Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 10-A
Đêm Noel… Nó khoác cho mình một bộ dạng thật bảnh bao. Tuy noel năm nay vẫn sẽ giống như những năm trước, nhưng nó không cho phép mình xuề xòa ra đường vào ngày này. Với lại, nó đã có hẹn với tụi thằng Hải rồi còn đâu. - “Đang đứng đâu đó mày?” - “Thì ngay góc đường N…đó thôi.” - “Uhm. Tao, Hương với nhỏ Thu đến bây giờ đây.”
Bốn đứa đi dạo một vòng quanh khu trung tâm. Trời, đường đông còn hơn…mấy năm trước. Cái thành phố này mỗi năm không biết đón thêm bao nhiêu người nữa. Được một lúc, bốn tụi nó tách về công viên nơi trung tâm cho dễ thở hơn. Thằng Hải với nhỏ Hương thì tíu ta tíu tít, nó với nhỏ Thu thì “tám” đủ thứ chuyện trên đời. Bạn bè…từ này có ý nghĩa thật sâu sắc…càng cô đơn…người ta càng cảm nhận ý nghĩa đó rõ ràng hơn… - “Ý…Phong…đang diễn văn nghệ kìa…Qua coi đi…” Thằng Hải hét lên rồi kéo bốn đứa nó về phía sân khấu nhỏ được dựng tạm kia. - “Vâng…Cám ơn bạn T…Xin gửi bạn một phần quà…Còn có vị khán giả nào muốn góp vui với chúng tôi nữa không?”- Tiếng người dẫn chương trình vang vọng. Nó thẩy nhỏ Hương với thằng Hải cười cười, rồi nhìn nhỏ Thu. Nhỏ Thu nhìn nó, nhỏ nhẹ: “ Anh Phong hát tặng em một bản nha?” - “Hát hả? Thôi em…Để bữa khác đi…Với lại giờ biết hát bài gì? Để bữa khác đi nha.” - “Không chịu. Em chỉ thích bữa nay thôi. Đi đi anh. Hát tặng em một lần này thôi.” - “Anh…” Nó nhìn nhỏ Thu, chẳng biết phải làm gì. Liếc qua bên cạnh, thấy nhỏ Hương đang che miệng cười. Thằng Hải thì nhìn nó, theo kiểu “đàn ông con trai mà để chị em năn nỉ vậy á hả?” Thiệt tình…
- “Chúng ta có thêm một người nữa xung phong…Chà…một anh bạn bảnh bao…Xin các bạn cho một tràng vỗ tay nào…” Nó bước lên sân khấu. Xem nào…cái chỗ này cũng không đến nỗi tệ. Nó cầm micro, hắng giọng: - “Bài hát này tôi xin dành tặng cho một người bạn…một người bạn tốt…Cám ơn em vì một buổi tối tuyệt vời…”
“…………It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word, you can light up the dark Try as I may I could never explain What I hear when you don't say a thing
The smile on your face let's me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall You say it best when you say nothing at all…………”
Mọi người bắt đầu nhìn về phía tụi thằng Hải đang đứng. Và trầm trồ. Một vài nhỏ nhìn nó với cặp mắt mơ màng, rồi nhìn về phía nhỏ Thu với ánh mắt…có gì đó ghen tỵ thì phải. Nó mỉm cười. Coi chừng hiểu lầm mấy bạn ơi.
Nó bước xuống khỏi sân khấu trong con mắt dõi theo của mọi người. Đây là khúc nó ghét nhất. Nó cầm món quà, đưa cho nhỏ Thu: “Tặng em nè. Merry X-mas!”, rồi quay qua phía thằng Hải: “Đi thôi, tao thành “con thú lạ” rồi kìa.” Thằng Hải và nhỏ Hương cười khoái chí. Có gì vui nhỉ? Nhỏ Thu thì…không biết đang nghĩ gì… - “Đi thôi. Còn đứng đó nghĩ gì nữa vậy?” Nó kéo cả bọn rời khỏi khu vực vừa rồi.
