Thầy, Dạy Tôi Yêu Anh Đi!
|
|
Chap 17
Nguyên buồn bã xoay người bước đi, rầu rĩ đến nỗi hốc mắt cũng đỏ cả lên. Vương Tuấn Khải thì cậu đã quen bị anh bỏ rơi. Nhưng mà ngay cả Tiểu Anh cũng theo anh ấy mà bỏ cậu…tại sao ai cũng bỏ rơi Vương Nguyên này một mình vậy chứ??!!
Thấy cậu như thế, hai cha con bên này cũng thấy khá buồn cười, nhưng lại thương con người này quá đi rồi. Quang Anh nhìn Khải, Khải nhìn lại nó, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn lên Vương Nguyên đang chậm chạp rời đi. Không hẹn mà hai người cùng nhau nhấc chân đuổi theo cậu
-Nguyên Tử!! Đợi anh với!
-Ba Nguyên, đợi Tiểu Anh!!
Cả hai cùng lúc gọi theo cậu, chân vẫn không ngừng chạy theo. Trong khi Nguyên ngơ ngác không hiểu hai người họ chạy theo làm gì thì đã thấy mỗi bên cánh tay đã bị một bàn tay giữ lại
Ngạc nhiên xoay người lại, cậu nhăn nhó nói
-Hai người đi theo tôi làm gì? Mau về nhà với nhau đi, tôi là người dưng!!
Cậu nhấn mạnh từng chữ, giận dỗi hai người đã bỏ rơi mình. Trong khi Khải thì vui vẻ nói
-Em cũng phải về cùng bọn anh chứ?!
-Tiểu Anh là con của anh, anh là ba của nó. Tôi ở đây làm trò mèo gì? Để các người bỏ rơi một mình à?
-Đừng giận lẫy nữa, về với anh đi! Chúng ta nói chuyện với nhau
-Đã nói là không rồi mà!!-Cậu bực bội nhăn mặt cố gắng giằng tay ra khỏi tay anh. Khải lại xấu xa nắm chặt bàn tay mềm mại của cậu hơn nữa, giữ người cậu rồi kề môi sát bên vành tai cậu làm nó đỏ ửng, nói
-Nếu em còn không đồng ý, anh sẽ hôn em trước mặt trẻ em đấy!!!
Câu nói của anh làm bao nhiêu khí thế của cậu lập tức xìu xuống, mặt cũng biến sắc, không dám khán cự lại nữa. Khải thấy thế thì cười rất hài lòng, nắm lấy tay cậu, một bên lại dắt tay Quang Anh, ba người cùng nhau trở về nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Sau này nơi đây chính là nhà của con. Con tên là Vương Quang Anh, con trai của ba Vương Tuấn Khải. Có nhớ chưa?
-Dạ!- Bé con rất ngoan ngoãn nghe theo lời ba nó. Ổn định xong xuôi, anh nói với nó
-Sau này con ở phòng này nhé! Có gì cần cứ nói với ba, liền đáp ứng cho con. Bây giờ ba phải đi nói chuyện với ba Nguyên của con, phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng học bài, dù có nghe thấy tiếng động gì cũng không được tò mò bước ra, có hiểu không?
-Dạ- Quang Anh thực sự vô cùng ngoan ngoãn
-Được. Hôn ba một cái nào!
-Chụt…chụt
Nhóc con hào phóng tặng ba nó mấy cái hôn vào má, rồi ngoan ngoãn trở vào phòng theo lời dặn của anh
Giải quyết xong xuôi, anh bắt đầu trở lại phòng khách, nơi cậu đang ngồi trên sô-pha bực dọc nãy giờ
Vừa thấy anh, cậu đã lập tức đứng dậy nói to
-Tôi giao con trai yêu dấu của tôi lại cho anh rồi, nhất định phải đối tốt với nó. Sau này tôi sẽ kiểm tra. Nếu anh dám tệ bạc với nó thì có ra sao tôi cũng giành lại nó cho bằng được!!
Anh không nói gì, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn cậu. Làm hai gò má kia lại không tự chủ mà đỏ rần hết lên. Nguyên xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, lên tiếng trước
-Xong rồi, tôi về đây!
