Yêu Tôi Xin Hãy Nói
|
|
Yêu tôi xin hãy nói!
Thất Nguyệt Thịnh Hạ | Hà Hi
Chương 1
Cách giờ tan tầm không đến nửa tiếng, đám người trong văn phòng đã gần như không còn tâm trí nào mà làm việc nữa, nói chuyện phiếm, lên mạng, dù sao thì ông chủ cũng đã mở một mắt nhắm một mắt ngầm cho phép rồi, nấn ná nốt quãng thời gian còn lại thôi.
Tưởng Thanh Dung không tán chuyện phiếm, cũng không lên mạng, mà là đang ngồi ngơ ngác trước màn hình máy tính, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu cậu vừa mới thấy trên mạng ──
“Trong danh bạ điện thoại của bạn, có một dãy số như thế này, từ trước tới giờ bạn chưa từng gọi tới, nhưng vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ nó được.”
Lúc Tưởng Thanh Dung thấy câu này, cứ như bị điện giật, thật lâu không thể nhúc nhích.
── bởi vì, trong di động của cậu cũng có một dãy số như thế!
Còn nhớ vào lần họp lớp ấy, cậu mượn hơi men, giọng run run cố gắng lấy dũng khí trao đổi số điện thoại với người đó. Từ đó về sau, số điện thoại kia vẫn nằm trong di động của cậu, bất kể có thay điện thoại bao nhiêu lần, chỉnh lý sắp xếp lại danh bạ bao nhiêu lần, không ít số điện thoại xuất hiện rồi biến mất trong danh bạ, duy độc số điện thoại kia vẫn luôn tồn tại.
Cái lần cậu có được số điện thoại ấy, cũng là lần duy nhất bọn họ gặp mặt kể từ sau khi tốt nghiệp… Thỉnh thoảng cậu cũng biết được một vài tin tức vụn vặt của người đó từ những người bạn học quen biết, thế nhưng, vẫn chưa một lần gặp lại. Thứ duy nhất có thể chứng minh bọn họ có quen biết nhau, chính là tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp thỉnh thoảng cậu lấy ra ngắm nhìn, và dãy số điện thoại lặng lẽ nằm trong danh bạ.
Còn cách giờ tan tầm chưa đầy mười phút, không ít người bắt đầu tắt máy vi tính, thu dọn đồ đạc.
Tưởng Thanh Dung đột nhiên đứng lên, bước đến phòng quản lý ── “Quản lý, tôi muốn xin nghỉ ba ngày, xin chị phê chuẩn.”
Nữ quản lý trung niên mang đôi kính đen cũ kỹ dừng lại động tác tắt máy vi tính, nhíu nhíu mày, bất mãn nói, “Tiểu Tưởng, cậu thân là trưởng phòng hành chính phòng nhân sự, hẳn là hiểu rõ thủ tục xin nghỉ của công ty chứ, chuyện xin nghỉ ba ngày cần phải xin phép trước một ngày. Bây giờ sắp đến giờ tan ca cậu mới nói với tôi muốn nghỉ, mọi người bên ngoài đều về hết rồi, cậu nói, hiện tại tôi phải tìm ai ở đâu đến làm công việc thay cậu đây?” Ngày mai chính là đầu tháng, công việc của phòng nhân sự vào đầu tháng là bận rộn vụn vặt nhất, các loại báo cáo đều phải hoàn thành trước mồng 5 để đưa lên trên. Thiếu Tưởng Thanh Dung, ba ngày tới người của phòng nhân sự còn không phải là tan tác nhốn nháo hay sao?
Tưởng Thanh Dung biết quản lý khó xử, nhưng cậu không xin nghỉ không được, “Quản lý, không cần tìm người làm thay công việc của tôi, sau khi quay lại tôi sẽ cố gắng tự mình làm tăng ca để hoàn thành công việc, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ. Quản lý, tôi thực sự có việc gấp không xin nghỉ không được, xin chị xem xét biểu hiện làm việc của tôi thường ngày, cho phép tôi xin nghỉ lần này đi!”
Không còn gì có thể nói thêm nữa, chỉ còn có một câu, đó chính là “Cho dù mất việc, cũng nhất định phải nghỉ."
Lúc cậu còn đi học, cậu là một học sinh tốt theo đúng khuôn phép cũ; sau khi đi ra ngoài công tác, cũng là một nhân viên cần cù tận tụy. Cả cuộc đời cậu, luôn luôn chiếu theo đúng những gì cậu đã vạch sẵn để tiến bước. Lúc này đây, cậu muốn tùy hứng một lần, ba ngày sống là chính mình.
Chỉ ba ngày!
Nữ quản lý nhìn chằm chằm Tưởng Thanh Dung hồi lâu, dường như cũng cảm nhận được quyết tâm nhất định phải xin nghỉ của Tưởng Thanh Dung, lại cân nhắc về năng lực làm việc của người cấp dưới này, nghỉ ba ngày, hẳn là không ảnh hưởng nhiều lắm đến công việc, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, “Trước cứ thế đã, sau khi trở lại việc tăng ca theo kịp tiến độ là trách nhiệm của cậu, công ty cũng không có phát lương ngoài giờ cho cậu đâu, biết không?”
Tưởng Thanh Dung thiếu chút nữa cười ra tiếng. Để có thể nghỉ phép, cậu đều đã dự định vứt bỏ cả công việc này rồi, ngay cả công việc còn không quan tâm, chẳng lẽ lại bận tâm tới chút tiền tăng ca ấy hay sao?
Ra khỏi công ty, ngửa đầu ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn rực rỡ mới lên, vừa nghĩ đến việc chỉ mấy giờ nữa thôi sẽ lần thứ hai được hít thở dưới cùng một bầu không khí với người đó, trái tim Tưởng Thanh Dung liền tự nhiên đập “thình thịch” không ngừng.
Nói dối người nhà là phải đi công tác xong, về nhà đơn giản thu dọn vái thứ đồ đạc, Tưởng Thanh Dung liền vội vã bắt xe đến thẳng sân bay.
Tới sân bay, cậu làm một chuyện mà cậu tự cho là ngạo mạn nhất trong đời mình ──
“Người đẹp, chuyến bay đến thành phố A lúc 8h40 còn vé không?” Lúc này, cách thời gian máy bay cất cánh còn không đến một giờ.
“Chỉ còn lại ghế ở khoang dành cho thương nhân, cũng không có chiết khấu, ngài có lấy không ạ?” Nhân viên bán vé đáp lại với một nụ cười ngọt ngào.
“Được, cho tôi một vé. Nhanh chút, tôi đang vội.”
Tưởng Thanh Dung ngay cả giá là bao nhiêu cũng không thèm hỏi liền trực tiếp lấy thẻ tín dụng ra thanh toán.
