Thầy, Dạy Tôi Yêu Anh Đi!
|
|
“Nhìn kìa là Vương Tuấn Khải đó! Đúng là đẹp trai quá đi!” “Nam thần của tớ soái quá đi!”…
Rất nhiều câu nói giống như vậy vang lên bị Nguyên vô tình nghe thấy. Người cậu thoáng chốc cứng đờ, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc, trong lòng rất rất rất không thoải mái….
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu ngồi trên hàng ghế khán giả theo dõi lượt anh thi đấu. Thân hình anh cao, hơi hốm. Anh khoác lên mình bộ đồ thể thao màu xanh đen, vừa vặn nổi bật làn da trắng. Đôi chân dài, vừa vặn, anh mang đôi giày thể thao màu đen
Nhìn anh từ trên xuống dưới, không điểm nào là không nổi bật, cuốn hút, còn anh tuấn hơn cậu mấy phần
Nguyên đang chăm chú quan sát Khải, đột nhiên anh quay sang phía cậu đang ngồi, hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau, làm cho cả hai không hẹn mà cùng lúc giật mình, trái tim trật mất một nhịp
Cậu vội vã nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh. Anh vẫn nhìn cậu. Còn vô ý nhìn thấy mặt cậu đo đỏ lên, chỉ tiếc không thể nựng ngay một cái. Cho đến khi tiếng còi bắt đầu vang lên, hướng mắt của hai người mới thay đổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 6
Trận đấu bóng rổ của Khải đang diễn ra trên sân. Từ khi bắt đầu, tầm mắt Vương Nguyên chưa từng rời mắt khỏi anh
Lúc anh chơi bóng nhìn góc nào cũng cuốn hút. Gương mặt tập trung, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, thân hình gọn gàng, nhanh nhẹn, dễ dàng lách qua đối thủ
Vương Nguyên nhìn anh chơi không khỏi khâm phục. Khải không giống cậu cùng đồng đội ghi điểm mà anh đóng vai trò chủ chốt, một mình ghi rất nhiều điểm. Các bạn của anh hỗ trợ
Tiếng cổ động vang lên nối tiếp nhau sau mỗi lần anh ghi được điểm. Đội đối thủ dường như bị tụt lại phía sau, dẫn đến ý nghĩ…chơi xấu
Khải bắt trái bóng đang bay đến, chạy về hướng rỗ nhưng đột nhiên vấp phải thứ gì đó làm trượt chân. Thân hình cao lớn mất thăng bằng, ôm trái bóng trong tay ngã xuống đất
Mọi người trên sân đều giật mình, ai cũng đứng cả lên. Cả sân đấu thoáng chốc im lặng không một tiếng động. Nguyên càng lo lắng hơn ai hết. Cậu lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ anh
Vừa nhìn thấy vết thương của anh, lòng cậu tràn đầy lo lắng. Vết trầy trên đầu gối anh rướm máu, không cần nói cũng biết là rất đau
Cậu định hỏi anh có tiếp tục hay không thì đã thấy anh cố đứng dậy, lên tiếng “Tiếp tục đi” rồi lại cà nhắc bước đi
Nguyên thấy vậy vội chạy theo “Chân anh như vậy, đi còn khó khăn huống chi là tiếp tục chơi?!”
Đối với vẻ lo lắng của cậu, một cảm xúc hài lòng, vui vẻ thoáng qua trong anh, nhưng lại không rõ ràng
“Cũng sắp kết thúc rồi. Không sao đâu” anh thờ ơ vết thương của mình, định bước đi đã bị một đôi tay kéo lại “Không được! Anh chảy máu rồi kia kìa! Mau, vào nghỉ đi. Nếu không…đệ tử này thi giúp anh”
Dù biết đội mình không có người thay thế. Nhưng Khải vẫn thấy mấy tên trường bên kia khá cao. So với cậu là cao hơn cái chắc. Nếu Nguyên thay anh thi đấu, thì chỉ có kĩ thuật kha khá mới có thể qua được
“Cậu?” Anh hơi lo lắng, nhìn cậu hỏi. Nguyên đối với ánh mắt của anh có chút miễn cưỡng. Cậu cũng biết là hơi khó thật. Nhưng phải thử mới biết chứ “Cứ thử xem! Uhm…tôi sẽ cố gắng, không để thầy như anh thất vọng đâu”
Nghe đoạn nói chuyện của hai người, những người bên cạnh chỉ biết gãi đầu không hiểu đầu đuôi. Cuối cùng chỉ nghe Khải nói, khóe mắt còn có ý cười “Để Vương Nguyên thay tôi hôm nay. Ok?”