Chỉ mới xoay lưng đã bị anh tóm trở lại, một phát kéo cậu ôm trọn vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai
-Anh nhớ em…
Cả người cậu thoáng chốc cứng đờ, đầu óc tạm thời coi như là ngừng hoạt động. Anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Nhớ cậu sao? Nực cười! Ngày trước chính ang bỏ đi không nói một lời, giờ lại nói nhớ cậu?
-Vương Tuấn Khải! Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, đừng nông nỗi như tuổi trẻ nữa, đều sẽ ảnh hưởng đến cả hai chúng ta- cậu vừa nói vừa cố gắng gỡ vòng tay đang ôm chặt ngang lưng mình
-Nguyên Tử, anh sai rồi. Tha thứ cho anh có được không? Xin em…
Khải vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói yếu ớt tâm tình. Cậu cố kìm nén lại cảm xúc của mình
-Ngày trước anh đi không nói một lời, lẽ ra phải quên tôi đi. Tại sao lại nói những lời này với tôi?
-Anh rất muốn mình có thể quên được em. Nhưng mà tất cả đều là lừa dối bản thân! Anh lừa dối bản thân mình rằng có thể quên được em. Nhưng hình bóng của em cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, giày vò trái tim anh từng ngày từng đêm. Anh cũng khó chịu lắm. Em có biết không?
Nói đến đây nước mắt kìm nén bao nhiêu lâu nay của anh bắt đầu rơi xuống. Từng giọt…từng giọt…Cậu nhìn anh như vậy, trái tim cũng nhói đau lên. Nhất thời mềm lòng đưa tay đến gương mặt giàn giụa nước mắt của anh, lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi
Bất ngờ anh giữ lấy vai cậu, một tay giữ sau gáy, ấn xuống một nụ hôn
Vương Nguyên nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết ngạc nhiên mà đón nhận nụ hôn của anh. Rồi theo cảm xúc của bản thân, cậu nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ấy
Khải liếm láp đôi môi mềm mại của cậu, cắn nhẹ rồi lại mút lấy hương vị ngọt ngào từ đôi môi hồng nhuận ngọt ngào. Không biết say sưa bao lâu, anh từ từ tách hai hàn răng ra, đầu lưỡi ấm nóng tiến vào trong, nhẹ nhàng thưởng thức từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Quay trở lại nơi hai đầu lưỡi giao nhau, cảm xúc trong anh càng mãnh liệt hơn nữa, liền tìm đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia mút mát, hút lấy hương vị riêng biệt của một mình cậu
|
Cứ dây dưa như vậy không biết là qua bao nhiêu lâu, cho đến khi cậu cảm thấy mình không còn hô hấp được nữa thì mới được anh tha cho mà dừng lại
Nguyên hít thở gấp gáp để lấy lại không khí vào phổi. Còn anh hài lòng đứng nhìn cậu, nhìn đến đôi môi sưng đến căng mộng do vừa bị mình chiếm lấy xong, cảm giác ngọt ngào lại dâng tràn trong lòng
Nhìn đến đây, anh lại nhịn không được, một lần nữa bước tới, ôm lấy người bấy lâu nay mình nhớ mong vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu mang lại, lại tiếp tục cuối xuống, hôn lên trán, xuông cánh mũi thẳng, rồi hai má hồng, đến vành tai…cuối cùng lại chung thủy dừng lại tại đôi môi ngọt ngào của cậu, một lần nữa ngậm lấy, chiếm cứ sự ngọt ngào chỉ riêng cậu mang lại
Nguyên vừa lấy lại đủ dưỡng khí đã bị người nào đó không nể mặt mà tìm đến “ăn đậu hủ” một lần nữa, không cam lòng nên muốn giãy dụa. Bàn tay đặt trên lồng ngực vững chắc của người đối diện muốn đẩy anh ra, còn thân người thì cựa quậy không yên
Sự giãt dụa của cậu căn bản là không thể cản được anh. Nhưng mà những hành động đó vô tình lại khơi dậy một thứ khác trong anh, làm tất cả các mạch máu trong người đều như muốn nóng sôi lên
Cảm thấy cơ thể có sự thay đổi, anh thần nói trong lòng “Không được rồi!”. Rồi không tiếp tục hôn nữa, kế môi sát bên tai cậu, thì thầm đầy ái muội
-Nguyên Tử, không xong rồi! Em làm cơ thế anh phản ứng!
