Thằng Trời Đánh
|
|
Jaejoong Hyung tiếp tục ghì mạnh tôi xuống sàn nhà và liên tục giáng những cú đấm thâu sơn vào mặt tôi. Tôi chỉ cảm thấy đau đớn ở mấy đấm đầu nhưng sau đó thì cơ mặt như tê dần, mùi tanh ngái xộc lên sống mũi , tấm lưng hình như bị mảnh sành cứa rách và ướt nhớp nháp … mùi tanh đó , sự nhớp nháp đó … đều chẳng phải máu sao ? Máu chảy khắp nơi trên cơ thể tôi … hãy tính cả trái tim đang phun máu đấy …. – Không …. Không … phải … em …. Tôi cố gắng để những âm thanh đứt quãng đó vuột khỏi thanh quản đang rát buốt, máu cũng thế mà trào ra theo cử động của chiếc lưỡi, nhễu nhại cả hai má , để rồi những điều tiếp theo xảy ra cũng chẳng có gì khác ngoài máu và nước mắt . – Ba mẹ mày yêu thương mày nên mới chết khi mày 6 tuổi ! Con Rocky yêu thương mày nên không sống nổi 6 năm đời !! Còn ba mẹ tao … cũng vì yêu thương mày mà sau 6 năm mới chết !!! Ai yêu thương mày đều phải trả giá cho tình yêu ấy cả !! Mày là thằng trời đánh 6 năm !! AAA…!!!!!! Jaejoong Hyung đang điên dại … không hiểu vì sao nỗi đau đớn trong cái nhân cách méo mó của Hyung giờ mới được bộc phát. Chẳng phải là quá muộn ? Nhưng nếu 3 năm trước Hyung mà nói ra cái điều này thì lúc ấy tôi đã tự tử rồi … bởi … tôi chính là thằng trời đánh sáu năm như Hyung nói … ngay từ lúc nghe cú điện thoại kinh hoành ban đêm đó tôi đã ngẫm ra điều này … nhưng tiềm thức của tôi vẫn chố bỏ suy nghĩ ấy để tự đứng về phía bản thân mình, vậy mà giờ đây Hyung đã phát hiện ra … có phải Hyung càng ghét tôi hơn không ? Có thể nặng hơn là… căm thù chẳng hạn ? Tôi cũng điên dại trong cơn điện dại của Hyung . Hoàn cảnh đang bức bối, nguy cấp đến độ dường như không còn hướng giải quyết như vậy mà lòng tôi lại đang dâng lên chút … thỏa mãn . Nỗi đau khi nghe những lời Hyung nói hóa ra lại không đau như tôi tưởng, chắc là do thời gian đã làm phai mờ cảm giác tội lỗi ngày trước, thế nên nó đang bị lấn át bởi đôi tai tôi chỉ đang chăm chú nghe tiếng nức nở của Hyung, đôi mắt tôi chỉ có hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, làn da tôi thì chỉ cảm nhận khi những giọt lệ nóng hổi ấy vô tình rơi xuống má tôi, trộn cùng màu máu … Hyung … thật quyến rũ hơn bao giờ hết … Dường như đã thấm mệt nên tự dưng Jaejoong Hyung đổ ập lên thân mình đã rũ ra như cọng cỏ của tôi, một phần của mái tóc đen ấy đã bị nhuốm đỏ bởi màu máu bên gò má ướt đẫm. Cả hai cứ nằm im ru như vậy ở giữa phòng. Đôi mắt tôi cứ nhìn trân trân lên bức tường đối diện, tôi thở đều lạ thường , bỗng nhiên thấy những vòng xoắn ốc vui nhộn trên đó sao mà giống con số 6 đến thế. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi dứt quãng phả liên hồi vào cổ mình khi Jaejoong Hyung bắt đầu cười khùng khục , cơ thể Hyung rung lên khiến tôi cũng bị rung theo. – Yunho à … Hyung biết mày không có đau đâu … Dù có đánh đến què cụt tứ chi, chửi đến mắt mù tai điếc thì mày vẫn chây lỳ như thế …. Nhưng sao Hyung lại muốn làm mày phải đau đến thấu xương thấu thịt như vậy ? Vì Hyung là kẻ tham lam và tàn bạo mà … Tôi có nên nói vậy không ? – Phải làm gì thì mày mới đau đớn nhất đây hả Yunho ? – Jaejoong Hyung hỏi bằng giọng thân tình như đang hàn huyên với tri kỉ. Đó là khi Hyung biến mất vĩnh viễn… Tôi có chết cũng không trả lời như vậy đâu … …………………………………………� �….. Jaejoong Hyung đã có câu trả lời của riêng mình … Dòng suy nghĩ miên man của tôi trong im lặng bỗng chốc bị cắt ngang bởi một cảm giác nhột nhạt trên cổ mình. Chính xác là do một thứ nóng hổi ướt át đang quét lên những động mạch cổ căng tràn của tôi. Tôi biết là thứ gì. Thật hoảng hốt. – Jae … Jaejoong Hyung …. Tôi bối rối toan vùng dậy thì Hyung gồng mình áp chặt người tôi xuống, khiến cho mảnh sành càng cứa sâu vào lưng tôi, đau xót. Trợn trừng hai mắt, tôi nhìn lên trần nhà trắng xóa, không rõ được chuyện gì đang xảy ra. Bị ăn đến chục cái đấm cả vào mặt lẫn vào bụng làm tôi không còn hơi sức đâu mà phản kháng. Tóc Hyung khẽ xướt lên mũi, lên