Cậu Bạn Nhà Bên
|
|
Credit : Author : Bách Lý Lan Type : Fiction, Boys Love, Romantic, Shounenai Ấm Áp Sủng Thụ Công - Nghịch Ngợm Khả Ái Thụ Character : TFBoys-Vương Nguyên, TFBoys-Vương Tuấn Khải, TFBoys - Dịch Dương Thiên Tỉ, TFEntertainment - Lưu Chí Hoành, cùng 1 số nhân vật không có thật
Demo : Truyện nói về cuộc gặp gỡ giữa công tử nhà giàu Nguyên Nguyên và cậu bạn bình dân Tuấn Khải, trải qua thời gian dài, cả hai đã dần ý thức ra tình cảm của mình, liệu họ có đủ mạnh mẽ để bên nhau dù có qua nhiều sóng gió?
Bên bàn tác giả : Thưa các Tứ Diệp Thảo ( FC TFBoys ) nói riêng và bạn đọc nói chung, đây tuy không phải là tác phẩm đầu tay của BLLan, tuy nhiên nếu là thể loại fiction thì nó là tác phẩm đầu tiên, vì rất hâm mộ 3 bạn trẻ tài năng này, đặc biệt là Vương Nguyên, nên BLLan đã dành ra hẳn một đề tài để nói về họ. Mình có post truyện ở Wattpad lẫn kenhtruyen.com , các bạn đọc trên 2 trang web này thấy hay thì comment ủng hộ mình *cười* Và đây là tác phẩm cá nhân, cho nên, côt truyện sẽ không thống nhất. Nếu bạn có ý tưởng hay, hoặc mong muốn có những tình huống mới lạ có thể comment bên dưới, mình sẽ xem lại tất cả. Nói cũng nhiều rồi, mong các bạn sẽ thích tác phẩm này. Chúc các bạn xem vui vẻ. ________ Bách Lý Lan________
|
Có những con người khi đã có đầy đủ rồi họ sẽ không biết trân trọng những gì họ đang có, cũng có những con người khi trắng tay họ lại phút chốc trở mình thành một người thành đạt, sự cố gắng chính là món quà cho mỗi chúng ta... Đó là một buổi sáng đầu xuân thanh bình, Khải đang bận bịu với mớ việc nhà bình thường, tại một chung cư bình thường, với một nhịp điệu không thể bình thường hơn. Ba mẹ Khải khá khó khăn, cậu được đưa lên Bắc Kinh để học đại học, tìm một con đường mới tránh cái khó của gia đình. Khải không bao giờ phàn nàn về điều đó. Dù cậu sống một mình, dù cậu cực nhọc mưu sinh và cực nhọc đèn sách. Là con trai, nhưng căn nhà cậu chưa bao giờ bề bộn, với tính cách của mình, Khải luôn sẵn sàng cho một cuộc sống tự lập. Cậu cũng rất ưa nhìn nữa, đấy là tự nhận xét về mình. Ưa Nhìn? [Aiya, nếu không phải nói cậu là đẹp gây hoạ thì nói ưa nhìn thôi cũng được.] Nữ sinh ở chỗ cậu không một ai là không muốn hẹn hò một lần với Khải, thậm chí đến nam sinh cũng có vài lần tỏ tình, nhưng Khải ý thức được gia cảnh của mình nên đều khéo léo từ chối. Bạn nghèo bạn khổ vậy đó, muốn yêu mà yêu không đặng, Khải muốn người mình yêu được những điều tốt đẹp nhất, và hơn hết là phải hãnh diện khi đi bên cậu, aiya, chỉ cần đi bên người có nhan sắc như cậu thôi thì khối nhỏ mơ không tới! Hôm nay chung cư có người mới dọn về, nghe đâu là công tử con nhà giàu, bị ba mẹ bắt ra ở độc lập. Khải không ưa gì hạng con ông cháu cha đấy, chúng nó nếu không nhìn Khải lườm huýt, thì cũng khinh ghét, giả tạo với cậu. Cậu chả quan tâm, Khải rất thân thiện, nếu bạn cười với hắn ta, hắn ta sẽ nấu một món ăn thật ngon để biếu bạn, nếu bạn giúp đỡ hắn ta, hắn sẽ không ngại nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến. Nhắc tới Tào Tháo, Lưu Bị liền xuất hiện. Cậu "công tử" con nhà giàu ở biệt thự riêng với sân nhà hơn ngàn mét, có một con cún tên Alexander và con mèo tên Chef với một chiếc xe thể thao màu đỏ xuất hiện! Phần công tử con nhà giàu thì đúng, còn phần biệt thự thì Khải chỉ đoán mò từ những đại gia khác mà thôi. Cậu ấy bước vào, gương mặt hắc tuyến hậm hực kia khiến Khải đủ hiểu cậu ta không ưa gì người nghèo như cậu, nhưng quả thật, Khải không thể phủ nhận rằng, gương mặt của cậu ấm kia làm Khải thoáng chốc bị thu hút. Cậu tự hỏi bản thân rằng, người giàu có thích ăn cơm cuộn trứng không? Suy nghĩ kia ngay lập tức bị đánh bật khi một người ăn mặc tây trang áo có in tên : Sebastian, cầm một cái bánh kem to đùng đi vào phòng hạng sang của công tử. Ở chung cư mà cũng cần quản gia à? Còn cái bánh kem kia, cậu ta cuồng đồ ngọt à? Chả trách cái mặt búng ra sữa kia chắc là do ăn uống bổ dưỡng quá đấy. Tuấn Khải mang thau đi vào (cậu ấy đang phơi quần áo ). Một lát sau, có tiếng gõ cửa, đó là ông Sebastian, quản gia của cậu nhà giàu kia. - Chào cậu, thiếu gia Roy đang ở phòng bên này, sau này nhờ cậu chiếu cố. Chúng tôi biếu cậu ít bánh, cậu ăn lấy vui ! - Cảm ơn bác ạ! - Khải cười với nụ cười thần thánh. Phía sau tướng tá cao to của ông quản gia, một cục bột khẽ nhúc nhích khi nhìn thấy Khải cười. - Thiếu gia, cậu cũng chào cậu ấy một tiếng đi ạ! - Nĩ...nĩ hảo. - Ch..chào - Khải ấp úng Haizz, sống trong nhung gấm khiến con người ta rụt rè hay sao? Cậu bé ấy rất đáng yêu, nhưng Khải và cậu ta không cùng tầng lớp, giữa hai người đột nhiên có khoảng cách. - Cậu tên là? - quản gia hỏi Khải - Cháu tên là Tuấn Khải, nhưng có thể gọi là Karry ạ. - Cậu Karry, cậu có phiền không nếu thiếu gia tôi ở phòng cậu một lát, căn hộ hơi bừa bộn, chúng tôi cần dỡ đồ đạc và sắp xếp chúng đã. - A không sao đâu ạ. Em tên Roy nhỉ? Em vào đây ngồi đi! Roy bước vào, Tuấn Khải nghe thoáng qua mùi hương thuỷ tiên, có người lấy hoa thuỷ tiên làm nước