Ánh Sáng, Thiên Sứ, Bóng Tối
|
|
Chap 13 – Mẹ ơi, con về rồi đây Jason hớn hở bước vào nhà. Mấy ngày nay lúc nào nó cũng phải gắn chặt với Jennifer, mục đích thống nhất kế hoạch đưa thương hiệu Exteme đến gần hơn với dân bản địa, đồng thời cũng vì một mục đích khác. Nó không còn thời gian đến thăm bà. Từ khi nó về đây đến nay, Jason vẫn chưa một lần đến đây, nó cảm thấy có lỗi. Bà Bảo Trâm bước ra, tươi cười nhìn con: – Chào con, sao con lại về vào lúc này? – Con sẽ ở lại đây một thời gian mẹ ạ. – Jason ôm chầm lấy bà – Ừ, vậy có ở lại đây không? – Dạ không – Jason xụ mặt ra, trông như một đứa con nít Bà mỉm cười: – Chắc là công việc quá bận rộn phải không? – Vâng. – Vậy thì con cứ làm việc đi, đừng lo cho mẹ. – Sao được ạ, con về đây được mấy ngày rồi mà không đến thăm mẹ, con thành thật xin lỗi – Jason cúi đầu Bảo Trâm khẽ cười, nó dù chỉ là một đứa con nuôi nhưng lúc nào cũng quan tâm đến bà. Niềm sung sướng ngập tràn trong tim. – Không sao, con còn công việc mà. Mẹ ở đây rất thoải mái. Con đừng quá lo lắng Jason mỉm cười, ôm bà lần nữa: – Con thực sự nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ anh tâm, con về đây lần này, vừa để phát triển công việc, nhưng đồng thời cũng sẽ giải quyết cho xong chuyện của hai năm trước. Bà im lặng, đôi mắt thoáng buồn: – Con đừng để hận thù mà mù quáng. Mọi việc hãy cẩn trọng, phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm việc. Mẹ vẫn tin Phi Tuyết không phải là người làm chuyện này. Jason nhăn mặt, ánh mắt thoáng chút tức giận: – Sao mẹ lại nói vậy? Đoạn video rõ ràng như thế cơ mà? – Mẹ nghĩ con là người hiểu rõ đoạn video đó nhất. – Bảo Trâm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang xao động – mặc dù mẹ không biết nhiều lắm, nhưng con có bao giờ nghĩ đó là một cái bẫy không? Jason thoáng bối rối, nhưng trấn tĩnh lại và hỏi: – Tại sao lại phải gài bẫy con? Lúc đó con chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém cơ mà? – Bởi vì con có sức mạnh thiên nhiên. Người ta muốn lợi dụng con để trục lợi. – Mẹ, mẹ biết con có sức mạnh thiên nhiên à? Sao mẹ biết được – Jason ngạc nhiên – Ta đã phát hiện ra con có sức mạnh từ khi ta mang con đến đây sinh sống. – Bảo Trâm nhắm mắt lại, khẽ thở dài – Chẳng lẽ mẹ…mẹ cũng là người bảo hộ? – Jason ngập ngừng hỏi – Không. Mẹ chỉ nghe được cuộc trò chuyện liên quan đến con giữa ông bà chủ và một người đàn ông nữa. Ông ta nhắc đến con là người mang sức mạnh tự nhiên, và muốn con theo ông ta. Nhưng ông bà chủ không đồng ý. – Tại sao ông ta biết được? – Jason khó hiểu – và ông ta là ai? – Mẹ không rõ lắm, theo lời ông bà chủ thì ông ta là bác họ của ông chủ. Con có thấy điều lạ không? Kể từ vụ cháy đến nay đã 5 năm. Lúc đó con 12 tuổi. Phi Tuyết cũng vậy. Liệu với độ tuổi 12 quá trẻ để có thể giết người không? – Jennifer đã học cùng trường với cô ta. Thực ra Phi Tuyết sống lâu hơn chúng ta