Trái Tim Và Lý Trí
|
|
Trái Tim Và Lý Trí nhinhanh_no1
Truyện có khá nhiều lỗi chính tả. Khi mình post truyện qua thư viện này chỉ có thể chuyển mã từ unicode tổ hợp sang dựng sẵn nhưng không có thời gian để sửa hết lỗi chính tả. Mong các bạn đọc thông cảm! Mỗi một con người đều có một trái tim và một lý trí. Có những lúc ta cần chọn cho chính mình nên làm theo con tim hay là làm theo lý trí. Liệu bạn có thể vượt qua mọi cảm xúc của chính mình để làm theo lý trí không, hay chỉ là làm theo cảm xúc của con tim mà bỏ quên đi lý trí. Hãy cân bằng giữa con tim và khối óc thì ta mới có thể có được những nhận thức đúng đắn nhất… :-p ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12h_ Ngày 22/2/2008 “Xin quý khách đi chuyến bay mã hiệu BL_ 789 đến quầy Check in làm thủ tục lần cuối” – Áh ! Chết rồi, trễ mất. Tôi vừa chạy vừa lo lắng. Ầm ! – Trời đi đứng kiểu gì vậy nè. Mặt để ở đuôi à. Biết tui sắp trễ giờ bay rồi không – Tui la lớn vào người đối diện. – Hix! Anh xin lỗi nhóc mà! Tại anh cũng sắp trễ giờ bay… Hắn trả lời. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy. Hix hắn đẹp trai và lịch sự quá. – Ờ thôi ! Bỏ qua. Tui đi vô đây. Bye anh.! – Xin lỗi em. ! Nói xong tui chạy nhanh vô quầy làm thủ tục. Hix. Tối qua không ngủ sớm lo nói chuyện với bạn chia tay hết đám tụi nó thì đâu có dậy muộn thế này. Đi lần này nửa năm lận… Sẽ nhớ tụi nó nhiều lắm. Phù! Cuối cùng cũng đã được ngồi trên máy bay yên ổn. Xém chút là không kịp. Hên ghê. Số ghế 16A… hihihi. Con số may mắn và yêu thích của mình. Mọi người lên hết rồi mà vẫn còn 1 chỗ bên cạnh mình trống. Vậy là có người còn đi trễ hơn mình àh. Hehe… – Ủa em! Em ngồi đây àh. Một giọng nói sau lưng tôi. Tôi quay lại. Một chút bất ngờ. – Ờ ! Chào anh Tôi quay lại. Lấy mp3 ra nghe. Hắn _ Người đàn ông lúc nãy đụng phải tôi ở cửa vào phòng Check in, ngồi xuống cạnh tôi. – Anh và em có duyên ghê ha ! Hắn vừa gãi đầu vừa nói với tui. Tôi cười thay cho cái trả lời. Thầm nghĩ “Người gì kỳ, quen biết gì mà có duyên” Biết tôi không thích nói chuyện thì phải nên hắn cũng im. Máy bay bay. Hix! Tôi muốn khóc quá. Lại đi rồi. Vậy là bay thật rồi. Xa nhà, xa bạn bè… ở cái đất Sài Gòn thân yêu này… Tôi tắt máy mp3. Không nghe nhạc nữa, thấy đầu hơi đau. Chắc là tối qua, tôi thức khuya nên giờ thấy mệt. – Em mệt hả? Anh ấy hỏi. – Dạ ! Hơi mệt chút. Tôi trả lời nhanh rồi nhắm mắt vào. – Hay là anh em mình nói chuyện đi ha? Bay hai tiếng lận. Ngồi không, anh chán quá. Hắn góp ý. – Ừhm vậy cũng được ! Tôi trả lời. – Anh tên Quang Lương. Anh năm nay được 20 tuổi rồi. Ra Hà Nội để sang Trung Quốc học. Còn em? Tôi giật mình ! Sao giống mình thế này. – Àh ! Em tên Hoàng Minh. Em thì mới 19 tuổi àh. Tôi không nói với hắn tôi cũng ra Hà Nội để sang Trung Quốc học. Hix! Sao mình và hắn giống nhau thế này. Xui hay hên đây. – Anh sang Trung Quốc học gì? Tôi quyết định tìm hiểu thêm Hehehe. – Àh.! Hai năm đầu anh học tiếng. Rồi bắt đầu vô Đại Học Quảng Tây để học khoa kinh doanh. – Anh học ở đâu? Tôi tò mò và hồi hộp. – Anh học ở tỉnh Nam Ninh, trường anh học là Hoa Kiều. Hì hì hì. Hắn gãi đầu. Ui sao mà dễ thương quá. Tôi giật mình. Sao mà lại trùng hợp nhiều thế này trời. Trường của tôi cũng là Hoa Kiều. Lần này oan gia rồi.
