Tao Nhớ Mày Quá, Ngày Xưa Ơi
|
|
Tao Nhớ Mày Quá, Ngày Xưa Ơi Raiha
Trời kéo mây giăng kín mít, đen kịt cả một vùng. Nó ngồi nheo nheo mắt, đưa tay hứng hứng không khí coi có hột mưa nào rớt xuống chưa. Mơ màng ngồi tưởng tượng tới những giọt mưa thủy tinh trong veo, háo hức chờ đợi cái mát xoa dịu buổi trưa hè nóng bức, tự nhiên nó thấy mình đa cảm quá xá. Bất ngờ còn hơn sét đánh, mưa cái ào làm mình mẩy nó ướt nhẹp như con chuột nhúng nước. Cay cú, nó quyết định tắm mưa luôn cho nhà đỡ hao nước. Thế rồi vác theo hai cây kiếm nhựa, nó chạy vụt sang nhà kế bên. Thoáng thấy bóng nó, thằng bé trong nhà hét toáng lên. “Mày vô đây lẹ đi không thôi ướt hết đó” “Khỏi mày, tao ướt nhem rồi. Ê, đi tắm mưa hông ?” “Má tao nói tắm mưa đầu mùa dễ bị bịnh lắm…” “Ờ, vậy thì tao đi một mình” Nó làu bàu rồi quay lưng chạy đi, không quên bỏ lại đằng sau cái liếc nhìn sắc bén. Mày nhớ kỹ cái mặt mày á, lát nữa tao tắm mưa xong về tao bụp cho nó biến dạng luôn. Thằng bé như biết quá rõ ánh mắt đó nói gì nên lật đật chạy theo gọi với. ” Đợi tí, tao đi với mày ” Mưa đầu mùa còn vương chút hơi nóng âm ẩm sau đợt nóng kéo dài. Nhưng mát. Hai đứa nhóc vừa chạy lăng xăng trong cơn mưa, vừa thay nhau thi triển tuyệt chiêu bằng hai cây kiếm nhựa nó mang theo lúc nãy. Tiếng cười trẻ con hòa quyện vào tiếng mưa. Nó hứng cái đầu vào dòng nước mưa từ trên máng xối đổ xuống, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy trên da thịt mình. Rồi nó chạy dọc khắp xóm, rú lên um sùm, đạp nước văng lên tung tóe. Thằng bé cũng lăng xăng chạy theo bạn mình. Bất chợt, nó đứng khựng lại, nhìn trân trân vào đám con trai lớn hơn tụi nó vài tuổi ở đằng trước, cái đám nhóc khốn nạn xóm bên. Bọn này mỗi khi đi ngang nhà nó thường nghịch chuông cửa, làm nhiều lần nó tuột cầu thang xuống té muốn lọi giò vì tưởng có ai gọi cửa. Sẽ không có gì đáng nói nếu như mấy bữa trước nó không trả thù bằng cách quăng một đống thằn lằn, sâu róm và cả…bịch nước cống vô người tụi kia. Chừng thấy mấy thằng kia tiến về phía mình, nó hít một hơi dài, vuốt nước mưa trên gương mặt tái mét. Đường nước ngập như vầy cộng thêm đất đá và cái chân không mang dép xem ra muốn chạy cũng khó thoát à. “Ê, mày làm sao vậy ?” Thằng bé lay bạn mình khi thấy nó đứng sững người, im bặt. Một ý nghĩ tinh quái thóang qua trong đầu nó. Ghé sát mặt thằng bạn, nó thì thầm. “Mày thấy mấy thằng đang đi tới không ?” “Thấy, tụi nó làm sao ?” “Tụi nó ỷ bự con, thấy tao nhỏ nên ăn hiếp tao hoài à, còn đánh tao nữa. Bây giờ tụi nó tính lại kiếm chuyện với tao nữa đó” Không mảy may nghi ngờ lời nói của đứa bạn trời đánh thánh vật, thằng bé vuốt mặt, đặt hai tay lên vai nó. “Mày yên tâm đi, có tao ở đây không ai đánh mày đâu” Lúc này, tụi kia đã tới sát bên bọn nó. Một thằng cao cao, ốm ốm như cò đưa