Gương mặt ai nấy đều thoáng vẻ ngạc nhiên. Có người còn há hốc mồm thể hiền sự kinh ngạc. Cũng phải vì trước giờ chưa ai có thể thay thế Khải, kể cả những lúc như thế này. Nhưng hôm nay anh lại chủ động bảo cậu đấu thay?
“Được, vậy chúng ta tiếp tục” một giọng nói vang lên làm mọi người tập trung trở lại. Vương Nguyên…chính thức thay Khải thi đấu
Mọi người lại trở về vị trí của mình. Trận đấu tiếp tục. Câu nhìn đội bên kia có chút lo lắng. Ai bảo khí phách gì kia chứ. Nhưng mà họ đã làm cho Khải bị thương. Dù thế nào cũng phải bù lại. Trận này, cậu nhất định phải thắng!
Nguyên ngừng suy nghĩ, bắt đầu tập trung vào trận đấu. Cậu chưa từng đấu cùng với bạn của anh. Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức. Nguyên nhảy lên định bắt trái bóng đang bay đến. Nhưng chưa kịp giữ lấy đã bị tên khác cao hơn giành mất
Thật bực mình mà! Cao là hay lắm sao? Về nhà nhất định phải uống sữa thêm cho cao lên mới được!
Bạn học Vương Nguyên tiếp tục trận đấu, có chút khó khăn. Sao ai cũng cao thế? Cậu thầm than trong lòng. Chỉ còn lại rất ít thời gian. Mà đội bọn họ đã lợi dụng mình cao to mà cản đường bên cậu hoài
Đầu óc thoáng nảy ra một ý nghĩ. Cũng không còn nhiều thời gian nên cậy quyết định thực hiện ngay. Nguyên cầm trái bóng trong tay, nhảy lên như định đưa bóng vào rổ. Tên đội bên kia cũng nhảy lên, cản đường bóng của cậu. Ai ngờ cậu đột nhiên thảy sang hướng ngược lại, cho một đồng đội khác, bên cạnh người đó không một ai ngăn cản. Mà theo cậu quan sát thì người này có vẻ chơi rất khá. Có lẽ cũng hơn cậu đôi chút
Đồng hồ tính giờ đếm mấy giây cuối cũng, trái bóng từ tay anh chàng kia một đường bay thẳng vào rổ. Xê xích vừa đúng một điểm với đội đối thủ. Đội anh đã thắng
Nguyên cười thật tươi trong khi tất cả mọi người vỗ tay vang dội. Tuấn Khải cũng có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu sẽ thảy luôn trái cuối vào, nhưng cuối cùng lại chuyền cho đồng đội. Có vẻ…anh cũng phải học hỏi một chút
Nguyên vừa nhìn thấy anh thì giơ tay ra hiệu chiến thắng, rất đắc ý vì thành quả của mình. Khải chỉ nở nụ cượ rồi chậm rãi đi về phía cậu. “Làm tốt lắm!” Anh vừa khen vừa ôm lấy cậu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây cũng chỉ là cái ôm chúc mừng bình thường. Nhưng người trong cuộc thì rất…không bình thường được
Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng cả lên. Nhiệt độ trên người anh truyền đến làn da nhạy cảm của cậu cũng làm nó tên dại, dần nóng lên. Đây là cảm giác gì đây chứ? Tại sao lúc ôm mẹ cậu lại không cảm thấy giống như vậy? (Làm sao mà giống được hả trời…)
Khải mới đầu chỉ theo thói quen mà ôm lấy bạn của mình lúc thắng. Thật không có một chút suy nghĩ gì khác khi ôm cậu. Nhưng không hiểu sao, khi ôm cậu nhóc này vào lòng, cảm giác lại rất dễ chịu. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại. Lại rất ấm áp, như có cái gì đó khiến anh bị cuốn vào, khiến anh nghiện, đến không muốn buông ra
Khải cứ thế ôm cậu, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, anh chỉ thấy ôm cậu rất dễ chịu, rất thoải mái, rất ấm áp
Nguyên bị anh ôm ngượng ngùng vô cùng. Lại không thấy người kia có dấu hiệu nuốn buông ra, khó khăn mở miệng “Khả…Khải…buông tôi ra đi. Mọi người…nhìn kìa”
Khải lúc này mới ý thức được hành động của mình, lưu luyến buông người cậu ra
Không khí giữa hai người lúc này rất ngượng ngùng, khokng ai dám nhìn thẳng mắt đối phương
“Tôi…” “Anh…” Cả hai lên tiếng cùng một lúc. Rồi lại quay lại im lặng ngại ngùng. Cho đến khi Hoàng và Tỉ đi đến
“Nguyên Nguyên cậu thắng rồi! Thật là ngầu nha!” Hoành bước đến, choàng tay qua cổ cậu. Với hành động này Nguyên như đã chai từ lâu, quay sang cười với bạn “Ừ. Thưởng cho tớ đi!”
