(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
“LuHan, cậu khóc cái gì?. Đừng rơi nước mắt rẻ tiền đó trước mặt tôi” Giọt nước mắt của cậu rơi trên mặt anh, khiến cho lòng của anh càng thêm nóng. Thật ra cậu rất ít khóc, ít nhất rất ít khóc ở trước mặt anh. Ngoại trừ đau đớn vì lần đầu tiên, còn có lúc bố mẹ cậu qua đời, ngoài ra, thời gian khác chưa từng thấy thấy cậu khóc. Ai ngờ uy hiếp như vậy lại không có tác dụng, tiếng nghẹn ngào lại vang lên trong màn đêm yên tĩnh, càng thêm rõ ràng “Không, thật là đau…” Sau khi thét lên một tiếng, hành hạ không có chừng mực lại bắt đầu nữa rồi. Động tác của anh càng ngày càng nặng nề, mỗi một lần đụng đều giống như muốn khảm cậu vào trong người anh. Anh muốn kéo cậu cùng nhau xuống địa ngục. Thân thể thật là đau, đầu càng thêm choáng váng, lòng cũng rất mệt. Cuộc sống như thế này đến bao giờ mới kết thúc? Cậu không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ nữa.Tiết tấu quá nhanh khiến cho ý thức của cậu trở nên mơ hồ. Cậu thật sự rất mệt mỏi. Mệt mỏi muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Một giấc ngủ này, LuHan hình như ngủ rất lâu, lâu đến mức cậu mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, mơ thấy bố mẹ thương yêu cậu, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa tươi cười của anh, sau đó là anh xảy ra chuyện, nước mắt của bố mẹ, lời cầu xin của anh….. Cùng với người đàn ông luôn muốn dùng thủ đoạn để ép buộc cậu. Có một số việc gần như vậy, rồi lại xa đến thế, gần như mới xảy ra ngày hôm qua, xa như vậy vì cậu biết, có một số người không trở về được, cũng có một số việc không thay đổi được.
|
6 năm trước Tháng 7, mùa hoa phượng đua nở. Mặc kệ thành tích tốt hay xấu, có thể lên đại học hay không, hay tiếp tục bôn ba trong hành trình cuộc đời vẫn còn dang dở của mỗi người. Thì vẫn phải nói hẹn gặp lại với ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt 3 năm, cả những tháng năm vùi đầu miệt mài học hành cực khổ trên ghế nhà trường. Buổi trưa, sau khi liên hoan kết thúc, một đám thiếu nam thiếu nữ trẻ tụ tập trung một chỗ thương lượng xem buổi tối đến chỗ nào chơi. Mà người luôn bị anh trai quản giáo nghiêm ngặt – BaekHyun, lại kéo tay bạn tốt của mình, đi dạo trong sân trường, nơi mà có lẽ sau này họ sẽ không có dịp trở về thăm nữa. 2 chàng trai được mênh danh là xinh đẹp 18 tuổi, da thịt trắng như tuyết, môi anh đào đỏ tươi, lông mi tinh tế. Đều dịu dàng đáng yêu giống nhau, khiến cho người khác yêu thích, không muốn buông tay. “LuHan, tớ rât muốn đi chơi với bọn họ. Nhưng buổi tối, anh trai tớ lại không cho tớ ra ngoài. Ai, sau này lên đại học rồi, cũng rất ít có cơ hội gặp lại bạn học cũ” BaekHyun thở dài một tiếng “BaekHyun, thật ra, ra ngoài chơi cũng không có gì vui. Bọn con trai thì uống rượu, hút thuốc, còn mấy đứa con gái thì hát hò, uống nước” LuHan an ủi bạn tốt đang không vui. Từ lớp 10, bọn họ đã cùng ban, 3 năm nay tình cảm rất tốt. Điều đáng mừng hơn là, cả 2 cậu đều thi đậu chung