– Anh mong ước một ngày được đưa vợ con đến đây, bọn anh sẽ mua một ngôi nhà nhỏ cạnh một hồ nước yên tĩnh, xung quanh có vườn cây và bãi cỏ. Đột nhiên anh lên tiếng. Tôi không tiếp lời. Tôi không có ước mơ gì cho mình sau này, tôi không nghĩ mình sẽ lấy vợ, cũng không nghĩ mình sẽ tiếp tục phiêu lưu tình cảm với một người con trai nào đó, một người đàn ông có vợ, một người đàn ông lỡ thì, một tay ăn chơi thứ thiệt hay một thanh niên chập chững vào đời. Lẽ nào tôi lại đi hỏi mọi người xung quanh rằng tôi nên làm gì lúc này, rằng tương lai tôi sẽ ra sao? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi bóng một người đàn ông quen thuộc lướt qua trước mặt và vội vã về phía nhà thờ Sankt Knuds. Một điều gì đó thúc giục tôi chạy theo ông ta. Tôi nghe tiếng anh gọi í ới, loãng dần ở phía sau. *** Đêm đó, chúng tôi làm tình với nhau trên căn gác ọp ẹp trong một căn nhà cạnh nhà thờ Sankt Knuds. Tôi ở lại hẳn một ngày trong căn nhà ấy. Người tình đã nấu cho tôi ăn. Anh kể về những ngày tháng anh sống sau lần đầu tiên giữa chúng tôi. Anh bảo anh đã tìm tôi khắp nơi nhưng đôi mắt anh tràn ngập những dối trá. Mọi thứ trở nên vô vị, tôi chợt nhận ra mình hoàn toàn ngộ nhận, đã từ lâu tôi không còn tìm kiếm anh. Chuông nhà thờ điểm nửa đêm, tôi khoác áo định trở về nhà trọ nhưng còn lưỡng lự không biết vì lí do gì, tôi không biết có nên nói lời từ biệt với anh không, hay là đợi đến sáng mai. Nhưng tôi không cầm lòng được, tôi muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức, tôi phải đi khỏi Odense và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lúc khép cửa, tôi thấy một tấm ảnh nhét dưới tấm thảm trên sàn nhà. Bức ảnh chụp anh đang mỉm cười cùng một người phụ nữ và một bé trai. Một cơn gió thốc mạnh qua khiến bức ảnh rơi khỏi tay tôi, bay mất vào bóng tối. *** Cửa phòng không khép, tôi đẩy cửa bước vào. Anh đang ngồi cúi đầu chợt ngẩng lên và bước đến ôm chầm lấy tôi. – Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi! – Giọng anh thảng thốt. – Sao giờ này anh chưa ngủ? – Anh đợi em mà! Tôi lặng người. Một cảm giác xao xuyến khó hiểu dâng lên trong lòng tôi. Bàn tay anh lần khắp cơ thể tôi trong hối hả và đam mê. Tôi đẩy anh ra. – Anh có thật sự muốn điều đó không? Anh lùi lại, nét mặt khổ sở tỏ vẻ hối lỗi. Tôi biết anh đang đấu tranh với bản thân, anh rất dễ bị đánh gục ngay lúc này. Nếu tôi tiến thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ phá vỡ mối quan hệ mà từ đầu chúng tôi đã đặt ra. Tôi biết chỉ cần tôi đồng ý, chúng tôi sẽ lập tức lao vào vòng tay nhau trong cuồng nhiệt. Nhưng tôi đã không làm thế. Chúng tôi bước chậm trên con đường chứa đầy bóng tối, đêm tĩnh mịch đến đáng sợ và những đợt gió rít qua cửa nhà ai ken két nghe rợn người. Mặt hồ sóng sánh những luồng ánh sáng chồng chéo lên nhau. Tôi để những cơn gió buốt len lỏi qua cơ thể mình, thổi ù ù qua tai và rối tung mái tóc. Anh bước bên tôi, vẫn giữ khoảng cách. – Anh còn thèm khát đàn ông nữa không, hả người-đã-có-vợ? – Sao lại không?! Anh vẫn luôn thèm khát, nhưng phải biết kiềm chế em à. – Tại sao lại phải kiềm chế? – Vì anh yêu gia đình mình. Anh không muốn lầm lỗi thêm nữa. – … – Anh thích em và anh biết em cũng vậy, chuyện quan