Ha ha, thì ra cái cảm giác làm kẻ giàu có là như thế, cũng không tệ! Bình thường khi ra ngoài du lịch, phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước, lần mò trên mạng so sánh tất cả các chuyến bay một lượt, lựa chọn cái nào có giá cao nhất. Ừm, chính là giá cao nhất, có điều nói trắng ra thì là giá cả được chiết khấu thấp nhất, giá càng thấp càng tốt, hơn nữa vị trí tuyệt đối phải là ở khoang phổ thông bình thường. Trừ phi là tiền phí đi công tác, nếu không thì Tưởng Thanh Dung nhất định sẽ không bỏ tiền túi ra mua vé máy bay như thế này.
Nếu bạn bè mà biết cậu bỏ tiền ra mua vé may bay khoang hạng nhất, khẳng định sẽ cho rằng đầu cậu bị chập mạch chỗ nào mất rồi, cái tên Tưởng Thanh Dung keo kiệt bủn xỉn kia mà lại có thể hoang phí số tiền này hay sao?
Chập mạch à? Có lẽ thế thật!
Một chiếc vé máy bay, so sánh với tình yêu của cậu, giá trị của chiếc vé máy bay kia có vẻ như quá mờ nhạt.
Không có cách nào quang minh chính đại tặng cho người đó món quà cưới, vậy thì, ở một nơi mà anh không nhìn thấy, chiếc vé máy bay tới thành phố A này, chính là món quà tân hôn của tôi tặng cho anh, cũng là gửi đến anh một phần nào đó tình yêu không nói nên lời của tôi. Khi tôi trở về từ thành phố A, tôi sẽ bỏ lại toàn bộ tình cảm của tôi dành cho anh ở nơi ấy.
Từ vài ngày trước vô tình biết được tin người đó kết hôn, trái tim cậu vẫn luôn đau đớn. Không phải là cái cảm giác tê tâm liệt phế, mà là cái gai đâm sâu vào tận trong da thịt suốt mười sáu năm giày vò cậu một cách âm thầm, đau đớn không phân biệt được là ngày hay đêm.
Cậu không muốn lại phải tiếp tục thống khổ nữa, cậu muốn chính tay nhổ bỏ nó.
Thực ra từ cái thời khắc khi bắt đầu yêu, cậu cũng không mong đợi gì đến chuyện việc cậu thầm mến người ta sẽ có kết quả. Nhưng cậu không ngờ, khi cái tin người đó kết hôn truyền tới, cậu lại đau đớn như thế, đau đến mức cậu phải bay một chuyến đến thành phố này…
|
Chương 2
Xuống khỏi máy bay, bước trên mảnh đất nơi thành phố A,Tưởng Thanh Dung không khỏi một hồi ngẩn ngơ!
Đây là thành phố A sao? Là thành phố nơi người đó đang sống, đang làm việc?
Đối với thành phố này, tình cảm của cậu dành cho nó vô cùng phức tạp. Đã từng vô số lần huyễn tưởng, cậu đi du lịch đến đây, một mình bước chậm trên con đường, sau đó ở một chỗ rẽ nào đó sẽ vô tình gặp gỡ người đó. Không cần bất cứ một lời nào hết, chỉ cần như thế cậu đã thỏa mãn lắm rồi.
Thế nhưng sự thật là vậy, bởi vì vô số nguyên nhân, Tưởng Thanh Dung chưa một lần tới thành phố A, nơi có người kia tồn tại.
Cậu biết, người đó học đại học ở thành phố A, tốt nghiệp xong vào làm việc cho một công ty có tiếng, không tới vài năm liền thuận lợi được lên chức, lương bổng hậu hĩnh, trải qua cuộc sống khiến kẻ khác cực kỳ ao ước.
Những điều này đều là Tưởng Thanh Dung hỏi thăm được từ những người bạn học khác.
Từng chút từng chút, gom góp tích nhặt, chính là cuộc sống của người đó quả thực hoàn mỹ như sách giáo khoa.
Nhìn lại bản thân ── cũng dán cái mác đại học, cũng là một công ty lớn, nhưng vì tính cách khiến cho bản thân cậu phấn đấu nhiều năm cũng vẫn chỉ là một trưởng phòng nhân sự nho nhỏ không có nghiệp vụ gì, mỗi tháng lĩnh mấy đồng tiền lương.
Bất luận là khi đi học hay là về công việc, cậu đứng bên cạnh người đó, vẫn luôn luôn không xứng.
Tưởng Thanh Dung đột nhiên lại cảm thấy tự ti…
Đều nói tình yêu không phải là thứ để mua để bán, chẳng phân biệt giá cả ra sao, nhưng chênh lệch mà quá khác biệt, sao có thể khiến cho người ta không cảm thấy chán chường. “Không sao, mình cũng không phải đến để so đo gia cảnh.” Tưởng Thanh Dung vỗ vỗ mặt, tự cổ vũ bản thân.
Cậu không định đối mặt với người đó, cậu chỉ muốn núp từ phía xa xa, lén nhìn một cái mà thôi.
Tối đa ── tối đa là huyễn tưởng người đứng bên cạnh người đó trước cửa chính đại sảnh tiệc cưới tiếp đón tân khách chính là bản thân mình mà thôi…
Hôn lễ được cử hành vào thứ sáu, tổ chức tại một nhà hàng năm sao của thành phố.
Bạn học của bọn họ công tác tại thành phố A không ít, trong đó có một người có một số nghiệp vụ qua lại với công ty Tưởng Thanh Dung, vì thế Tưởng Thanh Dung luôn vô tình hữu ý mà hỏi thăm được tin tức của người đó thông qua đối phương, thời gian địa điểm hôn lễ lần này cũng là dò la ra được từ người bạn học kia.
Ngày thứ sáu hôm ấy, Tưởng Thanh Dung ngồi lẳng lẽ ở tiệm cà phê bên cạnh đại sảnh phòng tiệc cưới.
Vị trí mà cậu ngồi có thể rõ ràng nhìn thấy từng người ra vào đại sảnh, có điều tiệm cà phê trang trí bằng những chậu cây cảnh che khuất tầm nhìn của người bên ngoài, chỉ cần không phải chủ đích nhìn thật kỹ bên này thì sẽ không nhìn thấy cậu.
Lúc uống được phân nửa cốc cà phê thứ hai, phía đại môn của phòng tiệc truyền tới một hồi xôn xao.
Chỉ chốc lát sau, một đôi nam nữ được mọi người vây quanh tiến vào trong đại sảnh.
Tưởng Thanh Dung lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn…
Là người đó…
Bao nhiêu năm không gặp rồi? Tám năm? Mười năm? Đối phương vẫn phong thái bức người như thế, nhất là hôm nay là ngày đại hỉ của người đó, dưới trang phục cầu kỳ, càng thêm giống như một vầng thái dương, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người.