hoa sao? Thật lạ, nhẹ nhàng nhưng rất thu hút. Ngồi xuống chiếc ghế đẩu, Roy đánh giá một lượt căn hộ, Khải thấy thế bèn nói - Hơi bừa bộn, em thông cảm. - Đâu có bừa? - Quả thật là căn phòng khá tinh tươm, tuy nội thất rất tầm thường nhưng cách bài trí và màu sắc thì vô cùng hài hoà. - Hi, em uống nước nhé? Anh không có nước ngọt, em dùng trà nhé? - Ừm. Ấn tượng đầu tiên về Roy là cậu bé khá kiệm lời, sợ người lạ và rất dễ thương. Tất nhiên nét vương giả của kẻ giàu sang vẫn không mất đi, nhưng so với sự hống hách của kẻ khác thì vẫn là Roy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Về phần Roy, cậu trước đây sống trong dinh thự, ra khỏi cửa là ngồi xe hơi, chơi ở nơi quý tộc, cuộc sống xa hoa của một cậu ấm đúng nghĩa. Chỉ vì muốn cậu biết cách sống độc lập mà gia đình cậu đã bắt cậu ra ở riêng, trừ tiền nhà và tiêu vặt, họ không cho thêm khoản nào. Bạn bè của Roy vốn rất ít, bạn thân thì hoàn toàn không có. Bọn họ ngoài biết cậu tên Roy và là con của Vương chủ tịch thì không còn hiểu gì về cậu, thậm chí cái tên Nguyên mà ông nội cậu đặt cho cũng không được ai kêu đến trong gần nửa năm nay. - Em tên gì nhỉ? Cậu giật mình, Tuấn Khải đang cầm ly trà đứng cạnh cậu, cầu đưa tay cầm lấy, rồi lại nhắc tới câu hỏi của Khải - Gọi là Roy - Tên thật kìa, tên trong giấy tờ ấy. - Nguyên, Vương Nguyên Tuấn Khải ngạc nhiên, cái tên rất hay, nó mảnh mai và xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy, 源 - Vừa uyển chuyển vừa dễ nhìn dễ nghe. - Anh gọi em là tiểu Nguyên, nghe được chứ? - Sao anh lại không gọi tôi là Roy? Câu hỏi này làm Khải bật cười, Khải sinh ra có một cái nhạy bén trong cách nhìn sự việc, cậu hiểu rõ bản chất của mỗi việc xảy ra và luôn tìm ra lối giải quyết triệt để. Sở dĩ cậu nhìn ra là vì hiểu sự cô đơn trong cách suy tư của Nguyên. Con nhà giàu thì ở trong căn nhà lớn, mà nhà càng lớn thì càng dễ mất đi cái ấm cúng của gia đình. Khi giới thiệu về cậu, quản gia Sebastian đã không dùng minh tự, dường như chữ Roy được kêu nhiều quá thành thói quen, mà bất hạnh lớn nhất của con người là mất đi gốc rễ, dù không có gì cũng không được đánh mất chính mình, đánh mất minh tự. - Anh thấy Nguyên nghe hay hơn Roy, nghe nó như chữ "nguyện" vậy, đầy hoài bão, hy vọng và ước mơ tốt đẹp. Roy nhìn anh một hồi, gật đầu và cuối xuống uống trà. Cái "minh tự" nửa năm qua không dùng đến lại xuất hiện ở chung cư bình dân này. Từ một người với cậu tuy chưa quen mà như đã biết từ lâu. Tuấn Khải như thế thật lâu vẫn cùng tiểu Nguyên chuyện trò. Phát hiện tâm can cậu bé này vô cùng lương thiện, hoạt bát và cởi mở. Nhưng không hiểu vì sao lại khép kín và lạnh lùng như bây giờ. Tuy nhiên, Khải sẽ không đem chuyện này đi hỏi em ấy, cậu muốn âm thầm làm cho em ấy thoát ra khỏi cái vỏ bọc u ám kia, giành lại cho em nét hồn nhiên mà bao đứa trẻ đáng ra phải có. - Thưa thiếu gia, tất cả đã hoàn thành, tôi và mọi người về trước... Cậu ở một mình ổn chứ? - Sebastian, tôi có một yêu cầu. - Là chuyện gì ạ? - Căn hộ tôi ở rộng lắm phải không? Hai phòng ngủ chứ? - Đúng ạ! - Tôi muốn Karry dọn đến ở cùng, như vậy không làm trái ý bố tôi chứ? - Chuyện này... cậu Karry? Cậu có phiền không? - A... cháu nghĩ... - Tôi cần có một người bạn, chẳng lẽ như vậy không phải là sống tự lập à? - Ý tôi không phải vậy, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ cho người dọn đồ của cậu Karry sang. Mọi chuyện xong xuôi thì đã 8h00 tối, Khải sẽ nấu món cơm cuộn trứng cho cả hai dùng bữa. Ngồi trên chiếc ghế trong nhà bếp, Vương Nguyên chăm chú nhìn Khải nấu ăn. Cậu tò mò khi thấy trứng đục màu lại khi được chiên chín, thấy Khải liên tục chỉnh lửa, thấy hắn khi thì bỏ xì dầu lúc lại thêm bột nêm, thật tò mò, cậu lên tiếng - Ai dạy anh làm những thứ này? Tuấn Khải dừng lại, nhìn về phía cặp mắt đang hiếu kỳ quan sát hắn, rồi bật cười - Khi nhà em không có bác Sebastian và đầu bếp riêng thì em sẽ tự biết làm thôi. Tiểu Nguyên khó hiểu nhìn về phía hắn, dường như cậu hoàn toàn chưa vào bếp bao giờ, mẹ cậu nói, nấu ăn là việc của đầu bếp, hay là Tuấn Khải sau này sẽ làm đầu bếp sao? - Vậy anh tính làm đầu bếp à? - Sao em lại hỏi vậy? - Mẹ em nói, nấu ăn là việc của đầu bếp. Khải bất ngờ, cậu biết Nguyên được sống trong phú quý, nhưng cũng không ngờ tới, phú quý lại làm em ấy mất đi những suy luận sắc bén rồi. Suy nghĩ một hồi, Khải đi về phía Vương Nguyên, dắt cậu tới bếp - Anh chỉ em làm Anh lấy hai chiếc tô, 2 quả trứng, đưa cho tiểu Nguyên, làm thao tác hướng dẫn cậu đập trứng. Vương Nguyên làm theo, cái trứng vỡ ra, vỏ văng cả vào tô. - Em làm mạnh quá, như này này. Vòng tay qua eo Nguyên, Khải nhẹ nhàng cầm tay cậu, đập quả trứng nứt ra, đổ tròng trứng vào tô. Đôi tai tiểu Nguyên ửng đỏ. Nhịp tim cũng không tuân lệnh lồng ngực. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm vào tô trứng. - Rồi em xem, đổ 1 ít nước mắm, một thìa bột nêm, ... Bày ra bàn ăn, hai dĩa trứng, 1 vàng ươm tròn đều, một vàng đen vỡ vụn. - Không sao, ha ha, lần sau chúng ta làm lại.