tưởng. Hiện giờ cô ta đã 25 tuổi rồi. Jennifer thì 27 tuổi. Nhưng mẹ không thể tưởng tượng được, đúng không? Bảo Trâm mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jason. Bà không thể tin được chuyện này lại có thật. – Đúng vậy, Phi Tuyết chính là người đã đốt cháy gia đình Jason. – Jennifer chen ngang, liếc mắt nhìn hai mẹ con. Bảo Trâm lúng túng lạ thường, bà ngập ngừng nói: – Giờ thì tôi đã hiểu rồi…. – Tại sao cậu đến đây mà không báo cho tôi biết? – Jennifer hỏi Jason khó chịu nhìn cô gái trước mặt: – Chẳng lẽ mọi việc tôi làm đều phải báo cáo với cô hết sao? – Không, nhưng cũng phải nói cho tôi biết chứ. – Jennifer nhẹ giọng, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Bảo Trâm, nhưng bà xem như không thấy – Ta có một bức thư cho con. Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. – bà nhẹ nhàng. Jason chưa kịp nhận lấy thì Jennifer đã cướp trên tay của bà. Cô mỉm cười: – Để tôi giữ cho cậu ấy, Jason, cậu cũng có một số việc cần làm lúc này mà, đúng không? Tôi sẽ giữ giúp cậu Jason im lặng nhìn Jen, nó có cảm giác không ổn khi nghe những lời cô ta nói, nhưng nó cũng bỏ đi – Tôi đi trước đây – Ừ, tôi ở lại với bác một lúc Có tiếng xe chuyển bánh. Một lúc sau, Jen cất giọng sắc lạnh: – Bà tưởng là tôi không biết bà có ý định gì hay sao? Khôn hồn thì câm miệng lại. Nên nhớ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, kẻo mang họa vào thân. Bảo Trâm im lặng nhìn Jen. Bất chợt cô mở bức thư ra xem, bà toan giành lại nhưng bị đẩy ra không thương tiếc: – Chắc chắn trong này có vấn đề! – Jen gằn giọng – nếu như nó cản trở kế hoạch của tôi thì bà liệu hồn! Cô mở ra, đó chỉ là một cành hồng được vẽ trên giấy. Hương hoa hồng phảng phất trong từng đường nét. Jennifer tức giận nhìn bà, bỏ đi. Bảm Trâm quay mặt vào trong, lẩm bẩm: – Dù cho nó có hận tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép nó hại người tốt. Tôi đã làm nhiều điều không phải rồi. Tôi không muốn một ai giẫm lên vết xe đổ của tôi. Phi Tuyết xuất hiện phía sau tấm màn: – Bà đang gặp nguy hiểm đấy. Đừng hành động dại dột. – Tôi biết tôi đang làm gì. Tôi muốn sửa lại sai lầm 5 năm trước. Cảm ơn cô trong thời gian qua đã bảo vệ cho tôi. Nếu không thì tôi đã lọt vào tay bọn chúng từ 2 năm trước rồi. – Không có gì đâu. – Phi Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà – Cảm ơn bức thư hoa hồng mà cô đã chuẩn bị. Nếu không thì làm sao qua mặt Jennifer được. – Bảo Trâm mỉm cười – Mọi việc còn tùy thuộc vào Jason. Không biết cậu ta có hiểu được thông điệp trong bức thư hay không – Nếu nó không hiểu, chính tôi sẽ là người nói cho nó biết sự thật. – Không sao đâu, tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu – Phi Tuyết mỉm cười – nếu Jason đến được đó, cậu ấy sẽ được sự bảo vệ tối đa của Super Power. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua từng ngóc ngách của không gian rộng lớn.