Trên thế gian có một loại người như thế, ngũ quan nếu như chỉ nhìn từng cái từng cái một thì rất đơn thuần, nhưng khi hợp lại một chỗ với nhau, lại có thể hoàn mỹ không tì vết, thêm một chút thì quá thừa, thiếu một chút thì lại không đủ, tất cả đều vừa đúng tỉ lệ hoàng kim.
Người đó kéo tay người yêu, cùng mọi người bước tới thang máy.
Tiệc cưới, tổ chức ở phòng tiệc tầng ba!
Từ phía cửa nhà hàng đến thang máy chỉ bất quá mất mấy chục bước, Tưởng Thanh Dung chăm chăm nhìn người đó, không rời mắt nửa giây nửa phút.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng kiếp này cậu được nhìn thấy người đó rồi.
Thế giới rộng lớn, không có sự cố gắng kiên trì liên lạc, giữa hơn một tỷ người, hai người muốn gặp nhau là chuyện gần như không có khả năng. Tưởng Thanh Dung vô cùng quý trọng giây phút gặp gỡ ngắn ngủi mà cậu đã tận lực tạo nên, cho dù đối phương không hề nhìn thấy cậu đi chăng nữa… Từ hôm nay trở đi, người đó sẽ nắm tay người bạn đời đi nốt quãng đường còn lại, tất cả tình yêu của cậu cho dù là cam lòng hay không cam lòng, đều có thể tại ngày hôm nay đây, nặng nề mà cắt đứt nó.
A, không đúng, trước ngày hôm nay, đã sớm không còn gì đối với con người sắp kết hôn kia nữa rồi.
Truyền thống của người Trung Quốc là lấy tiệc cưới làm cột mốc đánh dấu cho kết hôn, nhưng ở xã hội hiện đại, chính thức đánh dấu hôn nhân phải là đi đăng ký kết hôn. Mà đại bộ phận những người tổ chức tiệc cưới thì giấy đăng ký kết hôn đã sớm lấy rồi.
Nghĩ như vậy, Tưởng Thanh Dung liền cảm thấy miệng khô đắng. Người đó, về mặt pháp luật, đã là một nửa của một người khác mất rồi…
Một đoàn người đứng đợi ở cửa thang máy, Tưởng Thanh Dung trốn sau đám lục la si ngốc nhìn người nào đó đứng giữa nơi ấy.
Đinh ──
Cửa thang máy mở ra.
Kết thúc, tất cả đều kết thúc rồi!
Tưởng Thanh Dung tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, cầm lấy cốc cà phê đã nguội lạnh đưa lên một hơi uống cạn, đang định tới quầy tính tiền ──
“Tưởng Thanh Dung!?”
Một tiếng gọi lớn, khiến Tưởng Thanh Dung giật mình run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Dương Khâm đang đứng đó không xa vẫy vẫy cậu.
Thấy cậu ngẩng đầu nhìn về phía mình, Dương Khâm liền chạy tới, “Đúng là cậu!”
“Tôi còn nghĩ bóng lưng của ai mà giống cậu thế, thử gọi lại xem, không ngờ lại đúng là cậu.” Dương Khâm hưng phấn nói,
“Thật trùng hợp quá!”
Trùng hợp!
── trùng hợp cái shit!
Trong lòng Tưởng Thanh Dung đem tên đầu heo này mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dáng tươi cười, “Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Dương Khâm này, chính là người bạn học thời cao trung vẫn qua lại với cậu, cậu biết được hôn lễ của người đó cũng là từ người bạn Dương Khâm này hỏi thăm được. Có điều, Dương Khâm là bạn học thời cao trung của cậu, đương nhiên cũng là bạn học của người kia, vì thế hôm nay Dương Khâm còn có một vai trò khác ── phù rể!
Run rẩy bước về phía thang bên kia, quả nhiên cả đoàn người bởi vì Dương Khâm bắt chuyện với cậu mà đều đang đứng chờ, toàn bộ tầm mắt đều rơi vào kẻ đột nhiên xuất hiện là cậu, bao gồm cả người đó!
Bị nhìn chăm chú như vậy, Tưởng Thanh Dung chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô chân tay luống cuống, nghĩ thầm nhanh nhanh một chút biến mất trước mặt mọi người…
Tình yêu, chính là rất mù quáng, không thấy được thì nằm mơ cũng muốn được gặp một lần, đến khi chân chính mặt đối mặt, lại hận không thể chưa từng xuất hiện!
“Tưởng Thanh Dung, cậu tới đây sao không nói cho tôi? Tôi nói cho cậu nha, Lâm Đức Bân cậu còn nhớ không, chính là bạn học cùng chúng ta hồi cao trung ấy, hôm nay cậu ấy kết hôn, cậu tới đúng là quá đúng lúc rồi, nào nào nào, đã có duyên gặp mặt, phải đến uống chén rượu mừng chứ hả!” Thế nhưng cái tên Dương Khâm nhiệt tình thái quá như không có mắt này lại không hề nhận ra vẻ quẫn bách của Tưởng Thanh Dung, kéo Tưởng Thanh Dung về phía đám người.
Trước mắt bao người, Tưởng Thanh Dung không tiện dùng sức giãy ra, chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn bản thân bị Dương Khâm kéo đi, và khoảng cách với người đó càng ngày càng gần ──
Không được, cậu không thể uống rượu mừng cho người đó được! “Đức Bân, hôm nay lại có thêm một bạn học cũ đến dự tiệc cưới của cậu rồi.”
Trong nháy mắt, khoảng cách vài chục bước biến thành chỉ cách vài bước mặt đối mặt.
“Tưởng Thanh Dung, đã lâu không gặp!” Chú rể của ngày hôm nay mỉm cười vươn bàn tay phải về phía Tưởng Thanh Dung muốn bắt tay cậu, “Đến đây công tác sao?”
“À… đúng, đúng vậy! Đúng, đúng rồi, chúc mừng hai cậu.” Người ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt, đại não Tưởng Thanh Dung suýt chút nữa không theo kịp tình hình.
Từ cái thời khắc yêu người đó, cậu vẫn luôn không có cách nào nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau được, trước đây khi còn đi học đã thế, hiện tại vẫn vậy.
“Công việc xong xuôi cả rồi chứ?”
“Xong, xong rồi.” Xong xuôi cái shit, cậu tới là để rình đấy chứ, lấy đâu ra công chuyện phải làm? Có điều lúc này Tưởng Thanh Dung chỉ đành tung hứng theo người đó mà nói thôi.
“Thật tốt, hôm nay tôi kết hôn, nếu đã trùng hợp gặp nhau rồi, cậu cũng tới uống chén rượu mừng chứ, chúng ta là bạn học cũ đã lâu không gặp, đêm nay không say không về!” Lâm Đức Bân lộ ra vẻ mặt rất vui vẻ.
|
☆ Chương 3.
