Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHUƠNG 7
- “Anh xin lỗi!” - “Anh xin lỗi!” Anh khách nhìn nó, vẻ mặt đầy sự ăn năn. Rồi cứ lập lại như vậy. Nó chẳng hiểu nổi là anh ta đang nghĩ gì. Nhưng nhìn mặt anh ta bây giờ, tự nhiên máu nóng trong người nó hạ dần xuống. - “Anh không có gì phải xin lỗi.”- Nó đáp vẻ thông cảm. Rồi tiếp lời- “À, cảm phiền anh bỏ tay tôi ra được không?” Anh khách giật mình, bỏ tay nó ra, rồi lại rối rít: - “Anh xin lỗi. Anh thực sự không có ý đó đâu. Xin lỗi em.” Nó bất chợt mỉm cười. Cũng chẳng hiểu vì sao. “Ý đó” của anh ta là “ý gì” nhỉ? - “Chúc quý khách ngon miệng!”- Nó chấm dứt “vở kịch điên cuồng” rồi lui bước về quầy bar một cách nhanh chóng.
Có mùi “sát khí”. Trong không gian ngập tràn mùi “sát khí”. Ở tầng ba này, ai cũng là “cao thủ võ lâm”, nên khi nó bước về, ai nấy đều cảm nhận thấy mùi “sát khí” nồng nặc. - “Vân! Còn đứng đó làm gì, ra tiếp khách đi em.”- Nó bắt đầu. - “Anh Thắng, vụ cá độ kia chắc không thành. Đành hẹn dịp khác nha anh.”- Tiếp tục. - “Hoàng! Minh! Hai em ra bàn bên kia đi. Hình như khách đang muốn order gì đó kìa.” - “Bạn Hải! Tối nay đi ăn tối chớ?”- Over. Á…á…Mỗi lần nó trở nên nhẹ nhàng như vầy là mọi người biết “giông bão” sắp xảy ra phía sau. - “Có…có gì từ từ nói đi em. Chẳng qua anh thấy lâu lâu em mới ra nói chuyện với khách nên không muốn cắt ngang vậy mà.”- Anh Thắng lên tiếng để chặn đứng luồng sát khí. - “Đúng…đúng đó anh Phong ơi. Có phải tụi em có ý gì đâu. Tại tụi em thấy anh ta cũng được, mà lại còn chỉ đích danh anh. Nên mới không muốn phá đám thôi.”- Hai đứa Hoàng, Minh nhanh chóng tiếp lời. - “Đúng rồi anh. Em cũng muốn ra ngồi nói chuyện với anh ta lắm. Mà đâu có được. Tại anh ta chỉ thích anh thôi chứ bộ.”- Nhỏ Vân nói. Rồi nhỏ chợt im bặt, vì nó đã trừng mắt nhìn khi nhỏ nói “thích anh thôi”. - “Thôi mày…mày bỏ qua cho anh em…Mà lâu lâu mày cũng phải làm việc đi chớ. Ăn không ngồi rồi hoài sao được?” Nó lại mỉm cười. “Sát khí” tăng gấp đôi.
Cả tuần sau ngày hôm đó nó được…ăn chùa. Mọi người trong quán “biết thân biết phận” nên đành “thúc thủ” để tránh “giông bão”. Cũng được. Suy cho cùng, cũng nhờ anh khách dở hơi kia mà nó khỏi tốn tiền ăn. Haha (trời, đúng là đồ mê tiền mà.) Anh khách kia vẫn ngày ngày tới quán. Vẫn cà phê capuchino. Suốt một tuần, nó tuyệt nhiên không nói chuyện gì với anh ta cả. Chỉ có nhỏ Vân, suốt ngày vây quanh “tám” chuyện với anh ta. Rồi đến thằng Hoàng, thằng Minh, anh Thắng. Rốt cuộc, anh ta trở thành khách quen lúc nào không hay. Thậm chí, đến anh Quân còn tỏ vẻ quý anh ta ra mặt. Thiệt không chịu nổi.