Mặt Hoành lập tức ỉu xìu như bánh bao thiu “Tớ hết tiền rồi. Định bảo cậu đãi ăn mừng ai ngờ lại bắt tớ bao lại. Gì kì vậy”
Cậu nhìn bạn khinh bỉ. Không biết nên mắng hay là không. Lúc này Thiên Tỉ bên cạnh mới lên tiếng “Hay hôm nay tớ đãi mọi người một bữa, xem như mừng Nguyên thắng. Có được không?”
Hoành nghe tới đó liền mừng rỡ, vội vàng nhe răng cười “Được được. Như vậy là tốt nhất rồi”
Nguyên vội lấy tay bịt miệng Hoành lại. Con người này hễ nghe đến đồ ăn là mắt sáng rỡ, cứ lợi dụng người ta hoài “Không cần đâu. Dù sao cũng không lớn lao gì. Không phiền cậu”
“Không phiền đâu. Chỉ là ăn chút đòi ngọt thôi” Thiên vô cùng thân thiện mở miệng mời mọc. Cuối cùng mới làm cậu ngại ngùng nhận lời. Hết cách nói nổi với bạn thân mình mà
“Tuấn Khải, anh đi cùng không?” Lúc này cậu mới quay sang hỏi người bên cạnh nãy giờ im lặng không biết nghĩ cái gì. “Đi” anh chỉ trả lời gọn lẹ
|
Chap 7
Tại tiệm bánh đối diện trường, mọi người ai nấy đều không thể rời mắt khỏi nhóm thiếu niên vừa bước vào
Đầu tiên là người có đôi mắt lạnh lùng nhưng không làm cho người ta có chút ác cảm nào, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng gợi cảm thỉnh thoảng mím lại vì vết trầy trên chân đau rát
Bên cạnh là thiếu niên có đôi mắt như ánh sao trên trời, sóng mũi giống hệt người kia, đôi môi đầy đặn hồng nhuận, trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi càng làm tăng thêm vẻ đẹp thiên thần với làn da trắng. Cậu đang dìu thiếu niên bị thương
Ngay phía sau còn có một người với vẻ ngoài ấm áp thân thiện, làn da ngăm khỏe khoắn, trên môi luôn nở nụ cười còn mắt thì nhìn về bên cạnh, nơi thiếu niên có ngũ quan tươi tắn hoạt bát đang đứng
Bọn họ đi cùng nhau, như chẳng có điều gì có thể ảnh hưởng đến khí chất của những chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống
Cả bốn tiêu sái bước vào tiệm, nhưng sau đó Nguyên là người mất bình tĩnh đầu tiên. Vì mấy tỷ tỷ bên bàn khác cứ nhìn nhìn rồi lại chụp chụp bọn cậu, làm Nguyên không thể nào tự nhiên được. Mặt cậu cứ dần đỏ lên, trông vừa dễ thương lại đáng yêu. Khải ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú, chỉ hận không thể một ngụm nuốt hết vào bụng đôi má trắng hồng đáng yêu như bánh bao ấy
Trong khi đó, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã đi đến quầy bánh, và tình huống ở quầy bánh còn đặc sắc hơn…
~~~~~~~~~~~~~~~~
|
“Tôi muốn cái này, cái này, cả cái này nữa” Chí Hoành vô cùng hứng thú chỉ chỉ trỏ trỏ yêu cầu, tốc độ làm người ta hoa mắt
Chị bán hàng tròn mắt nhìn thiếu niên có gương mặt đáng yêu. Làm sao một người có thể ăn nhiều đến vậy chứ? Cô bắt đầu nghi ngờ mình đánh giá quá thấp khả năng của những thiếu niên ngày nay
Thiên Thiên đứng một bên thoáng ngạc ngiên trước hành động của người trong lòng. Cũng không biết biểu tình của mình hiện ra biết bao nhiêu yêu chiều, khóe mắt ẩn hiện ý cười rất sâu
“Làm sao mà ăn hết?” Anh vừa hỏi vừa cố kéo tầm chú ý của cậu nhóc trước mặt về phía mình. Có vẻ là có chút hiệu quả, Hoành dùng biểu tình ngơ ngác ngước mặt nhìn anh. Chớp chớp mắt nói “Chúng ta tận bốn người, làm sao ăn không hết? Không phải cậu nói sẽ bao sao? Không còn cơ hội mà hối hận đâu! Ý kiến cái gì?”
