Thầy, Dạy Tôi Yêu Anh Đi!
|
|
Chap 9
Buổi chiều, ánh nắng cuối cùng còn sót lại của ngày len lỏi qua phiến lá cây xanh mướt, chiếu xuống ngôi nhà màu mật ong hai tầng. Đây chính là tổ ấm của Vương Nguyên
Bên trong, nơi một căn phòng nhỏ bài trí hòa nhã gọn gàng, có cậu thiếu niên ngồi trước bàn học, ngả lưng về phía lưng ghế dựa đằng sau, hai chân duỗi thẳng gác lên bàn, đôi môi đẹp khẽ cắn chiếc bút trong tay. Chính là đang nghiên cứu cách giải ra bài toán khó
Tuấn Khải mở cửa bước vào, nhìn thấy người trong lòng ngồi cái tư thế không mấy đẹp mắt này thì nhắc nhở “Vương Nguyên, em cứ ngồi làm bài cái kiểu này thì còn đâu hình tượng đẹp đẽ trong mắt mọi người nữa. Sau này sẽ ế không ai lấy cho mà xem”. Anh lắc đầu, ra vẻ nghiêm trọng chậc chậc vài tiếng
Cậu thôi cắm mặt vào quyển vở trên tay, quay mặt về phía anh “Hứ! Ai bảo em ế không ai lấy? Vương Nguyên đây có cả khối người theo nhá. Trai gái đều có đủ”. Cậu phản bác lại, tí tởn đùa người kia một chút. Chợt phát hiện không có tiếng trả lời, nhìn lại mới thấy mặt anh lạnh tanh, không có một xíu nét cười nào liền im lặng
“Trai gái có đủ của em là có ý gì? Em có ý kiến với người chồng hoàn hảo như anh đây à?” Anh nghiêm túc nhìn cậu hỏi, ngược lại Nguyên nghe xong nhịn cười, đưa tay với với lên cao, miệng thì nói “Vương Tuấn Khải, xuống đi anh! Leo cao quá hồi té thì em biết làm thế nào?! Xuống đi anh, xuống anh”
Mặt khải đen như cục than, ngay lập tức đứng dậy, xoay chiếc ghế cậu đang ngồi để cậu quay mặt về phía mình rồi đẩy về sát mép bàn, anh chống hai tay lên bàn rồi cuối đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Gương mặt hai người lúc này rất gần, vô cùng gần nhau! Làm hai má Nguyên không khỏi đỏ lên như hai quả cà chua chín
Khải hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện đã định trước của bảo bối, mở miệng nói những lời ma mị “Em coi thường anh? Giờ chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi!”. Anh đe dọa. Nguyên bị anh ép sát, không dám thở mạnh. Cậu chớp chớp mắt, hàng lông mi dài cũng chuyển động theo làm anh xém không nỡ trêu chọc tiếp mà dừng lại. May mà bình tĩnh kịp
“Anh…định làm gì?” Cậu mở to mắt nhìn anh, Khải cũng nhìn cậu chăm chú, lên tiếng “Phạt em!” Rồi không đợi cậu phản ứng, anh lòn tay ra hai bên eo cậu, dùng ngón tay chọc lét
Đột nhiên bên hông cảm thấy nhột nhột, cậu bây giờ mới phát hiện là anh đang chọc lét mình, đưa tay định giữ tay anh nhưng bị Khải nhanh tay hơn túm lại. Nguyên vặn vẹo thân mình trên chiếc ghế xoay, nhịn không được cười phá lên. Khải nhìn cậu nhịn không được cũng bật cười, nhưng tay vẫn chọc chọc liên tục
Nguyên cười đến muốn rơi nước mắt, liền mở miệng xin “Em không…không dám như vậy nữa…nhột…Khải…haha…” Cậu nói đứt quãng rồi lại không nhịn được cười lên
Lúc này anh mới dừng tay lại, hài lòng nhìn cậu “Không coi thường anh nữa?”. Nguyên không cam lòng, dẩu môi nói “Anh trèo cao thật chứ bộ?!”
