thằng Minh nhảy vô tiếp “bài”- “Tội nghiệp cho người yêu của cô nương. Chàng ta mà nghe được câu này chắc chỉ có nước…bỏ cô nương mà đi với người khác.” - “Haha…Hai đứa nhóc này thuộc bài dữ!”- Cả đám phá lên cười.
Anh khách bước ra khỏi Rest Room rồi tiến về phía chiếc bàn nơi góc phòng. Nó (tất nhiên đã nhanh nhảu thay đồng phục) vội vàng tiến lại để làm cho đúng nghĩa vụ của một supervisor (hôm nay off mà, đúng là bao đồng). - “Xin lỗi quý khách vì sự cố vừa qua. Nếu có gì phàn nàn hoặc yêu cầu bồi thường, xin quý khách cứ trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng có thể để đền bù cho quý khách.”- Nó ra vẻ nghiêm trang và hết sức lịch sự. Anh khách lạ nhìn nó một lúc, bất chợt cười thật tươi: - “ Anh không sao. Cũng không có yêu cầu gì hết. Mà nhóc nè, em không cần phải “hình sự hóa” sự việc như vậy đâu.” Nhóc? Ặc, nếu không nể tình anh là khách, chắc nó cũng “xỉa xói” anh này cho chết rồi. Đeo cái bảng tên “Supervisor” đường hoàng như vậy, mà dám kêu nó là nhóc. Hừm. Nó liếc qua bên quầy, thấy cái lũ kia đang túm tụm cười. Hừm hừm… - “Nếu quý khách không có yêu cầu đền bù, vậy chúng tôi xin phép pha lại một ly capuchino khác cho quý khách. Quý khách có còn yêu cầu nào nữa không ạ?” Dù trong lòng đang tức muốn chết, nó vẫn làm bộ mặt cầu hòa và lịch sự. Ai ngờ, câu trả lời của anh ta làm nó…tá hỏa: - “Anh còn một yêu cầu nữa, đó là…nhóc có thể ngồi nói chuyện với anh một lát không?” (Hết chương 5)
|
CHƯƠNG 6
Cha này có bị dở hơi không vậy ta??? Nó ngồi xuống ghế, trong đầu lầm rầm chửi mình: “Đồ bao đồng, thấy việc mà cứ sáp vô. Người ta đã không đòi bồi thường, lại còn ra vẻ. Bây giờ bị “hành hạ” rồi nè, thấy chưa?” - “Quý khách có việc gì muốn nói ạ?” Nó mở đầu khách sáo với nụ cười xã giao giả tạo. Anh khách lại nhìn nó, rồi cười mỉm: - “Bộ khi nào nhóc cũng phải khách sáo như vậy hả?” - “Dạ. Đó là bổn phận của tôi, thưa quý khách.” Anh khách gật gật đầu (ý gì đây nhỉ), rồi tiếp: - “Có phải, ý muốn của khách hàng là tối cao nhất, đúng không?” Có câu gì nhỉ…Uhm… “Khách hàng là thượng đế” thì phải.” - “Tất nhiên là vậy, thưa quý khách. Làm hài lòng quý khách hàng luôn là tôn chỉ hoạt động của quán chúng tôi.”- Nó lập lại bài học quen thuộc của anh Quân. - “Vậy…nếu bây giờ anh nói…à không…yêu cầu nhóc thay đổi cách xưng hô và trò chuyện thân mật hơn với anh thì sao?” - “Dạ…Tất nhiên…Nếu quý khách đã nói như vậy.”- Nó đáp (rồi lại tự chửi mình: đồ ngu, te tua rồi thấy chưa.) - “Vậy, nhóc tên gì?” - “Dạ thưa quý…”- Nó nói tới đây thì bắt gặp ánh mắt “ai đang là thượng đế ấy nhỉ” của anh ta, bèn nhanh chóng (một cách miễn cưỡng), thay đổi- “Dạ thưa anh, tôi tên là Phong.” Bình thường, nó sẽ lẹ làng mà chuyển tông “em tên là Phong” với những tình huống như thế này. Nhưng không hiểu sao, anh ta cho nó cảm giác anh ta đang nói chuyện với một đứa nhóc. Mà nó ghét vụ này lắm (hic, cũng tại ngoại hình của nó đây mà), nên nó nhất quyết một điều “dạ thưa”, hai điều “tôi” cho hả dạ. - “Nhóc bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” - “Dạ thưa anh, năm nay tôi hai mươi mốt tuổi.”- Nó bắt đầu chán cái màn này. Ở tầng ba, nó đã nghe không biết bao nhiêu lần các anh, các chị, các cô, các chú hỏi tên, tuổi, thậm chí số điện thoại, email, nick yahoo… của mấy đứa order và anh Thắng, nên ngán lên tới cổ. Mà sao lại là nó, đáng lẽ anh ta phải “giở trò” này với mấy người kia chứ nhỉ??? Nó liếc về phía quầy bar, nhỏ Vân đang nhìn nó với ánh mắt chứa đầy sự…ghen tỵ. Trong khi đó, anh Thắng, thằng Hải và hai thằng nhóc Minh, Hoàng, cả đám đang nhìn nó và nở nụ cười “gian xảo”. Thiệt là bực mình quá. - “Dạ, nếu anh không còn điều gì muốn hỏi, cho phép tôi được trở lại làm công việc của mình?”- Nó chuyển đề tài, nó không ham hố gì cái màn ngồi đây “tám” với mấy người “vô công rồi nghề” (Ặc, nhìn lại mình đi (cười)) - “Ủa, chưa xong mà, anh đâu để nhóc đi dễ như vậy được. Ai vừa nói “làm hài lòng quý khách hàng luôn là tôn chỉ hoạt động của quán chúng tôi” ấy nhỉ?” Cha già này, muốn gì nữa đây trời???