Vừa nói cậu còn phồng má trợn to mắt, bộ dáng vô cùng đáng yêu, lại không biết những biểu tình của mình làm cho người trước mặt nhịp tim lỡ mất một nhịp
Thiên Tỉ đối với một tràng của cậu lại cảm thấy thú vị, vui vẻ đáp lại “Cậu còn không biết tôi mang theo bao nhiêu tiền, lỡ may không đủ thì thế nào?”
Nghe xong vẻ mặt cậu trở lại nghiêm trọng hẳn. Nghiêm túc mà nói “Cậu đáng ra phải nói sớm một chút. Bây giờ lỡ gọi rồi, làm sao đây?”
Vừa nói cậu còn chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, mắt chung thủy nhìn xuống dưới chân. Tỉ nhìn cậu chăm chú, sao động tác nào cũng dễ thương thế này. Phải làm sao đây? Làm sao đây?…
Nhịn không được anh xoa nhẹ đầu cậu, rồi ôn nhu nói “Đùa một chút thôi. Vẫn đủ mà. Chỉ cần ở bên tôi, thì cái gì tôi cũng có thể cho cậu”
Lời nói mang đầy thâm ý, đáng tiếc Chí Hoành bên này lại là một kẻ ngốc lười suy nghĩ, chỉ cần nghe đến cái gì cũng được thì thật vui mừng trong lòng, nghĩ nếu cậu là con gái sẽ đến hôn tặng Thiên tỉ một cái rồi
Ý nghĩ trong đầu thoáng qua làm má cậu bắt đầu xuất hiện một vệt đỏ đáng nghi. Còn người đối diện thì tưởng cậu đã hiểu, vui vẻ quay sang chọn nước uống
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về phía bên này, Nguyên thôi xấu hổ trước những hành động của người xung quanh. Cậu quay sang lo cho vết thương của Khải. Gương mặt thiên thần thoáng hiện nét lo lắng, đôi lông mày nhíu lại, môi mỏng cong lên trách móc “Sao vết thương lại chảy máu nhiều thế? Chắc là đau lắm hả? Anh thế nào rồi, có chịu nổi không?”