khóe môi khiến cơ mặt của tôi khẽ giật giật … còn … cái cổ đang bị để lại những khoảng ướt , có hơi nóng, nhưng nhanh chóng lạnh buốt đến rợn người. Tiếng xé vải nghe rùng mình vang lên khi bàn tay Hyung thô bạo làm rách chiếc áo đồng phục mùa thu của tôi, búp măng mềm mại khẽ lướt qua bờ ngực trần rồi luồn qua sau gáy tôi, túm chặt. Giây phút này thì tôi đã dám chắc về ý định của Jaejoong Hyung rồi … – Không thể được … Hyung … Câu nói của tôi bỗng chốc đã bị đôi môi mọng đỏ của Hyung nuốt mất. Là do nước mưa … nước mắt của Hyung … hay là máu của tôi mà cái môi chạm môi này ướt át đến thế ? Hyung tham lam nuốt đi cả mọi suy nghĩ của tôi, nuốt luôn cả linh hồn tôi mất rồi … Chát !! Cảm giác bỏng rát trên má kéo tôi trở về thực tại, giọng của Hyung vẫn cay độc như mọi lần … – Mở miệng ra ngay …. Tôi có nghe rõ, nhưng tứ chi vẫn bất động, miệng lưỡi “điêu luyện” của tôi giờ đây đã tê liệt hoàn toàn, y như não của tôi vậy, vô dụng ! Bỗng nhiên, cánh tay Hyung trườn từ từ xuôi xuống cơ thể tôi như một con rắn, luồn qua cạp quần jeans, luồn qua cả chiếc boxer ướt sũng … vuốt ve lên xuống nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể một thằng con trai mới lớn … – Hy…ung…. Tôi hé miệng gọi … mà giọng lạc cả đi, nghe sao cũng thấy thật hư hỏng. Trong khoảng khắc đó, vòm miệng khô khốc của tôi có một vật mềm mại, nóng ướt xâm nhập vào. Tôi nghe tiếng va chạm nhớp nháp nơi miệng mình, Hyung đẩy sâu thứ nóng ấm ấy vào tận cuống họng tôi, mơn trớn lấy cái lưỡi rụt rè, hèn nhát trong đó. Tôi nhận thấy lại có vệt chất lỏng tràn qua khóe miệng mình, nhưng không phải máu …
|
Hyung đang làm gì thế ? Hyung không kinh tởm vị tanh nồng của máu trong miệng tôi sao ? Không ghê khi phải nuốt nước bọt của tôi sao ? Máu và nước bọt cả hai quyện vào nhau … tạo nên một hương vị ngọt ngào đến kì lạ … Tôi cũng không kinh , lại càng không ghê … mà … dường như đã bị cuốn theo vòng xoắn không lối thoát của Hyung rồi … Ôm lấy hai má nóng bừng của Hyung , tôi nghiêng đầu để có thể dễ dàng mút lấy bờ môi mềm mại ấy, để hương vị của hai vòm miệng hòa lẫn vào nhau … trở thành mùi vị và âm thanh mê đắm. Bàn tay đang mơn trớn thân dưới tôi của Hyung liên tục bóp nhẹ rồi lại vuốt lên xuống khiến những đợt sóng khoái cảm man dại ồ ạt truyền lên từ sống lưng, tôi vẫn thoát ra những âm thanh hư hỏng trong thanh quản của mình. Dường như nơi chật hẹp trong chiếc boxer là không thể đủ cho “sự phản ứng’ của tôi lẫn bàn tay Hyung trong đó, nhưng lại giúp cho những ma sát thêm phần kích thích và kịch liệt không thể tả. Bụng dưới của tôi co thắt không ngừng … cho đến khi tôi oằn mình rũ rượi , “tới đỉnh” ngay ra tay Jaejoong Hyung … Hyung rút tay ra rồi đưa lên mơn trớn khắp khuôn ngực và bụng tôi như muốn bôi thứ nhớp dính kia lên hết tôi vậy. Tôi cứ chìm đắm trong cái sự ướt át đó mà không để ý rằng khuy và khóa quần của mình đã bị tháo bỏ từ đời nào. Bất thình lình, quần trong lẫn ngoài của tôi bị giật mạnh xuống , tôi sởn gai ốc khi cảm thấy mông mình cọ xát vào sàn nhà mát lạnh, chai sạn những mảnh sành li ti. Liếm lên lưỡi hai , ba lần và cắn nhẹ thì Hyung mới rời khỏi môi tôi với một tiếng dứt lúng búng ướt át, trườn như một con rắn độc xuống phần thân dưới của tôi. Tôi rướn người rên lên phấn khích khi cả hai bàn tay Hyung ôm trọn lấy thứ ấy đang sũng sĩnh bởi chất dịch, bên má hồng nóng hực của Hyung còn áp vào đó, khiến tôi không thể không bật ra câu nói trong hơi thở dứt quãng … – Bẩn … bẩn … lắm … hy… Hyung ….. Haaa….ah …. Chưa nói hết câu thì tôi đã phải oằn mình khổ sở chống chịu một cơn sóng thần của khoái cảm lan tràn lên tận đỉnh của não bộ bởi sự nóng bỏng do chiếc lưỡi mềm mại của Hyung tạo nên. Mọi khoảng da trên chỗ đó đều bị Hyung lấn chiếm, đưa những chất dịch còn sót lại vào khoang miệng gợi cảm của mình, để rồi cuối cùng là nuốt trọn của tôi, khiến tôi như phát điên phát rồ.Tôi thậm chí còn không thở nổi chứ đừng nói là ngăn