Lời Hứa 5: Lỡ Hẹn
|
|
12. Đang ngồi đập mấy con muỗi thì nó về tới, cũng câu hỏi như lúc chiều nó hỏi tui. – Sao hôm nay ra đường ngồi không vậy? Ba đâu em? – Ba bận việc tối nay ở lại làm cho xong, còn thích ngồi đâu kệ tui. – Thế à. Biết ba không về anh ở nhà với em rồi. – Nó nói vẻ mặt biết lỗi. – Ở nhà làm gì, tui có phải con nít đâu mà phải trông. – Nói xong tui đi thẳng vào nhà. Vào nhà nó đi thẳng ra sau, dường như đang quan sát chén bát trong bồn rửa hay sao mà nó bắt tay vào rửa cho xong chứ không hỏi tui thêm câu nào, có lẽ nó biết tui sợ. – Để đó đi, chút tui rửa. Nó cứ mỉm cười còn tay thì rửa, tui quê độ đi lên nhà trên. Nó cùng tui xem phim đến gần mười một giờ thì tui bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Thấy thế nó đứng dậy. – Anh đóng cửa đây, ngủ được rồi, em đi đánh răng đi. – Nói rồi nó đi ra nhà trước khóa cửa lại. Tui đáng răng trong toilet mà không biết nói thế nào để nó cho ngủ chung, chẳng lẽ nhận là tui sợ ma nên muốn ngủ chung hay sao? – đời nào tui thừa nhận chứ. Còn không nói thì đêm nay một mình ngủ một phòng, chắc thức sáng đêm quá. Tui đi ra nhìn nó mà cứ bức bối trong lòng, biết nói sao đây không biết nữa, chẳng lẽ cứ ôm gối qua ngủ đại chẳng cần nói năng gì hay sao. Nó đi vào thấy tui ngồi suy nghĩ liền nói. – Qua ngủ với anh không? Tối nay ba không có ở nhà … anh cũng ớn lắm. Tui như kẻ mù bắt gặp ánh sáng liền mở cờ trong bụng nhưng cũng do cái tính tự cao to đùng nên cũng bày đặt từ chối. – Gì? Lớn rồi mà còn sợ nữa hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà thế? ………………………………………….. ………………………………………….. … - Cái này em phải nói đã, lúc đó em mà là anh ấy thì từ chối phức để cho anh ngủ một mình cho bỏ ghét. - Hì, anh cũng nghĩ thế, đã sợ mà còn bày đặt sĩ diện nữa, anh cứng đầu lắm. - Thì đấy … ………………………………………….. ………………………………………….. – Thì … ờ với lại ba không có ở nhà nên anh cũng … – Thôi được rồi, hôm nay thôi à. – Tui đáp. – Ừ, chỉ hôm nay thôi, nếu hôm sau có ba thì không cần. – Nó cười. Thế là tui ôm gối qua phòng của nó, nói gì thì nói trước giờ tui ít khi nào vào phòng nó lắm, ngăn nắp sạch sẽ hơn phòng của tui nhiều, mà nghĩ lại con trai thì cần gì sạch sẽ cho lắm vào, càng dơ thì càng thể hiện nam tính chứ, đúng không? Tui bước vào phòng thì thấy nó ngồi trên bàn học, tui cũng phải nể cái tính ham học của nó nữa đấy, ngày học ở trường, trưa học thêm, tối lại học nhóm giờ lại về học tiếp, học cho lắm thì tắm cũng ở truồng thôi. – Sao mà giờ này còn học nữa, bộ cái đầu chứa chưa đầy à? – Anh ôn lại một chút rồi nghỉ, em ngủ trước đi. – Nó đáp. – Ngủ thì ngủ, nhưng mà nằm ở đâu, trong hay ngoài đây? – Tui hỏi. – Trong hay ngoài gì cũng được, em nằm trên giường, anh trãi mền nằm ở dưới. Tự dưng tui thấy thất vọng trong lòng, sao mà nằm ở dưới chứ, trên giường cũng rộng mênh mông mà, với lại … mà thôi chẳng lẽ tui lại đi nói muốn nó nằm trên giường chung hay sao, đời nào tui hạ thấp giá trị của mình như thế chứ, nghĩ đến đó tui nằm dài ra trên giường khỏi cho nó nằm luôn … mà gối nằm của nó có mùi tóc hay sao mà nghe cũng dễ chịu lắm. Thế là tui quăng gối của tui xuống dưới cho nó nằm cùng với cái mền, còn tui thì nằm gối và đắp chăn của nó. Nói là buồn ngủ nhưng tui cứ lăn qua lộn lại mãi và con mắt cứ ngó lên nhìn nó hoài không dứt, chết thật kiểu này ngủ gì được đây. – Em bị chói đèn à? Vậy để anh tắt. – Nói rồi nó đưa tay tắt đèn. Sau đó nó trải mền ra rồi