|
Lần này tôi mới để ý kỹ hắn. Gương mặt thanh tú. Dễ thương thật. Tướng tá cao ráo, quần jean áo thun bó sát người, để lộ ra một thân hình to và đẹp. Chắc hắn có tập thể hình. Không giống tôi tí nào. Cao 1m74 mà nặng có 54. >”<. Bị mấy đứa bạn chê là que tăm hoài. Tức ghê. Tui nhớ tui cũng ăn nhiều lắm mà. - Êh ! Nhóc làm gì nhìn anh ghê vậy. - Ặc ! không có gì. Em đang bận suy nghĩ hì hì hì. Tui quê một cục to tướng ><” - Mà em ra Hà Nội làm gì thế? Hắn ta tò mò. - Thì à.. em… ! tôi không biết phải nói thế nào... - Sao cà lăm rồi vậy… Hắn nheo mắt nhìn tôi cười. Trời ơi ! dễ thương thế. - Em đi học thôi. Không có gì. Tui nhanh chóng trả lời rồi quay qua nhìn bầu trời, che dấu không cho hắn thấy gương mặt tui đã đỏ bừng >”< - Em mệt thì dựa vào vai anh ngủ này. Khi nào sắp hạ cánh thì anh kêu em dậy chuẩn bị. hắn nhìn tôi cười và nói. Thằng cha này, ghét quá. Có nụ cười đẹp, quyến rũ khoe hoài nha.̣ - Thôi ! Hem dám dựa vai anh đâu. Lỡ vừa xuống máy bay bị tạt axit. Hehhe. Tui châm chọc. Thật sự ! Nãy giờ tui để ý thấy mấy bà tiếp viên đi ngang qua nhìn hắn đắm đuối. - Hahaha… Có anh ở đây ai dám đụng tới nhóc. Anh chém hết.!!! Hắn vừa nói vừa gòng cánh tay khoe ra con chuột của hắn. Tôi và hắn nhìn nhau cười tươi. - Sắp đến rồi mà còn ngủ gì. Anh ngộ ghê. Hì hì hì - Em cười dễ thương quá ! Tự nhiên hắn nhìn tôi và nói. - Áh ! Anh bị gì vậy? - Àh không có gì ! Hắn gãi đầu rồi quay đi. Thấy hắn cũng quay đi nên tui cũng quay qua nhìn trời. Bầu trời trong xanh quá. Toàn là mây thích thật. Nhìn những ngôi nhà, cánh đồng ở dưới nhỏ xíu cứ như là đồ chơi vậy. Thích thật! Rồi mọi chuyện như hiện về từ cái lúc tôi 6 tuổi... Cái tuổi mà vừa bập bẹ bước vào tiểu học... 13 năm về trước. Mưa ! Trời lại mưa. Tháng 7 đúng là thường có những cơn mưa ngâu làm xao xuyến lòng người, những cơn mưa làm ta xao xuyến, làm ta lạnh lẽo. Cơn mưa dầm đề, dai dẳng... như đồng cảm cho tâm hồn của thằng bé con ngồi trước cổng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Đã gần 6h30 rồi mà vẫn không có ai đón nó. Nó nhìn trời, nó nhìn mưa, nó nhìn qua trái rồi lại qua phải, đích đến cuối cùng của đôi mắt nó lại là đôi chân nhỏ xíu. Nó cuối mặt. Nó khóc !... Nó lo lắng sao giờ vẫn không thấy ai tới đón nó, mẹ nó đâu, cha nó đâu, cha mẹ hứa hôm nay sẽ dẫn nó đi chơi mà, hôm nay là sinh nhật nó mà. Nó đâu biết một chuyện là cha và mẹ nó vẫn đang tranh chấp tại tòa án về quyền nuôi nó. nó không biết rằng ba và mẹ nó đã ly dị, ly dị đúng cái ngày sinh nhật của nó. Bắt đầu từ đó, nó quen với sự chờ đợi. Chờ đợi, đối với nó là nỗi đau, nó ghét phải chờ đợi, do đó nó cũng chẳng muốn ai phải chờ đợi chính nó. Khi nó bắt đầu nhận thức được sự thiếu vắng bóng dáng cha nó trong ngôi nhà thì nó mới biết được cha nó đã có gia đình khác, cuộc sống khác... ở Hà Nội... Nó yêu mưa lắm, vì nó biết rằng chỉ có mưa mới đồng cảm nỗi đau cho nó, chỉ có mưa mới giúp nó che giấu cảm xúc của mình... mưa là tri kỷ của nó... Nó không biết là nó nên hận cha nó hay nên làm sao, thật sự trong trái tim nó, nó không hề muốn cha và mẹ như thế này, nó muốn một gia đình hạnh phúc cơ... - Nhóc ơi ! Em nghĩ gì vậy? Thắt lại dây an toàn kìa, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Hắn kéo tui quay trở lại thực tại. - Ủa hình như em khóc hả? Hắn nhìn tui lo lắng - Đâu có ! Chắc tại em bị mệt áh ! hì hì hì. Tui nhanh chóng trả lời hắn. Máy bay hạ cánh rồi. Tui và hắn đang chờ lấy hành lý. - Ý́ hành lý của em kìa ! hì hì hì. Em về trước anh rồi. Hẹn gặp lại anh sau nha. Tui vừa nói vừa lôi vali ra khỏi đường truyền. - Em cho anh số điện thoại chứ? Có gì anh rủ em đi uống nước đền tội “><”. - Thôi khỏi. Em và anh có duyên lắm, rồi sẽ gặp lại thôi. Tôi vừa nheo mắt nhìn anh vừa quay lưng đi. - Chào anh nhé. Hắn nhìn theo tui. Khi ra khỏi cửa kiểm tra hành lý tui vẫn có cảm giác hắn vẫn đang nhìn theo. Hì hì hì. Quan gia àh. Ta sẽ gặp lại nhau thôi... Taxi chở tui về nhà cha tui, ngôi nhà vẫn vậy chẳng khác gì, vẫn cái cảm giác lạnh lẽo khi bước qua cổng vào nhà. Mọi người vẫn thế, chẳng khác. Có lẽ tôi là vị khách không nên có mặt ở đây. Kệ ! Ở có 1 ngày thôi mà, chủ nhật là qua bên kia rồi sợ gì. Hhehe... Chào mọi người xong tôi kéo đồ vô phòng cạnh ban công, căn phòng mà có lẽ chỉ có tôi mới là người sống trong đó. Ngồi phịch xuống giường, tôi ngắm nhìn ra ban công, tôi muốn tìm chút kỷ niệm của ngày xưa, của cái ngày