Lời Hứa 5: Lỡ Hẹn
|
|
- Anh thiệt quá đáng, em còn phải tức. Sao lúc ấy anh hư hỏng thế. - Anh còn ghét chính mình khi ấy mà em, có lẽ do một phần ganh tỵ vì ba chia sẻ tình thương cho người khác, một phần vì đố kị với anh ấy, một phần vì cái trẻ con được nuông chiều quá mức của mình. - Để rồi anh trở nên điềm tĩnh chững chạc như hôm nay à? - Cũng nhờ anh ấy dạy anh cách làm người, dạy anh sống và dạy anh yêu đấy em. …………………………………………� �…………………………………………� ��… Sáng hôm sau không có tiếng gọi tui dậy như thường lệ làm tui mém dậy trễ, phóng nhanh xuống nhà mặc đồ vào nhanh lẹ tui nhìn quanh nhà thì không thấy nó, chiếc xe đạp còn dựng đấy, có lẽ nó đã đi học trước rồi, đàn ông con trai mà thích giận dỗi, ok thích dỗi cho mày dỗi. Xem thằng nào thiệt cho biết. Đạp xe đi vào trường, đứng chờ gởi xe lâu làm sốt cả ruột, chán thật mọi khi toàn nó làm hết chứ tui có gởi bao nhiêu lần đâu, lâu lâu làm lại thấy oải ghê. Vừa định đi về lớp nhưng lòng tui thấy lo lo, không biết nó đã tới trường chưa và đi bằng cách nào, nghĩ thế tui cũng chạy lên lầu đi tới lớp nó xem thử. Đứng cạnh cửa sổ tui thấy nó ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn vui vẻ bình thường, tự dưng lòng tui cũng thấy nhẹ bớt, rồi như sực tỉnh vì không nghĩ mình lại có những phút yếu lòng như thế, tui nghĩ thầm không được mềm yếu … không được mềm yếu. Vào đến lớp nghe thằng Đông phổ biến về nội dung ngày 20/11, cả lớp chăm chú nghe nó nói, tui cũng nghe nhưng nghe bằng tai còn mắt thì nhìn về chỗ khác trên người nó, lạ thật sao càng lúc tui lại càng bệnh hoạn thế này, con mắt không thể dứt ra khỏi chỗ ấy được, cứ càng nhìn lâu thì tui lại càng tưởng tượng thêm, mệt quá là mệt. – Mọi người đóng cho thủ quĩ nhé, hạn là thứ năm tuần này phải xong. Để cán sự lớp còn lên danh sách mua quà gì nữa. – Thằng Đông kết thúc. Lớp lại nhao nhao lên như cũ, thằng Lộc ngồi sau thúc vào lưng tui. – Ê, sáng đi học một mình hả? Anh mày đâu? – Éo biết, kệ bà nó, tao chẳng quan tâm. – Mày nói chuyện riết khó ưa quá, sao mày ghét anh mày dữ vậy. – Thì đáng ghét nên tao ghét, mày không biết gì thì đừng nói. – Cự cãi cho lắm, rồi khi vắng ổng mày mới thấy cái cảnh buồn. – Tao làm gì mà buồn, bày đặt nói thánh nói tướng cứ như biết hết. – Mày nghĩ đi, ba mày đi làm suốt, ổng mà không ở nhà thì mày có thấy vắng không? – Trước kia tao sống được thì giờ sống được, tội tình gì nghĩ cho mệt óc. – Trước kia mày sống được là mày quen ở một mình, nhưng giờ mày quen với không khí có hai người chung một nhà, mà … mà tao cũng chẳng hơi đâu giải thích cho mày nữa. Óc heo. – Khỏi cần, ai mượn mày giải thích, óc bò. – Tui đáp lại. Mà thử kiểm nghiệm lại lời nói của thằng Lộc cũng đúng, tui đã quen với những cuộc cãi vả với nó rồi, giờ mà thiếu đi cũng buồn, nhưng cần chi lo lắng những chuyện ấy, không phải bây giờ nó vẫn còn chường cái mặt ra đó sao. 8. Ra về, tui đứng nấn ná lại chờ nó, sao mà lâu quá không thấy nó ra nữa, bà mẹ đã hạ mình chờ rồi mà nó còn bắt đợi, ghét … tao về chẳng cần phải lo làm chi. Về đến nhà tui đã thấy nó ở trong bếp làm cơm, sao nó về với ai mà nhanh thế không biết, tui định hỏi nhưng cục tự ái to đùng trong bụng không cho phép làm thế, tui bỏ đi lên lầu không để ý thêm. Cơm nước dọn ra, ngồi ăn mà tui chẳng biết nói lời nào với nó, giận dỗi đếch chịu được. – Sáng mày đi với ai? – …………………………… – Tao hỏi sáng đi với ai? Sao không gọi tao. – Đi với bạn. – Nó đáp. – Sao không gọi tao dậy. – Tao để xe cho mày tự do, muốn dậy lúc nào dậy, ràng buộc nhiều chỉ tổ làm mày ghét thêm. – Tưởng giờ tao ưa mày lắm à? – Ừ, tao biết, chẳng cần được mày ưa tao vẫn sống. Tui hí hửng vì dù sao nó cũng biết đốp chát