Gì! ?
Tưởng Thanh Dung choáng váng! Dương Khâm mời cậu đi uống rượu mừng cậu còn có thể khước từ, nhưng hiện tại chủ nhân đã tự mình mời, cậu sao từ chối cho được? Chính miệng vừa nói “Công việc” đã xong hết rồi, vậy thì đến tham dự tiệc cưới của bạn học cũ là vô cùng hợp tình hợp lý!
Đang ngập ngừng do dự, ngay cả cô dâu cũng liền mở miệng, “Đúng vậy, là bạn cũ đã lâu, lại có duyên gặp gỡ như thế này, nếu không tới uống một chén thì đáng trách lắm đó.”
Tưởng Thanh Dung lúc này mới có thể nhìn rõ dáng dấp của cô dâu.
Cô dâu trang điểm rất đậm, khuôn mặt bị son phấn làm cho có vẻ hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô dâu vô cùng xinh đẹp, là một vẻ đẹp rất đường hoàng. Chiếc váy quây màu trắng để lộ đôi vai trần, ẩn đằng sau bộ váy cưới có thể thấy rõ ràng những đường cong mà cánh đàn ông đều thèm khát.
Đôi nam nữ này, đứng ở nơi ấy, sẽ làm cho người ta sản sinh ra ảo giác bản thân đang chìm đắm trong một không gian đầy sắc hoa!
“Tôi, tôi không chuẩn bị hồng bao, không bằng các cậu cứ đi trước, tôi đi mua một bao lì xì, lát nữa sẽ tự mình tới.”
Đám cưới của người Trung Quốc, chú trọng nhất chính là may mắn, khách nhân tới uống rượu mừng, hồng bao ắt hẳn là không thể thiếu. Tưởng Thanh Dung vốn không dự định hiện thân, đương nhiên sẽ không chuẩn bị tiền lì xì, lúc này vừa vặn lấy nó ra để mượn cớ mà đánh bài chuồn.
Chỉ cần rời đi rồi, cậu sẽ có một núi lý do để không quay lại nữa, công ty gọi về, chủ nhà muốn gặp, người nhà bị bệnh. . .
Nhìn người đó dắt tay một người khác bước vào lễ đường, cậu cũng đã đủ thống khổ rồi, còn muốn cậu tham dự tiệc cưới, cười chúc phúc bọn họ bạch đầu giai lão, cậu tự hỏi rằng cậu làm không nổi, quá mức trái lương tâm của cậu!
Uống rượu mừng vốn là chuyện vui, mang theo một trái tim đổ máu đến uống rượu mừng của người khác, như vậy đối với bản thân đối người mới đều là một loại khinh nhờn thiếu tôn trọng.
“Anh bạn già, có phải là khinh thường bạn bè không vậy?” Lâm Đức Bân kéo Tưởng Thanh Dung đang muốn chuồn mất, nghiêm mặt nói, “Tôi giống như là một kẻ cổ hủ như thế hay sao mà lại ham tiền lì xì của cậu?”
“Lấy may mà, phải cần chứ.” Tưởng Thanh Dung kiên trì.
Lâm Đức Bân bất đắc dĩ, từ túi áo của Dương Khâm móc ra một cái hồng bao nhỏ dùng trong lúc đi đón dâu, nhét nó vào trong tay Tưởng Thanh Dung, rồi lại lấy chiếc hồng bao ấy từ tay Tưởng Thanh Dung, “Được rồi, tôi nhận được tiền lì xì của cậu rồi, có thể lên rồi chứ!”
. . . Như thế cũng được?
“Đi thôi!” Lâm Đức Bân giật nhẹ Tưởng Thanh Dung, ý bảo cậu cửa thang máy mở rồi.
Nhìn người ta một đám người cô dâu chú rể phù rể phù dâu huynh đệ tỷ muội đều đang chờ, Tưởng Thanh Dung cũng không có ý muốn cản đường nữa, cười khổ đi vào trong thang máy.
Vừa bước vào sảnh tiệc, trước cửa hiển hiện bốn chữ vàng thật to trên nền giấy đỏ “Đám cưới Lâm – Hà”, bên cạnh còn dựng một bức ảnh cưới cỡ như áp phích quảng cáo. Phong cảnh bờ biển đẹp như tranh, trời lam mây trắng, hai người tình tứ ôm lấy nhau…
Cảm giác chua xót nghẹn ngào trong nháy mắt xông lên chóp mũi, khiến Tưởng Thanh Dung thiếu chút nữa rơi lệ.
Cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần rằng khi người đó kết hôn cậu sẽ có tâm trạng ra sao, cũng vô số lần tự nói với mình, người đó là kính trung nguyệt thủy trung hoa (ý là người xuất chúng), là khả vọng nhưng bất khả cập (có thể ngưỡng vọng nhưng không thể đạt tới), cho dù một ngày kia cậu ấy có tìm được một người bầu bạn chung thân cả đời, cậu cũng phải mỉm cười mà chào đón ánh mặt trời của ngày mai.
Nhưng trong những mường tượng của cậu, không hề có chuyện tự mình tới dự tiệc cưới của người ấy, nhìn anh đeo chiếc nhẫn cưới cho một người khác, trao cho người khác nụ hôn nồng nàn ──
Như thế quả là quá mức đả kích đối với cậu!
Cậu không hề ôm vọng tưởng gì, không có nghĩa là cậu có thể dễ dàng tiếp nhận vô số hình ảnh như những mũi tên đâm phập vào trái tim cậu.
Có ai đi dự hôn lễ của người khác mà trong lòng thầm oán “Vì sao cô dâu (chú rể) không phải mình” để mà tự ngược bản thân như vậy không, Tưởng Thanh Dung vẫn thầm cho rằng đấy chỉ là bịa đặt thôi, ai sẽ đi làm cái chuyện thần kinh ấy cơ chứ. Không ngờ có một ngày, cậu cũng trở thành một kẻ có suy nghĩ hư hỏng như thế! Dịch vị chua chát trong dạ dày không ngừng dâng lên, tựa hồ nó đang chậm rãi ăn mòn cơ thể cậu từ trong ra ngoài.
“Sao lại một mình trốn ở chỗ này uống rượu giải sầu thế hả?”
Dương Khâm giúp Lâm Đức Bân đi chúc rượu hết một vòng, quay đầu lại thấy Tưởng Thanh Dung một mình rầu rĩ không vui ngồi trong góc.
Bạn học của Tưởng Thanh Dung sinh sống và làm việc ở thành phố A này không ít, ngoại trừ Dương Khâm, còn có một vài người bạn học hồi cao trung cũng tới dự hỉ sự của Lâm Đức Bân, nên Tưởng Thanh Dung không đến mức ở một trong một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm.
