Chap 18
_AAAAAAAA!
Kiến Minh nhắm mắt và nhảy đại xuống, bên dưới Duy Khang chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đỡ lấy cậu và hắn đã thành công, Kiến Minh đã ngã vào lòng hắn nên cậu không bị thương. Nhưng mà hắn thì có đấy, cái lưng của hắn…. ôi~
“GẤU GẤU GẤU”
_MÁ ƠI CON VICK NÓ RƯỢT EM!!!!!!!!!!AAAAAAAAAA! CỨU EM VỚI DUY KHANG NÓ RƯỢT EM!
Kiến Minh vội chạy ra khỏi lòng của Duy Khang khi con chó to như con bò của Duy Khang lao lại chổ cậu, nó vừa sủa vừa rượt cậu khiến cậu vừa khóc vừa chạy. Duy Khang cũng không khá hơn, hắn chạy theo nắm dây của con chó và ghịt lại cũng khó khăn. Nó quá to và mạnh để hắn có thể điều khiển
_VICK! NGỪNG NGAY CHO TAO! ĐÓ LÀ KIẾN MINH ĐÓ! VICK NGỪNG LẠI
Duy Khang bị con chó lôi theo khi rượt Kiến Minh cậu chạy đến mỏi cả chân trong sân của Duy Khang nhưng nó vẫn chưa mệt
“TÁCH TÁCH TÁCH”
Có cái để lên báo rồi đây, he he he he
_CHẠY VÔ NHÀ ĐI KIẾN MINH! VÔ NHÀ VÀ ĐÓNG CHẶT CỬA LẠI MAU!
_Ừ!
Kiến Minh vội vã mở cửa nhà và khóa lại, cậu ngồi bệch xuống sàn mà thở hổn hểnh, mồ hôi túa ra như tắm, mặt cậu đỏ rần lên vì chạy quá nhiều
_Mở cửa đi Kiến Minh à!
_ANH CỘT CON CHÓ LẠI CHƯA?
_Cột rồi! Mở ra đi
“Cạch”
Lúc này Kiến Minh mới mở cửa cho Duy Khang vào. Cậu nằm ngay xuống sàn khi hắn đóng cửa lại. Mệt quá trời
_Này - Duy Khang đá và mông cậu - Bộ định nằm đây luôn à? Muốn bệnh chết sao?
_Đi…không nổi…. chạy quá trời, xổ giò rồi! - Kiến Minh nhắm mắt lại và thở hổn hểnh, cậu hết sức rồi, đi không nổi nữa rồi
_Đồ ngốc!
Duy Khang lầm bầm vài câu rồi bế bổng Kiến Minh lên và đi vào nhà. Hắn đặt cậu xuống sofa trước khi vào bếp lấy một ít nước và khăn cho cậu. Ừ thì giận thật đấy nhưng mà thấy thương nhiều hơn, lại thấy tội nữa. Tự dưng lại lẻn vào nhà để bị té và bị chó rượt đến thế này.
_Lau mặt đi, nước nè!
_Cám ơn!
_Đến đây làm gì?
Kiến Minh sực nhớ ra mục đích mình đến đây, cậu ngồi thẳng dậy và nắm áo của Duy Khang giật liên tục
_Hồi sáng anh nói anh lấy vợ là sao? Anh lấy vợ là sao hả?
_Ai nói? - hắn ngơ ngác nhưng sực nhớ ra - Ừ! Tôi đi lấy vợ đó, cậu có bồ không lẽ tôi không có vợ được hả? - hắn hất mặt
_Anh chưa làm xong điều kiện của tôi mà, anh không được lấy vợ! Hôm nay mới ngày thứ tám thôi. Tôi chưa yêu anh, anh không được lấy vợ! Có lấy thì anh cũng lấy tôi chứ không được lấy đứa khác
_What?
_What what gì? Tôi nói anh không được lấy vợ, có lấy thì cũng lấy tôi thôi, hu hu hu! Không có được lấy vợ! Không cho anh lấy vợ!
_ ĐỪNG CÓ NẮM CỔ ÁO TÔI MÀ GIẬT NHƯ VẬY CHỨ? NÓ MÀ BUNG NÚT LÀ TÔI MẦN THỊT CẬU ĐÓ
“Bựt Bựt Bựt”
Hàng cúc áo bung ra sau câu nói của Duy Khang, Kiến Minh vội vã bỏ tay ra và quay mặt đi chổ khác, cơ thể của Duy Khang đang hiện ra trước mặt, cơ bụng sáu múi đáng ghét của hắn là niềm mơ ước của cái bụng phẳng lì của cậu, tim cậu đập mạnh quá, cậu chết mất
_Tôi đã nói cậu rồi, đừng làm bung nút áo tôi. Bây giờ như vầy rồi sao? - Duy Khang bực mình nhìn cậu, hắn đang chọc cậu đấy mà, cho cậu biết mùi
_Thì…thì thay cái áo khác…. - Kiến Minh lắp bắp - Đi đi! Đi đi! Aish! Đi….
