Tình Yêu Tìm Thấy
|
|
– nó vì anh mà tìm đến cái chết, may mà tui phát hiện kịp nhưng giờ thì cũng coi như chết rùi, nó chẳng còn là Long nữa. Lâm nhìn Hải bằng ánh mắt khinh miệt. gạt mạnh tay anh ra. – lâm nói thế là sao? giờ Long ra sao? – anh còn quan Tâm đến nó hả, hay là lương Tâm cắn rứt, giờ nó không còn nhớ ra ai nữa, kể cả ba má nó, có lẽ như vậy cũng tốt, nó đã không còn nhớ đến anh nữa, như vậy nó sẽ không còn bị đau khổ nữa.. – giờ Long đang ở đâu? lâm nói cho anh nghe đi.. – anh không cần phải đến, như vậy sẽ tốt hơn cho mọi người. – xin lâm đó, nói cho anh hay đi, anh muốn đến thăm Long, một chút thui. Hải quỳ xuống níu chân lâm, anh khóc, phải rùi, anh đã sai, anh đã giết chết người mà anh thương iu nhất. – được rùi, chỉ một lúc thui. lâm nhìn Hải, ánh mắt có dịu đi, nó nghĩ Long nếu biết sẽ vui lắm, người mà Long thương nhất cũng đã đến thăm nó dù nó chẳng còn nhận ra để mà hạnh phúc nữa.Hải nắm tay Long, anh thổn thức, giọng anh lạc đi, rất nhỏ . – em tỉnh dậy đi, anh xin lỗi…anh chỉ muốn tốt cho em thui. anh rời xa em để em khỏi phải khổ. Sao em không hận anh, trả thù anh cũng được, sao em lại hành động dại dột như thế? – anh là ai thế? đừng khóc…em không sao? rùi em sẽ nhớ anh cũng như ba má thui mà, mọi người đừng khóc, em vẫn khỏe mà, dù không nhớ ra mọi người, anh xem này..em khỏe lắm… Long đã tỉnh dậy, và nó mỉm cười an ủi người con trai đang nắm tay nó khóc. Lòng nó cảm thấy cũng đau khổ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người đó. – em..tỉnh rùi ah..may quá. Hải ngước lên nhìn, anh gạt vội nước mắt, ánh mắt Long nhìn anh như một người xa lạ nhưng có vẻ Long đang cố an ủi anh đừng bùn. – em xin lỗi vì không nhớ, nhưng chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ? – ah…anh chỉ là đàn anh của em ở trường thui…thui em nghỉ đi nhé…em không sao là tốt rùi, anh về đây.. Hải vội vàng bước ra cửa, anh không thể chịu được cái nhìn xa lạ của nhóc, anh muốn rời khỏi nơi đây càng tốt. bước ra khỏi đời nhóc. Hải vừa đẩy cửa thì thấy lâm đang đứng ở cạnh cửa,. – nãy giờ cậu nghe hết hả? – phải..tui thấy anh còn rất iu nó, tại sao anh lại nói với nó những lời làm nó đau lòng, tại sao lại bỏ nó. – cậu đừng nói cho Long nghe chuyện về tui, hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm nhìn theo cái dáng vẻ đau khổ bước đi của Hải, đột nhiên nó cảm thấy Hải thực sự rất iu thương Long, tình yêu đó có lẽ cũng nhìu và lớn như của nó vậy.. – mày tỉnh rùi ah..mày ngủ như heo vậy..lâm bước vào phòng nhìn thấy vẻ tư lự của Long – mày sao vậy? – mày bít cái anh vừa vào thăm tao không? anh là đàn anh của tao hả mày, tên ảnh là gì nhỉ, tao chưa kịp hỏi rùi. – sao mày quan Tâm vậy? uh .tao không học trường mày nên chỉ biết qua những gì mày kể thui..mày thân với ảnh , giờ ảnh ra trường rùi.. nhưng mà sao. lâm ngạc nhiên, chẳng lẽ Long đã nhớ ra mọi chuyện, và nhớ ra tình yêu với Hải. – tao chỉ thấy ảnh dễ thương,. lúc khóc trông tội lắm, chẳng hiểu sao tao lại cảm thấy đau khi thấy ảnh khóc… lâm im lặng không nói được lời nào? nó không muốn hắn nhớ lại Hải nữa, nó có ngu ngốc không khi cho Hải biết chuyện. – mày đừng nói với tao là mày thích anh ta rùi nha.. mày là con trai đó.. – mày nói gì kì vậy..uh..tao bít rùi..con trai đâu thích con trai được chứ.. Long đỏ mặt.