lại từng lời nói của tui, thôi kệ nó thích đi với ai thì đi, mình cứ tà tà ngủ cho sướng mắt. Tối đó ba về tới, ngồi sau xe ba là bà dì tức mẹ nó … nó cũng ngạc nhiên mặt ánh lên vẻ vui mừng nhưng không vồn vả, thằng xạo … mừng thì cứ biểu hiện đi bày đặt. – Mẹ về hồi nào sao không nói gì hết. – Lúc chiều, mẹ định cho con bất ngờ thôi. Sao rồi học hành tốt không? – Dạ tốt. Nó ngồi bấm tivi chuyển kênh liên tục, hứ … thấy mẹ là nhắng nhít lên cứ như xa cả năm trời ấy, vậy mà cứ tưởng cũng biết kiềm chế lắm chứ. – Bé Tân học hành sao rồi, có ngoan không con. – Dạ, có. – Tui đáp cho qua chuyện. – Mẹ có mua mấy món đồ cho hai đứa, mà giờ nhà mình đi ăn đã nha, mẹ đói quá. – Con có làm cơm rồi … mà chắc không đủ. – Nó nói. – Thôi hôm nay nhà mình ra ngoài ăn, Vũ chở em được không? – Ba nói với nó. Nó nhìn qua tui rồi đáp. – Dạ được. Tui thầm cười trong bụng, ghét thì nói ghét đi giấu làm gì cho khổ vậy anh bạn. Thế là cả nhà ra ngoài ăn, ngồi sau lưng tui chọc nó. – Nhớ mẹ quá, huhuhuhu. Khóc rồi nè. – Trẻ con. – Nó đáp lại. – Thấy mẹ về cuống quít lên hết, huhuhu, nhớ lắm hả? Tội nghiệp quá đi à. – ………………………………….. Nó im lặng làm tui cũng chẳng có hứng để chọc thêm, chán thiệt. Trong bữa ăn, mẹ nó gắp đồ ăn cho hai đứa rồi nói chuyện với ba về công việc hiện thời của bà tiến triển thế nào, lần này về bà được ở lại chừng hai tuần rồi sẽ đi tiếp. Nghe đến đó tui nhìn qua nó thì thấy nó cười nhưng nụ cười thoáng chút buồn. Cũng tội nghiệp, nhưng đừng lo mẹ nó đi thì còn có ba tui với tui sẽ chăm sóc nó thật kĩ lưỡng, haha. Về nhà thì bà soạn đồ đã mua ra cho hai đứa, quà của tui là cái máy chơi game mới cáu cùng với những bánh trái lặt vặt khác, còn của nó thì … ôi trời ơi một cái máy tính xách tay. Cái này phải nói rõ thời ấy cái máy tính xách tay phải nói là hiếm vô cùng, tin học chưa phát triển lại thêm giá cả đắt đỏ nên máy tính xách tay là một món đồ xa xỉ.
|
Nó cầm mà thích thú, ba tui cũng hài lòng vì nghĩ rằng nên cho nó tiếp cận máy tính dần để cho quen vì ông nghĩ về sau công nghệ về máy tính sẽ rất phát triển, tui nhìn cái máy tính thèm thuồng. – Để đợt sau về nếu có dịp mẹ mua cho Tân một cái. Tui gật đầu máy móc, đợt sau thì biết là bao lâu, tui chỉ muốn sờ vào cái máy tính ngay bây giờ thôi, phải chi … nhưng mà tui biết nó không dễ gì cho đụng vào cái máy của nó đâu. Vì những cái máy game của tui nó cũng chẳng được đụng vào. Tối đó nằm trên phòng mà đầu óc cứ nhớ tới cái máy, sao tui thích quá, trong lớp chẳng có đứa nào có được cái máy, nếu mình mà có thì tụi bạn nó thèm lắm. Nghe có tiếng gõ cửa, giọng nó nói vào. – Ngủ chưa? Anh vào được không? Tui ngạc nhiên, mẹ về cũng thay đổi luôn cách xưng hô nữa đấy, tưởng thế là hay à. – Làm gì, biến đi, anh với chả em. Nghe phát rùng mình. – Mở cửa cho anh đi, cho xem cái này. Nghe nói thế tui chợt nghĩ đến chiếc máy, chẳng lẽ nó cho xem … không thể nào. Lòng phân vân nửa muốn mở cửa ra, nửa muốn không … – Không mở anh về phòng à, chơi một mình đấy. – Đợi chút coi. Tui mở cửa ra, đúng là chiếc máy tính rồi, ôi thích quá. Nó bước vào phòng, đặt chiếc máy xuống bàn, tui cũng lần mò ngồi kế bên. – Chiều thấy em nhìn, anh biết em cũng thích. – Nên định đem qua chọc tao hả? Mơ rồi tao … – Làm gì có, nhìn nè. Nói rồi nó thao tác trên máy, tui nhìn mà không chớp mắt, rồi nó cho tui chạm vào, tui di chuyển con chuột vào những game để chơi thử, mở word ra đánh văn bản, tui chỉ lo chơi say mê, không biết rằng nó nhìn tui cười hạnh phúc. 9. Rồi tui với nó làm hòa khi nào không hay, đi học về tui chỉ biết chúi mũi vào cái máy tính của nó, biết tui thích nó cũng mua đĩa để cài thêm khá nhiều trò chơi vào máy để tui