Tôi Chỉ Cần Có Em
|
|
Chương 8
Ngày hôm sau, Dương Khinh Tiêu liền dọn qua nhà Mộ Dung Y Tịnh, căn nhà khá rộng, nằm trên tầng hai mươi ba của cao ốc chung cư cao cấp, bước vào huyền quan đã thấy có ánh đèn vàng nhạt dìu dịu, bên tường có treo một bức tranh tĩnh vật vẽ hoa và trái cây.
Phòng khách vừa phải, một bên là bức tường lấp kính gần sát sàn khá to có thể nhìn thấy một góc thành phố về đêm từ trên cao rất dẹp, căn nhà có ba phòng, một là phòng ngủ của Mộ Dung Y Tịnh, một làm phòng khách, nhưng mà Mộ Dung Y Tịnh không tính có khách nào đến ở nên biến thành phòng trang phục, còn phòng kia là thư phòng.
Lúc đề nghị Dương Khinh Tiêu đến ở tạm nhà mình, Mộ Dung Y Tịnh không nghĩ quá nhiều, hiện tại đúng là có hơi khó giải quyết.
“Cậu trước cứ đem quần áo sang phòng trang phục đi, có một cái tủ còn trống cậu có thể sử dụng, mọi vật trong nhà cậu cứ tùy ý sử dụng.”
Y Tịnh không có nói tối nay Khinh Tiêu phải ngủ ở đâu, bởi vì bản thân mình cũng không tính đến chuyện này.
Nếu là nam nhân hẳng là ngủ chung một giường không có gì kì quái, vả lại giường của anh cũng rất lớn. Nhưng mà bản thân mình nằm chung giường với người trong lòng, nghĩ sao cũng thấy có điểm không thích hợp.
Dương Khinh Tiêu đồ dùng cũng không nhiều, chỉ có quần áo, cùng một ít sách tài liệu cùng đồ vật linh tinh.
Bởi vì trước đó hai người đã dùng bữa tối bên ngoài nên bây giờ Dương Khinh Tiêu không có nấu cơm, chỉ là đi xuống bếp dạo một vòng, nhà bếp rất hiện đại, cái gì cũng có, nhưng nhìn qua cũng biết mấy cái đó chỉ để trang trí, trong tủ lạnh ngoài nước lọc, so đa ra thì không còn gì khác. Đúng là người này không biết tự chăm sóc mình a, không biết sao lớn lên vẫn đẹp như vậy? ( Đẹp với biết cách tự chăm sóc có liên quan sao Tiêu ca?)
Mộ Dung Y Tịnh từ trong phòng tắm đi ra, chỉ khóac một cái áo choàng tắm, mái tóc dài còn ướt bết vào chiếc cổ mảnh khảnh làm anh thêm phần diễm lệ, Dương Khinh Tiêu nhìn đến hoa mắt,
Khẽ quay mặt đi, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Người ta là nam nhân có cái gì mà mình nhìn đến thất thần. Xấu hổ quá! Đi đến sô pha ngồi xuống, tùy ý bật tivi lên Y Tịnh không nhìn Khinh Tiêu nói: “Cậu đi tắm đi, cũng phải nghỉ ngơi chứ, hôm nay công việc khá nhiều.”
Dương Khinh Tiêu cũng không nói chuyện, lấy quần áo rồi biến nhanh vào phòng tắm. Ngăm mình trong nước ấm, mệt mỏi ban ngày cũng theo đó dần tan ra, lại nghĩ đến Mộ Dung Y Tịnh, nếu nói anh vì sắc đẹp của người này làm anh để ý cũng không sai, nhưng mà cái đó không quan trọng, nữ nhân xinh đẹp cũng không hiếm, hiện tại với vóc dáng và khuôn mặt này anh muốn kết giao phụ nữ xinh đẹp không phải khó, nhưng mà anh không quan tâm quá nhiều đến phụ nữ, dường như từ lúc thực sự gặp mặt người này, trong mắt anh chỉ còn có Mộ Dung Y Tịnh.
Dương Khinh Tiêu bị hấp dẫn bởi khí chất của Mộ Dung Y Tịnh, người này đối với mọi chuyện đều rất dứt khóat, có khí khái của đàn ông, lại không tục tằng thô lỗ, yêu ghét phân minh, bền ngoài tuy tỏ ra không quan tâm chuyện gì, nhưng trong lòng lại để ý, độc lập nhưng lại có phần tịch mịch, ai biết qua đều cho rằng Mộ Dung Y Tịnh rất mạnh mẽ, nhưng anh lại nhìn thấy phần mềm yếu trong con người này.
Chính là hôm đó , vòng tay ôm lấy anh rất chặt đó, cơ thể run rẩy đó đã thể hiện rất rõ.
Mà cũng chính hôm đó Khinh Tiêu phát hiện ra một điều. Anh không phải một người vô tâm lại không phải còn quá trẻ để không nhận ra phần tình cảm đặc biệt mà người đó dành cho mình. Không phải anh không biết Mộ Dung Y Tịnh đối với anh không giống bất kì người nào. Nhưng mà anh không biết bản thân mình có thật là yêu Mộ Dung Y Tịnh hay không.
Bởi vì anh là trẻ mồ côi, lúc nhỏ phải lang thang khắp nơi, chuyện gì cũng dám làm để có cái ăn, khi lên mười tuổi mới vào cô nhi viện, cuộc sống của anh từ đó dần thay đổi, bởi tính ôn hòa sẵn có, anh như một người anh trai lúc nào cũng quan tâm đến mọi người xung quanh Đã quen chăm sóc người khác,sau này gặp gỡ Mộ Dung Y Tịnh, anh cũng muốn quan tâm chăm sóc con người có đầy đủ tất cả nhưng thiếu tình cảm này. Nhưng đó có phải vì anh yêu người này hay không? Anh cũng không biết!
Anh không biết yêu là như thế nào? Sống qua hơn ba mươi năm, quen bạn gái cũng không phải chưa từng, anh cũng quan tâm đến họ, cũng chu đáo, nhưng khi chia tay, ngoài một chút không quen còn lại cũng không có gì thay đổi cũng không đau khổ . Vậy nếu anh rời xa Mộ Dung Y Tịnh, anh có lãnh đạm được như vậy không?
Anh không biết, nhưng Dương Khinh Tiêu lại biết với tính cách Mộ Dung Y Tịnh, nếu đã yêu ai, sợ là sẽ suốt đời không quên. Nếu đã vậy sao không thử một lần chấp nhận.
Nhưng mà nếu anh không thật tâm yêu thương người này chắc chắn sẽ càng làm người này tổn thương nhiều hơn.
Sắp tới có một dự án mới của công ty, cần người sang Singapore làm việc hai tháng, Dương Khinh Tiêu quyết định nhận công việc này, dù sao cũng cần hảo hảo suy nghĩ một phen.
Nước trong bồn tắm cũng đã lạnh từ lâu, Khinh Tiêu mới đứng dậy lau người mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Mộ Dung y Tịnh đã thay đồ ngủ, nằm trên sô pha, trên bàn là ly Whisky còn uống dỡ, tivi vẫn còn bật, nhưng người thì đã ngủ rồi.
Dương Khinh Tiêu cười khẽ, đến gần định mang Y Tịnh vào phòng thì thấy tóc vẫn còn ướt. Tắt tivi, anh đến gần nhẹ nhàng đánh thức Mộ Dung Y Tịnh.
“Chủ tịch, dậy lau khô tóc rồi ngủ tiếp, nếu cứ vậy mà ngủ dễ cảm lạnh.”
Mộ Dung Y Tịnh ngủ cũng chưa sâu, tỉnh dậy định cầm khăn vắt trên thành sô pha lau tóc thì đã có người làm thay anh.
Dương Khinh Tiêu chậm rãi lau tóc cho Y Tịnh. Mái tóc này thật rất đẹp, đen mượt dài đến gần thắc lưng. Không biết vì sao Y Tịnh lại để tóc dài, nhưng quyết định này lại rất đúng nha. Tóc đẹp như vậy nếu không để dài mà cắt đi thì rất uổng phí.
Được người này chăm sóc như vậy, Y Tịnh thấy rất thoải mái, con buồn ngủ cũng ập tới. Khi tóc đã khô, anh đứng dậy loạng choạng đi vào phòng. “Cậu cũng đi ngủ đi!”
Dương Khinh Tiêu nhìn người trước mắt mà trong lòng thấy vui vẻ, bộ dạng buồn ngủ quá đáng yêu nhưng một hài tử. Dù sao Mộ Dung Y Tịnh cũng còn rất trẻ, nếu nói hiện tại người này hơn anh hai tuổi nhưng tính chính xác thì đúng là thua anh tới sáu tuổi đi.
Vào phòng, Y Tịnh liền nằm oạch lên một phần giường, chăn cũng chưa có kéo lên, tay vỗ vỗ vào phần giường sau lưng ý bảo Dương Khinh Tiêu nằm đó, Dương Khinh Tiêu đi qua, kéo chăn lên đáp cho Y Tịnh xong mới xốc một góc lên nằm vào.
Cái giường nhìn qua rất lớn, nhưng mà hai đại nam nhân người cao gần mét tám, người cao hơn mét tám nằm chung lại vô tình gần sát vào nhau.
Qua hai tuần ở chung nhà, Dương Khinh Tiêu và Mộ Dung Y Tịnh vẫn như vậy,buổi sáng Khinh Tiêu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cùng đi làm, chiều cùng nhau tan sở, Mộ Dung Y Tịnh cũng thường theo Khinh Tiêu đi siêu thị mua thức ăn, nhưng mà lần nào cũng vừa đi theo vừa tỏ ra nhàm chán, để một mình anh chọn lựa hàng hóa đẩy xe, có lúc Khinh Tiêu thấy mình sao giống vợ hiền.
