- Bác ơi , khi nào bác mới đi vậy bác ..... - Ừ , chắc tháng sau ..... - Bác ơi , còn anh Huy sao bác.... Mẹ của Huy cũng không biết làm sao với con trai mình ...Có lẽ Huy đã quá yêu thằng Lâm.....Huy cứ tìm kiếm ....kiếm trong vô vọng ....Nhưng Huy vẫn tin một ngày nào đó Huy sẽ gặp lại nhóc.....Có mà , thế nào Huy cũng gặp lại nhóc....... - Huy à , má muốn nói chuyện với con ...... - Má nói đi ... - Má biết má đã sai ...Má biết tình yêu của hai đứa dành cho nhau ....Nhưng giờ thằng Lâm đã đi mất rồi ...Con cũng nên quên nó đi và lập gia đình..... - Không , con vẫn muốn tìm kiếm ... - Nhưng má già rồi ...con muốn má làm sao đây hả Huy...... - Con muốn tìm nhóc.... - Thôi được , má sẽ cho con một tháng....Nếu có duyên tụi con sẽ gặp lại ...Lúc đó má hông ép ....Nhưng sau một tháng con vẫn không tìm được nó thì con phải làm đám cưới với Ngọc....... Đời trớ trêu.....Huy tìm cả năm nay rồi vẫn chưa tìm được nhóc....Chắc là anh và nhóc hông có duyên nợ ...Ừ thì một tháng nữa vậy .....Một tháng vô vọng.....Không biết giờ này nhóc đang ở đâu , làm gì ....Chắc là nhóc đã vào Đại học...Nhưng anh tìm hoài ở các trường Đại học nhưng cũng có thấy nhóc đâu....Nhóc ơi ....Nhóc ở đâu ....... ------------ Chết cha ...sáng dữ rồi ...Hôm nay có bài thi mà trời ......Thôi chết rồi .....Không kịp rồi ....Nó phóng xe ào ào .....Ừ cũng may là nó đã mua được xe máy ...chứ nếu đi xe đạp chắc khỏi thi luôn cho rảnh ...... Đèn đỏ.....Chạy luôn , trễ rồi ...... Quýt.....uýt.........chết cha , công an.....Ôi sao mà khổ vầy nè....... Nó lầm lủi dẫn xe zô ....Híc ...còn bài thi nữa chứ ....Nó mở nón bảo hiểm và cái khẩu trang ra ...Nó ngước mặt lên tính chơi chiêu năn nỉ..... Bụp ...cái nón bảo hiểm cầm trên tay nó rớt xuống đất .....Tay chân nó lạnh ngắt mặc dù trời hổng lạnh.....Là ....anh....Huy .....Nó nhìn anh ...nó hổng biết nói gì và làm gì .....Anh nhìn nó mừng rỡ ...Anh ôm nó ngay giữa ngã tư đầy người qua lại.....Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được nó ....Anh móc trong bóp ra ....Cỏ ba lá màu xanh dương ....Từ ngày nó đi ....anh cứ giữ hoài trong bóp ...và giờ đây anh bỏ vào tay nó .....Nó khóc...Sau một năm nén nước mắt ...bây giờ nó khóc....Nó khóc như bù vào những lần nhớ anh mà hông dám khóc....Ừ thì nó nhớ anh ...Nó sẽ khóc ....Khóc như những ngày còn bên anh .... - Nhóc đi đâu mà chạy nhanh vậy , biết vượt đèn đỏ là nguy hiểm lắm hông ? - Em ....em đi thi , tại trễ ...nên..... Anh vuốt nhị tóc nó ...... - Nhóc đi thi đi .....Coi chừng trễ ...Nhớ cất cỏ ba lá may mắn nha .....À , mà nhóc học trường nào vậy ... - Em học ở ĐH Xã hội và nhân văn ....Thôi , em đi nha .... Anh đứng nhìn theo nó đến khi bóng của nó khuất xa dần......Anh vui quá ....Sao bao nhiêu lâu tìm kiếm cuối cùng anh cũng đã tìm thấy nó ..... - Alo , mẹ hả , con đã tìm thấy Lâm rồi ..... ---------------------------------------------- Vừa tràn ngập niềm hạnh phúc khi tưởng rằng sẽ kết hôn với Huy ....Nhưng Ngọc không thể nào ngờ được ông trời lại trêu người như vậy ....Tại sao chứ ...tại sao hơn một năm rồi , tại sao nó lại quay về chứ ....Nó là ma hay là âm hồn không tan ...sao cứ theo ám Ngọc hoài vậy ......Nó sẽ không khuất phục cái số phận nghiệt ngã này đâu ....Nó sẽ làm tất cả mọi việc ....Kể cả....... Từ ngày gặp lại anh Huy nó trở nên hoạt bát hẳn....