Thế là không hôn nữa, mà chuyển qua…sờ soạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 18
Nguyên hốt hoảng chặn tay anh lại, cảm giác bàn tay không an phận kia chạm vào da thịt mình thật xa lạ, làm cậu hốt hoảng
Tay Khải luồn vào bên trong lớp áo thun, chạm vào da thịt mát lạnh có cảm giác thật là thích. Anh vô cùng hưởng thụ loại cảm giác kích thích súc giác như thế này
Cậu đẩy tay anh ra chưa được bao nhiêu đã bị anh một tay chế trụ hai cổ tay mình lại, tay kia tiếp tục đưa độ ấm lan khắp làn da cậu
Môi lưỡi tiếp tục quấn lấy nhau, cơ thể cả hai lúc này cũng vậy. “Ưm” một tiếng, cậu kháng cự yếu ớt rồi cũng để mặc người kia muốn làm gì thì làm
Khải càng hôn càng nghiện, càng hôn càng phát hiện mình không thể quên được độ ấm này, hơi thở này, ngọt ngào này…
Được một lúc, tay anh bắt đầu chạm đến thắt lưng cậu, làm cậu lập tức hoảng hốt chặn lại, khó khăn mở miệng
-Đừng…
Người còn lại nào có quan tâm đến kháng cự yếu ớt của cậu, không an phận mà tiếp tục
Cảm giác xa lạ này làm cậu hoảng sợ vô cùng, một tia lí trí còn sót lại cũng kéo cậu trở lại
-Dừng…dừng lại!
Vừa nói cậu vừa cản gương mặt anh lại muốn gần kề. Trong lòng cậu giờ đây vô cùng rối, rốt cuộc cậu đang làm gì thế này?! Anh ấy là ai cơ chứ! Không thể dễ tin người như vậy được
Cơ thể Khải bị phản ứng của cậu làm cho cứng đờ, thoáng cái phải đèn nén lại cảm xúc, nhẹ nhàng ôm lấy cậu
-Em còn không tin tưởng anh sao?
-Tôi không biết. Tạm thời chúng ta đừng như vậy
Nguyên vừa trốn tránh khỏi vòng tay anh vừa khó khăn mở miệng. Định nói câu xin lỗi nhưng nghĩ lại, cậu có lỗi gì đâu mà xin? Đến với cậu là anh, bỏ cậu mà đi cũng là anh, giờ anh quay trở lại muốn làm lành. Rốt cuộc xem cậu là gì đây?
Khải nhìn phản ứng của cậu, biết rằng không thể tiếp tục được nữa, cũng không thể cưỡng ép cậu. Nếu cậu đã dựng lên cho mình lớp phòng bị, thì anh sẽ dần mở ra lớp phòng bị đó, để hai người lại được bên nhau. Cho dù lớp phòng bị đó có như thế nào đi nữa, chỉ cần Vương Nguyên còn yêu Vương Tuấn Khải thì nhất định anh sẽ nắm bắt cơ hội này
-Xin lỗi…
Anh chậm rãi lên tiếng, buồn bã hướng ánh mắt về phía Nguyên. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng cậu vẫn cố tình lờ đi. Cậu chính là không phải một thứ đồ chơi!!
Cả hai rơi vào trầm mặc. Phòng khách rộng rãi của căn hộ trong khu chung cư cao cấp giờ đây như muốn thiếu đi không khí đến nơi. Cứ im lặng đến khi Nguyên bức bối muốn đứng dậy ra đường tìm lại không khí thì chuông cửa đột nhiên vang lên
-Ding dong! Ding dong! Ding dong!…
Người bấm chuông có vẻ rất vội vã, lầm cậu giật mình, Khải thì động tác nhanh một chút ra mở cửa
Cửa mở, thần kinh cậu thoáng chốc lại trở nên căng thẳng
-Thiên Tỉ! Chào em
Khải nhìn thấy ngưòi ngoài cửa thì bày ra vẻ mặt tươi nhất có thể, chào người anh em tốt bao nhiêu năm rồi chưa gặp
-Chào anh. Chuyện là…em muốn nói…
Tỉ đứng ngay cửa cứ ấp úng không ngừng. Người phía sau lưng anh nhịn không nổi mà xông lên phía trước trừng mắt nhìn Khải, rồi gằn giọng
-Anh bắt cóc Vương Nguyên của tôi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 19
-Anh bắt cóc Vương Nguyên của tôi!