-----------------------------------
Viết cho đủ 2000 từ *cười* cảm ơn các bạn đã bỏ công đọc đến đây. Thực sự, đây không phải là tác phẩm đầu tay, nhưng là fiction đầu tiên, việc đem tính cách của idols bộc lộ và chỉnh sửa thực sự rất khó khăn, tuy nhiên, vì tình yêu to bự với tiểu Nguyên, .mình xin nguyện làm hết. Mọi đóng góp ý kiến hoặc yêu cầu nội dung, tình huống các bạn xin hãy comment bên dưới. Mình xin tiếp thu ạ. Đón chờ chap sau nhé các bạn Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người ^^ ________Bách Lý Lan______
|
Ánh sáng len qua cửa sổ đánh thức cậu bé nhỏ nhắn thức dậy, đối với cậu, mỗi ngày trôi qua lại là một sự đơn độc mới. Nhưng rồi cậu đột nhiên nhớ ra, hiện nay ở cùng cậu có một "Khải ca". Cậu rời giường, nửa tin nửa không ra khỏi phòng tìm kiếm hình bóng người kia, cậu nghe tiếng chảo dầu xào đồ ăn, tim đập thịch, lại gần hơn - Em dậy rồi đấy à? Tiểu Nguyên! Cậu hớn hở nở một nụ cười -Uhm!!!!! ^^ Những ngày qua đối với Nguyên thực là khó khăn, từ khi cậu vào trường cấp 2, ba mẹ đã không còn luôn ở cạnh cậu, những bữa ăn lạnh tanh dù thức ăn nóng hổi. Những đêm dài khó ngủ dù chăn ấm nệm êm. Hai chữ gia đình dù nghe dễ dàng nhưng cũng thật khó khăn. Vì giá trị trung gian của đồng tiền mà con người ta mất đi cái tình cảm đơn sơ, ấm áp đó. Nhưng ở đây, Nguyên đã tìm thấy ánh sáng khác cho mình. Tuấn Khải! Cậu không chắc anh sẽ luôn ở bên cậu, nhưng những gì anh làm cho cậu, thể hiện sự quan tâm mà cậu thiếu thốn bấy lâu nay. - Ăn sáng đi, rồi chúng ta đến trường. - Oh! Khải này, anh học trường nào thế? - Y đại, còn em? - T trung ? Cạnh trường anh... - Tốt, anh sẽ đưa em đi ! Hi. Đi học, hôm nay sẽ vui hơn mọi ngày. Dắt chiếc xe đạp ra, Tuấn Khải bảo Nguyên ngồi lên, cậu bối rối. Thì ra là tiểu Nguyên từ trước đến giờ vẫn chưa ngồi xe đạp bao giờ - Haha! Em ngồi như thế này này. Không ngã đâu, đừng sợ! Khải đạp xe đến trường. Trên vỉa hè, hàng cây rào rạt như đón chào hai người đi ngang đường... - Khải! - Thiên Tỉ gọi. Thiên Tỉ là một cậu ấm con của Dịch tổng. Cậu chơi thân với Tuấn Khải khi còn tấm bé. Cả hai thâm tình như anh em ruột. - A! Thiên Thiên! Qua đây! Chờ Thiên Tỉ đến, Khải giới thiệu - Đây là Vương Nguyên! Là bạn cùng phòng với tớ, học ở T trung bên cạnh. - Hân hạnh gặp cậu! - Hân hạnh - Nguyên đáp. - Xem nào! Khải! Cậu tính sao với ả kia? - Tỉ nói - Ả kia? Ý cậu là Diệp Linh? - Haizz! Chính ả! Ả vừa tổ chức một bữa tiệc, và có ý mời cậu đi, tớ nghĩ cậu không nên đi thì hơn, tớ cũng sẽ không đi. - Tiệc? - Nguyên hỏi - Ừm, là tiệc hồ bơi ấy mà, ả tính phô trương gia thế thôi. Kìa, mới nhắc, thiêng thật! - Karry, Jackson, bữa tiệc ở hồ bơi nhà tớ tối nay, hai cậu cũng đến dự nhé? - E hèm, tớ k... - Tớ sẽ đến mà - Tuấn Khải nhanh chóng cướp lời. Diệp Linh đi rồi, Thiên Tỉ quay qua hỏi Khải - Ả nhất định không có hảo ý gì, chỉ muốn làm cậu bẽ mặt thôi!! - Tại sao cô ta phải làm như vậy? - Vì cậu từ chối cô ta trước bao nhiêu người! - Tớ nghĩ cậu ấy không phải là loại người như vậy đâu, hơn nữa, cô ta không phải đã quen Chí Hoành ở lớp 3 sao? - Chính vì vậy mà tớ ghét ả - Thiên Tỉ lầm bầm. - Hả? - Không có gì!!! --------- Pool Party, Diệp gia. Âm nhạc ồn ào, Tuấn Khải bước từ ngoại vào với một bộ dáng không thể soái hơn. Phía sau là Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Bọn họ đến chỗ ngồi và dùng tiệc. Âm nhạc chói tai như ở bar vậy, đèn neon làm không khí trở nên sôi động hơn. Từ xa, Diệp Linh khoát tay Chí Hoành đi đến, thấy Khải, cô ta lại gần bắt chuyện - Ồ, cậu tới rồi à? Còn dẫn theo vị khách không mời nào đây? - A đây là Vương Nguyên! Bạn cùng phòng với tớ. Cậu ấy tò mò nên tớ dắt theo thôi. - Tò mò, quê mùa thế này cơ à? - Cô ta chua ngoa đánh giá, hướng Vương Nguyên tỏ vẻ khinh bỉ. Nguyên cảm thấy không vừa mắt, nhưng vì giữ thể diện cho Khải nên im lặng cho qua, tay lại kéo tay áo Khải ra hiệu đi về. - Giới thiệu với cậu, đây là Chí Hoành, BẠN TRAI của tớ. - Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn trai. - Chúc hai cậu hạnh phúc - Tuấn Khải cười - Đồ khoe mẻ. - Vương Nguyên đứng cạnh nhịn không được lên tiếng - Xin lỗi, cậu nói cái gì cơ? - Tôi nói cô đấy. Có hồ bơi riêng cơ à? Thế thì con mẹ nó có gì hay? Nhà ông Phi cơ đáp xuống còn thừa chỗ cho cô đứng múa bụng đấy! - A ha! Hạng mặt dày như mày thì hay lắm à? Tuổi gì mà mắng bà? - Xin lỗi, Diệp gia nhà cô còn chạy theo Vương tổng cha tôi xin một chỗ đứng, hạng con nít ranh như cô con mẹ nó có quyền gì lên mặt với tôi? Mọi người bàn tán xôn xao, thì ra đó là Roy, thiếu gia nhà họ Vương, họ bắt đầu dồn sự chú ý vào phía năm người bọn họ. Chí Hoành đứng sau hiểu ra người trước mặt không nên đụng vào nên khuyên Diệp Linh lùi lại phía sau. Nhưng cô ta từ nhỏ đã đanh đá, vốn không muốn chịu thua ai, bèn xông lên đáp trả - Vương với chả Hoàng! Như thế thì hay lắm à? Ai sợ ai? Mày hù bà à? Vương Nguyên sôi máu lên quát ả một