Vợ Chồng Trẻ Con Gay Version
|
|
Chap 9
_Ưm….a….ưm…. a ha….ha…
Nhíu mày bởi tiếng ồn bên cạnh mình, Kiến Minh thật sự ghét ai làm phiền mình trong lúc đang ngủ ngon như thế này. Duy Khang đang giở chứng à?
_ A…
Kiến Minh tròn mắt nhìn Duy Khang và người con gái trước mặt mình khi cậu xoay lưng lại. Họ đang hôn nhau đắm đuối và vai áo của cô gái đó đã trễ xuống rất thấp. Duy Khang đang hôn cổ và vai cô ta. Cậu cứ nằm đó, nhìn….nhìn ….rất lâu
Mỉm cười với ý nghĩ Kiến Minh sẽ ghen lồng lộn lên khi nhìn thấy anh và cô gái lạ đang làm tình trên giường mình. Hắn đã cố ý mướn cô ta để có thể khiến cậu nổi giận. Nếu dùng một trong số người tình của hắn thì cậu sáng mai chắc chắn sẽ bị ám sát mất.
Nhưng…
Đã một hồi lâu, sờ thì cũng đã sờ rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi nhưng sao Kiến Minh vẫn chưa lộ bản chất ghen tuông nhỉ? Chẳng phải cậu mới xoay người sang phía anh sao? Sao lạ vậy?
Liếc mắt sang chỗ nằm của Kiến Minh, Duy Khang vội dứt nụ hôn và kéo chăn lên phủ kín lấy mình khi đôi mắt cậu đang trân trân nhìn vào hắn. Có phải vì cậu đau lòng quá nên không thể nói lời nào không? Chắc là đau lòng quá rồi. Thường thì khi đau khổ, con người ta chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn người mình yêu bên cạnh người khác. Tội nghiệp quá! Chắc là cậu cũng vậy rồi
Nhìn thấy thương quá! Sao cứ nhìn trân trân thế kia! Chắc là đau lòng lắm đây
_Nè!
_..............
_Nè!
_...............
_NÈ! EM ĐIẾC À?
_Hả? Sao dừng lại? Làm nữa đi. tiếp đi! - Kiến Minh xua tay và tiếp tục nhìn
Duy Khang cảm giác như máu của mình đang tuôn ra từ cổ họng khi nghe câu nói vô tư một cách quá đáng của Kiến Minh. Làm tiếp là sao? Bộ nhìn thấy hắn ngủ với người con gái khác cậu vui lắm sao? Hắn biết cậu yêu hắn rồi. Khi hắn đặt tay lên ngực cậu. hắn đã nghe tiếng tim đập thình thịch. Mấy hôm nay hắn đã khiến cho cậu luôn cảm thấy thoải mái. Cậu là một kẻ đặt biệt nên hắn mất những năm ngày mới có thể cưa đổ được. Bình thường thì hai ngày để yêu, hai ngày tiếp là lên giường và ngày thứ năm là bắt đầu công cuộc bỏ. Chia tay là khó nhất đấy. Nhưng Kiến Minh ….Aish!
_Em có đau lòng không? - Duy Khang ngồi hẳn xuống giường và xếp bằng nhìn Kiến Minh
_Mắc gì phải đau lòng chứ? - Kiến Minh tròn mắt - Cái này lạ nè, tôi chưa thấy bao giờ. Anh cứ làm tiếp đi biết đâu em lấy đó làm cảm hứng viết truyệ thì sao. Tiếp đi tiếp đi!
_Em….em….em….. Aish!
Máu Duy Khang đang lên tới đầu và nó đang chuẩn bị trở thành dàng nham thạch tuông ra khi Kiến Minh cứ nằm ì ra mà nhìn, chẳng thèm can cũng chẳng giận dỗi. Cái này là sao đây? Là sao đây? Có ai nói cho hắn biết không?
_Nè! Có tiếp không? - cô gái ngồi dậy
_Khỏi. Mai tiếp, sáng mai 7 giờ
_Ok! Bye anh yêu!
Cô gái mỉm cười và lấy áo khoác mặc vào người. Cô nhìn họ rồi đi ra ngoài. Bên trong sẽ nảy ra một cuộc ác chiến lớn giữa một ngọn núi lửa đang bùng nổ cực mạnh và dòng nước nhỏ xíu đang chảy róc rách. Suối nhỏ thì làm sao mà chưa cháy đây?
End Chap 9
|
Chap 10
_ĐỒ NGỐC! EM CHƠI KỲ VẬY? THẤY ANH BÊN CẠNH CÔ GÁI KHÁC THÌ PHẢI GHEN LÊN! GHEN LÊN! - Duy Khang khổ sở nói
_Ghen? Để làm gì? Anh còn phải làm em yêu anh mà.