cánh tay xương xẩu lên túm lấy cổ áo nó “A, là thằng nhóc hồi bữa nè…” Nó co rúm người lại, muốn vùng chạy thật nhanh nhưng cái chân hư không chịu nghe lời. “Tụi bây muốn gì ? THẢ NÓ RA ! ” Thằng bé rít lên, gạt phăng cánh tay đó xuống. Còn nó lùi về nấp sau lưng thằng bé, tự nhiên thấy thằng bạn mình oai dễ sợ, thật ngưỡng mộ. “Tụi tao chỉ muốn dạy cho nó biết lớn nhỏ thôi” Lại thằng ‘con cò’ đó lên tiếng kèm theo tiếng cười đểu không thể tả. Nó xô thằng bé té chỏng gọng, lăn kềnh ra đất. “Tụi bây ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả ?” Nó hét lên rồi chạy lại đỡ thằng bạn dậy, bao nhiêu nỗi sợ hãi lúc nãy chạy đi đâu mất tiu. “Mày muốn chết chung thì vô đây” Bằng vẻ mặt ngênh ngênh tự đắc, thằng ‘con cò’ hất hàm. “Tụi bây có cần tao ký tên lên bột không ?” Dứt lời nó lao thẳng vào đám đó, đụng thằng nào quýnh thằng đó. Thằng bé thấy thế không dám can nó ra nên cũng nhào vô bạn xáp lá cà. Kết quả của buổi ‘dạy dỗ’ hôm đó là cái má sưng vù của thằng bé và cái đầu u một cục của nó. Hai đứa còn bị thêm một trận đòn vì tội đi quýnh lộn với người ta. Nhưng cũng từ hôm đó, mấy thằng bự bự xóm bên không còn gây sự với hai đứa nó nữa. Suốt đêm hôm đó nó nằm thao thức, lâu lâu lại đập đầu bình bịch vô cái gối. Nó thấy mình vô cùng tội lỗi vì đã làm liên lụy thằng bạn như vậy. Giở chứng một hồi nó thiếp đi lúc nào không hay, sáng mai lại bắt đầu một ngày mới và không chừng tới lúc đó nó đã quên bẵng chuyện chiều nay.
Trời trưa nắng gắt, nóng kinh khủng. Nóng kinh hồn, nóng như thiêu như đốt, nóng còn hơn cái núi Hỏa Diệm gì đó trong phim Tôn Ngộ Không mà chiều nào nó cũng ngồi coi chết mệt. Hết lăn lộn vò đầu bứt tóc nó lại gầm gừ như chó dại ngồi sủa trời. Mà trời nắng thì dễ làm cho calo trong con người ta tan chảy lắm à, cho nên nằm chửi đổng một hồi nó thấy đói đói, thèm có cái gì đó nhét vô bao tử không đáy của mình. Nó nhướng mày, đưa chân đạp đạp, khều khều thằng nhóc đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Thằng bé dụi dụi mắt nhìn nó một hồi rồi lăn ra xa hơn một chút. “..Gì mày ? …để tao ngủ chút..” “A, thằng này láo nha, sếp có chuyện muốn nói mà mày còn nằm đó ngủ nữa hả ?” Sẵn cái chân đang khều nó đạp thẳng một phát vào bụng thằng nhỏ. ” Ui da !” Thằng bé nhăn nhó ngồi bật dậy, nhìn nó như chờ hạ lệnh. “Vậy mày muốn nói gì?” “Tao đói” Nó vạch áo vỗ vỗ cái bụng lép kẹp, trắng bóc làm thằng bé đỏ mặt vội quay sang chỗ khác “Trời nóng quá mày bị sốt hả?” Nó nhìn thằng bạn dò xét “Gì ?” “Sao tao thấy mặt mày đỏ quét kìa” “Thì…kệ tao, mày kiếm gì ăn đi” “Nhưng nhà hết đồ ăn rồi” “Vậy ngủ đi, tới chiều má mày về là có cơm ăn à ” Thằng bé nói rồi nằm xuống tiếp tục mơ giấc mơ đang dở dang khi nãy bị nó phá hỏng. Nó ngồi dậy, đi loanh quanh trong nhà lục hết nồi niêu xoong chảo tới cả cái tủ lạnh trống hoác rồi chợt nhảy cẫng lên, dậm chân ầm ầm xuống mặt đất làm thằng bé giật mình bật dậy, giương mắt đôi mắt ngơ ngác nhìn nó như đang chứng kiến cảnh UFO bay loạn xạ. “Mày ăn xòai hông ?” Nó bỗng thôi cái trò khỉ đó và lên tiếng “Đói bụng ăn xòai đâu có no, mà ở đâu mày có ?” “Đi chôm” “Mày chôm hả? ” “Không” “Vậy ai ?” “Phải nói là tao với mày đi chôm mới đúng”