mà tôi bắt đầu quen anh_ anh trai của tôi. Lắc đầu mạnh để xua đi mọi suy nghĩ rắc rối, tôi lấy đồ ra để đi tắm. Tôi cố kiếm quần áo tay dài, trời Hà Nội vẫn còn lạnh quá. Tôi yếu người từ nhỏ, không quen với khí lạnh, mỗi lần lạnh là lại viêm phổi nên lần này sang lại Trung Quốc tôi lo lắm, bên đó vẫn còn rất lạnh. Hixhixhix... Cởi từng lớp quần áo ra, tôi rùng mình, lạnh thật! Nhanh chóng đứng vào vòi nước nóng, tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác thoải mái. Tôi thích tắm lắm, có thể dội bỏ hết mọi ưu phiền. Phải nói rằng, chỉ khi tắm tôi mới thây tâm hồn mình thanh thản nhất... Đang mặc quần áo vào thì tôi nghe cha tôi kêu: - Minh ! Nhanh lên, hôm nay nhà có khác. - Dạ, con ra liền. Ai vậy ta, chán ghê, từ trước tới giờ mình có thấy nhà này có người tới chơi đâu. Ai mà tới phá cảm giác thoải mái của mình, hận quá heheheh Tôi nhanh chóng xả hết xà phòng trên người, mặc vội quần áo, chải lại đầu tóc rồi tôi đi ra ngoài phòng khách chào mọi người. Vừa ra phòng khách thì ôi giời ơi quá trời người, phải hơn mười người. Hix. Tui ghét nơi nhiều người, ghét nơi ồn ào. Chán chết! Nhìn quanh thì tui thấy có ông bà_ Cha mẹ vợ của cha, cô Thủy _ vợ của cha, bé Bóng _ con gái của cha đồng thời cũng là em cùng cha khác mẹ của tôi, cha, cô người làm, còn lại toàn những người tui chẳng quen. - Cha ! tôi lên tiếng rồi đi ra phía bàn trước ti-vi, tính coi ti-vi cho đỡ chán. Tôi vừa nói thôi mà bao nhiêu cặp mắt nhìn tôi. Ặc, làm gì mà soi kỹ thê.s Ông bà, cô Thủy, con Bóng thì quay qua thấy tôi xong thì quay đi chỗ khác. Cái này thì tôi không lạ gì, mọi người trong nhà này đâu ai thích tôi. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà, mấy người còn lại nhìn tôi ghê quá, làm tui đâm ra ngại quá. - Àh Minh ! Đây là gia đình bác Chiến, bạn thân và cũng là anh em kết nghĩa của cha, qua chào hai bác đi. Cha tôi nhìn tôi nói nhanh. - Dạ chào hai bác. Tôi cúi người một chút. Hai bác trông hiền ghê. Nhất là bác gái đôn hậu quá chừng. Chắc gia đình bác cũng không đến nỗi như cái gia đình này. - Còn đây là anh Lương, con trai của bác Chiến. Anh ấy lớn hơn con một tuổi đó. Cha tôi chỉ một anh thanh niên đang ngồi trên ghế nhìn tôi cười. - Áh ! quan gia. Tôi bất chợt hét lên. Để ý lại thì thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn tôi. Chết mất, quê quá. Tôi thấy ông bà nhìn tôi nhăn mặt, còn cô Thuỷ thì lắc đầu, nhỏ Bóng thì cười khúc khích. Tức nhất là hắn, hắn đang cố nín cười kìa. Tui quê quá… - Ủa hai đứa quen nhau àh ! Bác Chiến trai hỏi tui. - Dạ… đúng rồu đó bố, hồi nãy ngồi cạnh trên cùng chuyến bay. Lần này hắn mới lên tiếng. Nhìn hắn còn đang niểm cười với tui kia. Đáng ghét quá. >”< - Thôi ! vô ăn cơm, không thì nguội hết. Bà lên tiếng rồi cũng đồng thời đứng dậy đi vô phòng ăn. Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy đi vô. Còn có tôi đứng đây mặt còn đỏ bừng quê một cục to tướng. Hắn đi ngang qua tôi nhìn tôi cười niểm. Đáng ghét, cười gì mà cười hoài thế, nãy giờ chưa hết cười bộ mặt tui dính lọ ghẹ àh. >”< tức hắn quá. Tôi lườm hắn. Thấy tôi lườm một cái hắn càng nhe răng ra mà cười nữa chứ. Bộ bặt hắn cười nhìn đẹp trai thiệt, nhưng mà sao lúc này, tui muốn thoi vô cái miệng nhe răng ra đó… Bỗng nhiên hắn ghé sát mặt hắn vào tôi. Tôi giật mình, lùi bước chân lại. - Nhóc lớn rồi mà còn mặc quần lót hình còn rùa àh ! Hắn lí nhí bên tai tui. Tui ngơ ngác, không hiểu hắn nói gì, thì bỗng tui chợt hiểu, tui lại hét lớn: - Áh ! Trời ơi, hồi nãy vội quên kéo cái zip quần. Chết tui rồi. - Làm gì hét hoài thế Minh. Cha tôi gằn giọng. - Dạ, không có gì, tôi lên tiếng trả lời, vội vàng kéo zip quần lên, rồi chạy vô phòng ăn. Vô thì thấy mọi người đã ngồi lên ghế hết rồi. Tui chỉ biết cúi đầu đi đến chỗ ngồi của tôi. Hix hôm nay sao mà xui quá. Đúng là quan gia mà. Nghĩ tới quan gia nên tui mới ngửng đầu lên tìm coi hắn ở đâu. Gương mặt đáng ghét của hắn vẫn đang nhìn tui cười kìa. Đồ xấu xa. . Hắn ngồi đối diện với tui bên trái. Sao mà hắn gìn tui hoài, chắc muốn chọc quê tui đây mà, hận hắn quá. Trong buổi ăn mọi ngưòi toàn nói chuyện gì linh tinh không àh, chán chết. Tôi thì cứ ngồi rỉa thức ăn, chẳng có việc gì hứng thú với tui, ăn là tốt nhất, thức ăn món nào cũng ngon dại gì mà không ăn. Tui ăn nhiều lắm mà sao vẫn cứ óm nhom… hixhix.. Đang cố gắng với tay gắp miếng thịt bò xào, xa quá, không tới, thì hắn với tới gắp cho