nằm xuống, không gian xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thoang thoáng tiếng kèn đám ma nhưng lúc này tui không thấy sợ cũng chẳng buồn ngủ tí nào, con mắt cứ tỉnh như ban ngày, sao lúc nãy ở dưới nhà thì thấy buồn ngủ mà giờ lại thế nhỉ, đầu lại cứ suy nghĩ về nó. Tuy có đèn ngủ mờ mờ nhưng tui không thể biết rõ được là nó đang ngủ hay thức, chỉ thấy nó cởi chiếc áo chỉ mặc mỗi chiếc quần cụt để ngủ, tim tui lại đập mạnh. Tui không biết bao lâu nhưng đoán cũng đã một hai giờ, mà mắt tui thì cứ sáng trưng như đèn pha, kiểu này không biết làm sao mai thức dậy đi học nổi đây, nằm nghiêng qua bên nó tui nhìn vào phần bụng và rà xuống dưới từ từ. – Ngủ không được sao? Thấy em trở mình hoài. – Nó hỏi. Tui giật mình nhắm tịt con mắt lại sợ bị nó bắt gặp đang nhìn, nhưng cũng giả bộ nói. – Có gì không? Mới chợp mắt. – Vậy à, thôi ngủ đi. – Đi học suốt ngày mà không biết mệt hả? – Mệt chứ, nhưng mà … không biết sao ngủ không được. Thế ra là nó cũng ngủ không được chứ có riêng gì tui đâu, có lẽ học nhiều quá nên nó bị tẩu hỏa nhập ma rồi, sẵn tiện ngủ không được thôi nói chuyện với nó vậy. – Hôm trước đưa dì đi chắc buồn lắm hả? – Ừ, buồn. – Nó đáp ngắn gọn. – Có gì đâu mà buồn, chắc chừng hai ba tuần nữa là về rồi. – Không có, mẹ nói lần này do việc hơi khó khăn nên chắc hai tháng nữa mới về được. – Gì mà hai tháng? Dữ vậy. – Có gì đâu, hồi trước cũng có lúc như vậy mà, lúc ấy anh còn buồn hơn bây giờ nhưng giờ đỡ hơn. – Sao lại đỡ hơn? – Tui hỏi ngu ngơ. – Do có ba và em. Nói thật lúc đó mà không phải buổi tối thì chắc chắn mặt tui sẽ đỏ hơn cả con tôm luộc sáng rực cả phòng cho thấy, nhờ là đèn cũng mờ nên không rõ. Giả lơ không nghe gì, tui nói. – Ngủ à. – Ừ. Nằm chừng chút lâu sau tui bắt đầu chìm vào giấc ngủ. ………………………………………….. ………………………………………….. … Nắng sáng chiếu vào phòng làm mắt bị chói tui giật mình dậy, nhìn lên đồng hồ cũng gần sáu giờ, quay xuống thấy nó còn đang ngủ, có lẽ đêm qua ngủ trễ quá nên giờ nó chưa thức nổi chứ mọi ngày giờ này nó đã lọ mọ dậy rồi. Nhìn lên mặt nó đang ngủ, tự dưng lòng tui xao xuyến lạ thường, tim đập nhanh, hơi thở thì gấp gáp, trước kia ai nói nó đẹp trai thì tui không chịu nhận nhưng giờ đúng là nó đẹp thật, nhìn nó mãi bắt đầu mắt tui nhìn xuống dưới quần nó nơi đang nhô lên. Bản năng trong tui cứ thôi thúc nhìn mãi còn suy nghĩ thì ước gì được chạm vào chỗ ấy một lần, lúc này … nó còn đang ngủ chắc không sao đâu, nhưng mà lỡ như bị nó bắt gặp thì sao, lúc ấy biết trốn ở cái phương trời nào. Hai tính cách trong con người tui cứ đánh nhau ầm ầm nhằm bảo vệ quan điểm: đúng, chạm một lần đi có sao đâu – nó còn ngủ thì sao mà biết được, tính cách kia thì ngần ngại không dám – lỡ như nó thấy thì mày biện hộ thế nào hả? Rồi tui bước nhẹ xuống giường đi lại gần nó đưa tay lên nhưng ngần ngại không dám, mắt thì thăm dò xem nó dậy chưa, còn tay thì cứ rút ra rút vào không biết có nên làm hay không. Làm đi, mày không làm nó tỉnh dậy thì đừng có mà nuối tiếc à. Tui quyết định và bạo gan làm đại, kệ bà nó tới đâu thì tới. Tui đưa tay chạm vào chỗ ấy, cảm giác lạ lẫm lẫn thích thú lan tỏa khắp người, từ trước đến giờ có bao giờ tui chạm vào của ai khác đâu, có chăng chỉ là trong mơ, còn bây giờ thì được sờ thật sự. Tui đưa tay bóp nhẹ lại và đo lường kích thước của vật đang nằm trong tay mình. Bất chợt nó mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn. Tui như chết đứng.