_Aish! Bây giờ là anh khiến em đau khổ đây nhóc!
_Hả?
_Hả cái gì? Anh lập lại lần nữa là BÂY. GIỜ. ANH. LÀM. EM. KHỔ. CHUẨN. BỊ. TÂM. LÍ. ĐI!
Duy Khang đánh vần từng chữ và ngã phịch xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp cho qua cơn giận. bên cạnh hắn là Kiến Minh bây giờ đang nằm bất động. Mai là phải chịu đau khổ rồi ư? Không muốn! Không muốn! Không muốn! KHÔNG MUỐN!!!!!!!!!
_EM KHÔNG MUỐN ĐÂU! DUY KHANG À! MÌNH CHƠI CHƯA ĐÃ MÀ. VUI NỮA ĐI ANH. CÒN NHỮNG NĂM NGÀY MÀ. ĐAU MẤY HỒI. DUY KHANG À!!!!!!!
_Im! Và đi ngủ ok? - Duy Khang lạnh lùng nói - Anh giận em rồi
Cái đồ vô tâm. Thế mà mình lại sợ cậu ta đau đến không nói nên lời. Cái đồ nhẫn tâm, cái đồ xấu xí, cái đồ….. đủ thứ đồ
_EM KHÔNG MUỐN! CHƠI CHƯA ĐÃ! EM CHƯA YÊU ANH MÀ. EM KHÔNG CHỊU!!!!!!!!!!!!!!
Ngày thứ sáu
_RA NGAY KIẾN MINH RA ĐÂY NGAY CHO ANH! EM Ở DƯỚI TỚI BAO GIỜ HỬM? RA NGAY!
_KHÔNG! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG RA! ANH LÀM GÌ? ANH ĐỊNH LÀM GÌ HẢ? EM CHƯA CÓ YÊU ANH NÊN EM KHÔNG CHỊU ĐAU LÒNG ĐÂU. EM KHÔNG RA
_EM KHÔNG RA? ĐƯỢC! KHÔNG TỰ RA THÌ ANH LÔI EM RA!
_AAA!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiến Minh hớt hơ hớt hải tìm cái gì đó bám vào khi Duy Khang kéo giò cậu ra khỏi gầm giường. Nguyên đêm qua cậu đã ngủ được đâu khi mà cái từ “đau lòng” cứ ám ảnh lấy cậu. Sáng nay khi hắn ngủ say cậu đã lén chui xuống gầm giường để trốn vì nhân gian có câu “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” nhưng sao cái nơi an toàn này lại bị kiếm đầu tiên chứ? Đáng lẽ là phải hết nhà rồi mới tới nó. Không chịu!
_RA NGAY CHO ANH!
_KHÔNG RA! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG RA HẢ? MUỐN GÌ ĐÂY? MUỐN GÌ ĐÂY?
_KHÔNG MUỐN ĐAU LÒNG! EM CHƯA YÊU ANH NÊN KHÔNG MUỐN ĐAU. KHÔNG MUỐN!
_EM NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG RA PHẢI KHÔNG? - Duy Khang thở hắc ra
_KHÔNG RA!!!!!!!!!!!!!
_ĐƯỢC! EM KHÔNG RA THÌ ANH CHUI VÀO LÀM TÌNH TRƯỚC MẶT EM LUÔN. CHỜ ĐÓ ĐI!
_KHÔNG MÀ! ANH LÀ ĐỒ QUÁI THÚ. SAU ANH ÉP TÔI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ HẢ? ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG THÍCH MÀ!
Kiến Minh tức giận bò ra khỏi gầm giường và nhìn hắn với đôi mắt tức giận nhưng mái tóc dài của cậu khiến hắn không thể nhìn thấy được. Điều duy nhất hắn biết cậu đang giận chính là đôi môi đang vểnh lên của cậu. Nó khiêu khích một cách kỳ lạ
_Chịu ra rồi phải không? Ra rồi thì chuẩn bị tinh thần đi. Nói cho em biết rằng anh làm còn ghê hơn hôm qua. Hôm qua chỉ là giỡn chơi thôi vì khinh thường em quá. Bây giờ biết em cao tay ấn rồi thì anh nâng cao biện pháp. Cho em chết túc tưởi luôn. Hứ!
_KHÔNG MUỐN MÀ! KHÔNG MUỐN!
“BỐP!”
“RẦM!”
_ Xin lỗi Duy Khang. Em lỡ tay…..anh…..không sao chứ?
_......