Đi được thêm một lúc thì thằng Hải và nhỏ Hương kiếm cớ đi riêng. Nó có linh cảm chẳng lành. Nhỏ Thu vẫn đi bên cạnh nó, bất chợt lên tiếng: - “Anh Phong ghé chỗ này với em nha.” Rồi kéo tay nó đi… Noel…Chín giờ tối… Đó là một góc vắng vẻ. Và…không sáng sủa lắm. Nó càng có linh cảm không lành hơn. Nhỏ Thu đang đứng nhìn nó. Nó im lặng. Chuẩn bị rồi đây… - “Anh Phong có thích em không?” Trời!! Đúng y như nó nghĩ…
Bi hài nhất của đời Gay là…bị con gái tỏ tình. Nó cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp phải. Chắc tại bài hát tối nay đây mà. Nó nhìn nhỏ Thu, chợt thấy thương nhỏ lắm. Thu à, em đã thích lầm người rồi. - “Anh xin lỗi. Anh…không có cảm tình với em. Chắc tại anh có hành động gì đó làm em hiểu lầm. Anh xin lỗi!” Nhỏ Thu nhìn nó. Ánh mắt nhỏ buồn khó tả. Rồi chợt long lanh…Đừng khóc…Em làm ơn… - “Anh Phong đâu có gì phải xin lỗi. Chuyện tình cảm mà.”- Nhỏ Thu nói với giọng bình tĩnh lạ- “Em thích anh Phong. Cho dù hiện tại anh không thích em, nhưng em không bỏ cuộc đâu.” - “Thu nè, nghe anh nói, em…nói chung…anh…Em đừng hy vọng gì ở anh hết…Hãy kiếm người nào hợp với em đi…Anh…” - “Anh Phong đã yêu ai rồi hả?” - “Không phải…nhưng anh…” - “Vậy thì được rồi. Em sẽ đợi.”- Nhỏ Thu nói rồi rút từ trong giỏ xách ra một chiếc khăn quàng cổ. Nhỏ nhẹ nhàng quấn khăn cho nó- “Merry X-mas. Anh Phong” rồi chạy vụt đi… - “Thu…Thu…” (Còn tiếp)
|
Chương 10-B
Biết làm sao bây giờ??? Nó lững thững đi, vô định. Trong người cảm thấy bức rức lắm. Nó biết lắm chứ…cái cảm giác yêu tuyệt vọng một người không bao giờ thuộc về mình. Thu, anh xin lỗi. Giá mà anh có thể nói cho em biết tại sao… Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó nhấc máy. - “Alô. Nhóc hả? Tối nay em có qua nhà anh chơi không? Anh đang đợi em nè.”-Tiếng anh Tuấn “nhắc nhở” nó qua điện thoại. - “Em…” - “Em không đi được hả? Hay đang đi chơi ở đâu? Nói đi anh tới đón em.” - “Em…không cần đâu. Anh Tuấn đang ở nhà phải không? Em qua bây giờ. Cỡ hai chục phút nữa nha anh.” Nó muốn đi khỏi cái công viên này…càng nhanh càng tốt…Vậy là…từ nay lại có một người khổ sở vì cái bí mật của nó rồi…
Khu căn hộ cao cấp H…… Anh Tuấn đợi nó từ tầng dưới. Rồi đón nó lên trên lầu. Khu căn hộ tương đối yên tĩnh. Cũng có trang trí đôi chút cho dịp giáng sinh. Phòng…Lầu…Khu căn hộ… Anh Tuấn mở cửa đưa nó vào. Wow…bữa nay anh Tuấn trang trí phòng đẹp quá…hoàng tráng ghê luôn…Cứ như đang ở một cái dạ hội thu nhỏ vậy…Nó quay qua anh Tuấn, mở giọng châm chọc: - “Trời. Ở một mình rảnh quá nên trang trí dữ vậy hả anh?” - “Hì…Dữ gì đâu…Nhưng chắc cũng tại rảnh quá…Nhóc ngồi đi…Đã ăn gì chưa? Anh lấy đồ ăn nhẹ nha…” - “Dạ được rồi anh…”
Anh Tuấn đi pha nước uống. Nó bước ra ban công nhìn mơ hồ. Tại sao ông trời lại bất công với nó, với nhỏ Thu như vậy chứ???