Thấy cậu tiếp tục phản bác, anh đưa tay tiếp tục chọc lét. Nguyên vừa cười vừa đứng dậy định ngăn anh lại, không ngờ vấp phải chân anh. Cả hai mất đà ngã về phía sau
Vì bàn học ngay cạnh chân giường, nên hai người ngã ra chiếc giường êm ái mềm mại của Nguyên. Nhưng mà…cậu nằm đè lên người anh. Trong khoảnh khắc, hai chiếc mũi chạm nhẹ vào nhau, bốn mắt mở to nhìn nhau, cả căn phòng trở nên yên tĩnh
Hai gương mặt hiện thời rất gần nhau. Đến nỗi cậu có cảm giác môi hai người chạm nhau đến nơi. Hai má cậu lại nóng lên, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thậm chí trong tư thế hiện tại, cậu còn có thể cảm thấy nhịp tim của anh cũng giống hệt như mình
Ngại ngùng, cậu tránh khỏi ánh mắt của anh rồi chống tay định đứng dậy. Đột nhiên cổ bị một bàn tay nào đó giữ lại, kéo cậu lại gần anh. Rồi…đôi môi mỏng của anh áp lên môi cậu
Nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng, anh chậm rãi liếm bờ môi cậu, rồi từ từ tiến vào, tìm đến hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi
Nguyên nhắm lại hai mắt, như chìm đắm trong nụ hôn của anh. Đến khi cậu không còn đủ dưỡng khí để thở nữa thì nụ hôn mới chấm dứt
Nghĩ hai người vẫn ở trong tư thế rất mập mờ, cậu liền chống tay đứng dậy nhưng gương mặt vẫn đỏ hồng. Ngượng chín cả mặt!
Khải cười vui vẻ, ôm cậu vào lòng “Sao em dễ đỏ mặt thế nhỉ” anh còn lấy tay xoa xoa má cậu”Tại anh chứ ai!” Nguyên bĩu môi, vừa cười vừa nói trong cái ôm của anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có một ngày, Khải vừa dạy toán cho cậu xong, ở lại chơi thêm một lát. Anh bỗng để ý đến một cuốn album đặt trên kệ. Tò mò, anh lấy nó xuống và định mở ra xem
Vương Nguyên thấy thế liền giật lấy cuốn album từ tay anh, giấu sau lưng lắc đầu nói “Anh có thể coi bất cứ quyển sách nào ở đây nhưng cái này ngàn lần không thể!”
“Tại sao?” Khải chau mày khó hiểu. Anh có bao giờ giấu cậu điều gì đâu? Mà cậu cũng chưa từng có biểu hiện lạ như vậy. Nghĩ thế trong lòng lại bắt đầu khó chịu
“Tại…tại…” Trong lúc cậu ấp úng không biết trả lời như thế nào thì anh nhanh như cắt đã giựt lấy quyển album và mở ra xem thứ gì lại làm cho Vương Nguyên không cho anh biết
Mở ra trang đầu tiên, Khải nhìn thấy một em bé bụ bẫm đáng yêu. Là rất đáng yêu ấy chứ! Da trắng, cái đầu nhỏ tròn tròn, mũi nhỏ xíu còn cái miệng thì chúm chím. Nhưng điều khác thường ở đây là…ẻm không có mặt quần áo. Cái gì gì đó cũng không có gì che lại. Anh chợt hiểu ra lí do vì sao Nguyên không dám cho mình xem
Nguyên nhắm tịt hai mắt, không muốn chứng kiến vẻ mặt anh trêu chọc mình. Khải nhìn thấy vẻ mặt này thì tiến lãi gở tay cậu đang bịt mắt ra “Làm gì vậy?” “Đừng, đừng gỡ tay em. Mất mặt, mất mặt quá đi mất!” Cậu ngượng ngùng phản kháng. Cuối cùng vẫn bị anh giở ra, ép cậu nhìn thẳng vào anh rồi nói “Lúc đó em còn nhỏ mà…Dù sao anh cũng thấy ảnh nude của em rồi. Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm mà”
“Trách nhiệm cái đầu nhà anh! Ai, anh làm em tức chết mà!”