cản , chỉ có thể khó khăn nâng phần cổ lên để đủ thấy mái tóc đen đang nhấp nhổm dưới đó. Mỗi động chạm của Hyung vào da thịt tôi đều làm từng tế bào một của tôi căng nở , dường như tâm can bị ngập chìm trong một mớ hỗn độn cảm xúc … tội lỗi … sợ hãi … lo lắng … ham muốn … ham muốn, tôi ham muốn, muốn ,muốn nhiều hơn nữa … tôi cũng tham lam giống Hyung rồi …. Tôi giải phóng tinh chất của một trai tráng lần thứ hai, cơ bụng quặn cứng tới mức đau nhói. Hyung lại trườn người lên trên, khuôn mặt dính bê bết thứ màu trắng sữa, hướng con mắt sâu thẳm vô tận nhìn dáng vẻ thảm hại của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó khăn .. – Thỏa mãn chưa ? Thích không ? Tôi nghiêng mặt sang một bên để né tránh cái nhìn man dại ấy … Đau đớn nhất ư ? Hyung coi đây là sự trả thù đau đớn nhất ư ? Thật xấu hổ …. nhưng tôi lại cảm thấy … thích thú … Chát ! Bên má của tôi lại nóng ran và rát buốt, Hyung giật tóc tôi ngược ra đằng sau và gằn lên : – Có thích không ?? – Th … thích …. – Giọng tôi run run. Vừa dứt lời thì Jaejoong Hyung ngửa mặt lên cười một tràng như điên dại. Trong chớp nhoáng ánh mắt Hyung ánh lên sự tàn nhẫn … Lời nói nhẹ như gió thoảng … đưa theo cả mùi máu bay qua đây …. – Vậy giờ thì đến tao … Là Hyung khỏe lên, là tôi đang yếu đi , hay vì có ai đó đang không phải là người thì mới có thể lật sấp một cơ thể rũ rượi nặng trịch như của tôi chỉ bằng một hành động dứt khoát … Tôi chưa kịp hoang mang, chưa kịp phản ứng, chưa kịp run sợ … vừa mới lòng ngóng ngoái đầu lại … thế mà Hyung đã làm gì tôi … khiến trong một khoảnh khắc tôi cảm tưởng như cả cơ thể đột ngột bị xé tan ra từng mảnh … tất cả những gì tôi làm được khi ấy … chỉ là … la hét. – KHÔNG ……!!!!!!!!! Tôi không sợ đau, nếu là Hyung làm đau thì tôi còn thấy thỏa mãn là đằng khác . Nhưng … nỗi đau này như không phải của một con người gây ra … lạnh lùng, độc địa và tàn nhẫn … Tôi sợ rồi. Tôi không muốn bị đau như thế này. Không muốn đâu !!! Tôi gồng mình lên, cố gắng thoát khỏi sự đau đớn nhưng dường như lại làm cho nỗi đau được nước từ thân dưới mà lấn sang cả mạch máu, cả từng thớ cơ, đoạn xương cốt. Hyung hung bạo lấy thân đè tôi xuống, cơ thể Hyung chỉ ngăn cách với tôi bằng lớp vải thun dát kim tuyến ram ráp, hơi thở nóng hổi phả vào gáy tôi khi Hyung nhằn từng chữ một cách khó khăn. – Khốn nạn … !!! Đau …. đau quá …. ôn con !! Đau quá đi mất … Ư … Đau à ? Nếu Hyung mà đau thì cảm giác bây giờ của tôi phải gọi là gì ? Tôi đã nhận ra … tôi nhầm rồi… từ trước đến nay tôi đã luôn nhầm Hyung là một thứ mỏng manh dễ vỡ để rồi ra sức gìn giữ … Nhưng nay, tôi buộc phải thừa nhận … Jaejoong Hyung là thứ cứng nhất trên thế gian này, cứng hơn bao giờ hết, cứng và tàn bạo đến nỗi sẵn sàng đập nát bất cứ thứ gì … Và hiện tại thì đó là tôi… – Hyung .. Ư … là tại em … tất cả là tại em hết … xin Hyung hãy dừng lại đi …đau quá … Đứng trước một nỗi sợ đến đỉnh điểm thì một con người bình thường chây lỳ đến đâu cũng phải vứt bỏ hết mọi lý tưởng của mình. Tôi cũng vậy. – Câm mồm !! Hyung ghì gáy của tôi xuống và thúc mạnh một cái vào người tôi, khiến tôi có cảm giác như chẳng còn tồn tai trên đời này nữa… Cái “đau” mà Hyung nói , ra là đây … Cơn đau gấp vạn lần lại truyền từ thân dưới lên, không thể nào chối bỏ. Bản năng của con người là không chối bỏ được thì sẽ thích nghi với nó . Tôi có làm được không ? Chắc là có … trong cơn đau tưởng như khiến cơ thể tê dại ấy cũng tồn tại cảm giác lạ lùng … hưng phấn … tò mò … có thể còn đau hơn nữa không ? Song song với mong muốn được trốn chạy là mong muốn được đi tiếp trên con đường nhục cảm tội lỗi này … Tôi lại muốn…. muốn nữa … muốn thứ ấm nóng đó vào thật sâu, thật nhanh… tiếp tục đem đến cho tôi nỗi đau này …. Cơ thể hai chúng tôi đang giao kết … Nực cười, nhưng đó chẳng phải điều ngọt ngào nhất sao ? Hyung ôm ghì lấy tôi, hai thân thể nhớp nháp mồ hôi nhễ nhại. Tiếng rên và tiếng chửi thề của Hyung vọng vào màng