“…………If you hear a voice in the middle of the night Sayin’ it’ll be alright It will be me
If you feel a hand guiding you along When the path seems wrong It will be me
There is no mountain that I can’t climb For you I’d swim through the rivers of time As you go your way and I go mine A light will shine And it will be me…………”
Tiếng nhạc cất lên đột ngột…Bài hát hay quá…Nó quay lại nhìn…Anh Tuấn với một tách cacao nóng đang nhìn nó cười hiền hòa. Nó mỉm cười nhìn lại anh…Hình ảnh anh lúc này sao mà…lung linh và huyền ảo…
Anh Tuấn bước ra ban công, im lặng đứng cạnh nó. Một lát sau, hít một hơi dài, anh quay qua nó hỏi: - “Phong… đã từng yêu ai chưa?” Câu hỏi này…quen quá. Nó nhớ lần cùng anh Vũ đi dạo tại khu PM…Trời lúc đó cũng yên ắng như bây giờ. Yêu…nó đã từng yêu chưa…rồi nhỉ…dù là đơn phương… Nó im lặng, biết nói gì bây giờ? Mắt nó trở nên buồn xa xăm...Gió thổi nhẹ…và lạnh…Nó mơ hồ nhớ về hình ảnh của anh Vũ…xa thật… - “Em…”- Nó vừa mở miệng nói thì bị chặn lại bởi…một nụ hôn. Cái gì vầy nè, anh…anh Tuấn…vừa hôn nó.
Nó lấy tay tính đẩy anh ra xa thì đột ngột, anh Tuấn quay qua ôm chặt nó vào lòng. Nó giãy giụa…Anh Tuấn đang làm cái gì vậy??? - “Anh…”- Anh Tuấn mặc kệ cho công sức phản kháng của nó, càng ôm nó chặt hơn- “Anh…vui lắm…Cám ơn nhóc đã đến với anh…” - “Anh…bỏ ra đi…anh làm…” Anh Tuấn lại tiếp tục đặt lên nó một nụ hôn. Cảm giác gì đây nhỉ? Có gì đó ấm áp và mê hoặc tỏa ra từ nụ hôn đó. Nó nửa muốn chống cự, nửa muốn tiếp tục cảm giác này. Phong. Quy tắc số hai. Thằng ngu. Mày đang làm cái trò gì đó hả? - “Anh…làm ơn…bỏ em ra…” Anh Tuấn lại ôm nó vào lòng. Và xiết chặt. - “Nhóc…em để anh nói…vì anh sợ…nếu ngày mai anh sẽ mất đi can đảm…Em cho anh nói đi…rồi em muốn làm gì cũng được…”
- “Nhóc. Anh là Gay. Anh biết nếu nói ra thì chắc em sẽ ghét bỏ anh. Nhưng anh, mỗi lần nhìn em là lại…không kềm chế nổi. Em biết không, mỗi lần thấy em buồn, anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi…như lúc này vậy.” - “Anh biết…anh chẳng là gì đối với em. Trái tim em…nó như một bóng dáng mơ hồ mà càng tiến tới…anh càng thấy nó xa hơn.” - “Nhưng nhóc ơi…anh không bỏ cuộc đâu… Nếu em…anh chỉ nói nếu thôi…em…cho anh một cơ hội được không???” (Hết chương mười) (Hết phần hai)
|
PHẦN III CHƯƠNG 1
Vũ ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, bật lửa châm một điếu thuốc. Đã lâu lắm rồi anh không hút, vì…Đôi mắt anh nhìn mơ hồ vào bức tường trước mặt, hay đang nhìn vào một nơi xa xăm nào…Thật không ngờ…Đến bây giờ, tin Mai sắp sửa đi du học đối với anh vẫn như sét đánh ngang tai… Vũ hồi tưởng lại quá khứ…thì ra đây là lý do ngày xưa Mai chưa chấp nhận anh… Ngày…tháng…năm… - “Em làm bạn gái của anh nhé?” - “Thì xưa giờ em vẫn là bạn… gái của anh đó thôi.”