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày tháng hạnh phúc bên nhau của hai người họ thường có những lúc như vậy. Nhưng tình yêu nào mà không có sóng gió, không có chia xa? Không sớm thì muộn, sẽ có một ngày phải đối mặt với nó
|
Chap 10
Một ngày như mọi ngày bình thường, Vương Nguyên vẫn vui vẻ đến trường vì nghĩ rằng mình lại được gặp Khải. Những ngày bên anh quả thật vô cùng vui vẻ, làm cậu như chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mà tình yêu mang lại
Nghĩ đến những lúc vui vẻ bên anh, trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó nói thành lời, nhớ đến hơi ấm của anh khi ôm cậu vào lòng, nhớ nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm của hai người…hai má Nguyên bỗng dưng đỏ lên lúc nào không hay
Nhưng dạo này cậu thấy anh hơi là lạ. Làm việc thì không tập trung, nói chuyện với cậu hay lo ra, không chú tâm được vào việc gì, mặt mũi thì luôn như có suy nghĩ gì đó, còn không cười với cậu nhiều như trước…
Còn đang miên man suy nghĩ, phía trước đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Khải bước ra từ phòng hiệu trưởng. Anh đến phòng hiệu trưởng? Làm gì vậy nhỉ?
Mang theo thắc mắc, cậu bước nhanh rượt theo anh để hỏi thử “Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh đi đâu thế?”
Anh nghe giọng nói quen thuộc phía sau, liền quay người lại, nhìn bảo bối từ từ tiến đến. Nhưng nhìn thân ảnh nhỏ từ từ tiến lại gần, trong lòng lại nổi lên đau xót…
Cậu chạy đến bên anh “Anh đi đâu thế?” Cậu hỏi một lần nữa. Anh cười nhẹ, đan tay hai người vào nhau, nói “Anh lên lớp. Cùng đi với anh”
Cậu vui vẻ gật đầu. Hai người đi dọc mấy hành lang trên đường lên lớp. Bỗng dưng anh hơi xiết bàn tay đang nắm tay cậu lại, làm cậu theo phản xạ quay qua nhìn
“Nếu…anh nói nếu nhé…” Khải nhìn cậu lên tiếng, dừng một chút mới nói tiếp “Một ngày nào đó…anh không ở bên cạnh em…thì bảo bối, em sẽ…như thế nào?”
Câu nói cứ đứt quãng từng hồi, Nguyên hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Sao hôm nay anh ấy lại hỏi câu lạ thế nhỉ? Mọi việc đang tốt lắm mà? Làm gì có việc anh không ở bên cạnh cậu?
Nghĩ vậy cậu dùng hai tay ôm lấy mặt anh, rồi lại sờ lên trán, vui vẻ nói “Cũng không có sốt nha. Anh hỏi gì lạ thế?”
Mặt anh rất nghiêm túc, lại hỏi cậu một lần nữa “Trả lời anh đi!”
Nguyên nhìn vào mắt anh, rồi cũng ngoan ngoãn trả lời “Em sẽ không làm gì cả. Chờ anh hối hận mà quay lại tìm em” nói xong còn cười tươi nữa
Khải nhìn cậu, trong mắt ánh lên vẻ chua xót, nhưng vẫn không nói gì nữa, dắt tay cậu tiếp tục đi về hướng lớp
Qua một đoạn, không một ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng bước đi. Câu hỏi của anh làm trong cậu dấy lên một sự lo lắng không rõ nguyên do. Cậu thấy anh gần đây rất lạ, nhưng lại không rõ vì sao lạ. Đến khi anh hỏi câu đó, trong cậu lại đặt ra câu hỏi ‘Vương Tuấn Khải, anh sẽ không rời bỏ em đâu, phải không?’
