(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Sức lực ở tay không nhẹ, cũng có thể nói có chút nặng, nhưng lại mang đến khoái cảm mãnh liệt, động tác của cậu không lưu loát, bả vai cậu khẽ run rẩy, có thể nhìn thấy cậu sợ đến mức nào, không cam lòng đến mữa nào. Đáng tiếc, đến lượt cậu chọn lựa sao?. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó của cậu thì anh lại nhớ đến BaekHyun, lại dâng lên sự xúc động muốn giày vò cậu. "Xong chưa?" Hai gò má mềm mại của cậu đã đỏ ửng. Tay rất mệt. Nhưng tại sao một chút phản ứng cũng không có. Ngoại trừ hô hấp ngày càng trở nên nặng nề. Một thanh niên chưa biết mùi đời lại bị buộc làm những động tác này, khiến cậu cảm thấy bị ép buộc đến cực hạn. “ Tôi có bảo cậu dừng lại sao?” Thanh âm lạnh lùng từ đầu giường truyền đến “ Thật xin lỗi, tôi không biết, anh… tôi….” Nước mắt yếu ớt tràn ra ngoài. Cậu có thể không làm tiếp hay không?. Khó như vậy lại xấu hổ như vậy. “ Đủ rồi. Đừng khóc lóc trước mặt tôi, tôi ghét nhất là nước mắt. Nếu như cậu đã không muốn, vậy thì đừng trách tôi” Sehun nhanh nhẹn đứng dậy, kéo cậu xoay người xuống. Cậu trai này, rõ ràng động tác của cậu không thành thục, cũng không thú vị, lại làm anh dâng lên dục niệm trước nay chưa từng có. Nếu như không phải nhiều năm qua sự kiềm chế năng lực của anh tốt, thì đã sớm nổ tung trong tay cậu rồi. Anh không muốn cũng không thể đợi thêm được nữa. Vốn muốn dạy dỗ cậu một phen, nhưng kết quả người không nhịn được lại là mình. Mạnh mẽ hôn lên môi cậu, Đầu lưỡi cuối lấy chiếc lưỡi phấn hồng của cậu, nặng nề mút vào nặng nề hút lấy, cậu bị buộc nuốt lấy chất lỏng trong miệng của anh. Cảm giác nhục nhã cùng với uất ức không nói nên lời. Hai hàng lệ của cậu tuôn xuống. Muốn cắn anh?. Cậu không dám. Không có ôn nhu, dịu dàng, anh hung hăng kéo 2 chân cậu ra, nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Mẹ kiếp, Sehun lật người, mặc kệ cậu trai trên giường sợ tới mức muốn ngất đi, tiện tay nhặt lên chiếc quần ném trên đất mặc vào đi mở cửa. Kris không phải là người không biết chừng mực, nếu như không có chuyện quan trọng thì sẽ không gõ cửa vào giờ phút này “ Ông chủ, cậu BaekHyun xảy ra chuyện rồi. Đã đưa đi bệnh viện” Kris nhìn thấy Sehun lập tức báo cáo “ Chuyện xảy ra khi nào?” Ngay cả cửa cũng không đóng lại, Sehun quay trở lại mặc quần áo. Chẳng phải anh mới vừa đi có một lúc sao?. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Những kẻ canh chừng cậu đều là đồ ăn hại hay sao? Một con người nhỏ bé như BaekHyun mà canh chừng cũng không xong. Nếu như BaekHyun xảy ra chuyện gì. Anh bắt bọn họ phải chôn theo
|
“ Lúc nãy” Kris biết chừng mực, vẫn đứng ở ngoài cửa chờ, nhắm mắt lại “Anh trai BaekHyun, BaekHyun thế nào rồi?” Vừa nghe thấy BaekHyun xảy ra chuyện, LuHan kéo chiếc chăm mềm che thân thể mềm mại của cậu, Sehun không nhìn cậu một cái, nhanh chóng mặc xong quần áo rồi xoay người đi ra ngoài. Không được, BaekHyun đã xảy ra chuyện, cậu nhất định phải đến xem sao. Cũng không để ý đến thứ gì nữa. khi anh đi đến cửa, cậu lập tức lấy ra một bộ quần áo đơn giản trong ngăn tủ, mặc vào rồi cũng chạy theo ra ngoài. Cũng may, xe của bọn họ chưa rời đi. “ Cậu bị điên à?” Nhìn cậu trai nhỏ kiên quyết ngăn cản ở đầu xe, Sehun rống to “ Ông chủ….” Lái xe là một người đàn ông cao lớn, quay đầu lại xin chỉ thị “ Để cho cậu ấy lên xe….” End chapter 5.
