(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Ngồi ở mép giường, nhìn cậu trai nhỏ đã bị dọa đến mức mất đi 3 hồn 7 vía. “Sao không nói gì?. Không bằng để tôi nói cho cậu biết. Giết anh ta, quá dễ dàng, một viên đạn là có thể giải quyết. Không bằng ở trước mặt cha mẹ các người chặt đứt một cánh tay của hắn. Thế nào?. Hoặc là, tôi đem băng ghi hình dáng vẻ dâm dãng lần trước cậu phục vụ tôi gửi cho bọn họ xem một chút?” Bàn tay to hung hăng kiềm chặt cằm khéo léo của cậu, ép buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn anh “ anh Sehun, anh muốn tôi thế nào?. Tôi đều nghe lời anh. Anh đừng kích động cha mẹ tôi” Anh uy hiếp, mỗi câu mỗi chữ đều như búa nện vào tim của cậu. Nếu như cậu có thể làm cho anh ta cảm thấy thoải mái hơn một chút, cậu cũng bằng lòng “ Ngay cả việc thỏa mãn đàn ông cậu cũng không biết, cậu nói xem, cậu có thể làm được gì đây?” Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua gò má của cậu, nhưng cũng khiến lòng LuHan cảm thấy lạnh. Người đàn ông này thật đáng sợ. “tôi sẽ học, anh dạy, tôi đều học, có được không?. Tôi đồng ý” Kích động, cùng khẩn trương khiến sắc mặt tái nhợt của cậu cũng khôi phục lại bình thường, cậu quỳ gối lên giường ngăn đón cánh tay anh “Học?” Sehun lạnh lùng cười. Ở bên ngoài, có bao nhiêu phụ nữ xếp hàng chờ anh, nếu như không phải vì muốn hành hạ người của Lu gia, anh cần gì phải bắt một cậu trai cái gì cũng không biết, dù cậu là một học sinh vô cùng tốt. “ Thật là một cậu trai tốt. Thật không biết cậu sẽ vì người nhà của mình mà học đến mức độ nào?” “chỉ cần anh nói cái gì tôi cũng đều nghe lời anh". Như vậy vẫn chưa được sao? "Được, vậy từ nay về sau thân thể của cậu là của tôi. Tôi muốn cậu sống thì cậu sống, tôi muốn cậu chết thì cậu phải chết. Hiểu không?. Trừ phi tôi đồng ý, nếu không cả đời này cậu đừng mong thoát khỏi tôi. Cậu làm được không?. LuHan, cậu thật sự vĩ đại như vậy sao?” Tuyên bố chủ quyền đối với thân thể của một người khác là việc lần đầu tiên Sehun làm. Nhưng anh không ngờ, chính lời tuyên bố đó đã cột chặt anh và cậu cả đời “ Được, tôi đồng ý” Chỉ cần anh ta nói được, cậu tin cậu nhất định cũng có thể làm được “ Khá lắm, không bằng bắt đầu từ bây giờ cậu nên học hỏi làm thế nào để phục vụ đàn ông đi.” Ban đêm, gió nhẹ nhẹ lướt, ngay cả bầu không khí dường như cũng tràn ngập hơi thở động lòng người, tất cả, tất cả đều là xuân sắc. Bao gồm, vào giờ phút này, bao gồm, cả bọn họ…… Sehun nhìn cậu trai nhỏ quỳ trên mặt đất, đang cố gắng lấy lòng anh, khuôn mặt non mềm, đã phiếm hồng nhàn nhạt, lòng bàn tay trắng noãn đang cầm cự thú của anh, hàng mi cong cong hơi nhíu lại, rất rõ ràng trong lòng cậu đang cảm thấy miễn cưỡng và khó chịu đến mức độ nào. Nhưng, điều anh muốn chính là làm cậu cảm thấy khó chịu, khiến cho cả thể xác và tinh thần cậu đều cảm thấy sỉ nhục và khó khăn.
