Lời Hứa 5: Lỡ Hẹn
|
|
25. Những ngày tết, tui cùng tụi bạn với anh đi những khu vui chơi trong thành phố, qua mùng bốn thì ba và mẹ về quê nội của tui, mẹ nói từ lúc lấy ba chưa về thăm nhà lần nào nên tranh thủ dịp này phải về. Tui từ chối không muốn đi, và anh cũng lấy lý do muốn ở nhà với tui nên không đi. Những ngày đó chúng tui ngủ với nhau, làm đủ trò và đủ động tác, nhiều khi cả ban ngày anh và tui cũng … tranh thủ, nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại tui không biết thiên đường có được cái hạnh phúc khi tui và anh bên nhau không nữa, tui nghĩ … chưa chắc gì hơn. Có nhiều câu hỏi ngây thơ mà tui đặt ra. – Sao em nằm mơ thấy em thế này với mấy đứa con trai không à, anh Vũ có không vậy? Anh im lặng một hồi rồi trả lời. – Cũng có lúc có. – Mà anh thấy anh với ai vậy? – Tui hỏi tiếp. – Anh … không nhớ nữa, em hỏi chi hoài vậy. – Mặt anh đỏ lên. Tui biết anh quê nên không hỏi thêm, thời gian đó chúng tui không thiếu nhau được, tui bắt anh kèm mình học, đang lúc học mà tui cũng nghịch ngợm chỗ ấy của anh, nhiều lúc anh nghiêm túc đẩy ra nhưng thấy tui tội tội nên anh cũng chiều. Cuộc sống chúng tui cứ thế tiếp diễn. ………………………………………….. ……………………………………… - Nghe mà vui cho hai anh quá, nhưng mà phát triển tình cảm đến đâu hả anh? - Chỉ đến đó thôi em, lúc ấy đâu biết mấy cái vụ anal như giờ, thời ấy mà được chấp nhận tình cảm và yêu nhau kiểu như anh và anh ấy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. - Rồi tiếp theo? - Thời gian qua nhanh lắm, cũng đến kết thúc năm học, nhờ anh ấy kèm học mà anh cũng đạt tiên tiến và không mất căn bản như trước nữa, tuần lễ anh ấy thi tốt nghiệp thì anh và anh ấy không ở gần nhau nhiều vì anh ấy học suốt, nhưng rồi cũng thi xong … ………………………………………….. …………………………………….. Nghe mẹ gần về để đưa anh đi, những ngày gần đây tui buồn đến mức chẳng thiết làm gì, nhiều khi thấy anh trầm tư suy nghĩ một mình, tui cũng biết anh cũng buồn không kém gì tui, nhưng biết sao đây, chúng tui còn nhỏ, phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn. Không thể khác được. – Anh Vũ đừng có đi được không … Anh ôm lấy tui, nhưng không trả lời, anh làm sao dám trái lời mẹ được, nếu anh muốn ở lại thì phải có lý do gì chính đáng, nhưng … làm sao anh có thể nói việc ấy được. – Anh không biết nữa, anh cũng đâu muốn đi. – Anh nói giọng buồn thiu. – Anh xin mẹ cho học đại học ở đây đi. Ở đây cũng được mà. – Anh nói rồi mà mẹ không đồng ý, anh không nói gì thêm được. – Đi anh Vũ, anh