Nhưng mà dù sao vợ hiền đi siêu thị cùng ông xã cũng không phải tự động đẩy xe. ( ^_^ )
Về nhà Khinh Tiêu làm bữa tối , Y Tịnh tắm xong đi ra thì bàn cơm cũng được dọn lên, Khinh Tiêu cùng Y Tịnh dùng bữa xong, Khinh Tiêu đi tắm còn Y Tịnh xem tivi, nhưng lúc nào Dương Khinh Tiêu đi ra cũng là tivi đang bật, một ly Whisky uống dỡ, người thì ngủ say.
Vài lần còn kêu dậy đi về phòng, sau này Dương Khinh Tiêu kiêm luôn việc ôm người kia vào phòng. Cảm giác ôm Mộ Dung Y Tịnh trong tay quả thật rất dễ chịu. Chỉ muốn ôm mãi không muốn thả người này xuống giường.
Rồi cũng đến lúc Dương Khinh Tiêu chuẩn bị hành lý đi Singapore. Lúc biết Khinh Tiêu xung phong muốn đảm nhận chuyện này, trong lòng Y Tịnh là một mảng mờ mịt, hai tháng không quá nhiều, nhưng cũng không phải ngắn, gần đây, anh dường như quen với cuộc sống luôn có người này bên cạnh.
Hiện tại phải đối mặt hai tháng không có Khinh Tiêu, Mộ Dung Y Tịnh có chút hoảng hốt.
Cũng cảm thấy chua xót trong lòng, bởi vì mình quá chủ quan rồi, người ta đối tốt một chút không phải là vì người ta thương yêu mình mà chỉ đơn giản là quan tâm thôi.
Mộ Dung Y Tịnh, tỉnh ngộ đi, người ta nếu thật lòng yêu thương mi thì sẽ không nhận công việc này, cũng không quăng đi cảm xúc của mi để hâm hở lên đường. Trong lòng tê tái, Y Tịnh gục mặt xuống bàn thổn thức. (Oa, ảnh khóc hả? Thổn thức có được tính là khóc hem, có hem? )
Văn phòng bên cạnh, Dương Khinh Tiêu thật không có chút nào gọi là hâm hở, quyết định nhận công việc này xong rồi mới thấy hối hận, sợ Mộ Dung Y Tịnh hiểu sai ý mình, cũng sợ hai tháng không có mình bên cạnh ai sẽ chăm sóc cho người này.Chuyện ăn uống Y Tịnh rất qua loa, thêm nữa gần đây chứng đau dạ dày của ai kia lại hay tái phát, lần nào cũng buồn nôn, cơ thể dường như rất mệt mỏi. Nếu lỡ trong hai tháng không có mình, có khi nào Y Tịnh xảy ra chuyện gì.
Lo gần lo xa gì nhưng cuối cùng Dương Khinh Tiêu cũng lên máy bay. Hiếm khi có dịp, bản thân mình cũng nên cứng rắn mà trãi nghiệm qua. ________________________
|
Chương 9
Trong hai tháng làm việc ở Singapore, Dương Khinh Tiêu mới biết thế nào là nhớ nhung một người. Ngoài công việc ra, thời gian còn lại đều dành để nghĩ đến Mộ Dung Y Tịnh, nghĩ hiện tại người ấy chắc là đã ngủ rồi, cũng không biết có ngủ quên ngoài phòng khách hay không.
Đi kiểm tra vòng quanh những cửa hàng Alex_Darm trong trung tâm thương mại cao cấp, trong lòng cũng nhớ tới lần anh cùng Y Tịnh đi chọn quần áo. Thở dài một hơi, Dương Khinh Tiêu thầm nghĩ, sau này dù có chuyện gì cũng không rời xa người kia nữa.
Anh cũng nếm được mùi vị thế nào là yêu đi! Lúc chưa nhận ra thì cứ nghĩ nó rất khó, nhưng khi đã nhận ra rồi thì lại cảm thấy tình yêu đến rất tự nhiên, kỳ thật tình yêu của anh dành cho Y Tịnh rất giống một nụ hoa, đến một lúc nào đó nó sẽ tự động nở rộ, tình yêu đột ngột dâng trào tràn trề trong tim cảm giác thống khổ nhớ thương cùng song song tư vị hạnh phúc.Nhưng trước mắt lại có thật nhiều thứ phải đối mặt đi.
Dương Khinh Tiêu thì không cần nghĩ quá nhiều, dù sao anh cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ, cũng không phải nhiều người biết đến. Nhưng Mộ Dung Y Tịnh không giống anh, cậu ấy là chủ tịch một tập đoàn kinh doanh rất lớn, ngoài ra còn là một nhà thiết kế và người mẫu nổi tiếng. Nếu như chuyện tình cảm của hai người bị công chúng biết được không biết sẽ ảnh hưởng lớn đến như thế nào.
Đi qua cửa hàng bán trang sức, Dương Khinh Tiêu tự nhiên muốn vào xem. Cửa hàng này cũng trực thuộc công ty, Alex_Darm là nhãn hàng thời trang do Mộ Dung Y Tịnh sáng lập thuộc Mộ thị, nhưng Mộ thị từ trước đã kinh doanh rất nhiều thứ. Ngay cả nhà hàng khách sạn cũng có.
Đi vòng quanh xem chỗ này một chút chỗ kia một chút, Khinh Tiêu để ý thấy có một chiếc lắc rất đẹp, không quá mỏng manh mà cũng không quá thô, những mắc xích được chạm khác hoa văn rất tinh tế, bên trên mỗi mắc xích đều được có cẩn một viên đá màu đen nhỏ xíu rất cuốn hút. Vừa nhìn qua Khinh Tiêu đã biết rất phù hợp với người kia a!
Nữ nhân viên hiểu ý liền quảng cáo: “Quý khách quả là có mắt thẩm mỹ. Đây là thiết kế mới nhất của cửa hàng chúng tôi.
Được cấu tạo bằng bạch kim Itali, rất nhẹ nhưng cũng rất chắc, mỗi mắc xích đều được cẩn một viên kim cương đen a.”
Kim cương đen sao, nếu nói kim cương trắng mang vẻ đẹp tinh tế, kiêu sa thì kim cương đen hoàn toàn giữ được các đặc tính ấy, lại thêm vẻ đẹp mạnh mẽ, lạnh lùng có đôi chút khiêm nhường. Nhưng càng ngắm kỹ người ta sẽ càng thấy kim cương đen nổi bật hơn, quyến rũ hơn với gam màu sâu thẳm cuốn hút và vẻ đẹp huyền bí vốn có. Sức quyến rũ muôn thuở của màu đen và sự quý giá của kim cương luôn là sự đảm bảo tuyệt đối cho một tác phẩm nghệ thuật cả giá trị về mặt vật chất lẫn nghệ thuật. Dương Khinh Tiêu quả rất thích chiếc lắc này. Càng nhìn càng thấy thật hợp với Mộ Dung Y Tịnh.
“Cô có thể cho tôi xem qua được không!”
“Tất nhiên rồi ạ!” Nữ nhân viên cẩn thận đem chiếc lắc ra cho Khinh Tiêu xem. Cầm trên tay anh có hơi chút khó hiểu.
“Lắc tay thôi mà, hình như hơi rộng quá phải không?”
Nữ nhân viên cười: “A, không phải lắc tay đâu, đây là lắc chân a! Bình thường trang sức hay được làm thành một bộ gồm bông tai, nhẫn, vòng tay, vòng cổ, lắc chân. Nhưng mà cái này là đặc biệt a, độc nhất vô nhị.” Dương Khinh Tiêu nghĩ ngợi. Oa, đeo vào cổ chân cũng rất hay nha. Thật muốn xích cậu ấy vào mình suốt đời.
“Tôi lấy chiếc này!”
Nữ nhân viên tươi cười đem chiếc lắc chân cho vào hộp nhung đen, Dương Khinh Tiêu đưa thẻ ra. Nữ nhân viên nhìn qua có chút kinh ngạc. “Xin lỗi, anh là trợ lý Dương của chủ tịch Mộ thị?”
“Dúng vậy, mà làm sao?”
Nhân viên ở bên này cũng có nghe qua, người ở tổng bộ sang làm việc đồng thời thị sát các cửa hàng, không ngờ là người đàn ông xuất sắc này.
“Dạ, nếu là nhân viên mua sản phẩm sẽ được giảm ba mươi phần trăm, nếu anh có mang theo thẻ nhân viên thì chúng tôi sẽ làm hóa đơn đặc biệt!”
Dương Khinh Tiêu nghĩ nghĩ rồi nói: “Không cần đâu, cứ tính như khách hàng bình thường là được.” “Dạ!” Cầm món quà trong tay, Dương Khinh Tiêu thật rất muốn ngay lập tức quay về Đài Loan, nhưng mà công việc còn chưa xong, nên đành cố nhịn. Anh sang đây đã được một tháng rưỡi, cũng chưa hề gọi điện về một lần nào. Mà người kia cũng không có gọi điện cho anh. Tuy rất muốn liên lạc, nhưng anh sợ một khi nghe giọng của Y Tịnh, anh không kiềm lòng được mà bay ngay về. Công việc hiện tại đúng là rất quan trọng, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Mộ thị, anh không muốn mình gây ra bất cứ điều gì làm tổn hại đến người kia.
Nhắc đến điện thoại, Dương Khinh Tiêu mới kinh ngạc phát hiện mình hoàn toàn không biết số điện thoại của người kia. Bình thường ở gần như vậy hầu như không có lần nào dùng tới điện thoại. Dương Khinh Tiêu nhu nhu thái dương, tự trách bản thân thật vô tâm, vậy mà cũng đòi chăm sóc người ta.
Đến lúc trở về cũng không có ghé qua tòa nhà Alex_Maxi, mà anh trực tiếp về biệt thự nhà họ Dương. Cũng bởi vì anh nghe tin Dương Na trong một buổi chụp hình ở trên núi bị té gãy chân, Khinh Tiêu không nghĩ ngợi gì mà lập tức quay về.