trường đại học. "Nhưng LuHan, tớ chưa từng uống rượu. Nhưng tớ thấy có vài người phụ nữ uống rượu dáng vẻ rất tao nhã, trong khi mình là đàn ông con trai, chẳng lẽ lại thua cả phụ nữ” “ BaekHyun, nếu không chúng ta ăn mừng một chút. Hay là đến nhà tớ đi. Bố mẹ của tớ đi ra ngoài du lịch vẫn chưa về, còn anh trai của tớ đang đi làm" Cậu nhớ trong nhà vẫn còn một chai rượu vang hảo hạng, bố nói là do học sinh của ông tặng nhưng ông không nỡ uống. “LuHan, trong nhà cậu có rượu không?” Vừa nghe bản thân có thể phóng túng một chút, BaekHyun đã hưng phấn lôi kéo tay của LuHan “Dĩ nhiên, nếu không chúng ta ăn mừng như thế nào?. Nhưng không biết cậu đến nhà của tớ có được không”. Đi ra khỏi cổng trường, LuHan thấy một chiếc xe thể thao màu đen tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đó không phải là xe thường xuyên đưa đón BaekHyun sao?. Là anh trai của cậu ấy tới “LuHan, không sao. Tớ sẽ bảo anh của tớ chở đến nhà cậu, anh nhất định sẽ đồng ý”. Bởi vì sức khỏe mẹ không tốt, nên quanh năm thường xuyên không có ở trong nước, anh trai luôn yêu thương cậu, cậu xin gì được nấy. Huống chi, trước đây, cậu cũng thường đến nhà của LuHan để học nhóm. “Được rồi, vậy cậu thử xem sao” LuHan chỉ gặp anh của BaekHyun mấy lần, mỗi lần đều đứng xa xa nhìn, không dám đến gần. Trên người anh toát lên hơi thở lạnh lẽo, cộng thêm vóc người cao lớn, làm cho người khác sợ hãi. Sehun ngồi ở trong xe, trên mặt đeo kính, vẫn không tháo suốt, ngăn lại ánh mắt sắc bén của anh. Nhìn em trai của anh đi cùng với một cậu bé, thoạt nhìn là một cậu bé ngọt ngào, mi nhỏ cong cong, đôi môi nhỏ mềm mại, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, tựa hồ như 2 vòng xoáy hút lòng người vào đó. Đáng tiếc, cậu chỉ là bạn học và là bạn tốt của em trai, không phải là người anh có thể tùy tiện đụng vào.
|
Chàng trai như vậy, không thích hợp với cuộc sống của anh. Mà Sehun luôn không có cách nào cự tuyệt trước sự làm nũng của em trai, cho nên lái xe đưa cậu đến dưới nhà của LuHan, dặn dò lần nữa, buổi tối phải đợi anh đến đón sau đó mới lái xe rời khỏi…. Rượu đỏ lâu năm ngọt thuần, khiến cho 2 cậu nam sinh vừa uống rượu vừa hát….. Tan làm về đến nhà, tình cảnh ChanYeol nhìn thấy chính là: em của anh cầm cái ly vẫn còn vương vãi rượu vang trên đất đang lảm nhảm, và bạn học của thằng bé cũng giống như vậy, nằm ở trên ghế salon bên cạnh. Mặc đồng phục thể dục, vì nằm không ngay ngắn mà một phần áo bị kéo lên trên, lộ ra phần eo thon trắng noãn, non mềm khiến người ta muốn véo một cái. Thanh niên tuổi còn trẻ luôn không khống chế được dục vọng mãnh liệt của bản thân, ChanYeol gắt gao nhắm mắt lại, đi vào trong phòng cả mình. “LuHan, đi về phòng ngủ nào” Cuối cùng vẫn không yên lòng, khi nhìn thấy 2 chàng trai nhỏ ngủ trên mặt đất, ChanYeol từ trong phòng đi đến chỗ của em trai, vỗ nhẹ vào mặt của cậu, nhưng em trai không có phản ứng. Cúi người bế em trai trở về phòng sau đó anh ra ngoài, anh nhắm mắt lại, đem cậu bé ở dưới đất bế lên. Muốn bế cậu ấy đến phòng của em trai, nhưng chàng trai nhỏ trong lòng đã tỉnh lại, mở cặp mắt mông lung nhìn anh, tay nhỏ bé mảnh khảnh chủ động vòng qua cổ của anh: “Anh, sao anh lại đến nhanh như vậy?” Thì ra, cậu cho là anh trai của cậu đến. Hương thơm của cậu bé nhỏ mê hoặc lòng của chàng trai trẻ, để cho anh phạm phải sai lầm mà cả đời này không thể cứu vãn được, anh bế cậu trở về phòng của mình……