năn nỉ ba đi, nói ba cho anh học ở đây, mẹ nghe lời ba mà. – ……………………………. – Đi anh, đừng có đi mà … Anh chỉ trầm ngâm rồi không nói thêm, quay qua bên kia, tui biết anh buồn lắm, mấy đêm liền trước khi ngủ tui chỉ nằm bên anh mà khóc sướt mướt, hết năn nỉ rồi khóc, khóc rồi lại năn nỉ, anh không đáp lại vì anh cũng nghĩ chính anh cũng có lỗi trong việc này, anh chỉ ôm lấy tui đang khóc. Khóc mệt thì tui ôm anh để ngủ, tui ôm chặt vì chỉ sợ anh sẽ bỏ đi mất. Rồi mẹ về đến, những ngày mẹ ở lại nhanh như gió thoảng, hết lo việc rút hồ sơ và lãnh bằng tốt nghiệp cho anh rồi mẹ dẫn anh đi chia tay bà con trong gia đình, tui cũng đi theo vì không muốn tách anh ra, trên xe tui dựa đầu vào anh ngủ, giấc ngủ có lẫn nước mắt. Buổi tối hôm ấy trước khi đi, nhà đãi tiệc chia tay, bạn bè ba đến rất đông, ba nói tui và anh muốn rủ bạn tới thì rủ, nhưng tui chẳng có tinh thần gì mà vui chơi nên chỉ gọi nhóm con Bích đến cho có lệ, chúng tui ngồi chung một bàn, tụi nó cười giỡn um xùm chỉ càng làm tui bực trong lòng, anh thì gắng mỉm cười cho qua chứ tui biết chẳng khá hơn tui tí nào. Tiệc tàn, ba thì xỉn ngoắc cần câu, tui lên phòng nằm sớm, anh phải dọn dẹp tiếp mẹ. Nằm suy nghĩ đến ngày mai, thời điểm này tui sẽ ngủ một mình là lòng tui cứ thắt lại từng cơn, tui không muốn đâu, bốn năm đâu phải là ít. Anh mở cửa đi vào rồi nằm bên cạnh tui, tay thì gối đầu anh thở dài buồn bã, tui quay vào trong không muốn nói chuyện với anh, anh xoay sang ôm tui rồi dựa đầu vào cổ tui, anh hỏi. – Tân có thương anh không vậy? – ……………………… – Tân có thương anh không? – Thương chứ sao không. – Tui nói mà muốn chực khóc. – Tân chờ anh học vài năm đi rồi anh về, được không? – Không, lâu lắm, em không chịu chờ đâu, anh Vũ ở lại đi. – Tui nói mà nấc lên từng tiếng. – Tân đừng có khóc, anh thương em nhiều mà. Anh càng nói tui càng khóc dữ hơn, nước mắt cứ trào ra không thôi. – Nín đi, em đừng có khóc, anh đâu có muốn đi đâu. – Anh ôm tui chặt hơn. Tui vẫn không dứt khóc, đến khi không còn sức thì tui ngủ quên lúc nào không hay, đêm ấy anh ôm tui cho đến sáng. ………………………………………….. …………………………………… Sáng hôm ấy, ba ở nhà đợi để đưa anh với mẹ ra sân bay, tui nằm trên phòng không chịu xuống. Anh xách vali xuống nhà rồi đi lên phòng đóng cửa lại, nằm lên cạnh tui. – Anh hứa tết sẽ về, Tân ở nhà ngoan đừng buồn, anh sẽ gọi cho em thường xuyên. – ……………………….. – Chăm học nghe em. – ……………………….. – Tân nghe anh nói không? – Anh Vũ đừng có đi mà. – Tui nói trong nước mắt.