Nhìn thấy Dương Na ngồi trong phòng khách một chân để dưới đất cái chân băng bột trắng toát gác lên bàn, cô nàng đang nhàn nhả ăn trái cây và xem tạp chí. Dương Khinh Tiêu mới thở phào ngồi xuống sô pha.
“Xem bộ dáng Na tỷ đâu có giống người bệnh.”
Dương Na giờ mới chú ý thấy có người vào nhà. “Oa, Tiểu Tam, về rồi sao? Sao không báo cho cả nhà biết để đi đón.”
Dương Kinh Tiêu lấy trong vali ra một cái hộp thảy qua cho Dương Na: “Quà cho tỷ, đi công tác có hai tháng chứ có phải đi mấy năm đâu mà đón rướt làm gì. Chân Na Na không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là nứt xương thôi, băng bó hai tháng là xong ấy mà, nhờ vậy được ở nhà ăn ngủ, cũng sướng cái thân. Hì.”
“Cẩn thận a! Coi chừng béo lên thì mất hết hợp đồng a!”
Dương Khinh Tiêu đi hai tháng, nên lần này về nhà cũng không vội đến công ty, mà dành thời gian cho gia đình, có gia đình thật sự rất hạnh phúc, lúc đi xa, còn có người mong chờ, lúc trở về, còn có một nơi ấm áp luôn luôn mở cửa cho mình.
Dương Khinh Tiêu nhìn sang cái hộp màu đen để ở đầu giường, lại nhớ đến Mộ Dung Y Tịnh, nếu nói ngoài gia đình ra, người quan trọng nhất của anh chính là người này. Xem đồng hồ, giờ này chắc là sắp tan tầm a. Đến công ty đón người đó về thôi, ở nhà hai ngày cũng đủ rồi.
Vừa định đi ra ngoài thì điện thoại di động reo lên. Nhìn đãy số xa lạ Dương Khinh Tiêu có hơi nhíu mày: “Alô!”
Bên kia là một giọng nam rất nhỏ nhẹ, “Xin lỗi, cậu có phải Vincent Dương không a!”
“ Là tôi!”
“Tôi là Marcus, nếu cậu rảnh rỗi thì bớt chút thời gian đến bệnh viện Thanh Đức thăm Alex đi, cậu ấy đang nằm viện ở đây….”
Chưa nghe hết câu của người đàn ông nọ, Dương Khinh Tiêu đã cúp máy chạy như điên ra ngoài gọi taxi. Y Tịnh nằm viện? Cậu ấy bị làm sao vậy?
Trong lòng như lửa đốt, cảm giác lo lắng cho người mình yêu thương là như thế này sao.
Vậy lúc đó, có phải Y Tịnh cũng trãi qua thời khắc như anh lúc này?
Vào bệnh viện Thanh Đức, Dương Khinh Tiêu sau khi hỏi qua y tá trực liền lao nhanh đi tìm phòng bệnh của Mộ Dung Y Tịnh.
Đứng trước cửa phòng, anh lại thấy hơi bối rối, nhưng trong lòng quả thật rất lo, Dương Khinh Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ có một mình Y Tịnh đang nằm trên giường bệnh.
Không biết là đang ngủ hay hôn mê. Khinh Tiêu đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
Trong lòng se lại,Y Tịnh đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, chăn đắp ngang ngực,nhưng anh vẫn nhận ra được người này đã gầy đi rất nhiều . Chỉ mới có hai tháng Y Tịnh lại trở nên tiều tụy đi không ít , mái tóc dài hơi rối, gương mặt tái xanh. Dương Khinh Tiêu yêu thương cầm lấy bàn tay còn lại không có kim truyền dịch. Bàn tay xinh đẹp vẫn như vậy, đưa lên môi hôn nhẹ. Dương Khinh Tiêu thì thầm:
“Anh về rồi đây!”
Nhưng Mộ Dung Y Tịnh như vẫn còn trong cơn mê, chỉ khẽ động đậy một chút rồi lại yên lặng.
Lúc này có tiếng động mở cửa rất khẽ, Dương Khinh Tiêu quay nhìn lại, đó là một người đàn ông nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn như con gái mặc áo blu trắng. Nhìn thấy Khinh Tiêu anh ta nói nhỏ, âm thanh mượt mà như suối reo. “Vincent Dương, cậu ra ngoài gặp tôi một chút được không? Alex hiện tại sẽ chưa tỉnh lại đâu.”
Dương Khinh Tiêu thả tay Mộ Dung Y Tịnh ra, sửa lại góc chăn rồi mới chậm rãi bước theo người nọ. Những cử chỉ tự nhiên của anh đều được người đó thu vào trong mắt. Khóe môi vẽ nên ý cười.
Hai người đi đến canteen của bệnh viện. Dương Khinh Tiêu lên tiếng trước: “Anh là bác sị điều trị cho Tịnh? Em ấy hiện tại như thế nào rồi?” Lúc này không phải ở công ty, Khinh Tiêu cũng không quá kiên dè, lại nói, hiện tại nhận ra mình yêu người này, gọi tên cũng thấy thật tự nhiên.
“Tôi không phải là bác sĩ điều trị cho Alex, nhưng mà tôi có thể nói cho cậu biết tình trạng hiện tại của cậu ấy tuy không nguy hiểm, nhưng cơ thể đã rất suy nhược, cần thời gian tĩnh dưỡng. Tôi là Hàn Vũ Xuyên cậu gọi tôi Marcus cũng được,người gọi điện thoại cho cậu là tôi.”
Dương Khinh Tiêu vẫn điềm tĩnh:
“Cảm ơn anh!”
Hàn Vũ Xuyên rất tự nhiên, anh nói: “Không có gì, tôi nghĩ với mối quan hệ hiện giờ của hai người, tôi cũng nên nói cho cậu một tiếng !”
Khinh Tiêu hơi nhướng mi, “Quan hệ của chúng tôi? Anh biết chuyện gì rồi!” Trong lời nói có chút âm trầm. Marcus là người thông minh tất nhận ra được ý tứ trong đó.
“Cậu yên tâm, tôi là bạn thân nhất của Alex, tôi tất nhiên sẽ không hại cậu ấy.”
Rồi anh cầm tách trà lên uống một ngụm xong nhìn Khinh Tiêu hỏi thẳng: “Cậu có yêu Alex không?”
Dương Khinh tiêu cũng nhìn bình thản trả lời: “Tôi yêu em ấy!”
Hàn Vũ Xuyên đột nhiên bật cười: “Tốt, rất thẳng thắn, tôi thích cậu rồi đấy.”
“Tôi không cần anh thích.”
Dương Khinh Tiêu cười thầm, người đàn ông này tuy bề ngoài nhìn rất xinh đẹp lại nhỏ nhắn vô hại, nhưng mà khí tức đúng là không thua kém Tịnh của anh bao nhiêu.
Marcus đưa cho anh một cái biên lai: “Đây là biên lai viện phí của Alex, tôi đã thanh toán giúp cậu ấy, bây giờ giao lại cho cậu.”
“Hẳn là tôi nên trả lại cho anh?”
“Tất nhiên a! Lương bác sĩ của tôi tuy khá nhưng vẫn phải để sống.”
Dương Khinh Tiêu không còn đề phòng người này như trước nữa bởi vì anh cũng nhận ra, người này đúng là sẽ không làm hại Y Tịnh.
“Anh có thể cho tôi biết em ấy làm sao lại suy nhược như vậy không?”
Trong lời nói đã có sự tự trách. Marcus tất nhiên nhận ra, “Chẳng phải vì cậu sao!.”
Tựa lưng vào ghế, anh tiếp:
“Hai tháng nay, từ lúc cậu đi công tác, Alex ngày nào cũng không thể ăn uống được bất cứ thứ gì, mỗi lần ăn xong không quá mười lăm phút thì lại nôn, đêm thì không ngủ, chỉ có uống rượu.
Thật sự tuy chúng tôi là bạn thân, nhưng không phải chuyện gì Alex cũng nói với tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại chịu đựng như vậy. Tính cách cậu ấy trước giờ không cho phép ai làm ảnh hưởng đến cậu ấy vậy mà bây giờ…Ai, tôi cũng có bảo cậu ấy gọi cho cậu, hoặc là cứ qua Singapore tìm cậu, nhưng Alex không nghe, cậu ấy chỉ nói, “Tôi lấy tư cách gì đi tìm người ta.”.
Tôi cũng bó tay. Tối hôm qua cậu ấy đến tìm tôi, có lẽ đã không chịu nỗi nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Alex khóc.
Mà cậu đã trở về, sao không đi tìm cậu ấy?”
Dương Khinh Tiêu gục mặt vào hai bàn tay, trái tim đau nhói.
Làm sao đây, bản thân anh phải làm sao mới tốt? Có nên liều lĩnh chấp nhận mối quan hệ này mặc cho tương lai của Y Tịnh, nhưng nếu không ở bên cạnh Tịnh anh chỉ sợ bản thân càng sai hơn nữa.
“Tôi biết cậu nghĩ cho Alex mới quyết định như vậy, người trong cuộc không nhận ra, nhưng mà hiện tại gặp cậu tôi liền biết cậu suy nghĩ cho Alex rất nhiều. Nhưng Vincent,cậu không biết cậu quan trọng như thế nào đối với Alex đâu.
Nếu như chọn lựa giữ cậu và danh vọng hiện tại, tôi chắc rằng Alex thà từ bỏ tất cả cũng không muốn mất cậu.
Hai mươi sáu năm nay cậu ấy chưa từng có một cuộc sống hạnh phút, Alex đã nói khoảng thời gian cả hai ở cùng nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu ấy có. Tôi nghĩ cậu không cần để ý quá nhiều,Alex có quyền quyết định đoạn đường phía trước của chính mình.”