Nhìn cậu lo lắng cho mình như vậy, Khải quên cả đau, chỉ muốn ôm cậu nhóc này lại lần nữa để tìm lại cảm giác thoải mái khi trước…
“Cũng không đau lắm. Ăn xong về chúng ta học tiếp” có không gian riêng vẫn là tốt hơn. Còn cậu thì không cần biết anh trả lời thế nào, bản thân bắt đầu lấy “đồ nghề” ra vụng về sơ cứu
Anh ngồi yên xem cậu sát trùng rồi băng lại. Cả quá trình coi bộ rất gian nan. Nguyên hết xoay qua lại xoay lại, không dám mạnh tay vì sợ anh sẽ đau. Cậu cứ nhẹ nhàng sơ cứu mặc dù kĩ thuật của mình dở tệ. Mặt cậu thì duy trì trạng thái đỏ bừng cho đến khi làm xong
Vừa lúc Tỉ và Hoành quay về với hai khay đồ ăn nước uống phong phú trên tay. Nguyên nhìn đến liền thấy buồn cười. Thiên Tỉ cậu sau này khổ rồi. Tên tham ăn như Lưu Chí Hoành mà cũng chịu được thì sau này sẽ bị tên đí đè đầu cưỡi cổ cho coi
Sau khi chọn lấy miếng bánh cùng đĩa kem cho mình, Nguyên vui vẻ ngồi im lặng thưởng thức, mắt thỉnh thoảng cũng lướt qua bên Tỉ Hoành, và còn Khải nữa. Khải có vẻ không thích đồ ngọt. Nhưng vẫn cầm một đĩa bánh lên ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ, anh thèm bánh trôi cơ, không phải loại này. Nghĩ đến đây lại đưa mắt nhìn cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một hồi ăn kem xong, bỗng dưng Nguyên cảm thấy lạnh. Có lẽ là do tiệm vắng khách bớt lại vừa mới ăn kem. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau để làm nó ấm lại. Hành động này lại vô tình để Khải thấy được, anh quay sang nắm chặt lấy tay cậu, giữ nó trong bàn tay ấm áp của mình
Cậu vô cùng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của anh. Hai má phút chốc lại đỏ lên, định rụt tay trở lại nhưng chậm một bước, Khải giữ trọn tay cậu trong tay mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi “Cho đỡ lạnh”. Thế là dù có đỏ mặt như thế nào, cậu vẫn phải ngoan ngoãn để tay mình nằm yên trong tay của ai đó
Và cũng thế là, tối hôm đó, có cả hai người nằm nhìn điện thoại mà không ngủ được…
|
Chap 8
Chân Khải dần lành lại, vết thương cũng không còn đau nữa. Trong lúc này, không ai để ý đến Khải và Nguyên đi bên nhau nhiều hơn
Cứ sáng sớm đi học chung, chiều về cũng về chung, giờ nghỉ lại tìm nhau, lại còn cười cười nói nói. Trong lòng của những cô nàng khác thì khó chịu vì tiếc hai soái ca lại đi bên nhau. Ngược lại hủ nữ khắp nơi đều sáng mắt, rình mò hai hai người bọn họ ở nhiều nơi
Kể cả như lúc này…
Nguyên và Khải đi học về, loay hoay mãi vẫn không bước chân ra khỏi cổng trường được. Vì có cả một đoàn người đứng đó đợi bọn cậu kìa!
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn ra phía ngoài, lại quay lại nhìn nhau và thở dài một hơi. Tránh bọn hỏ quả thật rất khổ a @@
Nguyên chủ động bước về phía họ trước, anh định giữ tay cậu lại nhưng không kịp
“Bọn em…chẳng là gì của nhau cả. Mong các chị đừng làm những việc này nữa!” Vì trong lòng rất thích Vương Tuấn Khải, nên khi nói cậu có chút khựng lại. Vì cậu sợ Khải sẽ không thích cậu, không thích cái tình yêu khó có thể chấp nhận này
Sau câu nói của Nguyên, tất cả mọi người đứng đó đều hóa đá. Thời gian như ngưng trệ, im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng mũi bay…cũng chẳng ai nói lời nào. Còn Tuấn Khải khi nghe xong câu nói của cậu thì tâm trạng chùng xuống, rất khó chịu, khó chịu vô cùng. Nhóc con hôm nay lại nói những lời này, là không xác nhận sao?
Đôi mắt sâu hút lạnh lùng thoáng vẻ âm trầm, anh chậm rãi tiến về phía cậu, không đợi người kia đồng ý đã kéo cậu bước đi trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, không biết nãy giờ có phải là họ nhìn nhầm không?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Khải cứ thế kéo cậu bước đi, không biết là đã qua bao lâu, bao xa. Thật thì chân cậu làm sao dài bằng chân anh? Thành ra Nguyên căn bản giống như là chạy theo hơn là đi theo. Được một quãng, đến lúc cậu cảm thấy mình không đủ hơi để đi tiếp thì bắt đầu định vùng tay khỏi tay Khải
Anh cũng không xác định mình muốn đi đâu, chỉ đơn giản muốn đưa cậu đi khỏi nơi đó. Không muốn nghe cậu nói những lời đó. Cho đến khi cậu vùng tay khỏi tay anh, cảm giác hụt hẫng đó làm cho anh hiểu…
“Anh định…kéo…kéo tôi đi đâu chứ? Tôi chỉ…nói rõ với họ thôi mà?!” Cậu nhăn mặt, vừa nói vừa điều chỉnh nhịp thở đều trở lại. Anh ấy làm sao vậy chứ?