|
Anh không nói thêm, chỉ xoay người tui lại rồi hôn lấy hôn để lên mặt tui, anh siết chặt người tui, mắt anh đỏ hoe, thấy thế tui bắt đầu nấc lên từng tiếng. – Anh Vũ … đừng có đi mà … Anh buông tui ra đi xuống nhà, chừng chút lát sau nghe tiếng xe taxi chạy đi … lúc ấy tui biết anh đã đi thật rồi. Tui ôm chiếc gối của anh, khóc to hơn bao giờ hết. 26. Mấy ngày liên tục tui cứ thơ thẩn như người mất hồn, ba thấy thế biết tui cũng đang buồn nên hay về sớm, nhưng dù vậy tui chẳng khá lên được chút nào. Anh điện về một ngày mấy lần nhưng tui không nghe máy, tui giận anh vì anh nỡ bỏ tui mà đi, dù rất muốn được nghe tiếng anh nhưng con người trong tui không muốn nhượng bộ. Tụi bạn hay qua rủ tui đi bơi hay đi chơi đâu đó, nhưng tui từ chối thẳng thừng và đóng cửa lại. Suốt ngày chỉ nằm trong phòng ôm lấy chiếc áo của anh, tui quen hơi của anh đến nỗi, đến tối phải có chiếc áo mới ngủ được. Chiếc máy vi tính thì để trên bàn không đụng đến, cái máy chơi game thì chẳng ngó đến, thời điểm ấy mỗi ngày trôi qua cứ như cực hình đến với tui, tui thèm được ôm anh và chạm vào người anh, mỗi đêm cứ nhớ đến lúc trước là như lặng cả người và thế là tui lại khóc. Ba không hiểu vì sao tui từ một đứa hoạt bát mà lại trầm tĩnh ít nói đến thế, ba nghĩ rằng tui vắng anh nên buồn nhưng ba đâu hiểu nguyên nhân bên trong là tui đã yêu anh đến mức không thể rời ra được. Hôm ấy cũng được một tuần kể từ ngày anh đi, ngay thời điểm hè nên chẳng có việc gì làm dẫn đến tui như người trầm cảm, hay cáu gắt, nhưng dễ xúc động khi nghĩ đến anh. – Nghe. – “Tân hả? Anh nè, đừng cúp máy, nghe anh nói đi.” – …………………………. – “Anh nhớ em lắm, bên này anh …” Tui cúp máy không muốn nghe tiếp, giọng tui muốn lạc đi vì nhớ nhung, sao tui chỉ mới nguôi nguôi chút ít thôi anh lại điện về chi vậy chứ. Chiều ba về đến, tui ngồi trên ghế mắt ngó tivi, ba đến bên cạnh choàng tay qua vai tui rồi kéo sát vào người ba. – Con nhớ anh Vũ hả Tân? – …………………………. – Mấy hôm nay con thế làm ba lo lắm, nói đi để ba biết xem việc gì. – …………………………. – Nghe không Tân? Nói ba biết xem con buồn vì gì, nhớ anh Vũ phải không? Nghe đến đó tui mếu lại rồi ôm lấy người ba khóc ngon lành, ba không nói thêm chỉ ôm tui vào lòng, vỗ nhẹ lên vai. Buổi chiều hôm ấy … có mưa bên ngoài và mưa trong lòng tui. ………………………………………….. …………………………………… Sáng hôm ấy đang ngủ thì nghe điện thoại reo dưới nhà, tui lười không muốn đi xuống mặc cho nó reo thỏa thích đến khi mệt thì tự tắt thôi. Tui nhắm mắt lại định ngủ thêm nữa thì điện thoại lại reo, có thể là anh lại gọi nhưng tui không muốn nghe. Nghe chẳng có ích gì hết, nếu như nghe mà anh có thể về bên tui thì giá nào tui cũng làm. Chốc sau thì tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, kiểu bấm chuông này chỉ có nhóm bạn tui chứ không ai hết, nhưng tui cũng mặc kệ … bấm mệt thì tụi nó cũng phải về. Ngủ đến gần trưa tui cảm thấy đói bụng, đành ngồi dậy đi xuống nhà đánh răng rửa mặt, lấy xe ra định chạy đi mua cơm thì điện thoại lại reo, tui nửa muốn nghe nửa thì không muốn. Nhưng rồi tui cũng cầm ống nghe