Cổ Tích Cho Những Kẻ Dự Phần
|
|
Warning: có cảnh “nóng” nhưng không trần trụi. Các mem dưới 18 có thể coi được, không sợ bị đầu độc. :-D p/s: ai biết thông tin tác giả thì xin “điền vào chỗ trống” giùm. có audio dưới giọng đọc của SAS bên diển đàn táo xanh. bạn có thể nghe nếu như có hứng thú ________
Tôi biết anh là Gay ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ cần chú ý cách ăn mặc và một vài điệu bộ của anh là tôi nhận ra ngay, dù anh có cố che giấu cách nào đi nữa. Anh mặc một bộ veston được cắt may vừa khéo, cử chỉ lịch sự và có phần kiểu cách. Nhìn bề ngoài anh giống một thương nhân hoàn hảo trong công việc, tự tin và thành đạt. Nhưng hãy nhìn vào chiếc cà vạt của anh ấy, đó là nhãn hiệu và màu sắc mà người tình cũ của tôi hay dùng. Chưa hết, hãy nhìn cách anh ấy cầm ly nước, nó mới thật nhẹ nhàng và khéo léo làm sao. Anh chuyển hướng nhìn cũng thật điệu nghệ, đôi mắt dường như muốn tỏ sự quyến luyến với bất kì ai, kiểu liếc mắt và mỉm cười để quyến rũ người khác ấy mà. Còn một lí do nữa để tôi khẳng định những điều trên, đó là tôi cũng giống như anh. Anh nhìn tôi, đôi mắt như xoáy sâu vào những ngóc ngách trong lòng tôi. Tôi bối rối, mặt nóng bừng, tôi thiết nghĩ đó là cảm giác bình thường khi người ta bị ai đó nhìn chằm chằm theo cái cách mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Anh đã nhận ra tôi, và anh đang thèm khát tôi. Tôi thấy anh nuốt nước bọt, nét mặt đổi khác, không còn là những nụ cười ma-két-ting trên môi nữa, đôi mi hơi khép lại, một khuôn mặt ma mãnh lộ rõ những suy nghĩ ám muội. Những ấn tượng đó khiến tôi bất an và nghĩ mình phải cảnh giác. Tôi cố lảng đi chỗ khác, tôi nhìn sang đám bạn bè đang tí tởn với nhau trong khi những người khác trong quán đang trầm ngâm trong điệu blue buồn tê tái. Bỗng nhiên tôi thấy mình phải chọn lựa, hoặc là giả vờ cười nói với bạn bè, hoặc là ngồi im thưởng thức nhạc. Nhưng tại sao tôi lại phải giả vờ nhỉ? – Em thích bản này chứ? Anh nói sau lưng tôi, giọng anh thật ấm và điềm tĩnh. Cách anh phát âm từng chữ thật rõ ràng, chậm rãi cứ như trẻ con đang tập nói. – Không thích… – Tôi quay lại nháy mắt – … mới ghê! – Em ở Sài Gòn à? – Anh tròn mắt. – Vâng. Sao anh biết? – Cách nói và giọng nói của em! – Anh tinh ý lắm! – Em cũng thế thôi. Anh thấy em đã để ý anh từ khi anh bước vào đây, em đã phát hiện ra điều gì à? – Đúng thế! – Nói anh nghe được không? – OK! Đến nhà số 13, đường X, phố Y. Đúng 11 giờ 59 phút. *** – Trễ 30 giây! – Không sao! Anh sẽ trả gấp đôi, chịu không cưng? – Cái… cái gì?! Anh nghĩ tôi là loại người đó hả?! – Cưng hẹn anh đến đây mà! Không phải để làm chuyện ấy thì để làm gì? – Tôi chỉ nói đùa thôi! Ai bảo anh tin! Và bây giờ mời anh đi khỏi phòng tôi cho! Tôi toan đóng cửa phòng thì anh đã bước hẳn vào trong. Anh sấn tới bất ngờ khiến tôi phải lùi lại. – Chơi anh hả cưng? Không dễ đâu, anh sẽ cho cưng nếm mùi đêm nay! – Anh… anh định làm gì… tôi… Á!!! Chân tôi vấp phải một cái gì đó khiến tôi ngã ngửa, cũng may lúc đó tôi kịp đưa tay bám lấy thành giường nếu không thì đã đập đầu xuống đất. Anh vẫn không buông tha tôi, anh chồm lên người tôi, cơ thể anh chạm vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra và từng bắp thịt rắn chắc trên cơ thể anh. Người tôi run lên bần bật và hỗn