nhĩ của tôi … vang dội, thật kích thích. Nó khiến tôi phải giải thoát cho thanh quản đang ứ nghẹn … miệng tôi cũng thoát ra những âm thanh của nhục cảm … Bỗng nhiên Hyung dừng lại, rút nhanh ra khỏi cơ thể tôi. Lạ quá . Tôi hụt hẫng. Lạ chưa? Tôi bị hụt hẫng bởi mong muốn ban nãy của tôi hình như đang thành hiện thực… Mọi cảm giác đau từ hồi nào đã trở thành ham muốn mãnh liệt … nếu thế này… tôi còn cam chịu để bị đau hơn gấp vạn lần… Thế mà gì đây? Hyung định làm gì ? À … ra là Hyung lật người tôi lại, vẫn chỉ bằng một động tác là đã xoay sở được với cơ thể đang căng cứng của tôi. Hay quá … tôi muốn nhìn Hyung lắm .. muốn nhìn thấy đôi mắt nhắm hờ gợi cảm, nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi như vừa đi xông hơi … nhìn cái áo thun trắng nay đã nhuộm đỏ bởi máu trên lưng tôi … Hyung thật nóng bỏng… nóng bỏng hơn bao giờ hết … Jaejoong Hyung dang hai chân của tôi ra hết cỡ. Hình như bàn chân tôi vừa đá phải vài thứ cưng cứng lăn lóc trên đất, điều đó tạo nên vài âm thanh đổ bể nữa. Tôi rướn ngực lên cao, hai bàn tay lại cào mạnh lên sàn nhà … “nó” lại đến …. Cơn khoái cảm man dại ồ ạt truyền lên khắp mạch máu của tôi …. mất kiểm soát … – Jae… Jaejoong … ah …Jaejoong … à … CHÁT !! Hình như tôi vừa bị tát. Không biết nữa. Tôi chỉ còn biết mình đang được thỏa mãn vô cùng nơi thân dưới đang bị xâm nhập một cách hung bạo, mãnh liệt. Tôi muốn ôm lấy Hyung , nhưng lại bị gạt ra không thương tiếc. Jaejoong Hyung chỉ bấu lấy ngực tôi, những móng tay dài lại làm vết rách đang rỉ máu trên đó lại càng rỉ máu , tôi như mê man bởi âm thanh ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đỏ gợi cảm ấy, ngày càng vang vọng, càng lớn , càng mãnh liệt như những cú đẩy điên cuồng của huyng vậy … Tinh chất của Hyung .. Thứ nóng bỏng trào ra bên trong tôi phải chăng là tinh chất của Hyung ? Thật ngọt ngào … Nhưng sao Hyung vẫn chẳng hề dừng lại, thậm chí còn đẩy điên dại hơn. Thứ nóng bỏng bên trong tôi dường như chẳng hề hạ nhiệt … một quãng dài lại tiếp tục với sự cuồng điên … cho đến khi móng tay Hyung làm cho vết thương của tôi tuôn máu không ngớt, kéo dài thêm cho vết cứa trên ngực tôi, cho đến khi Hyung rên lên những âm thanh nhục cảm tuyệt vời nhất, cho đến khi bàn tay lóng ngóng run rẩy của tôi cuối cùng đã giải thoát cho sự phóng thích của chính mình …. đến khi tinh chất của Hyung lấp đầy tôi thêm lần nữa …. Căn phòng xoắn ốc mới chìm trong im lặng … Tôi cảm thấy nơi đó trống trải khi Hyung rời khỏi cơ thể mình. Làn gió nhẹ do Hyung bước qua người tôi làm tôi lạnh cóng … Đầu óc tôi trống rỗng như cái khoảng trắng xóa đáng sợ trên trần nhà, nhưng như vậy còn hơn là chằng chịt như những bức tường xoắn ốc… Có thể không cần nghĩ về những cơn đau đang âm ỉ làm tôi chẳng thể cử động không ? Có thể không cần nghĩ về những chuyện mà tôi và Hyung vừa làm không ? ………………………………………….. … Có thể không cần nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao được không ? end chap 2
|
Chap 3 Part 1 Trong miên man …. Tôi ngửi thấy mùi quế mộc … dịu dàng … ………………………………………… Đó không còn là màu đen đúa ghê rợn như trực nuốt chửng tôi nữa … nó chỉ đơn thuần là màu đen … màu đen khi con người ta khép mi mắt … Và tôi đi vào trong màu đen ấy … Tưởng như không bao giờ có thể trở lại… Tôi chấp nhận điều đó. ……………………………………… Không biết là đã bao lâu… tôi cứ cuộn tròn trong cái kén màu đen đó. Nó ấm áp … an toàn như bào thai của một người mẹ … chỉ khác là không biết bao giờ phải ra thôi … Tôi không muốn ra ngoài nữa … bên ngoài bẩn lắm. Rất bẩn. Đâu đâu cũng bẩn thỉu , nhơ nhớp khiến tôi chỉ muốn nôn ọe. Tôi chẳng muốn nhìn những cái bẩn thỉu ấy, chẳng muốn ngửi những mùi tanh hôi ấy, chẳng muốn nói gì về tất tật những cái ấy nữa … không có khái niệm thời gian … không còn tràn ngập suy nghĩ … tất cả đối với tôi bây giờ chỉ là khoảng không gian đem lại cho ta cảm giác yên bình này … Có lẽ tôi đã biến thành một Saru* rồi … chỉ khác