điện thoại lên. – “Tân hả? Em nghe anh nói câu này hãy cúp.” – ………………………….. – “Anh xin mẹ cho anh về được rồi.” Tui như bừng sáng trong lòng, có nghe lầm không? Anh nói anh về, anh về bên tui nhưng … làm sao mà được chứ, không thể nào, hay anh chỉ muốn bắt chuyện cho tui nói, mới qua chưa được mười ngày thì về làm gì được mà về. – Anh đừng nói dối nghe, em buồn lắm rồi đấy. – “Không đâu, anh nói thật. Anh đã nói với mẹ anh không thể ở bên này nữa, bên này không hợp với anh, và nhất quyết phải về.” – Rồi mẹ nói sao? – “Mẹ không cho nhưng anh nói nếu mẹ không đồng ý thì con có ở cũng chẳng học hành gì hết, thế là mẹ mắng anh rồi lấy điện thoại gọi cho ba, không biết ba nói gì mà mẹ gọi anh lại …” – Rồi … rồi sao nữa … rồi anh được về hả? – Tui hồi hộp. – “Thứ ba này anh kiểm tra anh văn đạt điểm tốt mẹ sẽ cho về. Em thấy sao?” – Sao là sao nữa, anh phải lấy được điểm tốt nghe, anh mà không lấy được em giận anh suốt đời. – “Ok, cứ để đó cho anh, anh sẽ làm được. Mà giờ cho anh hỏi chuyện chút đi.” – Anh hỏi đi, chuyện gì … – “Em nhớ anh lắm hả?” – …………………….. – “Hả Tân? Có nhớ anh không?” – Nhớ … em nhớ anh Vũ lắm. – Tui nói mà mắt rưng rưng. – “Vậy em chờ anh nha, test xong anh sẽ về liền, nghe em.” – Ừ, nhớ phải làm được đó, em thương anh Vũ lắm. – “Anh cũng thương em lắm, khi nào về bên ấy anh lại mua đĩa cài game cho em nghe Tân.” – Dạ. Anh cúp máy, tui ngồi xuống ghế nhớ lại từng lời của anh trong điện thoại, anh sẽ về … về thật sự chứ không phải nói cho nó vui, đây có phải là mơ không vậy, không … chắc chắn không phải là mơ – anh sẽ về bên tui. Chiều ba về tới thấy tui vui vẻ mặt mày hớn hở là ba biết chuyện gì, tui chạy lại định nói với ba thì ba đã nói trước. – Anh Vũ con về đúng không? – Ba hỏi mà miệng cười tươi. – Dạ phải, mà có phải ba nói với mẹ cho anh Vũ về không vậy? – Ờ, với lại anh con nó không hợp với môi trường bên kia cũng đòi về nữa, nên ba nói mẹ cứ cho nó về bên này học đại học cũng được. – Con cám ơn ba. – Tui ôm lấy ba. – Mừng thì mừng, nhưng anh Vũ về thì phải nhờ anh Vũ kèm học không phải mê chơi game suốt ngày nghe không? – Dạ, con biết rồi. – Tui cười tươi. – Ba con mình ra ngoài ăn đi, lâu rồi không đi ăn cơm gà, ba thèm quá. – Con cũng thèm nữa, ba tắm nhanh đi. Ngồi trên ghế tui hát yêu đời, mùa xuân có lẽ đang nở rộ trong lòng tui. ………………………………………….. ……………………………………. Ngồi chờ mãi đến hơn năm giờ chiều, tui sốt ruột cầm điện thoại lên gọi cho ba. – Sao lâu quá vậy ba, rõ ràng ba nói anh Vũ chiều về tới mà. – “Sao ba biết được hả con, chắc sắp về rồi.” – Hay con ra sân bay đón anh Vũ nha. – “Đừng có tài lanh, con biết thế nào mà đi đón, ngồi ở nhà đi chắc chút nữa anh con về tới đấy.” Ba cúp máy, tui đi ra đi vào chờ đợi rồi nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua anh gọi về nói rằng bài kiểm tra của anh được điểm tốt nên mẹ giữ lời hứa cho về, phải thế thôi, anh Vũ học trùm thế kia mà, tốt nghiệp điểm lại xếp trong top đầu của trường thì bài kiểm tra kia làm quái gì khó khăn anh được. Hình như trời lại mưa lất phất, dạo này hay mưa quá.