loạn những cảm xúc. Anh cúi sát xuống mặt tôi, hơi thở anh phả đều, đôi mắt anh trông thật dịu dàng và quyến rũ. Lúc đó tôi chỉ khao khát được ôm ghì anh vào lòng và tận hưởng những khoái lạc của thể xác. Những ham muốn trỗi dậy bên trong tôi mãnh liệt như một con thú đói, chỉ muốn đón nhận vồ vập cho thỏa mãn kì hết những khao khát bấy lâu bị kìm nén, không cần biết ngày mai sẽ ra sao. – Em thơm quá cưng à! Nói rồi anh từ từ cởi áo tôi. Đêm đó, chúng tôi làm tình với nhau, thật mãnh liệt và đam mê như lần đầu tiên được biết đến mùi thể xác. Gần 3 giờ sáng, anh khoác áo ra đi để lại một lời nhắn: “Chúc em hạnh phúc!”. Kể từ đó tôi không còn gặp lại anh. Anh không phải là người tình đầu tiên của tôi nhưng là người tình tôi da diết nhớ ở thời điểm hiện tại, dù chỉ là tình một đêm. Tôi nhớ nhãn hiệu cà vạt của anh, loại nước hoa anh dùng, không trừ việc anh thích làm tình ở tư thế nào. Tôi không tự đặt câu hỏi cho mình, rằng vì sao chỉ trong một đêm tôi lại nhớ nhiều thứ đến thế, nhớ nhiều thứ sẽ không bao giờ mình gặp lại nữa, hay vì sao tôi lại nhớ một con người chỉ gặp trong thời gian ngắn ngủi, ngắn đến mức người ta không kịp nhận thức điều gì đang xảy ra. Đơn giản vì không phải câu hỏi nào cũng có thể trả lời một cách dễ dàng, có thể đến khi tôi quên người đó tôi mới tìm được đáp án, và cũng có khi suốt đời này tôi cũng không tìm thấy nó. ***
|
Tôi thức giấc, đầu căng như búa bổ, sống lưng đau buốt và dương vật đang căng cứng vì cơn mộng tinh không thành. Tôi luôn mơ thấy người tình cũ, thấy chúng tôi làm tình với nhau, giấc mơ ấy đã trở đi trở lại kể từ cái đêm đó. Lúc này là nửa đêm, người đàn ông nằm cạnh tôi đang ngủ say như một đứa trẻ, vòm ngực phập phồng và hơi thở đều đều. Đó là người đàn ông tôi gặp cách đây ba tháng trong một buổi café cùng bạn bè khi chuyển công tác sang một công ty quảng cáo ở nước ngoài. Đêm đó mọi thứ diễn ra giống như cái đêm tôi gặp người tình, chỉ khác một chút là chúng tôi không làm tình với nhau. Cả anh và tôi đều biết những giới hạn của mình và kiềm chế những khao khát bản năng. Anh xác định từ đầu rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn bè. Nhưng chúng tôi lại thân thiết hơn mức bình thường, sau đêm đó anh liên tục ngủ lại phòng tôi, chỉ ngủ lại thôi, chúng tôi chẳng làm gì nhau cả. Anh bảo rằng ở một nơi xa xứ như thế này, tìm được một đồng hương như tôi thật khó khăn và cũng thật may mắn, vì tôi không phải là hạng người kênh kiệu, kẻ cả. Anh rất khó chịu khi phải ngủ chung với thằng Tây đồng nghiệp vì mùi nước hoa hắn xài khiến anh buồn nôn. Có lần anh còn khen cơ thể tôi có mùi rất dễ chịu và đòi tôi tiết lộ nhãn hiệu nước hoa tôi đang dùng. Chúng tôi cùng làm chung trong một công ty quảng cáo, tôi làm stylist(*) còn anh phụ trách nhân sự. Khác với ấn tượng ban đầu của tôi, anh không phải là một người kiểu cách và có đầu óc ám muội, ngược lại ở anh có một nét ngây thơ, cái ngây thơ của một người đã bước qua tuổi 30, từng trải qua nhiều cuộc tình đầy ắp niềm vui và cũng thấm đẫm nước mắt. – Sao chưa ngủ vậy cu cậu? Nửa đêm rồi! – Giọng anh bất ngờ từ phía sau. – Em mơ thấy ác mộng… Không sao nữa rồi, anh ngủ đi! – Tôi quay lại nhìn anh. – Sao người em ướt thế kia? – Ơ… em thấy trời cũng nóng nực, đang mùa hè mà. – Ừ, thôi ngủ đi