tui rồi nhìn tui nheo mắt. Thấy ghét, ai mượn chứ. Tui nhìn nhắn le lưỡi, nhăn mặt rồi bỏ nguyên miếng thịt hắn vừa gắpcho tui vào…. miệng hihhì… ngu gì bỏ đi, nguyên miếng thịt ngon bổ thế này, bỏ thì phí. Hắn nhìn tui cười tươi. Lại cười. Hình như thằng cha này biết nụ cười của mình đẹp nên khoe hoài nè. Gúm. Đang nhai ngấu nghiến mấy miếng khoai tây chiên thì bác Chiến nói, làm tui giật mình sắp mắc nghẹn: - Thằng Lương cũng vừa đăng ký hcọ ở Hoa Kiều_ Trung Quốc này, vậy học chung với thằng Mình nhà anh rồi. Bác nói với cha tui. - Vậy àh, vậy thì tốt rồi, có anh em học chung với nhau tốt quá. Hắn ngạc nhiên nhìn tui. Tui thì chẳng ngạc nhiên gì, chuyện này tui biết rùi. Tui nhìn hắn nhăn mặt. Heheh, nhìn mặt hắn tui mắc cười quá. Bị đơ hahaha,… Đang mắc cười thì tui mới chợt nhớ ra vậy là hắn học chung với tui, chán chết. Ở chung với quan gia. Hixhix… Mất hưng luôn. Tui không để ý tiếp, kệ ra sao thì ra mà. Tui nhào vô ăn tiếp, đang đói bụng. Đang hứng thu với dĩa gà quay thì điện thoại tui reo… “Anh vẫn đến dù trời gió mưa bay khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng…” là anh, chỉ có anh mà thôi… Chỉ có anh tui mới cài riêng nhạc chuông thế này. Anh nhắn tin cho tui… Tui lưỡng lự giữa đọc và không đọc. Cuối cùng thì tui cũng đọc : “ Xuống nhà đi, anh chở em đi ăn chè xoài, rồi chạy đi dạo lòng vòng”. Tui ngồi thừ người ra, không biết phải làm sao. Có lẽ hắn thấy tui thay đổi nên gắp thức ăn cho tui và nói: – Ăn nè, cho mập bé rùa. Tui giật mình. Không còn hứng thú với lời chọc của hắn nữa. Tui ngồi vừa gắp thức ăn vừa suy nghĩ nên làm sao đây. Gặp anh, thật sự tui rất muốn gặp anh, tui khao khát được gặp anh cơ mà, nhưng rồi gặp anh xong, tui sẽ như thế nào, tình cảm mà tui dồn nén có bị nỗi khát khao đó mà trào dâng ra ngoài, để rồi tui phải đau khổ nữa không… Tự nhiên bao suy nghĩ cứ dồn dập tới… Nhưng rồi có lẽ nỗi khát khao được gặp anh trong trái tim tôi chiến thắng lý trí của tui. Tui cũng quyêt́ định gặp anh. Dù sao thì tui cũng ở lại Hà Nội này có một ngày thì sợ gì đâu. Có đau khổ thì cũng sang bên kia rùi, có sao đâu, sang đó nếu có đâu khổ, ta cũng đau một mình ta…. Tui đứng dậy: – Dạ con ăn đủ rồi, cả nhà ăn tiếp. Con xin phép đi ra ngoài đi dạo với bạn con. – Đi nhanh về nhanh. Cha toi nhăn mặt nói, tỏ vẻ không vừa lòng, nhưng dù sao cũng cho tui đi. Cũng tốt không sao. – Em đi với ai, cho anh đi với được không, chứ ở đây cũng chán quá. Hắn lên tiếng. – Ơ… em đi với bạn em… nhưng mà… ờ àh… không tiện đâu. Thôi anh ở đây đi, em đi với bạn em. Tự nhiên đòi đi theo, ông này bị bênh ah. – Vậy thui, nhóc rùa đi đi. Heheh Hắn cười nham hiểm. Tui không thèm nói lại, chạy nhanh vô phòng gọi cho anh: – Anh tới nhanh nha, em đang thay đồ – Ừh ! Anh tới liền Tui nhanh chóng thay đồ, tân trang lại gương mặt. Và đặc biệt lần này, kiểm tra zip quần hixhix. Quê chết mất. Thay đồ xong xuồi thì tui đi ra, chào mọi người . Lúc vừa ra khỏi phòng thì hắn nhìn tui quá trời, kỳ vậy tui nhớ là có kéo zip rùi mà, sao nhìn tui ghê thế. Bác gái Chiến nói: – Nhìn kỹ thấy Minh đẹp trai ghê. – Hìhìhì, Làm gì có bác. Tui đỏ mặt trả lời bác. Con chào cả nhà con đi Nói xong tui tete chạy ra ngoài. Không quên quay lại coi hắn còn nhìn tui không, hix, hắn vẫn nhìn tui còn cười nữa chứ. Tui lè lưỡi trêu hắn rồi quay mặt đi. Ra tới đầu hẻm, tui đã thấy anh đứng đó. Vẫn cái dáng cao rao, vẫn gương mặt mà làm cho tui say mê đó… Anh, đúng là anh rồi, tui muốn nhào tới ôm anh, muốn ôm trọn anh trong vòng tay, anh có biết rằng tui nhớ anh kinh khủng. Nỗi nhớ về anh hành hạ tui mỗi đêm, không ngủ được. Anh cười nhìn tui nói: – Em trai anh vẫn đẹp trai như ngày nào. – Xì, tất nhiên rùi, làm em zai của một người đẹp zai sao không đẹp được. Câu nói đùa của anh làm tui đau lắm. Đúng chỉ là em trai, một người em mà thôi, Anh chỉ coi tui như 1 người em của anh. Còn tui, từ lúc nào đó mà tình cảm anh em trong tui đã phát triển thành tình yêu. Tôi yêu anh vô vàn. Tui không còn muốn làm một người em của anh, tủi muốn được làm người yêu cùa anh, muộn được nắm lấy đôi tay anh, muốn ôm aanh vào lòng, muốn hôn anh đắm đuối… Đúng, tất cả chỉ là mơ, tôi chỉ đang nằm mơ mà thôi…
|