|
13. Chỉ chừng hai giây nhưng nó với tui nhìn nhau lâu như cả thế kỉ, tim tui đập càng lúc càng nhanh, tay thì rút lại vội vàng, rồi tui đứng bật dậy đi thẳng xuống nhà mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của nó đang nhìn không chớp. Xuống nhà tui đi thẳng vào toilet đứng tay chân lạnh cóng cả lên, nỗi sợ hãi tràn ngập trong đầu óc, nó thấy tui làm việc đó rồi … nó thấy rõ ràng, trời ơi sao tự dưng như thế chi không biết lỡ như nó nói lại cho ba hay mẹ nó biết mình như thế thì sao? Mọi người sẽ xem mình như một đứa peđe … nghĩ tới đó tui thấy tay chân rụng rời cả. Không rõ tui ngồi trong toilet bao lâu nhưng một lúc sau nó gõ cửa. – Bạn anh rước anh đi học rồi, hôm nay em đi một mình nhé. Tui nghe rõ nhưng không hề đáp lại, lời nói của nó vẫn bình thường không có gì là lạ cả nhưng còn suy nghĩ của nó thế nào thì có trời mà biết được, thật tình mà nói tui không biết đối mặt với nó thế nào. Mà bạn của nó sao lại rước đi học đúng ngày quá vậy. ………………………………………….. ………………………………………….. - Anh gan quá, dám làm chuyện bậy bạ. - Ừ, quá điên rồ luôn ấy chứ phải không em, nhưng mà nghĩ lại nếu lúc ấy anh không đánh liều thì chưa chắc anh ấy chịu mở cửa để bước vào tim của anh. - Lãng mạn và sến cực kì, em sẽ tả thật kĩ về đoạn hồ đồ của anh. - Tùy em, anh không xấu hổ đâu, con nít mà. ………………………………………….. ………………………………………….. …. Ngồi trong lớp, đầu tui cứ mơ hồ quay cuồng như mới gặp mấy chục ông sao trên trời, ôi trời ơi ước gì lúc sáng bình tĩnh chút xíu là được rồi, cũng tại cái thói ham hố mà ra cả. – Mày ấy nhé, điện thoại mà còn nói lăng nhăng như tối qua, bữa nào tao đem xăng qua đốt nhà à. – Nhỏ Bích ngồi xuống sổ một hơi. – Vụ gì? Tao nói gì mày? – Tui chẳng nhớ gì về tối qua cả. – Thì mày nói là … ủa cái thằng này … giỡn mặt tao hả? – À, nhớ nhớ rồi, tao thật tình rủ qua ngủ trông nhà tiếp, mày suy nghĩ bậy bạ thì gắng mà chịu. – Chứ không phải mày thấy tao đẹp, dễ thương muốn kua hả, phải sắp hàng đó nghe cưng. – Nhỏ đứng dậy làm dáng. Tui nhìn nó mơ hồ, con bé này hôm nay chắc bị khùng rồi, tui thì có đời nào hứng thú với nó đâu, mà thôi cũng do tối qua nói không rõ nên nó mới hiểu lầm. Thằng Lộc nghe hai đứa tui nói thì hỏi chuyện gì, tui kể hết cho nó nghe, nghe xong thì nó cặp vai tui nói nhỏ. – Mày thông cảm cho con nhỏ, dạo này “biển động, mắm lên giá” dữ lắm, mà phải chi được “mắm thái” cũng đỡ, đằng này là “mắm ziệt nam” ế thấy thương. – Tao nghe hết hai đứa mày nói gì rồi nghe, cái thằng kia mày nói ai là mắm hả? – Nhỏ chỉ thằng Lộc nói. – Thì tao có nói mày đâu, tao chỉ … ám chỉ mày thôi mà. Con Bích bật mười ngón tay của nó khoe móng như Bạch cốt tinh trong phim Tây Du Kí, điệu này thằng Lộc đi chỉnh lại khuôn mặt rồi. – Tao cào cho nát, tao xới cho banh … làm di chúc nhắn gởi cho ba má mày chưa thằng kia, tao lo giấy mực. – Nhỏ Bích nói. – Tao … tao không đùa à, móng của mày mà cào vô thúi thịt thì chết. – Thúi à? Thúi hả? Mày biết axit vô thịt nó chảy ra thế nào không? Để tao cho mày thấy. Nói là làm con Bích nhào qua rượt thằng Lộc chạy khắp lớp, hai đứa kéo nhau ra tận sân trường mà giải quyết, tui nhìn theo cũng ôm bụng mà cười. Thằng Đông cũng đứng cười không ngớt, cười mệt nghỉ nó ngồi xuống cạnh tui. – Hôm qua ngủ có sợ không? – Sợ gì? Tao … tao thấy ba tao vắng nhà nên rủ thêm qua ngủ cho vui thôi. – Đông cũng định qua mà thấy