|
Chap 14 Jennifer gõ cửa phòng, nghe tiếng khó chịu, bực tức của người bên trong: – Vào đi! Minh Quân quắc mắt nhìn người con gái bước vào – Có chuyện gì? – Boss vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng sẽ về đây trong vài ngày nữa. – Jennifer nói, giọng có phần đắc ý – CÁI GÌ??????????? Tiếng hét của Minh Quân khiến căn biệt thự như rung chuyển, chim chóc bay tứ tung. – Tại sao ông ấy lại về đây chứ? – Cũng còn khoảng 2 tuần nữa là đến sinh nhật cậu rồi. Ông muốn đích thân qua đây chúc mừng. Minh Quân ngán ngẩm nằm vật ra giường – Rồi, cảm ơn. Cô đi ra ngoài giùm tôi. Jen bước ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm thầm nguyền rủa con người đang nằm bên trong. – Tự nhiên ông ấy trở về đây là sao? Bình thường sinh nhật mình ông ta có về đâu? Minh Quân vò đầu đến rối tung lên, tức tối. Hắn nhìn lại chiếc vòng đeo trên tay – ITG. Nó được xem là bùa hộ mệnh của hắn. Chiếc vòng ấy có năng lực bảo vệ cực kì hiệu quả, luôn giúp đỡ hắn những lúc nguy hiểm. Hắn nhớ lại chuyện mười năm trước Flashback Minh Quân nũng nịu nhìn mẹ: – Mẹ ơi, tại sao lại đeo cho con chiếc vòng này? Xấu chết đi được Mẹ hắn ôn tồn bảo: – Đây là báu vật gia truyền của dòng họ ta. Dành cho người kế thừa sản nghiệp sau này. Hắn khó hiểu, ngây thơ hỏi: – Sản nghiệp là gì vậy mẹ? Con nhìn chiếc vòng này cũ kĩ quá rồi, làm sao mà là báu vật được? Cha mỉm cười, xoa đầu hắn: – Con đừng xem thường nó. Nó sẽ bảo vệ cho con đến khi con tròn 18 tuổi. – Con không cần ai bảo vệ. Con là siêu nhân – nó tíu tít, hùng hổ đứng lên nhưng vấp phải viên đá ngã vào người của mẹ. Cha phì cười, bảo: – Ừ, con là siêu nhân, nhưng siêu nhân cũng phải có dụng cụ đánh nhau chứ. Cái ITG này là “công cụ” hành hiệp trượng nghĩa của con. Hắn cười rạng rỡ. End Falshback Hắn thở dài nhìn chiếc vòng đeo trên tay, nó đã cứu hắn không biết bao nhiêu lần. Hồi ức lại trở về, hắn nhớ lại vụ tai nạn khủng khiếp đó Flashback Tiếng xe phanh gấp. Tiếng va đập lớn. Chiếc xe hơi sang trọng bị xe tải đâm phải, bẹp dúm, không rõ hình dạng. Tên tài tế hốt hoảng chạy thoát thân, bỏ lại sau lưng gia đình đang bị đẩy đến bờ vực của tử thần. Minh Quân lồm cồm ngồi dậy, không bị thương tích gì cả. Cửa xe bị xé nát ra làm đôi. Hắn bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh. Hắn không quan tâm, hắn phải đưa cha mẹ hắn ra khỏi đây. Tim hắn chợt nhói lên một nhịp. Sự lo lắng vô hình đang làm hắn khó thở. Minh Quân đã thấy cha mẹ mình cố gắng trườn ra ngoài. Họ nằm thoi thóp trên đường. Từng hơi thở ngày càng mệt nhọc. Máu chảy khắp người. Mẹ hắn nôn ra máu. Cả người hắn cứng đờ, không cử động được. Nước mắt thi nhau chảy ra. Hắn