Cỏ Ba Lá Màu Xanh Dương
|
|
- Lấy đi nhóc , nhóc hổng lấy hổng lẽ mua zìa bỏ đó ..... - Thì anh chạy đi .... - Trời đất , công an giao thông chạy xe đạp tụi đua xe nó cười tét mặt ....Thôi , anh năn nỉ đó , lấy đi nhóc...... Nó suy nghĩ một hơi , Thiệt tình , tự nhiên mua xe chi vậy hổng biết ..... - Thôi , coi như anh bán trả góp cho em đi , mỗi tháng em trả anh 100k ..... Huy nhìn nó ....vất vả với cái thằng nhóc bướng này ....Nó khó chịu quá đi à.....giờ còn cái laptop làm sao cho nó nhận đây ta ....Chà chà , cái này mà nói cho như cái xe nó mà lấy mới sợ....Hay nói bán trả góp ....Trời , góp hoài tiền đâu thằng nhỏ sống .....Sao đây ta ....sao ...đây.....à....à.....à..... -Á...Anh Huy , zô phụ em coi .... Nghe tiếng kêu thất thanh của nó...Huy hết hồn chạy zô thì thấy nó đang ngồi dưới đất tìm kiếm cái gì đó .... - Cái gì zạ nhóc .... - Anh Huy , phụ em bắt mấy con cua coi , nãy lỡ tay làm sẩy cả bịch luôn nè.... Huy đứng nhìn mấy con cua bò lổm ngổn dưới đất mà phát ngán .....Đó giờ có biết bắt cua bắt còng là cái gì đâu trời , cái còn hổng biết bắt nữa là.....Từ nhỏ tới lớn chỉ biết bắt xe thôi à..... - Anh ....anh hổng biế bắt ....anh chỉ quen bắt xe thôi à...... Nó nhìn anh rồi cười sặc sụa....Nhưng nó cũng động viên anh một câu : - Cũng giống bắt xe thôi à ....thấy "pé" nào chạy nhanh thì chụp đầu nó ....Dễ ẹc....Nhanh đi , nó chui xuống cống bây giờ ...... Huy nhào zô ....à à...thấy một em cua rồi nghen .....Bụp ....Á....á...á...... Nó hết hồn quay lại thì thấy con cua đang chơi " đánh đu " trên tay anh Huy ....Có kinh nghiệm nhiều trong chuyện này rồi ....Nó nhanh tay chụp cây kéo cắt cái cụp....Con cua rớt xuống đất , cái càng còn dính trên tay anh Huy .....Trời đất ơi ....khổ ghê vậy á...... - Đâu , dưa coi cái coi anh ..... Anh Huy nhăn nhăn nhó nhó đưa cái tay ra ....chà , sưng rồi nè....Hổng sao sức dầu vài bữa là hết à..... - Á...sức nhẹ nhẹ thôi nhóc , bộ hổng biết đau hả......Mai đi làm hổng biết nói sao đây nữa.....híc... - Thì nói cua kẹp , có gì đâu ...... Hổng biết vì bực mấy con cua hay vì bún riêu nó nấu ngon mà anh Huy ăn quá trời ...Chắc ăn trả thù mấy con cua chứ gì .....Trời đất ơi , tự nhiên tới chiều cái cúp điện là sao đây trời.....Ban ngày nó hổng cúp đi cho ban đêm còn sáng sủa...Bực quá ..... - Nhóc , lên sân thượng chơi cho mát ...... - Dạ .... Anh Huy đem theo cây ghi-ta .....Nó thì xách theo hai chai nước với dĩa trái cây ( một người có tâm hồn ăn uống , một người có tâm hồn nghệ sỹ .....) ..... - Nhóc muốn nghe bài gì .... - Anh hát bài gì cũng được , em hổng có biết nhiều về ba cái tân nhạc , em thích ca cổ à..... " Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu , thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn.....Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh...là anh trôi vào trong em bình yên nhé....Dù đi phương nào , dòng sông mãi theo ...sông theo chân em đi để mãi ...không cách chia....Trái tim anh luôn trôi vào em ....đời sống anh đang tan vào em ....Trái tim anh tìm được nhịp rồi ....Sẽ trôi xuôi về tim em ......" Anh Huy hát hay quá ....Nó đang lắng nghe bài hát ....rồi miên mang suy nghĩ , nó nghĩ về nó ...rồi lại nghĩ về anh Huy ....Nếu nó một mình lên thành phố thì sao nhỉ ....Liệu nó có ở trong nhà lầu như vầy hông....Liệu nó có tìm được chỗ học hông .....Rồi nó mơ hồ nghĩ một ngày nào đó nó phải ra đi khỏi căn nhà này ....Chắc nó buồn lắm ....hổng biết lúc đó nó có khóc hông nữa....Mà khóc cái gì chứ ....Nhà người ta mà....... - Nhóc ....nhóc .... Nó giật mình .....Cái anh này tự nhiên kêu lớn quá làm nó hết hồn à .... - Làm cái gì ngồi thừ người vậy nhóc ..... - Hổng có gì hết , em nhớ quê à... - Ừ , từ từ rồi cũng quen...... A ....há ...có điện rồi ....Mừng ghê gớm ....tưởng nó cúp tới khuya luôn thì chắc chết ......Thấy có điện Huy mừng ra mặt ....Huy kéo tay nó ...dẫn đi .. - Xuống đây nhóc..... Huy lấy cái laptop ra .....đưa cho nó .....Nó hổng hiểu cái gì , tròn xoe mắt ... - Đưa cái laptop cho em chi vậy ..... - Ừ , thì , anh tính mua cái laptop rồi cho em cái máy bàn cũ , nhưng mà mua về mới thấy là cái này anh xài hổng quen....Thôi , em xài đi ..... - Thôi , thôi , anh mua thì anh xài đi ........ - Anh xài hổng quen ....em đang học Tin học thì em xài đi rồi zìa chỉ lại cho anh .... - Nhưng mà..... - Thôi hổng nhưng nhị gì ráo ...em cứ giữ đi , xài gì thì xài , lúc nào cần thì anh lấy ....OK hen..... Nó miễn cưỡng gật đầu ...Thật ra nó hổng muốn nhận đâu ....Anh Huy tốt với nó nhiều lắm rồi .....Cái này hơn chục triệu chứ bộ ít ỏi gỉ hả......Thôi thì cứ cầm đó , khi nào anh Huy cần thì nó đưa lại.... Đã hai tháng kể từ ngày nó khăn gói lên thành phố ....Bây giờ nó cũng hổng còn bỡ ngỡ và lạ lẫm quá nhiều với cái thành phố đông như kiến này ....Chà , hôm nay kẹt xe dữ dội quá ....Ừ thì đông người mà....Bởi vậy mới nói , bon chen chi cho cực....người này chen , người kia lấn ...Thấy mà muốn làm mệt ....Bực quá , trễ học rồi ..... Nó zô lớp trễ 20p ....Cái máy tính mọi hôm nó hay ngồi hôm nay đã có con nhỏ nào ngồi ....Thôi ngồi đại cái máy gần cửa lớp vậy ...... - Dạ , xin lỗi anh , máy này có ai ngồi chưa vậy anh ? - Chưa , bạn ngồi đi .... Nó ngồi xuống , zô trễ biết cái gì nữa mà học với hành ....Ngó qua thằng kế bên coi ..... - Bạn ơi , né cái tay qua cho tui ngó một cái , nãy giờ zô trễ hổng biết gì hết trơn á.... Thằng đó nhìn nó rồi cười .....Ưà , ai nghe nó nói một hồi cũng cười gần chết .....Nó là cây hài của xóm nó mà ....Mà công nhận thằng này cười lên đẹp trai qúa chứ ....Chà , hình như người thành phố đa số đẹp trai không hay sao ấy ......Mới zô học chưa biết cái gì thì đã được giải lao ...Ừ ...giải thì giải chứ .....Nó đi ra ngoài cổng mua chai trà xanh uống cho đở khát , nãy giờ chạy mệt thấy bà..... - Uả , mua nước hả.... Nó quay qua và nhận ra là cái thằng lúc nãy ngồi kế nó ....Nó Ừ một cái chiếu lệ rồi bỏ đi vô ... - Bạn gì ơi , chờ tui đi zô zới ..... Nó đứng lại chờ ....cái thằng ...đi zô lớp cũng phải chờ phải đợi.....bực....