|
Nói rồi không đợi cặp mắt hình chữ O và cái miệng cũng hình chữ O nốt của bạn mình đáp lại, nó lôi xềnh xệch thằng nhỏ ra cửa, rồi tạt vào góc nhà, lục lọi tìm ra một cái bọc ni lông và cây gậy đánh trộm đem theo < không biết ai mới là trộm đây ta “Bây giờ mày đứng canh ở đây nha. Nhà này có con chó bự lắm, nếu nó phát hiện ra tụi mình là nó thịt liền đó. Mày cầm sẵn cây gậy này nè, có gì mày phang cho nó một cú, nghe chưa ?” “Ừ !” Sau khi dặn dò thằng bạn kỹ càng, nó vác cái bọc, leo tít lên cây xoài quả nhất. Trái nào trái nấy bự như trái bomb. Thằng bé đứng dưới đảo mắt một vòng quanh khu vườn. Vườn nhà này trồng khá nhiều cây ăn quả, mà cây nào cũng đang tới mùa nên chín rộ, thơm phức. Thảo nào thằng bạn thân yêu của nó lại chọn nơi đây làm mục tiêu để ‘xóa đi cái đói lòng trong buổi trưa hè nóng bức’, nói nôm na là đi ăn trộm. Ngồi ngáp ruồi một hồi, chừng như thấy trong nhà có động, thằng bé ngửa cổ lên hối nó. “Mày xong chưa, xuống lẹ đi, con chó sắp ra rồi đó” “Từ từ mày, để tao hái thêm trái này nữa” Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, nó nghe tiếng chó sủa từ trong nhà vang ra. Còn không mau ba chân bốn cẳng tuột xuống nữa sao. Khi chân vừa chạm đất cũng là lúc con chó bẹc giê bự thiệt bự chạy lại gần tới chỗ tụi nó. Hàm răng sắc nhọn cùng với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của con chó làm tụi nó ớn lạnh xương sống. Thằng bé tay cầm gậy run run, huơ huơ lên phía trước. “Giờ sao mày, phải phang nó thiệt hả ?” “Còn phang cái giống gì nữa, CHẠY THÔI !” Không kịp dứt câu, nó kéo tay thằng bạn chạy tháo về thẳng nhà, nhanh còn hơn vận động viên chạy cự ly 100m nữa. Về tới nhà, thở không ra hơi, hai đứa nó nằm lăn kềnh ra đất. Nó háy mắt “Mày gọt xoài đi, để tao nghỉ thở một chút” “Sao mày không gọt mà bắt tao ? ” “Tao hổng biết gọt, tao chỉ biết ăn thôi. Mà mày không đi lẹ đi, muốn ăn xoài hay muốn ăn đục ?” Thằng bé lủi thủi cầm bịch xoài đi xuống bếp, khẽ thở dài. Nhấm nháp no nê, hai đứa nằm phơi bụng giữa nhà. Nó thì thầm : “Đúng là một buổi chiều ngon lành mày há !” Vừa bước ra tới cổng mẹ đã sai đi mua đồ, nó nhảy chân sáo ra tiệm tạp hóa tuốt ngòai đầu đường. Với trí nhớ của một đứa như nó mà mua một đống đồ như vầy không sót thứ nào thì đúng là sự kiện. Chắc là mẹ hạnh phúc lắm khi có một đứa con ngoan và giỏi giang như mình …Nó vừa đi, vừa nghĩ rồi lại tự cười hí hí, xem ra nó rất hài lòng với bản thân mình +__+