|
Khi bọn họ chạy đến bệnh viện thì BaekHyun đã được đắp lên tấm vải trắng, bởi vì thân phận tương đối đặc biệt nên chưa được đẩy vào nhà xác.Sehun trong nháy mắt bị dọa đến ngây người. Bình thường trên mặt luôn lãnh khốc, lúc này như phủ thêm một tầng hàn băng. Cho nên mọi người đều yên lặng, không dám lên tiếng “ Ông chủ, thực xin lỗi. phát súng của cậu chủ trúng giữa tim….” Đây là vệ sĩ hộ tống BaekHyun đến bệnh viện lên tiếng. Đây là chuyện nghiêm trọng nhất xảy ra kể từ khi Sehun tiếp nhận tập đoàn, bọn họ đúng là đáng chết. Bốn người có thể xưng là “tinh anh trong tinh anh” thế nhưng lại để em trai của ông chủ chạy đến phòng súng, sau đó dùng sức bắn vào lồng ngực của mình. Bọn họ biết tinh thần cậu chủ không tốt, đặc biệt là không muốn đàn ông đến gần, cho nên nhìn thấy cậu đẩy nữ giúp việc ra cũng không đến quá gần. Nhưng, khi bọn họ ý thức được cậu chủ đi vào phòng súng của ông chủ, thì đã không kịp nữa rồi! Nhưng ở trong thế giới của bọn họ, không có viện cớ. Mỗi ngày sống trong mưa tanh gió máu, kiếm sống trên đầu mũi đao, dù cho một chút xíu sai lầm nhỏ cũng đủ dẫn đến trí mạng. Đối với chuyện của cậu chủ, bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý lấy cái chết để tạ tội, nhưng cho dù bọn họ có chết một vạn lần cũng không đủ để bù đắp lỗi lầm lớn như vậy. Khi vải trắng được kéo xuống, trên mặt Sehun lần đầu tiên xuất hiện vẻ cuồng loạn và vẻ mặt vặn vẹo, nhưng chỉ trong phút chốc, trong phút chốc mà thôi, anh đã khôi. phục vẻ âm trầm, lạnh lẽo. Lần đầu tiên LuHan cảm thấy như núi băng đang đứng trước mặt, mà núi băng này có thể tan ra bất cứ lúc nào BaekHyun chết rồi, khiến trong lòng cậu đau đớn, một sinh mệnh tuổi còn trẻ như vậy như đóa hoa đang chực chờ nở rộ, cuộc đời mới bước sang trang mới, không nghĩ đến chỉ vì một sai lầm nhất thời của anh trai cậu, mà khiến mọi chuyện không thể nào cứu vãn được. Khiến cho cậu đau lòng lại cảm thấy xấu hổ. Từng giọt lệ không tiếng động tràn khỏi khóe mắt. Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc nằm ở trên giường nói cho cậu biết, BaekHyun đã đi thật rồi. Họ không bao giờ có thể cùng nắm tay nhau đi trên đường lúc tan học, cũng không thể cùng nhau đi thư viện, ko bao giờ có thể cùng bước vào cánh cổng trường đại học để hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại mà họ từng vẽ nên, không bao giờ có thể….. BaekHyun không thể cùng cậu làm bất cứ chuyện gì nữa rồi. Lòng của cậu giống như bị người ta hung hăng quất một roi, thật đau, thật là đau. Đau đến mức hô hấp cũng cảm thấy nặng nề. Anh trai, chúng ta thiếu người ta một mang người, làm sao có thể bù đắp đây! "Trở về!" Cuối cùng, giọng nói lạnh lùng của Sehun vang lên. Trong lòng tên thủ hạ biết ý nhanh chóng đẩy BaekHyun xuống “ Ông chủ…” Kris đi theo bên cạnh Sehun lâu nhất, sau khi anh đi ra ngoài mấy bước, liếc mắt nhìn LuHan vẫn cắn môi rơi lệ không dám lên tiếng, bởi vì dùng sức quá độ, mà đôi môi non mềm đã nát hết một lớp da "Mang về đại trạch."