|
- Bạn tên gì vậy ... - Thanh Lâm ..... - Ờ , mình là Hải .....21 tuổi.... - Ờ , vậy anh Hải lớn hơn em rồi , em mới 18 à...... Cái thằng tên Hải đó cũng thuộc đạng nhiều chuyện nè ....Nói nhiều thấy ơn luôn á...Nhưng mà dù sao cũng zui ....Cuối cùng thì ngoài anh Huy cũng đã có thêm một người anh - một người bạn .....Nó không còn lẻ loi trong cái thành phố bự chảng này nữa.....Ừ ....nó đã thôi hết cô đơn .....
- Nhóc ơi , mai chủ nhật đi chơi với anh hông ? - Đi đâu zậy anh ? - Ừ , tụi bạn anh rủ đi thác Giang Điền chơi , đi cho zui nghen nhóc... - Thôi , anh đi với bạn anh đi , chứ em đi theo làm cái gì !!!! - Đi đi nhóc , tụi bạn anh hòa đồng lắm , đi nha .... Kể từ hồi nó lên đây tới giờ cũng chưa được đi đâu ....Thôi thì đi chơi cho zui .....Có nhiều người thì quen nhiều bạn mà....Có gì phải ngán chứ .....Nó lên phòng chuẩn bị đồ ....Chà chà , từ hồi lên Xì gòn tới giờ nó mới phát hiện ra là tủ đồ của nó ngày càng nhiều à nghen .....Lên đây tự nhiên " ngựa " dữ rồi à ..... Sáng sớm , chiếc xe du lịch bấm còi inh...inh trước cổng nhà ....Nó ngại ngại bước từng bước theo anh Huy .....Nó thấy run run ...Ừ , người ta toàn là những người có địa vị ở cái đất Sài gòn này ...còn nó chỉ là một thằng nhóc ăn nhờ ở đậu thôi mà....... - Huy ơi , nhóc đó là ai vậy mày ..... - Em tao đó ...... Cả đám nhìn nhau hông nói hông rằng .....Hình như có chuyện gì đó hay sao ....Nó cũng im re hông nói câu nào ....Bắt đầu nhức đầu rồi ....Híc....quên nói với anh Huy là nó đi xe hay bị nhức đầu lắm .....Nó ngồi cà gật cà gù ....Mệt quá ..... - Bị gì vậy nhóc ? - Em nhức đầu quá à ..... Rồi anh Huy mượn chai dầu gió của cái chị gì ngồi phía bên dưới xoa xoa đầu cho nó ....Cũng khá hơn chút đỉnh rồi .....Anh Huy kéo nó dựa vào vai anh .....Ừ , nãy giờ mới tìm được cái chỗ dựa thoải mái nè.......Gật gù hơn 1 TRUYỆN TRỮ TÌNH CHỌN LỌC VIPBOY.INFO - 21 - tiếng cuối cùng xe cũng ngừng lại rồi ....Cả đám kéo xuống xe ....Ôi trời ơi , khỏe quá , nó như cá gặp nước , mới tuột xuống xe hít hít mấy cái mà thấy người khỏe ra nhiều rồi ...... Ổn định chỗ nghỉ ngơi xong xuôi , anh Huy chỉ nó từng người một : - Nhóc , anh giới thiệu cho nhóc làm quen nghen , mấy đứa này là bạn anh từ hồi học cấp 3.....Đây là anh Tài , đây là anh Hoàng ....Chị Mai , Chị Nga và còn người kia là Chị Ngọc......... - Dạ , em biết rồi ....Uhm ...em là Lâm , nhà em ở dưới quê á ....em lên đây giúp việc nhà cho anh Huy , em 18 tuổi..... Anh Tài nhìn nó .....Nó cũng nhìn anh Tài chằm chằm ...tóc xoăn đen......cũng khá đẹp.....rồi anh tài nhìn chị Ngọc một cách nhìn kì lạ......rồi anh ấy nói một câu khó hiểu : - Hổng chừng lịch sử lập lại à nghen ...... Mọi người nghe xong câu đó đều im lặng rồi chị Ngọc nhìn nó ....Anh Huy thì nhìn chị Ngọc.....Cả một bầu không khí bí hiểm bao trùm lên đầu mọi người ......Tự nhiên chị Ngọc bỏ đi .... - Thôi ngọc đi thay đồ đây ..... Thế là mọi người đứng đậy lúi cúi lấy đồ đi thay ....Anh Huy kéo nó ra một góc .... - Tụi thằng Tài mà có nói gì hay chọc ghẹo gì thì em cũng đừng để ý nghen ..... Nó cười hiền lành : - Em biết rồi mà..... Chà , nước mát quá .....Lâu lắm rồi nó hổng được tha hồ bơi lội như hôm nay .....Ngày xưa dưới quê nó thuộc hàng lão luyện của bơi lội mà....Còn nhớ ngày đó , nó thách thức cả đám bạn bơi qua sông Cái .....cả đám bơi nữa chừng là mệt đứt hơi ...Còn nó bơi một lèo qua tới bờ bên kia ...... - Mọi người nghe nè...... Anh Hoàng đứng lên vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung ..... - Bây giờ mình thi bơi đi ....ai về trước được quyền chọn một người trong đám để hun một cái ....Chịu hông ..... Cả đám con trai la hét đồng ý ....Cả đám con gái có vẻ hổng thích lắm ...