Hết ca hôm đó, nó với nhỏ Vân cùng ra về. Vừa bước xuống tầng hầm, nó đã thấy kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đứng đợi và nở một nụ cười. - “Hai đứa rảnh không? Anh mời hai đứa đi ăn. Coi như… là chuộc lỗi lần trước vậy.” - “Kho…”- Nó vừa tính đáp, thì nhỏ Vân lập tức chặn họng nó- “Dạ được anh, tụi em cũng đang đói muốn chết nè.” Nói rồi, nhỏ liền kéo tay nó hấp tấp bước ra băng ghế sau chiếc xe hơi của anh ta. Anh khách mỉm cười, rồi ra ghế trước ngồi vào tay lái. Nó càu nhàu nhìn nhỏ Vân: - “Sao cô nương mê trai quá vậy???”
Một nhà hàng thuộc khách sạn năm sao…… Nhỏ Vân với anh ta vừa đi vừa trò chuyện giống như đã quen thân từ mấy kiếp. Nó thì đang nhìn bữa tiệc buffet hoành tráng dưới con mắt thèm thuồng của một kẻ đang đói bụng. Mặc kệ hai người họ, ăn thôi!!! Cái nhà hàng này nấu ăn không tệ chút nào. Nó ngốn hết từ món này qua món khác. Hai người kia vừa ăn vừa rôm rả chuyện trò. Một tiếng sau, cái bụng của nó đã căng phồng lên như cái bao tải quá sức chứa. - “Anh Vũ cũng đi ăn ở đây sao???” Một chị gái xinh đẹp trông hết sức sang trọng bước tới bên bàn của tụi nó. Đi cùng chị, có thể thấy một anh chàng cũng lịch lãm không kém đang nhìn chằm chằm vào anh Vũ (anh khách đó đó) kia. - “Chào Mai. Em cũng đi ăn ở đây sao?” - “Dạ. Có chút công chuyện nên em ghé lại đây ăn luôn…À”- Chị Mai quay sang người đi cạnh- “Đây là anh Hùng. Đối tác của công ty em.” Nó có thể thấy một nét buồn thoảng qua trên gương mặt anh Vũ. Nhưng rất nhanh, anh ta gạt cảm xúc đó rồi nhanh nhẹn chìa tay ra phía người đối diện: - “Chào anh. Tôi là Vũ, bạn của Mai. Còn đây là Phong, Vân, bạn của anh.” - “Hân hạnh.”- Anh Hùng đó đáp lễ. Chị Mai mỉm cười, gật đầu chào hai đứa nó. - “Anh Vũ hiện đang là giám đốc Marketing của khách sạn này đó anh. Nếu có dịp, hai anh ngồi trò chuyện chắc hợp lắm. Anh Hùng đang làm quản lý tại khách sạn Ca…ở quận nhất.”- Cô gái giới thiệu hai người một cách nhanh chóng. Nó nhìn anh Vũ. Chà, thì ra là giám đốc Marketing ở đây luôn. Chắc nhà giàu lắm (cái thằng này, sao lúc nào cũng nghĩ đến tiền ấy nhỉ? (cười)). - “Chắc chắn. Nếu có dịp, xin anh Hùng chỉ giáo cho Vũ.” - “Không dám. Chắc sau này phải nhờ vả anh Vũ nhiều.” - “Tụi em có việc phải đi trước, nên hôm nay cáo lỗi với anh Vũ và hai đứa”- Chị Mai lên tiếng- “Có dịp, anh em mình đi đâu trò chuyện nha.” - “Nhất định rồi. Chào hai người.”- Anh Vũ kết thúc cuộc trò chuyện.