|
27. Chia cách -1. Ngồi chờ gần sáu giờ, tui thấy hơi lo trong lòng, không biết anh có chuyện gì không. Làm gì có, mày suy nghĩ bậy bạ gì thế thằng Tân ngu, nhớ qua chuyện khác cho vui hơn nào, chẳng hạn như chút anh về bắt anh làm gì đây ta … à, mua đĩa game cài cho mình. Rồi tối hai anh em sẽ nằm trong phòng chơi game cho đến khi ngủ luôn. Chiếc xe taxi đỗ trước nhà, anh mở cửa ra, tui đứng dậy vỡ òa trong sung sướng, anh tay kéo chiếc vali, lưng mang balo nhìn tui cười tươi rói, không nghĩ thêm tui nhào vô ôm anh cứng ngắc, đến nỗi anh phải đẩy ra nói nhỏ. – Cho anh thở xíu đi Tân, anh ngạt thở luôn. – Sao mà anh trễ quá vậy biết em chờ lâu lắm không? – Tui trách. – Anh xin lỗi nhưng mà cái vali quỉ này nè, nó bị lạc làm anh phải chờ miết. – Kệ nó đi, đưa đây em kéo cho. – Tui giành chiếc vali trên tay anh. Anh đưa tay đóng cửa lại, nhìn vô nhà. – Ba chưa về hả em? – Chưa nữa, mà … Anh cởi chiếc balo quăng lên ghế, rồi ôm ghì lấy tui không cho tui nói thêm chút nào. – Anh nhớ em lắm, mấy hôm em không nghe điện thoại, anh muốn quẫn trí, chẳng làm gì được ra hồn hết. – Tại … em nhớ … anh mà. – Tui đáp nhẹ, hít mùi mồ hôi trên áo anh. – Nhớ sao không nghe điện thoại, anh lo cho em lắm, sợ em buồn quá rồi … – Ai biểu anh … – Ai biểu, ai biểu hoài, làm như anh muốn lắm hả, mà thôi không bàn nữa, giờ chẳng phải anh về rồi sao. Tôi gật đầu đáp lại lời anh, được anh ôm vào lòng tui như thỏa nỗi nhớ nhung chia cách những ngày qua. Anh hôn lên mặt tui nhiều lần rồi kéo tui ngồi xuống ghế. – Giờ anh em mình làm gì nè. – Anh hỏi tui mặt ranh mãnh. – Làm gì đâu, sáng anh hứa em gì đó nhớ không? – À, nhớ. Mua đĩa cài game cho em phải không? – Anh nói. – Đúng rồi, anh chở em đi đi, rồi mình mua cơm về ăn tối luôn. – Ok, chuyện nhỏ, anh rửa mặt cái đã, em dẫn xe ra cho anh đi. Tui dẫn xe ra đứng chờ, anh từ trong nhà đi ra, rồi khóa cửa lại. – Bên ấy đẹp không anh? – Tui hỏi. – Đẹp lắm, hiện đại hơn mình. Nhưng mà anh chẳng thích chút nào cả. – Vì sao vậy? – Tại bên ấy không có em. – Anh nói rồi cười lớn. – Đừng có xạo à nha, xạo là em … – Tui đưa tay chọc léc anh. – Ê đừng, haha anh nói thiệt mà. – Anh lấy tay đỡ tay tui. Bên trong hẻm một chiếc xe phóng ra đâm vào giữa chiếc xe của tui, anh và tui bị hất mạnh xuống lề đường, tui bị lăn một