Thế nhưng, những bạn học này đều là người sống ở thành phố A, quanh bọn họ đều là người thành phố A, cả đám người như vật họp theo loài mà tụ lại với nhau, còn lại Tưởng Thanh Dung một người từ bên ngoài tới, không thể dung nhập vào thế giới ấy được, chỉ đành một mình ngồi cô linh linh, lẳng lặng mà uống hết chén này tới khác thứ rượu đoạn trường.
Cậu đã muốn đi từ sớm rồi, thế nhưng nhìn quanh một vòng, vẫn chưa có người nào rời đi cả, cậu lại không muốn làm người đầu tiên, như vậy rất không lịch sự.
── càng quan trọng chính là, bữa tiệc cưới này tuy rằng giống như một con dao đang không ngừng cắt sâu vào da thịt cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ lén lút phiêu đến thân ảnh của người kia, không muốn ly khai.
Nhiều năm không gặp như vậy, người đó so với lúc trước đã tăng thêm vài phần thành thục trưởng thành, mỗi động tác ngẩng đầu nhấc tay đều vẫn tiêu sái như thế.
Thấy Dương Khâm bước tới, Tưởng Thanh Dung uống hai ngụm bia, kéo Dương Khâm lại nói mấy câu khách sáo.
Công ty của Dương Khâm với công ty cậu có hợp tác mấy thương vụ, thường dựa vào mấy lần tới bàn chuyện làm ăn mà hỏi thăm Dương Khâm chút tin tức vụn vặt của người đó. Hiện tại nương theo cảm giác say, Tưởng Thanh Dung vẫn cứ hỏi không ít chuyện về người ta.
Từng chút từng chút dấu tích của người đó, đều là những thứ Tưởng Thanh Dung rất trân trọng.
“Ợ ──” đánh một cái nấc cục, Dương Khâm chỉ vào cô dâu đang đứng kính rượu cách đó không xa, “Cô dâu rất đẹp đúng không!”
“Ừm!” Bất luận là đánh giá về phương diện nào, cũng không thể không công nhận sự thực rằng cô dâu rất đẹp.
“Tôi không hiểu Dung Dung coi trọng tên tiểu tử kia ở điểm nào. Cậu không biết đâu, gia thế của Dung Dung khủng lắm ấy, chính trị hay thương mại đều rất có địa vị, bản thân lại là sinh viên ưu tú mới tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài (câu này em chém hơi mạnh :v) , người theo đuổi cô ấy có mà chất đầy cả xe tải.
Nhưng cô ấy từ khi quen biết cái tên tiểu tử Đức Bân kia, liền bám theo tên ấy bốn năm năm mới thành công đấy. Có người nói ──” Dương Khâm cười hắc hắc vài tiếng, “Có người nói đám cưới này là vì Dung Dung chuốc rượu Đức Bân, tạo nên cái chuyện gạo nấu thành cơm, mới khiến cho Đức Bân đồng ý đi đăng ký kết hôn, cậu thấy có hay không!”
Tưởng Thanh Dung nghe đến mục trừng khẩu ngốc. Cô, cô gái này, phóng khoáng như vậy sao?!
“Có điều cái tên Đức Bân này cũng là kẻ có tiền, xem, ngoại hình này thu nhập này, cũng coi như xứng đôi với nhà gái.
Tên nhóc ấy, trước khi gạo nấu thành cơm, đối xử với Dung Dung còn có phần khách sáo, nhưng sau khi làm chuyện kia rồi, cậu ta đối với Dung Dung xem như không tệ, cậu nhìn dáng vẻ tươi cười của Dung Dung là biết liền.”
Đúng vậy. Niềm hạnh phúc của cô dâu, không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được!
Vị chua chát lại dâng lên!
Tưởng Thanh Dung hung hăng nốc một ngụm lớn bia, đẩy dịch vị trở lại vào trong dạ dày.
Thế nhưng dòng khí tức chua xót ấy không như ý của Tưởng Thanh Dung bị ép quay về dạ dày, trái lại một đường hướng về phía trước, thẳng tiến đến khóe mắt ──
“Ngại quá, tôi đi toilet một chút.”
Tưởng Thanh Dung bỏ lại một câu nói, cũng không chờ Dương Khâm trả lời liền vội vã ly khai.
Không thể nghe thêm được nữa rồi, nghe nữa nước mắt sẽ mất mặt mà rơi xuống mất. . .
|
☆ Chương 4 Vào toilet, Tưởng Thanh Dung mở vòi táp táp thật mạnh nước lạnh vào mặt, mới miễn cưỡng làm cho nước mắt không rơi.
Tình huống như thế này, không phải lần đầu tiên cậu gặp.
Lúc học cao trung thì nhìn thấy hắn nắm tay cô nữ sinh nào đó đi ngang qua sân tập, khi lên đại học thì thấy trên blog của thằng bạn học ảnh chụp chung của hắn với bạn gái… Cậu khi ấy, đều đã nếm trải cái loại cảm giác đau khổ và tuyệt vọng! Điều duy nhất an ủi cậu chính là, những cô gái này không thể cùng với người đó đơm hoa kết quả. Ở nơi sâu nhất trong đáy lòng Tưởng Thanh Dung, cậu vẫn cứ ôm chút hy vọng mong manh xa vời, nguyện cầu rằng người tiếp theo nắm tay hắn, sẽ là bản thân mình!
Cho đến tận lúc này ──
Mang trong mình vọng tưởng không nên có, đều đã bị nụ cười hạnh phúc cùng chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của cô dâu bóp nát mất rồi. Từ nay về sau, trong thế giới của người đó, vị trí mà Tưởng Thanh Dung hằng khao khát kia, đã bị một người khác vĩnh viễn chiếm trọn mất rồi!
Ngọn lửa hy vọng nhỏ bé của cậu, đã bị triệt để dập tắt vào ngày hôm nay rồi…
Nhìn bản thân trong gương, mắt mũi toàn bộ đều đã hồng hồng, Tưởng Thanh Dung có chút mê man. Chủ ý ban đầu của cậu, bất quá là muốn bay đến thành phố này, trước khi người thành gia, được trông thấy hắn lần cuối cùng. Thế (éo) nào mà cuối cùng lại biến thành khách nhân tới dự tiệc cưới của người ta, giương mắt lên mà nhìn người mình yêu nhất cùng với người khác bước vào con đường hôn nhân chứ? Là chính cậu tìm đến để tự hành xác, nhưng cũng không hề muốn ngược đến mức bản thân thương tích đầy mình thế này đâu!
Cậu vẫn tưởng rằng sẽ lưu lại cho tình yêu của mình một hồi ức đẹp đẽ, không thể ngờ được lại thành ra một thể nghiệm đầy thống khổ.