chơi, thằng này thế mà cũng được đấy, tuy bị ba mắng vì cứ xài máy của nó nhưng nó nói không sao nên riết rồi tui cũng lờn mặt. Dần dần tui cũng cảm thấy không còn ác cảm nhiều với nó, tui nói chuyện dễ nghe hơn tuy có đôi lúc không thiếu những câu văng tục, nhưng với nó tui đã hạn chế khá nhiều câu nói đấy. Ngày mẹ nó chuẩn bị đi sing, trước đó mấy ngày. – Em định cùng thằng Vũ về quê ngoại chơi mấy hôm, cũng lâu rồi em chưa về thăm mẹ. – Bà nói với ba tui. – Ừ, em đi đi, anh bận việc quá không đi với em được, có gì thăm sức khỏe mẹ dùm anh. – Em biết rồi. Nghe nó đi tui cũng thấy hơi vắng vắng trong lòng. Tối đó ngồi chơi game nó nói với tui. – Anh để máy ở nhà, em chơi cho đỡ buồn. Anh không mang theo đâu. – Cám ơn. – Tui đáp gọn. Hôm đầu tiên không có nó ở nhà, đi học về tui hăng hái lao vào máy chơi game thỏa thích, chơi đến chiều thì ba đi làm về rồi mua cơm ăn, ăn xong tui lại lên phòng chơi đến khuya. Đến ngày hôm sau, tui cũng vẫn còn chơi game nhưng dường như cảm thấy thiếu thiếu gì trong lòng, đi xuống nhà thấy vắng nó tự dưng hơi buồn, còn ba bốn hôm nữa nó mới về nhà. Qua những ngày sau, tui chẳng còn đụng đến máy game, tui thầm trách sau nó đi lâu quá không chịu về, cứ chiều là tui ngồi bắt tivi xem mà chẳng xem được tí ti gì. Giả bộ hỏi thăm ba khi nào Dì về hay Dì có gọi về không? Ba trả lời câu nào cũng y chang câu nấy, còn nhìn tui ngạc nhiên sao tự dưng biết quan tâm đến người khác quá vậy. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi mà nó không về, mấy hôm nay tui vào lớp cứ bực bội mãi, đúng như hôm trước thằng Lộc nói khi quen có hai đứa rồi thì đến lúc vắng sẽ trở nên cô đơn, tui không muốn tin lời thằng Lộc nhưng đúng thật hiện thời tui đang có suy nghĩ này. Ngồi chán ngán suy ngẫm thì điện thoại reo, tui bắt máy. – Alo. – “Tân hả? Anh đây, ở nhà chơi game vui không?” Tui nghe tim thót nhẹ lên từng nhịp khi nghe giọng nó nói, nhưng lấy lại bình tĩnh tui đáp tỉnh bơ. – Vui chứ sao không? Ngày nào không chơi. – “Ừ, chơi đi chứ ở không buồn lắm.” – Rồi chừng nào về? – “Mai anh về, có gì không em?” – Thì … mấy cái trò chơi chán rồi, về sớm sớm cài trò khác. – “Ừ mai về anh cài trò mới cho.” Tui cúp máy, ngồi xuống ghế hát bâng quơ, ba về thấy thế cũng ngạc nhiên, vậy là mai nó sẽ về đến rồi, sao tự dưng mình muốn nó về nhanh làm gì thế không rõ, chỉ biết muốn được cãi nhau, muốn được nó chở đi học hàng ngày. Cảm giác ghét bỏ giờ chẳng còn mà chỉ tồn tại tình cảm khác mà tui không thể diễn tả nên lời. …………………………………………� �…………………………………………� ��….. – Rồi đấy, theo mày, cái này nên đi thế nào? – Đi vậy cho tiện. – Ờ, được đấy, còn thế này. – Thì tao đi qua đây. Ngồi đánh cờ caro với con Bích mà tui cứ ngóng ra cửa mãi, sao giờ này mà nó vẫn chưa về vậy, trễ quá rồi. Con Bích cứ lo suy nghĩ nước đi tiếp theo trong ván cờ nên cũng không hơi đâu mà để ý thái độ sốt ruột của tui, hết ngồi thở dài tui lại đứng lên, đứng lên đi vòng vòng tui lại ngồi xuống thở dài. – Đánh xong chưa, thua tới rồi suy nghĩ hoài. – Tui nạt con nhỏ. – Để từ từ, gần thua thì tao phải tính đường khác chứ. Đây nè. – Nghĩ lâu vậy mà đi nước ngu bà cố, thua đi. Con nhỏ gãi đầu thấy mà tội, thua đến nơi rồi mà – cố quá rồi cũng quá cố thôi. – Mà mày làm cái giống gì đi ra đi vô như có kiến bò vô háng vậy hả? – Tao chờ ba tao về. – Tui đáp bừa. – Chừng nào về tới thì hay, chờ làm gì, với lại ba mày về tụi mình chơi không được tự nhiên cũng chán lắm. – Thằng Lộc cũng lâu nữa, toàn là mấy người ngâm như giấm, chẳng ai mau lẹ như tao cả. – Tui trách bừa, ý cũng là trách nó luôn. – Mày ngồi xuống đi, chơi ván khác, chút nó về tới liền bây giờ ấy. – Nhỏ kéo tui ngồi xuống.