- Mai nở nụ cười tinh nghịch. - “Không phải…em… biểt ý của anh mà…em…làm người yêu của anh nha?” Ngày…tháng…năm… - “Anh Vũ biết không…em rất vui khi nhận được lời tỏ tình này của anh. Hồi trước, nhiều lúc em cứ sợ mình không cạnh tranh nổi với hình bóng mối tình đầu…sâu đậm của anh. Nhưng hôm nay, được nghe anh nói những lời này…em…hạnh phúc lắm.” - “Nhưng hiện tại…em chưa thể trở thành người yêu của anh được…Nếu…nếu anh Vũ có thể đợi…em…em nhất định sẽ trở thành…” - “Anh đợi được chứ…anh sẽ đợi…” Vũ rít một hơi dài, khói thuốc mờ ảo quanh đôi mắt buồn. Anh nhấc điện thoại…bây giờ anh cảm thấy cô đơn lắm…
“Reng…reng…” Tiếng chuông điện thoại kéo cả hai về với thực tại. Nó giật mình, và lấy sức thoát ra khỏi vòng tay của anh Tuấn… - “Alô…anh Vũ hả? Dạ…em đang ở nhà bạn…Bây giờ hả anh?...” Tim nó đang có một cảm giác mơ hồ, vừa xen lẫn nỗi buồn vừa xen lẫn niềm vui sướng…Anh Vũ đang cần nó… - “Em…xin lỗi anh Tuấn. Thật sự em không biết phải nói gì bây giờ. Em…không ghét bỏ gì anh Tuấn đâu…em rất quý anh…nhưng em đang bối rối lắm…” - “Anh biết…nhóc đã thích một ai đó rồi…nhưng…có thể…còn cơ hội cho anh không?” - “Em…em phải đi đây. Merry X-mas, anh Tuấn!” Nó đâm đầu chạy thẳng ra cửa, rối bời.
Dừng lại trước căn nhà của anh Vũ, nó hít một hơi dài. Đã lâu lắm rồi nó không trở lại chỗ này. Nó ngần ngừ…Cứ đưa tay lên tính bấm chuông là lại…vội vàng bỏ xuống. Nó muốn gặp anh Vũ lắm, nhưng lại chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào. Mày đang đứng đây làm cái trò gì vậy hả, thằng điên kia??? Uhm…Nó đang đứng đây làm cái trò gì vậy nhỉ. Một là gặp…Hai là đi về…Chỉ có vậy thôi mà… Chỉ có vậy thôi… Nó đưa tay lên bấm chuông.
- “Nhóc uống với anh một ly nha?” Từ lúc đón nó ở cửa, anh Vũ tuyệt nhiên không nói một câu. Bây giờ lại mời uống. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy??? - “Anh Vũ có chuyện gì hả? Có chuyện gì thì nói đi. Làm gì mà rầu như…đang rước đám vậy?” - “Anh…Chị Mai…anh…” - “Anh làm sao??? Chị Mai làm sao??? Tự nhiên anh Vũ nói năng ấp úng quá vậy?” - “Chị Mai…sắp…đi” - “Sắp đi??? Chị Mai đi đâu anh???” - “Chị Mai…sắp đi…du học…” Chị Mai sắp đi du học?!? Ra là chuyện này…
Bốn năm…Khoảng thời gian không dài nhưng chẳng ngắn…Anh Vũ nói sẽ đợi…thì biết làm sao bây giờ… - “Thì chỉ có đi luôn đâu anh. Bốn năm sau là chỉ về thôi. Anh Vũ ở đây đợi chỉ về rồi…làm đám cưới. Mà thí dụ nhớ quá chịu không nổi, thì anh bay sang thăm chỉ. Có gì đâu.” - “Em…không hiểu…đi…máy bay…” - “Đi máy bay??? Thì bay qua thăm chứ sao anh???” - “Không phải…máy bay…” Anh Vũ lấy tay ôm đầu, rồi thở dốc. Trông anh có vẻ khổ sở lắm. Nó chẳng hiểu gì cả. Chị Mai đi du học chứ có đi luôn đâu mà. - “Anh Vũ…nghỉ ngơi đi…Trông anh mệt quá.”- Nó lấy tay cất ly rượu, rồi dìu anh Vũ xuống chiếc ghế sofa nơi phòng khách. - “Máy bay…Em không hiểu…Anh…”- Anh Vũ vừa nói vừa thở dồn dập hơn. Nó thấy lo lắng, nhìn anh như sắp…không thở nổi đến nơi. - “Được rồi…được rồi. Anh Vũ nằm nghỉ đi. Có gì để mai nói.” - “Nhóc…”- Anh Vũ nắm lấy tay nó- “Em…tối nay ở lại với anh nha.”