Kiến Minh ngồi xổm lắc lắc vai kẻ đang nằm dài dưới sàn. Kiến Monh độc ác! Cậu không nhớ rằng cậu có võ ư? Đánh người ta xỉu rồi đấy
_Xin lỗi mà. Ai bảo ép em quá làm gì? Đã bảo đừng có cố bắt em chịu đau. Đáng đời
End Chap 10
|
Chap 11
_Ưm…
Tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn sang đồng hồ bên cạnh thì nó đã là 6 giờ chiều rồi. Kiến Minh! Cái tên đánh hắn lúc 7 giờ sáng mà khiến hắn ngất đến 6 giờ tối. Phải hỏi tội mới được. Làm mất oan một ngày trời rồi. Cái này là hắn muốn giúp mà cậu lại không chịu.
Em né tránh hả? Lâu lâu anh làm người tốt mà không cho? Em không cho thì anh càng làm. Anh sẽ khiến em đau đến mức muốn chết luôn. Đợi đấy
_ Duy Khang à! Anh tỉnh rồi hả? Hì hì hì!
Nhìn cái nụ cười méo mó của Kiến Minh, Duy Khang cũng chẳng buồn trách thêm. Hắn nằm nghiên sang một bên và suy tính xem cách nào khiến cậu đau lòng đây. Cách nào đây ta?
_Em có nấu cháo kìa, anh ăn đi!
Cháo? Trời! Cậu ta biết nấu ăn sao?
_Không ăn. Rủi em bỏ thuốc rồi sao? Anh không có ngủ
_Đồ đa nghi. Em muốn giết anh là em giết anh mất đất rồi. Ở đó mà nằm được tới giờ sao? Dậy ăn đi. Cái này là em đích thân nấu đó. Anh tu mấy kiếp mới được. Ở đó mà làm cao
_KHÔNG ĂN! - Duy Khang hét lớn và kéo chăn lên cao
_Anh….rốt cục có ăn không thì bảo?
“Rắc Rắc Rắc”
Kiến Minh bóp hai tay lại với nhau khi cậu giật mền ra khỏi người Duy Khang
_KHÔNG ĂN!!!!!!!!!!!!!!!!
……………..
_Sao! Ngon không?
_Như nước lã. Cái này em đổ cháo bịch rồi đổ nước lã vào. Em mà nấu…ọe!
_ĂN! ANH MÀ NHẢ MIẾNG NÀO LÀ EM ĐÁNH ANH. ANH GIỎI ANH NHẢ ĐI - Kiến Minh giơ nấm đấm lên trước mặt Duy Khang
“KENG”
_ EM LÀM CÁI GÌ VẬY? ANH ĂN HẾT NỔI RỒI - Duy Khang đặt mạnh tô cháo trống không lên bàn - ANH KHÔNG ĂN NỔI NỮA. EM ĐÓ. BÂY GIỜ LÀ NGÀY THỨ SÁU RỒI. CÒN CÓ BỐN NGÀY NỮA THÔI. ANH LÀM EM ĐAU LÒNG THÌ EM LẠI TRỐN LÀ SAO HẢ? CHƠI GÌ KỲ VẬY?
_AI MÀ THÈM TRỐN! CHỈ LÀ…..EM CHƯA CÓ YÊU ANH. EM SẼ KHÔNG ĐAU LÒNG ĐÂU. EM THỀ ĐÓ. HỨ!
_Không yêu? - Duy Khang nhướng mày - Thiệt không?
_Ừ! KHÔNG YÊU. CHƯA YÊU.- Kiến Minh bực mình ngồi xuống - Mà Duy Khang à! Em chưa yêu anh mà, làm ơn cho em thêm vài ngày nữa đi. Chẳng phải chúng ta đang rất vui sao? Ha! Duy Khang à! Đi mà! - Kiến Minh nhìn Duy Khang với đôi mắt cún con.
_PHẠM KIẾN MINH! TÔI LÀ TÔI MỆT VỚI CẬU RỒI NHÉ. COI ĐI, CHỈ VÌ CÁI LỜI HỨA VỚ VẨN VỚI CẬU MÀ TÔI BỎ RA BIẾT BAO NHIÊU TIỀN NÈ, RỒI CỦA NÈ, RỒI SỨC NÈ, ĐÊM ĐÊM THAY VÌ TÔI ĐI RA BAR CHƠI THÌ PHẢI Ở ĐÂY VỚI CẬU, ÔM CẬU VÀ LÀM CẬU VUI, NHƯ THẾ LÀ QUÁ SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI RỒI NHÁ. YA! CÁI NGƯỜI CẬU XẤU XÍ THÌ KHÔNG NÓI ĐI, LẠI CÒN NGỐC, RỒI KHÓ ƯA, RỒI THÔ BẠO. TÔI LÀ TÔI NỂ TÌNH CẬU CỨU TÔI NÊN TÔI MỚI LÀM THẾ CHỨ NẾU KHÔNG THÌ CÓ CHO VÀNG TÔI CŨNG KHÔNG THÈM ĐÂU.