|
Ngồi đánh cờ mà cơn tức cứ tồn tại mãi không dứt, đáng ghét quá là đáng ghét, để tui chờ thế này đến bao giờ nữa đây, nghĩ thế nhưng rồi tui cũng chợt tỉnh lại sao tự dưng ngồi chờ nó vậy, nó có về hay không thì mặc xác nó … chỉ mới mấy ngày thôi mà tự dưng lại thay đổi đến thế này sao. – Ê, hai đứa mày, tao gặp thằng Đông ngoài chợ sẵn dẫn nó về luôn nè. Nghe thằng Lộc nói tui cũng quay ra nhìn, đúng là thằng Đông rồi, nó đứng gãi đầu nhìn dễ thương ghê, tự dưng tim tui cũng đập loạn nhịp nữa,không hiểu riết rồi bị bệnh gì đây. – Vô đi, đứng làm gì. – Nhỏ Bích gọi thằng Đông vào. – Vô đi lớp trưởng, vô chơi. – Tui cũng gọi nó vào. – Mọi người đang chơi trò gì vậy? – Thằng Đông ngồi xuống bên cạnh tui hỏi. – Đâu có gì đâu, lâu lâu tụ lại nhà thằng quỉ này quậy một bữa cho đã ấy mà. – Con Bích cười toe toét. – Đang chơi caro à? Bích đi nước o hay x. – Đông hỏi. – Nói thì thật không phải tự khen, Bích đi nước o thua tả tơi như lá rụng mùa thu. – Tui chọc nhỏ. – Vậy là Tân đi nước x à, chơi với Đông một ván xem. – Ok, bệnh gì mà cử, dân chơi không sợ mưa rơi. Thế là phân ra hai cặp để đánh caro tui với thằng Đông còn con Bích đánh với thằng Lộc, mà phải công nhận thằng Đông đánh siêu quá, nó chơi toàn nước hiểm, tui thủ muốn mỏi cả tay chẳng có cơ hội phản công tí nào, đánh gần cả trang giấy mà chưa thể kết thúc được ván cờ. Đến cả con Bích với thằng Lộc ngồi kế bên xem cũng thích thú con mắt. – Chắc hòa rồi, hết chỗ đi. – Con Bích nói. – Không hòa đâu, bốn nước nữa Tân thua tui. – Thằng Đông nó nói chắc mẻm. Nghe nói thế tui cũng bị chạm tự ái, bộ tưởng muốn thằng là thắng à, để xem hết bốn nước này xem thế nào … mà đúng thật nhìn lại thì nó đã đi sắp ra hàng năm rồi. Thằng Đông nhìn kĩ cờ rồi quay lên cười với tui. – Thấy đường thua chưa Tân. Tui nhìn cờ thì ít mà nhìn nó thì nhiều, đẹp trai gì mà thấy sợ, nghĩ đến đó tui quăng cây viết ra. – Thua. Đúng là bốn nước. – Chà, lợi hại quá nha, thằng Tân nó đánh cho tui và thằng Lộc te tua chưa thắng được ván nào luôn, vậy mà ông hạ được. – Nhỏ Bích trầm trồ thán phục. – Nhờ tui may mắn đấy, cũng mém chết mấy lần. Tui cũng cười cho qua chuyện, đúng là quê thiệt, danh hiệu vua cờ caro hồi cấp hai xem như bỏ đi. – Tân, mày xuống lấy chén bày đồ ăn đi, tao không rành đồ nhà mày. – Thằng Lộc trong bếp nói lên. – Ừ, mày lên đi, để tao làm được rồi. – Tui bước xuống. Đang đổ nước mắm ra, thằng Đông bước xuống cười với tui. – Cần gì không, tui làm giúp cho. – Đâu có gì, lớp trưởng lên đó ngồi chơi đi. – Đừng gọi Đông là lớp trưởng kì lắm, nãy ngoài chợ thằng Lộc cũng gọi thế um xùm, ai cũng nhìn xấu hổ. – Thằng Đông nói mà mặt đỏ lên nhìn càng đẹp trai. – Thế biết gọi là gì bây giờ. – Tui giả bộ hỏi. – Thì gọi tên được rồi, mà nhà Tân rộng với đẹp quá, ban ngày chỉ có mình Tân ở nhà thôi à? – Không, cũng có người, nhưng mà … – Tui lắp bắp chợt nghĩ đến nó. – À, ông anh của Tân phải không? Anh Vũ ấy học giỏi lắm, chị bà con của tui học lớp trên chung khối nói ảnh học cừ ghê. – Cừ thì cừ, mà bị cái tật khó ưa. – Vừa xắt dưa tui vừa nói, dù rằng chẳng thật lòng tí nào. – Vậy à, nghe chị nói ảnh hòa đồng với bạn bè lắm, tưởng là ở nhà cũng thế. Nghe thằng Đông nói xong tui cũng cảm thấy xấu hổ … thật ra đó giờ chỉ có tui khó chịu với nó chứ đã bao giờ nó kiếm chuyện hay gì gì với tui, giờ tự dưng đi nói xấu cũng kì thiệt. – Thế Đông có thích ai chưa. – Tui lảng sang chuyện khác. – Chưa, giờ lo học là chính. Còn nhỏ mà. Tui gật đầu đáp rồi đem đồ ăn lên trên, còn nhỏ thì không được thích ai à. Chắc có mỗi mình là khác lạ hơn hẳn tụi