– Sao im re thế, không nói gì àh, hơn cả tháng trời không gặp ông anh này, không có gì để nói sao. Anh nói với tui – Có, muốn nói nhiều lắm àh, mà giờ… em zai quên mất rùi, cho em một bát chè xoài đi, em nhớ ra liền heheheh… – Trời khôn ghê hen. Anh cười tươi rùi phóng xe đi. Sao không khôn được. Tui thích nhất chè xoài. Cái vị vừa chua, vừa ngọt giống như tình yêu vậy, cũng ngọt cụng chua chát lắm… Không chỉ thế, chè xoài còn là món ăn kỷ niệm của anh và tui… Sài gòn không có món này… nên tui càng thích cái độc quyền chè xoài ở Hà Nội. Quán chè xoài thân thuộc kìa, thích quá. Tui và anh, mỗi người gọi một bát chè xoài… Tui vừa ăn vừa nhìn anh… anh cũng thế… cuối cùng ăn xong mà cả hai chẳng ai nói với ai câu nào… Đôi mắt anh, nụ cười của anh… tui đã ghi nhớ tất cả, vừa ăn tui vừa nhìn anh, như thoã mãn khao khát nỗi nhớ về anh của trái tim tui, tui như con hổ như muổn thoã mãn cơn khát máu của chính mình… Nụ cười của anh có thể làm cho người khác ấm lòng, đôi mắt của anh thì luôn ánh lên cái vẻ lo lắng cho người đối diện. Tui vàn anh ăn chè xoài xong thì anh hỏi tui muốn đi đâu, tui thật sự chẳng biết nên đi đâu… tui thật sự chỉ muốn được ở cạnh bên anh, muỗn được ngắm anh mãi mà thôi… ngắm mà không thể đụng vào đâu anh àh… Anh quyết định đi lòng vòng quanh các bờ hồ. Anh đèo tui chạy một vòng quanh Hồ Gươm rồi bẻ lên Hồ Tây và hồ Trúc Bạch… Phải nói ở Hà Nội nhiều hồ quá, không như ở Sài Gòn, chẳng thấy cái hồ nào. Có lẽ do có nhiều hồ nhiều cây cối nên… khí trời Hà Nội luôn mát mẻ… còn các bồ hồ thì quả thật là điểm hẹn của các cặp tình nhân. Anh chở tui trên các con đường Hà Nội, mà tui và anh thì chẳng ai nói với ai câu nào… tui không biết vì sao anh cứ im lặng, còn tui… thì tui muốn được yên lặng để lắng nghe con tim mình nói chuyện, tui muốn yên lặng ngồi bên anh thế này… mà thôi. Còn anh vì sao anh cũng chẳng nói gì… sao anh lại im lặng thế. . Anh đúng là khó hiểu. Rồi thì anh cũng là người phá đi sự im lặng giữa tui và anh: – Sao im re thế em zai của tui, thường ngày nói nhièu lắm mà… suy nghĩ lung tung gì nữa ah… – Làm gì có. Em đang… ngắm cảnh hheheh… Tui lí nhí trả lời anh. – Lần này em qua Trung Quốc em khi nào em lại về. Anh hỏi tui – Dạ thì chắc khoảng cuối tháng 6 em mới về. Tui trả lời đại, tui cũng chẳng biết khi nào về, mà lần này tui tính sẽ không về, ở đấy luôn, về tui lại gặp anh… tui thấy sợ… sợ gặp anh, không phải vì ghét anh mà vì quá yêu anh nên tui mới sợ gặp anh, tui sợ không kiếm chề được tình cảm của bản thân mình… – Trời lạnh không, ngồi sát vô cho ấm nào em trai. Anh hỏi tui. – Ờ… lạnh lắm ý. Anh hỏi tui mới nhận ra lạnh thật, trời Ha Nội còn lạnh quá. Ngồi sát vào anh, nghe hơi ấm từ người anh… tui thật sự chỉ muốm ôm anh vào lòng, ôm trọn anh ôm ghì vào lòng… Anh àh, anh có biết em yêu anh nhiều lắm không… – Đưa tay đây nào, nhanh lên. Anh hối thúc tui. – Ủa chi vậy, bàn tay vàng của em, đâu thể chưa cho ai cũng được. Heheheh Tui nhí nhảnh trả lời anh… – Đưa đây ngay. Anh giằng lấy tay tui kéo lên phía trước anh. Coi như tui đang ôm anh mất rùi còn gì. Hix sao ma tui kiềm lòng đây. Anh nói tiếp: – Thấy chưa, tay lạnh ngắt thế này, để vào túi áo ấm của anh cho ốm hìhìhi, không được để lạnh tay, dễ bị bệnh lắm đó nhóc àh. >”< - Em mà bệnh sao được hehhehe. Tui cố rút tay lại, nhưng mà nắm chặt tay tui rồi bỏ vào áo anh. Hix, như là cặp tình nhân đang ôm nhau chạy xe ngoài đường ý. - Em ốm nhom như cây tắm, dể bệnh lắm đó, chứ ở đó mà không bệnh, hư là đánh đít ấy. Anh nhăn mặt nói với tui Tui không trả lời, im lặng luôn. Mặt tui thì sát vào lưng anh, tui thì còn muốn được dựa vào lưng anh nữa cơ, tui có quá tham lam không nhỉ? Sao mà tui không thể dừng lại mọi suy nghĩ của bản thân mình, tui yếu đuối quá chăng… Giá như cứ được như thế này hoài thì tốt quá… nhưng mà thật sự có lẽ chỉ là do tui mơ tưởng mà thôi, làm gì có khả năng đó chứ. Anh mãi chỉ là anh trai của tôi mà thôi. Anh lo cho tui cũng chỉ xuất phát từ tình cảm của một người anh lo cho một người em mà thôi. Tui nhanh chóng đề nghị đi về, tui không muốn cứ tiếp tục đi với anh như thế này, nếu mà tiếp tục như thế này, chắc tui không thể nào kiềm nén được tình cảm của mình mất. - Anh ơi, về đi hơn 10h rồi, về trễ bị cằn nhằn mệt lắm. Tui lên tiếng đề nghị anh - Ờ, phải về rồi àh. Chán thế, muốn chạy vòng vòng với em zai nữa mà. Nạy giờ có nọi chuyện gì nhiều đâu. - Hìhìhì, anh em mình còn nhiều cơ hội mà. Làm như không bao giờ gặp nhau nữa ý, heheheh. Tui nói với anh - Mốt em sang lại Trung Quốc rùi, gặp gì mà gặp nữa chứ, phải tới tháng 7 mới gặp em, chán chết mất, hem chịu. Anh kỳ kèo.