_ANH! ANH DÁM NÓI VỚI TÔI VẬY HẢ? ANH TIN TÔI GIẾT ANH KHÔNG?
_CÓ GIỎI THÌ GIẾT ĐI, RỒI NGÀY MAI CẢ NHÀ CẬU SẼ VÀO TÙ VÌ TỘI GIẾT CON TRAI ÔNG CHỦ NGÂN HÀNG LỚN NHẤT VIỆT NAM NÀY. CẬU CÓ BA NHIÊU CÁI MẠNG ĐỂ ĐỀN CHO TÔI HẢ? NHÀ CẬU SINH RA CON KỊP ĐỀN CHO BA TÔI KHÔNG? TÔI LÀ TÔI GHÉT CẬU NGAY LẦN ĐẦU TIÊN TÔI GẶP CẬU LẬN ĐÓ. TÔI CHỊU ĐẾN NGÀY HÔM NAY LÀ MỘT KỲ TÍCH RỒI. CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI HẢ? CẬU CHẲNG QUA CHỈ LÀ MỘT THẰNG TÀI LANH HỌC ĐÒI LÀM NHÀ VĂN THÔI. NẾU CẬU CÓ NĂNG KHIẾU THÌ CHẲNG CẦN PHẢI NHỜ TÔI LÀM CÁI NÀY CÁI KIA ĐÂU! HỨ!
“BỐP”
_ĐÁNH TÔI LÀ SAO? TÔI NÓI KHÔNG ĐÚNG HẢ? TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT NHÁ, CẬU LÀ CÁI ĐỒ KHỐN KIẾP, CẬU LÀ CÁI ĐỒ ĂN HẠI, CẬU CÚT ĐI CÀNG SỚM CÀNG TỐT. HỨ!
_Đồ khốn. tôi ghét anh, TÔI GHÉT ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Ừ! ĐI ĐI! ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI. ĐI CHẾT LUÔN ĐI THÌ CÀNG TỐT. NHÂN GIAN BỚT ĐI MỘT THẰNG RỖI VIỆC NHƯ CẬU.
Mặt Kiến Minh đỏ lên vì giận, cậu xô hắn qua một bên và chạy ra cửa. Nước mắt tự bao giờ đã chảy ra rồi.
“Phịch”
_He he he he! Để tôi xem lần này cậu có đau lòng đến chết không! Ây da, có vẻ như mình hơi nặng lời thì phải, mà thôi, đi tắm rồi đi ăn cái đã.
Duy Khang vươn vai và đi vào nhà tắm, nụ cươi tươi rói trên môi. Hắn quả là thiên tài mà. Hắn làm cậu giận và chạy mất tiu rồi. Lần này hắn đã lập đại kỳ công!
Ây da, chắc một hồi gọi điện rủ Kiến Minh đi ăn lẩu mới được. Mình hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc rồi còn gì há há há há há
Trong khi đó
Cái đồ khốn kiếp. Vậy mà tôi tưởng anh tốt bụng lắm. Anh dám nói tôi là gánh nặng, anh chê tôi xấu xí, anh dám….hu hu huhu sao mà muốn khóc mãi thế này. Hu huhu hu
Kiến Minh vừa khóc vừa hét lên khiến cho bác tài xế cũng sợ hãi. Không biết người khách mà ông đang chở đi có gì không nữa, cứ gào tên ai đó rồi đánh và nệm ghế, bất giác ông cũng rùng mình
…………
Sân thượng siêu thị K
“Phịch”
Bỏ túi thức ăn xuống đất, Kiến Minh lấy ra tất cả những gì cậu đã mua được ở dưới tầng một ra và gặm nhắm. Lúc nãy đang khóc quá chừng tự nhiên bụng sôi ục ục, thế mới nhớ ra là cậu đã ăn gì đâu. Thôi thì hóa đau thương thánh sức ăn. Ăn cho khỏe để lấy sức mà rủa xả tên Huỳnh Duy Khang chết bầm đó
Duy Khang xấu xa! Anh nói tôi xấu chẳng lẽ anh đẹp lắm sao? Cái mặt nhỏ thó, người gì mà cao lêu nghêu nhìn thấy gớm! Huhu hu, tự nhiên xỉa xói tôi làm gì, tôi… cũng đẹp chứ bộ huhu hu
“Ực Ực Ực”
Tôi là tôi nói cho anh biết nhé, tôi là tôi đẹp lắm. Bố mẹ ai cũng khen tôi đẹp cả. Bố nói tôi đẹp nhất nhà, tôi dễ thương nhất nhà, tôi đẹp hơn cả Như Hạnh nữa cơ. Vậy mà anh dám chê tôi xấu? Huhu hu cái đồ mắc toi nhà anh
“Chop Chép Chop Chép”
Cái Bar đó có hơn tôi không? Anh dám nói vì tôi mà anh không được đi Bar? Xin lỗi anh, mấy cái Bar đó là đồ bỏ. Nếu cần, tôi xây cái Bar đẹp gấp 100 lần nhà anh. Hu huhu hu. Cái mạng anh là cái mạng cùi. Mắc gì tôi phải đền chứ. Hu hu hu tôi giết anh rồi thì chặt anh ra làm ba khúc rồi thả cho cá sấu nó ăn. Nhà anh tôi san bằng luôn. Ở đó mà nói huhu hu, sao mà nói nặng người ta đến như vậy chứ. Hu huhu hu.