nó. 10. Ngồi tám chuyện cho đã đời thì tui đem cái máy tính xách tay với máy game xuống nhà để chơi, con Bích với thằng Lộc chơi game contra phải nói dở tệ, tui thì ngồi chỉ cho thằng Đông về cách xài máy tính, thấy nó lúng túng vụng về mà tui cứ cười mãi. Có trò Mario mà đi mãi không qua một màn nhỏ. Mãi chơi vui vẻ tui không hay nó về tới đang đứng ngoài sân nhìn tui với thằng Đông, đến khi mẹ nó đi vào nhà gọi thì tui mới thấy. – Tụi con qua chơi với Tân hả? Dì mới đi trong ngoại thằng Vũ về nên hơi mệt, mấy đứa cứ tự nhiên đi. Tui nhìn ra thấy nó đang đóng cổng lại, bước vào nhà nó gật đầu chào mấy đứa bạn tui rồi đi thằng lên lầu, tui nhìn theo cứ mong chờ điều gì đó nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra. – Nè, mẹ mày về rồi, tụi tao về nha, bữa nào rảnh qua chơi tiếp vậy. – Con Bích nói với tui. – Ờ, ờ. – Tui đáp máy móc. Thằng Đông cười với tui rồi cũng cùng với hai đứa kia đi về, tui đi ra nhà sau thì thấy nó đang đứng rửa đống chén lúc nãy tụi tui ăn dơ. – Để đó đi chút … Tui nhìn quanh, thấy mẹ nó đang ngồi ngoài trước nghỉ mệt đành phải đổi giọng. – … chút em rửa cho. – Anh rửa được rồi. – Nó đáp. – Sao mà về trễ quá vậy? – Xe chết máy nên bị trễ, ngồi chờ cũng mệt. – Nó nói rồi cười. – Ừ. – Tui lần ngần muốn nói chuyện thêm nhưng chẳng biết nói gì nên cứ nhấp nhỏm. Nó nhìn tui như thế cũng ngạc nhiên, nên hỏi. – Ở nhà một mình mấy ngày chắc buồn lắm hả? – Làm gì mà buồn. Chuyện thường ở huyện. – Tui đáp. Lau chén xong nó đi làm cho mẹ một ly nước rồi lấy xe chạy ra chợ mua đồ ăn về ăn tối, chốc sau ba về gia đình bốn người ăn cơm nói chuyện vui vẻ, chỉ có ngày hôm nay là tui thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, lòng cứ vui vui vì nhiều chuyện, nào là thằng Đông nè, nào là nó về nè – rồi … rồi chẳng biết sao nữa, vì cứ thấy vui là vui thôi. Ăn cơm xong thì ba mẹ xem tivi, tui trong toilet bước ra thì thấy nó đứng ở cầu thang ngoắc. Tui giả bộ chưng ra vẻ mặt khó chịu bị làm phiền chứ thực ra trong lòng thích lắm. – Gì nữa? – Lên đây, anh cài game mới cho chơi. Tui đi theo nó lên lầu, vậy ra nó cũng nhớ đến lời hứa hôm qua nữa, càng lúc tui thấy nó càng được hơn rồi. – Em chơi đi, thấy hay không? Ông chủ tiệm nói là game hay anh mới mua. – Để đó đi … tối chơi. – Ừ, mấy hôm rồi ở nhà có học bài đàng hoàng không? – Có, mà hỏi làm gì? Chuyện người ta cũng hỏi. – Anh sợ em túng thế thì túng quyền giống hôm trước thì mệt. – Nó cười. – Đừng nhắc vụ hôm trước à, tui tỡn đến già rồi. – Ờ, sợ thì … được rồi … Rồi nó ngồi trong phòng tui im lặng chừng vài phút, tui chẳng biết mở lời hay bắt chuyện thế nào, có lẽ nó cũng thế nên hai đứa lúng túng lạ thường. Giờ nên nói gì bây giờ ta, mọi khi chỉ cãi nhau thôi thì cái gì cũng nói được, nói hoài không hết, còn giờ nói chuyện đàng hoàng thì chẳng ra được chữ nào cả. – Ừ … mà hồi chiều … đứa ngồi nói chuyện với em là bạn học em à? – Không bạn học chẳng lẽ kẻ thù. – Thì anh hỏi vậy thôi, tại thấy em nói chuyện với nó vui lắm. – Nó là lớp trưởng của tui, bộ có gì hay sao? – Đâu có, thuận miệng anh hỏi vậy mà. Thế rồi hai đứa im lặng tiếp, càng lúc càng bối rối tui liền chuyển qua chơi game, đúng rồi chỉ có chơi game là có việc làm khỏi sợ nó thấy mình đang run. – Em chơi đi, anh về phòng xem lại bài tập, nghỉ mấy ngày rồi. – Ừ. – Tui đáp nhưng không nhìn lại. Nghe tiếng nó đóng cửa về phòng, tui ngừng chơi nằm dài lên giường suy nghĩ đủ điều mà toàn là những chuyện về nó, tự dưng thấy buồn buồn khó nói ở trong lòng … chẳng biết đó là cảm giác gì nữa. ………………………………………….. ………………………………………..