|
Hix, em về trễ bị la đó, mệt lắm, có gì anh em mình nói chuyện điện thoai nha, được không hìhì. Tui nói - Vậy thui, em về, không lại bị la mất. Em bị la, thì anh cũng không vui đâu. Tôi anh gọi điện cho em nha được không em. Anh nói nhỏ. - Ừhm, được rùi. Tui nhẹ nhàng ngồi sát vô người anh một chút. Tui… muốn được ngửi thấy mùi của anh, muốn được gần anh thêm một chút… - Đúng đó, ngồi sát vào như vậy heheh, cho ấm, chứ ở Hà Nội trời lạnh lắm, anh sưởi ấm cho em hìhìhì. Anh bất ngờ nói làm cho tui cũng giật mình ngồi lùi sát ra xa. Anh nhạy cảm vậy àh, vậy sao anh không hiểu tui yêu anh nhiều thế nào. - Ặc, sao lại ngồi xa ra thế, muốn bị lạnh chết àh. Ngồi sát vào ngay. Anh giận dỗi nói. - Hìhihi đâu có lạnh gì đâu, ngồi gần nhau thế này, kỳ lắm, người đi đường nhìn kìa. Tui nói với anh. - Kệ, họ là họ, tụi mình là tụi mình. Không liên quan tới nhau. Anh nói to, dường như muốn cho mọi người đi đường nghe được anh đang nói gì hihihì, anh ghê thật. - Thui về tới đầu ngỏ nhà em rùi kìa. Cảm ơn ông anh zai dể thương của em nhá. Hôm nay được anh cho ăn chè xoài … chẹp chẹp ngon lắm àh… Lần sau em về Hà Nội ăn nữa nhá. Tui nói với anh như vậy mà không biết rằng lần sau là khi nào tui về nữa chán quá. Anh dừng xe ở trước hẻm, tui leo xuống xe rùi nhìn anh cười, anh cũng cười với tui luôn. Nụ cười ấm áp của anh làm tui cũng quên đi cái lạnh ở Hà Nội này…. Anh nhìn tui kỹ lắm. Không biết anh lại đang nghĩ gì nữa. Anh là một con người khó hiểu. - Em về nghỉ nghơi đi nha, hôm nay chắc mệt lắm hen. Nghỉ ngơi đi, có gì gọi cho anh nha. Anh nói với tui. - Em biết rùi, hìhìhi anh đừng lo… àh sáng mai đi ăn sang hen chịu hem, sáng qua chở em đi ăn… Tui nói với anh, tui đang cố gắng tìm cách gặp anh nữa, tui còn muốn gặp anh nữa cơ. - Heheheh, được đó nhóc, thông mình đột xuất ghê, mai 9h anh qua chở em đi ăn miến gà hen… - Ặc, ý anh nói em dốt thường xuyên àh, chém ra trăm mãnh bây giờ hahahah. Tui nhăn mặt nói với anh. - Ai mà dám nói em zai anh như thế heheheh. Anh véo má tui một cái rồi nói tiếp – Em vào nhà đi, lạnh lắm đấy, bye bye nhóc nhá. - Ừhm em chào anh zai của em hiiiìi… - Có cần hun tạm biệt hay không heheh, anh nheo mắt nhìn tui. - Điên àh, về đi, lại nói lung tung. Tui nhăn mặt với anh nói, anh khong biết anh nói vậy tui mà không kiềm chế cảm xúc mình lại, chắc tui đã nhào vô ôm anh, hun anh mất rùi, anh không biết cảm xúc tui như thế nào hết, buồn anh quá, chọc tui hoài. - Heheh, chào em nhá, em vào đi, anh nhìn em vào rồi ah đi. Anh nhìn tui nói. - Thui anh đi em mới vào. Heheheh. Em muốn nhìn anh đi cơ, Tui kéo áo anh nói. Tui muốn nhìn anh đi hơn là để anh nhìn tui… - Vậy… anh đi nha byebye em, tối ngủ ngon. Anh nói xong rồi phóng xe đi nhanh. Tui nhìn theo anh mà chỉ muốn kéo anh ở lại mà thoi, muốn anh ở lại với tui thêm nữa… Tui muốn ở gần bên anh cơ. Anh có hiểu không. Anh ơi, tối nay anh ngủ ngon nhé, anh trai… Tui lặng lẽ đi vào nhà, chị người làm mở cửa cho tui. Hình như mọi người ngủ hết rồi. Nhà tối thui, phải lần mò từ từ đi vô phòng. Hixhihxi. Vô tới phòng cũng tối thui, chán, buồn tui cũng chẳng thèm bật đèn, lần mò tới giường luôn, chẳng muốn thay đồ, chỉ muốn ngủ mà thôi, muốn trùm mềm qua khỏi đầu mà… khóc. Tôi muốn khóc, muốn cho những giọt nước lăn dài trên má. Tôi chán bản thân tôi, tôi cứ nghĩ mình có thể quên được anh, cố gắng sống lại cuộc đời mới, nhưng mà khi gặp anh rồi, tôi mới biết là tôi không làm được, tôi sai lầm rôi, tôi vẫn yêu anh nhiều, yêu rất nhiều… Bản thân tui sao mà mềm yếu quá, sao mà không thể mạnh mẽ lên được. Sao tôi vẫn yêu anh nhiều quá, trái tim tôi không thể làm theo lý trí mà quên anh. Trái tim tôi vẫn dành cho anh một chỗ lớn… để rồi chính trái tim tôi lại đau. Sao tôi không thực tế như nhiều người khác, sao tui không biết bỏ qua tình cảm mà giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, yêu thì tiến tới, không yêu thì dẹp bỏ. Sao tui không làm như thế được nhỉ. Tui không mạnh mẽ và thẳng thắn như thế được vì tui quá mềm yếu, quá yếu đuối. Tình cảm của bản thân mà cũng không biết điều khiển. Hận bản thân quá !. Vừa suy nghĩ vừa lẩn mò nhánh chong lên giường. Tui chẳng thấy đường, chỉ đi theo quán tính, tui mệt lắm rùi. Thả mình mạnh lên giường, tui chỉ muốn sao cho nhanh chóng vào giấc ngủ để rồi mai tĩnh dậy không còn buồn nữa, với lại mai còn có hẹn với anh đi ăn sáng mà. Thả mịnh mình xuống giường thì. - ÁH ! CHẾT TUI RỒI. Một tiếng hét vang lên. Tiếng nghe quen quen - Ai.? Tui nhanh chóng nói, vừa sợ vừa hốt hoảng bật người dậy. – Ai? Tui hét lên lần thứ hai. - Anh này, khổ quá, chết cái thân gìa này rồi. Hix. Nhìn em ốm nhom mà sao nặng thế hả em rùa. - Ặc, rùa gì ở đầy, sao anh lại nằm ở đây. Tôi giật mình nhận ra hắn. Sao mà hắn lại nằm ở trong giường tui thế. Sao tên này con chưa về hắn bị gì àh. - Ờ thì nhà anh ờ xa, nên bác Thân_ tên ba tui, giữ gia đình anh lại ngủ ý mà, rồi mai mốt anh với