“Măm Măm Măm”
_Hết đồ ăn rồi sao? Nhanh vậy? - Kiến Minh nấc lên từng tiếng và nhìn bãi chiến trường mà cậu vừa tạo ra. Mấy hôm sữa lớn đã hết sạch rồi, đồ ăn nhanh cũng hết luôn rồi. Chỉ còn mỗi cây kẹo mút này thôi. Lại buồn nữa - cái tên Huỳnh Duy Khang. Anh chết đi cho tôi nhờ, CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NÓNG MÁU QUÁ!!!!!!!!! CHẮC PHẢI GIẾT VÀI ĐỨA TƯỢNG TRƯNG THÔI!AAAAA!!!!!!!! HUỲNH DUY KHANG MẮC TOI, HUỲNH DUY KHANG MẮC DỊCH! ANH ĐI CHẾT ĐI. CÁI ĐỒ CÀ CHỚN NHÀ ANH!!!
Trong khi đó
“Hắc xì…….”
Duy Khang bực bội láu mũi khi đây là cái hắc hơi lần thứ n+1 của anh trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Chắc chắn là cái tên mắc dịch đó đang chửi mình. Cái đồ nhỏ mọn! Tại cậu nhỏ mọn nên mỏ cậu mới nhọn, hứ
End Chap 11
|
Chap 12
Duy Khang lấy áo khoác lên người và đi ra xe. Đau thù cũng đau đủ rồi, chắc là có cảm hứng viết rồi. thôi thì gọi điện thoại rủ đi ăn lẩu để chúc mừng thôi
_Ý tưởng của cậu là nhờ tôi đó. Lần này phải ăn lớn để bù lại cho tôi nha, hồi nãy nói lớn khan cổ quá chừng!
Duy Khang tằng hắng vài cái rồi đưa điện thoại lên gọi
“CÁI ĐỒ MẮC TOI NHÀ ANH., ĐIỆN CHO TÔI LÀM GÌ?”
_Ây da! Bớt giận coi, đang ở đâu vậy?
“SÂN THƯỢNG CỦA SIÊU THỊ!”
_Ồ! Ở đó làm gì vậy? Chổ đó vui không? Há há há há há HẢ? SÂN THƯỢNG?
Trời! Đừng nói là đau lòng quá nên tự tử nha trời!
_ Ở TRÊN ĐÓ LÀM GÌ HẢ? XUỐNG LẸ LÊN! - hắn hét lên trong điện thoại khi xe dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ
“Tin khẩn cấp, chúng tôi phát hiện một thanh niên đang đứng chông chênh trên thềm của sân thượng, cậu ấy có vẻ đã say, hiện chúng tôi đang cố gắng tiếp cận cậu thanh niên này. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên”
Duy Khang mở to mắt khi nhìn cái dáng tròn tòn nhỏ nhỏ đang liêu xiêu trên sân thượng, cái dáng đó chẳng lẫn vào đâu được, đích thị là cậu rồi
_Ở YÊN ĐÓ CHỜ TÔI! NGHE RÕ CHƯA. CẬU MÀ NHẢY XUỐNG THÌ TÔI BĂM CẬU RA THÀNH CÁM LUÔN! Ở ĐÓ CHO TÔI!
Duy Khang phóng xe đi, bất chấp cả đèn đỏ. Tay hắn run lên từng hồi khi nghĩ đến việc Kiến Minh nhảy xuống dưới. Hắn sợ quá, hắn không muốn cậu chết đâu, hắn không muốn cậu khóc đâu. Hắn không muốn cậu không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực khi siêu thị đang dần hiện ra. Nhiều người đang vây quanh ở dưới và đội cứu hộ đang làm nệm hơi để phòng trường hợp cậu ngã xuống
_Xin lỗi! Anh không thể lên trên đó được! - nhân viên cứu hộ kéo Duy Khang lại trong khi hắn đang cố chạy lên
_TÔI LÀ CHỒNG CỦA CẬU TA ĐẤY, CHO TÔI LÊN MAU! CẬU TA MÀ CHẾT LÀ TÔI TRẢ THÙ NHÀ ANH!