Bóng hai người khách xa dần về phía cửa. Nó thấy cuộc chuyện trò sao mà nhanh giống như phim. Anh Vũ trở nên trầm ngâm hẳn. Bầu không khí chùn xuống. Bất chợt, nhỏ Vân lên tiếng xóa tan sự im lặng: - “Chị đó đẹp quá. Ăn nói lại dễ thương. Chắc có nhiều người theo đuổi lắm anh nhỉ?” - “…Ai?...À…em nói chị Mai hả? Uhm…Nhiều người theo chỉ lắm?” - “Trong đó có anh đúng không?”- Nó bất ngờ lên tiếng- “Nhìn anh là biết mê chỉ như điểu đổ rồi.” Nó mỉm cười. Vậy là có cơ hội trả thù anh ta rồi. Chắc anh ta sẽ chối thôi. Mà cái vẻ buồn buồn lúc nãy, có khi nào anh ta “thất tình” chị này không nhỉ?!? Ai ngờ, anh Vũ lên tiếng thừa nhận làm nó ngạc nhiên: - “Uhm. Chị Mai là người con gái đầu tiên mà anh yêu.” (Hết chương bảy)
|
CHƯƠNG 8
Vậy là… hai năm rõ mười rồi nhé. Nhìn cái điệu này là biết rồi. Đúng là đời người. Cho dù bạn có đẹp cách mấy, giàu cách mấy, đào hoa cách mấy, cũng có lúc bạn bị thất tình. Ôi, nó nhìn lại mà thấy sao mình…quá hay. Sống cô đơn như vầy, tuy có lúc buồn, nhưng tuyệt đối không thảm như những người “thất tình bại trận”. - “Anh em mình đi đâu đó dạo một vòng nha.”- Bất chợt anh Vũ lên tiếng. Rồi. Biểt tỏng là đi đâu đó cho vơi nỗi buồn đây mà. Nhỏ Vân hình như cũng nhận ra điều này. - “Em cũng muốn đi lắm, nhưng hôm nay em bận việc nhà rồi anh ơi.”- Nhỏ Vân lên tiếng với vẻ tiếc nuối không che giấu. Nói rồi, quay qua nó, nhỏ nhanh nhảu- “Anh Phong đi với anh Vũ nha.” Cái con nhỏ này, “bán cái” lẹ như điện vậy đó. Nó ngần ngừ. Nó chẳng muốn đi một mình với anh Vũ này tí nào (thù dai lắm (cười)).
Anh Vũ ngước nhìn nó. Ánh mắt vừa buồn vừa có vẻ van nài. Nó thấy…ngại ngại. Bây giờ mà bỏ về luôn thì có vẻ “bất nhân bất nghĩa” quá, nhất là khi nó vừa ăn xong một chầu buffet hoành tráng của người ta, nhưng đi chung thì……… - “Nếu Phong không muốn đi thì thôi. Để anh đưa hai đứa về.” Ông Vũ này, thà ổng cứ đòi đi thì nó còn dễ xử. Đằng này, ổng nói vậy khác nào… dồn nó vào “chân tường”. Nhỏ Vân quay qua nhìn nó, nhíu mày, cái vẻ “anh làm ơn đừng có độc ác như vậy” khiến nó “nhột nhột”. - “Uhm…thì mình đi…tối nay tôi… cũng rảnh.” - “Hay quá. Vậy Phong đi với anh nha. Để anh đưa bé Vân về rồi quay lại đón em.” - “Khỏi anh Vũ ơi. Em đi taxi về được rồi. Anh Vũ với anh Phong đi chơi vui vẻ nha.” Hừm hừm…
Khu PM…này tương đối vắng vẻ. Nó đi cạnh anh Vũ, chẳng biết nói gì. Mà cũng không muốn nói. Mấy người thất tình thì tốt nhất nên để họ tự “gặm nhấm” nỗi đau. Xưa giờ, nó chỉ thích đi làm...mai mối thôi, chứ mấy cái vụ này, xin kiếu… - “Phong đã từng yêu ai chưa?”- Một lúc sau, anh Vũ là người đầu tiên lên tiếng. - “Tôi…uhm…tôi xấu như vầy có ma nào mà thèm yêu anh ơi. Tôi thấy cứ sống độc thân như vầy cho khỏe, đỡ phải thất tình…”- Nói xong nó mới nhận ra mình hớ, người ta đang buồn còn “châm dầu vào lửa”. - “Uhm…cứ như nhóc lại hay hơn…” Im lặng……… Nói thật là nó chúa ghét nhìn mấy người thất tình. Tại vì nhìn họ…phát rầu theo. Nó phát pháo: - “Chị Mai có biết anh yêu chỉ không?” - “Hả?…”- Anh Vũ có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi thẳng thừng của nó- “À…Không…Hôm valentine…anh có tính tỏ tình với cô ấy…nhưng đến nơi…lại thấy cô ấy đi chung với Hùng…cười nói hạnh phúc…nên thôi.” - “Tóm lại là anh chưa nói cho chỉ biết là anh yêu chỉ, đúng không?” - “Uhm.” - “Thiệt tôi chưa thấy đàn ông con trai nào như anh. Chưa đánh đã rút lui thì còn gì là “nam tử hán”. Cho dù có thất tình, thì ít nhất cũng phải cho người ta biết tình cảm của mình. Rồi sau đó, đỡ hối hận.” - “Tại nhóc chưa yêu ai nên nói vậy, chứ trước mặt người mình yêu, thì tự nhiên…không biết nói năng ra làm sao.” Ê, cha này muốn chơi quê người khác hay sao? Ừ thì nó chưa yêu, nhưng những điều nó nói đều là kinh nghiệm “xương máu” của…người khác chớ bộ, có phải tự nhiên mà ra đâu?! - “Thì tôi…không biết, nhưng nếu có yêu ai, thì tôi sẽ nói cho người đó biết. Vậy thôi.” - “Nhất định sẽ nói?” - “Tất nhiên.”- Nó đáp chắc nịch. (Nhưng trong bụng nghĩ thầm: ai mà biết được (cười)).