vòng rồi lồm cồm bò dậy, do bất ngờ nên mặt tui xanh như tàu lá chuối, cùi chỏ tay thì bị trầy hết. Chợt nhớ đến anh tui ngẩng lên nhìn thì anh đang đứng trước mặt tay đưa sau đầu, hình như có vẻ đau lắm. – Em có sao không? Có bị gì không? – Không sao, mà hai người đụng mình đâu rồi? – Hình như chạy luôn rồi, chắc dân say xỉn. – Anh nhìn quanh. – Anh đau đầu hả? – Ừ, nãy đau lắm nhưng đỡ rồi. – Anh cười cho tui đỡ lo. – Vậy về không anh? – Có sao đâu, đi tiếp đi em. Lên nè. Tui ngồi lên xe thấy anh không có gì thì cũng bớt lo, chúng tui mua đĩa xong thì ghé tiệm mua cơm về ăn. Khi đến nhà thì đã thấy ba về. – Hai đứa đi mua cơm à? – Ba hỏi. – Dạ, mới mua về đó ba. – Tui nói. Rồi quay qua nói nhỏ với anh. – Đừng nói cho ba biết nha, không thui bị la đó. – Ừ, anh biết rồi mà. – Anh cười. Tui che đi vết trầy ở tay, cũng may ba không để ý lắm, tắm rửa cơm nước xong, chúng tui xem phim cùng với ba. Ba hỏi thăm anh bên ấy thế nào? Có đẹp không? Y chang những câu hỏi của tui, đúng là cha nào con nấy. Gần khuya xem phim xong tui đứng dậy ra nhà sau uống nước thì thấy anh ngồi ở bàn ăn có vẻ mệt mỏi tay thì ôm đầu, thấy thế tui hỏi anh. – Anh Vũ sao vậy? Bộ té xe hồi chiều giờ còn đau hả? Anh không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ đáp lại tui, linh tính mách bảo tui không nên chậm trễ phải nói cho ba biết ngay. Thế là tui phóng lên nhà trên thuật lại chuyện lúc chiều cho ba nghe. Vừa nghe ba vừa đi xuống, nâng mặt anh lên. – Con thấy sao hả Vũ? Đau đầu không? – Dạ, đau lắm. Con thấy choáng với muốn ói. – Anh đáp mặt xanh chẳng còn tí máu. – Sao chiều giờ không nói cho ba, hai anh em tụi bây … Tân ở nhà để ba đưa anh Vũ vô bệnh viện chụp CT xem thế nào. Dứt lời ba bỏ đi vào phòng thay đồ, tui lo lắng ngồi xuống nhìn anh. – Anh Vũ có đau lắm không? Có sao không anh? – Không sao đâu, nhưng anh theo ba vô bệnh viện đã, em đừng có lo. – Nhưng mà … sao mặt anh xanh quá. – Đã nói đừng có lo mà, ờ nhà chờ anh về nghe, không được ngủ trước đó. Nói rồi anh hôn lên má tui, sau đó anh bước ra sân ngồi lên xe ba chở đi, tui cũng với tay đóng cửa lại, nhớ lại lời nói khi nãy của anh, không được ngủ sớm – phải chờ anh. Tất nhiên phải chờ rồi, ngu sao ngủ trước chứ. Lúc ấy tui không hề nghĩ đó là lời cuối cùng mà tui được nghe anh nói.