Hoành xông lên trước ba cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. Thật chứ từ sau khi Khải bỏ đi không nói một lời làm Vương Nguyên buồn đến thế thì hình tượng nam thần của anh trong lòng cậu đã sớm biến mất rồi
Vì sao ư? Ai nhớ giùm cậu Vương Nguyên đã như thế nào sau khi Khải rời đi không? Để cậu đây nhắc cho mà nhớ. Là xém bị mấy chiếc xe hơi chạy ban ban “hun” cho ấy! Có ai nhớ chưa??
Vậy nên đừng hỏi tại sao một người có tính cách dễ thương, thân thiện, đáng yêu như cậu đây lại có hành động như thế
Từ sau khi nghe tin Khải trở về cậu đã nhanh hết mức chạy đi tìm Vương Nguyên. Cậu không muốn bạn mình lại như vậy một lần nữa
Hơn nữa, Quang Anh cũng là con nuôi của Thiên Tỉ và Hoành, hai người họ cũng thương nhóc con ấy lắm. Thế mà đùng một cái bắt con nhà người ta về, có ý gì đây? Ý gì đây?!!
Trong lòng cậu bây giờ rất bực bội, làm ngữ khí cũng lạnh đi vài phần. Kiểu không-cần-biết-anh-như-thế-nào-chỉ-cần-trả-bạn-tôi-đây a~ @@
Quay trở lại đây, sau câu nói của Hoành, biểu cảm của ba người còn lại rất đặc sắc, mà cũng khó hình dung được. Nụ cười của Khải bỗng chốc trở nên gượng gạo, khóe môi Tỉ giật giật, còn Nguyên thì trán rịn từng tầng mồ hôi
Cậu rất không cam lòng a! Cậu ấy nói như là cậu dễ dụ với cả thích đi theo người ta lắm vậy. Hứ (Không nhưng mà hình như sự thật nó là như vậi)
Nguyên bất mãn trừng mắt, bĩu môi một cái rồi nói vọng ra
-Tớ đang sờ sờ ở đây. Cậu xàm ngôn cái gì?!
Khí thế của Hoành tuột xuống một nấc, nhưng vẫn cứng miệng
-Cậu còn đó thì tốt. Nếu không tớ sẽ không tha cho anh ta. Vương Tuấn Khải, làm ơn tránh ra cho tôi tìm người
Khải nghe thế một mặt ủ dột đứng sang một bên, nhường đường cho Hoành đi qua. Vừa thấy bên trong là Hoành lao tới, nắm lấy cổ tay Nguyên rồi kéo cậu rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn để lại câu nói
-Mong sau này anh đừng làm phiền đến cậu ấy nữa. Lo đối xử với Tiểu Anh cho tốt
Rồi Hoành kéo tay cậu rời đi. Nguyên theo sau lưu luyến nhìn lại Khải một cái. Ngay lúc này, anh cũng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt rất tha thiết, khẩn cầu. Trái tim lại nhói lên một cái nhưng biết làm sao đây? Có lẽ là do trời đã định
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, tại nhà của Nguyên…
-Nhị Hoành!! Tớ không nuôi nổi hai người đâu. Cậu dọn nhà qua đây luôn làm cái gì?
-Kể từ bây giờ tớ và Tỉ sẽ ở đây với cậu. Phòng có kẻ xấu lợi dụng cơ hội mà giở trò
Câu nói này có kẻ ngốc mới không hiểu. Người xấu mà Hoành nói không phải là Khải thì còn ai nữa. Thật thì Nguyên cũng không biết trong đầu bạn mình nghĩ cái gì cũng không biết cậu ấy lo cái gì nữa
-Tớ đã nói tớ không nuôi nổi hai người rồi mà!!!
-Yên tâm. Về khoảng này có Thiên Tổng của tớ lo hết rồi. Cậu cứ hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của tớ đi!
