Tình Yêu Tìm Thấy
|
|
Nó lượm mấy lấm ảnh lên, nhìn qua và hiểu ra mọi chuyện: – ai đưa cho ba má những tấm ảnh này, người này đã không tôn trọng con, cho người theo dõi con, hay chính ba má làm chuyện này… – ai đưa không quan trọng, người ta quan Tâm iu thương mày nên mới nói cho ta biết. không thì mày còn tiếp tục u mê, bệnh hoạn đến thế nào nữa.. – ba nói ai bệnh hoạn, con bình thường và tỉnh táo như bất cứ ai, tình yêu của con cũng đẹp và đáng trân trọng như tình yêu của ba má vậy.. – má xin con…con bị thằng đó cho ăn gì rùi mà u mê vậy hả con….má Long khóc lóc, níu tay nó, như van xin nó . – má ah…nếu má gặp rùi..má sẽ iu Hải như con vậy, đó là người rất tuyệt vời đó má…Long nhấc tay bà ra, nhìn bà cương quyết và nó rất ngạc nhiên trước thái độ của bà..- chẳng phải trước giờ ,má thường nói với con tình yêu không có ranh giới sao? – nhưng nó là con trai, con trai đó con, dù nó có tốt đẹp đến thê nào cũng không được..con sẽ phải sống cô độc trong sự xa lánh ghê sợ của xã hội đó con..- má , ở đây thế thôi chứ ở nước ngoài thì là chuyện thường thui mà, tụi con sẽ ra nước ngoài sống, không làm cho ba má phải khó xử đâu..- mày có im đi không hả.. sao mày dám nghĩ đến cái chuyện đó…đồ bất hiếu.. Ba Long lao vào tát nó, ông hét lên. Long bất động, nó hoàn toàn sock, lần đầu tiên ba nó nặng lời và đánh nó.. trước giờ, ông lun là thần tượng trong lòng nó, một người cha tuyệt vời.. – ta nói mày phải chấm dứt với thằng đó ngay, đừng để tao phải có biện pháp mạnh nghe chưa.. – ba tính làm gì hả… – đó là việc của tao..mày nghe rõ đây..nếu mày còn tiếp tục với thằng đó, tao sẽ từ mày..mày ra đường mà ở… – tốt thôi..nếu ba đã nói vậy.. – mày đứng lại cho tao…ba nó gầm lên..- vậy đó..vậy nên mày cho tao trú nhờ nha…Long thở dài ngao ngán.. – uh..không sao mà..mà mày cũng tính làm tới cùng hả…ba mày thuộc kiếu ghê gớm mà, mày làm sao đã đọ với ổng được.. – không sao? tao sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền học nốt…cũng may là mày ở có một mình, như vậy tiện hơn, mà mày làm thế nào mà thuyết phục ba má mày vậy hả lâm.. – tao hả…thì lúc đầu ba má cũng khóc sống khóc chết, nhưng rùi cũng kệ vậy..với lại tao đâu có như mày, trách nhiệm đã có anh tao lo rùi…lâm cười.. – thui…đi ngủ đi mày..tao mệt quá..hum nay đúng là xui xẻo ah… Long mới nói vậy mà đã ngủ rùi, gương mặt vô tư như trẻ con, còn lâm vẫn nhìn nó…lâm cảm thấy những giọt nước mắt của mình hình như một lần nữa mún rơi.. – mày…sao không xấu xa một chút…để tao có thể tiếp tục quên…sao mày ngu vậy..bao nhiu lâu mà vẫn chẳng hiểu gì cả..tao đã nghĩ mày là một thằng straight khốn kiếp nên tao đã từ bỏ…giờ mày mún làm tao chết vì hối hận sao…tao đi đâu để tìm được một thằng ngu như mày chứ…lúc nào tao cũng phải dối lòng để được ở bên mày mãi mãi… Lâm đặt bàn tay lên gương mặt người đang ngủ… nó mỉm cười rùi nằm cạnh và ôm hắn..ngày mai hắn sẽ lại đá nó ra, quát mắng nó coi hắn như cái gối ôm, nhưng mà kệ, hắn đã làm nó khổ sở có lẽ cả đời,, nó phải đòi lại hắn cái gì chứ…dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi này thui..