hệ thể xác lẽ ra đã diễn ra giữa chúng ta. Điều đó quá dễ dàng và đồng nghĩa với con số không, cái khó là phải chiếm được trái tim người khác. – Bây giờ em không biết mình phải sống như thế nào nữa, em không muốn tìm kiếm tình cảm, em cũng không thể yêu ai nữa, đầu óc em đã mụ mị và chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm tình! – Anh hiểu, anh cũng từng như em. Cảm giác không biết phải làm gì anh đã trải qua, hoặc chìm ngập trong những ngày tháng u mê, hoặc đứng nhìn nó trôi qua trước mắt mình. – Và anh đã làm sao? – Anh đã lấy vợ, không phải để trốn tránh, không phải để che đậy. Lúc anh tưởng chừng mọi người đã bỏ rơi anh, cô ấy đã đến với anh… – Rồi sao nữa? – Vợ anh sinh con. Lúc đó điều kì diệu đã xảy ra. Tình yêu của anh dành cho gia đình giúp anh quên đi những buồn đau trong quá khứ. Đứa bé làm anh quên đi những phiền muộn và day dứt. – Nhưng anh có thật sự yêu vợ anh không? – Có thể có, cũng có thể không, vì anh luôn mong mỏi tình yêu của một người đàn ông khác. Nhưng có một thứ tình cảm đã gắn kết hai người lại, đó là tình thương. Tình thương giúp anh quên đi những ích kỉ, hẹp hòi, luôn hướng đến những điều cao cả trong mớ tình cảm nhỏ nhen của con người. – Anh không thấy sống như vậy thật gò bó, chật chội và tù túng sao? – Đôi lúc, nhưng thế giới rộng lớn thực sự ở ngoài kia chứ không phải ở trong một căn phòng chỉ có hai người yêu nhau em à. – Em không nghĩ tương lai mình sẽ lấy vợ. – Lấy vợ không phải là cách giải quyết, em hiểu không. Mỗi người một cách sống, một lựa chọn khác nhau cho riêng mình. Nếu tình người trong em không đủ lớn, định kiến sẽ làm cả hai đau khổ. Tôi lặng đi trong những suy nghĩ miên man về những điều anh nói. Chúng tôi dừng lại trên bờ hồ, mắt nước gợn từng đợt dịu dàng cuốn một chiếc lá ra xa. Tôi không thấy chiếc bóng của mình, toàn một màu đen sâu thẳm và đặc quánh như muốn hút tất cả mọi vật vào lòng nó. Một bóng người lướt qua sau lưng hai chúng tôi. Bóng một người lạ và lầm lũi đi vào ngõ tối, hắn ta vứt điếu thuốc tàn đánh tỏm xuống mặt hồ. – Em sẽ ở đây trong một tuần nữa anh à! – Tốt thôi, ở đây không khí rất trong lành, anh cũng nghĩ em cần nghỉ ngơi một thời gian để ổn định lại tâm trạng. Tôi quay người bước đi, tôi đang cố hình dung những việc mình sẽ làm trong những ngày sắp tới. May mắn thay những suy nghĩ đó của tôi không có cảnh giường chiếu. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra. – Ngày mai mình đi thăm các nhà thờ anh nhé, và cầu nguyện, em muốn tin. – Được thôi, nhưng sẽ phải mất một ngày đấy? – Em biết có một nhà thờ rất nổi tiếng. – Nhà thờ gì? – Nhà thờ Albani Kirke cách tòa thị chính không xa. Mình còn phải đi bảo tàng Andersen nè. Em thấy trên tivi ở đó là một vườn cây nhiều hoa, có ngôi nhà mà Andersen ra đời. Các thư viện nữa, đã lâu rồi em không đọc truyện cổ tích… Hắt xì!! – Ừ! Mình về thôi, quá nửa đêm rồi. Em bị cảm rồi đấy!… Anh cởi áo khoác đưa cho tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn dần, tôi tựa vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp của một thứ tình cảm đã lâu bị lãng quên. ____________________________ (*) nghề đạo diễn hình ảnh Hết
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|