em đi chung sang kia luôn. Hỉhihihihi vậy cho tiện. Anh gãi đầu nói. - Vậy àh, chán thế… Tui nhăn mặt nói với hắn - Áh, sao mà chán, phải vui chứ, có người đi chung. Heheheh. Hắn còn vô tư vừa nói vừa cười nhìn tui. - Ờ vui lắm, thôi em đi ngủ. Em mệt. Tui nhảy lên giường cuộn chăn qua đầu co người lại. Tui thật sự mệt lắm, không muốn đôi co với quan gia. - Em ngủ ngon nha. Hắn nói xong, phóc lên giường nằm sát vào tui. - Trời, ông kia, tránh xa ra, sao lại nằm ở đây, giường em mà. Tui giật mình quya ra nhìn hắn nói. - Hix. Em nhìn xuống đất kìa, đâu có chỗ nằm đâu, đồ đạc không àh. Hix. Anh biết nằm ở đâu đây. Hắn mếu máo nhìn tui, hix lớn già cái đầu rùi mà sao như con nitý thế này. - Vậy thì anh nằm đi, khổ anh quá. Tui nói xong cũng quay đầu váo tường, trùm mền và nhắm mắt, không thèm để ý đến ổng. Nhìn như ông cũng ngủ luôn thì phải nên thấy ổng im re. Không gian yên tĩnh quá, nằm chờ coi anh có nhắn tin hay gọi điện không? Tui vận thế, cứ chờ đợi tin nhắn và các cuộc gọi của anh hằng ngày, mặc dù biết là hiếm khi. Rồi những hình ảnh của anh hiện về, hình ảnh cuộc đi chơi hôm nay cũng hiện về. Sống mũi tui cay cay, tui đã khóc, tui ngăn không cho mình nấc lên vì hắn nằm cạnh bên. Cắn môi, tui nghẹn ngào trong từng giọt nước mắt của bản thân mình. Tui thấy người tui run run lên từng đợt thay cho tiếng nấc. Khóc, đúng tui đã khóc từng đêm vì nỗi nhớ anh, nước mắt cứ đến rồi cứ chảy dài, sao tui lại yêu anh nhiều như vậy… Đang nghẹn ngào thì bổng hắn choàng tay qua ôm tui, làm tui giật mình: - Không được khóc nữa nhóc ơi, em cười nhìn em dễ thương hơn là khóc ý. Nhìn cái mặt của em hồi chiều nhận được tin nhắn là anh biết ngay co chuyện rồi. Ngủ đi nào. Hắn nói nhỏ vào tai tui, trong khi hai cánh tay thì siết chặt tui vào lòng hắn. - Em có sao đâu… anh bỏ tay ra, ngủ đi, anh nói lung tung. Tui kéo tay hắn ra khỏi người tui. Tui không quen có người lạ ôm mình. - Hem chịu, anh quen ngủ có gối ôm rùi, em làm gối ôm của anh đêm nay đi mà. Huhuhuhu, rùa con ơi. Ặc ặc. Hắn nói gì thế này, muốn chết àh. - Trời, sao cứ kêu em là rùa con thế, không được nhắc chuyện đó nữa, chém anh ra mấy mảnh rùi chấm nước mắm ăn bây giờ. Tui chùi nước mắt rùi quay sang anh nhăn mặt nói. - Áh, em ghê quá, hung dữ quá. Anh cười duyên với tui. - Em ghê vậy đó, nên anh đừng có mà ôm em, chết lúc nào không hay đó. Hheheheh. Tui cười nói. - Áh hahah, rùa con biết cười rùi. Anh vỗ tay bốp bốp, nhìn cứ như trẽ con. - Xì , hổng dám, ngủ. Mai em có hẹn đi ăn sáng. - Ờ, đi với ai, anh đi với được hem. Hắn phụng phịu nói. - Đi với bạn em, anh đi sao mà được. Tui nói rùi quay mặt vô trong nhắm mắt lại cố gắng mà ngủ. - Khổ nhóc quá, biết khổ mà cứ lao đầu vào. Hắn nói nhỏ xíu rồi im re luôn. tui chẳng hiểu ý hắn muốn nói cái gì. Ông náy chắc bị hâm nên nói nhảm rồi. Hahahah, phải đi khám bệnh thui. Tui cố gắng chìm vào giấc ngủ,… chỉ mong sao trong mơ tui được gặp anh, trong mơ tui được yêu anh. Nếu như thực tế phủ phàng thì ta thà tìm vào giấc mơ để được yêu được hạnh phúc với chính mình. Thà chìm sâu vào cơn mơ để có anh thì tốt hơn phải không??? Thà có anh trong mơ còn hơn là không có anh… Có lẽ, chính tôi đang tự trốn tránh bản thân mình, có lẽ tôi đang tự lừa dối chính mình... 9h20, 23/2/2008… Sao anh chưa đến nữa ta, đứng chờ anh nãy giờ rồi. Chán quá. Hay là anh quên nhỉ, mà đâu có hồi sáng mình nhắn tin cho anh kêu anh dậy rùi mà, anh cũng có nhắn tin lại. Chắc tại kẹt xe, hay anh bận đột xuất. Chờ anh thêm tí nữa. Tui nhìn lên trời, trời hôm nay cũng xanh quá, xanh như cái ngày của 13 năm về trước…. Tui nhanh chóng lắc mạnh đầu để không suy nghĩ nhiều nữa. Cuối cùng anh cũng tới rùi kìa. Nah phóng xe tới trước mặt tui, rùi nói: - Xin lỗi em nha, anh chạy qua nhà nhỏ bạn có việc. Đã bỏ em chờ lâu. Anh nói rồi kéo tui ngồi lên xe. - Ờ, được rồi, không sao. Tui ngồi sau lưng anh. Anh chở tui ra quán bún măng gần đó. Bát bún nghi ngút khói, nhìn mà phát thèm, trời đang lạnh mà còn được ăn nóng thế này thì quá là tốt nhất rồi còn gì. Chẹp chẹp chẹp… ngon ngon ngon, Cọn bún dai, thịt thì héo ngậy, nước thì ngọt ngọt mùi sườn hầm... ngon quá, tui hem thèm để ý anh luôn, ngồi cắm cúi mà ăn, húp nước… wow, ngon quá. Gừgừgừ, đang mệt chết được, phải ăn cho bổ dưỡng lại sức khoẻ thôi hahahah… Cũng tại đêm qua, ngủ đâu có được đâu >”<, bị cái ông quan gia kia… gừ gừ gừ, người gì mà ngủ như heo ý, lăn qua lăn lại, gác chân lung tung lên người mình, còn ôm mình như gối ôm nữa chứ… làm mình đâu có ngủ được gì đâu. Sáng ra, thì mình dậy đi luôn bỏ hắn nằm đó mà ngủ, người gì mà ham ngủ thấy ơn heheheh. MÀ sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn ta, điên thật rùi. Thui, nhào vô ăn tiếp. Tui húp hết nước trong bát tui một hơi dài, rùi đặt bát xuống nhìn sang anh. Ặc, nguyên bát của anh còn nguyên, anh không ăn mà chỉ nhìn tui. Kỳ vậy nè, hixhxihi, quê qua. Sao anh không ăn mà cứ nhìn tui thế.