trận - Thứ vô hậu khoáng tiền như cô thì biết cái kháo gì? Tôi phỉ, phỉ phỉ! Hai tháng trước cả nhà cô còn ở Vương gia chúng tôi ngồi khóc lóc, hôm nay đã vội leo lên đầu người khác ngồi à. Nhà cô tôi dỡ cũng chả có vấn đề gì đâu, cô gái ạ! Tuấn Khải nãy giờ đứng hình vì nhìn thấy một Vương Nguyên hoàn toàn lạ lùng, nóng nảy và thẳng thắn, dữ dội và "khó chơi". Cậu định thần lại rồi can hai người ra. Cả hai về nhà, Thiên Tỉ cũng về. - Anh thật hiền, cô ta chọc ghẹo đến như thế còn im lặng đứng nhìn. - Nguyên hướng Khải cằn nhằn - Cô ấy là con gái, tính tình như thế, anh không muốn đụng đến cô ta. - Con gái gì mà kì cục như thế? Khinh người thấy rõ. - Nguyên hậm hực khoanh tay, mặt bánh bao đỏ lên vì giận. Khải phía trước quạy lại nhìn lén, thấy gương mặt tròn trĩnh kia lại không nhịn được cười ra thành tiếng. - Có gì vui lắm à? - Nguyên đánh vào lưng Khải - Không! Haha, anh vui vì em bảo vệ anh. Nguyên mặt thêm đỏ ửng, cúi đầu miệng lí rí - Ai bảo anh yếu đuối quá... - Đột nhiên, Nguyên cảm thấy bực tức trước ánh mắt của Diệp Linh nhìn Tuấn Khải, đó là ánh nhìn của bọn nhà giàu bên gia đình bố của Nguyên lúc trước nhìn vào mẹ của cậu, vì xuất thân của bà không phải danh gia vọng tộc. Cái ánh nhìn khinh bỉ ấy không thể chấp nhận được. Về đến nhà, Khải thay áo khoác, đi vào bếp, nấu thức ăn tối. - Để em làm cho. Khải ngạc nhiên nhìn Nguyên. - Em định cho anh giảm cân à? Haha!! Mặt cu cậu đỏ ửng lên vì ngượng - Thì anh hướng dẫn đi... em cũng muốn tự nấu ăn. Cả hai vào bếp, nấu bữa ăn đạm bạc mà hương vị chứa chan vẻ ấm nồng. ........... [Ngoại Chương] Thiên Tỉ x Chí Hoành : Part1 Thiên Tỉ bực tức nghe tin Chí Hoành hẹn hò với Diệp Linh. Rõ ràng Tuấn Khải từ chối ả chưa tròn một tuần, đã quay sang tìm chàng trai khác, lại nhắm ngay Chí Hoành của cậu. Tức chết đi mà! Chí Hoành là bạn nối khố của Thiên Tỉ, gia đình hai bên đã là bạn bè của nhau từ khi nhà Thiên Tỉ còn nghèo khó, đến nay gia cảnh nhà tiểu Hoành vẫn thế nhưng Thiên Thiên đã lên hàng thiếu gia vẫn không bỏ rơi cậu. Chí Hoành ngây thơ trong sáng, dễ bị dỗ ngọt mà theo ý người khác. Nhìn cậu chết mê Diệp Linh mà bản thân vô phương khuyên giải, Thiên Tỉ quặn thắt trong lòng. Cậu rất thương yêu Chí Hoành, luôn muốn chăm sóc cho bảo bối mỗi ngày, nhưng khổ nỗi, lúc nào Hoành cũng vô tâm xem Thiên Thiên như một người anh em. Yêu đơn phương hơn 7 năm, từ khi còn 12 tuổi đến nay, đối phương vẫn hững hờ. Hẹn hò hết cô này đến cô khác, bị đá lại quay về ôm Tỉ khóc lóc, đôi lúc Thiên Tỉ cảm thấy cậu chỉ như một bốt điện thoại tư vấn khách hàng, đại loại như 10086 ấy, tâm sự xong thì đường ai nấy đi. Hôm nay cậu nhận được tin nhắn của Chí Hoành với nội dung sẽ đi hẹn hò với Diệp Linh, còn nhắn rõ địa điểm những nơi sẽ đi qua, Thiên Tỉ thật muốn khóc đi được. Rồi cậu khoác áo lên xe chạy đi. Tiểu Hoành xin tiền pama, cậu được 3000 đồng ( vì lý do không rõ giá trị NDT, đơn vì tiền ở đây sẽ là 1 đồng, tương đương với giá của 1 gói snack) Diệp Linh là tiểu thư con nhà có tiền, ả từ trước đến giờ đều hẹn hò cùng đại gia, hôm nay đi theo Chí Hoành rõ mặt chán nản. Địa điểm đầu tiên là nhà hàng món Tây. Diệp Linh gọi đủ thứ món ả thích ăn, Chí Hoành đổ mồ hôi chuẩn bị gọi Thiên Tỉ mượn tiền. Lúc thanh toán, ả ra xe trước, Chí Hoành gọi phục vụ bàn - Tất cả là 100 đồng ạ! - Chắc anh tính nhầm rồi đấy ạ, chúng tôi ăn lẩu tôm, còn có canh hải sản, bò nướng, súp hào, ... nữa - Chúng tôi sale off cho khách hàng thứ 1000 ạ Thật may mắn, ít hơn dự tính đến 400 đồng. Chí Hoành ra xe, nhận được một tin nhắn. [Ả có vòi mua sắm thì vào "Jackson" plaza của bố tớ, tớ cho mượn VIP card shopper.] Thật may mắn, Thiên Tỉ đã giúp cậu đến thế đấy. Cả hai người chạy xe đi. Bên trong nhà hàng. - Tất cả là 5200 đồng ạ. Thiên Tỉ móc bóp ra thanh toán. Ả đấy đúng là xe tải mà, một phát cán nửa vạn đồng. {Jackson Plaza} - A em mua chiếc đầm này. Hoành à, anh xem, chiếc ví này hợp với dáng em không? Ôi xem kìa, là JS, giày cao gót hãng JS đấy.... Chí Hoành mồ hôi nhễ nhại, cậu không biết cái VIP card đó có cứu cậu nổi k, túi cậu chỉ còn 2900 đồng. Nhưng khi ra thanh toán thì một lần nữa Hoành bất ngờ - Là 1150 đồng ạ! - Nhất định là máy tính tiền các người hỏng rồi. - Không đâu ạ, VIP card nên giá rất rẻ ạ. Cả hai đi khỏi. Thiên Tỉ bước ra - Chào cậu chủ. - Món hàng của cậu ta là bao nhiêu? - 5 vạn 300 đồng ạ. - 53.000 á??? Wo thao, ả đó định làm tôi mạt vận à? Thế là đi tong tiền cử tuần này của Thiên Tỉ. Địa điểm tiếp theo của đôi chim câu là một đỉnh đồi cao. Đứng từ đấy có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Diệp Linh hướng Chí Hoành tựa đầu. Cả hai nhìn bầu trời đầy sao và im lặng. Trong đầu Chí Hoành bỗng hiện lên hình ảnh Thiên Tỉ. Cậu lại khuất lấp suy nghĩ đó với lý do : chỉ vì mình cảm kích cậu ấy đã giúp đở thật nhiều. Ở phía sau, Thiên Tỉ lặng thầm ngắm sao. Đâu đó trong ánh mắt là nỗi buồn khó tả...