Ừ thì con người ta khi được tiếp thêm sức mạnh tình yêu thì ai mà chẳng vui ......Nó lại được chính tay nấu cho anh những món ăn mà ngày xưa nó hay nấu ...Nó lại được nghe những bài hát mà anh hay hát vào những đêm cúp điện ......Nó sẽ được tất cả ...vì tình yêu anh dành cho nó là tất cả mà...... Cốc ...cốc..... Ai vậy cà , mới sáng sớm mà....Hổng lẽ bà chủ nhà ....Mà nó mới đóng tiền nhà ngày hôm kia mà.....Nó đi ra mở cửa.....Là Ngọc .......Nó nhìn Ngọc ....Hơi ngạc nhiên ....Ngọc vẫn như ngày xưa ...Xinh đẹp và đầy sát khí....... - Sao chị biết chỗ này mà tìm ..... Ngọc nhìn nó bằng cái cách nhìn ngày xưa ...Nhưng nó vẫn lễ phép gọi Ngọc bằng chị...Ừ , nó lớn rồi ....không còn bốc đồng như hồi xưa nữa...Nó 19 tuổi rồi mà....Nó đã biết thế nào là kiềm chế bản thân ..... - Sao mày cứ bám theo tao và anh Huy hoài vậy , mày muốn gì đây ? Nó nhìn Ngọc bằng một ánh mắt tội nghiệp ....Có lẽ Ngọc yêu quá nên khùng rồi ....Nhưng nó nghĩ Ngọc không yêu anh Huy mà chỉ muốn sở hữu .....Ừ , con gái nhiều khi cứ hay thích sở hữu con trai .... - Chị Ngọc...anh Huy không yêu chị ....Mãi mãi cũng không yêu chị , tại sao chị cứ phải làm khổ mình vậy hả..... - Mày biết cái gì mà nói ....Nếu mày biến đi luôn thì tao và Huy đã làm đám cưới rồi mày biết không ......... - Một đám cưới không có tình yêu thì cưới làm gì hả chị.....Thôi chị về đi ..... - Mày đừng hòng có được Huy ....Tao không để yên đâu.... Ngọc đi về ....Nó thấy thương Ngọc quá...Sao vậy , sao cứ phải làm khổ mình vậy chứ .....Cái gì đã không phải của mình thì suốt đời cũng không thuộc về mình .....Nó biết khi gặp lại anh nó lại phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết ....Vì tình yêu của anh và nó không trải đầy hoa hồng mà lót đường bằng kẽm gai ....Ừ , cố lên Lâm à...... Chiều nay nó được nghĩ....Anh hứa là chiều nay sẽ tới phòng trọ của nó để ăn Bún chả giò......Chả giò nó tự cuốn ....Tự cuốn ngon hơn mấy bịch bán ngoài siêu thị....Bún có rồi ...Rau cũng đã lặt xong ...Nước mắm nó cũng làm rồi ....Chỉ còn chờ anh tới ..... Huy vừa dẫn xe ra khỏi nhà thì có điện thoại....Điện thoại của Ngọc.... - Anh Huy ơi , em đau bụng quá ....anh tới nhà em được không !!!! - Anh có chuyện gấp rồi ....Mà nhà em không có ai hả.... - Ba má em đi đám cưới dưới quê rồi ....2 ngày nữa mới về ......Anh tới đây chút xíu thôi ..... - Ừ , anh qua liền ....... Trúng kế rồi ....Ngọc bắt đầu kế hoạch...Một ly nước mát có một ít thuốc ngủ...Ngọc không tin Huy sẽ không thuộc về mình ....Huy là người rất tình nghĩa.....Huy à....Huy phải là của Ngọc chứ không phải của một ai khác ..... - Em bị sao vậy , để anh chở đi bác sỹ nè.... - Dạ thôi , em cũng bớt rồi ....Phiền anh quá ...Thôi anh uống ly nước đi rồi đi..... Không một chút đề phòng ...Huy uống ly nước mà Ngọc đưa.....Mọi chuyện đúng như kế hoạch........ Chờ hoài không thấy anh , nó gọi điện thì anh không bắt máy.....Không biết anh có chuyện gì không nữa.....Cầu trời cho anh đừng xảy ra chuyện gì ....Nó ra ngoài trước hẻm ngồi chờ anh , chờ đến khuya mà cũng hông thấy anh ....Lòng nó nóng như lửa.....Nó thức trắng cả đêm để chờ anh ..... Sáng ....cái nắng chói chang chiếu qua những tấm màn cửa làm nên một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo....Huy lờ mờ mở mắt ra ...Hình như đây không phải là phòng của anh ....Nhìn quay bên cạnh thì anh thấy Ngọc nằm đó ...Không một mảnh vải che thân ....Anh nhìn lại mình ...cũng không khác gì Ngọc....Anh hốt hoảng chạy xuống giường lấy quần áo mặt vào ....Ngọc cũng mở mắt ra ....Huy nhìn Ngọc một cách lúng túng ..... - Anh ...anh xin lỗi em , nhưng anh không nhớ mình đã làm cái gì hết ....Hôm qua lúc tới đây ...anh gặp em ...rồi .....rồi ..... Ngọc nhìn Huy một cách thẹn thùng và mãm nguyện .... - Em thấy không sao ....dù gì mình cũng sắp cưới mà....Để em gọi điện cho má anh bay về làm đám cưới cho tụi mình ...... Huy bước ra khỏi căn nhà đó ....lòng nặng nề .....Tại sao vậy , hộm qua xảy ra chuyện gì ...Sao anh không nhớ gì cả......Anh đưa tay đấm vào đầu mình như muốn cố nhớ ra điều gì đó ....Nhưng anh thật sự không thể nào nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì .....giờ anh biết làm sao đây .....Tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm về những chuyện mình làm ....nhưng anh không yêu Ngọc và không muốn cưới Ngọc....anh không muốn nhưng...... Cốc ...cốc..... Nó thức chờ anh cả đêm , vừa mới nắm mắt được chút xíu thì ai đã gõ cửa ....Anh Huy ....có lẽ là anh ...Nó chạy cái ào tới cái cửa ....Anh...Uả...là Ngọc.... - Chị tới đây chi mà tới hoài vậy ...... Ngọc hôm nay hiền hơn .....Dịu dàng hơn nhưng đáng sợ hơn rất nhiều .... - Chào nhóc , hôm nay chị tới đây cho nhóc coi cái này ...Uả mà hổng mời chị vào nhà hả cưng.... Nó miễn cưỡng mời Ngọc vào phòng ......Nói thật nó chả ưa Ngọc ....Hổng lẽ nó nói là nó hổng muốn tiếp ....Nhưng thôi , để coi Ngọc cho nó coi cái gì ..... - Chị nói cho em coi cái gì ...nhanh đi em còn đi học..... Ngọc lấy cái điện thoại ra ......Rồi dưa cho nó coi ...Hình như là một clip gì đó ...... Trời đất , clip anh và Ngọc đang nằm trên giường ....Nhưng hình như anh đang ngủ ....Bình tĩnh , nó phải bình tĩnh lại mới được...Nó mà không bình tĩnh thì chết với con quỷ này ......Nhìn kỹ hình như đây là chiêu của Ngọc...... - Chị chơi chiêu hả....... - Nè nhóc , hổng được nói bậy nha ....Cái này là hai người tự nguyện chứ hổng có chơi chiêu gì hết á.....Ha ha ha , lần này thì cưng thông minh cỡ nào cũng phải chịu thôi ....Thôi chị về ...Khi nào có thiệp cưới thì chị gửi cưng nghen........ Nó ngồi thừ người ra ....Không biết phải bà này chơi chiêu hông hay là anh và bả....Hông , hông có đâu ....anh hổng có thương bả ....anh hổng có làm....làm chuyện này đâu.....Tự nhiên nó thấy tim nó đập nhanh quá .....