- vậy là anh đang ở nhà anh lâm ah… – uh..nhưng cấm nói cho anh Hải bít nha… – nếu ảnh biết..ảnh sẽ giận đấy..mà anh cũng liều quá ha..Phong nhìn Long, nó không biết chuyện của nó thì sẽ thế nào, tụi nó trước hết còn là anh em họ nữa.. – mà tui con gái có xúc phạm gì anh không? – không…có vẻ như im lặng hơn thường lệ, nhưng anh thấy như vậy có vẻ tốt hơn trước, anh khỏi phải từ chối họ.. – vậy là anh tính đi làm.. – uh…anh đi phục vụ một quán ăn bình thường. rảnh em ghé qua nha ..Long cười.- bác muốn gặp cháu có chuyện gì ạ.. Hải ngạc nhiên, sao ba Long lại biết nó nhỉ.. Nó vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc ô tô sang trọng , và người trông rất giống Long, khá trẻ khiến nó còn tưởng là anh trai Long, thực ra là ba Long, nói muốn gặp nó.. – bác biết cháu cũng là một người có ăn học, lại ngoan, ….cháu cũng biết bác định nói gì.. Long nó còn nhỏ dại, chắc nó lầm tình anh em là tình yêu..bác mong cháu khuyên nó về nhà giúp bác..
|
– cháu…Hải lắp bắp, vậy là ba má Long đã biết, sao lai không nói với nó, Long vẫn đến trường gặp nó hàng ngày mà, vẫn vui vẻ mà sao không nói với nó .- Long bỏ nhà ah.. – bác không muốn xúc phạm cháu nhưng tình cảm của hai đứa là một sự sai lầm, bác chắc ba má cháu biết chuyện cung sẽ đau lòng lắm, hai đứa nên chấm dứt trước khi mọi người biết thì ba má cháu và cả bác đều rất xấu hổ trước mọi người… – cháu giúp bác nhé…cháu nói gi đi chứ… ba Long nắm tay Hải… Hải không nói gì cả, những lời nói của ba Long cứ trôi từ tai này sang tai kia, anh vẫn chưa thực sự biết nên làm gì.. – cháu cần thời gian suy nghĩ…cháu xin lỗi bác… – uh..vậy cháu cố giúp ta nhé, ta bảo nhưng nó cứng đầu không nghe, giờ nó đang đi làm ở một quán ăn nhỏ để lấy tiền học và sống, dù nói là đuổi nó ra khỏi nhà nhưng làm ba mẹ đâu thể nhẫn Tâm nhìn con mình cực khổ được, nó còn cả tương lai rộng lớn đang chờ đợi mà.Hải đứng cách đó không xa, Long đang mỉm cười, một số cô gái và cả những chàng trai cũng nhìn nhóc bằng ánh mắt ngưỡng mộ..Vì anh mà nhóc phải chịu khổ, anh phải làm gì đây? ….- anh là anh Hải phải không? – có chuyện gì không?… Hải nhìn mấy cô bé đeo phù hiệu trường Long đây mà..trông có vẻ xinh xắn nhưng không có vẻ có thiện cảm với anh. – anh ta cũng đẹp trai đó chứ… tiếng một cô bé thì thầm với cô bé có lẽ là xinh đẹp nhất trong đám. – uhm..thế này ah..em là người mà ba má anh Long dự định sẽ cho em và ảnh đính hôn sau khi chúng em tốt nghiệp , và em cũng rất yêu thương ảnh, em biết anh Long và anh đang rất thân nhau , khiến mọi người có hiểu lầm, em mong anh giúp em để mọi người