nhé, mai còn nhiều việc phải làm. – Ơ… nhưng ngày mai… Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng anh ngáy nho nhỏ. Dưới ánh đèn mờ mờ ma quái, khuôn mặt anh hiện lên thật hiền hòa và bình yên. Tôi tự hỏi trong cái phần đời ngắn ngủi mình đã đi qua, có khi nào tôi tìm thấy sự bình yên trong giấc ngủ. Bất giác tôi cảm thấy ngày mai là một điều gì đó mơ hồ, tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, hay đang mong đợi điều gì. Tôi như một người đứng bên đường, nhìn người người đi qua, nhìn những khuôn mặt đầy đủ hỉ nộ ái ố rượt đuổi nhau trên xa lộ. Cảm giác nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt mình giống như cảm giác bị bỏ rơi. Tôi vẫn muốn chạy theo, hòa mình vào dòng người sôi động đó, nhưng rõ ràng tôi đang bất động, tôi đang bị cô lập và không thể bước đi dù chỉ một bước, bởi tôi là một “kẻ khác”. Tôi khẽ nằm xuống giường để không làm anh thức giấc, cảm giác đau khắp cơ thể vẫn không từ bỏ tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, cố hình dung một cảnh tượng yên bình, một đồng cỏ ven sông, hoặc tệ lắm cũng là một màu trắng vô nghĩa, nhưng vô ích. Tất cả tôi thấy vẫn chỉ là những bóng đen chập chờn mang nỗi ám ảnh của quá khứ. Quá khứ của tôi vận động theo hướng đi vào ngõ cụt. Tôi, từ một thằng sinh viên ngày nào còn cười nói vô tư bỗng sụp đổ vì một giấc mơ, trong giấc mơ đó tôi ôm hôn một người đàn ông. Tôi sống trong những ngày đầy mộng mị và khó hiểu. Nhận thức của tôi bừng tỉnh vào cái ngày những giấc mơ đó thành hiện thực, tôi đi tìm những cuộc tình, trải nghiệm những trò chơi xác thân, rồi khi mọi thứ trôi qua, tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Đêm vẫn hoang vu như chưa từng có mặt trời thức dậy. Tay tôi tình cờ chạm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay anh. Cảm giác lạnh toát truyền dọc sống lưng khiến những ham muốn nhục thể trong tôi tiêu tan. Đã bao lần tôi đã muốn ôm anh, đưa anh vào cùng tôi trong trò chơi xác thịt, đã bao lần dương vật của tôi căng cứng trong đêm khi nghĩ đến cảnh chúng tôi làm tình. Nhưng tôi biết anh đã thuộc về người khác. Anh và tôi đều trở mình, chúng tôi quay lưng lại với nhau. Tôi từng nghĩ chúng tôi đồng cảm với nhau về cảnh ngộ vì chúng tôi đều thuộc một hạng người, nhưng lúc này đây tôi mới cảm thấy sự khác biệt rõ hơn bao giờ hết. Mỗi chúng tôi chẳng phải đang giữ một linh hồn riêng cho mình đấy thôi? ***
|
Trên tàu chật ních người và người đùn đẩy nhau dành chỗ ngồi, đủ thứ mùi hòa lẫn nhau đến khó chịu. Mùi của hơi thở buổi sáng và của nước hoa đủ loại. Còi xe inh ỏi và tiếng người nhốn nháo tạo thành chuỗi âm thanh lộn xộn, xô bồ. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ ngồi cạnh anh, nhưng chưa kịp mừng thì một người đàn ông luống tuổi xen giữa chúng tôi. Tôi kính cẩn đề nghị đổi chỗ nhưng ông ta không hiểu tiếng Anh. Tôi nhìn anh nhăn mặt. Anh nhanh nhẹn dùng ngữ điệu và ngồi xuống cạnh tôi nhanh chóng. – Ông ta là người Đức, em nói tiếng Anh làm sao người ta hiểu? – Em làm sao biết ổng người Đức? – Tôi cau có. – Thì thôi, làm gì mà căng thẳng thế! – Ngày nghỉ không ở nhà ngủ cho sướng, anh thích lên đây chen lấn hả? – Anh không biết, tàu hôm nay lạ quá, ngày thường không có cảnh như vầy đâu, chỗ ai nấy ngồi à! – Ừ, vậy em đòi ở nhà là một ý kiến hay phải không? – Không! Anh sẽ đưa em đến một nơi còn hay hơn là nằm nhà nghe nhạc cổ điển và đi ra đi vào như một thằng ngốc! – Đến đâu? – Lát nữa em biết, bây giờ im lặng để anh ngủ. – Trời ạ! Nói em biết đi…