Dương Khinh Tiêu cười gượng:
“Tôi biết, tôi cũng nên thừa nhận tình yêu của mình với Tịnh. Marcus, anh là bạn của Tịnh vậy anh có biết về chuyện trước kia của Tịnh không?”
Hàn Vũ Xuyên trầm ngâm một lúc lâu mới bắt đầu: “Tôi quen biết Tịnh không lâu sau khi chú Mộ Dung đem cậu ấy về. Ba tôi là người điều trị cho cậu ấy lúc đó.”
Khinh Tiêu nhíu mày: “Điều trị?”
“Phải, là điều trị, cậu ấy bỏng rất nặng.”
“Bỏng?”
“Ai, có lẽ phải nói một chút về ba mẹ ruột của cậu ấy, cha ruột của Alex là một người rất xinh đẹp nhưng lại sinh trưởng trong một gia đình rất nghèo, còn mẹ cậu ấy lại là con gái cùa một gia đình giàu có. Bị sắc đẹp của cha cậu ấy làm mê mờ nên bà đã dùng mọi thủ đoạn để bắt buộc cha cậu ấy kết hôn.
Sau khi kết hôn không lâu, gia đình bên ngoại Alex bắt đầu suy sụp. Người trong gia đình cho rằng cha Alex mang vận xui đến nên mới xua đuổi hai người ra khỏi nhà.
Lúc đó mẹ cậu ấy có thai, bởi vì cha Alex rất nghèo nên học hành không đến nơi, sức khỏe lại không có mà phải nuôi người vợ đang bụng mang dạ chửa, ông quyết định dùng cái bản thân mình có sẵn đó là sắc đẹp, cha Alex không lâu sau trở thành mb nổi tiếng.”
Dương Khinh Tiêu vẫn yên lặng lắng nghe.
“Chuyện từ đó bắt đầu, mẹ của Alex đã quen sống trong sự giàu có, nên từ lúc đó bắt đầu có những thay đổi rất lớn, mà cú sốc lớn nhất chính là chuyện cha của Alex là một mb, khi biết bản thân mình sống qua từng ngày nhờ đồng tiền mà chồng mình bán thân, bà đã gần như phát điên, bà đổ lỗi cho đứa con mà mình đang mang trong người, nếu như không có đứa con này, cha Alex đã không bán mình. Và bà đã quyết định phá thai, nhưng cái thai đã quá lớn không thể bỏ được nữa.
Nhưng tâm thần bà không ổn định, bà uống thuốc phá thai, cũng vì vậy mà Alex mới có bảy tháng đã phải ra đời sớm.
Từ nhỏ, Alex đã chịu sự ngược đãi của người mẹ tâm thần của mình, không có ngày nào mà cậu ấy không bị hành hạ, tuy cha cậu ấy rất thương cậu ấy nhưng cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ được. Cậu cũng biết đó, nếu đã bước chân vào cái thế giới đó, khó mà rút lại được.
Chú Mộ Dung đã gập cha Alex tại đó, và hai người đã thật sự yêu nhau.
Nhưng chuyện đó bị mẹ của Alex phát hiện, bà nổi điên lên và tự châm lửa đốt chính căn nhà của mình. Cũng trong trận hỏa hoạn đó mà cha mẹ của Alex đều qua đời, vì được cha cậu ấy bảo vệ nên cậu ấy mới thoát chết, nhưng lúc chú Mộ Dung đưa cậu ấy đến bệnh viện tình trạng cậu ấy thật sự rất nguy kịch.”
Dương Khinh Tiêu không thể tin được cuộc đời của Y Tịnh lại xảy ra những chuyện như vậy. Tính cách âm lãnh và cô tịch của Mộ Dung Y Tịnh không phải bẩm sinh mà chính là do hoàn cảnh gây nên. Càng nghe anh càng hối hận vì mình đã bỏ đi mà không nghĩ đến cảm xúc của người kia. Đáng ra anh phải ở lại bên cạnh Y Tịnh, dùng tình yêu làm cho Y Tịnh hạnh phúc.
Anh đã sai, tất cả đều do anh đã sai.
Hàn Vũ Xuyên nhận ra được người này đúng là rất yêu Mộ Dung Y Tịnh, anh cũng không muốn dấu giếm chuyện gì.
“Chuyện này Alex cũng không có kể cho tôi, cũng là chú Mộ Dung và cha tôi nói chuyện tôi tình cờ nghe được, nhưng mà hẳn là Alex cũng biết là tôi rất rõ chuyện này. Tôi là bác sĩ khoa thẫm mỹ, sáu năm trước tôi bắt đầu phẫu thuật cho Alex.
Nhìn gương mặt đẹp như thần thánh của Alex, có ai nghĩ trên người cậu ấy mang một dấu vết còn đáng sợ hơn quỉ nơi địa ngục, tuy giữ được mạng sống, những vết bỏng cũng lành nhưng lại để lại một dấu ấn đáng sợ…Cậu đi theo tôi.”
Hàn Vũ Xuyên dẫn Dương Khinh Tiêu đến văn phòng của anh, lấy một tập hồ sơ đưa cho Khinh Tiêu. Cười tinh quái nói:
“Cậu có thật sự muốn xem không, nếu như xem xong rồi….”
Dương Khinh Tiêu ngắt lời anh, “Tôi không vì bất kì chuyện gì mà rời xa Tịnh.”
“Tốt!” Hàn Vũ Xuyên nói tiếp: “Alex đúng là rất hận những dấu vết đó, cậu ấy đã trãi qua hàng loạt các ca phẫu thuật ghép da, chịu không ít đau đớn mới xóa nhòa đi được.”
Dương Khinh Tiêu mở hồ sơ ra, trong đó ghi lại rất đầy đủ các ca phẫu thuật cùng ảnh chụp trước và sau mỗi lần phẫu thuật. Cả vùng lưng bên phải và cổ da đều biến dạng, những vết sần sùi và màu sắc loang lổ quả là đáng sợ, nếu như bất cứ người nào nhìn qua đều không khỏi kinh hoàng, nhưng Dương Khinh Tiêu nhìn qua thì chỉ là một trận kích động, trong lòng đau như hàng ngàn chiếc xe tải giày xéo, không thể ngờ Mộ Dung Y tịnh đã trãi qua những tháng ngày địa ngục.
“Cậu cũng biết đó, tuy công nghệ hiện đại đến mấy cũng không thể xóa hết đi hoàn toàn, tôi cũng chỉ có thể làm cho da cậu ấy trở lại bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn sẽ thấy một vệt màu không đồng nhất, Alex đã quyết định xăm lên đó.
Cậu chắc cũng nhìn thấy hình xâm rất đẹp trên cổ Alex? Đó chính là nơi ghê tởm ngày xưa mà cậu vừa mới xem qua trong hồ sơ này.”
Dương Khinh Tiêu đóng tập hổ sơ lại: “Dù cho em ấy có xăm lên đó, vẫn không thể xóa nhòa được tất cả. Tôi đến bây giờ mới hiểu vì sao em ấy lại để tóc dài.”
Hàn Vũ Xuyên thở dài: “Tôi hy vọng cậu chính là chỗ còn thiếu trong tâm hồn Alex.”
Khinh Tiêu trong lòng âm thầm thề, anh nguyện dùng cả đời này bồi bên cạnh Mộ Dung Y Tịnh. Không để bất cứ gì có thể làm tổn thương người này.
|
Chương 10
Khi Mộ Dung Y Tịnh tỉnh dậy đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc mà đến trong mơ anh cũng mơ thấy đang ngồi bên cạnh. Nụ cười ấm áp thân quen làm anh có chút lóa mắt. Không phải mình bệnh đến sinh ảo giác? (tội nghịp, anh ấy thường không tin vào sự thật TT^TT)
Dương Khinh Tiêu siết chặc bàn tay lạnh lẽo của Mộ Dung Y Tịnh “Tỉnh lại a, đã ngủ ba ngày rồi, thật là làm người khác lo lắng.”
Mộ Dung Y Tịnh lúc này mới phát hiện bàn tay mình đang được tay của Dương Khinh Tiêu nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau như tình nhân vẫn thường hay làm. Thất thần một lúc, Y Tịnh cũng rút tay về, nhưng mà tay người kia nắm rất chặt không để anh thưc hiện ý đồ.
Cuối cùng Mộ Dung Y Tịnh cũng dời mắt đi nơi khác, trong lòng vẫn còn ân ẩn đau. Quyết định che dấu cảm xúc, Y Tịnh lạnh lùng nói: “Cậu nắm tay tôi như vậy làm gì, thật khó coi.”
Dương Khinh Tiêu cuối cùng cũng buông tay Mộ Dung Y Tịnh, cười ôn nhu: “Có đói bụng không? Tôi có nấu cháo, mới tỉnh dậy, không thể ăn thức ăn cứng được a.”
Đối với thái độ này, Mộ Dung Y Tịnh cũng đã quen, anh không nói gì, Dương Khinh Tiêu bảo như thế nào, anh sẽ làm như thế đó, người này không phải đã quay về rồi sao, không cần biết sẽ được ở bên nhau bao nhiêu ngày, cũng không cần biết khi nào người này lại rời đi, nhưng anh chấp nhận tất cả, chỉ cần những giây phút ngắn ngủi này, anh sẵn sàng dùng sự đau thương đánh đổi.
Những ngày tiếp theo, Dương Khinh Tiêu tận tình chăm sóc Mộ Dung Y Tịnh, thấy tình hình cũng khá lên, bác sĩ mới cho phép xuất viện.
Mộ Dung Y Tịnh vào nhà, cảm giác thật thoải mái, không giống như mấy ngày trước, lúc Khinh Tiêu vẫn còn ở Singapore, căn nhà đúng là vắng lặng đến đáng sợ mặc dù trước khi người này đến anh vẫn sống một mình.