Đây nếu là Ngọc chơi chiêu thì đúng là chiêu ghê nhứt....Nó phải xử lí thế nào đây ....Anh có phải tự nguyện không vậy ....... - Alo , anh Huy hả, sao hôm qua anh không tới ..... - Anh.....anh ...đi trực..... - Vậy giờ anh tới đi , em có chuyện này muốn nói với anh ... Anh nói dối ....Tại sao anh nói dối nó ...Tại sao chứ .....Tại sao anh nói dối nó ....Hay anh đúng là ......Bình tĩnh , bình tĩnh Lâm ơi , mày phải bình tĩnh......Lúc này là lúc cần sự bình tĩnh nhất nè....Lâm ơi ....cố gắng lên ...... Anh tới ....Với vẻ mặt thất thiểu.....Nó định hỏi anh về chuyện tối hôm qua nhưng nó chưa biết làm cách nào ....Nhưng anh đã nói hết cho nó nghe ....Đúng như nó nghĩ....anh đang ngủ và đó là chiêu của bà Ngọc......Nhưng giờ thì còn làm được gì chứ ...Dù sao thì anh cũng là con trai và bà Ngọc là con gái ......Ngọc đã dám lấy cái danh dự nhất một đời con gái ra để chơi một ván với nó ....Ván bài này chắc là nó phải chịu thua thôi ....Nó buồn quá.....Nó ôm anh rồi khóc....Nó khóc vì nó sợ anh xa rời nó ....Nó khóc vì giờ đây nó chỉ còn biết buông xuôi nhìn anh đi ra khỏi cuộc sống của nó ...... - Nín đi nhóc ....Nhóc phải tin anh ....Anh sẽ không bao giờ xa nhóc..... Nó tới nhà của anh Hải và chị Lan ....Mỗi khi buồn nó lại tới đây vì đây như là gia đình thứ hai của nó .....Nhìn vẻ mặt của nó là chị Lan biết ngay có chuyện ...... - Sao vậy nhóc....có chuyện gì buồn hả..... Được tâm sự với chị Lan như được nói chuyện với mẹ....Nó nói hết câu chuyện cho chị nghe và nó lại khóc......Nó khóc như một cách giải thoát vì giờ đây cả anh và nó đều đứng vào ngõ cụt.....Chị Lan nhíu mày một thoáng rồi à lên ..... - Nín đi nhóc , chị đã có cách giúp nhóc rồi ....Nhóc và người đó phải làm theo lời chị...
Tối .....Trời mưa ...Mưa to lắm ....Nó chạy xe ào ào ngoài đường ....Nó vừa nghe tin anh Huy vừa bị tai nạn ngoài đường ....Sao cái số cứ bắt nó và anh khổ sở vậy nè....Nó chạy vào bệnh viện thì thấy mẹ anh và Ngọc đã đứng ngoài hành lang ..... - Anh Huy có sao hông vậy bác .... - Lâm hả ?....Bác cũng hông biết nữa .....Người ta không cho zô .... Rồi bác khóc .....Ngọc cũng khóc và tất nhiên nó cũng khóc ......Hình như là do anh uống nhiều rượu quá nên không kiểm soát được tay lái .....Tại sao anh uống rượu chứ ......Nó nhìn Ngọc....tất cả là tại Ngọc....Tại Ngọc ép anh ....Nó không còn biết gì gọi là lịch sự..... - Tại mày mà anh Huy mới ra nông nổi này ....Mày là con quỷ cái ...... Ngọc nhìn nó .... - Tất cả là tại mày mới đúng ....Nếu mày biến luôn khỏi cuộc sống cuả anh Huy thì anh Huy đâu có xảy ra chuyện này ...Tại mày ....mày là ma là quỷ theo ám cuộc sống của Huy ....Tại mày ...... Nó thẩn thờ ....Có phải là tại nó không .....Gặp lại anh là chuyện đúng hay sai ....Nó thấy nó đã sai ....Tốt nhất là nó nên đi luôn ...Ngọc nói đúng ...Tại nó , tất cả là tại nó .....