── không được, cậu phải đi thôi, nếu không đi, cậu sợ rằng cậu sẽ không khống chế nổi tình cảm của bản thân mất!
Vừa mới xoay người, cửa toilet đã bị người đẩy ra, một người bước vào.
! Chú rể ──
Đại não Tưởng Thanh Dung đình trệ lần nữa!
Chủ rể của ngày hôm nay lảo đảo lắc lư bước tới, ghé vào bồn rửa tay nôn khan, nôn hồi lâu cũng không nôn ra được thứ gì.
“Cậu, cậu không sao chứ!” Thấy nam nhân như vậy, Tưởng Thanh Dung không có biện pháp làm như không biết mà bỏ đi.
Cậu cũng đã từng uống say, nôn ra được mới có thể thoải mái hơn đôi chút, không thể nôn dạ dày lại càng khó chịu.
Lâm Đức Bân xắn tay áo, mở van, trực tiếp cúi đầu xuống phía dưới vòi xối nước lạnh.
“Hô, đỡ nhiều rồi.” Lập tức liền chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng, “Mấy tên khốn ấy, cố tình phải chuốc tôi đo ván thì mới cam lòng mà. ”
Lấy ra vài tờ khăn giấy để lau mặt, Lâm Đức Bân tùy ý cào cào chỉnh lại tóc, thoải mái bắt đầu nói chuyện với Tưởng Thanh Dung.
Nỗi bi ai nhất của chú rể, chính là bản thân giống như một cái bóng đèn một trăm oát, lập lòe chiếu sáng giữa cả đám người, sau đó bị một đống bằng hữu không có hảo ý đuổi theo kính rượu. Lâm Đức Bân vừa rồi đã uống khá nhiều rồi, mượn cớ trốn vào toilet mới thoát đượ một kiếp, giờ đây hắn chỉ hận không thể trốn luôn trong toilet đến khi bữa tiệc kết thúc.
Tưởng Thanh Dung vẫn có chút mơ hồ bối rối ──
Đột nhiên cùng với người này tồn tại trong một không gian kín, tuy rằng nơi này là cái toilet thì có hơi phá hỏng bầu không khí một chút, nhưng cũng đủ khiến Tưởng Thanh Dung cảm thấy mỹ mãn rồi.
Cả buổi tối chỉ dám giống như ngày còn đi học mà len lén nhìn hắn, không nghĩ tới thoáng cái có thể như bằng hữu mà nói chuyện phiếm, đây là cảnh tượng Tưởng Thanh Dung có nằm mơ cũng mơ không được. Giờ khắc này, Tưởng Thanh Dung hoàn toàn quên mất bên ngoài gian nhà vệ sinh này, đang tiến hành tiệc cưới của người nam nhân!
“Đúng, đúng vậy, những người đó uống đến phát cuồng luôn rồi chỗ nào cũng kiếm người để chuốc rượu.” Vừa rồi cậu nhìn thấy có người uống say rồi cứ bám theo Lâm Đức Bân kính rượu, mà kẻ làm chú rể như Lâm Đức Bân dưới sự thúc giục của mọi người vẫn phải uống xong chén rượu ấy. Nhìn sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, đêm nay hẳn là đã uống không ít.
“Đúng rồi, đêm nay chơi vui chứ? Cậu ở xa như vậy tới uống rượu mừng cùng tôi, tôi cũng không có biện pháp chiêu đãi cậu chu đáo, thực sự là rất ngại.”
Tưởng Thanh Dung thụ sủng nhược kinh, vội gật đầu như giã tỏi, nói “Vui lắm” .
Cậu lúc này, sớm đã quên chỉ mười phút trước đây vẫn còn đỏ mắt tự ai tự oán!
Ring ring ring!
Tiếng chuông điện thoại di động giữa không gian nhỏ hẹp trong toilet có vẻ đặc biệt vang dội.
Lâm Đức Bân lấy điện thoại ra nhìn một cái, cau mày nói, “Đám quỷ hút máu kia truy sát tới rồi.”
Khách khứa sao có thể để chú rể thất tung trong một thời gian dài giữa buổi tiệc cưới như thế được!
Nhét điện thoại vào trong túi quần, Lâm Đức Bân soi gương chỉnh trang lại vẻ mặt một chút, nở nụ cười với Tưởng Thanh Dung, “Tôi ra ngoài trước đây.”
Nhìn Lâm Đức Bân mở cửa chuẩn bị rời đi, Tưởng Thanh Dung không biết lấy đâu ra dũng khí, đầu óc nóng lên, há mồm gọi người đàn ông lại, “Chờ, chờ một chút!”
“Ửm?” Lâm Đức Bân khó hiểu quay đầu lại nhìn Tưởng Thanh Dung.
Thấy Lâm Đức Bân quay đầu lại nhìn mình, tình tự bi ai tràn ngập trong trí óc Tưởng Thanh Dung. Lần bước đi này, hắn sẽ là trượng phu của người khác, tâm ý của mình, hắn vĩnh viễn sẽ không biết được. . .
Không muốn nhìn thấy bóng lưng đi xa của hắn nữa, không muốn lại tiếp tục bao đêm ôm ấp mối tương tư không lời đáp chìm vào giấc ngủ, không muốn lưu lại cho bản thân nỗi tiếc nuối cả đời ─
“Tôi, tôi thích cậu!” Trong lòng đã thầm nhủ biết bao nhiêu lần câu nói này, không kiềm chế được liền thốt ra khỏi miệng.
Thanh âm không lớn, vang vọng giữa gian phòng toilet, cũng đủ để cho người đối diện nghe được rõ ràng.
Tưởng Thanh Dung không dám ngẩng đầu nhìn người kia, yên tĩnh và trầm mặc, cậu chỉ cảm thấy viền mắt càng ngày càng nóng, phải liều mạng chớp chớp mắt mới có thể nhịn xuống lệ ý.
Sau một hồi trầm mặc, Lâm Đức Bân rốt cục mở miệng, “Cậu, không cảm thấy tỏ tình ngay trong tiệc cưới của người khác, sẽ khiến cho người ta cảm thấy bối rối hay sao?”
Một câu nói nặng nề, làm cho Tưởng Thanh Dung khó xử đến nỗi chỉ muốn chui ngay xuống cái lỗ nào đó.
Cậu biết, cậu sao lại không biết bốn chữ đơn giản kia của mình sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bị quấy nhiễu chứ.
Hôm nay là ngày đại hỷ của người ta, bản thân mình là một tên đồng tính luyến ái lại thổ lộ với chú rể ngay trong nhà vệ sinh. . . Bất luận đối phương có tiếp nhận hay không, cậu đều mang đến phiền phức không thể nào bỏ qua được.