khỏi hiểu lầm ảnh.. Kim nói, nhìn Hải bằng ánh mắt thách thức. – nếu em yêu Long thật lòng thì hãy tôn trọng Long, đây là chuyện riêng, em không nên đứng ở đây để nói . Hải nhìn Kim, anh chẳng muốn nói chuyện với những đứa con gái kiêu căng như thế này. – anh…anh đừng cố tỏ ra cao quý hơn tui, tui thừa hiểu anh mà, anh cố tình dụ dỗ ảnh, giờ đây anh đang cố bảo tui im lặng để cho anh kéo anh ấy vào con đường bệnh hoạn như anh sao. Tui thấy anh cũng đẹp trai, đâu có õng ẹo như mấy đứa bóng khác đâu, tưởng anh cũng đường hoàng lắm chứ, anh có thể kiếm được những cô gái xinh đẹp tại sao lại cứ phải đeo bám anh Long của tui.. đừng có giả nai.. Chưa bao giờ Hải cảm thấy anh bị xúc phạm đến thế.. – anh không có chuyện gì để nói với mấy em cả.. Hải nói và anh định phóng xe đi nhưng mấy con bé đó đã giữ xe của anh lại. – anh đứng lại, anh là người có ăn học, vậy mà lại cư xử như thế ah..tui xem khi mọi người biết anh còn dám gặp ai nữa không..anh lớn tuổi mà không đứng đắn…đồ đồng tính… – bốp….mấy con nhỏ này, thấy người ta nhường mà làm tới hả…Hải hiền chứ tụi tao thì không để yên cho tụi mày đâu… Hải còn đang chưa biết phải làm gì thì mấy cô bạn cùng lớp đã tức sôi máu lao vào cho mấy con nhỏ kia một trận…cuộc hỗn chiến nhỏ xảy ra, Hải ngạc nhiên khi thấy mấy cô bạn lớp mình không những không khinh mình mà lại bảo vệ mình…một bàn tay đặt nhẹ lên vai Hải, Hải quay lại thì đó là Tâm, Tâm nhìn Hải bằng ánh mắt kì lạ có phần tức giận; – đi thôi.. – nhưng… – kệ họ đi..họ đều vì bảo vệ người mình thương thui..sẽ không có chuyện gì đâu.. – uhm…- vậy chuyện là như thê nào, sao Hải lại bị xúc phạm như vậy?
|
– họ nói đúng mà..mình là như thế đó, thật sai trái khi iu người ít tuổi hơn mình và lại là hotboy nữa, họ giận là phải thôi, trông Long không ai nghĩ lại đi iu một người con trai như mình. Hải nói lặng lẽ, anh vẫn còn đang nhớ lại những gì vừa xảy ra… – mình không nghĩ xấu về Hải như mọi người đâu, mình hiểu Hải mà..nhưng mình nghĩ tốt nhất Hải nên rời xa tên nhóc đó, nó sẽ đem đến đau khổ cho Hải thôi.. – không Hải tin nhóc mà..chỉ có điều giờ nhóc đang phải chịu khổ vì Hải..Hải không muốn vì mình mà Long phải quay mặt với gia đình. – rùi khi nó lớn hơn chút nữa, nó sẽ nghĩ là nó với Hải chỉ là cảm xúc sai lầm nhất thời thôi . – sao Tâm lại nghĩ như thế..mình không tin Long lại thay đổi, nhưng mình nghĩ mình cần phải làm điều gì đó cho nhóc, nó còn chưa tốt nghiệp nữa, tương lai của nhóc sẽ vì mình mà bất hạnh…Mắt Hải rơm rớm…anh phải quyết đinh thui, ngay từ đầu chuyện này đã là không thể , chỉ là anh hạnh phúc nên cố tình quên, cái ngày này rùi cũng sẽ tới. – vì nó có vẻ là thích cả con trai và cả con gái mà, nếu không đâu có thể là hotboy được, nó có khi chỉ là thấy thích Hải là điều mới , và khi chán rùi thì… – Tâm đừng có nói những điều mà Tâm không biết