- vậy là anh Long không nhớ gì hết hả. Duy sửng sốt. – uhm…ảnh còn chẳng nhận ra tui nữa.. – vậy thì.. – hay mình đợi ảnh khỏe rùi tìm cách kể cho ảnh nghe mọi chuyện. Phong nói. – các em cấm có được nói chuyện với Long về anh nghe chưa? tụi nó quay ra, anh Hải đã đứng đó từ lúc nào, cái nhìn của anh thật đáng sợ, kiên quyết. – nhưng ..anh hai… – chuyện của anh không cần hai đứa lo, lo mà học đi..anh không muốn Long phải đau khổ nữa. – vâng….nhưng …cả Duy và Phong cùng đồng thanh, tụi nó đưa mắt nhìn nhau. Hải quay đi, bờ vai anh run run, từ sau hôm ở bệnh viện về, Duy và Phong đều thấy anh im lặng, cứ ở miết trong phòng, đôi mắt sưng vì khóc nhiều. Tụi nó muốn giúp anh nhưng anh có vẻ rất kiên quyết. Tụi nó không hiểu tại sao ảnh lại kiên quyết để Long rời xa ảnh, anh có vẻ rất iu anh Long mà.- anh Long giờ bình thường rùi nhỉ? Duy thở dài. – uhm..mà ảnh vẫn cư xử dịu dàng với các cô gái như trước, đúng là hotboy. Mà đám con gái thì biết chuyện cứ giả đò như không có chuyện gì xảy ra, lại còn tìm cách để kua ảnh , hình như họ sợ ảnh nhớ lại mọi chuyện thì phải. – hai nhóc nói xấu gì anh đó. Tụi nó giật mình quay lại, là Long. – sao anh lại ở đây.. – nhóc này đến thăm anh ở bệnh viện phải không? – Long chỉ Phong.- mà chỗ này ai đến chẳng được, hai đứa này, ra đây nói chuyện riêng có vẻ mờ ám đó nha. Thực ra anh thấy mọi người có vẻ quan Tâm quá nên anh muốn đến chỗ nào yên tĩnh chỉ có một mình, không hiểu sao lại đến đây. Long mỉm cười.. Phong và Duy đều im lặng, cái mỉm cười của Long làm tui nó muốn rơi nước mắt. – này…hai đứa sao vậy.. anh khỏe mà…kì lạ là anh không quên kiến thức gì đâu, học hành ổn ah…không sao, rùi anh sẽ nhớ lại mọi chuyện thui.
|
– ah..mà hai đứa có quen một đàn anh không, ảnh có đến thăm anh một lần , khóc rất nhìu, làm anh cảm thấy chắc ảnh với anh thân nhau lắm. Duy và Phong đưa mắt nhìn nhau, chắc là anh Hải rùi. – sao anh quan Tâm vậy, rất nhìu người vào thăm anh mà, anh nhớ ảnh làm gì. Duy hỏi. – uh..chỉ là anh tò mò thui. ..người đó sau lần đó không thấy đến nữa. Tui nó không nói gì cả, không biết quên đi có phải là tốt cho Long không, nhưng tụi nó tôn trọng quyết định của anh Hải. Long thở dài, gương mặt đột nhiên trở nên buồn, anh không hiểu sao anh lại thấy nhớ người đó. Một người có vẻ yếu đuối, và dễ giận, khóc thì có vẻ quan Tâm đến mình lắm mà sao lại vô tình thế, thăm người ta có đúng một lần rùi chẳng đoái hoài tới. Nó đã gặng hỏi mọi người, kể cả những người bạn cùng lớp nó nhưng họ đều lảng tránh câu trả lời, và có vẻ không muốn nói cho nó biết. Nó tự hỏi , người đó xuất hiện như ảo ảnh và biến mất, liệu có còn gặp lại nữa không?