|
"Không ngọn sóng nào quá to, không cơn gió nào quá dài. Cũng như không ánh nắng nào không có mưa, không cơn mưa nào rồi không tạnh. Đó là những quy luật chuyển giao tất yếu của tự nhiên. Chúng ta không ai có thể thay đổi tự nhiên, nhưng bản chất tự nhiên chính là sự thay đổi." - Vương tổng đã có một bài phát biểu hay trong buổi họp ra mắt nhà quản lý mới của công ty. Vì tiểu Nguyên còn đi học, không đủ trình độ và điều kiện để quản lý công ty, nên Vương tổng đã đem một phần công ty cho con nuôi mình à Vương Dân quản lý. Và thông tin đó hôm nay đã được đưa lên truyền hình, Vương Nguyên xem TV ở nhà, bản thân tự thấy được tự do khỏi sự ràng buộc của tài sản và sự nghiệp. Cậu tận hưởng tường tận sự tự do ngắn ngủi này, vì bản thân cậu biết rõ, không bao lâu nữa bộ suit kia sẽ ràng buộc cuộc sống cá nhân của cậu như thế nào. Tuấn Khải hôm nay có bài thực hành nên phải ở lại trường. Cậu đang ở nhà thì có người gõ cửa. Vương Nguyên ra mở cửa, thì ra là Thiên Tỉ - Karry có ở nhà không? - Anh ấy còn ở trường... - Vậy thôi... - Nhưng anh có thể vào chờ một tí, anh ấy sẽ về không lâu đâu! - Ưm! Nếu nó không làm phiền cậu. Vương Nguyên đem trà lên cho Thiên Tỉ. - Nếu tôi không lầm, cậu là Vương thiếu gia, Roy Wang của tập đoàn Vương thị, nhỉ? - Ừm, còn anh là Dịch Công tử, Jackson Yi của Dịch gia? - Haha! Thôi cách nói chuyện quý sờ tộc này đi! Xem nào, cá tính cũng không nhẹ nhỉ? Cậu là người duy nhất cãi nhau với Diệp Linh đấy. - Tôi chỉ không thích cái cách ả ta nhìn Khải ca! Ánh mắt khinh bỉ của kẻ giàu nửa vời là thứ đáng kinh tởm nhất trên đời này! Jackson bất ngờ. Cậu tưởng một thiếu gia như Vương Nguyên sẽ thường xuyên dùng ánh mắt đó để nhìn người khác. Nhưng cậu ngàn vạn không ngờ Nguyên Nguyên lại căm ghét ánh mắt đó như thế. Cậu thả lỏng nét mặt, cười tươi. - Xem ra tôi nợ cậu một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu! - Ha! Giờ thì Tỉ hiểu tại sao Tuấn Khải vốn ít kết giao lại chịu ở chung với cậu nhóc này rồi. Ngày xưa khi Tuấn Khải còn bé, Dịch gia và Vương gia là hai gia đình tình thâm, cũng như Lưu gia. Qua một sóng gió, lần đi công tác ấy, Vương tổng cha của Karry bị tai nạn máy bay, mẹ Karry đau buồn đổ bệnh rồi qua đời. Sau đó ít lâu thì Lưu gia xảy ra biến cố, Lưu tổng bị tai nạn xe mất khả năng lao động, Lưu phu nhân thì bị biến chứng của một cơn bạo bệnh khiến mắt mất tầm nhìn. Dịch gia đã bỏ ra hơn 50% gia sản để giúp đỡ gia đình hai bên. Khải thì được cho tiền ăn học, thuê nhà. Chí Hoành và em trai thì được Dịch Gia bí mật nuôi nấng với cái lốt "chú ở xa gửi tiền cho hai anh em". Vương Tuấn Khải tư chất hơn người, học một hiểu mười, thành tích mười mấy năm qua không tệ chút nào. Chí Hoành thì chịu khó, chăm chỉ. Tuy tư chất không tốt như Tuấn Khải nhưng bù lại rất cầu tiến. Cả ba người là bạn bè duy nhất của nhau. Nhưng càng lớn thì Chí Hoành càng bận với việc yêu đương, nên ít khi đi chơi cùng Khải và Tỉ. Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi một lúc thì Tuấn Khải về, Nguyên lên phòng cho hai người họ nói chuyện. Tuấn Khải hiểu bạn mình rất rõ, nên vừa nhìn mặt Thiên Thiên là biết ngay bị Chí Hoành cắm sừng hay bỏ mặt nữa rồi. Nói một hồi thì cả hai đề cập đến kì thi cuối cấp của Khải. - Tớ định sẽ giành suất học bổng sang Mỹ... - Nhưng như thế sẽ buồn lắm, cậu phải đi tận 6 năm... - Đây là cách duy nhất tớ đền đáp bố mẹ cậu suốt ngần ấy năm, Tỉ à! Tớ vô cùng cảm kích ân nghĩa của cậu và gia đình. - Vì tương lai cậu thôi... Nhưng cậu không sợ đi rồi sẽ mất à? ... Phía sau bức tường, Vương Nguyên trượt dài ngồi phịch xuống đất. Cậu quặn đau nơi lồng ngực... Những khoảnh khắc khi xưa lại ùa về, khi cậu bị bỏ rơi, khi không còn ai bên cạnh, cậu đột nhiên thấy cô đơn, tĩnh mịch. Cách tốt nhất là không vấn vương... Cậu sẽ buông tay... Không tạo thêm kỷ niệm nữa. Vì cậu nghĩ rằng, sáu năm sau khi Khải ca về, cậu sẽ chỉ còn là một cố hữu, một người bạn từng quen biết mà thôi... Màn đêm dần nặng trĩu, ánh trăng dù chói loá cũng không thoát khỏi chiếc áo choàng đen của bầu trời. Dường như khi mặt trời ra đi, ánh trăng cũng muốn khóc... Trăng khóc trăng lặng lẽ trên bầu trời, thế còn bản thân cậu, khóc rồi biết lặng lẽ đặt bước chân vào đâu? Là cậu có lỗi! Trong tình yêu, ai rung động là người đó có lỗi. Nhưng suốt thời gian qua, hình ảnh của Khải đã bỗng chốc lấp đầy trái tim lạnh lẽo của cậu rồi... Bây giờ thiếu vắng đi, khoảng trống ấy trở nên cực vắng lặng... 2 tháng sau_Kỳ thi cuối cấp. Vương Nguyên đi ngang qua Y đại. Đã hai tháng rồi cậu vẫn không nghe Khải nói gì về việc đi du học. Cậu vẫn im lặng chờ đợi. Khải đi ra, hướng về phía Nguyên cười tươi ấm áp. Khải chạy xe đạp, chở Nguyên về nhà. Bản