Nhưng ── nhưng cậu thực sự không muốn để lại tiếc nuối! Một câu “Tôi thích cậu”, đã nhem nhóm trong lòng cậu mười lăm năm, cậu đã từng biết bao đêm nghĩ rằng, truy cầu lớn nhất kiếp này, chính là ở trước mặt của người này, đem những lời ấy chính miệng nói ra. Cho dù không được chấp nhận, cuộc đời cậu cũng coi như không uổng.
Hiện tại, cậu rốt cục đã nói ra rồi, ngay trong tiệc cưới của người ta…
Không cần ngẩng đầu nhìn, cậu cũng có thể cảm giác được hơi thở của Lâm Đức Bân đã thay đổi, chuyển từ sự thân thiết như bạn hữu sang lạnh lẽo như kẻ địch.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.” Bàn tay vừa mới rửa xong vẫn còn mang ẩm ướt cố níu kéo lấy góc áo của người đàn ông, ý muốn vãn hồi lại hình tượng của mình trong lòng đối phương, “Tôi, tôi thu hồi lại câu nói kia, cậu cứ coi như không nghe thấy là được rồi.”
Cậu sai rồi, cậu cho rằng bản thân có thể thừa nhận sự cự tuyệt ── thế nhưng, hiện tại người ấy còn chưa nói ra lời từ chối, chỉ lạnh lùng mà nhìn cậu, cậu đã thấy khó chịu đau đớn như tâm can bị xé nát bấy. . . . Cậu nguyện ý quay lại làm bằng hữu cũng không muốn bị hắn ghét bỏ.
Lâm Đức Bân cúi đầu nhìn xuống khớp ngón tay Tưởng Thanh Dung đã trở nên trắng bệch, sau đó lại thấy bàn tay kia hốt hoảng rụt về.
Một luồng hơi thở giận dữ xộc lên, “Lời cậu đã nói ra mà lại muốn tôi coi như không nghe thấy? Khiến cho người khác thấy khó xử rồi bây giờ muốn phủi mông bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm hay sao?”
Tưởng Thanh Dung lắc lắc đầu, lui về phía sau hai bước, thẳng đến sau thắt lưng bị bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch chặn lại, “Không phải, tôi không phải là muốn cậu cảm thấy khó xử, tôi thực sự không phải cố ý đâu mà.”
|
☆ Chương 5
Cậu chỉ muốn nhìn anh một cái thôi, chỉ là một ước nguyện giản đơn, vì sao cuối cùng lại trở thành như thế này chứ?
Nếu như lúc ở trong quán cà phê không bị Dương Khâm phát hiện thì tốt rồi!
“Tưởng Thanh Dung, tại sao cậu vẫn luôn như thế? Lúc còn đi học đã vậy, lần họp lớp ấy cũng thế, ngay cả đêm nay cũng chẳng khác gì, chẳng có chút tiến bộ nào cả.”
“Vẫn như thế?” Tưởng Thanh Dung ngơ ngác lặp lại lời đối phương, không thực sự hiểu được ý tứ của anh.
Vẫn như thế, là sao chứ?
“Chính là chỉ biết len lén mà nhìn tôi như thế, hiểu không?”
Gì!?
Gì ──
Cậu cậu cậu ấy biết?
“Phí lời, mỗi ngày đều có ánh mắt như đặc vụ cứ nhìn chằm chằm vào mình, sao có thể không cảm nhận được cơ chứ.” Lâm Đức Bân bĩu môi.
Chẳng lẽ hắn lại nói rằng, ánh mắt ấy như chứa tia lửa điện, người bị nhìn chăm chăm sẽ cảm giác được hay sao? Hắn bị ánh mắt kia nhìn nhiều chẳng lẽ lại không phát hiện ra hay sao? Sắc mặt Tưởng Thanh Dung hết biến đỏ lại chuyển sang trắng.
Xấu hổ, nan kham, phẫn nộ, sỉ nhục, đủ loại tình tự cùng nhau dũng mãnh xông vào trong não, đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ.
“Tưởng Thanh Dung, cậu biết không, thật ra tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Nhưng cậu phải biết rằng, một người không có khả năng vĩnh viễn đứng nguyên tại chỗ mà chờ đợi một người khác, tôi cho cậu cơ hội, cậu không nắm chặt lấy, tôi đương nhiên sẽ đi tìm một người mà tôi không cần phải đợi. Kết quả, tôi đã tìm được, lúc này cậu lại chạy tới nói với tôi rằng cậu thích tôi, đùa giỡn tôi vui lắm hay sao?”
Hắn đã phát hiện từ lâu Tưởng Thanh Dung luôn hướng ánh mắt ái mộ về phía hắn. Bị một tên đồng tính luyến ái để mắt đến, thật chẳng phải chuyện đáng hãnh diện gì, nhưng hắn ngoài ý muốn không hề bài xích, có thể bởi vì tình cảm của Tưởng Thanh Dung cứ luôn thận trọng e dè như thế, hắn cũng không muốn vạch trần, yên tâm thoải mái mà để cho ánh mắt nóng cháy kia tiếp tục dính trên người mình.
Đã quên mất là từ khi nào bắt đầu chú ý tới ánh mắt Tưởng Thanh Dung. Tới một ngày nào đó bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ, hắn phát hiện hắn đã trở thành giống như một chú chim công, luôn hấp dẫn ánh nhìn của Tưởng Thanh Dung, chỉ cần ánh mắt của cậu vẫn ở trên người hắn, hắn vẫn sẽ có cái cảm giác vô cùng thành tựu.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, bởi vì không còn thấy được ánh mắt hâm mộ kia nữa, trong một khoảng thời gian hắn làm chuyện gì đều không có chút tinh thần nào hết.
Nói đến lại thấy sao mà hay, đám bạn học cao trung mỗi năm tụ họp hai lần, nghỉ hè một lần nghỉ đông một lần, nhưng có điều thật trùng hợp, từ năm nhất đến năm ba, hắn và Tưởng Thanh Dung lại mỗi lần đều lướt qua nhau không thể gặp.
Không phải hắn ra nước ngoài chơi thì là Tưởng Thanh Dung có việc về quê, nói chung, từ sau khi tốt nghiệp cao trung hắn chưa từng gặp lại Tưởng Thanh Dung, mãi cho đến khi lần họp lớp năm thứ ba ấy── Khi ấy, điện thoại di động không phải là thứ xa xỉ phẩm gì mà đã trở thành một công cụ liên lạc bình dân, vì thế lần tụ họp này mọi người đã cũng làm được thêm một chuyện, đó chính là trao đổi số điện thoại. Trên chiếc ghê lô trong phòng KTV mờ ảo, cái lúc Tưởng Thanh Dung mang theo dáng cười ngượng ngùng ngồi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi hắn số điện thoại, hắn chỉ biết thế là hỏng rồi!