Ừ thì thắng hay thua thì con gái cũng lỗ mà....Nhưng hổng sao ...tất cả đều OK hết .....Nhưng nó lại hổng thích chơi , bơi gì trong cái chỗ bé tẹo này ....Thôi ai chơi thì chơi đi , nó leo lên ..... - Em hổng chơi đâu ..... Cả đám nhao nhao : - Sao zậy nhóc , chơi cho zui ..... -Thôi , em bơi dỡ ẹc à....Mấy anh chị cứ chơi đi ..... - Zậy em đứng nó đếm dùm tụi anh nghen .... Nó đứng trên bờ , la lớn thiệt lớn : " Chuẩn bị....Một ....Hai ....ba ....." Mọi người đang ra sức bơi ...Dẫn đầu là anh Huy ...tiếp theo là chị Ngọc .....Và ....Ú...ú.....Anh Huy về nhứt rồi ....he he he .........Phù , trưa rồi....Mọi người kéo nhau lên bờ .....Tấm bạt được trải ra ....Đồ ăn đồ uống dọn ra la liệt ....Anh Tài và anh Hoàng đứng lên ra dáng MC..... - Kính thưa quý dị , bây giờ là phần trao giải thưởng cho cuộc thi bơi lội vừa rồi ...Chúng ta hãy cùng chào đón Mr. Huy ...... Anh Huy bước lên trên vài bước....... - Huy à , giờ mày chọn đi ....mày muốn hun ai ...hay mày hun tao đi hen ..... Mọi người cười rần rần ....Nó cũng cười gần chết .....Hai anh này đúng là quậy hết biết ....Anh Tài cản lại : - Ây da, Tài à , mày khùng rồi đó hả ...thằng Huy phải hun con Ngọc chứ sao lại hun mấy chứ hả..... - Ây da , zậy tại hạ xi lỗi nha..... Nó nhìn qua chị Ngọc....Chị ấy đang ngồi cười mỉm mỉm....cái kiểu cười của con gái đang thẹn thùng mắc cỡ....Ừ , chắc anh Huy và chị Ngọc đang yêu nhau ...Vậy mà Anh Huy nói chưa có người yêu ....Cha này xạo thấy ớn luôn ..... - Mọi người !!!! Người mà Huy muốn chọn hun là.....Nhóc Lâm ..... Phụt..ụt....ụt......Nó phun hết cả ngụm trà xanh trong họng ra ngoài ....Hơn chục con mắt nhìn về nó .....Trời ơi , cái anh này giỡn gì kì vậy trời .....Chị Ngọc nhìn nó như muốn ăn tưới nuốt sống hay sao á.....Anh Tài lắc đầu ..... - Lịch sử lập lại rồi ...... Có từ chối như thế nào thì cuối cùng nó cũng hổng thoát khỏi cái "hun " quái quỷ kia .....Mà nó thấy cũng zui zui ......Lúc anh Huy đứng sát nó , nó cảm giác như người nó bị điện giật ....nghe tê tê ......Cái mùi trên cơ thể của anh Huy làm nó cảm thấy nóng ran khắp người ...... Xong tiết mục " trao giải" ....Mọi người rủ nhau chơi đánh bài ....Ba chị gái vô một tụ ....Anh Tài một tụ ....anh Hoàng một tụ ...và anh Huy một tụ.....Chơi 1000-2000 thôi , nó thì hổng chơi , nó nằm dài xuống tấm bạt....Nó thấy hơi mệt ....hơi buồn ngủ ....Anh Huy kéo cái đầu nó gối lên đùi của anh .... - Nằm trên đùi anh nè , nằm dưới đất đá lỏm chỏm sao nắm ...... Nó cười ....Nó nắm mắt lại...Tất nhiên là hổng ngủ....sao mà ngủ dược với cái sòng bài um sùm vậy ...Nó nhắm mắt để đó .....Hình như nãy giờ anh Huy thua hơi bị nhiều thì phải ....Nó ngồi dậy coi tình hình thế nào ....Trời đấtthua là phải , đánh bài gì mà dở ẹc....đánh hổng suy nghỉ gì hết mà......Nó ngứa nghề ... - Anh đánh tệ zậy , ra em đánh cho ..... Anh Huy gãi gãi đầu rồi đứng dậy cho nó đánh ...Sở trường của chàng mà ....Anh Huy ngồi kế bên nó , quàng tay qua cần cổ của nó .....Mà công nhận nó quánh bài sao mà giỏi dữ.....Mới zô tới nhứt 3 ván liên tiếp , chặt 3 con heo ...... - Anh Huy , kiếm cái bịch xốp dùm em đi .... - Chi vậy nhóc .... - Đựng tiền chứ chi anh , lát mình ăn nhiều quá tiền bỏ đâu cho hết ...... Xế chiều , sòng bài đã kết thúc ...Annh Hoàng , anh Tài đều chắp tay bái nó làm sư phụ .....Mấy chị thì nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ ....Anh Huy thì cười hả hê..... - He he , tụi bây thấy sự lợi hại của " bồ " tao chưa ....... Nó nhéo anh một cái ....Cái anh này ...Sao mà hay giỡn kì cục ghê á....Anh Tài nhìn nó , miệng méo xẹo...... - Híc , mai mốt anh qua Ma Cao quánh bài em nhớ đi chung với anh nha, qua đó anh em mình làm giàu ..... Mọi người cười rần rần .....Nhưng duy chỉ có chị Ngọc là hông cười ....Hình như từ lúc chơi cái trò "hun " thì chị Ngọc đã bắt đầu tỏ thái độ ghét nó .....Nó cũng lấy làm lạ....Tại sao anh Tài lại hay nói lịch sử lập lại......Lịch sử gì kia chứ ....Còn chị Ngọc với anh Huy , nếu yêu nhau sao thấy anh
|