thân cậu cũng thấy rõ rệt sự thay đổi của Nguyên, bỗng không còn hoạt bát nữa, lúc nào cũng có một nét buồn man mác. Kỳ thi kết thúc, Khải đỗ thủ khoa, được suất học bổng du học. Thiên Tỉ nhắn tin báo cho Vương Nguyên. [Cậu ấy không cho tớ nói với cậu,nhưng tớ nghĩ cậu nên biết] Nguyên vẫn không tin là Khải muốn giấu cậu, ầm thầm bỏ mặc cậu mà đi du học. Đã bao nhiêu lần cậu muốn chấp nhận sự thật rằng mình phải thôi ích kỷ, phải nghĩ cho tương lai của Khải. Nhưng cậu lại bất lực vì ý nghĩ được ở cùng Khải lại được nhóm cho to lên. Hôm đó Khải về đến nhà, vẻ ngoài nhuộm rõ một nét buồn, vào nhà. Nguyên đang ngồi trên sofa, Khải chạy ùa tới ôm Nguyên. - Anh làm gì vậy? Hi, em đang xem phim mà! - Không gì, anh sợ mai đây sẽ phải xa cách nhau. Mình ở chung cũng đã mấy tháng rồi nhỉ? Nguyên sốc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh - Ng..ngốc, xa gì mà xa. Anh giấu em chuyện gì à? - Không có gì. Đúng là Khải không muốn nói Nguyên nghe việc mình đi Mỹ. Nguyên cười cười nói mình về phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại, cậu gục ngã xuống đệm, khóc nức nở một mình, đầu cậu không ngừng suy nghĩ {Xấu xa, hỗn đản, đầu đất, đần độn, bát đãng, anh đi luôn đi!} Nguyên ngủ thiếp đi trong nước mắt. ................................ Sân bay___ "Có những cuộc gặp gỡ không mong đợi, lại trở thành cuộc vui đáng mơ ước. Hạnh phúc đó anh không dám mơ tới. Anh quá nghèo, anh nợ người ta quá nhiều, anh không muốn em khổ sở... Buông tay em ra, anh đau như tự cắt thịt mình. Anh biết thật sự quái đản khi nói rằng anh thích em. Ngày gặp em ở phía sau lưng bác Sebastian, anh thực sự đã say nắng em rồi... Nhưng đáng tiếc nghèo khó lại là loại vaccin chống tình yêu hữu dụng nhất. Đọc dòng này rồi thì 6 năm sau anh quay lại em cũng sẽ xa lánh anh thôi. Nếu đến tình bạn giản đơn anh cũng không giữ nổi, thì anh mơ gì được người như em yêu thương. Hãy tìm cho mình một cô gái, yêu thương cô ấy... Chúc em sống vui vẻ, anh đi tới nửa vòng kia của trái đất đây!" - Cậu không tính cho tiểu Nguyên biết thật à? - Thiên Tỉ nói - Haizz, cậu ta cá tính hơi mạnh đấy. - Chí Hoành thở dài - Haizz, tớ có để lại lá thư... Hy vọng em ấy không ghét bỏ tớ. - Tạm biệt, người anh em, sáu năm sau, tại nơi này bọn tớ sẽ đón cậu. - Tỉ không giấu được nghẹn ngào - Hic, 6 năm lâu lắm... tớ sẽ nhớ cậu lắm, học tốt nhé tiểu Khải. - Chí Hoành, Thiên Thiên... Cả ba ôm nhau, một lúc sau Tuấn Khải quay lưng rời đi. Ngoài cửa sân bay một chiếc xe thể thao đỏ xuất hiện, Vương Nguyên hối hả chạy vào, tìm kiếm xung quanh. Cậu mắt đã ướt đỏ, vội chạy đi tìm Tuấn Khải. - Wo thao, anh, đồ máu lạnh!! Chạy đến chỗ Thiên Tỉ đang đứng, nhìn ra xa thì thấy Tuấn Khải đã đi qua khỏi cổng soát vé. Vương Nguyên nhìn theo, rồi lại quay lại nhìn Thiên Tỉ, mắt mờ đi vì nước mắt, Chí Hoành đang thút thít bỗng có đà khóc ra thật nhiều nước mắt. Vương Nguyên đau khổ nhìn Thiên Tỉ. Thiên Thiên đi đến gần. Lần này Tuấn Khải sai thật rồi, cậu ta không thể bỏ đi như vậy. Vương Nguyên khóc nức nở, nước mắt như hoà với mưa, cơn mưa từ đâu trút xuống, phía nhà kính thấy rõ cơn mưa nặng hạt kia. Thiên Tỉ ôm nguyên vào lòng, nhỏ giọng - Rồi Khải sẽ về, cậu đừng khóc, hắn ta xấu lắm phải không, tớ sẽ phạt hắn thay cậu. Máy bay rời đi trong cơn mưa cáo. (Foxrain : mưa khi có người khóc) ................................. Vương Nguyên Tâm Tự ( Tự Truyện về tâm trạng Vương Nguyên )
"Từ khi bắt gặp nụ cười của anh, em đã rung động như một cậu bé vừa biết đến tình yêu, biết rõ là sai trái nhưng ích kỷ muốn giữ anh cho bản thân mình thôi. Ngày anh nấu ăn cho em là bữa ăn ngon nhất, như chưa từng có những kỷ niệm trước đây, khoé mắt em cay, cầm bát cơm nhưng nuốt nào trôi? Anh là mê dược khiến em bất tri bất giác luôn nghĩ về anh. Cách anh dịu dàng xoa mái tóc, em không thể quên mùi hương như luôn còn đó. Anh dạy em cách không làm một công tử, anh dạy em cách đối xử với một người. Anh dạy em cách em say mê những gì anh nói, nhưng anh đi anh chưa chỉ em cách xoá những gì vốn lưu thật kỹ trong tim mình. Ngày anh buông tay bỏ đi nửa vòng trái đất, có hay không hình bóng của em còn trong anh? Không phải vì em cô đơn nên nhớ anh, mà là vì nhớ anh nên em mới cô đơn. Nếu bây giờ nước mắt em rơi, anh có bay về đây nguyện vì em lau dòng nước mắt đó? Nếu bây giờ em nói em nhớ anh, anh có quay về ôm em vào lòng không? Nếu đáp án cho anh là : em cũng yêu anh, anh có hứa sẽ bên em không? Em thật sự không hay không biết." ....................... 2 a.m , Florida, USA. Wang Yuan, wo xiang ni~ (Vương Nguyên, anh nhớ em) ___________________