Dù ở bệnh viện có là phòng tốt nhất cũng không giống ở nhà. Y Tịnh nằm xuống sô pha nhắm mắt lại, ánh nắng chiều chiếu vào phòng kéo dài thành một mảng màu mật ong. Dương Khinh Tiêu đóng cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, trong lòng thật muốn ngay tức khắc đi đến ôm lấy người đó. Nhưng anh không vội vàng, chẳng phải đã quay về sao, chẳng phải còn rất nhiều thời gian, anh muốn Mộ Dung Y Tịnh dần dần cảm nhận được tình yêu của anh.
Vẫn để Y Tịnh nằm nghỉ, Khinh Tiêu vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Thức ăn hôm nay anh nấu rất thanh đạm và đễ tiêu hóa, dạ dày của Y Tịnh quả là không tốt chút nào.
Lúc Khinh Tiêu quay lại phòng khách Y Tịnh đã ngủ rồi, nhìn sắc trời không còn sớm, anh đến bên cạnh đánh thức người trong lòng dậy.
“Đã tối thế này sao?”Mộ Dung Y Tịnh mệt mỏi xoa cổ.
“Đi tắm rồi hãy dùng cơm. Tôi đã chuẩn bị nước ấm rồi!”
Đứng dậy chậm rãi đi vào phòng tắm, Mộ Dung Y Tịnh cởi quần áo bước vào bồn. Nước ấm rất vừa phải, trong nước dường như có pha thêm tinh dầu hoa tử đinh hương làm anh sảng khoái hơn. Trong lòng cũng hoài nghi, người đó nếu hoàn toàn không có tình cảm với mình, tại sao lại thật chu đáo như vậy, ngay cả những việc nhỏ nhất, cũng rất để ý.
Ngay lúc đó có tiếng mở cửa, Mộ Dung Y Tịnh giật mình quay lại nhìn, đúng là Dương Khinh Tiêu đang đi vào. “ Cậu không biết tôi đang tắm sao?”
Khinh Tiêu vẫn bảo trụ nụ cười ôn hòa: “Biết a, biết mới đi vào chứ.” Anh lấy một cái ghế kê bên cạnh bồn tắm rồi ngồi xuống: “Đến, để tôi gội đầu cho.”
Mộ Dung Y Tịnh trợn mắt nhìn người đối diện, người này làm sao vậy, trước đây có bao giờ hành động thân mật như thế này a? Hay là nghĩ mình là bệnh nhân, tắm cũng không đủ sức tự làm. Không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của Mộ Dung Y Tịnh.
Dương Khinh Tiêu đặt tay lên vai anh xoay lưng anh lại.
Khinh Tiêu dùng một cái khăn xếp lại kê trên thành bồn tắm để cho Y Tịnh tựa cổ vào, vén tóc người đó ra phía sau, anh bắt đầy cầm vòi sen làm ướt tóc, lấy ra một ít dầu gội cẩn thận bôi lên mớ tóc dài kia.
Từng động tác rất chú tâm và nhẹ nhàng. Mộ Dung Y Tịnh dưới sự ma xát nhè nhẹ mà bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, phòng tuyến lạnh lùng bình thường cũng dần được tháo xuống: “Cậu thật biết cách chăm sóc người khác, trước đây chắc cũng lấy lòng những cô gái bằng cách này?”
Không trả lời ngay, Khinh Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút:
“Ưhm, chuyện trước đây cũng không còn nhớ quá rõ ràng, nhưng mà hình như tôi chưa bao giờ đối với phụ nữ như vậy.”
Đúng là như thế, ngày trước, lúc còn là Dương Thần, anh cũng không phải chiều chuộng bạn gái đến mức này. Lại nói, trong mớ kí ức còn ít ỏi của cơ thề này, anh cũng biết Dương Khinh Tiêu sẽ không, bởi vì với tính cách xem mọi người như sinh vật hạ đẳng để dẫm đạp dưới chân, hắn sẽ không đối xử với ai ôn nhu như vậy.
Mộ Dung Y Tịnh nhắm mắt lại hỏi tiếp: “Vậy sao cậu lại làm chuyện này cho tôi?”
Dương Khinh Tiêu cười thành tiếng, âm thanh trầm ngâm vang động trong căn phòng nhỏ. Anh ghé miệng vào tai người nọ thì thầm: “Because you’re special!” “Special?” Mộ Dung Y Tịnh vô thức lập lại.
“Right! Special!”
( “Bởi vì em là đặc biệt! “Đặc biệt á? “Đúng vậy, rất đặc biệt!” )
Mộ Dung Y Tịnh cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kì lạ. Là hạnh phúc ư? Anh cũng không biết được, chỉ cảm thấy từng tế bào trên cơ thể dường như tan ra, trong mắt mơ hồ nhìn thấy một mảnh rất nhiều màu sắc.
Dương Khinh Tiêu sau khi gội đầu cho Y Tịnh xong thì dùng một ít lotion xoa lên tóc. Mộ Dung Y Tịnh cũng ngồi thẳng dậy, kề cằm lên hai đầu gối, mái tóc vừa mới được vuốt ve cũng thoải mái mà phiêu tán sau tắm lưng mềm mịn. Sự mệt mỏi chất chồng nhiều ngày qua dường như tan rã.
Khi Dương Khinh Tiêu mang các thứ để lên kệ gỗ quay lại, anh nhìn thấy tấm lưng trắng mịn bóng loáng của người kia. Ẩn hiện sau mớ tóc đen dài là hình xăm hoa văn thật lớn chạy dọc từ vai xuống gần eo bên phải. Mẫu hoa văn này cũng có chút tương tự như hình xăm trên cổ nhưng được thiết kế theo độ cong của cơ thể vô cùng tinh tế. Nếu như không biết rõ có lẽ anh đã nghĩ mình đang được xem một tác phẩm nghệ thuật, nhưng khi đã hiểu vì sao lại có hình xăm kia, Dương Khinh Tiêu lại thấy đau thắc lòng, nơi đó đã từng một thời là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Y Tịnh.
Đến gần Mộ Dung Y Tịnh, Dương Khinh Tiêu ngồi ghé vào thành bồn tắm. Đưa tay vén tóc của người kia về phía trước. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên từng đường nét mỹ diễm kia. Mộ Dung Y Tịnh cả người cứng đờ, trong ngực trái tim run lên từng hồi.
Rồi khi anh đang cảm thấy rối bời thì một cái gì rất nóng chạm nhẹ lên vai. Dương Khinh Tiêu từ khi nào đã cúi xuống hôn lên nơi đó, bờ môi quyến luyến lướt đi lên trên da thịt mềm mịn của Mộ Dung Y Tịnh, bàn tay Khinh Tiêu vòng ra phía trước giữ lấy cằm Y Tịnh nâng lên cao rồi anh kéo người kia ngã về phía sau để hai cánh môi mình đễ dàng chạm vào chiếc cổ thon dài mảnh mai. Mộ Dung Y Tịnh ngẩn ngơ, cả người như bị hút hết sức lực, lý trí anh biết mình đáng ra phải ngăn Dương Khinh Tiêu lại, nhưng con tim và cơ thể lại không hề muốn, từng tất da thịt được đôi môi người nọ lướt qua đều như có một ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, cả thân người không ngừng nóng lên. Dần dần, Y Tịnh đã thả lỏng bản thân, nhắm mắt lại để cho cảm xúc dìu dắt.
Không biết bao lâu, đến khi lần nữa tỉnh lại từ cơn mê Y Tịnh phát hiện mình đã ở trong lòng Dương Khinh Tiêu, đôi môi cả hai đang quấn lấy nhau. Mộ Dung Y Tịnh giật mình đẩy Khinh Tiêu ra. Nhưng dù sao bản thân còn rất yếu, nên lực đẩy cũng không quá mạnh.
Dương Khinh Tiêu cũng thả lỏng vòng tay, nâng mặt Y Tịnh lên để cho ánh mắt hai người giao nhau, rồi anh khẽ khàn bày tỏ lời yêu.
“Tịnh, anh yêu em!”
Nghe qua câu nói đó một lúc lâu sau Y Tịnh mới có phản ứng, Mộ Dung Y Tịnh xúc động, từ khóe mi trào ra một giọt trong suốt. Câu nói mà anh tưởng cả đời này cũng không bao giờ nghe được từ người này, bây giờ lại bất ngờ như vậy, tình yêu bấy lâu nay cố tình che đậy hiện tại như dòng nước từ trái tim tuông ra vô tận. “….Yêu?”
“Phải, rất yêu, rất yêu….
Dương Khinh Tiêu yêu Mộ Dung Y Tịnh.” Anh lập lại như lời tuyên thệ, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt, Khinh Tiêu đối Y Tịnh cười nhu tình: “Anh yêu em, cả đời này sẽ không rời xa em….Trừ phi em không còn cần anh nữa.”
Y Tịnh vùi mặt vào lòng Dương Khinh Tiêu, “Sẽ không, em lúc nào cũng cần anh, cả đời này em cần anh. Em yêu anh, Khinh Tiêu, em yêu anh…” ________
Buổi sáng khi Y Tịnh thức dậy Dương Khinh Tiêu đã không còn nằm bên cạnh, trong lòng có chút thất thần, chẳng lẽ chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, tốc chăn đứng dậy chạy ra phòng ngoài, anh phát hiện có tiếng động trong nhà bếp, chậm rãi đi về phía ấy. Mộ Dung Y Tịnh cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm.
Nghe tiếng bước chân, Dương Khinh Tiêu quay lại nhìn thấy Mộ Dung Y Tịnh đang đứng ở cửa bếp nhìn mình trong lòng cũng thấy nao nao. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ nhỏ vào trong tạo thành một không gian ấm áp.
“Còn đứng đó làm gì, vào đây ngồi đi.”
Đi vào phòng bếp, Y Tịnh ngồi xuống ghế bên bàn ăn. Trên bàn đã có sẵn hai phần điểm tâm, hai cốc cà phê còn bóc khói.
“Em đi rửa mặt đã.”