nghe Tân nói có anh Vũ ngủ nên thôi. Nhắc đến nó tui lại lo lắng tiếp, mà thằng Đông mới nói gì nhỉ. – Mày nói mày định qua? Thế sao không qua? – Thì nghe có anh Vũ ngủ? Đông mới vừa nói mà. – Mày tự nói có ông Vũ chứ tao có nói đâu, mau quên thế mày. – Không … thì đúng là lúc ấy Đông có nói nhưng mà chỉ nhắc thôi … mà thôi, dù gì cũng vậy. Nó đứng dậy đi về chỗ ngồi, tui nhìn theo cũng thấy lạ, thằng này bị gì nữa vậy ta, lúc này lúc khác, mà phải chi nó qua thì có lẽ tui đâu có làm bậy như sáng nay đâu, trời chẳng bao giờ chiều lòng người cả. ………………………………………….. ………………………………………….. . Về đến nhà, tui ngó vô thấy nó đang đứng ở ngoài sau nấu cơm thế là tui mở cửa nhè nhẹ rồi dẫn xe vào rón rén đi lên phòng, tạm thời cứ ở trong phòng để nó đi học rồi xuống ăn cơm cũng không muộn. Thế là hợp lý nhất rồi. Lôi máy game ra chơi được chừng mười phút thì nó gõ cửa phòng làm tim tui đập liên hồi. – Em về khi nào vậy? Xuống ăn cơm, anh còn đi học. – Chút ăn. – Xuống ăn với anh luôn đi. – Đã nói chưa đói mà, nhiều chuyện ăn trước đi. – Tui nạt. Nghe im lặng tui biết nó đã đi xuống dưới, chẳng biết tránh mặt được lúc này rồi tránh đến khi nào đây, không lẽ ở chung nhà mà vậy hoài sao, chiều ba về không biết nó có đem chuyện ấy nói không nữa. Nằm chờ đến phát chán, còn gần cả tiếng nữa nó mới đi học, tui định bụng ngủ một giấc thì nghe tiếng cửa ở dưới nhà mở ra, giờ mới hơn mười hai giờ không lẽ nó đi học sớm vậy ta. Tui mở cửa ra đi xuống nhà, không thấy chiếc xe đạp, chắc nó đi học thật rồi, nghĩ thế tui phi ra nhà sau dứt cơm thật lẹ … đói quá là đói, nó không đi sớm chắc teo ruột mất. Nghe tiếng cửa mở tui giật cả người lên, nhìn ra trước thì thấy ba về, tui thở phào. – Sao giờ mới ăn cơm hả con. Anh đâu? – Ba hỏi tui. – Anh Vũ đi học rồi, hôm nay ba về sớm quá. – Làm từ hôm qua đến giờ mà, ba mệt quá ngủ một chút đã, khoảng năm giờ gọi ba dậy dùm nghe con. – Dạ. Ăn cơm xong tui ngồi xem tivi, chán chê quay qua chơi game. Đến năm giờ thì gọi ba dậy tắm rửa xong ba lại đi làm tiếp. – Tối nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. – Ba đi làm nữa hả? Sao mới về có chút xíu mà. – Chưa xong việc nữa con à, ở nhà ngoan đấy, học bài cho xong mới được chơi nghe không? – Mà ba ơi, gắng xong việc về sớm được không? Thiệt tình mấy hôm nay bà sáu mất con ngủ không được gì hết. – Trời đất, con bao nhiêu tuổi rồi Tân, với lại bà sáu hiền đến thế thì làm gì dọa ai mà con sợ. – Nhưng mà … thì vấn đề không phải là bà sáu nữa, ba có về hay không thì nói đi. – Xong được thì ba sẽ về, nhưng chắc không kịp đâu, nếu vậy thì rủ anh Vũ qua ngủ chung đi. – Không được, không được … làm sao mà được. – Sao không được? – Thì … Làm sao mà được chứ, tui đang xấu hổ phát khiếp vì gặp nó đây mà ba còn kêu ngủ chung nữa, ngủ sao được mà ngủ. Đang ấp úng thì nó về tới, thấy thế tui phóng thẳng lên lầu mặc cho ba đứng đó. Ngồi áp tai vô cửa tui theo dõi cuộc nói chuyện dưới nhà. – Tối con qua ngủ với em đi, chắc nó sợ nên không dám ngủ. Chẳng nghe nó đáp lại, không biết nó trả lời thế nào mà tui không thể nghe được, có khi nào nó kéo ba ra nhà sau rồi nói về chuyện sáng nay không? Tui hé nhẹ cửa ra định đi ra nhìn xuống dưới thì bắt gặp nó đang đi lên cầu thang và nhìn tui, khỏi phải nói thêm chắc mọi người biết tui làm gì rồi – chui vô phòng đóng cửa ở trong đấy cho đến mịt tối thôi.