“Vừa nãy cậu nói sai rồi!” Câu nói của anh làm cậu rất ngạc nhiên. Sai? Sai chỗ nào? Sự thật là vậy mà?
Im lặng hồi lâu anh mới tiếp “Tôi là thầy của cậu”. Nghe xong trong lòng cậu chua xót “Ha, thầy thì sao? Bọn họ coi chúng ta là một đôi. Anh biết họ nghĩ gì à?”
Cả hai nhìn vào mắt nhau, không nói một lời. Rồi anh chầm chậm tiến về phía Nguyên đang đứng. Cứ người tiến, người lùi. Đến khi cậu đụng phải bức tường đằng sau mới giật mình hỏi “Anh muốn…gì?”
Khải khẽ nhếch môi, kề môi gần sát vành tai nhạy cảm của Nguyên, lời nói mang theo hơi thở ấm nóng phả vào làm nó đỏ lên “Còn có…tôi thích cậu”
“Hả???” Cậu không tin nổi vào tai mình, đại não tạm thời như bị gỡ đem đi sửa, cả gương mặt đỏ bừng, ngại ngùng hỏi lại “Anh đang đùa tôi đó à?” Cậu không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Khải thích cậu? Có thể sao?
Nghĩ vậy cậu đưa tay định đẩy thân hìng cao lớn đang ép mình vào tường ra. Ai ngờ Khải chụp lấy tay cậu, ánh mắt không chút nào rời khỏi người đối diện. “Khải, đừng đùa nữa, anh không cảm thấy rất khó để chấp nhận thích một đứa con trai như tôi sao? Đừng đùa tôi nữa”
Sắc mặt cậu hiện thời rất khó coi. Là cậu đang lo lắng anh không chấp nhận tình yêu này. Nhưng anh thì muốn cho cậu biết, từ lúc nào trong đầu anh luôn suy nghĩ tới hình ảnh cậu nhóc có nụ cười thiên thần ấy, muốn cậu biết anh rất thích con người cậu, thích những biểu hiện đáng yêu hay những lúc xấu hổ của cậu… Tất cả những điều ấy, không cần nói ra bằng lời
Vương Tuấn Khải…anh thể hiện bằng nụ hôn. Gương mặt anh gần kề, Nguyên mở to mắt không chớp lấy một cái. Khải đến môi cậu, nhẹ nhàng chạm vào. Khoảnh khắc cánh môi của anh chạm vào môi cậu, cả người Nguyên cứng đờ, trái tim như tan chảy. Cậu cứ mở to mắt, đứng yên cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh
Anh hôn thật chậm, cảm nhận hương vị từ đôi môi đầy đặn kia. Tay đặt sau gáy cậu từ từ giữ chặt lại một chút. Càng ngày, nụ hôn càng sâu, triền miên…
Cho đến khi Nguyên không còn hô hấp được nữa, anh mới lưu luyến rời đi hương vị ngọt ngào kia. Còn xấu xa liếm môi thêm một cái
Lúc này cậu còn trong tình trạng hóa đá, bị câu nói của anh kéo về thực tại “Tại sao không nhắm mắt? Hôn cũng không biết, hay để tôi dạy cho cậu!”
Lúc này cậu đã bình thường trở lại. Chỉ có đôi gò má là đỏ bừng vì bị anh trêu, Nguyên ngại ngùng quay lưng định chuồn mất “Không…không cần!!” Rồi co giò chạy trốn
Khải nở nụ cười, rượt theo bóng lưng nhỏ bé phía trước “Để xem em chạy đâu cho thoát”
Người qua đường khu này thấy hai thân ảnh, một chân dài một chân ngắn hơn…rượt nhau dọc đường. Và cuối cùng đương nhiên là chân dài thắng rồi. Khải bắt lấy Nguyên, khóa trọn cậu trong vòng tay của mình, làm cậu đỏ mặt không thôi “Có chạy đâu cũng không thoát. Thôi thì ngoan ngoãn ở lại với anh đi”
Giọng điệu vô cùng bá đạo, không cho cậu có cơ hội phản bác tí tẹo nào “Tại sao trước đây em không biết anh lại là người như vậy ha?”
Khải cong khóe môi, hơi gian một chút, nói “Sau này em sẽ còn cơ hội biết thêm nhiều thứ về anh” rồi cả hai tay trong tay cùng nhau trở về nhà với nụ cười hạnh phúc luôn trên môi
|