Có gì đó đổi khác rồi thì phải. Nó không rõ…nhưng cảm giác cầm tay anh Vũ không còn giống như lúc xưa… - “Được rồi.”- Nó mỉm cười nhìn anh Vũ- “Anh Vũ nghỉ ngơi đi. Tối nay em ngủ lại đây. Coi như…làm việc thiện vậy.” - “Cám ơn…cám ơn nhóc…” Anh Vũ như không còn sức lực, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó nhìn anh. Dạo này anh ốm đi nhiều. Đã qua đêm Noel… (Hết chương một)
|
CHƯƠNG 2
Hôm nay là ngày chị Mai rời khỏi Việt Nam lên đường đi du học… Chẳng hiểu có chuyện gì, nhưng anh Vũ lại hẹn nó ra phi trường để tiễn chị Mai. Nó cảm thấy hơi ngại một chút. Trước giờ nó gặp chị Mai cũng có vài lần. Thời khắc này, đáng lẽ phải dành cho những người…quan trọng đối với chị Mai chứ nhỉ?!? Cái phi trường thì đương nhiên chẳng nhỏ tý nào,nhưng may mắn sao nó vẫn mò ra được chỗ chị Mai đang đứng... - “Bên này nè, Phong ơi!!” - “Dạ…Em chào chị.”- Nó lên tiếng rồi nhìn quanh quất- “Anh Vũ chưa tới nữa hả chị?” - “Ảnh không tới đâu.”- Chị Mai nói rồi mỉm cười khi thấy nó đang giương “đôi mắt ếch”- “Chắc Phong chưa biết chuyện của ảnh hồi xưa nhỉ?” - “Có chuyện gì hả chị?” - “Uhm…Bắt đầu thế nào nhỉ? Chắc từ lúc anh Vũ yêu lần đầu tiên…”
Người ta thường nói…Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ…Nó bàng hoàng và ngạc nhiên về những gì mình vừa nghe…Thì ra là vậy…Không thể ngờ được!!! - “Phong nè. Dù chỉ gặp em có vài lần, nhưng chị biết anh Vũ rất quý em. Chị biết mình cũng chẳng có tư cách gì, nhưng trong thời gian chị đi, em để mắt đến anh Vũ dùm chị nha.” - “Dạ…dạ…Hìhì…Em làm sao đủ tư cách chị. Cùng lắm là làm người “đối ẩm” của ảnh thôi.” - “Có em ở cạnh ảnh, chị cũng yên tâm. Nói gì thì nói…anh Vũ rất cần những người bạn như em đó.” - “Hì hì, câu này là chị Mai nói, chứ không biết anh Vũ có nghĩ vậy không nữa?”- Nó cười cười- “Người nhà đang gọi chị Mai kìa. Chị ra với mọi người đi kẻo trễ.” - “Uhm…Cũng gần đến giờ rồi. Vậy đi Phong nha. Có gì cần thì cứ gọi điện hoặc email cho chị.” - “Dạ. Em biết. Em sẽ chăm sóc “hôn phu” của chị chu đáo.” - “Thằng nhóc này…Giỡn hoài…”- Chị Mai cười thật tươi nhìn nó.