|
14. - Thế anh và anh ấy cứ vậy suốt à? - Đâu có, rồi cũng phải giải quyết thôi, ở chung một nhà thì sao mà tránh hoài được. - Vậy ai bắt chuyện trước. - Là anh ấy chứ ai. Anh muốn độn thổ được thì sao dám nhắc lại. ………………………………………….. ……………………………………. Ngồi mãi trong phòng cũng chán tui bắt đầu suy nghỉ vẩn vơ về việc làm lúc sáng, cái cảm giác khi được sờ vào chỗ ấy khác hơn hẳn trong mơ – làm cho người cứ rạo rực như có lửa bên trong, phải chi … nghĩ đến đó tui đưa tay tát mạnh vào mặt một cái rõ đau, vừa bực vì cái suy nghĩ điên khùng, vừa đau vì cái tát vừa rồi quá mạnh nên tui buộc miệng chửi thề không ngớt. – Sao giờ này em vẫn không xuống ăn cơm hả? – Ăn trước đi, không đói. – Mở cửa ra anh vào nói chuyện chút coi. – Không mở, đi xuống nhà nhanh à. – Mở ra, nghe anh nói gì không? Tui tự dưng thấy sợ, sao hôm nay nó lên cơn bất ngờ thế này hay là do sáng nó nhịn giờ bức xúc quá muốn đánh tui đây. Đánh thì đánh tui có gì mà sợ … nhưng mà sao tui chẳng còn tí hung hăng nào như hồi trước nữa vậy, nếu như nó đánh mà hả giận rồi không nói với ai về việc ấy thì cũng được. – Mở ra mau. Mới mở cửa ra thì thấy nó nhìn tui chòng chọc, bỗng dưng nó nắm tay kéo tui đi thẳng xuống nhà dưới. Không dám làm gì tui đành im re mà đi theo. – Ngồi xuống ăn cơm, nếu không mai ba về anh sẽ méc. – Nó nói mà mặt nghiêm lại. – Đừng mà, đừng có méc, ba mà biết ba đánh chết tui. – Tui sợ hãi nói với nó. – Chứ ăn vặt bỏ bữa hoài sao mà được. – Nó đáp thản nhiên. – Ăn vặt gì? – Tui hỏi ngây thơ. – Không phải ăn vặt thì sao sáng giờ không muốn ăn cơm? Tui nhăn mặt khó hiểu, ủa vậy là nó không nói về việc làm của tui lúc sáng hay sao với lại vẻ mặt của nó lúc này cũng không có gì là nói dối cả. Thế ra sáng giờ tui chỉ bận tậm một cách vô nghĩa thôi à? – Ăn cơm lẹ còn học bài nữa, xong rồi xem phim. Tui ậm ừ đáp rồi ăn lẹ, chắc nó quên chuyện ấy hay sao rồi cũng có thể mới tỉnh dậy nó quáng gà nên nhìn không rõ chăng. – Cái chuyện ấy đứa con trai nào mà không thế. – Nó nói. – Chuyện … chuyện gì? – Tim tui như ngừng đập. – Thì việc em làm lúc sáng ấy, đứa nào không muốn so sánh xem của mình và của người khác ai hơn ai. Bình thường thôi mà. – Có … có nữa hả? – Ừ, có … con trai thường như thế. Tui ngẫm nghĩ lại lời nói của nó và suy nghĩ lúc sáng của tui … mà đâu có giống nhau đâu, nó nói muốn so sánh xem ai hơn ai nhưng tui đâu có muốn so sánh, tui chỉ vì ham muốn được chạm vào cho biết thôi mà. Nhưng nếu nó nghĩ vậy thì tốt quá rồi, chỉ cần không phải nói tui là thằng pede thì sao cũng được cả. Thế là nỗi xấu hổ trong lòng tui được giải tỏa một cách nhanh chóng, tự dưng cơm cũng ngon hơn hẳn, bực thật phải chi lúc sáng nó nói thẳng ra là tui đâu có ôm cục lo trong bụng suốt ngày đâu.