là không có lông lá mà thôi… ……………………………………. Nếu theo như cách kể chuyện thì tôi sẽ dùng từ “một hôm”. Một hôm … tự dưng tôi nhìn thấy một con đường trong không gian đen đúa này. Kì lạ là tôi vẫn nhìn thấy nó mặc dù xung quanh có tối đến đâu. Theo như bản năng của con người, tôi đi theo lối của con đường đó, chẳng cần biết nó dẫn đến đâu, chẳng cần biết đích đến sẽ là gì, dù sao nơi này thì chỗ nào mà chẳng như nhau. Phó thác cho số phận là một cảm giác luôn luôn thú vị, bỗng dưng sao bao nhiêu ngày trôi qua thì hôm nay tôi đã tìm thấy một chút gọi là háo hức. Nhưng thật kì quặc … có khi con đường này lại chẳng dẫn đến đâu cả. Bởi, tôi cứ đi mãi , đi mãi … nhưng sao vẫn không thấy cái đích của nó. Chỉ thấy hình như nó cứ xoay vòng, xoay vòng, càng về sau lối đi càng như hẹp lại … vậy mà mãi chẳng thấy điểm cuối. Tự dưng tôi thấy nực cười. Tôi đang mong cái điểm cuối của một con đường trong khi bản thân lại đang lạc trong một khoảng không gian dài lê thê không có đích. Chẳng có cái gì trên đời là bất tận cả, cái gì cũng có giới hạn nhất định của nó … rồi thể nào tôi cũng sẽ đến được đích của con đường kia . Và tôi biết … rồi những khoảnh khắc yên bình trong màu đen đúa này sau này rồi cũng chấm dứt . …………………………………………� �…….. Nhưng không phải là bây giờ chứ ? Con đường xoắn ốc dài lê thê tưởng như vô tận mà sao tôi đã thấy điểm đích của nó rồi. Hóa ra điểm đích đó chẳng hoành tráng như tôi tưởng, chỉ là một cánh cửa màu trắng ngà với những ô vuông nhỏ xen kẽ nhau nhìn thật bắt mắt. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, vặn nó xoay đều đến khi nghe có tiếng “cách!” một cái. Cửa mở ra. Hiện lên trước mắt tôi là khung cảnh thân quen đến kì lạ … …………………………………………� �… – Jaejoong … đi học về rồi hả con … Mẹ từ trong bếp ló đầu ra, cười hiền và đôi mắt nhìn tôi đầy trìu mến. Ba đang đọc báo cũng gật đầu chào lại tôi. Tôi bình tĩnh như chưa bao giờ bĩnh tĩnh hơn, chỉ lặng lặng nhìn lên cuốn lịch treo tường… hôm nay sao nó treo cao thế ? Hay là tôi đã lùn đi ? 26 tháng 1 năm 2001 … Sinh nhật tôi … tròn 10 tuổi … …………………………………………� �……. – Hôm nay ba mẹ không đi đâu sao ? – Ý tôi đó là cô nhi viện. Mẹ đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn và bắt đầu châm nến, đáp với giọng vui vẻ. – Sao ba mẹ có thể đi đâu trong ngày sinh nhật của con chứ ? Đúng rồi … phải thế chứ … không thể đi đâu trong ngày sinh nhật của tôi được, không thể mang bất kì cái gì ghê tởm về làm quà sinh nhật cho tôi được. Tôi rất hài lòng nhìn vào chiếc bánh sinh nhật với 10 cây nến cắm lên trông thật dị hợm, hình như cắm theo một quy luật nào đó … nhìn kiểu gì cũng giống một vòng xoáy, nó làm tôi thấy chóng mặt. …………………………………………� �. Tôi không muốn đòi quà nữa … ăn sinh nhật xong xuôi, tôi chui vào lòng mẹ, dụi đầu vào đôi chân mẹ để bản thân được âu yếm … Cảm giác năm xưa cứ ồ ạt tràn về, dẫu biết chỉ là hư ảo nhưng cái ôm của mẹ thật ấm áp … tôi cảm nhận được những ngón tay thon luồn vào mái tóc của tôi, vuốt nhẹ. Tôi thích mẹ đùa ngịch với vầng trán của mình, vẽ lên đó những hình hài rồi bắt tôi đoán nghĩa. Tôi cảm nhận được đầu ngón trỏ của mẹ xoay từng vòng trên da tôi … bỗng chốc tôi rùng mình vài cái … – Con ngựa … – Sai rồi … – Mặt trời … – Sai nốt .. Tin tôi đập nhanh hơn khi cảm thấy ngón tay của mẹ ngày càng dí mạnh vào da thịt mình. – Hoa hướng dương … – Tôi cố chày cối. – Con thực sự không biết hay giả vờ đấy – Mẹ nói giọng hóm hỉnh nhưng tôi chẳng đáp lại từ nào. Mẹ nắm lấy bàn tay tôi rồi đưa lên trán mình, áp ngón trỏ của tôi lên làn da mịn màng lõa xõa vài lọn tóc, cười hiền … – Con vẽ thử xem … Mẹ đưa ngón tay tôi xoay từng vòng lên trán mẹ, cảm giác những vòng xoay chẳng bao giờ dứt. Tôi hỏi. – Hình gì ? Mẹ đáp. – Con số 6. Không phải xoắn ốc à ? Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn mẹ không chớp mắt. Số 6 không có vẽ nhiều vòng như vậy. Đó là một số 6 bị biến dạng … biến dang như khuôn mặt mẹ bây giờ vậy. Tôi yêu nụ cười của mẹ … nhưng cảm thấy nụ cười bây giờ thật ghê rợn. Đôi mắt mẹ dường như trợn lên hết cỡ như thể để nhìn tôi cho rõ, trông chẳng có chút vui vẻ gì nhưng khóe miệng thì kéo ra tưởng đến cực đại … đó gọi là …cười ngoác ra tận mang tai, chỉ là cách ám chỉ phóng đại, nhưng thực là tôi thấy hình như khóe miệng mẹ ra đến mang tai đến nơi rồi … Vậy mà nó vẫn tiếp tục kéo ra tiếp … Kinh tởm quá … !! Tôi xoay mặt sang một bên, nhắm nghiền đôi mắt để khỏi phải nhìn thấy nữa. Bàn tay mẹ giờ đã lạnh ngắt và áp lên vầng trán đẫm mồ hôi của tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng. – Jaejoong à … dậy đi con … Tôi vờ như không nghe thấy. – Jaejoong … dậy đi ! Là giọng của ba nữa. Lúc này tôi mới mở mắt. Mẹ đang ngồi phía mép giường, vuốt nhẹ trên trán tôi vài cái. Ba thì đứng bên cạnh, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày giờ đang xen chút háo hức. – Dậy đi con, đi nhận quà sinh nhật của con nào… Tôi chậm chạp ngồi dậy, thắc mắc là mình đã nằm lên giường từ hồi nào chứ ? Nhưng những thắc mắc của tôi dễ dàng bi đàn áp bởi 3 từ “quà sinh nhật” Tôi thận trọng. – Có phải là một đứa bé không ạ ? Mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. – Ừm … bà mẹ chưa có ý định sinh thêm một em bé … nhưng nếu con muốn … – Không ạ ! – Tôi gạt phắt đi, hiện giờ thì lại đang tò mò bởi món quà đó. Không phải một đứa bé nữa, thế là quá đủ. Ba mẹ đưa tôi ra khỏi phòng và đi trên dãy hành lang. Qùa gì mà sao hai người không đưa luôn vào phòng cho tôi. Hành lang nhà tôi rộng, nhưng chưa bao giờ nó rộng như thế này, tôi ớn lạnh khi có cảm giác càng ngày nó càng vòng quanh, vách tường nhà tôi không phải tròn vạnh, đèn nhà tôi không có màu vàng và hành lang nhà tôi không bao giờ có khoảng đen heo hút như thế kia … Tôi không muốn đi nữa. Tôi xoay người lại, chân chưa kịp bước thì bị bàn tay mẹ túm lấy. – Con không muốn quà nữa ! Con muốn ngủ ! – Tôi gào lên. – Không phải sinh nhật nào con cũng muốn quà bằng được sao. – Khóe môi mẹ lại tiếp tục kéo lên, nhưng đó không phải là nụ cười, chỉ là kéo môi lên thôi. Tôi vùng ra, cố bám vào cánh cửa gần đó, nhắm nghiền mắt lại để cho cơn ác mộng này qua đi. – Con luôn là một đứa trẻ tham lam … Jaejoong à … Tiếng mẹ ngày càng xa dần nhưng bàn tay tôi vẫn bị mẹ nắm lấy. Vậy là sao ? Sự tò mò trong tôi lại trội lên để sau đó phải chứng kiến cái cảnh có thể ám ảnh tôi đến suốt cả cuộc đời. Đó lại là những vòng xoắn … cánh tay mẹ xoắn vào nhau và dài ra theo mỗi bước đi của mẹ, giống như một miếng dây thun co dãn… dãn đến nỗi từng miếng da trên cánh tay ấy tưởng chừng muốn rách toạc. Những ngón tay thon dài vẫn còn vuốt lên mu bàn tay của tôi, vuốt lên da thịt đang sởn cả gai ốc. Dáng mẹ khuất rồi, chỉ còn cánh tay xoắn quẩy ở lại với tôi. ………………………………………..
|
Tôi mở mắt ra. Lại là một màu đen đúa quen thuộc. Vậy là tôi trở về rồi … tất cả những điều kinh dị vừa nãy chỉ là mơ thôi. Mơ ? Nếu đó là mơ thì màu đen đúa này là gì ? ……………………………………….. Tôi thả trôi mình theo dòng không gian đen đúa … cố gắng tìm lại sự yên bình sau cơn ác mộng vừa rồi. Cứ như vậy … cho đến khi tôi cảm thấy có giọt chất lỏng nào đó len lỏi và miệng mình . Cảm giác thật đến không tưởng được, vị mát lạnh của nó lan tỏa khắp đầu lưỡi của tôi. Nhiều nữa, nhiều nữa những dòng chất lỏng, chúng chảy dài trên gò má tôi, làm tóc tôi ướt nhẹp, từng sợi lông trên người tôi dựng đứng cả lên khi cảm thấy sự ướt át lạnh giá ấy …Những giác quan của tôi … những cảm giác của tôi … Chẳng lẽ đã đến lúc ? Không được ! Tôi không muốn là lúc này !! Dẫu biết rằng sẽ chẳng thể ở mãi trong cái kén này được nhưng giờ chưa phải lúc , tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với cái thế giới nhơ bẩn ngoài kia ! Tôi quờ tay để tìm kiếm vật nào đó trong màn đêm để bám lấy, như cánh cửa trong giấc mơ chẳng hạn, nhưng trong hư vô lại chẳng có vật nào để tôi bám cả , tôi cứ trôi đi , trôi