rõ, Tâm không hiểu Long thì đừng có nói như thế…Hải tức giận. – thui được rùi, người ta nói iu thường mù quáng mà… nếu Hải cần gì Tâm sẽ cố gắng giúp Hải, lúc nào Hải cần một bờ vai nương tựa , Tâm sẵn sàng luôn ở bên Hải.. – cảm ơn Tâm…Hải nhìn Tâm, rùi như chợt nghĩ ra, anh nói tiếp: – vậy mình có việc nhờ Tâm nhé…- Long …đem thức uống ra cho khách ở bàn kia nhé… – vâng..Long mỉm cười.. – lần đầu tiên mình thấy một đôi dám bày tỏ tình cảm ở nơi như thê này.. có lẽ đến một lúc nào đó mình và anh Hải cũng được như vậy nhỉ…Long vừa đi vừa nghĩ, nó nhìn thấy một đôi hai người con trai đang rất tình cảm , một người quay lưng lại phía nó, đang đưa tay nhéo má người đối diện và xưng hô “anh iu ‘’’ với người đó. – mời quý khách dùng ah..Long đặt hai cốc cà phê xuống bàn , tươi cười.. – uhm..cảm ơn nhìu nha…người con trai đó quay lên cười với nó. NÓ đứng đó sững sờ, hai người đang nhìn nhau, dường như người đó cũng rất bất ngờ khi gặp nó ở đây.. – tại sao….sao anh lại ở đây.. – nè..cậu quen người iu của tui hả…Tâm giả vờ ngạc nhiên rùi quay qua Hải…- ai vậy em iu? – ah…đây là một người quen của em..Hải bối rối.. – người quen hả..anh đang nói gì thế hả..Long giận dữ.. – này..cậu còn nhỏ, sao lại ăn nói như thế với người lớn thế hả.. – đó là việc của tui..Long chợt nắm lấy tay Hải..- đây là người iu của tui. – xin lỗi Long nhưng anh chỉ đùa với em thui…em hiểu lầm rùi…giờ em phát hiện ra thì anh cũng chẳng còn gì để nói..đây là người yêu của anh..tụi anh đã yêu nhau được một năm rùi.. Anh chỉ là đùa chơi với em thui.. Hải tránh ánh mắt của nó, anh nói nhanh.. – anh nói dối..Long càng nắm chặt tay Hải hơn. – đau…bỏ tay anh ra..Hải giật tay lại nhưng không được, bàn tay Long nắm tay anh rất chặt, giống như Long đang cố bóp nát tay anh vậy.
|
– cậu bỏ tay ra đi, cậu làm Hải đau đó.. Tâm hốt hoảng gỡ tay Long ra.. khi nghe đến “làm Hải đau” ..tay của Long nới ra, và Tâm có thể gỡ ra một cách dễ dàng.. – đau không em..tay em đỏ hết rùi nè…Tâm xoa tay Hải- đừng khóc nữa..Tâm nhìn thấy những giọt nước mắt của Hải ( Hải biết Hải đang làm cho Long rất đau lòng , chính anh cũng muốn khóc, anh cũng không thể kìm được nước mắt). – nể cậu là người quen của Hải, tôi cũng có nghe qua , Hải nói có một cậu nhóc thích Hải nhưng Hải chỉ coi cậu là em trai thui nên không muốn làm cậu đau khổ , không ngờ cậu lại quá đáng như vậy. Đúng là trẻ con sock nổi. Tâm nhìn Long giận dữ nói. – mình đi nơi khác thôi , Hải..Tâm nói và nắm vai Hải đi… có lẽ Hải đang rất đau khổ nên lặng lẽ đi theo Tâm..Còn Long đứng đó, nhìn và nhìn, vẫn chưa thực sự hiểu cái hiện thực tàn nhẫn là Hải chỉ đùa cợt tình cảm của nó, và nó đã làm Hải phải khóc.. Nó đứng đó một lúc, rùi như sực tỉnh, nó chạy ra cửa…nó đuổi theo bóng hai người , Hải đang ngồi lên xe sau lưng hắn. Nó chạy tới: – anh nói dối..anh nói dối em …phải không? – xin lỗi Long..,chuyện của chúng ta nên kết thúc ở đây, đừng tìm anh nữa..Hải nhìn nó, và rùi nhanh chóng quay đi nơi khác..