|
Sáng hôm sau tui thức dậy sớm để chuẩn bị đi học, lúc mới bước xuống nhà thì gặp nó trong toilet bước ra trố mắt nhìn tui như người ngoài hành tinh, cả mẹ nó cũng thế thấy mình dậy sớm cũng giật mình, bộ chuyện đó là lạ lắm hay sao chứ, ờ mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có một chút lạ. – Hôm nay bé Tân đến lớp làm gì mà dậy sớm vậy? – Dạ, con … – Tui lúng túng chẳng biết nói thế nào, mà sao tự dưng tui muốn dậy sớm vậy trời. – Chắc do sắp đến ngày 20/11 nên đến sớm để tặng quà thầy cô. – Nó đỡ tiếp lời cho tui. – Ờ, đúng đó, đúng rồi … con tới sớm để tặng quà. – Tui gượng cười, có lẽ ai nhìn vào cũng biết tui đang giả bộ là chắc mẻm. – Xong rồi thì mình đi, để em còn vào lớp “tặng quà” nữa. – Nó chọc tui thấy rõ. Nó đạp xe tui ngồi phía sau muốn tìm chuyện để nói, trước kia cũng ngồi thế này thì làm gì có cảm giác như vậy bao giờ chứ, toàn là hết cãi nhau rồi móc nhau, không lẽ bây giờ kiếm chuyện với nó nữa hay gì. – Về quê có vui không? – Tui hỏi chỏng không. – Vui chứ, lâu quá anh đâu gặp ngoại với mấy dì, nhưng ngoại hơi yếu nên anh thấy buồn. – “Đó” còn được về quê thăm ngoại chứ tui chẳng được ba cho về. Tui nói xong thì thấy vai nó rung lên, chuyện gì vậy, tui đứng dậy chồm lên nhìn, hóa ra nó đang cười. – Cười gì mà cười, bộ thú vị lắm hay sao? – Tui nói giọng bực bội. – Không có, làm gì có, tự dưng em gọi anh là “đó” thì anh thấy mắc cười thôi. Tui ngồi xuống ngượng chín cả mặt, đã khó lắm mới xưng hô được như thế mà nó còn cười. Cái đồ … – Muốn thì gọi là mày tao, chỉ vì mấy hôm nay có Dì ở nhà nên tui không muốn gọi thôi. – Ờ, anh hiểu mà, thì anh cũng đâu nói gì nữa đâu. Miệng thì nói không có nói gì nhưng tui biết tỏng nó vẫn còn cười, thẳng này muốn chọc giận tui nữa đây mà. Cũng nhờ tới trường chứ không là có chiến tranh nổ ra trên xe rồi, tui phóng xuống bỏ đi vào một mạch chẳng nói năng gì khiến nó cũng nhìn theo khó hiểu. Vào đến lớp thì con Bích với thằng Lộc xáp vô nói chuyện tới tấp, bực mình mà gặp hai đứa nhiều chuyện này nữa, đang suy nghĩ thì thằng Đông đi lại ngồi đối diện với tụi nó cũng tham gia góp chuyện cho rôm rả, ờ được có người đẹp nói chuyện thì đây mới có hứng, chứ xấu như hai con mắm này thì nói chuyện chán lắm. – Ông Đông cũng vui quá ha, thôi tham gia vô nhóm tụi tui đi, có vui chơi gì đi chung có hội có hè. – Nhỏ Bích đề nghị. – Cũng được, sau này có đi đâu hay vui chơi gì mọi người gọi tui một phát nhé, có mặt liền. Nói rồi nó quay qua nhìn tui mà cười, “thịch, thịch” tim lại đập nữa mới mệt chứ, nói được rồi còn cười với tui làm gì không biết. Mà nghĩ cũng hay, thế là sau này nhóm thêm được một đứa, thằng Đông ngoài cái đẹp trai lại còn có tài nói chuyện dễ hòa đồng với mọi người, vậy là ok quá rồi. Thấy nhóm tui nói chuyện rôm rả, nhỏ Tuyết cũng chạy tới tham gia. – Làm gì mà nói vui quá vậy, hôm qua tụi ông tới nhà thằng Tân à? – Ừ, hôm qua tới, nhưng có gì không? – Thằng Lộc hỏi, vì nghe đâu con Tuyết với thằng Lộc không ưa nhau. – Ai bắt chuyện với ông, nhiều chuyện, tui muốn hỏi ông Tân thôi. – Hỏi việc gì? – Tui thấy nhỏ nói với thằng Lộc như thế cũng tự dưng đâm ra ghét. – Anh Vũ về chưa, nghe đâu mấy ngày trước ảnh xin nghỉ để đi về quê. – Về rồi, bộ có gì à? – Tui hỏi. – Đâu có gì, hỏi cho biết thôi. – Nói rồi nhỏ hí hửng bỏ đi. Thằng Lộc ra điệu bộ nôn mửa làm cả đám cười muốn đau bụng, nghe cười nhỏ Tuyết quay lại thì tụi nó làm mặt tỉnh như sáo, tui liếc qua nhìn Đông, thằng này cũng trời đất lắm chẳng thua gì ba đứa nó đâu, chỉ là do đó giờ chưa thân nên thế thôi, chứ đến khi biết rõ rồi cũng không hiền lành gì đâu. Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ vào học, mỗi đứa chui về chỗ của mình để lại tui ngồi suy nghĩ về giờ ra về … để được gặp nó. 11. - Dường như lúc đó anh cũng có cảm tình với người tên Đông. - Ừ, nhưng anh nghĩ … lúc đó trẻ con, chẳng biết thế nào là yêu hay ghét, với lại thấy thích con mắt thì nhìn vậy thôi. - Ừ, sau này anh có gặp lại Đông không? Ý em là sau khi … - Không, mà nói không cũng không được, có em à … nhưng anh chẳng có gì nữa hết. - Anh ấy có phải là người như mình không? - Làm sao anh biết hả em, chẳng lẽ anh chạy tới hỏi “ê, mày là gay à?”. Với lại thời điểm lúc đó, chuyện gay, les chỉ là khái niệm mơ hồ chưa được biết nhiều như bây giờ, thời ấy có thích hay có hạp ý nhau chỉ dám nhìn rồi nhớ rồi tương tư chứ làm sao như bây giờ có thể nói ra thoải mái được. - Có lẽ vì vậy mà anh với anh Vũ không thể nói cho nhau là mình thương nhau đến mức nào à? - Chỉ sợ khi nói ra thì mình sẽ khác mọi người, bị mọi người xa lánh, làm sao mà dám. ………………………………………….. ………………………………….
|
Mấy ngày sau mẹ nó đi sing tiếp, hôm đưa mẹ xong về nhìn nó cố ra vẻ bình thường tui cũng thấy tội tội, bà ấy đi có phải một hai ngày gì đâu, việc làm gì gần cả tháng trời, tui thì có ba ở bên cạnh nên cũng không hiểu được sự trống trãi ấy thế nào, nhưng với nó có lẽ chuyện ấy diễn ra quá thường xuyên. Biết nó buồn nên tui cũng không giành máy tính mà nhường hẳn lại cho nó nhưng nó từ chối và chỉ cắm cúi ngồi học trên bàn, lạ thật buồn thì phải chơi mới vui chứ học làm sao mà vui được, nó làm nhiều chuyện quái đản nhiều khi chẳng hiểu nổi. Hôm ấy nhà kế bên có đám ma của bà cụ sáu, bà ấy cũng thương tui lắm vì lúc trước khi nó với mẹ chưa dọn về nhà này thì bà ấy hay qua ở nhà với tui vì sợ tui buồn, lại chăm sóc tui những khi bệnh hay khi nào ba tui bận việc không về được thì thường nhờ bà ấy nấu cơm đem qua cho tui ăn. Chỉ đến khi nó về nhà này thì bà ấy không làm việc đó nữa. Nói gì thì nói tui thì chả sợ gì cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại vì bà sáu thương tui quá nên tui cũng hơi ớn. Trưa đi học về cơm nước xong là tui ra trước cửa ngồi chờ nó về chứ không dám lên phòng một mình vì sợ, hôm nay cũng thế ngồi từ hai giờ trưa cho đến năm giờ chiều mà chẳng thấy nó về tui thấy bực trong lòng, buồn ngủ muốn chết mà phải ngồi như tượng thế này hỏi sao không mệt, đang suy nghĩ mà nghe tiếng kèn đám ma làm tui cũng muốn sởn gai ốc. Vừa khát nước lại vừa mắc tiểu tui cũng chẳng dám đi ra nhà sau, không biết phải làm sao khi mắc đến chịu không nổi thì thấy nó về tới. – Sao hôm nào em cũng ra ngồi ngoài này vậy? – Nó hỏi tui. – Trời ơi, sao giờ này mới về, biết trễ lắm không? – Chờ anh về à. Mà làm gì? – Dẫn xe vô đi, đứng ở ngoài luôn hả? – Tui thúc nó. Nó không hiểu sao tự dưng tui lại như thế bèn dẫn xe vô nhà, thấy nó đi ra nhà sau thì tui ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào toilet. Đến khi bước ra thì thấy nó đứng nhìn tui mà cứ che miệng lại nhằm ngăn tràng cười. – Thế ra em sợ đến nổi không đi toilet được đó hả? – Đừng nói bậy, làm gì tui phải sợ. – Tui nói cứng rắn. – Vậy chút cơm xong anh qua nhà