-Aishh!!! Sao cậu không đi chết đi!
Cậu không cam lòng nhìn bạn mình. Ôi cái cuộc đời tự do, nó rời xa cậu sớm thế sao?? Mặt mày vok cùng bất mãn
-Tớ không dễ chết như vậy đâu. Còn phải ở đây coi chừng cậu đây
‘Coi chừng cái đầu nhà cậu ấy!!’ Trong lòng Nguyên thầm nói. Đương nhiên cũng không có can đảm mà tuột ra khỏi miệng. Thôi mặc kệ cậu ấy vậy
-Tuỳ cậu
Buông lại một câu rồi cậu rảo bước về phòng. Treo cái “Không phận sự miễn vào” lên tay nắm cửa rồi khóa luôn nó lại. Trốn vào phòng là đỡ phiền nhất!
Bỏ lại ngoài này Tỉ và Hoành loay hoay dọn đồ đạc vào “nhà mới”. Được một lúc thì cửa phòng Nguyên đột nhiên lại được mở ra, cậu thò đầu ra nói
-Ở lại thì hoặc đóng tiền nhà, hoặc phải dọn dẹp, giặt đồ, nấu ăn, rửa chén không công cho tớ. Suy nghĩ đi!
“Rầm”. Hảo tâm buông lại một câu “giao ước” bất bình đẳng cho hai người kia rồi lại nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm của mình
Hoành và Tỉ cười khổ, xong cũng phải chịu với tên tiểu nhân kia thôi. Ai bảo quan tâm người ta quá làm chi. Đúng là làm ơn mắc oán mà ><
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc này tại căn hộ khu chung cư cao cấp, lại là một cuộc nói chuyện khác…
-Nào, bé ngoan phải ngủ sớm, lên đây ba đắp chăn cho
Khải hối con trai đi ngủ, giọng cưng chiều hết mực. Bé con ngoan ngoãn leo lên giường riêng của mình, khi anh chuẩn bị rời đi thì bàn tay nhỏ bé lại giơ ra, kéo lấy tay anh
-Ba, kể chuyện cho con nghe đi!
-Hmm? Con trai thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ sao?
-Dạ! Trước đây ngày nào ba Nguyên cũng kể cho con nghe
Bé con nhớ những câu chuyện mà ba Nguyên kể. Nhưng giờ có ba Khải thôi, thì thay thế vậy
-Được
Anh biết cậu rất thương đứa trẻ này, nên cái gì Tiểu Anh cũng đều liên tưởng đến cậu. Đã là ba của nó, thì nên tròn trách nhiệm một chút vậy
Anh nằm bên cạnh Quang Anh, ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng nói
-Để ba kể cho con nghe…
———————–
Bonus Chap 19- Ba kể con nghe
Ở một bờ biển nọ, có một chú cua rất tài giỏi, hiểu biết rất nhiều, tính toán cũng rất giỏi
Ở gần đó có một bạn bánh trôi, da dẻ trắng bóc mịn màng, mắt to mi dài, làm người ta nhìn vào là muốn cắn ngay một ngụm
Lúc đó do bánh trôi không học được, cho nên cua nhỏ đã trở thành một thầy dạy toán siêu cấp đẹp trai của bánh trôi
Mà đến đó mới thấy, trước đây bánh trôi rất tệ về môn toán. Thảo nào lại ghét không muốn đụng đến cái môn học ấy
Nhưng từ khi có thầy cua bên cạnh, bánh trôi đã tiến bộ lên rất nhiều. Phải qua bao nhiêu tiết học thêm mới luyện cho bánh trôi thành thục các dạng toán
|
Lâu ngày gần nhau như thế, cua nhỏ phát hiện mình đã thích bánh trôi rồi. Thế là âm thầm quan tâm bánh trôi, lo lắng cho em ấy
Cho đến một ngày các chú ốc nhỏ thấy cua và bánh trôi hay đi chung với nhau, mới ghép cặp bọn họ
Cũng nhờ họ mà cua nhỏ mới biết bánh trôi cũng có cảm tình với mình. Nên dũng cảm tiến lên một bước, nói rõ lòng mình với bánh trôi
Sau đó, hai người có quãng thời gian rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều được gần bên nhau, lo lắng, chăm sóc. Tình cảm tưởng như không thể tách rời
Thế nhưng một ngày, cua nhỏ phải đi đến một nơi cách đó rất xa, không muốn cho bánh trôi buồn nên lặng lẽ ôm nỗi đau ấy cho riêng mình, cứ ngỡ rằng thời gian sẽ giúp cua quên được hình ảnh người mình yêu
Nhưng ông trời lại trớ trêu, từng ấy năm trời vẫn không cách nào quên được hình ảnh bánh trôi trong tâm trí mình
Lúc cua nhỏ vừa mới ra đi, bánh trôi vô cùng buồn bã. Có một lần nó còn nhìn thấy vật gì giống cua nhỏ ở dưới biển mà lao xuống
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đang say sưa nhập tâm kể, Khải bỗng thấy ống tay áo mình như bị ghị xuống, quay sang Tiểu Anh thì thấy bé con mắt long lanh nước, lo sợ nép mình sát chặt vào người anh
-Con làm sao vậy?