- mình đi thôi Tâm.. Hải đặt tay vòng qua eo Tâm, và như cảm thấy cái đặt tay hời hợt của Hải, Tâm nắm tay Hải: – em phải nắm chặt anh đây này..không em rơi mất thì sao. Hai người phóng xe đi, Hải nhìn qua gương , anh thấy gương mặt vô hồn của Long..Hải vùi mặt vào lưng Tâm, nước mắt của anh làm ướt đẫm lưng áo Tâm, anh quá đau khổ , không biết Tâm đang đi đâu, nhưng có lẽ cứ lang thang trên những con phố sẽ khiến cho nỗi buồn trôi đi.- đây là đâu? Hải nhìn ngôi nhà lạ, mắt anh đỏ đau đến mức không muốn mở ra nữa. – nhà Tâm, bây giờ Hải cũng không nên về nhà, mắt sưng đỏ thế kia..xin phép ba má ở lại nhà Tâm mai về, dù sao mai cũng được nghỉ mà.. – nhưng mình sẽ làm phiền Tâm. Hải lúng túng. – nhà có mỗi mình mình thui, ba má mình đều công tác ở nước ngoài hết rùi, Hải khỏi lo…Tâm cười nhẹ nhàng với Hải..- Hải uống chút bia nhé, vậy sẽ quên được hết chuyện buồn đấy. Tâm nói và đưa cho Hải lon bia. – Hải chưa bao giờ uống bia cả, lỡ say thì sao? – trùi, ..Hải là con nít hả.. sao không biết uống bia.. – thì…ba má Hải không cho ..bảo không tốt cho sức khỏe.. Hải đỏ mặt. – vậy thử đi..dù sao sau này cũng phải quen thui… Tâm cười và ấn lon bia vào tay Hải. Hải nhắm mắt uống thử, thứ nước này hơi đắng (chắc do anh không biết uống ^^).. nhưng nó là anh cảm thấy Tâm trạng đỡ buồn hơn..anh không biết mình đã uống bao nhiêu, nhưng người anh nóng bừng.. – Long..em xem này..anh thật yếu đuối…anh chỉ làm khổ em thui..Hải khóc và nói một mình, vừa uống vừa khóc… Tâm nhìn thấy vẻ đau khổ của Hải, Hải say rùi, Tâm ôm Hải vào lòng, lúc này anh mới có thể ôm Hải, vì Hải sẽ không còn nhớ khi tỉnh lại: – sao Hải không dành một chút tình cảm nào cho Tâm chứ, Tâm có gì không bằng thăng nhóc đó.. – đau..Long..em ôm chặt anh quá..buông anh ra nào..em như con nít vậy..coi anh là con gấu bông của em hả… Mắt Tâm tối sầm nhìn Hải, Hải ngủ say, nói mơ, cả trong mơ cũng là hình bóng thằng nhóc đó. Tâm bồng Hải lên tầng, đẩy cửa phòng anh, đặt Hải nhẹ nhàng lên giường..nhìn gương mặt đỏ ửng đang say ngủ.. Tâm hun điên cuồng lên má, lên môi …và bàn tay thô bạo mở những cúc áo của Hải.. rùi hun lên ngực Hải.. – nhột quá ah..Hải mơ ngủ… anh đẩy Tâm ra. – tại sao chứ? …em hãy quên tên đó đi, nó chỉ đem lại đau khổ cho em thui… Tâm nói như điên cuồng với một người đang mê man không biết gì, anh rất muốn có Hải ..nhưng anh lại sợ..khi tỉnh dậy..anh sẽ mất Hải mãi mãi.. ‘ anh sẽ làm mọi cách để có được trái tim của em mà không cần phải ép buộc, em cứ đau khổ đi rùi mọi thứ sẽ qua, rùi em sẽ quên nó để đón nhận tình yêu mới, rùi em sẽ nhận ra tình yêu đích thực của mình”.. Tâm vuốt má Hải, và mỉm cười..- anh Long, hai anh có chuyện gì không?