Duy Khang hét lớn và đẩy nhân viên cứu hộ sang một bên. Hắn lập tức vào thang máy và ấn nút. Chân hắn không yên và tay hắn cũng không yên
Cậu thử nhảy coi, cậu mà nhảy một cái là tôi nhảy theo cậu luôn, cho cậu chết mà cũng không được yên
“Cạch”
_PHẠM KIẾN MINH! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN ĐÓ THỂ HẢ?
_Ủa? Duy Khang?
Kiến Minh ngạc nhiên nhìn Yunho khi hắn đáng tất cả chạy về phía cậu nhưng hắn không dám lại gần
_Anh làm gì vậy hả? Ế…. - Kiến Minh hơi nghiên người về phía sau khiến mọi người có mặt trên sân thượng la lên và trong đó có cả hắn
_Được rồi được rồi Kiến Minh Là tôi sai, tôi nói với cậu như vậy là tôi sai rồi nhưng mà tôi đâu có cố ý đâu, tại cậu nhờ tôi mà. Cậu nhờ tôi làm cho cậu đau lòng mà
_Anh nói cái quái gì vậy? - Kiến Minh nhăn trán lộ vẻ không hiểu
Mà cậu thật sự không hiểu thiệt mà. Lúc nãy ăn hết đồ ăn và uống hết sữa, Kiến Minh với chạy xuống mua nữa thì thấy vài Chuối Hột ở đó. Từ bé đến lớn có biết rượu là gì đâu nhưng xem phim thấy người ta buồn thì uống rượu, mà uống rượu là quên đời nên cậu mới mua thủ một chai để uống thôi mà
-----------------------Flash Back---------------------
_Cha cha! Đắng và cay quá! Thế mà cũng có người thích!
Kiến Minh đá chai chuối hột ra xa khi đã nốc một hơi hết sạch nó. Cậu vội vã tìm cái gì đó chua chua hoặc ngọt ngọt để ăn hòng xóa đi cái vị cay nồng trong cổ họng. Nó nóng quá chừng và cậu thề rằng cậu sẽ không muốn nó nữa
Nhưng mà…
Uống cái này tự nhiên đầu cậu thông minh lạ thường à nha
Đúng rồi! Sao mình không nhớ nhỉ? Có lẽ là cái tên đó nói nặng với mình để mình đua lòng đây mà, đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra ta. Hắn nói là làm mình đau lòng mà. Ây da, thiệt là bậy hết sức, bây giờ mới biết. Mày đúng là đồ con rùa Phạm Kiến Minh à! Con Như Hạnh nói mày là con rùa sống lâu năm là đúng rồi. Mày bậy quá! A! gió mát quá! Ra ngoài này đứng chút xem sao
Ồ! Ngồi thế này thật là tuyệt. Ngồi thêm một hồi nữa rồi về. Mình sẽ cười vào mặt thằng cha mắc dịch đó và nói lớn rằng anh bị lộ tẩy rồi. Ha ah ha ha! Ha ha ha ha! Ây da! Sao nhiều người đứng quá vậy ta?
-----------------------End Flash Back---------------------
_Xuống đi Kiến Minh à! Xuống đi! Nhanh lên! - Yunho nói gấp và đưa tay về phía Duy Khang
_Chi? - Kiến Minh nhướng mày
_Thì tôi xin lỗi mà. Xuống đi, cái này chỉ là giúp cậu đau thôi mà. Ây da, xuống đi Kiến Minh à! - mặt Duy Khang xanh lại khi Kiến Minh gục gật đầu
_Anh ha ha ha ha…anh thất bại rồi. Nói cho anh biết là tôi biết tẩy anh rồi nhá. Ha ha ha ha
_Ừ ừ ừ….xuống lẹ lên coi
_Từ từ! để tôi xuống! Mà đỡ tôi cái coi, cao quá nên tôi không xuống được
Aish! Cái tên này, sao lúc nãy cậu leo lên được chứ?
Duy Khang chầm chậm tiến đến và ôm lấy Kiến Minh. Hắn thở phào nhẹ nhỏm vì hơi ấm này vẫn còn bên hắn. Nhẹ nhàng hắn đỡ cậu xuống
_Ây da, muốn nằm quá, thôi thì nằm ngủ một chút - Kiến Minh cười khì và ngã người ra sau
_ CẬU ĐIÊN HẢ? AAAAA!!!!!!!!
Duy Khang ôm chầm lấy Kiến Minh khi cậu bật người ra phía sau và cả hai đang rơi tự do xuống đường từ tầng thứ chín của siêu thị. Hắn ôm chặt cậu vào lòng và hôn lên trán cậu. Lần này chết thật rồi. Hắn có thể nghe rõ ràng tiếng hét thất thanh của những kẻ ở bên dưới
Baba àk Bảo mama sinh đứa khác baba nhé! Hu hu huhu. Con hết cơ hội xài tiền của baba nữa rồi. Nhưng baba yên tâm. Con sẽ về báo mộng thường xuyên cho baba. Có gì baba đốt tiền xuống cho con và Kiến Minh baba nhé!