đi … Cho đến khi thấy mắt mình cay xè toàn nước … Trong miên mang, tôi ngửi thấy mùi quế mộc dịu dàng … ………………………………………….. Mưa. Đó là mưa. Mưa đang tuôn xối xả lên người tôi, khiến cả cơ thể nặng trịch và ướt sũng. Tôi đưa tay lên vuốt mặt thì … trời ơi ! Tay tôi dính nhớp nháp toàn bùn lầy, bẩn thỉu. Thật là bẩn thỉu. Nước và bùn, mùi mưa ngai ngái, đây đích thị là cái thế giới bẩn thỉu kia rồi ! Tôi ngẩng lên. Hai nấm đất nằm ngay sát nhau, lọ hoa huệ tây đặt ở giữa … mắt tôi nhòe đi nên chẳng thể nhìn những dòng chữ khắc trên tấm bia xám ngắt. Mà tôi cũng không quan tâm. Quan trọng là … Tôi không muốn ở đây ! Tôi muốn về nơi đen đúa ấy ! Cho tôi về ! Nơi này thật kinh tởm ! Cho tôi về !! Đầu óc như mớ hỗn độn, trí não điên loạn đến mức tôi bới tay cào bới thớ đất bên cạnh hai nấm mộ kia, tay tôi ngập trong đống bùn lầy bẩn tưởi, cố gắng trong vô vọng tìm lại cái kén hư vô ấy .. …………………………………………. Những vòng xoắn ốc kinh tởm tiếp tục đeo bám lấy tôi. Chúng ở khắp nơi trong phòng ngủ, dù trên tường, trên cửa, trên chăn gối … rồi chúng sẽ đưa tôi về đâu ? Tôi đập phá trong điên loạn, dường như coi sự đổ vỡ của đống đồ đạc là hành động tự vệ của bản thân khỏi những vòng xoắn ốc ma quái ấy. Tôi ngoan cố phủ định sự thật, sự thật rằng chúng chính là hình ảnh minh họa của tôi , vô định, không lối thoát , càng vòng vào trong càng thu hẹp đến bức bối không chịu nổi … Vì đâu tôi phải chịu những dằn vặt này? Vì đâu mà tôi phải xoắn ốc ? Vì đâu mà tôi ra nông nỗi khổ sở tới mức muốn trốn tránh … ? ………………………………………… Mọi câu hỏi trong tôi đều được giải đáp, trí não và con tim như vỡ òa khi nhìn thấy dáng người ướt như chuột lột đứng trước cửa. Một thiên kí ức của tôi tràn về, những kí ức hỉ nộ ái ố đều xoay quanh khuôn mặt đó, tất cả những đầu vào của vòng xoắn ốc luôn kết thúc tại nơi có nó … Bản năng trong tiềm thức của tôi trong khoảnh khắc đều đổ dồn mọi tội lỗi lên trên đầu nó. Đúng vậy. Là vì nó hết. Thằng trời đánh !!! …………………………………………� � Khái niệm của sự trả thù trong tôi chính là đau đớn. Tôi đã từng khiến nó phải đau đớn bởi những lời nói, những trận đòn. Và giờ cũng vậy, tôi lại tiếp tục tuôn ra những lời cay độc nhất có thể, giáng những cú đấm hết sức thâu sơn vào mặt thằng ôn đấy Nhưng kì lạ chưa? Dù máu mũi máu miệng nó tuôn ra như suối, dù mặt nó có bầm dập sưng vù … vậy mà tôi lại có cảm giác rằng nó đang thỏa mãn .. ???? Dù bây giờ nó không cười … nhưng tôi lại phát điên lên. Tôi muốn nó phải đau, thật đau ,thật là đau, đau đến muốn sống cũng không được, chết cũng không xong, đó phải là nỗi đau tột cùng nhất. Tôi là kẻ tham lam. Tiếp đó thì trí não tôi chỉ còn là những khoảng trắng … dễ dàng bị sự tàn bạo, nhẫn tâm, hèn mọn và nhơ nhuốc đàn áp Mới đầu là khát khao muốn đem đến cho nó nỗi đau đớn tột cùng … sẵn sàng vứt nỗi sợ bẩn tưởi qua một bên để đạt được mục đích. Nghe đươc tiếng kêu la van xin, dáng vẻ thảm hại của nó là hài lòng vô cùng … Nhưng … thật ghê tởm khi cảm giác xác thịt dần dần cuốn trôi tôi theo… tôi trôi luôn vào miền dục vọng và ham muốn đáng xấu hổ. Rồi muốn, muốn, tôi muốn nhiều hơn nữa, dù mọi khoái cảm đã lên đỉnh điểm khi tôi phóng hết tinh chất của mình … nhưng không thể dừng lại … Tôi đã dâng trào dục vọng với một kẻ không nên … tôi bị cái gì thế này ? …………………………………………� � ………………………………….. …………………………
|
Mở mắt. Tôi gần như muốn xỉu khi nhìn thấy cái trần nhà màu trắng xóa. Bốn bức tường với những hình thù xoắn ốc nhức nhối làm đồng tử của tôi muốn nổ tung. Đưa tay dụi mắt. Cảm giác khô cứng ở từng kẽ tay làm tôi chú ý, tôi nheo hai mày để nhìn cho rõ. Đó là những vệt trắng đục lẫn nâu sẫm đã khô keo dính lên loang lổ khắp bàn tay của tôi, rùng mình, tôi bật dậy như cái lò xo và soi khắp cơ thể trần trụi phần thân dưới . Hai má, trên cổ, trên tóc, trên ngực áo , bụng áo, cả hai đùi non… nơi nào cũng có những vết trắng đục loang lổ đó. Ngoài vết trắng đục, áo tôi còn dính những mảng nâu