- “Nếu còn điều gì muốn nói, xin anh vui lòng nói nhanh lên. Tôi còn bận công việc ạ.”- Nó nói một cách điềm tĩnh, vẫn với vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. - “Phong phải không em?...Uhm…Vậy là Phong vẫn còn đi học nhỉ?...Năm ba phải không?” Nó gật đầu. Chẳng biết khi nào mới hết cái màn này. Phải xài chiêu thôi. Nó vờ quay lại như nghe thấy tiếng động gì đó, rồi nháy mắt với anh Thắng, theo kiểu “có việc cần em phải giải quyết”, để nhanh chóng thoát ra. Anh Thắng gật đầu hiểu ý. Nó mỉm cười. - “Anh còn điều gì muốn hỏi tôi không ạ?” - “Còn. Khi nào thì em hết ca?” Cái gì “trớt quớt” vậy nè trời??? Nó đắn đo, xưa nay chẳng ai hỏi nó câu này cả (ngoại trừ mấy người thân thuộc). Rồi nó thấy anh Thắng bắt đầu rời quầy đi về phía nó. Hừm, thôi trả lời cho xong chuyện vậy. - “Dạ. Bảy giờ tối nay thưa anh.” - “Hay quá. Tối nay anh cũng rảnh. Nhóc đi chơi với anh không?” Không còn gì để nói nữa, cha nội này bị điên rồi.
Có phải mấy người đẹp thường khùng khùng không ta? Chẳng biết. Nhưng người khách đứng trước mặt nó đích thị là một người như vậy. - “Xin lỗi anh. Nhưng tối nay tôi có việc bận không đi với anh được.”- Nó trả lời mau lẹ. Rồi nó quay qua anh Thắng, lúc này đã đến gần, vội vàng hỏi -“Có chuyện gì không anh?” Cứu tinh tới rồi. - “Không có gì. Anh đem ly capuchino lên cho anh đây thôi. Quý khách có cần gì nữa không ạ?” Cái quái gì vậy??? - “Tôi không cần gì nữa. Cám ơn anh. Có nhóc Phong ở đây nói chuyện là vui rồi.”- Anh ta mỉm cười nhìn anh Thắng, rồi nháy mắt. - “Vậy tôi không làm phiền quý khách.”- Anh Thắng nói rồi nhanh chóng bước lại bên quầy. Truớc khi đi, anh còn quay qua nó mở nụ cười “gian trá.” Trời ơi. Mấy người này đang “chơi” nó đây mà. Chắc lâu rồi mới thấy nó khổ sở như vậy nên trong lòng không muốn mất “vở kịch” hay. Khổ thân nó. Xưa giờ nó đổi xử tốt với mấy người đó lắm mà? (chắc không đó? (cười))
Nó nhìn người đối diện. Chẳng muốn nói gì. Mấy người kia, cứ chờ đó. Hừm hừm…Mà đâu có được yên. Anh khách tiếp tục màn “chất vấn đại biểu quốc hội”: - “Tối nay không đi được hả em? Tiếc ghê. Vậy tối mai được không. Hay tối mốt?” - “Xin lỗi anh. Tôi không thích đi chơi buổi tối với người lạ. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cảm phiền tôi không thể nói chuyện với anh được nữa.” Nó nóng máu rồi. Nó đứng bật dậy, tính bỏ đi về phía quầy bar. Bất ngờ, anh ta nắm lấy tay nó, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi: - “Anh xin lỗi!” (Hết chương sáu)
|