“Chụt”
Kiến Minh mở to mắt khi môi Duy Khang yên vị trên môi cậu. Hắn hôn cậu không dịu dàng chút nào. Hắn mút liên tục môi trên và môi dưới của Kiến Minh và ấn cậu nằm xuống ghế sofa. Kiến Minh nhắm mắt lại và mở miệng cho Duy Khang vào sâu trong khoang miệng của mình, cậu nhớ hắn quá, cậu nhớ nụ hôn của hắn, cậu nhớ cái ôm của hắn, cậu nhớ mùi hương trên cơ thể của hắn. Cậu nhớ lắm lắm, nhớ đến phát điên lên được
Duy Khang say mê tận hưởng hương vị ngọt ngào từ Kiến Minh. Đây là lầu đầu tiên cậu cho hắn vào trong khoang miệng của cậu, không bỏ lỡ cơ hội, hắn bắt lấy cái lưỡi mềm mại của cậu và mút mát và kéo nó sang khoang miệng của mình. Hắn nhớ cậu ghê gớm, hắn nhớ mùi hương của cậu, cơ thể cậu, hắn nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Chỉ mới xa nhau có một ngày thôi mà nhớ quay quắt đến thế. Nhớ đến chết được
Nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Kiến Minh khi nhận ra rằng cậu đang lả đi trong tay, hắn hôn lên chóp mũi xinh của cậu và búng lên đó một cái rõ đau khiến cậu chun mũi lại
_Con nhỏ đó quen với em bao lâu?
_Nhỏ nào?
_Con nhỏ hồi sáng em ôm eo - Duy Khang hậm hực nói
_À! Anh nói Như Hạnh hả?
Như Hạnh Như Hạnh! Có cần phải nói ngọt ngào đến vậy không chứ? Đồ đáng ghét
_Nó là em của em đấy. Hôm qua nó nhờ em làm bạn trai nó để lấy le với bạn nó
_Hả? Em của em? - hắn trố mắt
_Ừ! Chứ anh nghĩ là ai? Nó là em em đấy - Kiến Minh cũng tròn mắt
_Ha ha … ha ha ha! - Duy Khang cười lớn và hôn lên mặt của Kiến Minh, hắn mừng quá, tự dưng mừng quá trời - Trời ơi là trời! Sao em không nói sớm chứ? Trời ơi! Chụt chụt chụt chụt
_ Lợi dụng! Sàm sỡ…. A aaaaaaa!
Kiến Minh chống trả những cái hôn của Duy Khang một cách quyết liệt khi hắn đè mặt cậu ra mà hôn lên đó, không có chổ nào là không được hôn. Tuy thích thật nhưng mà…. Aihs!
_Mà…anh cưới vợ là sao? - Kiến Minh mếu máo nhìn hắn
_Không cưới nữa, không cưới nữa
_Thật nhá
_Ừ! Không cưới ai nữa ha ha ha! Nhưng mà…. Ngày mai em mua tóc giả đội vào đầu đi, đừng có mặt quần Jean hay áo pull nữa, mặc quần tây áo sơ mi rộng như thường ngày cho anh! - Duy Khang vuốt mạnh tóc của Kiến Minh xuống nhưng nó quá ngắn để che lại đôi mắt của cậu
_Anh không thích sao? Ai cũng nói em đẹp khi như thế này hết á
_Không! Đồ xấu xí! Em làm thế nào cũng xấu xí, nhưng cái kiểu cũ thì đỡ hơn - Duy Khang nghiêm giọng
_Thiệt hả? Em cũng thích kiểu đó
_Ừa!
Duy Khang mỉm cười và bế Kiến Minh vào phòng ngủ. Hắn ôm cứng lấy Kiến Minh và tắt đèn ngủ.
Anh không thích ai nhìn em cả, chỉ mình anh nhìn em thôi!