Vừa vuốt tóc con, anh vừa nhẹ nhàng ôm lấy nó
-Bánh trôi sẽ không bị nước biển cuốn trôi đi mất chứ ba?
Cái miệng nhỏ mếu máo hỏi, như chực khóc mà cố gắng nhịn lại. Đúng là con nít. Nghe truyện tưởng tượng mà mắt đã rơm rớm rồi
-Đừng khóc như vậy chứ, xấu quá! Nghe ba kể tiếp đã
~~~~~~~~~~~~~~~~~
May mà lúc đó có Hạc nhỏ cùng Thiên Nga nhỏ đi ngang qua, nhờ họ mà bánh trôi vượt qua những ngày tháng buồn bã
Sau đó bánh trôi có một bé bánh trôi nhỏ vô cùng đáng yêu lại lanh lợi tên là Tiểu Trôi. Nhưng mà…Tiểu Trôi là trẻ mồ côi giống Tiểu Anh nên được một người khác nhận nuôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Sao kì vậy! Tiểu Trôi đang ở cùng bánh trôi rất vui vẻ mà?
-Vì người nhận nuôi Tiểu Trôi chính là cua nhỏ
-Tại sao vậy ba?
-Vì sau khi cua nhỏ trở về, muốn cho bánh trôi biết là cua còn rất yêu bánh trôi, sẽ cho bánh trôi một gia đình hạnh phúc
-Thế là kết thúc có hậu hả ba?
Tiểu Anh hào hứng vì biết cái kết như ý. Đó giờ bé con chỉ thích những truyện kết thúc vui thôi
-Đáng ra là vậy, nhưng Thiên Nga nhỏ vì lo cho bánh trôi nên không cho cua nhỏ gặp mặt bánh trôi nữa
-Không được! Bánh trôi và cua nhỏ rõ ràng là yêu nhau mà, sao Thiên Nga lại làm như vậy?!
-Bạn ấy làm vậy cũng không sai. Nhưng mà con có thấy cua nhỏ tội nghiệp không?
-Dạ có
-Thế có muốn giúp cua nhỏ trở về với bánh trôi không?
-Dạ muốn!!!
Bé con hồn nhiên đáp. Đâu có biết trong lòng người kế bên đang suy tính cái gì
-Trước tiên ngủ một giấc đã. Sáng mai ba sẽ chỉ con cách giúp đỡ cho cua nhỏ nhé!
-Dạ. Chúc ba ngủ ngon. Chóc!