|
Nửa đêm, LuHan tỉnh lại, là vì nghe được tiếng kêu gào đau đớn ở bên ngoài, âm thanh đó ngày càng rõ ràng. Anh về rồi?. Vậy còn BaekHyun đâu?.Giật mình một cái. LuHan lật người xuống giường, ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực. Trời ạ, để ăn mừng cả hai tốt nghiệp trung học lại cùng đậu một trường đại học, các cậu đã uống say be bét, nhưng làm sao cậu trở về giường được?. Một chút ấn tượng cậu cũng không có, vậy BaekHyun đâu? “Đừng, cầu xin anh, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm…” ChanYeol cả mặt đầy máu quỳ trên mặt đất. lôi kéo ống quần của người đàn ông lạnh lùng đang đứng ở đấy. Là anh không nên, không nên đụng vào bạn học của em trai. Sau khi BaekHyun tỉnh dậy rồi chạy khỏi không đến nửa giờ sau, người đàn ông này đã mang một đám đàn ông mặc tây trang màu đen cao lớn, đá văng cửa xông vào nhà anh, một cây súng lục màu đen chỉa vào sau ót của anh, không nói gì chỉ dùng sức đánh anh. “Chịu trách nhiệm?. Chỉ bằng mày?” Sehun cười lạnh đá lên người hắn. Anh chỉ tới đón em trai về nhà, xe còn chưa dừng lại đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hốt hoảng chạy ra ngoài. Anh vội vàng xuống xe, ngăn cậu lại. Kết quả chứng kiến em trai một thân nhếch nhác, nước mắt giàn giụa khắp cả mặt, anh biết là do anh chăm sóc không tốt nên để em trai chịu sỉ nhục. Cậu ko phải đến nhà bạn học chơi sao?. Tại sao lại như vậy? “BaekHyun, nói cho anh biết, những người ở trong kia đâu?. Anh sẽ không để em chịu ủy khuất!” Dưới đèn đường, anh ôm lấy em trai đã khóc đến thở không nổi, trong lòng ngày càng lạnh giá. Người của anh cũng dám đụng, anh sẽ bắt hắn sống không bằng chết! “Anh, đừng, đừng, dẫn em về nhà…..Dẫn em về nhà….” BaekHyun cảm thấy hoảng loạn, muốn rời khỏi nơi này. Cậu bị người khác xâm phạm, …. Xâm phạm…… Người đàn ông kia còn là anh trai của người bạn tốt nhất của cậu. Cậu đã gặp qua ChanYeol mấy lần, anh là người đàn ông ôn hòa. Nhưng tối nay anh giống như một con dã thú không ngừng chiếm đoạt cậu, mặc cho cậu cầu xin thế nào, anh cũng không ngừng lại…… Đau lòng vì em trai, Sehun đưa cậu về nhà trước, mời bác sĩ tư nhân đến tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, sau đó anh mới dẫn mấy thủ hạ đến đây. Không người nào có thể xâm phạm người của anh mà còn có thể sống tốt trên đời này, huống chi đó là người em trai anh thương yêu nhất "A. . . . . ." ChanYeol phát ra tiếng kêu tuyệt vọng mà đau đớn, người đàn ông kia đá trúng nơi trí mạng nhất của anh "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi thật sự là không cố ý! Ta không dám nữa!" ChanYeol không biết nói gì. Hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, sợ đến cả người run rẩy. Hắn hối hận đến mức cắn xé lương tâm, nhưng đối mặt với người đàn ông như vậy, làm sao hắn thoát khỏi? “Còn có lần sau?” Sehun lấy ra khăn tay màu trắng lau thanh súng đen ngòm, nụ cười trên mặt tựa như ác ma, nụ cười đó khiến ChanYeol cảm thấy mình sắp đưa thân vào địa ngục