(Thật là lâm li bi đát @@ Chính mình tạo ra cốt truyện mà còn phải khóc vì sự phũ phàng của couple này. 6 năm sau Tuấn Khải sẽ 27t, còn Vương Nguyên sẽ là 25t. Chap sau sẽ giải quyết chuyện của Tỉ - Hoành, chúng ta tạm biệt Khải - Nguyên một chút. Thật đau nha, 6 năm thì lâu lắm. Các bạn đọc, nếu thấy hay thì vote cho mình nhé, cmt góp ý để truyện hoàn thiện hơn nhé! Mọi đóng góp của các bạn sẽ là động lực để mình đưa ra những ý tưởng logic và thú vị cho truyện đấy! Chân thành cảm ơn mọi người ^^)
________Bách Lý Lan________
|
Thiên Tỉ lái xe đến hiện trường, hai tay run rẩy mở cửa xe. Trước mắt vẫn không tin người đang nằm thoi thóp kia là Chí Hoành, bên cạnh là Diệp Linh mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn thấy Tỉ, cô ta giọng run run - X..xin anh, cứu Chí Hoành... Thiên Tỉ một phen lạnh băng, điềm tĩnh ôm Chí Hoành lên xe, Diệp Linh cũng lên xe, Thiên Tỉ chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cậu vượt cả đèn đỏ, thật may là không có cảnh sát giao thông nào. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt Thiên Tỉ vẫn thế không thay đổi. Diệp Linh ngược lại lo sốt vó. Cô hướng Thiên Tỉ, tỏ vẻ có lỗi mà thấp giọng - Tôi xin lỗi, là do tôi sai... Tôi không nên ích kỷ như thế. - Tại sao Chí Hoành lại bị tai nạn? - Hả? Giọng nói lạnh băng, đến những người ngồi xung quanh cũng bị nó gây chú ý. Trước mặt Diệp Linh, Thiên Tỉ bày ra gương mặt chết, gương mặt không có nửa điểm cảm xúc. - Do... do tôi vì trẻ con mà giận dỗi... Chí Hoành đuổi theo nên mới bị tai nạn xe. Thiên Tỉ đấm tay vào tường. - Cô không thể bảo vệ cậu ta! - H.. hả?!! - Tiểu Hoành vốn rất yếu đuối và ngây thơ. Cậu ta còn dễ dụ dỗ và rất ngốc nữa! Sau mọi nỗ lực của tôi mong cậu ta an toàn và sống tốt, thì cô lại huỷ hoại tất cả. - ... - Cô không xứng đáng với Chí Hoành, vì cô không phải là "nam nhân" của cậu ta! - T..tôi hiểu rồi... . . . Bác sĩ bước ra, gương mặt tỏ vẻ điềm tĩnh, Thiên Tỉ từ tốn bước tới hỏi han. - Bệnh nhân không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ là do tổn thương ở đầu nên bị bất tỉnh thôi.Chụp x-quang thì không có thương tổn gì ở sọ cả. Mọi người có thể vào thăm, cậu ấy cũng sắp tỉnh rồi đấy. Thiên Tỉ bề ngoài luôn điềm tĩnh, bước đi phía sau Diệp Linh, cậu càng lúc càng lo sợ, cậu sợ khi mở mắt ra, Chí Hoành sẽ quên mất người như cậu... Cậu sẽ không thể sống nổi nếu một ngày cậu và Chí Hoành trở nên xa lạ đâu... - Đừng lo, bác sĩ đã nói sẽ ổn mà... Vương Nguyên đến từ lúc nào trấn an Thiên Tỉ. - Tiểu Nguyên, sao cậu lại ở đây? - Tớ nhận được tin nhắn của Diệp Linh, cô ta bảo tớ nên biết... Diệp Linh đứng bên cạnh, gương mặt trầm tư. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành vẫn chưa tỉnh lại, ngồi bên giường vuốt tóc cậu ta. Diệp Linh và Vương Nguyên cùng ngồi ở đằng sau, Diệp Linh khẽ mở lời - Tôi... tôi xin lỗi cậu, Thiên Tỉ - Tôi? Sao lại xin lỗi tôi? - Tôi thực sự không muốn cướp đi Chí Hoành của cậu đâu. Nhưng vì cậu ấy nài nỉ quá, với lại vì đố kỵ Tuấn Khải từ chối tôi, nên tôi muốn quen để trả thù anh ấy... Haizz, tôi biết Chí Hoành rất khó khăn! Lúc đi ăn, đi mua sắm, toàn cậu bỏ tiền ra, tôi mới hiểu Chí Hoành đối với cậu đáng giá như thế nào. Cậu chịu bỏ tiền ra để cậu ấy chiều lòng bạn gái, mà lại im lặng không nói ra tiếng nào.. - Cô... sao cô biết? Chí Hoành có biết không? - Tất nhiên là không. Tôi ăn ở quán gia đình, mua sắm ở nơi thường xuyên mua sắm, giá cả tôi biết cả. Lúc đó tôi ra xe, là để Chí Hoành tự xoay sở, nếu không nổi sẽ vào trả thay rồi lấy cớ đó mà chia tay cậu ta... Nhưng không ngờ làm khó như thế nào cậu ta vẫn an toàn qua khỏi. Tôi hỏi lại quản lý nhà hàng mới biết cậu đã thanh toán hơn 95% hoá đơn. Chỗ mua sắm lại là plaza nhà cậu, tôi dần hiểu ra tất cả... Chiều nay tôi thẳng thắn nói chia tay Tiểu Hoành, cậu ta lại chạy theo tôi đến nỗi bị xe đụng. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Mọi người im lặng. Vương Nguyên thấy tay Thiên Tỉ cử động, vội hô lên - Cậu ta tỉnh rồi Chí Hoành cảm thấy mệt mỏi, mở mắt ra, người ở trước mặt cậu trông thật quen thuộc, là Thiên Tỉ, chính là Thiên Tỉ. - Th...Thiên Thiên đấy à? Thiên Tỉ ôm Chí Hoành vào lòng - Tớ,tớ hạnh phúc quá, cậu không quên mất tớ rồi... - Ngốc, bị xe đụng một chút sao lại mất trí nhớ? Cậu nghĩ đây là tiểu thuyết à (thì đây là tiểu thuyết mà =]]] ) Quay qua quay lại, Chí Hoành thấy Diệp Linh ngồi đó, im lặng không nói gì. Cậu buồn bã khép mi lại, hướng cô ấy nói rõ - Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu không? Linh Linh? - Ừm, tất nhiên rồi... Thiên Tỉ, Vương Nguyên, xin phiền hai cậu một chút. Thiên Tỉ đừng lo, tớ sẽ không làm trái những gì tớ nói đâu... Vương Nguyên thấy Tỉ còn lưu luyến, bèn đẩy cậu ra... - Nào nào, yên tâm đi, tới đây tớ có