“Ừ, không cần thay tây trang, hôm nay chúng ta ở nhà.” Biết tính Mộ Dung Y Tịnh, Khinh Tiêu nhắc nhở. Đúng là Y Tịnh cũng định thay đồ đi làm.
“Hôm nay đâu phải chủ nhật.”
Dương Khinh Tiêu đi đến ôm lấy eo Y Tịnh: “Không phải chủ nhật nhưng em vẫn chưa thật khỏe, ở nhà nghỉ ngơi, chừng nào anh cảm thấy em tốt lên thì sẽ cho em đi làm lại.”
Được người yêu ôm thân mật, Y Tịnh hơi đỏ mặt, “Nhưng công việc…”
“Em đừng lo, anh đã gọi ba ba đến giúp chúng ta xử lý rồi, dù sao ba ba cũng là một trong những cổ đông, đến thay em cũng là hợp lý mà. Với lại anh thấy thật bất công nha, em thì bận rộn bao nhiêu việc, còn ba ba thì sướng không thể tả, cũng phải để ông gánh vát bớt cho em chứ.”
“Lúc cha em còn sống, chú Dương cũng đã giúp đỡ rất nhiều rồi, hiện tại chú ấy muốn an nhàn cũng không sao mà."
Dương Khinh Tiêu hôn lên má Y Tịnh: “Ai nói em rất đáng sợ? Anh lại thấy em thật đáng yêu.”
Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau đi dạo ở công viên dưới tòa nhà. Dương Khinh Tiêu dẫn Mộ Dung Y Tịnh đi nhà sách, rồi ghé qua tiệm hoa gần đó mua một bó tulip màu tím rất to.
Khinh Tiêu dùng một nửa trang trí phòng khách còn lại anh đem cắm vào lọ thủy tinh trong phòng ngủ. Bởi vì tường nhà sơn màu vàng nhẹ nên cũng rất dễ chọn hoa cho phù hợp.
Buồi chiều cả hai bên nhau trong phòng khách, Mộ Dung Y Tịnh lười biếng nằm trên sô pha đầu gối lên chân Khinh Tiêu,Dương Khinh Tiêu thì ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của Y Tịnh.
“Em có biết hoa tulip có ý nghĩa gì không?”
Vươn tay ôm qua eo Khinh Tiêu, Y Tịnh lắc lắc đầu.
“Hoa Tulip còn gọi là Uất Kim Hương có nguồn gốc từ phương Đông của chúng ta, rất được người Thổ Nhĩ Kì yêu thích, thậm chí họ còn ngưỡng mộ loài hoa này đến độ gần như sùng bái. Chữ Tulip bắt nguồn từ chữ Tulipan, có nghĩa là chiếc khăn đội đầu của phụ nữ Thổ Nhĩ Kì, bởi vì trông rất giống bông hoa. Nếu có một người đàn ông tặng cho người mình yêu một bông hoa tulip có nghĩa là anh ta muốn nói [Em rất xinh đẹp. Nếu anh được ngắm nhìn em chỉ một chút thôi thì gương mặt anh sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành tro.] bởi vậy hoa tulip có nghĩa là lời bày tỏ tình yêu.” (đoạn này Viên Viên chém khí thế luôn.
Mộ Dung Y Tịnh cười khanh khánh: “Vậy trái tim anh cháy thành tro bao nhiêu lần rồi?”
Y Tịnh trong lời nói là trêu chọc Khinh Tiêu vì trước đây anh quan hệ với rất nhiều phụ nữ, Dương Khinh Tiêu hiểu ý nhưng lại cố tình lái sang chuyện hiện tại.
“Tim anh cháy thành tro cả ngàn vạn lần rồi, cũng đều là vì nhìn thấy em…”
“Chỉ giỏi hoa ngôn xảo ngữ…” Dương Khinh Tiêu cười, cúi xuống ngặm lấy đôi môi người yêu. ______________________
|
Chương 11
Mộ Dung Y Tịnh vội vã gấp màn hình laptop lại rồi chạy vào toilet gập người nôn không ngừng. Thật sự là rất ghê tởm, rất ghê tởm. Cả hai người đã bắt đầu yêu nhau được gần một tháng, nhưng ngoài những cử chỉ ôm ấp và hôn thì hoàn toàn chưa làm gì cả. Mỗi lần Dương Khinh Tiêu muốn đi xa hơn thì cả người Y Tịnh lại cứng đờ, không có chút thoải mái, nên Khinh Tiêu cũng dừng lại chỉ ôm anh vào trong lòng khẽ thở dài.
Y Tịnh cũng biết hai người yêu nhau thì chuyện kia tất nhiên sẽ có, nhưng mà anh không biết nam và nam quan hệ thì phải làm thế nào, có giống nam với nữ không, trong lòng rất lo lắng. Cũng vì tuổi thơ bị mẹ ruột ngược đãi, nên khi lớn lên anh không mấy hứng thú với phụ nữ, cũng đã từng quen phụ nữ, cũng đã từng có ý định thử cùng phụ nữ lên giường, nhưng lần nào mới bắt đầu cũng chỉ là cảm giác buồn nôn nên Mộ Dung Y Tịnh sau này không muốn thử nữa.
Tuy ở cạnh Khinh Tiêu cảm giác thật khác, nhưng mà anh vẫn thấy sợ, sợ mình làm không tốt.
Vừa rồi Y Tịnh vào mạng tìm vài đoạn GV xem qua, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh hai người đàn ông to lớn đè lên một thiếu niên,một người dùng nam căn to dài ra vào chỗ kia, người còn lại lấy thứ đó cho vào miệng thiếu niên, mặc cho thiếu niên giãy dụa không ngừng. Ngay lập tức cảm giác buồn nôn ập đến, anh không muốn nhìn cảnh đó nữa, thật ghê tởm. ( Tội anh quá, coi trúng cái thứ gì, sao không hỏi em nè, em giới thiệu cho vài bộ tình cảm ngọt ngào, mần nhau cũng cực kì ba chấm…hắc hắc hắc)
Dương Khinh Tiêu mang bản hợp đồng vào văn phòng, không thấy Mộ Dung Y Tịnh đâu, anh đi vào phòng nghỉ phía trong, thấy cửa toilet khép hờ, đi đến nhìn qua. Phát hiện Y Tịnh đang nôn không ngừng, Khinh Tiêu hoảng hốt chạy vào. Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Y Tịnh anh lo lắng trách: “Anh đã bảo em chưa khỏe thì nên ở nhà nghỉ, đến công ty làm chi. Như thế nào? Dạ dày em không khỏe sao?”
Mộ Dung Y Tịnh mệt mỏi đứng đậy đến bồn rửa mặt vốc lên mặt một vốc nước lạnh. Cảm giác buồn nôn cũng lắng xuống.
Đúng là dạ dày anh không khỏe, nhưng không phải do cơ thể còn mệt mỏi mà là do mấy cảnh tượng lúc nãy dọa.
“Em không sao.”
Dìu Y Tịnh ra ngoài ngồi xuống ghế, Dương Khinh Tiêu đi pha cho anh một cốc trà hoa quả.
“Em làm anh sợ hết hồn, chiều nay anh phải qua chỗ đối tác bàn hợp đồng, em ở lại một mình anh không yên tâm chút nào.”
“Em cũng vừa bị đoạn GV đó làm sợ hết hồn đây” lời này Y Tịnh chỉ dám nghĩ, không dám nói ra ngoài,cố cười gượng trấn an Khinh Tiêu: “Anh đừng lo, em không sao nữa rồi.”
Cầm lấy bản hợp đồng đã được ký, Khinh Tiêu đứng dậy: “Được rồi, có chuyện gì phải gọi cho anh, biết không.”
“Ân!”
Buổi chiều, từ chỗ đối tác kinh doanh trở về, Dương Khinh Tiêu không lên thẳng tầng ba mươi mà ghé qua tầng hai mươi tám, lấy vài thứ tài liệu chỗ giám đốc Chung. Ra ngoài, định lên tầng trên thì mấy nhân viên trong văn phòng liền kéo anh lại.
“Vincent, gần đây chủ tịch đã quay lại với người cũ rồi hả? Cậu ở gần chủ tịch vậy chắc biết nhiều chuyện lắm ha, kể nghe đi.” (Người trong tập đoàn này ai cũng nhiều chuyện a >”<
Dương Khinh Tiêu nhíu mày:
“Người cũ gì?”
Tina trợn mắt nhìn anh: “Cậu không biết thiệt hả, là người mẫu nổi tiếng Anna, hai người trước kia đã từng quen nhau một thời gian a, sau đó chia tay, lúc nãy nghe tiếp tân dưới sảnh nói cô ta lên phòng chủ tịch đó nha, cũng lâu rồi chưa có ra.”
Dương Khinh Tiêu nghe xong lập tức đi lên tầng ba mươi, đến trước cửa phòng chủ tịch, anh định đẩy cửa đi vào, nhưng nghĩ lại trong phòng còn có người khác nên đành phải làm theo qui tắc. Giơ tay lên chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng Mộ Dung Y Tịnh.
“Nếu như cô đến muốn hợp tác thì chúng ta cùng nhau thương lượng còn những chuyện khác tôi không có gì để nói.”
Một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ kiêu khích đáp trả: “Oa, lâu không gặp, anh lại tuyệt tình như vậy, hay là vớ được con nhỏ nào đẹp hơn em rồi?”
Giọng Y Tịnh đã có phần cáu gắt: “Cô buông tay ra…”
Không nhịn được nữa, Dương Khinh Tiêu lập tức đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm anh cứng đờ.
Một người phụ nữ tóc xoăn dài thân hình bốc lửa trong bộ đầm đỏ bó sát người đang ôm cổ Mộ Dung Y Tịnh, mà môi hai người đang chạm vào nhau. Nghe tiếng động, cả hai giật mình quay lại, nhìn thấy Dương Khinh Tiêu, trong mắt cô gái có phần kích động, còn Mộ Dung Y Tịnh mặt đã tái xanh.