|
“Mày nói tao có nên cho mày một phát, để cho mày không phải chịu khổ nữa không?” Thả khăn trong tay xuống, Sehun cầm súng chỉa vào đầu hắn. “ Đừng…….” Không đợi ChanYeol cầu xin tha thứ. LuHan đã lao đến trước mặt Sehun. Cậu còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì thấy một khẩu súng chỉa vào anh trai. Anh trai của BaekHyun tại sao lại ở đây, hơn nữa còn mang theo đám người kinh khủng. BaekHyun đâu rồi? Người con trai đáng chết này có biết cậu đang làm gì không?. Nếu như không phải lúc nãy tay anh nhanh nhẹn thì viên đạn đã bắn vào người cậu rồi!. Em trai của ChanYeol, thật là thú vị. “Anh trai BaekHyun, đã xảy ra chuyện gì?. BaekHyun đâu?” Lòng của LuHan rối bờ, nhìn anh trai mình bị đánh thoi thóp nằm trên mặt đất, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì? “Cậu hãy hỏi anh trai thân yêu của cậu xem?. Hỏi xem anh ta đã làm gì. Hỏi đi!” Vừa nhắc đến em trai, lửa giận trong lòng Sehun càng bốc lên, anh nhấc thân thể nhỏ nhắn của LuHan lên rồi đẩy ngã trước mặt ChanYeol “Anh, tại sao anh lại….” Không cần hỏi, LuHan cũng đã đoán được. Đều là lỗi của cậu, cậu ko nên mang BaekHyun đến nhà uống rượu, còn để cho cậu ấy bị sỉ nhục như vậy. BaekHyun còn trẻ như vậy, con đường sau này còn dài, cậu ấy biết làm sao đây?. LuHan nhìn vẻ mặt hối hận của anh trai, trong lòng cảm thấy bi thương “ Thật xin lỗi, anh Trai BaekHyun, thật xin lỗi” LuHan đứng dậy, quỳ trước mặt Sehun “ Cậu nói xin lỗi với tôi?. Một câu xin lỗi là có thể bù đắp cho sai lầm mà anh ta đã làm với BaekHyun sao?” Sehun ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nắm chặt cằm củaLuHan "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." LuHan đau khóc thành tiếng, trừ nói ba chữ, này cậu không biết nói gì hơn “ Không bằng, tôi đem việc mà ChanYeol đã làm với BaekHyun, trả ở trên người cậu, như thế nào?” Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lại làm cho anh nhớ đến khuôn mặt của em trai. Thật đáng hận, anh làm sao có thể bỏ qua cho người của Park gia đây? “ Đừng…..” Kèm theo tiếng hét, là tiếng vải vóc bị xé rách vang vọng trong đêm đen yên tĩnh, áo đồng phục mỏng manh trên người LuHan đã thành mảnh vụn rơi xuống đất “ Cầu xin anh đừng….” ChanYeol thấy em trai bị người đàn ông xé rách quần áo tại chỗ, trong lòng đau xót đến cực điểm. Là anh đã hại cậu, anh nghĩ muốn bước đến cầu xin, nhưng một người áo đen bên cạnh đã ngăn anh lại. “ Cậu biết, tôi có thể. Cậu không phải muốn bù đắp sai lầm của anh trai sao? anh ta làm thế nào với BaekHyun, thì tôi sẽ làm như thế với cậu trước mặt anh ta, cho anh ta nhìn, được ko?”
|