PHỊCH
Cơ thể Duy Khang tưng lên tưng xuống khi hắn và cậu rơi vào bịch khí của đội cứu hộ. Họ đã bơi đầy khí và vì thế, hắn và cậu thoát chết rồi
_Mình sống rồi Kiến Minh à! Mình sống đó - hắn mừng rõ lay lay Kiến Minh dậy
_Hả? Ừ…sống rồi hì hì hì
_Em đau lòng không?
_Mắc gì đau?
_Hu hu hu, anh đau lòng chết rồi, cái đồ vô tâm. Có biết anh sợ như thế nào khi em ở đó không hả? Cái đồ…. Huhuhu
Duy Khang ôm cứng Kiến Minh vào lòng và cả hai được chuyển đến bệnh viện gần nhất. Duy Khang bị trặt tay rồi. Đều là do cái tên đang ngủ khì đó mà ra đấy
_Cái đồ vô tâm huhu huhu
End Chap 12
|
Chap 13
_Auw….. nhức đầu quá! - Kiến Minh nhíu mày một cách mệt mỏi khi mở mắt ra, đầu cậu nhức kinh khủng
Định ngồi dậy uống chút nước nhưng cơ thể nặng quá, không ngồi dậy được
Duy Khang?
Kiến Minh giật mình khi cậu quay mặt về phía giường, cái mặt của Duy Khang hiện ra trước mặt cậu, hình như hắn ngủ rồi thì phải
_Cậu tỉnh rồi à? Hôm qua thật nguy hiểm!
Cô ý ta mỉm cười với Kiến Minh khi cô thấy cậu vuốt nhẹ mái tóc của Duy Khang
_Chồng cậu đã lo lắng lắm
_Chồng? - cậu ngạc nhiên
_Ừ! Anh ta bị trật tay và cổ nhưng vẫn nhất quyết không chịu nằm phòng bên, anh ấy đã chăm sóc cậu suốt đêm đấy. Cậu đừng tự tử nữa nhé, anh ấy đã biết lỗi rồi. Hôm qua tôi vào truyền nước cho cậu cứ nghe anh ấy xin lỗi không thôi, cảm động lắm!
Kiến Minh cười gượng khi cô y tá nói, đợi cô ra ngoài rồi, Kiến Minh mới dám nhìn tên chết bầm này. Hắn vì cậu mà chăm sóc suốt đêm à? Lại còn xin lỗi nữa
Anh…..ngốc!
Kiến Minh hơi cựa mình để luồn tay qua đầu Duy Khang và kéo hắn lại gần hơn. Cậu vuốt nhẹ tóc hắn và hôn lên nó. Cảm giác vui vui khi cô ý tá nói như thế, Kiến Minh tủm tỉm và véo nhẹ chiếc mũi của hắn
_Cho đáng đời! Ai bảo lớn tiếng với tôi làm gì
Kiến Minh cứ nằm đó ngắm Duy Khang ngủ. Chưa bao giờ cậu nhìn Duy Khang rõ ràng đến như thế này, hắn có một nước da nâu đồng thật mạnh mẽ, gương mặt hắn nhỏ nhưng rất nam tính, da mặt không mịn và mềm bằng da mặt của cậu nhưng cũng không đến nỗi quá sần sùi. Cậu thích nhất là môi và mũi anh. Đôi môi hình trái tim….
Miết nhẹ môi của Duy Khang chợt Kiến Minh muốn hôn anh quá. Cậu bị hắn làm cho hư rồi. Mọi ngày hắn đều hôn cậu mỗi khi thức dậy và sẽ chọc cậu vài câu để cậu phải ré lên nhưng lần này hắn mệt quá nên không chịu hôn cậu rồi, thôi thì….cậu hôn vậy
“Chụt”
Cúi xuống chạm vào môi của Duy Khang, Kiến Minh mỉm cười và ngậm lấy môi dưới của hắn và mút, thích thật!
_Đồ sàm sở, đồ lợi dụng
Giật mình dứt môi mình ra khỏi môi của Duy Khang, Kiến Minh nằm im thin thít và nhắm chặt mắt khi nghe tiếng của Duy Khang aish! Thật là xấu hổ làm sao!
“Chụt”
_Hôn là như thế này đây nè! Đồ ngốc!
Kiến Minh cảm nhận được sự ấm áp mà Duy Khang mang lại trên đôi môi mình, cậu cười khúc khích và ôm chầm lấy hắn, Duy Khang cũng cười và hắn ngậm chặt lấy môi cậu.