Huy chả tỏ vẻ gì là quan tâm tới chị Ngọc hết vậy .....Hey , người thành phố khó lòng quá..... Cuộc vui nào rồi cũng tan ....Nó lại trở về cái vị trí cũ....Osin.....Lúc này anh Huy lại hay đi làm ca nên thời gian nó và anh gặp nhau rất là ít .....Nhưng mỗi lần không gặp anh Huy nó lại thấy nhớ nhung bồn chồ sao sao á.....Hổng lẽ nó ...yêu ....Trời đất , sao nó lại có cái ý nghĩ bậy bạ vậy chứ ....anh Huy là con trai ...nó cũng là con trai ...sao mà yêu được .....Với lại nó cũng hông muốn vì ba cái chuyện tầm phào này mà làm mất đi tình cảm anh em giữa nó và anh Huy .....Thôi thì nếu có yêu nó cũng xin giữ trong lòng ...... Hôm nay anh Huy đi ca 2 ....Mới hơn 1 giờ trưa là đã ra khỏi nhà......Nó dọn dẹp tới gần 5 giờ thì chuẩn bị đi học....Sao con mắt của nó cứ giựt liên hồi vậy ta ....Hồi dưới quê má nó nói giựt con mắt là có điềm.....Vậy điềm gì ta ...Xui hay hên hả trời .......Ui mệt ,mê tín quá ..... 6 giờ chiều ...Nó khóa cửa đi học.....Sao hôm nay trong bụng nó cứ thấy nóng nóng sao sao vậy cà....Ngồi học mà cứ lo lo sao á......Hổng biết chuyện gì nữa ta ....Nó cứ linh tính là đã có chuyện gì rồi ......Vừa ra về là nó tót lên xe đạp thiệt nhanh về nhà....Chết rồi , nó biết thế nào cũng có chuyện mà.....Nãy nó đi nó khóa cửa rồi vậy sao bây giờ cửa lại mở.....Ăn trộm .....Chết ....giờ sao đây ....Nó đi vào nhà ....Uả , xe anh Huy .....sao về sớm vậy ta .....Bước zô trong ....trời đất ....máu ở đâu mà nhỏ từng giọt dài dài vầy nè......Mở cây đèn ra...Nó hết hồn hết vía khi thấy anh Huy mặt mày máu me tùm lum .....Nó nhào zô ... - Anh Huy , có sao hông anh , anh bị gì vậy ..... Nhướng cặp mắt lên nhìn nó ....anh nắm tay nó nói , cái giọng nói nghe yếu ớt làm sao ... - Anh hổng sao , té xe thôi ...... Nó đi zô nhà lấy bông gòn với chai Oxy già ra ..... - Anh Huy , ráng ngồi dậy em rửa cho ....Hổng thôi nhiễm trùng bây giờ .....Mà sao anh hổng đi bệnh viện ..... - Anh....hổng có ...sao ...bệnh viện chi ....Anh xin cơ quan cho về sớm ....tính nằm tý rồi lấy thuốc xức..... Nó lấy bông gòn ngồi rửa vết thương cho anh .....Nó biết anh xót lắm ...nghe tiếng hít hà của anh mà nó muốn khóc....Rồi như kiềm hông được nước mắt ...Nó khóc...nó khóc quá trời luôn .....Anh nhấc cánh tay xoa xoa đầu nó ... - Anh có saoi đâu mà khóc hả nhóc ...Công an giao thông té xe là bình thường mà...... Nhưng nó vẫn khóc ...Nó thấy thương anh quá .....Nó khóc riết cho tới lúc nó rửa xong vết thương cho anh ......Anh Huy ngồi dậy , bước xuống ghế sa - lon ..... - Anh tính đi đâu ... - Anh tính rửa rái thay đồ .... - Anh nằm đó đi , em lên lau tay chân rồi thay đồ dùm cho ...... Nó xách cái thau nước nóng với cái khăn lông sạch lên lau tay chân , lau mình mẩy cho anh ....Nó lại khóc .....Nhìn những vết bầm trên người anh nó không kiềm dược nước mắt....Cái lũ khốn nạn đua xe ...... Tối hôm đó , nó dìu anh lên phòng rồi nó cũng ngủ ở đó luôn ....Anh nằm trên giường ...Nó nằm dưới đất ....Mặc dù anh kêu no1len6 giường nằm nhưng nó không chịu , nó sợ nằm ngủ quơ tay chân trúng vào vết thương của anh .....Nó nó đất quen rồi mà....... Sáng hôm sao , nó dậy thiệt sớm để nấu cháo .....Tô cháo hột gà nóng hổi....Ăn nhiều mới lại sức chứ .....Anh đòi xuống dưới nhà .....Nó dìu anh xuống dưới ....Nó hổng dám mạnh tay bởi vì chỗ nào trên người anh cũng có vết thương ....Nó thấy anh bước đi khó khăn ....Nó lại khóc.....Sao mà nó hay khóc vậy kia .... Đút anh ăn hết tô cháo ...Nó lại tiếp tục rửa vết thương cho anh ...Hồi tối nó lên mạng thấy người ta nói vết thương rửa càng nhiều thì càng mau hết ....Nó rửa vết thương cho anh , mới tối hôm qua tới nay mà vết thương đã bắt đầu sưng tấy lên .....Nó lại khóc .....khóc xong nó đỡ anh nằm xuống salon ......Anh nằm ngủ một hơi , tới giờ ăn , nó kêu anh dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc...Nó mới chạy đi mua bịch thuốc về kia .... - Anh Huy , dậy ăn cháo uống thuốc đi anh ..... Chắc anh mệt quá nên ngủ mê hay sao vậy ....Nó lại kế sát bên chỗ anh nằm ... - Anh Huy , dậy ăn chút cháo nè .... Nó vẫn hổng thấy anh dậy ....Nó lắc người anh ....Cũng hổng phản ứng gì hết ....Tự nhiên nó thấy sợ quá ....Hổng lẽ anh ....Tầm bậy , làm gì có ....Nó lắc anh mạnh hơn nữa...... - Anh Huy , anh Huy ....nghe em nói gì hông ...mở mắt ra đi ........ Anh vẫn nằm đó và im lìm .....Nó run quá ......Nó xốc anh dậy tính dưa anh đi bệnh viện .....Người nó run bần bật .....Bằng mọi cách nó phải dưa anh đi bệnh viện , Nó khóc nhiều lắm .....nó khóc còn nhiều hơn tất cả những lần từ tối hôm qua tới giờ cộng lại.....Nó vừa ôm anh vừa khóc....Nó cố hết sức dìu anh ra tới cửa.....Rồi bất chợt hai cánh tay của anh Huy nắm hai cánh tay nó .....rồi anh bất ngò mở mắt và hun lên môi nó một cái ....Hết hồn , nó đẩy anh ra một cái rầm ......Á.....á.... Nó chạy lại đỡ anh lên sa-lon......Anh nắm hai bàn tay đang lạnh ngắt của nó ...... - Nhóc ơi , anh yêu nhóc ..... Nó hết hồn .......trợn tròn con mắt lên nhìn anh ....Nó nghĩ anh bị sốt hay bị thương gì đó ở não rồi .....Nó rờ lên trán của anh ...Đâu có sốt ..... - Anh hổng sao đâu nhóc , trầy bên ngoài à...Anh nói bằng tất cả sức lực đang có ....bằng tất cả sự bình tĩnh và bằng trọn trái tim ....: anh yêu nhóc Nó bất ngờ quá ...nó biết nói gì bây giờ ...thôi thì nó im lặng..... - Có thể nhóc sẽ xem thường anh hay coi anh là một thằng bệnh hoạn ....Nhưng , anh yêu nhóc ....anh muốn nói cho nhóc biết là anh yêu nhóc...... Nó khóc ....nó khóc không biết vì sợ...vì xúc động hay vì hạnh phúc ...Nó khóc ....khóc trong tràn ngập yêu thương .....khóc ....Ừ thì là khóc ..... - Em cũng yêu anh .....anh Huy à !!! Em muốn em được sống với anh mãi mãi như những ngày tháng vừa qua .... Anh vuốt đầu nó như một sự thể hiện lòng che chở.... - Ừ , nhóc của anh ........ --------------- Bỗng......Bịch ...Một cái gì đó vừa mới rớt xuống nền nhà....Cả anh và nó quay lại thì thấy chị Ngọc đang đứng ngoài cửa....Chị Ngọc đang khóc.....Mấy trái cam rớt lăn lóc trên nền nhà....Chị Ngọc nhìn nó rồi bỏ chạy ....Nó cũng cố gắng chạy theo ... " Chị Ngọc, chị Ngọc...." Anh Huy gọi nó lại ....anh không muốn nó đí theo chị Ngọc....Nó quay lại , lụm mấy trái cam bỏ lên bàn ....Nó ngồi kế bên anh , nó lo cho anh sẽ bị mọi người xa lánh ....Nó thở dài ..... - Hey , chắc chị Ngọc tới thăm anh , thấy cảnh vừa rồi chỉ hết hồn bỏ chạy....Hổng biết mai mốt làm sao anh nhìn mặt mọi người nữa....Tất cả tại em hết ..... - Hổng sao đâu nhóc , mọi người ai cũng biết anh vậy mà.....Còn về Ngọc....đó là một chuyện dài ....dài lắmTRUYỆN TRỮ TÌNH CHỌN LỌC VIPBOY.INFO - 27 - " ....Cách đây hơn 2 năm , lúc đó anh mới vừa vào làm trong nghành giao thông ,lúc đám bạn anh tới 7 người chứ hổng phải 6 người, lúc mà ba má anh còn ở Việt Nam ....Ngọc rất được lòng ba má anh .....Ừ thì Ngọc là một cô gái xinh đẹp , nhà giàu , học cao .....Nhưng lúc đó anh không thích Ngọc mà lại thích một thằng bạn chơi chung với cả đám tụi anh ....Ngọc biết được chuyện đó ....Ngọc tìm đủ mọi cách để ép người đó bỏ đi ...Và Ngọc đã thành công....Người đó đã bỏ đira tận ngoài Hà Nôi ...bây giờ thì đã có vợ con ....Kể từ đó anh thay đổi cách nhìn về Ngọc....Ngọc là một cô gái tham lam , nham hiểm.....Em cũng đứng tiếp xúc nhiều với Ngọc quá ....." Một câu chuyện buồn ....Một người con gái mưu mô ....Nó thầm trách người kia tại sao lại hèn nhát bỏ đi ...Tại sao lại không dám ở lại thách thức với tất cả....Hay tình yêu chưa đủ lửa....Nó không biết ...Nó chỉ biết có ngày nó sẽ cho Ngọc biết thế nào là lễ độ.....Nó sẽ không hiền đến mức nhu nhược ...Nó chúa ghét những người không dám bảo vệ những gì thuộc về họ...... Nó với anh càng ngày càng cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau ....Nhưng anh bận quá ...Ừ thì anh làm việc nước mà...nó đâu có cái quyền giữ anh là của riêng nó ....Sáng ...Hôm nay anh đi làm cả ngày , chiều mới về ....Thôi , bắt đầu dọn dẹp thôi ..... Bính ...bong.... Uả ai vậy ta ...Tiền điện tiền nước gì lấy hết rồi mà.....Hay tụi tiếp thị.....Nó chạy ra thì thấy chị Ngọc ....Chà....bà này tới đây chi ta ....Nó làm ra vẻ ngơ ngác theo đúng tính chất của con nai vàng ....