Bé con đưa bàn tay nhỏ chạm vào môi rồi mi gió cái chóc. Khải cưng chiều nhìn nó, hôn lên cái trán nhỏ một cái rồi tắt đèn ra khỏi phòng
Đúng là Tiểu Trôi a. Dễ thương y hệt như ba của bé vậy (-_-)
——————–
Người nào đó sau khi “dụ dỗ” con nít xong trở về phòng, nằm gác tay lên trán nhớ đến người trong lòng, một bên suy nghĩ đến kế hoạch thuyết phục “Thiên Nga nhỏ” kia
|
Chap 20
Đã hơn một giờ sáng mà cậu mãi vẫn chưa ngủ được. Nhắm mắt lại là bao nhiêu kỉ niệm cứ như cuộn băng, tua ngược lại trong tâm trí
Cậu không ngủ được, cũng không dám để mình ngủ vì sợ khi chìm vào mộng mị sẽ lại thấy cơn ác mộng kia, cơn ác mộng mà từ ngày anh đi, không giấc ngủ nào của cậu được yên ổn, bởi nó
Vương Nguyên sợ nhất là cảm giác cô độc một mình. Nên trước khi ngủ luôn phải mơ đến những người mà mình thương yêu nhất. Nhưng lúc Khải ra đi, người mà cậu thương yêu nhất đã biến giấc mơ hồng ngọt ngào của cậu thành ác mộng. Đến nỗi không cách nào thoát ra được
Rồi người lại trở về. Nói yêu cậu. Nói nhớ cậu. Làm ba của đứa con mà cậu thương yêu. Rốt cuộc thì khi nào giấc mộng kia mới buông tha cậu đây?
Cứ như thế, Nguyên trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại trên giường. Hoạt động làm mồ hôi bắt đầu thấm lên lớp áo ngủ. Cảm giác bí bách làm cậu khó chịu
Bật người dậy, Nguyên lồm cồm bước xuống giường, không mở đèn mà mò mẫm bước ra ngoài. Rót cho mình một cốc nước, cậu bó gối ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ. Ánh sáng le lói của ánh trăng hắt vào khuôn mặt xanh xao có phần gầy hơn trước, khung cảnh này, yên tĩnh này, lạnh lẽo này, cô độc này…cậu sợ!
Dù có thân với một người cách mấy, thì khi nhìn vẻ bề ngoài mà thường ngày họ dựng nên, bản thân mỗi chúng ta đã vô tình tưởng tượng và gán cho họ những tính cách mà mình nghĩ. Nhưng thật tâm của họ, con người thật của họ, ta hiểu được bao nhiêu?
Có lẽ bình thường cậu rất “siêng” cười, nên ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu rất tốt, rất ổn. Nhưng đêm về, trong bóng tối cô độc, chỉ có cậu mới hiểu, chỉ mình cậu gặm nhắm nỗi đau và cô đơn riêng mình
Cũng vì không muốn bạn bè lo, cậu luôn cố tỏ vẻ ổn nhất có thể. Nhưng nhiều lúc…cậu ổn đến nỗi chính bản thân mình còn phải sợ. Cậu luôn tử hỏi mình ‘Ổn sao? Thoải mái sao?’
Cuối cùng vẫn phải tự đầu hàng. Tại sao lại buồn đến thế? Lại cô đơn, khó chịu đến thế?
. . .
Phòng của Hoành và Thiên thì lại khác…
Thiên Tổng dang tay ra đặt cạnh bên gối để Hoành dựa vào. Nhìn cậu chăm chú hồi lâu, phát hiện người bên cạnh còn đang suy nghĩ hay đấu tranh nội tâm gì đó còn ghê gớm hơn mình
Vì sao anh biết à? Bởi Hoành cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà, không chú ý đến anh đã nhìn cậu rất lâu rồi. Cậu cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Hàng lông mày nhíu lại, nắm tay bất giác cũng chặt lại thêm một chút
Cậu đang nhớ đến hôm đó, ngày Khải không từ mà biệt rời khỏi nơi này
Cậu là bạn thân của Nguyên, là người chứng kiến người bạn mà mình vô cùng quan tâm, có được một tình yêu hạnh phúc
Lúc đó cậu chưa quen với Tỉ, độc thân một mình đã buồn chán mà tối nào cũng bị Nguyên gọi điện kể hết chuyện trên trời dưới đất, cùng một chủ đề một: Vương Tuấn Khải
“Hoành Hoành! Cậu biết không? Hôm nay anh ấy nắm tay tớ trên đường về đấy! Cậu nói xem có phải việc trọng đại hay không?”
“Hoành Hoành! Hôm nay tớ và anh ấy hôn nhau! Thật là kích động a!”
“Hoành Hoành! Ngày mai tớ quyết định chủ động hẹn anh ấy đi chơi. Thật là hồi hộp quá đi! Cậu nói xem phải bắt đầu như thế nào đây?”