Duy Khang hôn lên tóc Kiến Minh một lần nữa trước khi nhắm mắt lại. gGương mặt thật của cậu hắn đã biết ngay đêm đầu tiên cậu ngủ chung với hắn rồi. Bản tính tò mò của hắn lúc nào cũng chiến thắng hết và đêm đó hắn đã len lén vén tóc cậu lên để nhìn rõ gương mặt thật của cậu. Hắn thề rằng lúc đó hắn đã bất động đúng năm phút khi nhìn vào gương mặt thiên thần của cậu. Cậu quá đẹp so với một cô gái, cậu đẹp như một thiên sứ và từ hôm đó, hắn muốn rằng chỉ có hắn mới được nhìn ngắm gương mặt thật của cậu, chỉ có mình hắn mới được ôm cậu. Cậu là của riêng hắn mà thôi. Thế mà hôm nay cậu dám cắt tóc để bao nhiêu người nhìn thấy. Hắn ghét như thế. Hắn ghét người khác ngoài hắn nhìn thấy gương mặt thật của cậu. Tốt nhất là cậu trở về với một nhà văn dở dở ương ương với mái tóc dài hết cả gương mặt và quần áo xộc xệch, như thế sẽ không ai chú ý đến cậu nữa.
End Chap 18
|
|
Hay quá tg ơi tiếp đi đag hóng nek
|
|
Chap 19
7:00
Tit tit tit
_A….lô….
“VỀ NHÀ NGAY
_Bố?
_Ba?
_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! BÃO TỚI NỮA RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“RẦM”
_ĐỌC LỚN LÊN CHO BỐ MÀY!- ông Gia Minh tức giận đẩy tờ báo vào mặt của Kiến Minh khiến cậu ngã ngửa ra sau, chậm chạp đưa tờ báo lên để xem chuyện gì khiến bố cậu lại giận dữ đến như thế
_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÁI GÌ THẾ NÀY?
Kiến Minh hét to khi cái tựa cực kỳ sốc đập vào mắt cậu nhức nhối “CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH HỆ THỐNG SIÊU THỊ LỚN NHẤT VIỆT NAM K.Co- PHẠM KIẾN MINH LẺN VÀO NHÀ CỦA CON TRAI GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG J.BANK VÀ BỊ ANH THẢ CHÓ ĐUỔI ĐI”
_ĐỒ BỊA ĐẶT! BỐ AHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! CON THỀ LÀ KHÔNG PHẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Bộp”
“bộp”
“bộp”
Ông Gia Minh tức giận đặt mạnh những quyển sách dày cộm lên đầu của Kiến Minh và lấy cây roi mây đánh lên đó khiến đầu cậu nhức nhối kinh khủng. đứung kế bên, Như Hạnh cũng không dám hó hé vì nó lỡ hứa với Kiến Minh là sẽ cho cậu tự do một ngày, bây giờ Kiến Minh mà khai nó ra thì nó cũng bị đánh, mà con gái bị đánh thì…. Quê lắm
_mày rốt cục là mê thằng đó ở chổ nào? Nó có đẹp trai hơn bố mày không? Nó có giỏi như bố mày không? Sao mày không mê bố mà mê nó hả?
“BỐP”
_BỐ ƠI HU HU HU ĐAU QUÁ! ĐỪNG ĐÁNH MÔNG CON, ĐÁNH ĐẦU CON ĐI MÀ! BỐ AH! HU HU HU HU~ BỐ!
_NÓI BỐ MÀY NGHE! RỐT CỤC LÀ MÀY VÀ NÓ CÓ QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO HẢ? TẠI SAO ĐANG ĐÊM ĐANG HÔM MÀY MÒ QUA NHÀ NÓ LÀM CÁI GÌ MÀ BỊ NÓ XUA CHÓ RƯỢT HẢ? MÀY RẢNH QUÁ HA! MÀY RẢNH ĐẾN NỖI QUA BÊN ĐÓ CHƠI VỚI CON CHÓ TO NHƯ CON BÒ NHÀ NÓ HẢ? MÀY MUỐN LÀM MÓN THỊT ĐÔNG LẠNH ĐỂ DÀNH CHO NÓ ẤM LÒNG QUA MÙA ĐÔNG HẢ?- ông Gia Minh tức giận hỏi, ông đập liên tục lên chồng sách trên đầu cậu- MÀY TIN BỐ MÀY ĐÁNH CHO MÀY THÀNH NGƯỜI LÙN KHÔNG HẢ? MÀY VỚI NÓ …. ĐÊM QUA MÀY KHÔNG VỀ NHÀ….MÀY VỚI NÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ HẢ?
_bố…bố…. huh u hu…. Đừng nạt con…. Con bị hở van tim mà….. – Kiến Minh mếu máu nhìn ông
_MÀY TIN BỐ MÀY ĐÁNH CHO MÀY RỚT TIM LUÔN KHÔNG HẢ? MÀY NÓI DỐI AI KHÔNG NÓI MÀY CANH NGAY BỐ MÀY MÀ NÓI HẢ? BỐ MÀY BA TUỔI ĐÃ BIẾT NÓI DỐI RỒI, BỐN TUỔI ĐÃ BIẾT LỪA GẠT RỒI. MÀY LÀ GÌ MÀ DÁM NÓI BỊ HỞ VAN TIM HẢ? NÓI! MÀY VỚI THẰNG ĐÓ, CÓ GÌ CHƯA?