- gru…sao mà chẳng chịu nhắn tin cho người ta..lúc nào lên đây ..chít với tui… Nó quăng mình lên giường, cái tên này, trước khi về mình đã đưa điện thoại cho hắn bảo hắn là phải nhớ nhắn tin đều cho mình vậy mà lặn mất tăm.. Duy nhớ lại, hum chia tay hắn, nó giúi vào tay hắn cái di động mà nó đã lưu số của nó vào cho hắn rùi, dặn dò rất kĩ rùi: – về, nhớ nhắn tin cho tui đều nghen, mà cấm có léng phéng với em nào ở quê, hông là chít với tui. – rùi..nhớ rùi, mà làm sao mà quên được chứ, hông bít có sống qua nổi mí tháng nghỉ hè hông được gặp người ta hông. Phong cười, gương mặt nó đỏ bừng, cũng như cái người đang hạnh phúc vì nghe những lời nói đó. “vậy đó, nói thì hay vậy đó mà chẳng thấy chút xíu gì hỏi thăm người ta cả, chẳng lẽ bắt người ta gọi lại cho..” Duy tức giận, nó mà phải đi nhắn tin cho hắn trước ah…hắn phải gọi cho nó chứ. Hay hắn định thi với nó xem là ai sẽ phải gọi trước, nó không đời nào lại gọi trước cho hắn..hay là gọi cho hắn để nói là mình không tha cho hắn đâu… Cũng một tháng rùi, nó cố gắng để quên hắn, nhưng hình như nó đã quen với việc hắn lun ở trong căn phòng đơn điệu đó, giờ nó vẫn vào đó nhưng không còn bóng hắn ở đó nữa, hắn hoàn toàn tẻ nhạt, chẳng có chút gì giống với cái thế giới vốn bận rộn của nó. Nghĩ thế nào, tay nó lại bấm vào cái nút gọi cho cái số đáng ghét đó. “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” “hả…vậy là sao…” nó gầm lên, một lần nữa quăng cái điện thoại qua một bên . “tên trời đánh đó, làm gì mà lại bỏ sim ra chứ..lần này lên chít với tui.. mà thui giận làm gì cho có nếp nhăn ’’ .
|
Duy nói và tiếp tục chìm vào những suy đoán, hắn làm gì mà không gọi cho nó, hay hắn mất điện thoại mà không dám nói với mình.. nếu vậy thì tha cho hắn. hic..giờ thì hắn có lẽ cũng không biết liên lạc với mình bằng cách nào nữa.. Tiếng chuông reo, nó hí hửng , hay là hắn kiếm được cái điện thoại khác để gọi cho mình. – alo..ai vậy? – em là đăng Duy hả.. – vâng. nhưng ai đó ah.. không phải giọng hắn, sao nó lại thất vọng ah.. – em có muốn tham gia đóng một bộ phim tuổi teen mới không..? – uhm..để em suy nghĩ đã.. – vậy có gì em đến đọc qua thử kịch bản nha.. – vâng.. Nó không ngờ, nó chỉ gửi bản đăng kí chơi thui mà cũng được tham gia, nó cũng không biết nó có làm được không nữa, nhưng có lẽ cũng tốt, vừa có xiền, vừa có thể bận rộn để mà quên cái tên đáng ghét đó đi. Nghỉ hè mà nó cứ trốn ở trong phòng tránh mưa tránh nắng kể cũng không tốt. Vừa bùn chán chẳng có việc gì làm, làm cho nó lại nhớ hắn…hắn chắc bận giúp gia đình nên chẳng có thời gian mà nhớ nó đâu nhỉ..- vậy kịch bản là thế này? tui phải giả gái sao? nó tức giận.. – vì em xinh như con gái mà..