“Hoành Hoành! Tớ phát hiện ra một chuyện. Điện thoại của anh ấy mật khẩu là ngày sinh của tớ. Ảnh nền cũng là hình của tớ!”
“Hoành Hoành! Tớ và anh ấy quả thật có thần giao cách cảm nha! Tặng quà bất ngờ không hẹn mà cũng giống nữa. Cậu nói xem có phải rất xứng đôi không?”
“Hoành Hoành, Hoành Hoành”….
Cậu ấy cứ như thế. Mỗi một kỉ niệm dù là nhỏ nhất giữa cậu và “anh ấy”, cậu đều không bỏ sót. Hoành quen dần với những cuộc gọi như thế. Nam thần và bạn thân của mình quen nhau. Cậu mừng cho họ còn không kịp nữa là. Cho đến một ngày…
“Hoành Hoành, anh ấy mấy ngày nay rất lạ! Không cười nhiều với tớ như trước nữa, lạnh nhạt với tớ hơn”
“Hoành Hoành…anh ấy đi rồi…rời xa tớ rồi…”
Sau cuộc gọi ấy là quãng thời gian cậu không muốn nhớ lại. Nhất là lúc mà Vương Nguyên xém bị tai nạn. Lúc đó…không còn nam thần nào trong lòng cậu hết. Chỉ có một Vương Tuấn Khải làm bạn thân nhất của cậu đau khổ
Rồi sao nữa? Sau đó trở về, cướp đi con trai nuôi mà cả ba người bọn cậu đều yêu quý. Có phải con người đó muốn làm khó, làm khổ người khác đến vậy?
Tạm gạt đi dòng suy nghĩ miên man, cậu chậm rãi lên tiếng
-Có phải em rất đáng ghét không?
Anh nằm bên cạnh nhìn cậu thật lâu. Lâu đến nỗi cậu tưởng anh sẽ không lên tiếng thì giọng nói ấm áp quen thuộc mới vang lên, hòa vào đêm tối, trôi nhẹ nhàng vào tai, dịu dàng vỗ về sự lo lắng trong cậu
-Em không đáng ghét, cũng không sai. Hay đúng hơn, chúng ta không thể nói ai đúng ai sai. Mỗi người một nỗi, làm sao em có thể lo hết được?!
-Nhưng mà ngày đó…cậu ấy đau khổ đủ rồi!
-Anh biết em lo cho cậu ấy. Nhưng em có nghĩ, Vương Nguyên cũng yêu Tuấn Khải lắm không? Có nghĩ thật ra hai người họ, thực chất chỉ có một sóng gió xa cách như thế, có trắc trở mới hiểu được nhau mà quý trọng chứ
-Vậy là em đã sai thật rồi…
-Có thể bù đắp mà. Chỉ cần cho mỗi người một cơ hội. Em rất tốt mà
-Nhưng mà em vẫn lo…
Cảm thấy đã đả thông tư tưởng của người bên cạnh rồi, bây giờ là lúc làm cho em ấy vui tươi trở lại, anh bắt đầu giả vờ giận lẫy một chút
-Lưu Chí Hoành! Em nói xem có phải em đã yêu Vương Nguyên rồi sao? Cái gì cũng cậu ấy. Em không có yêu anh
-Không có không có! Em chỉ quan tâm cậu ấy thôi. Em yêu anh! Em chỉ yêu anh thôi mà! Đừng có giận
Hoành nghe Tỉ đột nhiên đổi giọng thì lo lắng, tay chân níu chặt bám vào người anh. Còn vùi mặt vào lòng, kẹp cứng ngắt cả người như sợ anh đột nhiên biến mất vậy. Vui vẻ nhoẻn miệng cười thật tươi
-Được được. Ngoan, anh biết em yêu anh rồi. Không cần phải níu anh chặt như vậy
Miệng nói vậy nhưng tay vẫn không an phận ôm lại người kia. Rồi hoạt động một hồi mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ
Một đêm như vậy, lại có bao nhiêu tâm tư…có lẽ nên thả lỏng bản thân một chút. Cho mỗi người một cơ hội để bước đến tương lại
~~~~~~~~~~~~~
|