|
Trước mắt là 1 ngày 1 chap đó bạn
|
|
|
Chap 17
“Phịch”
Ngã người lên giường với bộ pyjama quen thuộc cùng cái nón ngủ dễ thương của mình, Kiến Minh lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của mình nhưng hình như cậu có vẻ không quen lắm. Gần một tuần nay cậu luôn ngủ trong vòng tay của Duy Khang nên hình như quen rồi thì phải, nhắc đến lại thấy nhớ, nhớ quá!
Cái tên đó, hắn nói hắn sẽ đám cưới vào ngày mốt sao? Không thích! Không thích! KHÔNG THÍCH!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG MUỐN HẮN TA CÓ VỢ!
Kiến Minh cắn mạnh gối ôm của mình khi nhớ đến câu nói của Duy Khang, cái gì mà nghe cho rõ? Cái gì mà sắp đám cưới? Cậu là cậu ghét! Cậu ghét hai cái chữ đó, CẬU GHÉT!!!!!!!!!!!
_AAAAAAA!!!!!!!!!!!! KHÔNG NGỦ ĐƯỢC! CHÁN QUÁ!
Kiến Minh ngồi bật dậy khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng rồi. ghét quá! Những từ của hắn vẫn lỡn vỡn trong đầu cậu và cảm giác không được ai đó ôm vào lòng khiến cậu bực bội hẳn. Gọi điện thì hắn khóa máy mà không gọi thì không được! Cuối cùng, cậu quyết định….
ĐỘT NHẬP!
………..
Nhà Duy Khang
_Aaish! Không ngủ được! - Duy Khang ngồi bậc dậy khi đồng hồ điểm 1h30 sáng. Hắn tức mình và không có ai đó với cơ thể mềm mềm, mát lạnh trong tay. Hắn đã quen việc ôm cậu ngủ vào mỗi buổi tối và hôn cậu vào mỗi buổi sáng rồi. Bây giờ ngủ trống không thấy nhớ quá! Nhớ muốn chết được
Trong khi đó, bên dưới nhà Duy Khang
“Phịch”
_Aish! Sao mà xây tường cao thế này, mai mốt phải bảo Duy Khang làm cho nó thấp thấp chút, cao quá leo không nổi
Kiến Minh lau mồ hôi khi cậu vượt qua bức tường cao của nhà Duy Khang. Cũng may là cậu ở đây cũng lâu nên biết hết xung quanh nhà chứ nếu không sẽ khó khăn gấp trăm lần.
Aish! Con chó đáng ghét!
Kiến Minh rủa thầm khi mình đi ngang qua con chó đáng ghét của Duy Khang. Hắn nuôi con chó mà cậu ngỡ nó là con bò không thôi, lớn gì mà khiếp đến thế chứ. Khi nó đứng lên nó cao hơn cậu cả một cái đầu chứ chẳng chơi. Cậu đã cố ý làm quen nó mấy lần nhưng lần nào cũng bị nó rượt cả. Cậu ghét nó nhất thế giới.
“Cộp”
_Chổ này được rồi! KiếnMinh cố lên! Kiến Minh là siêu nhân!
Tự cổ vũ cho mình, Kiến Minh bắt đầu công cuộc của một tên đột nhập thứ thiệt
Trèo tường
…………..
_Aish! Chán quá đi! Chán quá đi! Chán quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cái tên đó…. làm mình khổ sở như thế này đây.- Duy Khang bực mình nép cái gối ôm xuống đất
Cố lên Kiến Minh à! Còn một chút nữa là tới rồi
_Tên đó dám làm đẹp hả? Con nhỏ đó là con nhỏ nào chứ? Phận của cậu là bồ của tôi mà dám đá tôi? Cậu tới số rồi!
Trời ơi Kiến Minh à! mày là siêu nhân thứ thiệt chứ chẳng chơi đâu. Tầng hai mà mày leo nhanh quá! Tao tự hào về mày quá Kiến Minh à!
_ Duy Khang à!
“Cốp Cốp Cốp”
_ Duy Khang à!
Giật mình bởi tiếng gởi của Kiến Minh bne tai mình, Duy Khang nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai
_Trời! Không lẽ mình bị lãng tai trời? - Duy Khang ngoáy lỗ tai của mình để nghe rõ hơn
_ Duy Khang à! Mở cửa cho em! Em chịu hết nổi rồi!
“Cạch”
_Ôi mình bị lãng tai thật rồi! - Duy Khang mở cửa phòng ra và không thấy ai trong nhà cả - Mình đúng là…. Cái tên đó đúng là độc ác, nhớ quá!
_DUY KHANG À! EM Ở NGOÀI CỬA SỔ NÈ! KÉO EM NHANH LÊN, EM SẮP RỚT RỒI! AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duy Khang vội vã chạy lại mở cửa sổ khi nghe tiếng hét của Kiến Minh, hắn vội đưa tay chụp lấy tay cậu nhưng không được
_TRỜI ĐẤT! KIẾN MINH À! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY, BÁM CHO CHẮT VÀO, BÁM CHẮT VÀO!
Duy Khang hét lên và vội vã chạy xuống nhà khi thấy Kiến Minh đang vắt vẻo trên cành cây, may mắn là có cái cây to gần tầng hai chứ nếu không chắc cậu tan xác mất. Sao lại ngốc đến thế, sao không bấm chuông và hắn sẽ chạy ra mở cửa cho cậu ngay. Sao lúc nào cũng ngốc và vụng về đến thế chứ?
_RỒI! NHẢY XUỐNG ĐI KIẾN MINH À! NHẢY XUỐNG!
_ Hu hu hu, sao cao quá vậy trời! - Kiến Minh ôm cứng cái cây và nhìn xuống chổ Duy Khang đang dang tay ra đón mình
_TRỜI! HỒI NÃY KHI LEO LÊN PHÒNG ANH SAO EM KHÔNG SỢ HẢ? BÂY GIỜ LẠI SỢ LÀ SAO?
_LÚC NÃY EM CÓ NHÌN XUỐNG ĐÂU, BÂY GIỜ MỚI THẤY SỢ CHỨ BỘ! HU HU HU, LÀM SAO XUỐNG ĐÂY? EM KHÔNG BIẾT LEO CÂY ĐÂU!
_NHẢY XUỐNG CHO ANH! NHẢY XUỐNG ĐÂY ANH ĐỠ CHO, NHANH LÊN! - Duy Khang nói gấp - ĐỪNG SỢ, ANH ĐỠ EM MÀ, NHẢY XUỐNG ĐI KIẾN MINH À!
_AAAAA!!!!!!!!!!
End Chap 17
|