|
Tôi nghe tiếng anh ngáy ngay sau đó. Thật không thể tưởng tượng ở một nơi ồn ào như thế này mà anh ấy có thể ngủ được. Tôi vừa buồn cười vừa khó chịu, nhưng sự tò mò của tôi về nơi sắp đến khiến tôi quên hẳn những ấn tượng không tốt ban đầu. “Trong bấy nhiêu trạm dừng, anh định đưa tôi đi đâu?” Chợt tôi liếc nhìn chiếc vé xe trên tay anh. Vé đi từ Copenhagen đến Odense. Thảo nào sáng nay anh bảo sẽ đi du lịch mà không cần đặt vé trước, ở Đan Mạch, trung bình cứ một giờ lại có tàu đi giữa bất kì hai thành phố hay thị trấn lớn nào. Odense là thành phố lớn thứ ba của Đan Mạch, quê hương của đại văn hào Andersen. Hai giờ sau chúng tôi đến Odense. Anh hí hửng trông thấy rõ. – Đố em đây là đâu? – Vậy cũng đố, nhìn địa chỉ nhà là biết rồi! – Tôi đáp bình thản. – Sao không thấy em ngạc nhiên gì hết vậy?
– Có! Ôi, ngạc nhiên chưa?! Odense! – Tôi nhăn mặt cười. – Em… không cần phải chế giễu như vậy đâu! Nụ cười trên môi anh chợt tắt, anh quay lưng bước đi. Cảm giác có lỗi dâng lên khiến miệng tôi đắng nghét. Suốt quãng đường đi bộ, chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Lẽ ra tôi không nên cư xử thái quá như vậy. Anh đang giận tôi. Chúng tôi thuê được một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà cổ trên phố Andersen. Con phố yên bình, những chiếc xe lướt qua chầm chậm và dịu dàng như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Cửa phòng vừa khép lại, anh đã gắt lên với tôi, giọng nói có nhiều bức xúc. – Tôi muốn em đi du lịch chứ có phải đi đày ải gì đâu, sao lại tỏ thái độ như vậy? – Em… em xin lỗi, đúng là em hơi quá lời, nhưng anh không hiểu đâu. – Em không nói làm sao tôi biết em có chuyện gì! – Tâm trạng em không tốt, từ trước đến giờ vẫn vậy, em không có hứng thú đi du lịch, em sẽ làm người khác mất vui. Anh im lặng, xếp quần áo vào trong tủ, mãi một lúc sau mới lên tiếng. – Dù sao em cũng không nên cư xử trước lòng tốt của người khác như thế. Cần gì em cứ thẳng thắn nói ra… – Em biết rồi! – Tắm rửa đi, lát nữa mình ra quảng trường trung tâm – Anh mỉm cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào. – OK! Tắm chung không? – Gì? Cái cậu này!!! Đó là lần đầu tiên tôi cười thành tiếng, nụ cười thoát ra khỏi miệng cùng hơi thở khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng. ***
|
Chúng tôi ra phố, trời hơi u ám nhưng Odense trông vẫn rực rỡ bởi những dãy nhà cổ được sơn đủ màu đỏ, cam, hổ phách. Nhà cửa, phố xá, cửa hiệu đều đầy màu sắc tươi vui như trong thế giới trẻ thơ. Dù là thành phố lớn thứ ba của Đan Mạch nhưng Odense mang dáng vẻ của một thị trấn cổ yên tĩnh. Người dân ở đây có mức sống cao bậc nhất thế giới nhưng không hề thấy một tòa cao ốc hiện đại nào. Một cuộc sống thực bình dị như những câu chuyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa. Quảng trường cách nơi chúng tôi trọ khoảng 15 phút đi bộ. Tôi trông thấy những lâu đài của lãnh chúa ngày xưa được xây dựng khá khiêm tốn, không đồ sộ mà rất thanh nhã. Các nhà thờ nhỏ xinh với lối kiến trúc độc đáo trông như những ngọn tháp đỏ kiêu kì in trên