|
- Anh ăn đi, nở ra hết bây giờ, ăn nhanh lên nào. Nhìn gì mà nhìn ghê thế, bộ hem thấy người đẹp bao giờ àh. Tui nói với anh. - Gúm chứa, tự tin thấy ớn. Tại nhìn em lúc ăn dễ thương qua. Hahhaha. Em đói àh, ăn tô của anh luôn này, ăn nhiều vào cho béo ra. Ốm quá em tui ơi… Anh nhí nhảnh nói. - Thôi anh ăn đi, ăn nhanh nào, chở em chạy lòng vòng chơi nữa. - Ừhm, oki. Chút trưa sang nhà anh ăn cơm trưa rồi ngồi chơi luôn nhá. Anh vừa nói vừa ăn ngấu nghiến. Chắc anh cũng đói lắm mà, vậy mà còn đòi nhường cho tui. - Ăn đi, chút nữa tính. Tui lại nhìn anh ăn. Anh_ tên Hùng, năm nay anh 21 tuổi rồi. Anh có tướng người cao ráo, sạch sẽ. Gương mặt tròn của anh làm cho nhiều người nhìn vô cho là anh hiền liền heheh, nhưng mà đâu có ai biết là anh cũng dữ thí mồ, chửi lộn một cây luôn heheh. Cái này phải nói là anh thuộc dạng dữ ngầm hahah. Anh mà chửi cho thì chết, không ngóc đầu lên nỗi luôn. Tui quen biết anh qua người yêu đầu tiên của tui. Mọi chuyện thật dài mà cứ như vừa xảy ra từ hôm qua. Tui cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì. Nhìn anh đáng yêu quá. Anh kêu tui đèo anh khi ăn xong. Hìhìhì, tui chọc anh nói rằng anh đã giao tính mạng cho em là chết. Anh cũng đâu kém anh nói có chết chung với em, anh cũng mãn nguyện. Bó tay anh luôn hìhìhi. Tui chở anh chạy lòng vòng, tui đi đại thui, chứ tui có quen biết hết đường phố Hà Nội này đâu, ở Sài Gòn tui còn không biết nhiều đường nữa mà. Đang chạy xe thì tôi nghe điện thoại anh reo. - Alô, em àh. Ăn hết xôi anh đem qua chưa? Anh nói với người trong điên thoại. Tui thắc mắc không biết ai - Ừhm, lúc nãy anh chạy qua chỗ em đưa cho em gói xôi mà lúc đó em còn đang ngủ nên anh để trên bàn, em ăn đi cho khoẻ, tối qua đi chơi với anh về khuya. Anh tiếp tục nói. Bây giờ thì tui đã hiểu vì sao mà đêm qua tui chờ anh hoài mà không thấy anh gọi điện, tui cũng hiểu vì sao sáng nay tui đứng chờ anh gần một tiếng đồng hồ mà không thấy anh tới. Giờ thì tui đã hiểu. - Em ăn đi nhá, tối anh qua chở em đi chơi, byebye nhỏ. Anh chào cô bạn của anh Tim tôi đập nhạnh, nó như có một tảng đá bự đè nặng lên. Tui thấy khó thở, nhịp tim vồn vập. Vậy là, thì ra anh nói chuyện với bạn gái anh. Tui thấy mình bị mất bình tĩnh, người run run. - Anh lái xe đi, em không lái đâu. Tui dừng xe vào vỉa hè rồi xuống xe, kêu anh xích người lên. Tui không biết nếu tui còn cầm lái thì không biết tui và anh có thật sự chung mồ không nữa. Tui chưa bao giờ thấy anh nói chuyện mà lại bộc lộ cảm xúc nhiều như thế này, cảm xúc của sự hạnh phúc. Trên gương mặt anh hiện rõ chữ hạnh phúc. Anh từng nói với tui như thế này :” em trai là người cho anh nhiều niềm vui nhất đó”, vầy mà giờ tui mới biết, tui chỉ có thể cho anh niềm vui, tui không thể cho anh hạnh phúc. Anh từ trước đến giờ là chỗ dựa của tui, thì giờ tui cũng nhận ra, tui không thể nào dựa vào anh mãi. Anh giờ là chỗ dựa cho một người khác. Anh mại cũng chỉ là anh trai của tui_ anh trai kết nghĩa mà thui. Tui quá ảo tưởng, tui quá ngu ngốc. Anh…thật xa vời. Ngồi sau lưng anh, nhìn vào tấm lưng to và vững chắc của anh, tui tháy cay cay ở mắt. Không, tui không thể yếu đuối trước mặt anh được, tui phải cho anh thấy em trai của anh phải mạnh mẽ nhiều lắm. Tui cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt của mình. Thật sự lúc này tui muốn ôm anh lắm, ôm anh vào lòng, nhưng rồi tui mới nhận ra rằng, tui và anh là hai đầu của một con sông. Khoảng cách của tui và anh là cái xã hội này, là giữa một thằng gay và một Straight. Tui không thể ôm anh, vì xã hội này không cho phép điều đó, vì anh cũng không cho phép tui ôm anh như một người yêu, và ngay cả chính tui tui cũng không cho phép chính bản thân mình làm điều đó, giữa ban ngày. Cứ ngỡ như là mọi chuyện đã có điểm dừng cho chính bản thân tui… nhưng không… tui giá như đừng nghe thấy điều gì hết… Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tui… giá như nó thà là người điếc, nó không cần phải nghe thấy những lời nói đó thì sao, nó sẽ không phải như thế này, nó không cần phải bị dìm thẳng thắn xuống nước thế này, nó sẽ không bị ngột ngạt như thế này. Dường như anh cũng thấy có sự thay đổi ở tui nên anh cũng không nói gì. Hai đứa cứ im lặng thế mà đi khắp các đường Hà Nội. Trời lạnh quá, sao hôm nay tui thấy trời lạnh lắm. - Em về anh ơi. Em thấy mệt. Em về sớm mai còn đi sớm. Tui chồm người lên nói với anh. - Sao thế, không phải sang nhà anh ăn cơm mà. Sao lại về. Em có chuyện gì àh. - Không ! Em muốn về chuẩn bị đồ cho ngày mai đi thôi. - Hix ! Mai đi rồi àh, buồn thế này. Hem cho em đi đâu. - Vậy em ở đây anh nuôi em nhé ! chịu không. Tui thấy khó chịu trong người.
|