Đang miên man suy nghĩ, tiếng nói của anh lại vang lên bên tai “Ngày mai được nghỉ, anh đi chơi với em cả ngày, có chịu không?”
Cậu nhìn anh, gương mặt suy nghĩ lại hớn hở thấy rõ, liền ra sức gật đầu “Chịu chịu chịu. Đi chơi mà”
“Ừ” anh xoa đầu cậu, muốn nói gì đó lại thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, cả hai như hẹn cùng nhau đi chơi, đến một khu vui chơi thật lớn, cậu vô cùng phấn khích kéo tay anh đi thử tất cả trò chơi ở đó
Nhìn người mình thương yêu chơi vui vẻ, cười cũng thật tươi, trong lòng anh lại là niềm hạnh phúc, ngọt ngào đó. Đôi môi mỏng xinh đẹp nở nụ cười mê hoặc lòng người, mặc cho cậu kéo tay đến các khu vực trò chơi khác nhau
Nguyên hết sức tận hưởng cảm giác thoải mái bên anh, khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười, rạng rỡ như ánh mặt trời
Mãi chơi đến tầm xế chiều, khi cậu đã cảm thấy đủ rồi, cả người cũng mệt lả, mệt mỏi quay sang anh “Khải, chúng ta về đi!”
Nhìn bảo bối mệt đến không đi nỗi, anh mỉm cười “ừ” một tiếng, định đi tiếp lại thấy người kia không có dấu hiệu lên tiếng, quay lại hỏi “Khong phải muốn về sao? Sao em còn không đi?”
|
Nguyên bày ra vẻ mặt đau khổ, cả người như rũ xuống, rồi bắt lấy cánh tay anh, vô lực dựa vào, còn nũng nịu “Em đi không nổi rồi, Khải”
“Để anh bế em về!”. Cậu nghe xong câu nói của anh, tỉnh lại được vài phần, hốt hoảng xua tay “Ở đây nhiều người như vậy, anh muốn em mất mặt chết hay sao? Đồ đáng ghét này!” Vừa nói còn tức giận đánh vào tay người kia vài cái
Khải biết cậu lại nhõng nhẽo, đương nhiên cũng biết phải làm gì mới vừa lòng cậu. Anh cúi người xuống, đưa lưng về phía cậu. Ý bảo leo lên anh cõng
Nguyên thấy thế vô cùng vui vẻ, miệng thì nói “Vậy mới được nè!” Bản thân thì trèo lên lưng người kia. Cả người cậu lúc này dính sau lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể trước mặt. Còn thoải mái tựa đầu vào vai anh, nhắm lại hai mắt, yên tâm để anh cõng
Về đến nhà, cậu liền chui vào phòng, nhảy lên chiếc giường êm ái. Anh thấy thế bước đến phía kế bên, kéo chăn, nằm xuống cạnh bên Nguyên. Thuận tay kéo người kia vào lòng, ôm cậu thật chặt
Hai người nằm trên giường, cậu bỗng dưng không ngủ được nữa, nằm đó nói chuyện trên trời dưới đất với anh. Khải chỉ im lặng nằm nghe nhóc bên cạnh thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng
Chính là như vậy, miệng lưỡi linh hoạt, giọng nói trong trẻo, nụ cười linh hoạt…con người đó mới là người anh yêu thương, mới là người duy nhất khiến anh muốn bảo vệ. Nhưng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh mặt trời lặng xuống dần mang theo những tia nắng cuối cùng, lúc này hai người nằm trên giường mới ngồi dậy “Anh phải về, đã chơi nhiều rồi, em nhất định phải nhớ ngày hôm nay đó!” “Làm sao em quên được” có kỉ niệm nào giữa anh và cậu mà cậu không nhớ cho được
Khải bước gần đến cửa, Nguyên theo phía sau. Bỗng dưng anh xoay người lại, một tay giữ lấy gáy phía sau của cậu, một tay giữ bên vai nguyên, môi dán xuống đặt một nụ hôn.