run rẩy chạy đến, không kìm nén cảm xúc, hắn nói trong tiếng nức nở: – Cha mẹ bị làm sao vậy? Hắn gào lên: – Làm ơn, mọi người giúp cha mẹ con đi! Có người bế thốc hai người lên, chở ngay đến bệnh viện. Minh Quân theo sau, hắn lo sợ, một cảm giác lo sợ thường trực trong tâm hồn cậu bé 10 tuổi. Cha mẹ hắn có thể sẽ rời bỏ hắn mà đi. Khoa cấp cứu. Mọi người hối hả đưa ngay hai người bị thương vào phòng. Hắn chạy theo, nước mắt cứ tuôn rơi. – Cha, mẹ không được bỏ con….. Mẹ hắn mỉm cười yếu ớt, gương mặt tái nhợt: – Con…con phải nhớ, không…không bao giờ được tháo chiếc ITG ra. Nghe không? – Con nghe…nghe rồi. Hai người không được bỏ con….. – Hắn nói trong tiếng nấc Cha run rẩy xoa đầu nó: – Chúng ta….không bao giờ bỏ con…..chúng ta chỉ làm….một chuyến đi chơi xa thôi…… Các y bác sĩ dẫn ngay vào phòng mổ. Hai vợ chồng vẫn nắm tay nhau không rời. Sau một hồi cố gắng bằng mọi thiết bị hiện có. Nhưng đáp lại chỉ là hai gương mặt thanh thản, mỉm cười. Hắn lo lắng chạy vội vã đến chỗ bác sĩ vừa mới bước ra. – Cha mẹ cháu thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ lúng túng, không biết nói thế nào, im lặng nhìn cậu nhóc. – Sao bác sĩ không nói? Cha mẹ cháu sao rồi – nó hét lên, nước mắt không kìm lại được. ——————————————- Quản gia chạy thẳng đến phòng cấp cứu, thấy Minh Quân ngồi thẫn thờ nhìn hai cái xác trước mặt. Bà không thể tin được cảnh trước mắt của mình. Ông bà chủ đã qua đời. Bà vội chạy lại chỗ Minh Quân – Cậu chủ, cậu…. Hắn ra hiệu im lặng, ngồi trầm ngâm nhìn hai gương mặt thanh thản. – Hai người để con lại một mình, vậy mà vẫn mỉm cười ra đi………THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG! – hắn gằn giọng, môi run run. Hắn cảm thấy đầu môi có gì mằn mặn. Nước mắt. Quản gia ôm hắn vào lòng, vỗ về. – Không sao đâu cậu chủ, cậu còn có tôi mà. Hắn ôm chặt bà Quản gia vào lòng. Bà như người mẹ thứ 2 của hắn, luôn quan tâm, lo lắng, an ủi hắn. Có bà ở đây, hắn cảm thấy lòng vơi đi nỗi đau thương ————————————— Trở về nhà, hậu sự của hai người đã lo liệu xong xuôi. Hắn cầm trên tay lá thư của cha mẹ “Con yêu! Lúc con nhận được bức thư này, cũng chính là lúc cha mẹ phải rời xa con. Mặc dù cha mẹ biết rằng, việc này sẽ là một cú sốc dành cho con. Nhưng chúng ta tin rằng con sẽ can đảm vượt qua, là người anh hùng trong mắt chúng ta. Louis William, con đừng bao giờ tháo chiếc ITG ra khỏi tay của mình. Nó sẽ thay cha mẹ bảo vệ con cho đến khi con 18 tuổi. Cha mẹ biết, từ lúc này, con sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm ở phía trước. Nhưng con hãy tin một điều, chúng ta luôn ở bên con, luôn sát cánh với con. Chúng ta không rời bỏ con đâu. Con hãy kiên cường bước đi trên những khó khăn, hãy trở thành người con trai thực sự. Khi cha mẹ ra đi, con sẽ sống cùng với bà Quản gia. Bà ấy sẽ chăm sóc cho con đến khi con nên người. Có bà ấy ở cạnh con, chúng ta cũng yên tâm phần nào Chúng ta muốn con biết rằng, cha mẹ luôn yêu con bằng cả trái tim của mình. Yêu con rất nhiều Cha mẹ” End Flashback