|
“GÂU ! GÂU GÂU GÂU !! ” Nó giật bắn mình khi nghe tiếng chó sủa. Quay về nơi phát ra cái âm thanh đã dám làm ngắt dòng suy nghĩ của mình, nó phát hiện ra một đàn chó bị nhốt trong một ngôi nhà gần đó. Chó mà đứng sau cánh cổng lưới như vầy thì chắc chắc là bị nhốt rồi, với lại đám cho này cũng sủa dữ quá chắc là muốn ra ngòai đây. Tự nhiên nó nổi khùng với con chó đã sủa nó, mà một phần cũng đoan chắc là lũ chó đã bị nhốt, sẽ không làm gì được mình nên nó…sủa lại. Sủa chán chê một hồi nó lụm cái cây, khều đám chó. Khều một hồi nó lại quay ra lụm mấy cục đá chọi vô mấy con vật đáng thương. Xem chừng mấy con vật đó đã chịu hết nổi cái ‘trò cẩu’ của nó nên thay nhau nhảy lên hàng rào hòng ra ngòai để ra trả thù. Nó thích chí cười ôm bụng cười khặc khặc. Đúng là trời không phụ … chó có lòng, hay trời muốn tiếp tay cho lũ chó trừng trị cái tên ba trợn này? Nên một lúc sau khi lũ chó nhảy lọan xạ va vào hàng rào, cánh cổng từ từ mở ra làm nó khựng người, tắt ngấm tràng cười trên gương mặt gian. Thì ra là cửa không khóa, mà cửa không khóa thì suy ra lũ chó không bị nhốt, mà lũ chó không bị nhốt thì suy ra tụi nó có thể chạy ra ngòai, mà có thể chạy ra ngòai thì tụi nó sẽ có thể …phập mình. Sau một mớ suy nghĩ lô-gic kịp thóang qua đầu, nó co chân co cẳng chạy về nhà, đằng sau đó là đàn chó đông như thú, mà con nào con nấy cũng muốn táp nó một phát cho hả giận. Đúng lúc thằng bé đang trên đường về nhà. Từ đằng xa, thấy nó hốt hoảng chạy đến cùng lũ chó, thằng bé không khỏi giật mình. Nó hét tóang lên rồi chạy đến núp sau lưng thằng bạn như một bị cứu tinh. Bẻ vội nhánh cây chìa ra ở ngôi nhà gần đó, thằng bé xụyt xụyt lũ chó tránh ra xa. Như không muốn làm hại người vô tội và vô tình bị liên lụy, đám chó lùi dần rồi quay trở lại nhà. Nó định thần lại, cười toe nhìn hết nhìn thằng bạn rồi nhìn bịch đồ đã vơi đi một nửa trên tay mình. Thằng bé như hiểu ra vấn đề nên nói với nó. “Đi thôi, tao giúp mày nhặt lại” “Nhưng tao không đi được” “Sao không đi được” “Tao bị trật chân rồi” Nó chỉ vào đôi chân chỉ còn một chiếc dép của mình mà nhăn nhó. Thằng bé quay lưng về phía nó, hơi khuỵu người xuống một chút. “Leo lên đi, tao cõng mày” * ^____^* Chiều nay, nó đi loanh quanh trong sân nhà kiếm cái hộp đựng dế mà hôm trước chơi giỡn đã quăng ra đây. Chợt nó phát hiện ra một điều vô cùng hệ trọng, một sự kiện nổi bật nhất trong ngày : Cây chùm ruột nhà nó ra trái quá trời. Mèng ui ! Mà trái nào trái nấy bự như trái sơ-ry vậy. Thiệt là làm xao xuyến lòng người theo đúng nghĩa đen. Để trả ơn thằng bạn đã cứu mình thoát lũ chó sáng nay nên dĩ nhiên có đồ ăn là phải chia sẻ chứ. “Mày cẩn thật đó, coi chừng té” Thằng bé lo lắng nhìn nó leo thoăn thoắt lên cành cây nhỏ xíu, giòn ruộm. “Mày quên