|
Không có dừng bước cũng không quay đầu lại. Sehun bước nhanh rời đi. Em trai mà anh thương yêu nhất cứ như vậy chết trước mặt anh. Điều này làm sao anh có thể chịu nổi. Nếu như mẹ ở Thụy Sĩ biết được, hậu quả như thế nào anh không dám nghĩ đến “ Kris, chuyện này trước tiên cứ giấu đi” Trên đường xe chạy nhanh trở về đại trạch, Sehun nãy giờ vẫn không có lên tiếng, mở miệng phân phó. Mà LuHan vì đau lòng quá độ cộng thêm khí thế của người đàn ông bên cạnh làm cho người khác sợ hãi, khiến cho cậu dần dần cảm thấy choáng váng “ Dạ….” Không cần nhiều lời, anh đã biết ý của ông chủ. End chapter 6.
|
[Longfic/Edit] Hận.....và......Yêu (HunHan) - Chapter 7+8+9: Lần đầu Tiên Khó Khăn. Nếu như có thể, LuHan hi vọng mình vĩnh viễn không cần tỉnh nữa. Nhưng khi một chậu nước lạnh lẽo hắt lên mặt của cậu, lên người cậu, thì cậu tỉnh lại. Tựa như một giấc mộng thật dài, thật dài, trong phút chốc, cậu cảm thấy thật mờ mịt, không rõ được chính mình đang ở chỗ nào, cũng không xác định có phải chậu nước đó làm cậu tỉnh lại hay ko? Mắt chậm rãi chớp chớp, chung quanh tối đen như mực, thân thể yếu ớt, là cảm giác vô lực sau khi tỉnh lại ngoài trừ ngọn đèn chiếu sáng bên ngoài, thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trong đêm khuya vốn nên yên tĩnh như thế, nhưng loại yên tĩnh như thế này không giống như bình thường. Giữa vạn vật đều tĩnh lặng, tựa hồ có thanh âm loáng thoáng truyền đến, mơ mơ hồ hồ giống tiếng gió truyền vào lỗ tai cậu. Giãy giụa mở mắt ra, đây là căn phòng vừa lạnh lẽo vừa xa lạ, ánh đèn sáng ngời như gai hoa đâm vào mắt cậu, đang muốn đưa tay ngăn lại, thì một giọng nói giống như phát ra từ địa ngục đã vang lên: “Nếu như không muốn nhìn ChanYeol có kết cục như người bên ngoài thì mau mở mắt ra” Để ly rượu trong tay xuống , Sehun cong lên đôi môi quyến rũ. Nếu như không phải anh ta nhắc đến anh trai của cậu, LuHan thật muốn giả chết như không nghe thấy. Người đàn ông này thật đáng sợ, cậu không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với người đàn ông này hay không? Lần thứ hai mở mắt, cậu lần nữa cảm thấy choáng váng. Cách một lớp thủy tinh trong suốt, bốn người đàn ông vẻ mặt không sợ chết đang quỳ, trên mặt mỗi người đều lạnh như băng. Bên cạnh bọn họ còn có cả một đống người mặc đồ đen mặt không chút thay đổi. 2 bên trái phải, người giúp việc nữ toàn thân mặc đồ trắng đã sợ đến mức sắp té xỉu “ Các người tự mình nói đi, nên xử phạt như thế nào?” Sehun lại cầm ly rượu lên, chậm rãi uống cạn, giọng nói rõ ràng rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng người nghe lại cảm thấy như cuồng phong sắp gào thét. “ Ông chủ, thật xin lỗi” Vừa dứt lời, một giây tiếp theo, máu tươi từ lồng ngực hắn không ngừng tuôn rơi. Sắc mặt LuHan trắng bệch như tờ giấy, tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt ga giường. Cậu thật sự bị dọa sợ rồi. Suốt 18 năm qua cho đến bây giờ, lần đầu tiên cậu mới cảm nhận sâu sắc, hóa ra chết là một chuyện chân thực lại tàn nhẫn đến như vậy. Cậu cho là hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy xác của BaekHyun đã là cực hạn rồi, nhưng thực tế nói cho cậu biết, sự thật không phải vậy. Một giây trước, một người còn sống sờ sờ, vừa nói chuyện. Giây tiếp theo đã chết ở trước mặt cậu. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một sinh mệnh đã mất đi như vậy. “ Còn lại các người tự mình giải quyết đi” Sehun đưa tay cầm lấy một máy theo dõi, chỉ ấn một chút mà thôi, vốn là cửa sổ sát đất trong suốt, nay chậm rãi đã biến thành màn ảnh màu đen “ Thế nào?. Chỉ như vậy đã hù cậu sợ rồi sao?. Biết bọn họ là ai không?. Là những người bảo vệ BaekHyun. Mấy tên đàn ông to lớn như thế lại không trông nổi một cậu trai. Cậu nói xem, tôi nên xử phạt anh trai cậu như thế nào đây?”
|