- “Tối nay nhóc rảnh không? Qua nhà anh chơi nha. Anh ở có một mình. Buồn lắm.” Cha Vũ này. Thiệt chịu hết nổi. Nó chẳng thích ở lại nhà người lạ, bởi vì, tối khó ngủ. Nó có cái tật lạ giường là không ngủ được. Từ chối ngay. - “Nhóc không rảnh hả? Uhm. Vậy thôi… Biết sao được… Để anh đưa nhóc về.” Vừa nói, anh Vũ vừa nhìn nó với đôi mắt…buồn ơi là buồn. Đúng là những người thất tình. Nó lại đắn đo…Thôi kệ… Lỡ rồi… “Đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên”, đằng nào thì mai nó cũng “off”. Tự nhiên nhớ tới nhỏ Vân, nhỏ mà biết chắc là tiếc hùi hụi, rồi còn ghen tỵ nữa haha… - “Mai tôi rảnh. Vậy tối nay về nhà anh chơi đi. Để tôi gọi điện báo ở nhà.” - “Hay quá. Cám ơn nhóc.”- Anh Vũ nói với giọng vui mừng. (Hết chương 8)
|
CHƯƠNG 9
Nếu gọi đây là cái nhà, thì cái nhà nó đang ở không biết phải gọi bằng…cái gì. Nhà rộng thênh thang, một phòng thôi cũng đủ bằng…cả cái nhà của nó. Như cái phòng khách này… Lại còn có thêm quầy bar nữa chứ…Đúng là nhà giàu nhỉ, nhiều tiền thấy ớn. (Lại tiền, đầu óc có chỗ nào không nghĩ đến tiền không? (cười)) - “Nhóc có muốn uống gì không?”- Anh Vũ hỏi. Nhìn lên quầy rượu nè. Chà, toàn là loại nổi tiếng. Nó biết tên vậy thôi, chứ chưa uống lần nào. Nó không thích bia rượu. Chỉ uống khi nào cần. Mà hôm nay chắc chắn là không cần rồi. - “Cám ơn. Cho tôi ly lipton nóng được rồi.” Anh Vũ pha cho nó một ly lipton nóng, rồi ngồi ở quầy bar, rót rượu uống một mình. Lại im lặng…
- “Nè. Ông anh uống nhiều quá rồi đó. Ngày mai không đi làm à. Lo đi ngủ đi.”- Nó lên tiếng khi thấy anh Vũ bắt đầu có dấu hiệu…đứng không vững. - “Anh không sao. Nhóc đừng lo.” - “Tôi đâu có lo cho anh. Tôi lo cho tôi đó chứ. Lỡ anh nằm thẳng cẳng, rồi ói mửa gì đó, mất công tôi lại phải tốn sức tốn công.” - “Anh…không…” Nói được tới đó, vừa bước xuống khỏi quầy là anh Vũ trượt chân té cái rầm. Thiệt tình, đã nói là đừng có uống nhiều rồi mà. - “Anh ngủ ở phòng nào?”- Nó hỏi, rồi chậc lưỡi. Đúng là, trả giá cho một bữa buffet sang trọng mà. - “Bên trái…phòng đầu tiên…trên lầu.” Má ơi. Lại còn vác cái thân này lên lầu nữa chớ. Nhắc lại, nó có một khúc ah. Thiệt là…
Hì hục mãi nó mới lôi được cái anh Vũ này lên lầu. Đúng là…bữa buffet coi như trôi đi hết. Nó quăng ông anh này xuống giường. Chính xác là quăng luôn, vì nó đuối quá rồi. Rồi ngồi bên giường… thở hồng hộc. Nó kiếm cái chăn…đắp lên người anh Vũ. Coi như xong chuyện. Xuống phòng khách ngủ thôi. Vừa tính bước đi thì bất ngờ… anh Vũ ngồi dậy… ôm chầm lấy nó. Nó cảm thấy nóng cả người. - “Làm gì kỳ vậy cha?”- Nó giãy giụa. - “Cho anh ôm em một lát…chỉ một lát thôi…Làm ơn…” Cha này đúng là…say thật rồi. Không còn phân biệt được gì nữa. Thôi kệ…ổng là Straight mà…Hic, sao tự nhiên nó phải chịu thiệt vậy?