Ừ , tại nó là ma là quỷ luôn bám theo anh .....Tại nó , tất cả là tại nó ....... Cánh cửa mở ra ....Mẹ anh vội vàng chạy đến bác sĩ ....Nó thẩn thờ đi theo sau ..... - Bác sĩ ơi bác sĩ.....Con ...con trai tui sao rồi bác sĩ...... - Nguy hiểm đã qua , nhưng ...... Nó và Ngọc và mẹ anh đều lắng nghe từng chữ từng chữ của bác sĩ.....Nó sốt ruột quá ... - Nhưng sao hả bác sĩ.... - Nhưng...do khuôn mặt va dập xuống đường nên mặt có thể để lại một mảng xẹo to ....Còn hai chân thì.....thì....có thể sẽ ngồi xe lăn vĩnh viễn..... Mẹ anh vừa nghe xong đã ngất xỉu.....Đỡ bà lại ghế ngồi ....Tỉnh lại bà khóc ....khóc nhiều lắm ....Ngọc cũng khóc ....Nó khóc còn nhiều hơn cả hai người ....Ba người ngồi đó khóc ....Ừ thì chỉ biết khóc thôi chứ biết làm gì hơn nữa chứ ...... Nó cố gắng nén nước mắt và làm cho anh vui ....Lúc mới vừa biết mình bị tàn phế anh đã không kiềm chế được bản thân ....Anh cào cấu mấy tấm grap trái giường ...Rồi anh ném hết tất cả những gì trong tầm tay ....Nó muốn khóc lắm nhưng nó không khóc được......Nó phải kiên cường để còn giúp anh vượt qua giai đoạng khó khăn này ..... Rồi ngày tháng cũng qua ....Tàn phế cũng đã tàn ....Anh cũng đã cố gắng thích nghi với chuyện này .....Nó cũng bớt lo hơn .....Thời gian tất cả nó đều dành cho anh ....Nếu không đi học thì nó tới chơi với anh .....Má anh ngày càng dễ dãi với nó hơn ....Bà cũng hay cười với nó hơn ...Chắc có lẽ bà đã cảm nhận đượctình yêu nó dành cho con trai bà là không gì sánh được... Anh bắt đầu khỏe hơn ....Rồi anh và má anh bàn tới việc làm đám cưới cho anh Huy và Ngọc....Mọi người sợ nó buồn nên không muốn cho nó nghe ...nhưng vô tình nó cũng đã nghe hết câu chuyện ...Ừ thì anh phải chịu trách nhiệm với chuyện mình làm thôi ....Anh là người dám làm dám chịu mà....Với lại Ngọc cũng là một cô gái tốt ...Nó thật lòng chúc mừng anh và Ngọc.....Nhưng... Dường như lúc này Ngọc bận nhiều việc lắm ...Ngọc ít lui tới đây hơn ....Ngọc cũng ít săn đón mẹ anh hơn ....Dường như ngọc muốn quên hẳn ngôi nhà này ...Ngôi nhà có một người tàn phế .... - Alo , Ngọc hả con , con có rảnh thì mai qua nhà bác nghen , bác muốn bàn chuyện con và thằng Huy..... Sáng ...Nó đẩy xe lăn cùng anh đi dạo.....Vết thương trên mặt anh vẫn chưa lành nhưng nếu lành nó sẽ để lại một vết thẹo rất lớn....Nhưng không sao , không phải nó chỉ thương anh vì cái mã đẹp trai ....Nó thương anh vì tất cả ...vì anh là anh ...... Ngọc tới ....Cũng cái vẻ khinh khỉnh đáng ghét ....Nó đứng kế bên anh
|
Ngọc ngồi đối diện với má anh ......Bà mỉm cười với Ngọc nhưng Ngọc không đáp lại...... - Hôm nay bác muốn bàn với cháu về chuyện của hai đứa ...Khi nào thì cháu dẫn ba má cháu qua đây ..... Ngọc nhìn anh ...Nhìn khuôn mặt bị thương của anh ...Nhìn đôi chân tàn phế của anh .....Trầm ngâm một lúc .. - Bác à ....cháu không muốn cưới anh Huy .....Cháu không muốn đời mình phải dính chặt với một người tàn phế ...... Câu nói của Ngọc như tát nước lạnh vào mặt mẹ của anh ...Bà giật mình nhìn Ngọc.... - Nhưng cháu và thằng Huy đã .... - Bác à , đó chỉ là chuyện giả thôi ...Tất cả là do con dàn dựng...chứ chả có chuyện gì cả....... Nó đứng nghe nãy giờ mà ngứa mỏ vô cùng ..