chuyện nói riêng với cậu. Bên trong phòng, Chí Hoành im lặng, gương mặt hiện rõ nét buồn rười rượi. - Tớ sẽ nói cho cậu nghe... Về Thiên Tỉ - Diệp Linh mở lời.... Bên ngoài phòng bệnh... - Vương Dân, anh tớ, cậu biết chứ? - Vương Nguyên và Thiên Tỉ trò chuyện - Ừm, có gặp qua vài lần. - Hiện anh ấy đang giúp ba tớ quản lý một phần công ty, đó là tổng công ty giải trí Wangi, và tớ hiện tại đang có ý định tấn công vào ngành giải trí... - Tấn công vào ngành giải trí? Cậu nghiêm túc chứ? - Tất nhiên! Thời hạn cho đến khi Khải quay về vẫn còn 5 năm nữa. Tớ không thể đợi hắn quay về mà không có thành công nào đâu! - Tại sao cậu lại quyết định sẽ chờ Khải? - Vì tớ yêu anh ấy! Một câu chắc nịch, Vương Nguyên đã khẳng định tình cảm của mình. Trong một năm qua, Khải một tin nhắn cũng không gửi về cho Nguyên, đến Tỉ cũng không có cơ hội trao đổi cùng Khải. Cậu ta dứt bỏ mọi liên lạc, chuyên tâm học hành. Vương Nguyên tiếp tục - Cách tốt nhất để thành công vang dội là tấn công vào giải trí! Trong nửa thập niên tới, tớ sẽ trở thành một hiện tượng pop star nổi danh nhờ vào thế lực của Wangii! Lúc đó, tớ sẽ dùng sự nghiệp do chính mình tạo nên để đem Khải cùng mình ở một chỗ! Có thể nuôi anh ấy mà không lo phiền về cái gì cả! - Nuôi..nuôi Khải á? - Thiên Tỉ bật cười - Haha! - S..sao cậu lại cười? - Hắn ta. Từ khi gia đình xảy ra biến cố, hắn đã thành lập thói quen tự lập, hắn không nuôi cậu thì thôi, hắn sẽ không để ai phải nuôi mình đâu! Cả nhà tớ đều chỉ giúp hắn lúc đầu, khoản sau này toàn hắn tự lao động và tự sinh sống đấy! Hắn sĩ diện lắm! Cậu biết ban đầu, hắn bỏ đi Mỹ là vì lý do gì không? - ...? - Vì hắn muốn tạo dựng sự nghiệp, quay trở về nuôi cậu đấy! . . . Trong phòng bệnh - Tớ đã hiểu rồi... - Chí Hoành lại trầm mặc - Haizz, cậu rõ ràng cũng vậy, đây là song phương, sao lại đi phủ nhận ? - Diệp Linh nói tiếp. - Có lẽ tớ cần thời gian suy nghĩ! - Ừm! Tớ với cậu chỉ có thể làm bạn thôi! Nghe lời tớ! Thiên Tỉ mới thực sự tốt cho cậu! Chí Hoành suy nghĩ... Bao lâu nay Thiên Tỉ luôn tự mình gồng gánh tâm sự. Mỗi lần Chí Hoành quen bạn gái xong là hôm sau Thiên Tỉ nói cậu ấy thất tình. Lúc đó Hoành cứ nghĩ là Thiên Tỉ bị cô nào đó từ chối, nhưng đâu ngờ lại là vì cậu quen người ta... Chí Hoành vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy hạnh phúc. . . . . . . . . - Mau mau nào, Thiên Thiên, tiểu Nguyên sắp bước ra rồi! Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi vào chỗ khách mời của buổi họp báo ra mắt. Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên, cậu cũng lấy ngày đó làm ngày debut. Thật ra ý kiến này là của Vương Dân, anh cậu. Tiếng nhạc vang lên, bài hát Angelina vang lên, ca từ cùng nhịp điệu như một mỹ cảnh bày ra trước mắt mọi người " Người dịu dàng, người nhẹ nhàng Người thướt tha tròn xoe đôi mắt thật nhạt nhoà Hình bóng cùng thanh âm bay bổng Angelina...Angelina, nàng Angelina của ta... Phút chốc nàng như không khí, ta không thể sống thiếu nàng... Angelina just like an angel, angel Angelina~" - Wow, giọng tiểu Nguyên hay thật!! - Chí Hoành khoái chí, mọi người vỗ tay thật to. Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp, ca khúc Angelina đã chiếm thật nhiều vị trí tốt của các bảng xếp hạng âm nhạc toàn quốc, tên Vương Nguyên nổi như cồn, chỉ sau buổi họp báo ra mắt, số lượng fan đã đạt mốc 10 vạn. Một thành công ngoài sức tưởng tượng. Vương Nguyên Idol, hiện tượng mới của giới trẻ, cả những bạn trẻ quốc tế. Ba tháng sau, cậu đã chính thức trở thành ca sĩ được yêu thích nhất toàn quốc và nắm giữ 3 ca khúc hit khi vừa mới tung ra. Với tiềm lực sẵn có, Vương Nguyên chuyển hướng sự nghiệp sang sân khấu điện ảnh, thành công với bộ phim đầu tay của một đạo diễn trẻ tài năng, cái tên Vương Nguyên đã lấp đầy mặt báo suốt một thời gian dài. Hôm nay là ngày nghỉ của Vương Nguyên, thế là cậu rủ rê Chí Hoành, Thiên Tỉ và Diệp Linh đi du lịch. Kể về Diệp Linh, sau chuyện đó đã thân thiết hơn với bọn Thiên Tỉ. Cả bốn người đều không còn hiềm khích. Bọn họ ra đảo du lịch, Chí Hoành trong lúc vui vẻ đã thốt lên rằng - Thực mong đợi, nếu có Tuấn Khải đi chung thì tốt biết mấy.. Thiên Tỉ ở cạnh lấy tay bịt miệng Chí Hoành lại. - Không sao đâu... - Vương Nguyên nói thế nhưng trong mắt hiện rõ ý buồn. Cậu đã bắt đầu quên đi gương mặt kia như thế nào rồi. Thấm thoát đã hơn hai năm rồi, bộ phim kia đóng máy cũng đã gần 6 tháng. Nó rất nổi tiếng trên mạng, không biết Tuấn Khải có xem được không... "Khải à! Anh bây giờ đang ở đâu bên kia biển lớn? Có nghe được không nơi này tiểu Nguyên nhớ anh lắm!!!" Mạn thuyền có hình ảnh mảnh mai đứng đón gió, không rõ là đón gió hay đón người ở phương xa??? ______________ Bách Lý Lan
|