- “Bỏ ra, anh làm cái quái gì vậy???” Tới nước này thì nó không thể chịu được nữa rồi. Anh ta…anh ta…vừa…vừa…hôn nó. Đồ khốn, cho dù anh có là Straight thì cũng phải nghĩ tới người ta chứ. Mặt nó nóng bừng…nó đạp anh ta qua một bên rồi chạy xuống nhà dưới. Vào toilet, nó rửa mặt cho tỉnh táo. - “Đồ điên, giở trò gì vậy chứ???”
Nó bước vào phòng ngủ với ánh mắt căm giận, định bụng phải cho anh ta một trận ra trò. Tuy nó không phải là người tốt gì, nhưng cũng có lòng tự trọng chớ bộ. - “Mai…em đừng đi…đừng bỏ anh…Mai…” Hình như, anh ta đang lên cơn sốt thì phải. Nó bước tới đầu giường…đặt tay lên trán anh Vũ. Chà, đúng là sốt thật rồi. Nó vừa tính bước đi, bất chợt, anh Vũ nắm chặt lấy tay nó. Trong cơn mê, anh ta liên tục nhắc lại một câu: - “Đừng bỏ anh…Đừng bỏ anh…”
Tự dưng phải thức suốt đêm để canh cho anh ta. Nó vừa thay khăn vừa tức anh ách. Đúng là…lần sau phải cẩn thận khi đi ăn “chùa”. Nó nhìn anh Vũ. Công nhận là…anh ta đẹp trai thật. Lại giàu nữa chứ. Anh ta đúng là niềm mơ ước của nhiều người. Chị Mai này, không biết chê ổng ở điểm nào nữa??? Nó nhìn kỹ khuôn mặt của anh Vũ…mắt này…mũi này…môi này. Bất chợt, nó nhớ lại nụ hôn của anh ta với nó lúc nãy. Mặt nó lại nóng ran…
Lúc anh Vũ lay nó dậy, thì cũng đã gần tám giờ. Nó lờ đờ mở đôi mắt suốt đêm thức trắng. Bước vào toilet như bóng ma. Khi nó bước ra, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cha này cũng biết nấu ăn nữa ta? - “Nhóc ngồi đi. Đợi một lát. Anh sắp xong rồi.” Nó bước vào bàn ăn. Cái bàn rộng đến…phát bực. Nó ngồi vào đầu bàn. Vừa lúc anh Vũ đem ra một dĩa bánh mì với bò beefsteak, khoai tây chiên và xúc xích. - “Lúc nào anh cũng tự nấu ăn vậy á hả?”- Nó tròn mắt ngạc nhiên. - “Không có đâu”- Anh Vũ cười-“Chỉ đôi khi thôi. Thường anh ăn sáng ở gần khách sạn anh làm việc cơ.” - “Uhm. Anh công tử vậy mà. Biết nấu ăn cũng đáng khen rồi.”- Nó gật gù như thể mình là người hay phải nấu ăn lắm vậy. - “Thôi, ăn đi em. Để nguội mất ngon.”