Vội vàng đẩy người phụ nữ xinh đẹp kia ra, Y Tịnh muốn giải thích nhưng mà có người ngoài ở đây, làm sao cũng không nói được chuyện gì: “Khinh Tiêu…”
Dương Khinh Tiêu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, “Xin lỗi chủ tịch, chúng ta có một hợp đồng quan trọng cần thảo luận.”
Anna liếc qua Dương Khinh Tiêu nói: “Ở đâu mà có loại nhân viên bất lịch sự vậy a, vào phòng chủ tịch cũng không biết gõ cửa.”
Mộ Dung Y Tịnh quát khẽ: “Anna.”
Anna quay sang Y Tịnh, “ Chỉ là một trợ lý thôi mà, có cần anh phải bênh vực như vậy không? Hừ, thôi em về đây, hôm khác lại đến tìm anh.”
Đi lướt qua Dương Khinh Tiêu, cô không quên liếc thêm cái nữa.
Cửa phòng vừa đóng, Y Tịnh đã vội đến bên Khinh Tiêu ý muốn giải thích. Nhưng mà chưa kịp lên tiếng đã bị người kia lôi tuột vào toilet. Khinh Tiêu xả nước ra khăn tay rồi đưa lên lau qua môi Y Tịnh, cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là ngút ngàn tức giận.
Mộ Dung Y Tịnh bắt đầu thấy sợ, nắm tay Khinh Tiêu lắc lắc:
“Tiêu…Ưm.”
Chưa kịp nói gì đã bị chặn lại, những câu Mộ Dung Y Tịnh định thốt ra được Khinh Tiêu nuốt luôn vào bụng. Dương Khinh Tiêu điên cuồng hôn Y Tịnh, không như những lần trước ôn nhu dịu dàng mà là cuồng bạo, gặm cắn, miết mạnh, đưa lưỡi luồng vào trong khoan miệng Y Tịnh, Dương Khinh Tiêu tàn bạo chiếm đoạt, Khinh Tiêu mút lấy lưỡi Y Tịnh thật lâu đến khi Y Tịnh cảm thấy đau, mà không khí trong phổi dường như cũng bị hút đi hết, Mộ Dung Y Tịnh giãy dụa muốn đẩy Khinh Tiêu ra, Dương Khinh Tiêu cũng từ từ chậm lại, rời ra một chút cho Y Tịnh thở, sau đó mới ngậm lấy môi dưới của anh, nhẹ nhàng ve vuốt.
Khinh Tiêu thì thầm bên môi người yêu, “Anh xin lỗi, làm em đau.” Khinh Tiêu vẫn áp sát vào người Y Tịnh, hai bàn tay ôm lấy gương mặt tuyệt đẹp kia.
Mộ Dung Y Tịnh đưa tay lên nắm lấy hai cổ tay Dương Khinh Tiêu, sau nụ hôn trong mắt đã thoáng mơ hồ: “Tiêu, anh hiểu lầm rồi, em và cô ta..”
“Anh biết, nhưng mà nhìn thấy cô ta chiếm tiện nghi của em, anh gần như nổi điên.”
“Em xin lỗi, sau này em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.”
Dương Khinh Tiêu hôn lên má Y Tịnh, “Còn đau không?”
“Không có đau mà, rất tuyệt…”
Nhìn thấy biểu tình hưởng thụ của Y Tịnh, Khinh Tiêu không khỏi bị câu dẫn. Anh lại cúi xuống tìm kiếm nơi thơm tho mềm mại kia. Y Tịnh cũng ngoan ngoãn dâng lên đôi môi của mình. Vòng tay qua ôm cổ Khinh Tiêu, Y Tịnh đáp lại rất nhiệt tình. Hai người dán chặt vào nhau, qua nhiều lớp vải nhưng sự cọ xát của cơ thể làm đôi bên như bốc cháy, Dương Khinh Tiêu siết chặt eo Y Tịnh, bàn tay tham lam vuốt ve lên xuống, rồi lại đưa vào trong áo vest, kéo ra vạt áo sơ mi, ngón tay anh tham tiến đến vùng da mềm mịn của Y Tịnh.
Khi những ngón tay Khinh Tiêu vừa chạm đến, Y Tịnh không nhịn nổi xúc cảm mà khẽ rên lên : “Ưm…”
Một tiếng đó như càng kích thích thêm dục vọng trong người Khinh Tiêu, anh đẩy Y Tịnh tựa vào cánh cửa, môi đã trược xuống cổ người kia rồi, bàn tay nhanh nhẹn tháo đi cravat, rồi đến từng chiếc cúc áo, vòm ngực trắng nõn bạch ngọc dần lộ ra.
Dương Khinh Tiêu nhịn không được mà phải đưa tay lên vuốt ve, điểm qua hạt châu đỏ hồng trên ngực làm Y Tịnh kêu lên những âm thanh mê hoặc. Dương Khinh Tiêu cúi xuống, đưa lưỡi liếm qua hạt châu đỏ. Nơi mẫn cảm đó như có dòng điện cực mạnh truyền đến đại não, thân người Y Tịnh run rẩy không ngừng, bàn tay đang đặt trên vai Khinh Tiêu cũng bấu chặt.
“Tiêu…ân…hahah…” Mộ dung Y Tịnh thở đốc. Kích thích này từ trước đến giờ anh mới lần đầu nếm qua. Dương Khinh Tiêu cắn nhẹ lên đó rồi say sưa mút mạnh vào, đến khi hạt châu mền mại kia sưng đỏ lên mới chịu buông tha.
Nhìn thấy gương mặt ái nhân ửng hồng, ánh mắt mơ màn, anh nhịn không được mà lại cuối xuống hôn môi. Dục hỏa dâng lên tập trung vào một điểm. Y Tịnh cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn cọ vào bụng mình thì liền hiểu ra, mặt lại càng đỏ.
“Tiêu, anh đang…”
Cắn lên vành tai Y Tịnh, Khinh Tiêu cũng khàn khàn cầu xin:
“Giúp anh đi, nếu không anh lập tức đè em ra nuốt luôn vào bụng đó.”
Y Tịnh bối rối, anh biết người kia bảo [nuốt luôn vào bụng] là có ý gì, nhưng mà giúp như thế nào anh không biết.
“Em…phải làm sao…?”
Khinh Tiêu hiểu ý, nắm tay Mộ Dung Y Tịnh đặt vào nơi cứng rắn của mình. Đầu tiên anh cằm tay Y Tịnh hướng dẫn, khẽ xoa xoa nơi đó, một lúc sau, Y Tịnh cũng tự biết làm thế nào.
Cách một lớp quần tây, bàn tay anh xoa nắn nam căn trướng lớn bên trong, mà môi cũng đang bị ai kia mút liếm. Sự đụng chạm ôm ấp này gây cho Y Tịnh một cảm giác rất tuyệt vời, không hề có chút nào kinh sợ nữa, cũng hoàn toàn không thấy ghê tởm. Bàn tay cũng quen dần với cách vuốt ve, anh kéo khóa quần Khinh Tiêu lấy khối dục vọng kia ra, cằm trong tay nam căn to lớn thô dài lại nóng rực của người kia. Y Tịnh gần như cảm thấy bị mê hoặc, bàn tay đẩy nhanh chuyển động, bờ môi cũng chủ động quấn lấy Khinh Tiêu.
Được Y Tịnh chủ động âu yếm, Khinh Tiêu cũng không ngừng đưa môi liếm mút từ cằm xuống cổ xuống ngực, rồi lại một đường quay trở lại, hạ thân theo bản năng hơi đong đưa theo nhịp xoa nắn của Y Tịnh.
Một lúc sau, Khinh Tiêu vùi mặt vào hõm vai Y Tịnh thở gấp:
“Tịnh, em làm tuyệt lắm… Thế, nhanh một chút…ưhm…”
Y Tịnh một tay tăng nhanh tốc độ, một tay vòng qua luồng vào tóc Khinh Tiêu. Hai cánh tay Khinh Tiêu đang ôm eo Y Tịnh cũng đột nhiên siết chặc, “Tịnh, Tịnh…ô…”
Gầm nhẹ một tiếng, Khinh Tiêu đạt đến cao trào, một dòng bạch dịch trắng đục bắn vào lòng bàn tay Y Tịnh, theo kẽ ngón tay chảy ra ngoài, nhỏ giọt xuống sàn. Một lúc sau, Khinh Tiêu nắm cổ tay Y Tịnh kéo đến bên bồn rửa. Xả nước rửa tay cho Y Tịnh xong, anh mới xoay vào trong dùng khăn ướt lau cho mình rồi kéo khóa quần lại. Quay lại nhìn đã thấy Y Tịnh trang phục chình tề lại phát hiện gương mặt Y Tịnh đỏ bừng bừng, Dương Khinh Tiêu cười khẽ, Mộ Dung Y Tịnh đánh nhẹ lên vai anh: “Anh còn cười.Xấu hổ chết mất!” (Anh Tịnh dễ thương quá!)
Cùng lúc đó, bên ngoài văn phòng có tiếng điện thoại reo vang, Y Tịnh mở cửa đi nhanh ra ngoài, “Chưa hết giờ đâu, quay lại làm việc cho em.”
Dương Khinh Tiêu biết Y Tịnh vẫn còn mắc cỡ, nên cười cười đi theo sau. Anh cũng có việc để làm a, đó là lên kế hoạch ăn người này làm sao cho tốt. __________________
Trong truyện này có chị tên Anna a, giống tên tiếng Anh của Viên Viên nè, mà sao chị không làm fangơ như em mà đống vai phản diện mần chi? Haizzz.