bạn học nhóm được không? – Học nhóm … học … cái gì mà ngày nào cũng học hết vậy? – Chút ba cũng về mà, không sao đâu. – Nó đi thằng lên lầu. Tui nhớ kĩ, à đúng rồi chút ba cũng có về nhà chứ gì đâu mà sợ, đúng rồi … đi đâu thì đi đi, có ba thì nhằm nhò gì mà sợ. Cơm xong thì nó dọn dẹp còn tui đứng rửa chén, nhìn lên đồng hồ thấy gần bảy giờ, sao hôm nay ba về trễ quá vậy không biết nữa. Nó cầm cặp đi xuống nhìn tui lấm lét liền nói. – Chắc ba sắp về rồi, không sao đâu. Anh học gần chín giờ là về à. – Đi đâu thì đi đi, cần gì phải báo cáo với tui nữa. – Tui đáp tỉnh như ruồi. Nó dẫn xe ra rồi đóng cửa lại, tiếng cửa sắt đánh rầm một cái rồi không gian im lặng như tờ, tui bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện bậy bạ trong đầu, vừa rửa chén tui vừa hát để trấn áp cơn sợ, mới cất tiếng hát được chừng vài câu thì tiếng kèn đám ma nhà kế bên vang lên làm tui quăng cái chén vô thẳng bồn rửa rồi ngồi trọn trên ghế ở nhà trước. Kì thiệt sao ba về trễ quá, không biết làm gì tui bật tivi lên để tiếng thật to cho đỡ sợ vừa lúc ấy điện thoại reo lên. – “Tân hả con, hôm nay ba ở lại công ty làm cho xong việc, con với anh Vũ ở nhà ngủ đóng cửa cẩn thận nha.” – Sao? Sao … làm việc gì mà, ba không chịu về. – “Làm cho xong mới được con à, nhớ khóa cửa cẩn thận đó.” Nói rồi ba cúp máy không để tui nói thêm tiếng nào, trời ơi, mấy hôm nay ngủ còn không dám tắt đèn mà hôm nay ba lại không có nhà nữa … vậy thì tính sao đây trời. Nghĩ đến đó tui gọi cho con Bích. – Alo , mày rảnh không? – “Không rảnh lắm, có gì thì nói đi?” – Qua nhà tao ngủ đi. – Tui nói tỉnh như sáo. – “Mày … mày nói gì vậy, mày tỏ tình với tao đó hả? Mày có biết ba mẹ tao nghe được là tao bị ra khỏi nhà không, cái đồ hư đốn.” – Sao mà hư đốn, mày qua đây ngủ phòng của ba tao, có ngủ chung đâu mà hư với chả đốn. – “Cái đồ khùng.” Chửi xong nó cúp máy, tui liền gọi cho thằng Lộc nhưng thằng này lại không có ở nhà, thế là chẳng biết nhờ đứa nào, tui chợt nhớ đến thằng Đông, nghĩ đến đó tự dưng tui thấy hết sợ thay vào là thấy hơi ngại ngại, rủ nó tới ngủ lỡ như nó suy nghĩ gì thì sao. Giờ tính sao đây ta, thôi thì gọi đại đi. – Alo, cho con gặp Đông ạ. – “Đông đây, ai thế?” – Ủa, mày đó hả, giọng trong điện thoại lạ quá, tao Tân nè. – “Ờ, có gì không Tân?” – Ờ, mày rảnh không? Tao định nhờ mày qua ngủ bên nhà tao một hôm, tại vì ba tao hôm nay không có ở nhà chứ tao không có ý gì hết. – Tui lắp bắp nói tầm bậy tầm bạ. – “………………………” – Hả? Được không? – Thấy nó im lặng tui hỏi lại. – “Có anh Vũ nữa mà, sao Tân không ngủ với anh Vũ cho đỡ sợ.” Nghe thằng Đông nói tự dưng tui cũng chợt nhớ đến nó, ừ nhỉ sao không qua ngủ chung với nó cho đỡ sợ … nhưng mà, bất giác tui đỏ mặt khi tưởng tượng ra viễn cảnh nằm chung giường với nó. – “Sao rồi … có cần không … nếu cần thì … Đông qua.” Vì mải nghĩ đến nó nên tui cũng không để ý đến thái độ kì lạ của thằng Đông trong điện thoại, nếu như hôm ấy mà tui không lơ đãng thì có thể người tôi yêu đã là Đông chứ không phải là anh. – Ừ quên, còn ông Vũ nữa, thôi không nhờ mày, bye. – “Ờ … vậy thì thôi. Ngủ ngon.” – Thằng Đông nói giọng luyến tiếc. Ngồi xuống ghế tui đang nghĩ cách nói để chút nữa làm sao qua ngủ chung với nó chứ chẳng bận tâm gì tới thằng Đông cả, đang suy nghĩ tiếng kèn đám ma lại vang lên … thế là tui phóng vọt ra ngoài đường đứng cho đến tận chín giờ.
|