|
Nếu như oán hận trong lòng mãnh liệt không cách nào tiêu trừ được vậy hãy để nó bộc phát đi, anh đang rất mong chờ, khi anh dạy dỗ cậu sẽ trở thành một cậu trai như thế nào. ChanYeol, tôi sẽ khiến cho Lu gia các người đời này không thể sống yên ổn. Chợt, tay cậu nhất thời không khống chế được sức lực, bàn tay đột nhiên bóp hơi mạnh, sau ót của anh dâng lên khoái cảm mãnh liệt, khiến cho anh rên thành tiếng, thiếu chút nữa đã mất khống chế. Cậu trai này, nhất định là cố ý, bàn tay của anh đè sau ót của cậu, áp về hướng của mình: “ Hôn nó” Những chuyện trưa hôm nay chưa làm xong, anh nhất định sẽ bắt cậu làm nốt, cậu không phải muốn học sao. Vậy anh sẽ dạy cậu thật tốt, dạy cậu làm sao để làm người đàn ông thỏa mãn. Cậu còn có lựa chọn nào khác sao?. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, vừa đắng vừa chát, giống như tâm trạng của cậu lúc này. Mang theo vài phần ngượng ngùng, mấy phần sỉ nhục, môi của cậu, hôn lên….. “ Đủ rồi…” Mãi đến khi đôi môi nhỏ nhắn của cậu hôn lên, Sehun cảm thấy anh muốn nổi giận. Rõ ràng muốn sỉ nhục cậu, nhưng kết quả là chính anh lại không nhịn đươc. Ném cậu lên giường như ném búp bê rách. LuHan còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì cảm giác xé rách từ hạ thân truyền tới. Trên đời này thứ đau đớn không chịu nổi nhất chính là nơi đó, hoàn toàn không thể kháng cự được sự chiếm đoạt mạnh mẽ của người đàn ông này, chỉ có thể thuần phục, Sự trong trắng của cậu suốt 18 năm vào lúc này đã hoàn toàn mất đi. Sehun không có thu hồi sức, hưởng thụ khoái cảm mới mẻ, chất lỏng ấm áp dần dần trào ra, đối với đàn ông mà nói đó là sự hành hạ vô cùng sảng khoái. Cậu kêu khóc, cậu cầu khẩn, nhưng khi lọt vào lỗ tai anh chỉ làm cho anh thêm điên cuồng. Cậu càng cầu xin tha thứ anh lại càng không muốn khống chế chỉ muốn giết chết cậu. Sức lực anh càng thêm mãnh liệt muốn xé nát người dưới thân, Anh sắp mất khống chế rồi “ Anh…. anh có thể dừng một chút được không ?” Tiếng cầu xin tha thứ này lại làm cho động tác của anh thêm mạnh mẽ, như muốn nổi điên, thân thể nhỏ nhắn không ngừng bị chấn động lại bị anh kéo trở lại tiếp tục hành hạ. Đau, đau quá. LuHan thà mình cứ chết đi, chứ không muốn chịu đựng đau đớn như vậy. Đau đớn như vậy đến khi nào mới kết thúc. Ngất đi, sau đó tỉnh lại, người đàn ông kia vẫn còn hung hăng ở trong cậu, chiếm đoạt cậu. Chiều nay, ngoại trừ đau đớn, cậu không còn cảm giác gì khác. Nước mắt cứ tuôn rơi cho đến khi không chảy được nữa. Thì ra bù đắp lỗi lầm này cũng không dễ dàng như vậy. Suốt cả một đêm, một đêm đáng sợ, bây giờ, ngay cả cử động một ngón tay cậu cũng không có sức lực. Người đàn ông này thật khủng khiếp, dường như anh ta muốn dồn cậu vào chỗ chết, hoàn toàn mặc kệ thân thể của cậu còn non nớt không có sức chịu đựng.