|
Nó ngồi nhìn tui ăn mà cứ cười mãi, rồi nó bắt chuyện. – Thế so sánh xong thì thấy ai hơn ai? – Nó hỏi mà miệng cứ mỉm cười. Tui bất giác đỏ mặt lên, sao thằng này bạo dạn quá vậy trời … nhưng mà nó nghĩ vậy thì càng tốt. – Tui hơn. – Tui trả lời bình tĩnh. – Thế à. – Nó nói mà vẫn còn cười. – Chứ sao. Nhỏ xíu bày đặt. – Tui nói dối, dù rõ rằng nó hơn tui. – Anh không tin. Lời nói một phía vô hiệu. Thế là cuộc nói chuyện trở nên bình thường, tui không còn cảm giác e ngại nữa. Chút nữa ăn cơm xong phải chơi game trên máy tính mới được. – Thế tối nay có qua phòng anh ngủ nữa không? – Không cần, ngủ bên này được rồi, hôm qua nghe sợ tui mới qua thôi. – Ừ, tại chiều ba nói anh ngủ với em nên anh mới hỏi thế. Mới thoát nạn này xong thì ngu sao tui lại dính qua cái nạn mới chứ, ngủ bên ấy mà không cầm lòng được mà làm thêm lần nữa thì hết còn lý do nào để biện hộ. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà … xong việc này thì tui cũng ngán tới việc kia … ngủ một mình có được không đây. Cơm nước xong thì tui rửa chén bát, nó dọn dẹp. Xong việc hai đứa ngồi xem phim, nửa chừng nó lên phòng để làm bài tập làm cho tui cũng phải tắt phim phóng lên theo với lý do là chơi game. Ngồi chơi game đến chán thì tui bắt đầu thấy buồn ngủ, nó học xong liền lên giường ngồi cạnh bên để xem tui chơi, thấy nó khen tui cũng tự hào và ra vẻ mình tài giỏi, lâu lâu qua được cảnh nào khó là nó xoa đầu khen tui hay, như trước kia thì đời nào cho nó làm thế còn bây giờ điều ấy làm tui rất thích tuy rằng không nói ra miệng. Càng về khuya tui càng buồn ngủ nhưng nửa muốn về nửa thì muốn ở lại, lỡ về bên ấy mà sợ không chịu được thì sao, lúc ấy càng làm trò hề hơn nữa, thấy nó nằm dài xuống giường có vẻ muốn ngủ, tui bèn vực nó dậy. – Ê, chơi cờ caro đi, chơi không? – Caro hả? Sao em không chơi game đi. – Chán rồi, giờ có chơi không? – Tui bực tức, đã hạ mình rủ chơi mà còn làm giá nữa à. – Chơi thì chơi, để anh lấy giấy viết đã. Ngồi chơi được chừng chục ván tui thấy nó chơi cũng khá nhưng chắc không bằng thằng Đông được, đánh thì đánh những nước hay nhưng kết thúc thì quá dở chẳng thấy được đường thắng, nếu là thằng Đông đi thế này thì tui thua sớm. – Sao? Thua chưa? Nãy đường kia tới mà không thấy hả? – Không thấy, em đi hay hơn anh. – Tất nhiên rồi, vua cờ caro cấp trường mà. – Dữ ta, ai phong cho em vậy? – Nó hỏi mà mặt trêu chọc. – Trước ở trường cấp hai có đứa nào chơi lại tui đâu, không tin đi hỏi đi. – Có lẽ thế, nhưng chắc em chưa gặp đối thủ thôi. – Xì, cỡ thằng Đông lớp tui thì tui còn ngán chứ chưa ngán ai cả. – Đông nào, đứa lớp trưởng của em hôm ấy tới nhà chơi ấy hả? – Ừ, nó đấy, nhưng nó cũng mém chết với tui mấy lần. – Thế thì chơi với anh một ván nữa đi, mình cược … ai thua làm cho người thắng một điều. – Tự tin quá ta, xài gì mà tự tin ghê thế, vậy mấy bàn thua nãy giờ thì sao? – Thì chơi ván quyết định nè, em dám không? – Tội gì không dám, chơi thì chơi à. Thua là phải làm một việc đúng không? Ok. Tui bắt đầu tấn công tới tấp, thấy chưa nó đỡ muốn hụt hơi rồi kìa, nghĩ lại tình cảnh nãy giống hôm trước tui với thằng Đông chơi quá, cũng là thằng Đông tấn công còn tui phòng thủ, rồi kết quả cũng thế thôi. Càng về sau tui thấy nước đi của nó càng lạ, không như mấy ván trước, nó đánh nguy hiểm hơn nhiều, sao lạ vậy ta? Chẳng lẽ nó giấu nghề, chết rồi … nó có đường tới rồi, mà chắc nó không thấy đâu, mấy ván trước nó cũng không thấy nổi. Nghĩ là thế nhưng thực sự không phải thế, nó phát hiện ra nước đi và kết thúc ván cờ. Tui thua. – Hà hà, thắng rồi, thắng rồi. – Sao mà … nãy đánh đâu có hay như thế này. – Nãy khác, giờ khác, có cược vào thì anh phải đánh hay lên chứ, không thì thua sao. Tui bỏ bút xuống, đúng là thua thật rồi, chỉ hơn chục ngày mà thua đến hai đứa, lúc này chắc lụt nghề. – Vậy là em phải làm theo anh một điều nhé. – Tất nhiên, nói là làm, tui không nuốt lời đâu. Muốn gì nói ra đi, rửa chén, nấu cơm, quét nhà … hay sao? – Không cần mấy việc đó đâu, anh yêu cầu nhẹ nhàng lắm. – Là cái gì? – Nó hồi hộp, làm gì mà úp mở thế không biết.