Đầu lưỡi anh tiếng vào miệng cậu, không để cho cậu có cơ hội hô hấp. Nguyên vòng hai tay ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn nồng nàn. Làm cho anh hôn đến không muốn buông ra
Đến khi cả hai đều không còn đủ dưỡng khí để hô hấp thì Khải mới lưu luyến buông ra đôi môi ngọt ngào của cậu
Bước đến cửa, anh lần nữa quay đầu “Tạm biệt” “Tạm biệt” Vương Nguyên cười trả lời. Quay lưng một chút anh lại nói “Vương Nguyên, tạm biệt em” một câu tạm biệt anh nói hai lần làm cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng trả lời “Được, tạm biệt”
Cậu đuéng đó vẫy tay chào anh. Còn Khải nhìn cậu thật kĩ, sau đó xoay người rời đi, miệng nói nhỏ “Vương Nguyên, tạm biệt em…”
~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ sau ngày hôm đó, anh không còn ở bên cạnh bảo vệ, săn sóc, yêu thương, lo lắng…cậu nữa
Chuỗi ngày sau của Nguyên chỉ là một màu xám ảm đảm, cậu thậm chí chẳng nở một nụ cười nào…
|
Chap 11
Sau ngày đi chơi hôm ấy, Tuấn Khải đặt chân lên máy bay, đi đến nước Mĩ xa xôi, lạ lẫm để du học, tìm con đường cho tương lai chính mình
Không phải anh vô tâm vô cảm, ích kỉ bỏ lại Nguyên mà đi. Nhưng chỉ một mình anh hiểu, chỉ một mình anh mới biết phải đấu tranh giữa lí trí và tình cảm đau khổ như thế nào mới có thể rời đi như vậy
Chiếc máy bay to lớn chỉ vài phút nữa sẽ cất cánh, đưa người con trai với bao lưu luyến nơi này đến một nơi thật xa
Nếu cuộc sống là một trò chơi, Vương Tuấn Khải anh cũng sẽ không ngại chơi trò chơi ấy. Chỉ cần nơi đó có Vương Nguyên, dù có ra sao anh vẫn còn có hạnh phúc riêng cho chính mình. Hạnh phúc trong anh chính là cậu, chàng trai tràn đầy sức sống với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người duy nhất làm anh biết thế nào là rung động, là thật lòng, là ngọt ngào, là hạnh phúc…
Nhưng sao trò chơi này, lại trớ trêu như vậy? Bắt buộc anh phải rời bỏ người anh yêu nhất, rời bỏ Vương Nguyên!
Kể từ khi nhận được thông báo, anh đã suy nghĩ rất lâu, rất nghiêm túc. Nhưng sau cùng vẫn phải vì gia đình mà đi du học, chấp nhận rời bỏ người mà anh yêu thương nhất
Ở đâu đó trên một khoang máy bay, có chàng trai gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng, đang ngồi chăm chú nhìn vào bức ảnh. Trong ảnh là hình Khải và Nguyên chụp chung khi đi chơi, cậu cười rất tươi. Anh tự nhủ trong lòng rằng, nụ cười này, nụ cười duy nhất anh muốn giữ lại và muốn nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng chỉ là một tấm ảnh, cảm giác làm sao giống đây?