|
Cảm xúc lúc đó như hiện rõ mồn một trong cơ thể hắn hiện giờ. Đau. Đau lắm. Đâu đây trong cơ thể hắn dâng lên nỗi hận thù lớn lao. Cái chết của cha mẹ hắn có người sắp đặt. Hắn quyết tìm cho ra được người đó, trả mối thù xưa. Bắt đầu từ ngày đó, hắn đã trở nên lạnh lùng, khó gần, sống khép kín với những người xung quanh. Hắn ngày đêm tập luyện võ thuật, mong muốn chính tay mình sẽ đưa tên hung thủ ra ánh sáng. Đôi mắt xanh nhạt lấp lánh, rực lửa nhìn lên bầu trời xa. Có tiếng điện thoại reo, kéo Minh Quân trở về với thực tại. Hắn giật mình nhìn thấy số điện thoại quen thuộc. – A….Alo -…………………… – Thiên Lâm hả? Tôi….tôi biết rồi. Xin lỗi…. -……………………… – Xin lỗi mà….. Tôi không cố ý đâu, vì mãi nhớ đến chuyện cũ nên quên mất -……………………. – Không phải, ý tôi không phải vậy. Tôi… chỉ có mình cậu thôi. -………………….. – Tôi đến ngay, chờ tôi 1 chút nữa. Xin lỗi nhé. Hắn vội vàng tắt máy. Thôi chết, vì mãi suy nghĩ mà hắn quên cuộc hẹn với Thiên Lâm. Hắn nhanh chóng thay quần áo, chạy ngay cửa, phóng xe đến chỗ hẹn. Hắn mỉm cười, mong muốn nhìn thấy nụ cười của thiên sứ, nụ cười khiến hắn có cảm giác yên bình. Ấm áp. Ánh mắt sắc bén quen thuộc lướt theo bóng dáng chiếc xe đang lao đi. Không khí nóng dần lên. Tức giận. Những tia nắng cháy da chiếu xuống mặt đường. Đã hơn 3h chiều, vẫn cảm thấy bỏng rát.
|
Chap 15 – Thưa ông, mọi thứ đã chuẩn bị xong. – Tốt. Chúng ta đi. – giọng nói trầm, lạnh vang lên. Người đàn ông bước ra khỏi màn đêm, mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng ông vẫn lịch lãm, phong độ như thời trai trẻ. Đôi mắt màu xám bão luôn ánh lên tia nhìn gian xảo, mưu mô. Nụ cười luôn thường trực trên môi – nụ cười xã giao, nụ cười toan tính hay bất cứ một nụ cười nào, ngoại trừ nụ cười thật sự. Jennifer vội đến mở cửa xe, cúi đầu chào : – Boss, ngài đến sớm hơn kế hoạch. Thành thật xin lỗi khi không thể đón tiếp ông chu đáo – Không sao. Cô cứ gọi tôi như lúc trước cũng được. – Tôi đã quen gọi ngài là boss rồi. Chuyện xưa chỉ là do tôi còn bé quá – Thịch! Tim cô sao lại nhói lên một nhịp? Ông mỉm cười rồi bước vào nhà. Có gì đó buồn man mác. Ông cảm thấy buồn ư? Nick tự nhiên lắc đầu. Không đâu. – Louis đâu? – Thưa ngài, cậu ấy đã ra ngoài lúc nãy. – Thế cũng tốt. Hai người bước vào phòng riêng, đóng cửa lại, căn dặn không ai phép