tổ tiên của mình là vượn hả ? Mày chỉ việc ngồi dưới chờ ăn và canh má tao thôi, đừng có lằng nhằng” Nó đứng trên cây cười nắc nẻ. Nó nhón chân chuyền sang cành cao hơn, với tay hái chùm chùm ruột bự thiệt bự trên đó. Rắc…rắc … RẦMMMM !!! Đụng phải cành giòn, gãy rôm rốp làm nó chới với không kịp trở tay. Kết quả là nguyên con vượn người nằm chèm bẹp dưới đất. Mình mẩy trầy trụa tùm lum. “Aaaaa .!!! ” Nó khóc lên um sùm. Thằng bé vội chạy đến gần đỡ nó, nhưng vừa chạm tới nó lại càng khóc to hơn. Không biết phải làm sao hết nên thằng bé sợ quá…khóc theo. Hai đứa khóc la um cả trời cho đến khi người lớn tới.. Từ bệnh viện về với cái chân bó bột, nó vẫn nghênh nghênh mặt nhìn đời thách thức. Thằng bé đang ăn tối, nghe tin nó về, lật đật chạy sang, bỏ cả bữa ăn ngon lành. Thằng bé mở cửa phòng mạnh đến nỗi tiếng cửa đập vào vách tường nghe cái rầm. “Mày muốn hù chết tao hả ?” Nó cau có. “Mày có sao hông ?” Thằng bé lo lắng hỏi “Mày nhìn tao vậy coi có sao hông ?” Nó khinh khỉnh với câu hỏi không ăn nhập gì của thằng bạn. “Mày đau hôn ?” “Nhằm nhò gì mày, chuyện nhỏ ” Nó trả lời như không mặc dù đau thấu xương. Ừ thì gãy chân mà, tưởng chuyện u đầu mẻ trán sao. Nhưng nó không muốn làm thằng bạn lo quá, nó thấy mình thật dũng cảm phi thường. “Vậy sao lúc đó mày khóc dữ vậy ?” “Ờ thì … tao thích khóc thì tao khóc, kệ tao. nước mắt dư mà. Mà mày về đi cho tao ngủ nữa” “Ừ, tao có đem bịch chùm ruột vô cho mày nè, ráng khỏe lại sớm sớm sớm nha” Thằng bé đặt bịch chùm ruột lên bàn rồi ra khỏi phòng, nhìn nó bằng đôi mắt buồn buồn, sưng húp. “Ờ, nói nhiều quá, về đi. Mai gặp” Đêm, nó trằn trọc thao thức nghĩ tới cảnh tượng hồi chiều. Nó cười nhẹ khi nhớ lúc thằng bạn còn khóc nhiều và gào to hơn nó. Lúc đó thật sự nó không thấy đau gì nữa hết mà chỉ muốn dỗ cho thằng bạn nín thôi. Đêm. Sương giăng trên ô cửa sổ, nó nằm và mơ về một ngày mới. Sau bữa cơm tối, nó đang ngồi coi Tom&Jerry thì thằng bé bước vào nhà, mặt buồn thiu. Nhưng nó đâu có nhận ra được vẻ mặt khác cái sự vui vẻ ngày thường của thằng bạn, vì mắt nó còn bận dán vô tivi mà. “Tối nay tao ngủ qua nhà mày ngủ chung nha” “Gì ?” “Má mày cho phép rồi, tối nay tao qua ngủ với mày” Nó ngơ ngác nhìn, ngạc nhiên trước ý định của thằng bạn. Từ đó đến giờ tụi nó ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau nhưng mà tối thì đứa nào về nhà đứa nấy mà. Ôi, thây kệ, có nó ngủ chung thì càng vui chứ sao. Sau khi chơi giỡn đã đời, hai đứa theo lệnh mẹ lên phòng ngủ sớm. Đèn tắt. ^o^ “Mày nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không?” Thằng bé khẽ huých vào tay nó. “Gì ? Tao quên rồi” Giọng ngái ngủ “Lúc đó tao mới chuyển nhà đến đây, mày nhớ mày đã làm gì không?” “Nhớ chết liền! mà sao tự nhiên mấy nhắc lại ba chuyện gì đâu không vậy ?” “Thôi, mày ngủ đi” Zzzz