|
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rõ ràng, thân thể của cậu đau đớn cực điểm, mệt mỏi chỉ muốn ngủ, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau. Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cứ trợn to đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, gò má non nớt bởi vì ma sát với ga trải giường mà đỏ hồng, trên dưới thân thể trắng noãn đều là dấu vết xanh xanh tím tím sau khi hoan ái để lại. Từ nay về sau, cậu không còn là cậu nữa. LuHan, mày phải kiên cường lên. Nước mắt của cậu đã khô, từ nay về sau cậu sẽ không rơi lệ nữa. Rất nhanh, người đàn ông ấy từ trong phòng tắm đi ra, những sợi tóc vẫn còn ướt nước từng giọt từng giọt từ trên cổ anh chảy xuống….Thế nhưng, anh ta lại không mặc quần áo, ngay cả một cái khăn tắm quấn quanh hạ thân cũng không có, toàn thân trên dưới đều là cơ bắp rắn chắc. Rõ ràng đã dây dưa cả một đêm nhưng anh ta không hề mệt mỏi. Anh ta không phải là người mà là ma quỷ. LuHan nhắm mắt lại, tuy nhiên ngay cả sức nhắm mắt cũng không có. Cậu thề, cậu không phải thật lòng muốn nhìn, nhưng sau khi nghe tiếng động, ánh mắt đột nhiên nhìn về hướng đó thôi! Sehun cũng không nhìn cậu một cái, trực tiếp đi đến trước tủ quần áo, lấy ra áo sơ mi và quần rất nhanh đã mặc xong. Vải vóc đắt tiền được cắt may đẹp đẽ, mặc vào người anh toát ra khí chất cao quý ưu nhã. Nếu như không phải đã trải qua một đêm đáng sợ. LuHan cũng không tin người đàn ông trước mặt cậu nửa giờ trước như dã thú ở trên người cậu điên cuồng chiếm đoạt cậu. Xoay người đi đến bên giường, nhìn người bị anh hung hăng giày vò cả đêm. Gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì “ Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cậu chỉ có thể ở đây. Đừng giở trò gì với tôi. Nếu không tôi sẽ khiến Lu gia các người không có ngày nào được yên” “ Anh Sehun….” Kêu gào suốt một buổi tối, giờ giọng nói khàn khàn không giống giọng của mình nữa rồi “ Đừng gọi tôi như thế. Tôi với cậu ngoại trừ quan hệ trên giường ra, không còn quan hệ gì khác. Cậu chỉ là một tình nhân chuộc tội, đừng quên thân phận của mình?” Anh cúi xuống. Đôi tay kiềm chế cằm của cậu. Cậu gọi anh là anh Sehun, sẽ làm anh thêm tức giận, bởi vì cậu trai nhỏ nhắn thường ngày lẽo đẽo đi phía sau anh gọi “ anh” đã không trở về nữa rồi. “ Tôi muốn về nhà một chuyến được không?” Dù cậu muốn đi theo anh, nhưng cũng phải báo với cha mẹ cậu một tiếng, cậu không muốn làm cho họ bận tâm, cậu cũng muốn biết anh trai của cậu có khỏe hay không?. Nhưng, anh ta sẽ đồng ý sao? “ Tại sao tôi phải đồng ý?” Đưa tay lấy súng đeo vào bên hông, anh lạnh lùng cười. “ Tôi chỉ về một lần thôi, về sau sẽ không về nữa, được không?” Cậu chỉ muốn tận mắt nhìn thấy người nhà của cậu có được không?. Vậy là cậu yên tâm rồi “ Chờ cậu có thể đến tìm tôi rồi hãy tính”
|
Nhìn khuôn mặt mảnh mai nhưng toát ra nét quật cường và cố chấp, LuHan làm cho anh nhìn thấy điểm bất đồng giữa LuHan và ChanYeol. Sau khi bỏ lại cậu này, anh không nói gì thêm, mà xoay người đi ra ngoài. Anh ta nói như vậy, là đã đồng ý với cậu sao? Sau khi anh ta đi ra ngoài được một tiếng thì vú Lee đến chăm sóc cậu, vú Lee là một phụ nữ trung niên chừng 50 tuổi, ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ mang cơm đến cho cậu, thì chưa bao giờ nói với cậu một câu nào. Cậu nằm trên giường suốt 3 ngày mới có thể đứng lên đi lại. Cậu không ra khỏi cửa cũng biết, bên ngoài có người canh giữ. Mà sau buổi sáng hôm đó anh ta cũng không trở về. Lời nói ngày đó của anh ta là thật sao?. Anh nói chỉ cần cậu có thể đứng dậy là có thể về nhà sao? Nhưng, bây giờ cậu không biết anh ở đâu thì hỏi thế nào đây?........ End chapter 7,8,9.