vào đây. – Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? – Vẫn tốt, thưa ngày. Mụ Bảo Trâm thường gửi thư cho Jason. Nhưng ngài yên tâm, bà ta chỉ gửi những bức thư thông thường. Lần gần đây nhất chỉ là bức tranh vẽ hoa hồng Nick chau mày, suy nghĩ một hồi, khuôn mặt có chút thay đổi rồi trở về vẻ bình thản: – Có gì đặc biệt trong bức thư không? Jennifer suy nghĩ hồi lâu, chợt trả lời: – Hình vẽ có hương hoa hồng. – Cô đã đưa cho cậu ta chưa? – Rồi. – Hỏng rồi – Nick hơi khó chịu – nếu nó phát hiện ra thì nó sẽ quay sang cắn chúng ta. Jennifer lo lắng: – Có chuyện gì sao, thưa ngài? – Nó có liên quan đến đám cháy đó – Nick trầm ngâm. – Tôi sẽ giành lại bức thư đó ngay lập tức – Jen vội bước đi – Không cần. Tôi đã cử Retep đi theo dõi cậu ta rồi. Jason vừa đáp chuyến bay sang Mỹ. – Tôi không hề biết chuyện đó. Xin lỗi – Jen cúi đầu – Ta cũng không biết đâu. Chuyện tiêu diệt tập đoàn Super Power hãy để sau. Tôi cũng đã có sắp xếp chuyện đó rồi. Cô cũng đang lo cho kế hoạch trọng đại nên không thể quán xuyến hết được. Ta đến đây để giúp cô một tay – Cảm ơn ông Nick trầm giọng, đôi mắt xám nổi lên một trận bão lớn: – Cũng sắp đến ngày Louis đi theo cha mẹ chết tiệt của nó. Jennifer cười nhẹ, đôi mắt sắc lên tia nhìn độc ác. ———————————————- Jason lo lắng nhìn ra cửa sổ máy bay. Nó có cảm giác sắp tiến gần đến sự thật của mình. Flashback Jason khó hiểu nhìn bức thư vẽ nhánh hoa hồng. Đã nhiều ngày nay, nó vẫn không thể tìm ra được điều đặt biệt của hình vẽ. Chỉ có hương hoa hồng phảng phất đâu đây. Nó cầm trong tay một mảnh giấy, mẹ nó đã bí mật nhét vào túi quần. Tại sao mẹ lại làm thế ? Không lẽ mẹ không tin Jennifer ? Jason căng thẳng vùi mình xuống giường. Nhức đầu kinh khủng. Nó nhận ra rằng, hương hoa hồng giúp nó thoải mái hơn. Nó áp sát bức thư vào mũi, cố tìm dư vị hương hoa trên giấy. Nó cảm thấy kì lạ, hình như có mùi giấy bị đốt dở. Nó quan sát thật kĩ, tìm xem trên bức thư có nơi nào bị đốt hay không. Tay nó chợt dừng lại ở nhị hoa. Nó đưa lên mũi ngửi một lần nữa. Biết chắc chắn mình phải làm gì. End flashback Nó cầm chặt bức thư trong tay. Mẹ đã có ý muốn nó đến Mỹ, nơi hoa hồng là quốc hoa. Vết cháy đó đã cho nó biết chìa khóa của sự thật nằm tại nơi xảy ra vụ cháy – gia đình nó. Nó nuốt khan nhớ lại lời mẹ nói, khi hai người vẫn bị hành hạ “Con hãy giữ lấy những tờ giấy này. Nó chính là gia tài mà cha mẹ con đã để lại”. Lúc đó, nó chỉ cười, làm sao có thể mơ được đến một quốc gia xa xôi? Giờ đã đến lúc nó cần đến. Thoáng tiếng cười lạnh giá của ai đó. Ánh mắt lướt khắp người Jason Thời gian cứ trôi qua chầm chậm. Lòng người lửa đốt. Bầu trời xanh trong, êm dịu.