Tiễn chị Mai đi, ra về nó vẫn còn…bất ngờ với cảm giác của mình. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi nói chuyện cùng chị Mai về anh Vũ dễ dàng đến như vậy. Là nó…thay đổi…hay là tại chị Mai tạo cho người khác cảm giác gần gũi… Quán của nó…Hai giờ chiều… Anh Tuấn bước lên tầng ba, tươi cười nhìn mọi người. Nó nở nụ cười gượng gạo nhìn anh. Nói thật, đến giờ nó vẫn không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào??? Nhỏ Vân nhanh nhảu chạy lại bên anh Tuấn: - “Vẫn như cũ hả anh?” - “Uhm. Vẫn như cũ. Bữa nay sao không thấy nhóc Minh đâu vậy ta?” - “Híc…nó bệnh…nằm nhà hai ngày nay rồi anh ơi. Cái tội đi chơi nhiều quá đó mà.” - “Vậy hả…Cho anh gửi lời hỏi thăm Minh nha Hoàng.”- Anh Tuấn quay qua thằng Hoàng, cười nói.
- “Làm gì mà mặt mày khó coi vậy nhóc?”- Anh Tuấn quay qua nó chọc. - “Em…khó coi gì đâu anh…vẫn đẹp như bình thường mà.” - “Uhm. Như bình thường thì tốt. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Không thích thì cũng không cần tránh mặt mà, đúng không?” - “Ủa…vụ gì vậy anh???”- Nhỏ Vân và thằng Hoàng lập tức chụm đầu vô. Nó hơi điếng người, không biết anh Tuấn sẽ trả lời ra sao đây. Nó lập tức xua tay: - “Hai đứa bây nhiều chuyện quá, đi tiếp khách đi.” - “Trời, khách có kêu gì đâu anh. Nãy giờ chỉ có anh Tuấn là có order thôi, tụi em đang phục vụ ảnh nè.”- Nói rồi liền quay qua anh Tuấn- “Sao vậy anh? Anh Phong có chuyện gì vui hả anh???” - “Hì hì…chuyện này là bí mật của anh với anh Phong mà. Khi nào anh Phong cho phép, anh mới được nói chớ.” - “Trời, đại ca. Vụ gì mà giấu đàn em kỹ vậy nè.” Nó nhìn anh Tuấn, vẫn còn chút gượng gạo nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ừ nhỉ, đâu cần phải tránh mặt nhau. Anh Tuấn không ngại, thì nó ngại cái gì?! - “Hehe…Còn lâu mới cho hai đứa nhiều chuyện tụi bây biết vụ này. Lo mà chăm sóc “người yêu” của mình đi, “người yêu” bệnh không lo, lo tò mò chuyện người khác làm gì.”- Nó vừa nói vừa quay qua thằng Hoàng châm chọc. - “Trời…Anh Phong lúc nào cũng…mờ ám như vậy đó. Bất công…chuyện gì tụi em biết cũng “tám” với anh, vậy mà có chuyện vui thì anh lại đi giấu tụi em…Hic, anh em gì bạc bẽo hết sức…”- Hai đứa nhóc giở bộ mặt “rất đáng tội nghiệp” ra. - “Hàhà…Xưa rồi diễm…Chiêu này của mấy đứa chỉ có tác dụng với anh Thắng thôi, không có tác dụng với anh mày đâu.” - “Ê…ê…cái gì mà lôi anh vô trong đó vậy?” - “Ý nhóc Phong là nói…anh Thắng dễ “bị dụ” đó anh.”- Anh Tuấn tham gia. - “Ê…ê…nhóc Phong kia… Anh mày như vầy mà để bị dụ hả? Có anh mày đi dụ dỗ người ta thôi…Hehe…” - “Haha…Anh Thắng đi dụ ai thì em không biết, chứ trong quán này chỉ thấy anh toàn bị dụ dỗ thôi…Haha…”
Anh Tuấn nhìn nó, nháy mắt. Rồi nhân lúc mọi người không để ý, anh nhét vào túi áo nó một mảnh giấy nhỏ. - “Thôi anh đi trước đã. Có gì bữa sau anh lại ghé chơi.” - “Dạ. Anh Tuấn về. Bữa sau nhớ dẫn tụi em đi ăn nha anh.”- Nhỏ Vân lên tiếng “dụ dỗ”. - “Ok. No prob.” Tan ca… Nó bước vào Staff Room thay đồ. Sực nhớ tới mảnh giấy, nó lấy ra coi với sự tò mò. “Anh không muốn làm nhóc ngại. Thực sự anh chỉ muốn nói ra tình cảm của mình thôi. Xin lỗi đã làm nhóc khó xử. Nhóc có ghét bỏ anh không? Nếu nhóc không chấp nhận tình cảm của anh, thì anh em mình sẽ chỉ làm bạn như xưa thôi, có được không??? Anh hẹn nhóc tối mai bảy giờ ở quán cà phê A…trên đường…Bàn số 6 phía bên tay trái sân khấu…Nếu nhóc không tới, anh sẽ tự hiểu, và không bao giờ làm phiền nhóc nữa. Chúc nhóc một ngày tốt lành!!!”