Ăn sáng xong thì cũng đã gần chín giờ. Nó buồn ngủ. Lúc nào ăn xong cũng buồn ngủ rồi, huống hồ đêm qua nó ngủ được có tí xíu. Anh Vũ nhìn bộ dạng nó, vội vàng nói: - “Để anh đưa nhóc về nhà. Tối hôm qua làm phiền em rồi…Cám ơn em.” Nó nhìn anh Vũ, thấy được trong mắt anh một sự chân thành và cảm kích. Thôi kệ. Đằng nào thì ổng cũng say. Ta đây quân tử không chấp người say rượu. - “Coi như anh nợ tôi. Bữa nào, tôi sẽ tính sổ với anh luôn thể.” - “Cám ơn em.”- Anh Vũ lại cười- “Khi nào muốn tính sổ cứ kiếm anh. À…Phong nè…anh không nhớ rõ…nếu tối qua anh có làm gì không phải…em…bỏ qua cho anh nha.” Cha này…thiệt không biết là ổng có nhớ gì không nữa?!? Thôi dẹp đi. Nhắc ổng chỉ có thêm phiền phức. - “Anh yên tâm. Anh say chứ tôi đâu có say. Anh không có làm gì đâu. Đừng nghĩ ngợi nhiều.” - “Nếu vậy thì đỡ quá. Thôi em ra xe anh chở về nhà. Nhìn mắt mở không nổi nữa kìa.” (Hết chương chín)
|
CHƯƠNG 10- A
Kể từ hôm đó, nó bỗng trở thành “đối tác tâm sự” của anh Vũ. Có chuyện vui buồn gì, anh cũng lôi nó ra. Mỗi lần như vậy, nó thấy nhỏ Vân nhìn nó…đầy ganh tức. Haha…nhà ngươi mất phần rồi nên cay cú chứ gì?! Nói chung thì tiếp xúc nhiều, nó thấy anh này cũng…được. Cũng không…khùng lắm so với ấn tượng ban đầu của nó. Nó cố gắng “tiếp sức mùa...yêu” cho anh, bằng cách làm “quân sư quạt mo” mỗi lần anh “tấn công” chị Mai. Thấy anh vui hẳn ra, nó cũng mừng.
Dạo này anh Vũ không ghé quán. Nó cứ thấy thiếu thiếu thế nào. Quán vẫn đông, làm ăn vẫn tốt. Mọi người vẫn vui vẻ bình thường. Cũng có thắc mắc: “Sao dạo này không thấy anh Vũ đâu?” nhưng chẳng để tâm nhiều. Chỉ có nó…là thấy…không ổn. Nó không hiểu được cảm giác này. Mất mát…không hẳn… Buồn…cũng không…chỉ là…trống vắng rồi nhớ vậy thôi… - “Cái đó gọi là tương tư đó em trai.”- Bà chị nó lên tiếng rồi cười gian nhìn nó- “Khai thiệt đi. Chấm nhỏ nào rồi phải không?” - “Bà già. Đa nghi quá. Đã nói rồi. Em chị sống độc thân vui tính đến cuối đời mà.” - “Ô hô”- Bà chị nó mở điệu cười “kinh dị”-“Sống ở đời này đừng nói trước em ơi. Biết đâu có một ngày, nhóc ngươi gặp tiếng sét ái tình thì lúc đó, đừng có chạy về đây mà nhờ tư vấn.” - “Yên tâm. Ai ngu đâu mà nhờ bà chị tư vấn. Nếu cần, em nhờ người khác tư vấn cho “an toàn”.” - “Ừ, nhóc ngươi để đó rồi coi.”- Bà chị nó đáp, rồi thủng thỉnh bước lên trên lầu. Tương tư?…Nó…tương tư anh Vũ???…Nó…chẳng lẽ…đã…yêu anh Vũ???…Cái quỷ gì nhỉ???…Bà già này…Thiệt là đầu độc quá…
Một tuần sau…………… Anh Vũ xuất hiện. Lúc gặp anh ở tầng ba, nói thiệt là nó muốn…rơi nước mắt. Cái cảm giác gì đây nhỉ, tim (hay não) của nó dạo này bị “thần kinh” rồi!!! - “Nhóc!”- Anh Vũ gọi giật rồi nhìn nó cười thật tươi- “Sao? Gặp anh mừng quá, không nói nên lời phải không???” Đúng là nó…không nói nên lời thật. Người cứ “đơ đơ” ra. Không biết là bao lâu, rốt cuộc nó cũng định thần trở lại: - “Không dám. Thưa quý khách, chẳng hay bữa nay quý khách ghé quán có điều gì chỉ dạy?” - “Haha…nhóc vẫn như vậy nhỉ? Có bận gì không. Anh kể cho vụ này, hay lắm.” Nó nhìn anh Vũ. Ông Vũ này. Thiệt là biết gây tò mò mà.