|
Chap 16 Phi Tuyết cười gian nhìn những tấm ảnh “chụp lén” Thiên Lâm và Minh Quân. Những cảnh ôm, hôn cười đùa vui vẻ với nhau đều có đủ. Phi Tuyết vốn là một cô gái nghịch ngầm, cô rất có hứng thú với cặp đôi Lâm – Quân nên đã bí mật ra tay “ghi lại dấu ấn”. – Những tấm ảnh nét quá nhỉ – cô tự cười một mình – hôm nào lấy ra đưa cho Thiên Lâm xem mới được – Cô đang cười trên cảnh “âu yếm” của người khác đó hả? – giọng lạnh lùng vang lên Cô đã quá quen với cái giọng này, có khi một ngày mà không nghe được thấy thiếu vắng một điều gì đó. Phi Tuyết mỉm cười: – Chào Mạnh Hùng – Cô không thể giật mình một lần, quay lại sửng sốt rồi nói: “Mạnh Hùng, sao cậu lại ở đây?” được à? Phi Tuyết cười ranh mãnh: – Nếu tôi làm vậy thì đâu còn là Phi Tuyết nữa Mạnh Hùng ngớ ngẩn nhìn Phi Tuyết, nhăn mặt: – Không lẽ cô lúc nào cũng biết tôi xuất hiện lúc nào ư? Phi Tuyết mỉm cười: – Nếu tôi nói đúng thật là vậy thì sao? Mạnh Hùng nhíu mày: – Cô đang đùa với tôi đấy à? – Không đâu. Cậu và Thiên Lâm không biết đấy thôi, cả hai cho tôi một cảm giác rất đặc trưng – Vậy, với Thiên Lâm cô có cảm giác đi – Mạnh Hùng hơi lúng túng, hỏi Cô mỉm cười: – Ở Thiên Lâm, tôi luôn có cảm giác ấm áp, yên bình. Mạnh Hùng thở dài, nhìn đằng xa, giọng nói có phần giận dỗi: – Cậu ta là thiên sứ ánh sáng mà, lúc nào cũng mang cho người khác cảm giác yên bình. – Còn với cậu, tôi luôn có cảm giác được che chở. Mặc dù cậu lạnh lùng, nhưng tôi biết cậu luôn ra sức bảo vệ những người thân của mình – Phi Tuyết quay đi, đôi má hơi ửng hồng, tỏa sáng rực rỡ dưới nắng sớm. Mạnh Hùng mỉm cười, đây là nụ cười thực sự đầu tiên của cậu. Bất giác cậu nắm lấy bàn tay thon dài đang chợt bỏ đi, sự ấm áp lan tỏa khắp từng ngón tay. Dịu ngọt. Phi Tuyết giật mình, may thay cô đã quay mặt đi chỗ khác, nếu không thì cậu ta đã thấy được gương mặt đỏ như trái cà chua. – Tôi….tôi muốn bảo vệ cô đến khi tôi không còn thở nữa. Phi Tuyết cúi mặt. Cậu xoay người lại, đứng đối diện với cô, lúng túng đặt lên môi người con gái nụ hôn đầu tiên. Ngọt ngào. Đầy mê hoặc. Phi Tuyết vội đẩy người ra, gương mặt không khác gì mặt trời: – Cậu…cậu làm gì vậy? – Đó là biểu hiện tình yêu của tôi. – Mạnh Hùng nháy mắt. – Anh yêu em. Không gian như lắng đọng, nhiệt độ tăng lên theo từng nhịp tim. – Tôi….tôi….em yêu anh. – Phi Tuyết ngập ngừng, ngượng ngùng đỏ mặt quay sang chỗ khác. Mạnh Hùng ôm chặt viên pha lê trước mặt. Mọi thứ xảy ra nhanh, đến nỗi người ta tưởng chừng đây là một giấc mơ. Hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhoi? – Này, đây là Thiên Lâm hay là Mạnh Hùng vậy? – Minh Quân khó chịu Cả hai giật mình rời nhau. Vẫn chất giọng lạnh lùng quen thuộc: – Tôi là Mạnh Hùng. – Tôi nghe giọng của cậu cũng đã biết rồi. – Minh Quân rùng mình – thôi, tôi không làm phiền hai người nữa – Hắn quay đi – Ở lại, tôi là người hẹn cậu đến đây – Mạnh Hùng lên tiếng Minh Quân nhíu mày, quay lại hỏi: – Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? – Ngồi xuống đi. Cả ba