_da…hu ….hu hu…. Mới…hôn thôi
_CÁI GÌ? Ở ĐÂU? HÔN Ở ĐÂU?- ông Gia Minh giật mình
_ở đây- Kiến Minh chầm chậm chỉ lên trán mình và cậu có thể thấy cái thở phào nhẹ nhỏm- ở đây…ở đây…. ở đây…. ở đây nữa…..
“RẦM!”
_BỐ! BỐ!
Kiến Minh và Như Hạnh vội vã chạy lại đỡ ông Kim khi ông bất ngờ ngã xuống ghế
_mày… mày chỉ nát mặt mày rồi, ở trên mặt mày có chổ nào mà nó chưa hôn hả?
_dạ… không! Hôn hết rồi….
_còn…còn….chổ này…. Chổ này…. Và chổ này?- ông run run chỉ lên ngự, bụng và mông của KiếnMinh
_BỐ! CON KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DỄ DÃI ĐÂU- Kiến Minh vội đáp- con chỉ là…nhờ anh ta làm con yêu anh ta thôi
_rồi mày yêu nó chưa?
_hơi hơi!
_HƠI HƠI? HƠI HƠI NÈ! HƠI HƠI NÈ! TAO CHO MÀY HƠI HƠI
_BỐ ƠI! BỐ! ĐAU QUÁ! CON BỊ TIM THÒNG! CON BỊ ĐAU RUỘT HỪA! BỐ ƠI ĐỪNG ĐÁNH CON! NHƯ HẠnH CỨU ANH VỚI HU HU HU
Kiến Minh vội chạy khi ông Gia Minh cầm cây roi mây đánh vào mông cậu, ông đánh thật mạnh khiến Kiến Minh nhảy lên vì đau, cậu chạy khắp nhà nhưng ông cũng không tha cho cậu, ông tuy già nhưng dai sức lắm, lần này ông cho cậu biết cái câu “gừng càng già càng cay”
_TỪ NAY MÀY PHẢI Ở TRONG NHÀ, KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI. MÀY MÀ RA LÀ TAO CƯA GIÒ LUÔN!
Trong khi đó, nhà họ Huỳnh
_HA HA HA HA! PHẠM GIA MINH ƠI LÀ PHẠN GIA MINH! ÔNG LUÔN THUA TÔI, HA HA HA! ÔNG KHÔNG CÓ CỬA QUA MẶT TÔI ĐÂU. HA HA HA HA! ĐỜI ÔNG THUA TÔI RỒI ĐỜI CON ÔNG CŨNG THUA CON TÔI. HA HA HA! DUY KHANG AH! CON MUỐN GÌ ĐỂ BA CHO, CON MUỐN CÁI GÌ BA CŨNG CHO HẾT!- ông Duy Tân (ba Duy Khang) hứng khởi vỗ vai con trai cưng của mình trong khi mẹ hắn thì lắc đầu
_ông và Gia Minh có còn con nít đâu chứ? Khi không lại vì một chuyện cỏn con mà giành giật nhau- bà lắc đầu
_ây da mình àh! Nếu không giành giật thì bây giờ mình đâu phải mẹ thằng nhóc con này phải không? Tôi chắc chắn là tên đó còn ghi thù lắm. nó mà không ghi thù mới là lạ! ha ha ha! Con trai cưng- ông quay sang Duy Khang- con muốn cái gì ba cũng cho con hết! con đúng là…. Đúng là….cha nào thì con nấy, con nhà lông không giống lông cũng giống cánh chứ! Ha ha hah a!
Ông Duy Tân đi vào phòng khách cùng với tiếng cười sản khoái của mình, bà Phương ( mẹ Duy Khang) chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng đi vào nhà bếp, chỉ còn hắn ở trong phòng một mình cùng tờ báo
_đồ báo lá cải, chụp gì kỳ cục!- Duy Khang nhăn nó nhìn những tấm ảnh in trên báo nhưng một lúc sau hắn cũng phì cười khi ông nhà báo này chụp Kiến Minh ở một tư thế hết sức là ….. ây da! Con chó đang nhảy bổ vào cậu và nếu nhìn đằng sau thì đích thị nó đang ngoạm cái mông tròn tròn của cậu, trông đáng yêu quá!
Ây da! Cắt ra làm kỷ niệm thôi. Ông này có khiếu chụp hình nè!
End Chap 19
|