Hắn lại thấy được từ trong ánh mắt của Tưởng Thanh Dung sự ái mộ quen thuộc, mà hắn, lại có thể có cảm giác vui sướng… Lần đó, lần đầu tiên hắn ôm kỳ vọng đối với sự đột phá này.
Hắn cho rằng Tưởng Thanh Dung có được số điện thoại của hắn rồi sẽ chủ động liên lạc với hắn, dù là chỉ như một người bạn bình thường, vào ngày lễ tết gửi một tin nhắn chúc mừng cũng được, như vậy, hắn có thể đường đường chính chính hợp tình hợp lý mà tìm cơ hội gặp gỡ Tưởng Thanh Dung.
Nhưng ── không có, cái gì cũng không có. Dãy số mà hắn đưa cho Tưởng Thanh Dung cứ như hòn đá ném vào đại dương, ngay cả một chút rung động cũng không hề tạo thành đã chìm ngỉm xuống đáy biển.
Vì thế, tâm tình của hắn lại buồn bã một thời gian rất dài.
Thời gian cứ một năm lại một năm qua đi, những tin tức mà hắn có được về Tưởng Thanh Dung càng ngày càng ít, chỉ biết là cậu sau khi tốt nghiệp đại học thì trở về thành Bắc Kinh công tác, vẫn còn chưa kết hôn.
Hắn tốt nghiệp xong thì làm việc ở thành phố An Khánh(?) này, đón cả cha mẹ đến sống cùng, cũng rất ít khi trở về Bắc Kinh. Bạn học cao trung sau khi tốt nghiệp đại học cũng lang bạt khắp nơi, đã rất nhiều năm không tổ chức họp lớp rồi.
Một lần đó, lại là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Tưởng Thanh Dung ──
Sau nhiều năm đợi chờ không có kết quả, Lâm Đức Bân không khỏi có chút oán hận, đoạn tình cảm này, rõ ràng Tưởng Thanh Dung là người bắt đầu trước, vì cớ gì hiện tại chờ đợi như một tên ngốc lại là hắn? Hắn đối với Tưởng Thanh Dung có lẽ cũng tồn tại một loại cảm tình đặc biệt, nhưng không phải là không có cậu ta thì không được, vì thế Hà Dung Dung theo đuổi hắn, sau nhiều năm tỏ bày tình yêu, hắn cũng coi như chấp nhận mối nhân duyên này.
Kết hôn rồi sinh con, không phải chính là con đường mà nhân sinh nhất định phải trải qua hay sao?
Đoạn tình cảm ấy, coi như là một thời non trẻ ngây thơ vậy! Không ngờ tới chính là, đúng vào ngày kết hôn lại gặp lại Tưởng Thanh Dung…
Càng không ngờ tới chính là, Tưởng Thanh Dung lại tỏ tình với hắn ngay trong toilet! Lời tỏ tình này, cũng đã quá muộn rồi ──
Mỏi mòn chờ đợi thì không thấy, lúc muốn buông tay thì không hẹn mà tới.
Tưởng Thanh Dung dùng chút thanh tỉnh còn sót lại trong mớ đầu óc tương hồ của mình để tiêu hóa lời nói của Lâm Đức Bân, rồi như không thể tin tưởng mà mở to hai mắt “Cậu, ý của cậu là ── “
“Không sai, ý của tôi chính là tôi đã từng động tình với cậu, đáng tiếc cậu chỉ biết trốn trong mai rùa. Tôi không phải Dương Quá, không có mười sáu năm để mà chờ được cậu tỏ lòng, vì thế tôi tìm người khác.”
Những lời này, nói ra trong ngày kết hôn của hắn, không phải là quá mức châm chọc hay sao?
“Tôi ──” nước mắt rốt cục chảy xuống, là nước mắt của hối hận.
Thì ra…
Cậu sợ bị tổn thương, sợ đồng tính luyến ái không được đón nhận, sợ bị cự tuyệt, vẫn đều đau khổ mà áp chế tình cảm của chính mình. Thế nhưng cậu đã sai rồi! Đúng vậy, nếu như ngay cả chính cậu cũng không nguyện ý bước một bước đầu tiên, thì cậu sao có thể hy vọng đối phương tiến thêm một bước chứ?
Thật hối hận!
Nếu như cậu có thể dũng cảm hơn một chút ──
Hết rồi, không còn nếu như nữa rồi! Vài giờ đồng hồ trước đây, ngón áp út của nam nhân đã vừa được một người phụ nữ đeo lên chiếc nhân tượng trưng cho tình định chung thân, người đàn ông này bất luận là trên pháp luận hay nghi thức thì cũng đã là chồng của người khác!
“Tôi khuyên cậu, nếu như có cơ hội lần sau, nhất định phải dũng cảm nói cho đối phương, rằng cậu thương hắn. Tâm ý của cậu nếu không nói ra, người khác sao có thể biết được! Không cần chờ tới lúc người ta kết hôn rồi mới chạy đến tỏ tình, đó không phải là yêu, đó gọi là ích kỷ, đó gọi là phá hỏng hạnh phúc hôn nhân của người khác.” Bị lời tỏ tình của Tưởng Thanh Dung làm cho rối bời, Lâm Đức Bân nói chuyện cũng chẳng hề nể nang gì nữa.
Ngày hôm nay có thể ngẫu nhiên gặp lại Tưởng Thanh Dung khiến hắn thật ra rất vui mừng. Một người đã từng để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc sống của mình, có thể tham dự tiệc cưới để chúc phúc cho nhau, nói thế nào cũng là một chuyện rất đáng mừng. Lần thứ hai đối mặt Tưởng Thanh Dung, tuy rằng rất kinh ngạc vì hắn vẫn còn thấy được sự ái mộ giống như năm xưa trong đôi mắt cậu, và chút ái mộ ấy trái lại khiến hắn có một chút hoài niệm về đoạn tình cảm đã qua.
Có điều Tưởng Thanh Dung tại sao lại muốn tỏ tình chứ? Sau khi mà hắn đã từ bỏ tình cảm mà hắn dành cho cậu, sau khi đã trót trao lời hứa hẹn với một người phụ nữ khác! Chuyện này là sao chứ? Muốn hắn phải ra ngoài kia nói với Hà Dung Dung hủy bỏ tiệc cưới, rồi ngày mai tới Cục dân chính làm giấy ly hôn?
Đã biết trân trọng, vì sao không phải là ba tháng trước? Thời gian đó, hắn còn chưa chính thức xác định mối quan hệ với Hà Dung Dung!
“Lâm ──” Tưởng Thanh Dung cúi đầu, xấu hổ vô cùng.
Cơ hội lần sau? Cuộc đời sao có thể có cơ hội lần sau cơ chứ?
Tưởng Thanh Dung bỗng cảm thấy trào phúng mà cười khổ với chính mình!
|