|
28. Chia cách -2 Ngồi trên ghế xem tivi, chốc chốc lại nhìn đồng hồ … hình như gần mười hai giờ rồi, sao lại lâu quá vậy không biết, đi gì mà hơn tiếng đồng hồ chẳng gọi về. Mới nghĩ đến đó thì điện thoại reo, tui bắt máy lên. – Dạ, alo. – “Tân hả? Con … con ở nhà ngủ đi, ba phải ở lại bệnh viện xem anh Vũ sao đã, có lẽ đêm nay ba không về được.” Tim tui như trùng xuống, một cái gì đó làm người tui lạnh cóng cả lên, chẳng hề có tí gió nhưng tui cảm thấy như đang đứng trong tủ lạnh. – Ba, ba … anh Vũ sao vậy ba? – “… Ba không rõ, mới vào làm thủ tục rồi định đưa nó vào phòng chụp thì nó xỉu ngang, bác sĩ đang theo dõi …” – Ba ơi, có sao không, ba cho con nói chuyện với ảnh đi. – “Làm sao nói chuyện được, con không nghe ba nói gì à? Con ở nhà …” – Ba cho con vô đó đi ba, đi mà, con muốn vô. – “Không được, sáng con còn phải đi học, giờ này …” – Con không đi học gì hết, ba không cho con vô, con lấy xe đạp chạy vô cho xem. Nói rồi tui cúp máy, chụp cái ổ khóa trên bàn thì điện thoại lại reo, tui biết là ba gọi. – “Ba nói con không nghe sao? Ở đây có ba lo được rồi, con vô làm gì? Cứng đầu hả?” – Hồi chiều tại con mà anh Vũ té mà ba. – Tui bật khóc nức nở. – “Nghe ba, con ngồi nhà đi, bác sĩ đang kiểm tra anh con, chút nữa có gì ba gọi về, nghe không?” – Dạ. – Tui đành gật đầu vâng lời ba. Ba kêu tui ngủ, nhưng làm sao tui có thể ngủ được, chỉ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra là tui như muốn rã rời cả người, lỡ như anh có gì thì sao … Ngồi nhìn tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng, tui cứ thấy rợn cả người. Sao cảm giác gì lạ thế này. Đêm ấy gần bốn giờ sáng tui mới ngủ. ………………………………………….. …………………………………………. Đang mơ màng tui nghe tiếng chuông, biết là ba, tui phóng nhanh ra mở cửa. – Anh Vũ sao hả ba? Anh Vũ tỉnh chưa vậy? – Chưa. – Ba lắc đầu rồi đi vào nhà. – Sao mà chưa? Vậy tối qua đến giờ bác sĩ làm gì, sao ba không cho con hay gì hết. – Anh con hôn mê sâu rồi. – Ba nói mà mắt đỏ hoe. – Hôn mê sâu là sao? – Tui không hiểu từ vừa nói. Ba không nói thêm chỉ vào phòng lấy gì đó rồi bấm điện thoại. – Em hả? Em tranh thủ về được không? – “…………………………” – Em đang ở đâu? – “…………………………” – Em ngồi xuống nghe anh nói, bình tĩnh không được hoảng hốt. – “…………………………” – Từ từ, anh nói em bình tĩnh mà. – “…………………………” – Thằng Vũ nó bị té xe trúng phần đầu, giờ vô trạng thái hôn mê rồi. Em … – “………………………..” – Em nghe anh đây, phải bình tĩnh. – Ba hét lớn. Tui đi ra nhà trước, hôn mê sâu là sao mà ba nói có vẻ như nguy cấp lắm vậy, nhưng mà chắc không sao đâu, tối qua anh Vũ khỏe lắm mà, còn kêu tui chờ anh về nữa. Thấy ba đi ra tui hỏi liền. – Ba, hôn mê sâu là sao? Có nguy hiểm không ba. Ba thở dài rồi gật đầu. – Có con à. Con đi học … – Con không đi đâu, ba cho con vô đó với ba đi, đi ba. – ………………………….. – Đi ba, con vô lớp cũng không học được đâu. Đi ba, đi. – Nhờ bạn xin nghỉ đi rồi ba chở vô với anh con. Tui bắt điện thoại nói một hơi với nhỏ Bích, nhỏ như á khẩu chẳng hỏi lại được câu nào, xong việc tui lên xe cho ba đưa đi. Vào đến phòng anh nằm, chỉ thấy khuôn mặt thân thương tối qua giờ phải thở bằng cái bình nào đó to bự kế bên, mắt anh nhắm tịt lại, tui nhìn ba mà nước mắt cứ rơi ra không dứt. – Anh Vũ không sao đâu hả ba? – Tui gắng nói không để lạc giọng. – …………………………… – Ba, anh Vũ không sao phải không? – Ừ, không sao đâu con.