|
Mẹ ơi, ai mới dọn đến nhà kế bên vậy mẹ?” “Thì người ta chứ ai” “Người ta là ai hả mẹ ?” “Mẹ cũng không biết, chút nữa mình qua chào hỏi họ.” “Thôi, con đi chơi nha” Nó chạy vụt ra khỏi nhà, vừa đi vừa huơ tay huơ chân loạn xạ. Nhác thấy bóng một đứa bé trạc tuổi nó trong sân ngôi nhà bên cạnh, nó đu lên cổng nhìn cho rõ. Tuy là nó nhỏ con nên không nặng lắm, nhưng căn nhà đã vắng bóng chủ khá lâu nên cánh cổng cũng rỉ sét và lung lay ít nhiều, cộng thêm con đười ươi đu đưa nhún nhẩy trên đó đã làm cho cái cổng sập cái rầm. “Ui da, đau thấy tía” Nó nhăn nhó rên rĩ, xoa xoa cái mông đít và cái tay bị trầy. “Bạn có sao không ?” Tiếng trẻ con. Nó ngước mắt cáo lên nhìn coi ai đang đứng trước mặt mình. Là thằng bé con chủ nhà đây mà, mà mình có chết mất xác thì cũng không liên quan gì đến nó. Nó hỏi thằng bé “Mày tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?” “Mình tên Gia, 8 tuổi còn bạn ?” “Tao tên Việt, vậy là mày bằng tuổi tao đó. Được rồi, tao quyết định sẽ thu nạp mày làm đệ tử.” “Nghĩa là sao ?” “Nghĩa là tao muốn kết bạn với mày đó, nhưng mày phải nghe lệnh tao, biết chưa. Xong phim.” Những tia nắng ban mai rọi khắp căn phòng báo hiệu một ngày mới. Nó khẽ nhíu mày, dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh. “Ủa, thằng khỉ kia đâu rồi ? Thôi kệ bà nó, lát nữa qua rủ nó đi vớt lăng quăng” Nó chạy xuống nhà, rửa mặt. Nhìn trông gương tự nhiên nó thấy mình lớn phổng ra. Chà, dù gì cũng là học sinh cấp 2 rồi. Mà công nhận càng ngày mình càng đẹp trai quá xá. ^o^ “Đồ ăn sáng mẹ để trên bàn đó, mẹ đi làm đây” Tiếng mẹ nó vọng vô từ nhà trước. “Mẹ ơi, thằng Gia nó về hồi nào vậy ?” “Gia hả? Nó về từ sớm. Cả nhà thằng bé hôm nay đi sang Pháp định cư mà. Chắc là đang trên đường đến sân bay. Nó không nói cho con biết sao? À, nó có gửi lại cho con thùng đồ chơi kìa. Thôi, mẹ đi nhé.” Nó chết điếng, không tin vào tai mình nữa. Sau khi lấy lại tinh thần, nó chạy vội sang nhà bên cạnh, hy vọng là mình nghe lầm. Nhưng không… ngôi nhà trống hoác không một bóng người, cánh cửa vô tình đóng im ỉm. Bất chợt, nước mắt mẹ nước mắt con thay nhau rơi lả tả trên khuôn mặt nó. Nó đá rầm rầm vào cái cửa tội nghiệp muốn sút bản lề luôn. “Thằng khốn, mày đi sao mày không nói với tao hả? Tao trù cho mày rớt máy bay nè.” Quệt mặt, nó chạy ù về. Ở góc nhà là thùng đồ chơi của thằng bạn, trên đó đề hai chữ to tướng ‘GỬI VIỆT’ Nó mở nắp thùng, lấy từng thứ ra xếp. Từ con siêu nhân, người máy, khủng long cho đến xa tăng, xe hơi điều khiển từ xa… Khi tay chạm tới đáy thùng, nó phát hiện ra một quyển sổ nhỏ màu đen có dòng chữ nhũ vàng ngay giữa : Diary
|