Mà trong truyện này xưng hô cũng làm ta mệt óc, mới đầu anh Tịnh nghĩ anh Tiêu nhỏ tuổi hơn nên mới kiu [cậu], còn anh Tiêu trong lòng nghĩ mình lớn hơn anh tịnh nên trong suy nghĩ của ảnh ảnh kiu anh Tịnh là [cậu]. xong dồi bi h hai người hỉu ra tc của nhau, Viên Viên quyết định để [anh, em] cho nó mùi mẫn! hô hô hô! đừng ai trách ta a!
|
Chương 12
Gần đến tháng mười, cũng là khoảng thời gian quan trọng trong ngành thời trang, các thương hiệu không ngừng xúc tiến công việc để đưa ra bộ sưu tập thu đông, và chuẩn vị cho mùa cưới. Alex_Darm cũng không ngoại lệ, lúc này, toàn bộ công việc quản lý các dự án đều bị đẩy qua cho Dương Khinh Tiêu, Mộ Dung Y Tịnh chỉ lo tập trung vào công việc thiết kế, lần này, tin tức bộ sưu tập mới do nhà thiết kế danh tiếng Alex thực hiện, ai cũng mong chờ, bởi vì đã hơn hai năm, người này chưa cho ra một mẫu mới nào.
Alex_Darm cũng đã lên kế hoạch cho buổi biểu diễn ra mắt lần nay, trong công ty không khí làm việc tất bật. Khinh Tiêu đang ở tầng hai mươi tám, công việc đúng là ngập đầu.
“Tina, cô mang cái này đi photo rồi phát cho các cửa hàng bên dưới. Oa, giám đốc Chung, bản báo cáo kế hoạch tôi đưa anh đã xem qua chưa? Giám đốc Khâu, lô vải mới kì này đã nhập hàng chưa, cảm phiền chú đi xem lại giúp a!”
Lại chạy xuống tầng dưới, đến bộ phận thiết kế. “ Tiểu Lý, Tiểu Đinh, San San chủ tịch đang hối các người mau chóng nộp bản thiết kế kìa.”
Ba người ánh mắt phờ phạt nhìn Khinh tiêu đồng thanh: “Đã biết!”
Lại tiếp tục chạy xuống tầng dưới, “Ba ba, kịch bản viết xong chưa, đã tìm được địa điểm ? Nghiêm ca, anh điều người mẫu tới đâu rồi?”
Càng đến gần ngày công diễn, áp lực công việc càng cao. Sau một tuần làm việc hết công suất, các giai đoạn chuẩn bị gần như hoàn tất.
Sáng hôm nay có một cuộc họp quan trọng, họp cổ đông, Dương Khinh Tiêu đã chuẩn bị tài liệu cho Y Tịnh từ ngày hôm qua.
“Tịnh, một chút nữa họp rồi, em không xem lại tài liệu anh đưa sao?”
Vẫn đang chăm chút với bộ lễ phục trước mặt, Y Tịnh hờ hững đáp: “Em thuộc hết rồi!”
Dương Khinh Tiêu thở dài: “Anh quên mất em là chủ tịch lãnh khốc vô tình, âm lãnh bá đạo siêu cấp đáng sợ vô địch vũ trụ. Dù cho em có quên, cũng không ai dám lên tiếng nói một câu.”
Mộ Dung Y Tịnh, ngước lên cười thành tiếng: “Em nói thật mà, tối qua lúc tắm em có xem qua, em đã nhớ hết, anh yên tâm đi.”
Đi vòng qua bàn làm việc, Y Tịnh sà xuống ngồi lên đùi Khinh Tiêu, điểm điểm lên mũi anh Y Tịnh nói: “Lúc trước không có anh, em vẫn làm rất tốt đó thôi.”
“Ừ!” Làm sao chống lại được sức hấp dẫn của người này, Khinh Tiêu đưa môi đến muốn hôn. Nhưng ngay lúc đó lại có tiếng gõ cửa. Y Tịnh quay về chỗ ngồi, giọng nói đúng là trở lại lạnh băng như thường:
“Vào đi!”
Người đi vào là Dương Khinh Nghiêm, “Tiểu Tam, em cũng ở đây a.”
“Có chuyện gì?” Y Tịnh thờ ơ hỏi.
“Lần này công diễn đã điều xong người mẫu, nhưng mà chụp poster quảng cáo thì…” Khinh Nghiêm hơi ngập ngừng, xong mới nhỏ giọng đề nghị: “Cậu chụp được không Alex…?”
Khi Khinh Nghiêm gọi tên của Y Tịnh, chính là dùng tư cách bạn bè để nói chuyện. Mộ Dung Y Tịnh cũng thành thật trả lời, “Chụp quảng cáo không thành vấn đề, nhưng bộ sưu tập lần này đánh mạnh vào giới đồng tính, ảnh quảng cáo cần phải có hai người, Khinh Nghiêm, cậu không phải không biết qui tắc của tôi là không chụp ảnh chung với bất kì ai.”
Dương Khinh Nghiêm làm việc cho Y Tịnh lâu như vậy tất nhiên biết rõ, nhưng mà nếu lần này ảnh quảng cáo do siêu mẫu Alex đảm nhận thì hiệu quả sẽ tăng rất cao. Khinh Nghiêm năn nỉ: “Không còn cách nào để cậu đồng ý sao?”
Mộ Dung Y Tịnh suy nghĩ, tự nhiên nhìn sang Dương Khinh Tiêu, xong mới dời tầm mắt qua Dương Khinh Nghiêm: “Nếu như em trai cậu đồng ý hợp tác, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại.”
Dương Khinh Tiêu nghe qua lập tức phản ứng: “A, không được.” nhìn qua Khinh Nghiêm anh nói:
“Em không có kinh nghiệm chụp ảnh quảng cáo đâu, cũng không phải người mẫu. Không làm được đâu.”
Dương Khinh Nghiêm xuống giọng, “Tiểu Tam, không biết có thể học mà, em lại thông minh như vậy a…Đồng ý đi mà, khó khăn lắm Alex mới chịu chụp ảnh chung với người khác, anh xin em mà.”
Thấy biểu tình như muốn quì lạy của Dương Khinh Nghiêm, Khinh Tiêu cũng có chút xiu lòng, nhìn qua Y Tịnh, thấy ai kia đang cười tủm tỉm, anh thật hận không thể ngay lập tức đè người nào đó đang đắc ý ra ăn sạch sẽ. (>”<)
“Nếu chủ tịch cao quí đã lên tiếng tôi làm sao lại không nhận lời chứ.”
Nghe xong, Khinh Nghiêm quá vui mừng, rú lên chạy ra khỏi phòng. (Anh này là bạn với khỉ?)
Định quay sang hạch tội Y Tịnh, thì đã có thông báo đến thời gian họp. Dương Khinh Tiêu chỉ đành ngậm ngùi ôm tài liệu đi theo sau ai kia.
Trong cuộc họp, ngoài chủ tịch tập đoàn Mộ thị, Mộ Dung Y Tịnh còn có các cổ đông, Mộ Dung Y Tịnh nắm giữ bốn mươi lăm phần trăm cổ phần, hai cổ đông lớn còn lại là Dương Khinh Nghĩa, nắm giữ ba mươi phần trăm, Đổng Thiếu Thành nắm giữ hai mươi phần trăm, năm phần trăm còn lại cũng được ba người khác giữ.
Mộ Dung Y Tịnh ngồi ở nơi dành cho chủ tịch, lần lược nghe qua báo cáo của các bộ phận, sau đó đưa ra ý kiến của mình.
Thái độ luôn bảo trì sự thanh lãnh vốn có. Người trong buổi họp không ai không chú tâm chỉ sợ một chút lơ đễnh củng dẫn đến nguy hại cho bản thân. Chỉ có Đổng Thiếu Thành là luôn tìm kiếm cơ hội chống đối với Mộ Dung Y Tịnh, nhưng Mộ Dung Y Tịnh cũng là người bản lĩnh, nếu không cũng khó có thể ngồi trên vị trí này lâu như vậy.
Sau cuộc họp, quay lại phòng chủ tịch, Dương Khinh Tiêu lên tiếng: “Cái tên Đổng gì đó là người thế nào?”
Mộ Dung Y Tịnh vẫn không thấy khó chịu, chỉ nhàn nhả uống cà phê do Khinh Tiêu vừa pha xong:
“Anh nói là Đổng Thiếu Thành?”
Ngồi xuống sô pha, Khinh Tiêu cũng cầm lấy tách cà phê của mình: “Đúng, là hắn!”
“Đổng Thiếu Thành là con trai Đổng Nghiệp Minh, ông ta là cổ đông của Mộ thị từ lúc cha em còn sống, sau này ông ta để sản nghiệp lại cho Đổng Thiếu Thành quản lý.Thế nào, có hứng thú với người này?”
Tên này cũng còn khá trẻ, dáng người cao ráo mạnh mẽ, trên người lúc nào cũng là những bộ tây trang đắc tiền, từ lúc thay Đổng Nghiệp Minh, hắn luôn có thái độ chống đối với anh, anh cũng biết trong lòng hắn muốn cái gì. Nhưng anh tuyệt không bao giờ để hắn có được thứ mà hắn khao khát, đó là vị trí của anh hiện tại.
Không phải Khinh Tiêu để ý đến hắn đó chứ?
Dương Khinh Tiêu suy nghĩ một chút nói: “Anh thấy người này tâm cơ thủ đoạn, em nên cẩn thận.”
Mộ Dung Y Tịnh khóe môi câu lên: “Không phải là để ý đến hắn đẹp trai, tốt quá.”
Khinh Tiêu liếc Y Tịnh thật sắc: “Anh không phải gay, không phải gặp đàn ông nào đẹp là có hứng thú.”
Y Tịnh nghiêm đầu dựa vào vai Khinh Tiêu: “Em không phải đàn ông?”
Điểm điểm lên trán người yêu Khinh Tiêu cười nhu hòa: “Em là đàn ông, cũng là người đàn ông duy nhất anh có hứng thú, không đúng, phải nói là người duy nhất làm anh hứng thú mới chính xác.” _________________
|