|
– Mà đó giờ, hôn mê sâu có bị chết không ba? Ba tránh câu hỏi làm tim tui càng vỡ vụn ra, chắc không sao đâu, tối qua anh Vũ … còn kêu tui chờ về mà. Tui ngồi nhìn anh cứ thầm trách, sao anh làm tui lo hoài thế, anh định nằm hoài hả? Ngồi hoài cũng mệt vì tối qua ngủ không đủ giấc, tui dựa vào ghế thiếp đi. Tui giật mình tỉnh dậy vì ba khều tui, hình như trưa rồi. – Con ăn cơm đi, ba chở con về, ở lại con cũng không làm gì được đâu. Tui lắc đầu, đừng hòng bỏ tui ở nhà một mình, ở nhà không được nhìn anh thì tui càng lo hơn nữa. Tui nhìn ra trời, trời mát dịu, và tui biết chắc chắn anh sẽ không sao hết. Hai ngày tiếp theo anh vẫn hôn mê, mẹ đã về tới, chỉ ngồi bên giường anh khóc cạn nước mắt, hai ngày trời mẹ không ngủ, và hai ngày trời tui cũng không chợp mắt một cách yên lành. Trưa hôm ấy tui đang ngồi nhìn anh thì bác sĩ đến gọi ba ra ngoài, mẹ đi theo sau, tui cũng muốn nghe nhưng họ nói chuyện nhỏ lắm, đang nghe bác sĩ nói mẹ ngồi phịch xuống ghế trên hành lang, thấy cảnh đó tui cũng hết cả hồn chạy ra ngoài. – Mẹ sao vậy mẹ, anh Vũ có sao không? Mẹ ôm tui khóc lớn lên, tui thấy thế cũng khóc theo, ba thì lắc đầu rồi cám ơn bác sĩ, xong rồi ba cũng đi vào trong ngồi thừ ra trên ghế nhìn anh. Chiều hôm đó, anh được đưa về. Chiếc khăn trắng đắp trên mặt anh. 29. Chia cách – 3. Anh nằm trên chiếc giường, xung quanh mọi người ầm ĩ nói chuyện, người thì lo dựng rạp, người thì lo lục đục trong bếp. Tui … với mẹ thì nằm trên phòng chẳng thể xuống nhà dưới được. Vài hôm sau khi chôn cất anh xong, tui vẫn phải vô nước biển trên phòng, trong đám tang của anh tui không thể nhìn mặt anh lần cuối. Trong giấc ngủ chập chờn, tui nhớ về những ngày anh mới vào nhà. – Rồi mày có đi học không? ………………………………………. – Mày chửi thề, chiều về tao méc ba thì đừng nói tao ác. ………………………………………. – Mày nhắm chơi lại tao không? ………………………………………. – Chiều thấy em nhìn, anh cũng biết em thích, nên mang sang đây cho em chơi nè. ………………………………………. – Đừng có giận anh mà, gần hết năm rồi. Giận hai năm xui lắm đấy. ……………………………………… - Đến cả em cũng còn xem anh là người ngoài. Vậy mà anh tưởng … Những lúc tui và anh bên nhau, những lời yêu thương … - Tân có thương anh không vậy? - ……………………… - Tân có thương anh không? - Thương chứ sao không. - Tân chờ anh học vài năm đi rồi anh về, được không? - Không, lâu lắm, em không chịu chờ đâu, anh Vũ ở lại đi. - Tân đừng có khóc, anh thương em nhiều mà. Lời cuối của anh … - Anh Vũ có đau lắm không? Có sao không anh? - Không sao đâu, nhưng anh theo ba vô bệnh viện đã, em đừng có lo. - Nhưng mà … sao mặt anh xanh quá. - Đã nói đừng có lo mà, ờ nhà chờ anh về nghe, không được ngủ trước đó.
|