|
LuHan một mực chờ , nhưng Sehun vẫn không xuất hiện ở đại trạch. Những vệ sĩ trong đại trạch cậu không nhận ra ai cả, thì ra người đàn ông tên Kris cũng không thấy. Cậu nóng lòng nhưng không biết nên làm như thế nào. Bởi vì vú Lee ngoại trừ chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho cậu, thì không nói với cậu một câu nào, những vệ sĩ kia thì khỏi phải nói. Ngày đó, cậu chỉ muốn đến cuối hành lang hít thở mà thôi, rõ ràng nơi đó không có bóng người,nhưng lúc cậu sắp đi đến ban công, thì một âm thanh chợt vang lên : “ Cậu chủ, đây không phải là nơi cậu nên đến” Cậu bị dọa đến mấy phút sau vẫn chưa hoàn hồn. Chẳng lẽ người đàn ông mặt lạnh kia cho rằng cậu muốn chạy trốn?. Cậu có bản lĩnh đó sao? Chỉ có điều, kể từ ngày hôm đó, cậu cũng không dám đi lung tung nữa. Sehun, không phải anh đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi ngồi dậy được thì sẽ cho tôi về nhà sao?. Tôi không nuốt lời, trước mặt anh sao cậu dám nuốt lời. Trải qua mấy ngày, cậu mới dần dần hiểu được. Sehun tuyệt đối không phải là một người làm ăn bình thường. Một người làm ăn bình thường sẽ không có nhiều vệ sĩ như vậy, cũng sẽ không tùy tiện giết người như vậy. Một người đàn ông đáng sợ như vậy, khiến cho cậu sợ hãi. Hoàn cảnh như vậy khiến cho cậu gần như sụp đổ. Kể từ sau cái đêm đáng sợ kia, mỗi lần nằm mơ cậu còn sợ đến mức toàn thân run rẩy, giật mình tỉnh giấc ngoại trừ ngọn đèn nhỏ đầu giường, chung quanh đều âm u, cậu sợ đến cả người co lại vào trong chăn, mở to mắt đến khi trời sáng. Mỗi khi đếm giờ phút trôi qua cậu đều có cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Nhà cũng không về được, quá khứ cũng không trở lại được, bất lực, buông tha, mệt mỏi. Bây giờ, ngay cả tự do cơ bản nhất cậu cũng không có, hy vọng duy nhất của cậu hiện giờ là có thể về nhà thăm bố mẹ mà thôi, nhưng ngay cả hy vọng cuối cùng anh ta cũng không cho cậu sao? Tập đoàn Oh thị. Trong phòng làm việc rộng rãi, cả người Sehun đứng trước cửa thủy tinh sát đất sáng ngời, ánh nắng ấm áp chiếu lên người anh, lại làm cho người ta không cảm thấy nửa phần ấm áp. Trên người anh luôn toát ra hơi thở lạnh lẽo “ Kris còn có chuyện gì sao?” Vẫn không quay đầu lại, thanh âm lạnh lung từ bên kia truyền đến “ông chủ” Kris muốn nói nhưng rồi lại thôi. Không biết nên mở lời như thế nào “ Kris, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?” Sehun vẫn không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói đã lạnh thêm vài phần. “ 7 năm rồi, ông chủ” Kris biết ông chủ tức giận, giọng điệu của anh càng bình tĩnh, chứng tỏ anh tức giận càng nhiều. “ Gần đây PD từ Thái Lan vận chuyển rất nhiều ma túy trở về nước, tổng cộng phân làm 3 lượt, đã vận chuyển toàn bộ” Kris không dám do dự, tiếp tục báo cáo lại tin tức mới vừa nhận “ Vậy sao?”
|