sẫm như vết máu khô … Tôi biết chúng là những gì … từ đâu mà ra … từ ai mà có … từ việc gì gây nên … Tất cả những mạch máu của tôi sôi sùng sục, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm như để phụ họa thêm cho cái cảm giác duy nhất mà tôi cảm thấy hiện giờ … Bẩn thỉu !!! …………………………………………� � Tôi lao xuống giường và phi vào phòng tắm như một kẻ điên, vừa bám tay vào labove là dạ dày tôi quặn lại để rồi tống hết mọi thứ qua cuống họng một cách khổ sở. Tôi nôn ọe không ngừng. Cảm giác ngân ngấn ở ngực vẫn chưa hết, mắt cay xè để rồi tuôn ra những dòng nóng hổi, dường như chẳng còn gì trong dạ dày nữa, thế là lại chuyển sang nôn khan, có khi nào nôn ra cả tim gan phổi phèo không ? Đến khi cả cơ thể tôi mệt nhoài, cuống họng bỏng rát, thở phì phò như kẻ thiếu khí, tôi ngẩng lên khi phát hiện một cái bóng đang đứng bên cửa. Là Yunho. Dáng nó đứng lom khom nhưng vẫn vững chãi hơn tôi, đôi mắt nó nheo lại nhưng không vô hồn như tôi, đôi môi nó không đỏ mọng nhưng lại chẳng run rẩy như tôi … Gì kìa ? Hóa ra sau cái đêm đó, người thảm hại lại chính là tôi sao ? Không thể nào … nực cười quá … tôi phải cười đây. Ôi trời ơi … sao mà buồn cười quá … tôi là kẻ đi cưỡng hiếp … mà cuối cùng lại thành ra thảm thiết hơn cả nạn nhân … Tôi loạng choạng đứng dậy, đi về phía nó. Ấy , đừng lùi lại làm gì , tôi chẳng còn sức mà đánh với đấm nữa đâu. Chỉ hỏi thôi. Cho hỏi một chút nào. Yunho đưa hai tay ra, hình như nhìn thấy dáng xiêu vẹo của tôi thì nghĩ tôi sắp đổ hả ? Khinh thường Hyung mày quá đấy ! Tôi nắm lấy cổ áo sơ mi nhàu nhĩ của nó, lắc qua lắc lại và hỏi bằng chất giọng khàn khàn . – Nói … cho Hyung nghe … mày có đau không ? Đôi mắt đen của nó như xoáy sâu vào trong tâm can tôi, đó là một cái nhìn khó chịu. Tôi dồn nó về phía sau, tiếp tục lặp lại câu hỏi một cách kiềm chế. Nhưng tất cả những gì thằng ôn làm là chỉ lùi theo những bước tiến của tôi, lùi mãi cho đến khi tôi và nó vấp vào thành giường rồi ngã đè lên nhau, cú ngã đó làm tôi vỡ òa. – Vậy là mày có đau không ? Đau không ? Có đau không hả ? Mày trả lời xem nào !!!! Tôi vẫn túm lấy cổ áo của thằng ôn là lắc lia lịa, bả vai ,cổ và đầu nó hết bị nhấc lên rồi lại dập xuống tấm nệm, mặt nhăn nhó vẻ đau nhưng là do cái đau ở thân dưới khi bị ép xuống giường, đó không phải là cái đau mà tôi muốn. Cái đau tôi muốn là đau thấu tới từng tế bào, từng mạch máu , từng khớp xương, đau không thở nổi, đau đến nhục nhã mà không ngóc đầu lên được. Nếu là một người bình thường thì sẽ đau như thế. Nhưng hiển nhiên tôi ngộ ra là Yunho không phải người bình thường … bình thường làm sao được khi từ bé tới giờ hứng lấy bao nhiêu trận đòn của tôi mà không hé răng đến một lời, bị vỡ mất di vật của người thân mà chẳng câu nào oán trách, bình thường làm sao được trong suốt một khoảng thời gian chịu chung sống với cái vỏ của tôi ?? Vậy nên … nó mới không đau khi bị Hyung của mình cưỡng hiếp. Nó là một thằng bất bình thường. Rút cuộc … cuối cùng cũng chỉ là mỗi mình tôi đau mà thôi … …………………………………………� �………. Tôi tắm suốt gần 3 tiếng trong phòng tắm để cọ sạch những thứ bẩn thỉu ra khỏi người, tiện thể cũng cọ sạch cho trí não của tôi. Ngẫm lại thì tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại vào đươc cái kén đen đúa đó. Không phải tôi shock vì tai nạn của cha mẹ , không phải vì muốn trốn tránh sự thật là đã mất người thân … nhưng tự nhiên tôi lại thích cái việc chẳng phải suy nghĩ, thả trôi trong không gian vô tận hơn là lúc nào cũng phải lo toan khi ở ngoài này. Đã nói rồi, nhân cách tôi nó méo mó, nó vô cảm , tôi muốn khép mình chỉ vì tôi thích như vậy thôi, chẳng còn lý do gì khác. Nhưng giờ xem chừng chẳng thể quay lại nơi đó nữa, phải nai lưng ra chống đỡ với bao sự mệt mỏi ngoài đời thực rồi. Do vậy, tôi quyết định vẫn sẽ sống y như khi còn trong kén, thả trôi mọi thứ xem sao … cứ trôi đi … rồi nó cũng sẽ đến đích. … Tôi đã trở về…để mà sống tiếp những ngày còn lại …
|