Nó mỉm cười. Nó hình dung ra khuôn mặt của anh Tuấn khi viết những dòng này. Anh Tuấn chân thành thật. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, nó đâu có ghét bỏ gì anh đâu. Xem nào, ngày mai nó sẽ tới quán A…nói chung thì nó không muốn đánh mất tình cảm từ xưa giữa nó và anh Tuấn. Nhưng, làm vậy có bị hiểu là “cho anh ấy một cơ hội” không nhỉ? Nó không rõ tình cảm hiện tại của nó với anh Tuấn là như thế nào…tình bạn…hơn một chút…nhưng tình yêu thì… Thôi, tốt nhất là ra gặp và chỉ “only friend” thôi. Đúng, “only friend” là hay nhất. Nếu không, cái “quy tắc số hai” và “bí mật” của nó sẽ đổ vỡ ngay. Ngày mai… (Hết chương hai)
|
CHƯƠNG 3
Ngày…tháng…năm… - “Dàn âm thanh hôm nay ok không vậy anh?” - “Thì âm thanh ở đây xưa giờ vẫn vậy mà. Sao vậy Tuấn, hôm nay nhìn chú mày có vẻ sốt ruột làm sao á?” - “Dạ…có gì đâu anh…tại em có hẹn với một người rất quan trọng vào tối nay.” - “Chà…ai mà tốt số vậy. Hèn chi, tính làm một bản tặng người ta hả?” - “Dạ…”
Tuấn đã ngồi chờ nhóc Phong từ lúc bốn giờ. Giờ hẹn là bảy giờ. Anh ghi rõ ràng nhóc sẽ ngồi ở đâu trong quán. Anh muốn tạo cho nhóc một niềm vui bất ngờ. Ai biết được, mặc dù anh không nghĩ nhóc Phong sẽ ghét bỏ hay không muốn nhìn mặt anh, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra mà… Tuấn vẫn hy vọng…(con người ta thường không ngừng hy vọng thì phải)…nhóc sẽ đến và cho anh một cơ hội. Dù chỉ ở bên cạnh nhóc với vai trò một người bạn, một người anh, Tuấn vẫn sẽ ở bên nhóc, quan tâm cho nhóc, mang thêm nhiều niềm vui đến cho nhóc. Và…nếu buộc…nếu có ai đó làm cho nhóc hạnh phúc…anh sẽ ủng hộ và ngay lập tức…biến mất khỏi cuộc đời của nhóc. Anh sẽ lặng lẽ nhìn và chúc cho nhóc hạnh phúc… Phải, tối nay, anh muốn nói với nhóc tất cả những điều đó. Để nhóc biết…anh thật sự…mong muốn nhóc được hạnh phúc như thế nào…
Hôm nay nó xin nghỉ làm sớm… Mấy giờ rồi nhỉ…Chà…mới có năm giờ. Còn sớm. Thôi về thay bộ đồ khác cho nó…bảnh (cười). Đường phố chiều nay không có cái không khí nóng bức và ngột ngạt thường thấy. Thay vào đó, là những làn gió mát dịu nhẹ hiếm hoi. Nó mỉm cười. Lâu lắm mới cảm thấy thư thái như vầy… Tiếng điện thoại của nó rung lên… - “Alô…Đây có phải là số điện thoại của anh Phong không?... À, tôi gọi cho anh từ bệnh viện F…Anh Vũ bạn anh vừa mới bị đụng xe, chúng tôi tra số máy thì thấy cuộc gọi gần nhất là cho anh…nên…” Cái gì??? Anh Vũ bị đụng xe??? Nó vội vàng quay ngược xe về hướng bệnh viện F…phóng như điên.