Ngày…tháng…năm… Hôm nay là ngày đầu tiên mình chuyển nhà. Cái thằng nhóc hàng xóm trông ngố tệ, nó làm sập cổng nhà mình mà còn đòi thu nạp mình làm đệ tử nữa. Nhưng có vẻ nó là một đứa dễ thương đấy chứ. Người bạn đầu tiên của mình. Ngày… tháng…năm… Hôm nay trời mưa to quá, mưa đầu mùa mà tắm thì dễ bị cảm bệnh lắm. Thế mà nó còn rủ mình đi tắm mưa, để nó đi một mình thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, thôi thì chạy theo trông chừng nó vậy. Quả đúng như mình nghĩ, nó đi gây sự với tụi xóm bên cạnh. Nhìn nó run trước đám đó tự nhiên sao mình thấy thương quá. Mình sẽ bảo vệ nó đến cùng. gày… tháng…năm… Hôm nay mình đang ngủ trưa thì bị nó phá vì đói bụng. Nó còn rủ mình đi ăn trộm xòai nữa. Mém chút nữa là tụi mình bị con chó bẹc-giê nhà đó xơi tái rồi. Nhưng mà xoài nhà đó công nhận ngon thiệt. Ngày … tháng… năm… Hôm nay mình đã cứu nó khỏi đám chó hung hăng đấy, tuy mình cũng rất sợ nhưng mình không thể để nó bị chó dí như vậy. Cái thằng… coi vậy mà nặng muốn chết, làm mình cõng muốn sụm lưng. Nhưng sao mình thấy tiêng tiếc khi bỏ nó xuống nhà. Hay mình thích để nó trên lưng mình hơn ? Ôi, mình nghĩ gì thế này ? Trời đánh mình đi v__v Ngày… tháng … năm… Hôm nay mình đã xin phép ba mẹ cho sang ngủ chung với nó đêm cuối cùng. Chỉ còn đêm nay nữa thôi là mình và nó sẽ không còn gặp nhau nữa, thế mà nó vẫn vô tư ngồi coi phim họat hình ngon lành. Mình không thể nói với nó là mình sẽ đi xa, vì mình sợ nhất là giây phút chia ly. Thà như vậy còn hơn. Mà nó thậm chí còn không nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau nữa chứ… Nó lật từng trang, từng trang. Đến trang cuối cùng, một dòng chữ màu hồng thật nổi bật hiện ra trước mặt nó. Thương gửi mày, Việt ! Tao xin lỗi vì đã không báo với mày việc tao đi định cư ở Pháp, tao sợ mày buồn. Tao không có gì để nói với mày, chỉ chúc mày ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ nha. Không còn tao ở đó nữa thì mày đừng có đi quậy quá lung tung đó. Bây giờ chắc mày đã đọc hết quyển Nhật ký của tao rồi phải không ? Mày hiểu tao muốn nói gì rồi chứ? Nhưng cái đầu ngu của mày dám vẫn không hiểu gì lắm à. Thôi thì thế này : Tao thích mày! Nhưng cái thích của tao không giống cái thích của mày. Thôi, tao không giải thích thêm đâu, mai mốt lớn tự mày hiểu à. Nhưng hy vọng đến lúc đó mày còn nhớ tới tao. Tao sẽ viết thư về. Gia. Nó ngồi nghệt mặt ra trước bức thư thằng bạn để lại. Dòng nước mắt thấm ướt từng trang giấy. Rồi nó đóng sập quyển sổ quăng vào thùng và chạy lên tuốt sân thượng. Không biết nó bay chuyến bay nào ta ? Nó ngửa cổ nhìn lên bầu trời phía sân bay, thấy một chiếc máy bay đang vắt ngang qua bầu trời. Không cần biết có phải chuyến bay của thằng bạn không, cứ thế mà nó hét toáng lên. “Thằng chết tiệt, tao iu mày! Nhớ đấy nhé ! iu chứ không còn là thích nữa !” Ừ, phải vậy mới được chứ, iu chứ không còn là thích nữa. Thế, tao luôn trên cơ mày, vì tao là đại ca mà. ^__^
|