|
15. – Không được quá đáng đấy nhé, tui không làm những điều vô lý đâu à. – Không, dễ lắm. Em chỉ cần gọi anh là anh và xưng em thôi, không được gọi là “mày, tao, tui, đây, đó” hay gì hết. Nghe nó nói mà tui chưng hửng, sao thằng này ngu dữ vậy không chịu kêu làm việc nào hay ho chút, chẳng hạn như … lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Nhưng chỉ là cách xưng hô thì dễ quá rồi. – Vậy thôi hả? Ngu dễ sợ vậy. Không kêu làm việc khác. – Không, chỉ cần thế thôi, em có làm hay không? – Làm thì làm, không đổi ý nhé, thế gọi bao lâu, một ngày hay một tuần. – Tất nhiên là gọi hoài, việc dễ mà làm một ngày hay một tuần thì nói làm gì. – Gọi hoài hả, không được. Tui quen … gọi kiểu kia rồi. Không mày tao là đã gắng lắm đấy. – Em định nuốt lời à, nếu em không muốn thì anh không ép. Xem như nãy giờ không có cá cược gì hết. – Nó nói mà mặt thoáng buồn. Chỉ vậy thôi mà sao nó nghiêm túc quá vậy không biết, nhưng lỡ rồi thì phải chịu thôi. – Gọi thì gọi. – Tui nói một cách bất đắc dĩ. – Ừ, vậy thì thực hành đi. – Thực hành cái gì? – Gọi anh đi. – Tự dưng gọi anh, bộ điên hả? – Mới đó đã quên rồi, thế nên anh nói em không cần phải ép mình đâu, thôi vậy. Nó đúng là muốn chọc tui mà, rõ rành rành chẳng chối đi đâu được. – Anh. – Tui gọi. – Hả? – Nó hỏi lại. – Thì anh chứ hả gì? – À, à. Nó nằm lăn lộn trên giường cười ngặt nghẽo, tui nóng mặt lên buộc miệng chửi thề. – Đ … m … tao không giỡn à. – Đấy, đấy, thấy chưa. Mới đó đã thế rồi. – Nó lại cười tiếp. Mặt tui từ từ đỏ lên, nhào thằng vô định đập vô mặt nó thì nó chụp tay tui lại xoay người tui nằm xuống giường, hai tay bị nó nắm chặt không cử động được, tui đưa chân đạp lung tung, miệng thì chửi um xùm. – Đ …m … bỏ ra coi, không giỡn với mày nữa. Bất ngờ nó hôn lên trán tui một cái, rồi nói nhẹ nhàng. – Em không ngoan gì hết. Nó thả tui ra nhưng không cười nữa, ngồi qua bàn nó suy nghĩ mặt thoáng nét buồn. Thấy thế tui cũng hụt hẫng sao vừa rồi còn cười như thế mà tự dưng lại đổi thái độ 180 độ rồi, lúc nó hôn lên trán tui thấy mặt nóng lên hết, cơn giận cũng tan mất. Có gì đó khác lạ len lỏi trong lòng. – Giận tui … em hả – Chợt biết lỡ lời nên tui im bặt. – Không có, em làm gì đâu mà anh giận. Tại anh thấy hơi buồn thôi. – Nhớ mẹ hả? – Tui vô tư hỏi. – Không phải. – Vậy sao buồn? – Khuya rồi, ngủ thôi. Mai còn đi học nữa. – Nó đứng dậy. Tui quay lại định bước về phòng thì nó hỏi. – Em đi đâu thế? – Về phòng ngủ chứ đâu. – Sao không ngủ bên đây, em ngủ bên ấy không sợ à? – Sợ gì mà sợ, tui đâu phải con nít. – Thôi đừng giấu anh nữa, về phòng thức sáng đêm cũng vậy à, lên giường ngủ đi, anh nằm ở dưới. Nói rồi nó lấy mền trải ra rồi nằm xuống, không hiểu sao như có ai sai khiến tui cũng nằm lên giường, mà đêm ấy dù có nằm ở phòng nào tui cũng ngủ không được. Vì sao tui cũng chẳng