Khải nhìn tấm ảnh trong tay mà đầu óc chỉ chạy dọc chạy ngang, hết thảy đều là kỉ niệm giữa hai người. Lồng ngực bên trái nhói đau từng hồi, cảm giác tức nghẹn không thở nổi, xót xa vô cùng
Gương mặt anh đỏ bừng vì cố kìm nén cảm xúc của mình. Hốc mắt đã đỏ hoe, mũi một trận cay cay rất khó chịu. Hàng mi dài khẽ hạ xuống che phủ đôi mắt đen đã nhòe lệ, vô tình làm cho một dòng chất lỏng nóng hổi, chất chứa bao cảm xúc chảy dọc xuống đôi gò má
…Máy bay cất cánh
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc này từ trường trở về nhà, Nguyên đang thẩn thờ lê bước vì được tin Khải đã nghỉ học, cũng không còn ở nơi này, tâm trạng cậu như chùng xuống vực sâu, không thể bình ổn được
Mới hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi mà? Tại sai lại ra đi?! Tại sao không nói với em một tiếng trước? Tại sao? Tại sao anh bắt em phải trông chờ? Tại sao lại ích kỉ bỏ em lại? Rốt cuộc là tại sao?
Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Trong một thoáng, trái tim bỗng dưng như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, đau, rất đau. Ngực bị tức lại, ngạt thở. Nguyên cảm thấy dường như mình không thể hô hấp được, chân cũng khụy xuống, hai tay dùng hết sức ôm lấy phần ngực bên trái
Ông trời cũng thật biết trêu chọc người ta, ngay lúc này tuôn xuống một trận mưa xối xả
Nguyên quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy ngực trái đau nhói. Trước mắt mờ ảo không nhìn rõ. Người cậu bắt đầu ướt nhem nước mưa, cũng không buồn đứng lên tìm chỗ trú
Cậy muốn ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo này, muốn quên đi cảm giác hoang mang đó. Nhưng tại sao lại không thể? Sao cậu lại không thể quên được, sao lại vô dụng như vậy chứ!
Mặt cậu lúc này đã lấm lem nước, cũng không rõ là nước mưa hay là…nước mắt…
Rồi cậu để cả người như vậy trở về nhà, trốn nhanh vào phòng và chốt chặt cửa lại
~~~~~~~~~~~~~~~
Biết hết thảy chuyện xảy ra, Hoành vô cùng thương cho bạn mình. Tỉ cũng vậy. Nhưng anh chỉ nói với Hoành một câu “Khải…anh ấy hẳn cũng rất đau khổ”
Hoành nghe vậy quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi “Đau khổ? Một mình rời đi là đau khổ? Không nói một lời mà để mặc Vương Nguyên lại là đau khổ? Đau khổ chỗ nào? Cậu nói tôi nghe xem Dịch Dương Thiên Tỉ!”
Nói xong đã xoay lưng hướng nhà Nguyên đi tới. Bỏ lại Tỉ ở phía sau vừa chạy theo vừa gọi “Chí Hoành, đợi tớ nữa!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến nơi cả hai lại gặp mẹ của Nguyên, sắc mặt vô cùng lo lắng hỏi “Nguyên nó có việc gì vậy mấy cháu? Cả người ướt nhẹp về nhà đã chui tọt lên phòng chốt cửa, gọi thế nào cũng không ra”
Nghe vậy Hoành và Tỉ quay sang nhìn nhau, Tỉ lên tiếng trước “Dạ, cậu ấy…” “Cậu ấy bị điểm kém nên buồn chút ấy ạ. Không sao đâu bác” sợ Tỉ nói lung tung khai hết ra làm người lớn lo nên Hoành chen vào giải thích trước, rồi quay lại ra hiệu cho Tỉ
“À bác có chìa khóa nè, hai đứa lên phòng xem Nguyên thế nào” “Vâng!” Cả hai đồng thanh trả lời gần như lập tức
~~~~~~~~~~~~~~
“Vương Nguyên, cậu…” vừa vào đến phòng cả hai đã thấy cậu cả người còn ướt nước, ngồi bó gối trong một góc, mặt úp vào tay mình. Hoành nhìn thấy vậy rất đau lòng, chỉ muốn tiến đến ôm lấy bạn vào lòng, khóe mắt cũng đã ngân ngấn nước
Lúc này Nguyên không ngửa mặt lên, chỉ cất tiếng “Hai người đến đây làm gì?” Giọng mũi của cậu, nghe là biết người này vừa mới khóc, còn khóc rất nhiều mới ra như vậy
Hoành dừng bước, đứng cách cậu khoảng chừng một mét, cứng ngắc trả lời “Bọn tớ lo cho cậu”
Nguyên: Tớ không sao. Không cần lo cho tớ
Hoành: Cậu chính là có sao! Tại sao lại để mình trong mưa mà không tìm chỗ trú?