|
– Phong hả, em biết rồi sao? – em biết gì? Phong ngạc nhiên, giọng của Long nghe như vừa khóc vừa cười. – người ta bỏ anh rùi..người ta chỉ đùa cợt tình cảm của anh thui..anh là đồ ngốc.. – anh bình tĩnh..em không hiểu ? anh Hải thì không về. nói là ngủ ở nhà bạn, còn anh thì lai có vẻ đau khổ lắm. – cái gì….em nói gì? anh Hải không về nhà sao? – ảnh nói là ngủ nhà bạn, anh Tâm gì đó, có phải hai anh có chuyện gì không? – alo..anh có nghe em nói không? Long đánh rơi điện thoại “ảnh ở cùng tên đó”. – mày không sao chứ…Lâm lắc vai Long, gương mặt hắn không còn chút sức sống, lâm lắc mạnh để chắc là cơ thể kia vẫn còn có phần hồn trong đó. – tao…mày có thể để tao một mình được không? Long gỡ tay lâm ra, cười với nó , một nụ cười thật dễ sợ.. Lâm ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy ánh mắt của Long như vậy, đầy oán hận.- hai người đó có chuyện gì vậy? – không biết nữa, anh Long từ sau hum đó thì gọi điện không nhấc máy, lại không đi học nữa, còn anh Hải, Duy có hỏi được gì không? – ảnh có vẻ buồn, hum ấy về đầy mùi bia, mắt đỏ hoe, hỏi nhưng ảnh chẳng nói gì, nhưng tui biết ảnh đang đau khổ lắm. Duy thở dài.- ba má hình như cũng đoán là ảnh đang có chuyện nên cứ gặng hỏi mà cũng không được, ảnh chỉ cười và không chịu nói. – nay…sao tự dưng…Duy kéo tay Phong ra, đột nhiên Phong kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt. – xin lỗi…chỉ một chút thui mà..Phong thì thầm.- Long..mày tình nằm như vậy đến bao giờ, mày cứ bỏ học , bỏ ăn thế này không phải là tốt đâu.. Lâm vừa đi học về, nó lo lắng nhìn cái dáng quay vô tường, nằm im không nói gì của Long. – này…mày tỉnh dậy cho tao… Nó lay mãi mà hắn không tỉnh dậy, nó hoảng hốt nhìn xuống khi thấy tay Long cầm lọ thuốc ngủ trống rỗng. – trả lời tao..đồ khốn..mày định bỏ tao mà đi ah…Lâm vừa khóc vừa lay Long nhưng hắn không trả lời nó nữa, hắn sẽ không bao giờ thức dậy để trả lời nó nữa sao?- bác sĩ, con tôi không sao chứ? – may là phát hiện sớm nên không sao? nhưng có lẽ tinh thần cậu ấy sẽ mất một thời gian để hồi phục. Bác sĩ nhìn ba má Long với ánh nhìn thông cảm. – bác sĩ nói vậy là sao? – tôi không biết nhưng có lẽ cậu ấy có thể có di chứng, cậu ấy bị mất trí nhớ..cậu ấy không ăn lại uống rượu và thuốc ngủ quá nhiều nên não bị tổn thương. – không thể nào? má Long bật khóc.. Họ chạy vào phòng, Long đã tỉnh, gương mặt nó ngơ ngác nhìn mọi người – Long..nhận ra má không con? má Long lay nó.. – bà là ai? tôi không nhó gì hết, ..tôi là ai? Long vò đầu, nó hoàn toàn khủng hoảng, đầu nó trống rỗng. – mày không nhận ra tao sao Long,..tao..lâm …thằng bạn thân nhất của mày đây này…Lâm cũng khóc nói với cái gương mặt nhìn nó bằng ánh mắt như không quen biết. Long nhìn những gương mặt đang đau khổ, họ khóc rất nhiều, nó cảm nhận được họ là những người thân quen với nó, nhưng sao trái tim nó lại cảm thấy nó đã quên đi một điều rất quan trọng. – anh là đồ tồi. Lâm lao vào đấm Hải..vừa đánh vừa khóc…- tại anh tại anh tất cả…tui đã tin tưởng anh. Tui đã rút lui mà nhường người tui iu cho anh, vậy mà sao anh lại giết chết nó hả. – lâm nói gì thế… Hải sững sờ. – còn gì nữa..Long nó thật lòng iu anh, vậy mà anh lại đùa giỡn tình cảm của nó, nó đã suýt chết. – không…chuyện gì đã xảy ra. Hải nắm cổ áo Lâm, anh cảm thấy trái tim mình thắt lại “ có chuyện gì xảy ra với Long sao?”
|