|
- Chào chị , chị kiếm anh Huy hả ....anh Huy chiều mới về ....... Ngọc không nói không rằng mà nhào zô trong nhà ....Người gì mà zô ziên thấy ớn....Mày ngang ngược tao cho mày biết thế nào là dân quê nha con .....Nó cũng theo Ngọc đi vào nhà... - Ê , có trái cây gì lấy ra ăn coi ..... Nó vẫn cười một nụ cười tươi như hoa ....Ừ thì lấy trái cây cho người ta ăn ...Kệ cha nó .....Nó dọn ra một dĩa trái cây ....Cam , xoài , dưa hấu ....Vừa để xuống bàn , con Ngọc trề môi chê bai .... - Mấy trái này sao mà ăn trời ....Mày dọn cái khác đi .... Nó chưa kịp lấy đĩa trái cây lên thì Ngọc quơ tay hất cả dĩa xuống đất .....Nó nhìn Ngọc chăm chăm .....Con Ngọc coi bộ hả hê lắm , nó kênh kênh cái mặt lên .....Thằng Lâm phải cúi xuống dọn dĩa trái cây đổ tùm lum ... Ừ thì con đó khùng , nó hổng thèm chấp .....Nhưng ....con khùng kia hổng dừng lại ở đó ,nó ngồi nói móc nói méo.... - Cái thứ nhà quê mà bày đặt lên mặt hả cưng ....chị từng xử một thằng như cưng chạy con đuôi rồi ..... Nó vẫn im re ....Coi như nó nhịn ...Nó biết là con này đang nói về cái người ngày xưa của anh Huy .....Ừ ,nó điên mà , muốn nói gì kệ cha nó ..... - Tao đang nói mày đó , cái thứ mất dạy , ai dạy mày lên đây cướp người yêu của người khác vậy hả ..... Hết nhịn nổi rồi ....Máu điên của nó chạy lên tới não rồi ...Nó buông cái dĩa trái cây xuống rồi lại gần chỗ con Ngọc....Nó nhìn con Ngọc rồi cười cười : - Chị nói ai mất dạy vậy hả chị...... Con Ngọc đứng lên , khoanh tay như thách thức : - Tao nói mày đó , mày làm gì tao ..... Nó đưa tay lên tát zô mặt con Ngọc một cái bốp chá lửa.....Cái tán mạnh lắm ....In liền 5 dấu tay lên mặt con Ngọc mà....Sức con trai như nó mà tán thì hên là chưa méo mỏ à nghen......Con Ngọc cũng giơ tay lên tính tát lại nó ....Nhưng con Ngọc quên rằng nó là con trai ....Nó chụp tay con này và hất một phát con này ngã lăn ..... - Mày dám đánh tao hả thằng chó ..... Nó lại sát con Ngọc và tát thêm một cái nữa ...... - Tao mới đánh mày nữa đó ....làm gì nhau hả....Mày đừng có tưởng tụi con nhà giàu như tụi bây thỉ tao ngán .....Tao chứ hổng phải như cái người ngày xưa nào đó đâu ..... - Tao hổng bỏ qua chuyện này đâu .....Tao sẽ nói anh Huy .... - Nếu mày muốn nói thì ngồi đó chờ đi ....5 giờ chiều anh Huy về đó ..... Rồi nó lại đi vào trong bếp lục đục làm việc ....Con Ngọc tức tím cả mặt....Ngọc biết rằng mình đã gặp đối thủ ...Ngọc cũng biết rằng thằng nhóc này không phải hiền lành như cái người ngày xưa mà nó từng đuổi....Ừ ..Thằng nhóc này khó nuốt à ... Biết mình đang thất thế ...Ngọc đứng dậy đi về .....Nó sẽ còn quay lại .....Nó cũng không phải một người dễ từ bỏ....Ừ , không dễ từ bỏ đâu ....Thằng Lâm tiếp tục ra dọn dẹp dĩa trái cây ....Ý, con Ngọc bỏ quên cái giỏ......Nó nhìn cái giỏ và........ - Nhóc ơi nhóc , anh về rồi nè....... Nó nằm im ru trên cái ghế sa-lon , trên bàn có cái giỏ của con Ngọc......Nó nằm đó , không lên tiếng .....Hai bàn tay nó lạnh ngắt ( Nó mới ngâm trong nước đá mà ...) .... - Uả nhóc , sao nằm đây ..... Anh nắm hai bàn tay nó ..... - Trời đất , sao tay lạnh ngắt vậy nè , bịnh hả...... - Em hổng sao hết á...... Anh quay qua cái bàn tính kiếm ly nước cho nó thì đụng cái giỏ...... - Cái giỏ của ai vậy nhóc..... - Của..... - Của ai , ai vừa ở đâu vậy .... - Của chị Ngọc..... Anh Huy trợn tròn con mắt ....như có linh tính chuyện gì sắp xảy ra ....Huy chỉ sợ như ngày xưa ...Ngọc là một người ngang tàng mà....Cô ta có thể làm tất cả ......Anh lật cái mặt của nó lên .....Trời đất .....5 dấu tay .... - Ngọc đánh em hả.... Nó không nói gì , chỉ nằm quay mặt chỗ khác ...... - Anh sẽ gọi điện cho Ngọc , anh sẽ bắt Ngọc xin lỗi nhóc.......Anh không muốn chuyện như ngày xưa... Anh đi lên trên lầu .....Nó ngồi dậy cười cười ......Nó sờ tay lên mặt....Chà cũng đau dữ à nghen ....Nó hả hê vô cùng....Nó như trả được mối thù cho cả người ngày xưa mà Ngọc đã từng mạt xát người ta .....Nó hả hê vì Ngọc đã được dạy một bày học....Một bài học về sự lễ độ ....Hy vọng nó sẽ bớt ngang tàng ....Đúng là tánh của con nhà giàu.....Nó như là một đại diện cho dân quê dạy cho dân thành phố biết thế nào là tôn trọng người khác ........
- Alo , Ngọc hả , sao em lại đánh Lâm hả..... - Em hổng có , nó đánh em thì có .... - Thôi , anh hổng tin đâu ,ai mà dám làm gì em chứ ....anh rành em quá mà... - Em nói thiệt là em hổng có .... - Hổng nói nhiều , anh muốn em xin lỗi Lâm , không thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa .... - Anh Huy ....anh Huy....alo ...alo... Một ngày đẹp trời ....Tại một quán cafe .....Nó , anh Huy và cả Ngọc.....Ba người ngồi đó ....Hôm nay nó là nhân vật chính mà ..... - Ngọc à , nếu em lỡ tay đánh Lâm thì em xin lỗi đi , dù sao em cũng lớn hơn Lâm mà..... - Nhưng mà em ...em hổng có..... - Thôi , em không nói thì thôi , anh với Lâm đi về , từ nay đừng nhìn anh nữa.... - Thôi được rồi , coi như em xin lỗi.....em có lỗi..... Nó nhìn mặt Ngọc mà trong lòng hả hê lắm ....Ừ , phải vậy chứ .....he he he .....Nhìn Ngọc mặt mày đỏ ké vì tức là nó biết thế nào cũng có chuyện gì đó nữa......Kệ , ai chơi tới đâu nó chơi tới đó .....Tất cả vì tình yêu....Ai dám đụng tới tình yêu của nó thì nó liều mạng...... - Rồi hai chị em huề nha ....Ngồi đây chờ anh tý , anh vào toilet..... Anh Huy vừa quay lưng đi là Ngọc trở mặt liền ....Nó cũng hổng vừa gì , anh vừa đi là nó ôm bụng cười sặc sụa ...cười trên sự đau khổ của người khác ...Ngọc tức lắm .... - Mày giỏi lắm nhóc , tao hổng ngờ mày cũng thuộc dạng cao thủ .... - Không cao tay để chết hả chị.....ha ha ha .....Mà chưa hết đâu chị à....Còn màn hai cảnh một nữa...... Nó nheo mắt với Ngọc một cái rồi cầm ly nước Cam của Ngọc tạt thẳng vào quần áo của nó ...Ngọc hết hồn .....Nó nhanh tay đạt cái ly về vị trí trước mặt Ngọc rồi nó giả bộ la ..... -Á ...chị Ngọc, chị làm cái gì vậy ..... Mọi người trong quán cafe tập trung nhìn về phía phát ra tiếng la thì thấy người nó toàn là nước cam .....Anh Huy từ trong toilet bước ra ......Anh chạy vội tới la lớn ... - Em làm cái gì zậy hả Ngọc...... Ngọc chưa kịp hiểu chuyện gì .....Cô lắp bắp ....tay chân run run .... - Em .....em ....hổng biết nữa.... Anh Huy cầm ly nước cam của Ngọc lên ......