- “Tối nay anh sẽ ngỏ lời với cô ấy.” Anh Vũ buông một câu chắc nịch, giọng tràn đầy tự tin. Anh nhìn nó, cười hạnh phúc. Nó cũng nhìn lại anh, mỉm cười, nhưng sao vô hồn quá. - “Nhóc làm sao vậy, em mệt hả?” Mệt. Nếu mệt thật thì vui quá…Nó không mệt…Nó chỉ…chỉ… Phong. Mày bị điên rồi hả? Làm cái trò điên khùng gì vậy? Người ta đang hạnh phúc kìa. Người ta đang chia sẻ với mày kìa. - “Em…em không sao…Chắc chỗ này lạnh quá…” - “Nhóc này…lạnh thì phải nói với anh chớ”- Anh Vũ nhìn nó phật ý, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo vét đang mặc trên người khoác lên vai nó. - “Không…không cần đâu anh…”- Nó lúng túng. - “Không cần cái gì…Tối về lại đổ bệnh bây giờ…”- Anh Vũ nhìn nó với kiểu “miễn phản đối”, rồi lại cười nói tiếp- “Anh đã chuẩn bị xong hết rồi…từ địa điểm…bài hát…hoa…cả nhẫn nữa…” Nhẫn nữa hả anh? Vậy là anh quyết tâm thật… - “Em xin lỗi. Nhưng em hơi mệt. Chắc phải về nhà thôi…”- Nó nhìn anh, cố gắng cười thật tươi, tươi hết mức có thể- “Ông anh ráng lên. Công sức bao nhiêu lâu nay chỉ để dành cho đêm nay thôi đó. Ạnh làm hỏng…thì đừng có chạy tới chỗ em khóc lóc gì đó nha.” - “Cám ơn nhóc. Cũng nhờ em hết. Có người bạn như em thật tốt. Anh sẽ ráng không làm em thất vọng…hì…phải cố gắng luôn phần em nữa chứ.” Bạn…Tốt…Cố gắng…Luôn phần em…Uhm…Anh cố gắng lên… (còn tiếp)
|
CHƯƠNG 10- B
Nó lao thẳng lên phòng, đổ vật người xuống giường. Đầu óc nó rối bời một cách khó tả. Thằng ngu, mày bị cái gì vậy? “Quy tắc số hai”, thằng ngu, mày quên “quy tắc số hai” rồi sao? “Quy tắc số hai”… Tim nó cứ nhói đau lên. Phải… đau lắm…Nó thường nghe nói…ai “đâu đầm” vào một Straight thì chỉ có tuyệt vọng mà thôi… Uhm…Tuyệt vọng…
Nó bật máy nghe nhạc như một phản xạ mỗi khi có chuyện buồn. Gục đầu vào hai tay, nó tự dặn mình: Hãy quên người ta đi…thằng ngu…quên người ta đi…xưa giờ mày vẫn sống tốt mà… hãy sống như từ xưa giờ mày vẫn sống… “quy tắc số hai”…nhớ không… “quy tắc số hai”???
“…………Every night I find it so hard to sleep Cause I keep thinking of you And these feelings from deep Oh baby I try to hide all these feelings for you I keep them all out of sight I don't know what else to do…………”
Nước mắt nó tự nhiên chảy xuống, không sao cản được. Nó lấy tay gạt nước mắt…nhưng càng nức nở hơn…
”…………So I cry But nobody hears me I cry It's my only solution I cry To all this confusion I cry With all of my heart I cry…………”
Phong…Chỉ một lần này thôi…mày được phép khóc…chỉ lần này thôi…đầu tiên và cũng là cuối cùng…mày khóc…vì yêu…mày nghe không…chỉ lần này thôi…
”…………Sometimes I wonder in the blink of a night Would you be waiting to love me Would you give it a try I don't know how it's to show you That I'm not good be real I'll be eternally faithful Forever I feel
So I cry But nobody hears me I cry It's my only solution I cry To all this confusion I cry With all of my heart I cry…………” (Hết chương mười) (Hết Phần I)
|