cùng ngồi vào bàn. Phi Tuyết bắt đầu nói: – Minh Quân, chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của cậu đúng không? – Đúng vậy, có chuyện gì sao? – Cái ITG mà cậu đang đeo trên người chính là bùa hộ mệnh của cậu suốt nhiều năm liền đúng không? Minh Quân gật đầu – Sao cậu biết, Phi Tuyết? – Đó là sản phẩm đặc chế của Super Power. Trên thế giới chỉ có 1 chiếc duy nhất. Chắc chắn cậu là truyền nhân của dòng họ William đúng không? Minh Quân ngạc nhiên: – Đúng rồi, sao cậu biết rõ thế? – Ngày trước, nhà William và nhà Anderson là hai đại gia đình thân thiết với nhau. Người đứng đầu hai gia đình là Shane William và Daniel Anderson là hai nhà khoa học nổi tiếng bậc nhất của thế giới. Họ lập nên tập đoàn Extreme và tập đoàn Super Power mục đích đầu tiên là phát triển công nghệ cao, dần mở rộng sang các lĩnh vực khác. Thông qua cuốn nhật kí của ông Anderson, chúng tôi biết được Shane là…người yêu của ông ấy. Lúc đó, tình yêu đồng tính là một thứ dơ bẩn, ghê tởm dưới đáy xã hội. Ông ấy đã chế tạo ra ITG, là món quà tặng cho ông William, với mong muốn nó thay ông bảo vệ cho người yêu mình. ITG ẩn chứa sức mạnh ma thuật của ông Anderson và sở hữu công nghệ cao nhất. Từ đó về sau, nhà William truyền nhau ITG làm bùa hộ mệnh cho người thừa kế của họ. Đây là tâm nguyện của ông William. Cậu chính là Louis William? – Đúng vậy. – Minh Quân ngạc nhiên, pha chút sững sờ. Đôi mắt xanh nhạt gợn lên từng đợt sóng. – Và Thiên Lâm là Ivan Anderson. Người thừa kế tập đoàn Super Power. – Phi Tuyết tiếp tục – Cậu gọi tôi đến đây, chắc không chỉ nói về chuyện đó? – Minh Quân hỏi, những nghi vấn của hắn là hiện rõ trong đầu – ITG lúc đầu có khả năng bảo vệ chủ nhân của mình đến suốt đời. Nhưng ông William không muốn điều đó. Ông muốn con cháu ông phải biết tự phòng vệ, chống chọi với những nguy hiểm của cuộc đời. Ông đã nhờ ông Anderson thay đổi ITG. Giờ đây thì……….. -…. nó chỉ có khả năng bảo vệ đến năm 18 tuổi – Minh Quân tiếp lời, bất chợt hắn cảm thấy lo lắng. – Cậu phải cẩn thận, đến sinh nhật 18 tuổi, cậu sẽ gặp nguy hiểm tính mạng của mình – Phi Tuyết nghiêm túc nhìn Minh Quân – Cô biết có điều gì xảy ra đúng không? – Minh Quân nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh tia sáng Phi Tuyết im lặng, không để cho Phi Tuyết tiếp tục, Mạnh Hùng xen ngang: – Chúng tôi chỉ có thể nói cho cậu biết như vậy thôi. Chúng tôi không thể can thiệp vào việc tương lai. Đó là trái quy tắc. – Tôi biết rồi. Nhưng tại sao họ lại hại tôi? – Tôi nghĩ đến giờ này cậu phải là người biết rõ chuyện này chứ? – Tôi biết, nhưng nếu họ muốn, tôi có thể nhường lại cho họ mà. – Họ không nghĩ vậy đâu. Nhưng cậu cũng không được làm vậy. Nguyên tắc bất di bất dịch của gia tộc William là người thừa kế trừ khi mất đi thì bắt buộc phải làm chủ tập đoàn Extreme. Ngoài ra, cậu đã quản lí rất tốt tập đoàn truyền thông trong nước, mang lại nguồi lợi rất lớn. Không có lí do gì để cậu từ chối nó cả. Minh Quân lắc đầu. Hắn quay mặt, bỏ đi.
|