|
- Nước cam của em đâu hết rồi hả....Em là con nít hay sao mà làm cái trò tạt nước ngay giữa quán xá zậy hả....... Ngọc giơ tay xua xua .... - Em hổng có ....em hổng có mà..... - Em hổng làm thì ai làm , hổng lẽ Lâm tự lấy nước cam đổ vào người mình ....Em quá đáng lắm ....anh không muốn gặp em nữa...... Mọi chuyện kết thúc ....Nó đã thắng ....Nó đã Huy mất lòng tin nơi Ngọc . .....Nó đã trả thù được cho người ngày xưa ....Nó đã cho Ngọc biết không phải ai cũng chọn cách bỏ đi ....Không phải ai cũng lẫn trốn ......Không phải ai cũng có thể để người khác chà đạp.... ---------------------- Sao khi nếm mùi hai lần thất bại ....Ngọc nhận ra được một điều ....Ngọc không phải là đối thủ của thằng Lâm.....Tuy nhà quê nhưng nó là một thằng cao tay ....Dựa vào một mình Ngọc sẽ không thể nào làm gì được nó .....Nhưng lòng người khó lường , nhất là lòng dạ đàn bà.....Ngọc sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này ....Huy phải là của Ngọc chứ không phải của một ai khác ....Chỉ riêng một mình Ngọc........ - Alo ....dạ con Ngọc nè bác ....Dạ bác bên đó khỏe hông ạ...... - Dạ , bác ơi , bác có tranh thủ về đây được hông bác ....Anh Huy ....híc ...híc.... Nới hai chữ anh Huy là Ngọc bắt đầu khóc .....Khóc là một trong những cách có thể lấy lòng người khác hiệu quả nhất.... - Bác ơi , anh Huy ....ngựa quen đường cũ , đang sống chung với một thằng nhóc đó bác ơi ...... Ngọc đã khôn ngoan kêu gọi cứu tinh .....Người có sức ảnh hưởng nhất sắp xuất hiện ....Lần này để coi ai sẽ hơn ai ....Huy chỉ dành riêng cho Ngọc....chỉ cho Ngọc mà thôi ....... --------------------------- Sáng , nó ngủ dậy và thấy trong người bồn chồn ....Tự nhiên hôm nay nó thấy bức rức quá .....Linh tính cho nó biết hôm nay sẽ có chuyện gì kinh khủng lắm .....Nó chạy xuống nhà ....may quá , anh vẫn chưa đi làm ..... - Anh .... - Gì đó nhóc , sao dậy sớm zậy ... - Hôm nay anh nghỉ làm một ngày được hông ..... - Sao vậy nhóc , nhóc bị gì hả..... - Em ....em hổng biết nữa....tự nhiên em thấy trong lòng bất an sao sao á..... Anh xoa đầu nó rồi hun lên mặt nó một cái ..... - Em mê tín quá à....Thôi , chiều nay anh xin về sớm ....Ở nhà hổng nghĩ ngợi gì nữa nghen....... Anh đi làm rồi ...chỉ còn một mình nó ....Cái cảm giác bất an lại lùa về .....Nó thấy sợ đến nổi hết da gà.....Nó hổng biết sao nó lại thấy vậy ....Ừ , tự nhiên nó thấy sợ ...tự nhiên nó sợ xa anh Huy ....Nó thật sự rất sợ..... Bính ....bong...... Tiếng chuông cửa làm nó hết hồn .....Hỗng lẽ Ngọc tới nữa....Nó vén màn cửa nhìn ra ngoài ....Hổng phải Ngọc....mà là một bà nào đó ....Nó thấy quen quen ...hình như nó thấy người này ở đâu rồi nè..... - Dạ , chào bác , bác kiếm ai ..... - Tui không kiếm ai hết , tui về nhà tui ..... Nó nhìn kỹ người đàn bà này một lần nữa....À..à , có lần nó đã thấy hình người này chụp chung với anh Huy ....Vậy là mẹ của anh Huy hả..... - Dạ , bác là mẹ của anh Huy hả.... Nó đon đả mỡ cửa rồi rót nước , lấy trái cây ...Nó làm nhanh như một con sóc.....Hy vọng sẽ có điểm cao với mẹ anh ...... - Con ngồi xuống đây bác nói chuyện chút đi ..... - Dạ ..... Bà trầm ngâm một hồi rồi uống một ngụm trà...... - Con quen như thế nào với thằng Huy .... - Dạ , nhà con dưới quê gần nhà bà ngoại của anh Huy... - Uả vậy con là con của ai ..... - Dạ , con là con của Tư Lực.... - À...à....bác với ba má con cũng là chỗ thân tình ....Con lên đây học hả..... - Dạ ......con lên đây học ....vừa học vừa làm - Vậy con làm cái gì ... - Dạ , con làm công chuyện nhà cho anh Huy ..... Rồi bà lại trầm ngâm ....Ừ , những người già lại cứ hay trầm ngâm như vậy ..... - Nãy giờ bác chưa biết tên con ... - Dạ , con là Lâm.... - Uhm , Lâm nè.....Con cũng biết nhà bác đơn chiếc..có một mình thằng Huy là con trai......Bác nghe con Ngọc kể chuyện hai đứa rồi .... - Dạ...con ....con... - Bác hổng la hổng rầy gì con đâu ...Bác chỉ muốn con dừng lại....Con không nghĩ cho con thì con cũng nên nghĩ cho ba má con....Nghĩ cho bác ....Một người mẹ thì không ai muốn con mình....... Bà vừa nói vừa khóc....Nước mắt của một người mẹ đã làm cho nó thật sự xiêu lòng ...