nền trời. Gió thổi từ mặt hồ và vườn cây làm mát lạnh cả người, nới lỏng những cảm giác căng thẳng, bực dọc nơi phố thị ồn ào. Một nơi thực lí tưởng để nghỉ ngơi và nhớ về những kỉ niệm đẹp. Anh và tôi sóng đôi bên nhau, lang thang khắp các con phố, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Tôi ước giá như trong cuộc đời những giây phút bình yên như thế này kéo dài mãi, giá như trong trái tim con người có một khoảng trống đủ lớn để dành cho những hồn nhiên vô tư. Tuổi thơ dường như ngắn ngủi đến nỗi những ngây thơ và kỉ niệm không thể làm niềm an ủi, không thể xoa dịu đi những vấp váp và khổ đau gặp phải trong phần đời đằng đẵng còn lại của mình. Tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích mà sau này khi lớn lên, người ta vẫn còn mong gặp lại chúng trong một cơ may nào đó. Thật buồn cười vì đó là một niềm an ủi đáng thương và vô nghĩa, là những lớp vỏ vụng về để che đậy những gai góc, sần sùi của cuộc sống. Không ai có thể tô vẽ cho cuộc sống thành toàn màu hồng vì sự thật là hiếm khi có cổ tích trên cuộc đời này, nếu cuộc sống toàn cổ tích thì sẽ không còn những phân biệt và định kiến khắt khe, người ta sẽ sống hòa hợp với nhau và ai cũng trở nên hoàn hảo, ai cũng trở nên tốt đẹp. Nếu chỉ toàn cổ tích, người ta sẽ giống nhau trăm phần trăm, vì người ta có thể tự biến mình thành một người như ý muốn, làm vừa lòng xã hội mà không phải chấp nhận con người thật của mình. Đã từ lâu tôi từ bỏ ý định tìm một câu chuyện cổ tích cho mình, một khi đã vượt qua ranh giới thì còn có ranh giới nào phía trước nữa đâu? Chỉ còn cách đi tiếp hoặc dậm chân tại chỗ nhìn lại cái đường biên mình đã leo qua mà tiếc nuối. Thực ra nếu ở lại cái xã hội bằng phẳng và chật hẹp kia thì sớm muộn gì những người như tôi, những “kẻ khác” như tôi cũng bị đùn đẩy không còn chỗ đứng, buộc phải nhảy qua rào bên kia cuộc sống. Từ khi sinh ra, tôi đã là một kẻ dự phần trong cuộc sống. Tuổi thơ đẹp tươi và nhiều ước mơ. Thời sinh viên với nỗi lo cơm áo gạo tiền và những ganh ghét, ích kỉ của bạn bè. Chập chững vào đời với mảnh bằng đại học và những chèn ép khác. Phần sống của tôi phải chung chạ, cọ xát với những phần sống khác. Những người đi qua đời tôi, những kẻ dự phần chắp vá những mảnh ghép vụng về và khập khiễng. Những suy nghĩ của tôi chẳng đi đến đâu cả, không hướng đến một điều gì cả. Ở tuổi 25, tôi chưa từng nghĩ mình phải sống những ngày tháng như thế này. Làm việc hay làm tình cũng như một cái máy không hơn không kém. Một cái máy biết che đậy và biết dối trá. Tôi ngủ với chồng của bạn, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tôi tìm đến những người có tính cách giống mình rồi huỷ hoại họ, tuyệt giao với bạn thân mà không cần nói lí do. Còn gia đình tôi, mỗi người một cách sống. Ba phiêu lưu cùng những người đàn bà quyền quý. Mẹ tôi rượt đuổi những chàng trai miệng còn hôi sữa. Sống trong gia đình nhưng dường như không ai biết tôi tồn tại, không ai nghĩ rằng tôi là một thằng biến thái, tôi không phải hổ thẹn với bất cứ ai. Thật buồn cười! Nếu tôi ở trong một gia đình khác hẳn tôi đã bị chì chiết, ghẻ lạnh bởi người thân. Tôi từng thèm khát được ba mẹ đánh đập và sỉ vả, thèm khát được đối xử tệ bạc. Chỉ cái xã hội ngoài kia cho tôi điều đó, xã hội cho tôi chọn lựa một cách sống.
|