Ức chế quá ...Nó lên tiếng ... - Tưởng gỉ , bỏ của chạy lấy người ....Cái thứ như chị xài hổng có được ....Vậy thôi về đi ....... Đầy kiêu hãnh pha chút kiêu ngạo....Ngọc khanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mặt nó ..... - Mày cao thượng quá thì chuẩn bị mà ôm cục nợ đi nha cưng ....Suốt đời phải sống với một phế nhân khuôn mặt thì biến dạng....Tao thương mày quá nhóc à....ha ha ha ..... Nó nhìn Ngọc ....anh Huy cũng nhìn Ngọc....Tất cả mọi thứ tốt xấu đều đã thể hiện hết ....Tới nó cười ...Anh Huy cũng cười. Anh Huy từ từ tháo bỏ miếng bông băng trên mặt xuống ...Rồi tháo hết những thứ băng bó dưới chân .....Anh đứng dậy và bước ra khỏi cái xe lăn ...Anh tiến đến sát bên Ngọc hun lên má Ngọc một cái ..... Ngọc giật mình ....Má anh cũng hốt hoảng.....Tất cả chỉ là một vở kịch.....Một vở kịch đầy nước mắt ....Bi kịch.....Như không tin vào chính mắt mình ....Ngọc đứng lắc đầu liên tục..... - Không thể nào , không thể nào giả được ......Bác sĩ đã nói mà.... Nó đứng nhìn Ngọc....Chỉ thoáng đây thôi ...cũng khuôn mặt này ...Ngọc kiêu hãnh là thế nhưng giờ đây Ngọc nhìn thật thảm hại.... - Chị à....bác sĩ đã được mua với giá hơn chục chai đó chị..... Hoang mang ...Ngọc đã mất hết vẻ bình tĩnh ....Dường như Ngọc đã mất hết ...Ván bài đã được mọi người lật lên hết ...Ngọc không còn con bài chủ nào cả.....Ngọc chạy đến ôm chân anh Huy .... - Anh Huy ...em ...em ....tha lỗi cho em ..... Anh cũng chẵng còn tha thiết gì .... - Má , hôm nay má đã thấy hết những gì cần thấy ...Ai giả ai thật má đã thấy hết rồi chứ ..... Má anh quay lưng lên lầu .... - Má về Mỹ ...tất cả tùy con ....Má thấy hết rồi ..... --------------------------------------- Ngọc thua ván bài định mệnh .....Thua một cách tâm phục khẩu phục.....Nó thắng oanh liệt ....Tất cả đều nhờ chị Lan ....Nó biết ơn chị Lan lắm và nó cũng biết ơn cả ông trời nữa...Ông đã cho nó gặp nhiều người tốt ....Anh Hải...Chị Lan .....và đã cho nó gặp anh ....Nó và anh sẽ sống với nhau suốt đời.....Anh nói rằng tất cả gia tài của anh sau này sẽ cho Từ thiện.....Nhưng đó là chuyện của mấy chục năm sau ....Còn giờ đây .....Nó làm phiên dịch tiếng Nhật cho một công ty ....anh vẫn cái nghề Công an giao thông ....Nó vẫn cứ nấu cho anh những món anh thích ....Nếu cúp điện anh sẽ chơi Ghita cho nó nghe...... - Anh Huy nè , tự nhiên nhớ quê quá à..... - Ừ , anh cũng nhớ ngoại quá ....Sẵn còn mấy ngày phép đi chơi luôn hen ...... - OK !!! he he he . sắp được về quê tắm sông rồi .... - Trời , nhóc lớn rồi nha ..... - Lớn đâu mà lớn , lớn sao anh cứ kêu em bằng nhóc hoài zậy .... - Ừ thì nhóc là nhóc của anh mà....... Nhắc tới quê thì nó lại nhớ tới lần đầu tiên nó và anh gặp nhau .....Bao nhiêu kỉ niệm trong quá khứ như ùa về ....Nó khẽ rùn mình khi nhớ tới quá khứ ...Ừ , cái quá khứ toàn là nước mắt và đau khổ......Nhưng dù sao thì đó cũng là quá khứ của anh và nó ...Qúa khứ có Cỏ ba lá màu xanh dương ....Đúng là " CỎ ba lá màu xanh dương thì sẽ may mắn hơn cỏ ba lá màu xanh lá ..." he he he … HẾT
|
|