Ừ , mẹ anh nói đúng ....Nó còn phải nghĩ cho anh , cho mẹ anh , cho tương lai sáng ngời của anh ....Nó yêu anh ...nó không muốn anh chịu khổ ....Nếu nó cứ ngang bướng theo đuổi cái tình yêu vô vọng này thì vô tình nó sẽ làm hại anh ...Nó sẽ làm mất tương lai của anh ....Nó không muốn như vậy ..... - Vậy con phải làm gì hả bác .... - Bác muốn con rời khỏi đây và không gặp thằng Huy nữa.... Trái tim nó như muốn vỡ òa ra ....Nó biết ...ngay từ lúc yêu anh nó biết nó sẽ khổ ....Nó sẽ thôi không khóc nữa ...Nó hứa với lòng nó sẽ không khóc nữa....Nước mắt chỉ làm con người ta yêu đuối hơn ....Ừ , nó sẽ không bao giờ khóc nữa...... Nó lên thu dọn tất cả những gì thuộc về nó ....Cái laptop nó để lại.....Xe đạp nó cũng để lại.....Nó không muốn lấy những thứ đó .....Nó rất cám ơn anh , nó thương anh lắm ....nó thương anh nên nó phải đi ....Nó sẽ không bao giờ gặp anh nữa.....Nó sẽ đi....Nó đặt xuống bàn một cánh hoa cắt bằng giấy màu xanh dương ....Cỏ ba lá.... Nó đi lang thang vô chừng ....Nó đã không còn xa lạ với Sài Gòn nhưng nó cảm thấy cô đơn lắm ....Nó chưa quen với cái cảm giác không có anh bên cạnh....Ừ ,nó chưa quen .....Nó muốn khóc ....nó muốn khóc thật lớn ...nhưng nó không khóc vì nó đã hứa với lòng rằng nó sẽ không bao giờ khóc...Một tay nó xách cái ba lô quần áo ...Tay kia nó xách theo tấm hình mà anh và nó chụp chung ...Nó chỉ dám xin một chút kỉ niệm cuối cùng của anh và nó .....
-Nhóc ơi , anh về rồi nè...... Ngọc từ trong nhà bước ra...Vẻ mặt hân hoan ..... - Bác ơi , anh Huy về rồi nè..... Anh đi vào nhà và ngạc nhiên khi thấy mẹ mình ....
- Mẹ về hồi nào , hổng kêu con ra đón ..... - Mẹ về hồi sáng.... Rồi anh đưa mắt tìm kiếm .....Anh nhìn xuống bếp , nhìn lên lầu ....Như biết được anh đang tìm kiếm cái gì ...Ngọc lên tiếng như một kẻ đắc ý : - Nó không còn ở đây đâu mà anh tìm ..... Anh chụp vai Ngọc .... - Cô nói cái gì ..... Má anh từ trong bếp chạy ra.... - Con làm cái gì vậy Huy .... Như đã hiểu ra mọi chuyện ....Huy thẫn thờ ngồi xuống đất ...Vô hồn ..... - Thằng đó là một người khôn khóe và hiểu chuyện ...Nó đã tự bỏ đi ..... - Không . chính là mẹ với cô ta đã ép Lâm bỏ đi ...... Rồi anh chạy lên lầu , lên phòng của Lâm .....Tất cả đã không còn .....Không còn một chút gì về hình ảnh một thằng nhóc nghịch ngợm .....Chỉ còn lại ...cỏ ba lá.... Huy đi lang thang khắp ngỏ ngách Sài gòn chỉ mong tìm được nhóc ....Nhưng Sài gòn chứ đâu phải cái hộp ....Mênh mông quá ....Huy lặng lội về quê nhưng nhóc không về quê .....Vậy nhóc đi đâu được chứ ....Điện thoại không gọi được ....Đến trung tâm thì nhóc đã xin nghỉ .........Trời ơi ....Không lẽ tình yêu là tội lỗi hay sao ..... Với số tiền mỗi tháng anh trả lương cho nó ....Ki cóp nó cũng đủ tiền mướn một cái phòng trọ gần phòng của anh Hải(cùng học chung ở trung tâm tin học) .....Nói chung cuộc đời cũa nó cũng gặp rất nhiều quý nhân .....Anh Hải và chị Lan ( người yêu của anh Hải ) tốt với nó lắm ....Biết được câu chuyện và hoàn cảnh của nó ....Hai anh chị kêu nó về làm phụ hai người ở tiệm dán keo điện thoại....Ừ , cái tiệm cũng đông khách lắm ....Nhờ vậy mà nó cũng lây lất qua ngày .....Tối thì nó tiếp tục đi học Tin học....Nói chung thì nó coi anh Hải và chị Lan như anh chị của nó dưới quê vậy ...... Trời mưa , ngồi trong tiệm nhìn ra mưa nó lại thấy buồn buồn ....Dù cũng đã hơn 5 tháng rồi nhưng nó vẫn buồn ....Thì thấy mưa ai mà lại hổng buồn chứ ...Chị Lan ngồi xuống kế bên nó ..... - Nhớ người đó hả nhóc.... - Đâu có đâu chị , em quên rồi .... - Nói vậy chứ chị biết làm sao em quên được ....Thôi ráng nha em ...... Nó về phòng trọ .....Ngày nào cũng vậy ....Mỗi khi n1o về nó lại lấy bông gòn lau cái khung hình anh và nó chụp chung ....Ngày nào nó cũng lau ...Nó không muốn bụi bặm đè lên kỉ niệm đẹp của nó.....Nó lau ....nó buồn nhưng nó không khóc....Nó sẽ không khóc...... " Em lắng nghe tiếng đồng hồ cứ quay đều cứ quay đều ....em lắng nghe nhịp tim mình vẫn còn yêu anh lắm...Em vẫn mong một ngày mưa thôi xuống đây , con dường ấy sẽ khô hanh lại ...để một mai nắng lên ...mình sẽ lại về bên nhau ....." Đang buồn mà ai chơi ác mở bài này lên ...Nó nghe mà muốn rớt nước mắt ....Nhưng nó cố gắng kiềm lại.....Ừ , có gì mà khóc...Đau buồn nào cũng qua rồi thì có gì mà phải khóc chứ ....Khóc chỉ làm cho con người ta yếu đuối hơn thôi ........Ừ , nó có khóc đâu ... --------------------
|