Nguyên: Tớ muốn như vậy, không vì sao cả
Hoành: Dù sao người cũng đã đi rồi. Cậu lo cho mình chút có được không?!
Nguyên: Tớ không còn tâm trí để làm những việc khác nữa rồi…
Cậu bất lực trả lời, cũng kết thúc đoạn nói chuyện giữa cả hai. Không khí trong phòng lúc này rơi vào trầm mặc
Hoành nghe bạn mình nói như vậy, trong thoáng chốc không biết nên nói gì với cậu ấy nữa. Con người này rất cứng đầu, cái gì cũng một mình chịu đựng, không để ai giúp đỡ cả. Chỉ có thể để cậu tự mình đứng lên thôi
Cứ suy nghĩ như vậy, cuối cùng lại để cho Thiên Tỉ khuyên cậu nên đi tắm nước nóng, không sẽ thật sự bị bệnh mất. Nguyên như người vô hồn, chầm chậm cất bước đến phòng tắm
~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ như vậy mấy ngày liền, cả người cậu nóng rần, thân thể mỏi nhừ không cử động nổi. Chính là cậh đã bị bệnh rồi
Hoành xin nghỉ phép giùm bạn, tan học lại cùng Tỉ đến thăm cậu. Cũng hết cách. Ai bảo Nguyên là bạn thân nhất của cậu chứ
Nguyên nằm trên giường, hết nhắm mắt lại mở mắt, dù không muốn nhưng hình ảnh khi anh ôm cậu nằm trên chính chiếc giường này, không thể xóa khỏi tâm trí này. Lúc mệt đến ngủ thiếp đi thì không sao. Nhưng lúc tỉnh dậy, xung quanh vẫn là không gian lạnh lẽo. Tại sao lúc cậu yếu đuối như thế này, lúc cậu cần anh nhất, anh lại không có ở đây? Không bên cạnh cậu?
Nước mắt từng đêm cứ theo dòng suy nghĩ mà thấm ướt gối, không cách nào dừng lại được. Vì con người ấy, vì một người dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng không thể nào quên…
————————-
|
Chap 12
-Tuấn Khải, anh đấy à?
-Phải, là anh
-Đi đâu đó, mau đến đây!
-Xin lỗi, anh phải đi rồi…
Rồi hình bóng đó cứ xa, xa dần. Nguyên cảm thấy mình đã rất lớn tiếng gọi anh trở lại. Nhưng cái bóng ấy cứ nhòe đi ngay trước mắt, cậu thậm chí nghe thấy tiếng nức nở của mình phát ra
~~~~~~~~~~~~~~~ “Khải…đừng đi…đừng đi mà! Khải!!!” Cậu choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt mới biết mình lại nằm mơ. Cảm giác lúc này thật đau đớn, khó chịu
Giấc mơ ấy cứ ám ảnh lấy cậu, thỉnh thoảng lại hiện lên, làm cậu không thể nào quên được. Cảm giác đó, cảm giác bị bỏ rơi lại…
Nguyên nằm gác tay lên cái trán đã nhễ nhại mồ hôi, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ
~~~~~~~flashback~~~~~~~
|