Bảy giờ tối… Bảy giờ mười lăm phút… Tuấn ngồi thẫn thờ…Đã trễ mười lăm phút rồi…Hay nhóc không đến thật…Không…anh không tin là nhóc lại đối xử với anh như vậy…Hay là có chuyện rồi??? Bảy giờ ba mươi… Không nhấc máy…Tại sao nhóc không nhấc máy…Nhóc không mang điện thoại theo…Hay nhóc không muốn nhấc điện thoại lên… Bảy giờ bốn mươi lăm… Nhóc bắt máy… - “Em có việc gấp. Không đến được. Có chuyện gì anh em mình nói sau nha…Dạ, anh Vũ…” Nói đến đây thì nhóc cúp máy. Lại là…Vũ. Sao lại như vậy…sao nhóc lại không đến với anh chỉ vì Vũ. Chẳng lẽ…tình cảm của nhóc dành cho anh chỉ như vậy thôi sao???
Bệnh viện F…Bảy giờ ba mươi phút… - “Cho em hỏi, bệnh nhân N…Vũ vừa nhập viện hiện ở phòng số mấy vậy chị???”- Nó tấp vào bàn tiếp tân, tức tốc hỏi. - “Anh vui lòng đợi một lát…Đây rồi…Phòng VIP 1, lầu 3…” - “Em cám ơn”- Nó nói rồi tức tốc tiến về phía thang máy. Bệnh viện F…Bảy giờ bốn mươi lăm phút… - “Em là người nhà của anh N…Vũ?”- Một chị y tá hỏi nó. - “Dạ, em là bạn của ảnh. Người nhà của ảnh hiện không có ở thành phố. Hồi nãy em nhận được điện thoại từ bên mình nên mới chạy qua.” - “Uhm…Em về báo với người nhà ảnh…”- Chị y tá đang nói thì bất chợt tiếng điện thoại của nó rung lên. Nó mở máy…là anh Tuấn. - “Xin lỗi chị một chút”- Nó nói rồi mở máy- “Em có việc gấp. Không đến được. Có chuyện gì anh em mình nói sau nha…”- Vừa lúc đó thì nghe tiếng kêu của chị y tá…hình như anh Vũ vừa tỉnh lại- “Dạ…anh Vũ…”- Nó tắt máy- “Tỉnh lại rồi hả chị???”
Quán cà phê A…Tám giờ mười phút tối… Tuấn ngồi im lặng, lòng anh như tan nát. Nhóc… thật sự ghét anh như vậy sao??? Nhóc…thực sự không muốn gặp mặt anh như vậy sao???…Anh không muốn chấp nhận…không muốn… Những người như anh…không xứng đáng được nhận hạnh phúc sao??? - “Tuấn…có lên làm một bản không đây?” Tiếng anh chủ quán làm anh giật mình. Biết làm sao được. Nhóc đã lựa chọn như vậy. Anh nên tôn trọng quyết định đó…Phải…Tôn trọng…Từ bỏ thôi…Từ bỏ…Từ nay anh sẽ không làm phiền nhóc nữa… - “Dạ có…em lên liền đây…” Nhóc biết không, anh rất muốn nhóc nghe bản nhạc này. Anh muốn nhóc biết…những điều anh chưa nói…Nhưng không được rồi……
“…………There used to be a greying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me Love remained a drug that's the high and not the pill
But did you know That when it snows My eyes become enlarged and the light that you shine can be seen
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey Ooh, The more I get of you stranger it feels, yeah And now that your rose is in bloom A light hits the gloom on the grey…………”
Tạm biệt nhóc…Tạm biệt nhóc của anh…Em sẽ luôn hạnh phúc nhé….
“…………There is so much a man can tell you So much he can say you remain My power, my pleasure, my pain
To me you're like a grown addiction that I can't deny Won't you tell me is thiat healthy, baby?
But did you know That when it snows My eyes become enlarged and the light that you shine can be seen
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey Ooh, The more I get of you stranger it feels, yeah And now that your rose is in bloom A light hits the gloom on the grey…………” (Hết chương ba)
|