biết. ………………………………………….. …………………………………. Thi học kì xong chúng tui bắt đầu được xả hơi, thời gian ấy vô lớp tuy nói là học chương trình của học kì hai nhưng thầy cô cũng thả lỏng vì mới thi xong, thế là trò caro trong hộc bàn trở nên phổ biến. Ngồi một mình một bàn tui thèm được chơi chết đi được nhưng đành phải nén lại dòm ngó tụi nó, con Bích với con An thì chơi như chim sổ lồng(không hiểu bậy nhé) tiết nào nó cũng đánh cờ, đánh đến nỗi chỉ hai ngày mà hết một quyển tập. – Ê, nghe đâu cô Nhung sắp lấy chồng đó. – Con Bích nói với chúng tui. – Cô dễ thương với hiền, lấy chồng xong không biết có đổi tính không nữa. – Tui thêm vào. – Chắc là có rồi, ê lớp trưởng không méc cô vụ tụi này nói xấu nhé. – Thằng Lộc nói. – Đời nào. – Thằng Đông cười toe toét. Cả bọn đang nói vui vẻ thì nhỏ Tuyết đi lại cầm ba tấm thiệp mời trên tay, chắc là sinh nhật của nó. – Ngày mốt sinh nhật tui, mọi người nhớ đi nha. – Ừ. – Tui đáp nhưng nhìn qua thằng Lộc thì thấy nhỏ không đưa thiệp mời cho nó. – Sao Tuyết không mời Lộc? – Thằng Đông thắc mắc. – Khỏi, mời tao cũng không đi đâu. – Thằng Lộc trả lời. – Biết thế tui cũng đâu mời làm chi cho tốn thiệp. – Nói rồi nhỏ Tuyết cười giọng đáng ghét. – Vậy tao không đi. – Con Bích nói. – Tui … cũng vậy. – Thằng Đông nói tiếp. Nhỏ Tuyết nhìn nhóm tui mà giận đỏ cả mặt, mà cũng đúng thôi nếu là tui mà bị quê như thế thì cũng bực. Không biết nói gì thêm nhỏ Tuyết đi về chỗ ngồi cúi mặt xuống bàn … có lẽ là khóc. – Mà tụi mày cũng kì quá, không đi thì thôi nói ra vậy cũng tội nghiệp nó. – Tui nói. – Nói cho nó biết, dù gì cũng là bạn bè chung lớp mà nó làm vậy không phải quá đáng hả? Rõ ràng nó đem lại mời tụi mình chủ yếu để chọc thằng Lộc thôi. – Nhỏ Bích nói. – Rồi Tân đi không? – Thằng Đông hỏi tui. – Mấy đứa mày không đi tao đi làm gì. – Phải thế chứ chúng ta là nhóm bạn cùng tiến, nhịn ăn thì nhịn ăn cả bọn, có phúc cùng hưởng, có họa thì tụi mày tự chia. – Nhỏ Bích nói. Cả nhóm cười rôm rả, tui nhìn qua chỗ nhỏ Tuyết … cũng thấy tội tội. Ra về tui thấy nó đứng chờ, đang đi tới thì nhỏ Tuyết đi qua mặt tui chạy lại chỗ nó, đưa cái thiệp, nó nhận lấy rồi gật đầu cười cười. Hình như nó định đi hay sao ấy. – Bộ con Tuyết mời anh đi sinh nhật à. – Tui hỏi khi hai đứa trên đường về. – Ừ, có mời em không? – Có, nhưng không đi đâu. Tui kể lại cho nó nghe chuyện lúc nãy, nó cũng đồng ý kiến với tui là làm thế thì hơi quá đáng. – Thôi thì em cứ đi đi, bạn bè không mà, chia nhau ra chơi riêng lẻ làm gì. – Không được, em mà đi tụi kia biết được là không xong. Nó nạo tới óc. – Ờ thì tùy. – Rồi anh có định đi không? – Đi chứ, anh lỡ nhận lời rồi. Thật ra tui cũng không muốn nó đi, vì tui biết nhỏ Tuyết cũng thích nó. Nhưng không lẽ kêu nó không đi thì sao được, lúc đó nó hỏi ngược lại thì trả lời thế nào. Thôi mặc kệ vậy tới đâu thì tới.
|