“Tit tit tit”
“Tit tit tit”
Điện thoại cả hai cùng reo lên
_Alô?
“VỀ NHÀ NGAY!!!!!!!!!!!”
_Bố?
_Ba?
Cả hai nhìn nhau, bão lớn tới rồi
_AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
………………..
Nhà Kiến Minh
“Bộp”
_Bố! Bố hu hu hu, đau quá bố ơi!
_Mày biết đau sao? Hôm qua mày anh hùng thế cơ mà
Người đàn ông đặt quyển từ điển thứ ba lên đầu Kiến Minh và bắt cậu phải thăng bằng trong khi quỳ. Tay ông nhịp nhịp cây roi mây và nhìn Kiến Minh. Cậu thở không ra hơi khi nhìn thấy cây roi ám ảnh đó, nó theo cậu từ nhỏ tới lớn huhu huhu
_Anh hai! Lần này em không giúp anh được rồi. Anh nhé, hẹn hò lén lút!
_Mày im đi! Đừng có thêm dầu vào lửa - Kiến Minh liếc xéo cô nhưng cô chẳng có ý gì là sợ cậu cả, bởi vì Kiến Minh vốn không có gì để sợ.
“Bộp Bộp Bộp”
_Liếc em mày cái gì hả? Nhìn thẳng đây - ông đánh lên quyển sách trên đầu cậu khiến Kiến Minh giật mình im bặt và nhìn ông với ánh mắt cầu khẩn
_Cái này là cái gì? - ông chỉ thẳng vào đoạn video clip trên chiếc tivi màn hình phẳng 100 inch
_À….cái đó…..hôm qua…. - Kiến Minh lắp bắp khi máy quay chỉa thẳng vào cái mặt đỏ lừ và say bí tỉ của cậu cộng thêm cái mặt xanh ngắt của Duy Khang cùng cách dang tay của hắn
_Mày đi tự tử ở đâu kệ mày, mắc gì phải lên sân thượng công ty của bố mày tự tử hả? - ông hét lớn - Còn cái thằng mắc dịch này, làm sao mày quen nó? Mày biết nó là ai không hả?
_Bố….. con không biết…..
_What? - ông tròn mắt - Mày định bao che nó hả? Mày tưởng bố mày không biết hả? - ông lại nhịp nhịp roi mây lên đầu của Kiến Minh
“BỐP”
_NÓI!
_DẠ CON NHỜ ANH ẤY LÀM CHO CON YÊU ANH ẤY TRONG VÒNG MƯỜI NGÀY RỒI BỎ CON CHO CON ĐAU KHỔ, ANH ẤY LÀ HUỲNH DUY KHANG, HẾT! - Kiến Minh giật mình nói nhanh toàn bộ vốn liếng của mình về Duy Khang cho ông biết
_WHAT? - lần này ông lẫn Như Hạnh đều hét lớn
_A! Chết anh hai rồi, lòi ra thêm một tội nữa, mấy bữa nay nói dối bố nhé, lần này anh chết thiệt rồi! - nó chỉ chỉ vào mặt Kiến Minh
_Mày….. mày đường đường là con của một người thành đạt nhất nhìn Việt Nam mà lại để thằng đó cua xong rồi bỏ hả? Mày….mày….
“Bốp! Bốp! Bốp”
_BỐ! CON BIẾT TỘI RỒI! BỐ ƠI THA CHO CON! AAAAA HU HU HU, ĐỪNG ĐÁNH NỮA
Kiến Minh hét lớn khi roi mây cứ đánh xuống chồng sách trên đầu cậu, ôi~ nó nhức đến óc o luôn, chết mất thôi
_Bố nói cho mày biết nhé, thằng đó là con của kẻ thù bố mày nên thằng đó cũng là kẻ thù của mày. Mày là hẹn hò với nó nữa thì mày chết với bố! bố tống cổ mày sang campuchia cho mày chết!
_BỐ ƠI ĐỪNG MÀ HU HU HU, BỐ KHÔNG THƯƠNG CON NỮA SAO? CON GIỐNG MẸ LẮM MÀ, BỐ NỠ BỎ CON SAO?
_Im ngay! Nếu có mẹ mày ở đây thì mẹ mày giết mày rồi, ở đó mà khóc lóc van xin. Như Hạnh! - ông nhìn sang cô con gái
_Yes Sir!
_Từ nay nó đi đâu thì con đi theo đó, nó mà xa con chừng hai bước thôi thì điện cho bố, bố tống nó sang campuchia ngay!
_YES SIR! - nó đưa tay chào - Chết anh hai rồi! Há há há - nó lêu lêu anh trai đáng thương của mình
_BỐ ƠI!!!!!!!!!!!!!! HU HU HU …………..
End Chap 13
|