đóng vai cô tiểu thư được nhìu người theo đuổi rất hợp đó sao? – nhưng… – em yên Tâm, tụi anh sẽ không công bố tên em, người ngoài sẽ không nhận ra em đâu? mà chẳng phải em bảo thích thử đóng phim nhưng không muốn mọi người nhận ra sao? trong bộ film này em sẽ đóng vai một cô bé dễ thương, nhà giàu iu một anh chàng đẹp trai, nhà nghèo..học giỏi…em nhận lời đi nha,….anh thấy em rất hợp với vai đó đó… – em mún nghĩ thêm…Nó nhăn nhó..ai dè lại đóng film kiếu này, mà nôi dung thì rất hay.. Nó cầm kịch bản, vừa bước ra cửa thì đụng độ một người mà nó không tin nổi là lại gặp ở đây. – ủa..anh Long. – nhóc Duy hả? sao em ở đây? Long ngạc nhiên.. – hay quá..vậy là hai nhân vật chính quen nhau hả… – sao? cả Duy và Long cùng quay ra nhìn gương mặt tinh quái đang mỉm cười với tụi nó. – thì anh nói hai đứa sẽ iu nhau đó mà? ^^- vậy ra em đóng vai nữ chính hả? – cấm cười nữa ..tui đã nhận lời đâu. Duy nhìn Long đầy đe dọa… “ vậy mà tui đã chấp nhận anh làm anh rể cơ đấy” – khục…đóng với em thì anh mới yên Tâm được. mà em cũng vậy thui, anh sẽ giữ bí mật cho em, không ai biết đâu. mà em có biết là em còn vượt qua cả cô bé xinh đẹp nhất mà anh biết không…nhỏ kim trường mình đó.. – anh đừng có nhắc đến nó… Duy nhăn mặt, nó biết kim là đứa đã phá ngang chuyện của Long và anh nó. – em không thích kim sao? nó đóng vai một cô bé hotgirl khác cạnh tranh với em đó, mà nó quen biết nhà anh thui, nó cũng tốt với anh lắm đó.. – uh tốt…tốt đến mức hại cả người anh iu.. – em nói gì thế…đừng có lên án người khác. – thui..coi như tui không nói gì. Duy nhận ra nó lỡ miệng, nó không muốn Long biết về anh Hải nữa, anh chịu quá nhìu đau khổ rùi..- vậy ra nhóc Duy nhà mình sẽ đóng film hả, lại còn đóng vai con gái nữa… – cả nhà làm cái gì thế? nó đỏ mặt , sao mọi người lại cười như điên vậy chứ >.< - hay đấy..ba má ủng hộ. - anh cũng ủng hộ…em trai anh sẽ nổi tiếng ..ah không “em gái” chứ. Hải cười. - mọi người…vai con gái đó,.rùi làm sao dám nhìn mặt ai…
|
- thì chẳng phải em thích đóng film sao? mà em thì sẽ rất hợp với vai đó, hơn nữa nổi tiếng mà không ai biết em là con trai chẳng phải sẽ rất thú vị sao? như vậy những người theo đuổi em sẽ không tìm ra em. .em vẫn có thể an toàn bên người em iu . Hải nháy mắt… - uh..thì…có lẽ đúng thế thật…nó đỏ mặt, nó nghĩ việc này có vẻ thú vị, và hắn có tự hào về nó không, mà không ai biết nó thì nó sẽ vẫn có thể đi bên hắn mà không bị dòm ngó..dù sao được đóng film cũng là một trong những mơ ước của nó, nó muốn thử, vì dù sao ai cũng chỉ có thể có cơ hội một lần trong đời. - alo..anh àh..em là Duy ạh..em nhận lời với điều kiện phải bí mật tên em nha. Em sẽ lấy một cái tên khác.. Nó vừa tắt máy, thì mọi người đã reo lên: - yeah.chúc mừng pé uy nàh..ăn mừng thui.. mà con yên Tâm má sẽ cố gắng giúp con cải trang làm con gái ..không ai bít đâu, dù sao má cũng là chuyên viên hóa trang, trang điểm mà, mọi người trong đoàn sẽ giữ bí mật cho, toàn người quen của má mà. - - má..zậy là mọi người bít con là con của má ah..má có can thiệp gì vào chuyện này không? nó nhìn má nó băng ánh mắt nghi ngờ. - - không đâu, mọi người chọn mà, chỉ là má nói sau khi họ chọn là con là người má quen, mà khi đăng kí con cũng có đăng kí thật tên đâu. - - zậy mà mọi người cũng chấp nhận ah. - - thì chọn qua hình thức mà.. còn nam chính thì là đoàn mời đó, là một hotboy khá nổi. - hotboy ah…Hải ngờ ngợ.. - - má không nhớ tên..hình như.. - má hứa giúp con mà..vậy má lên chỉ cho con đi.. Duy đẩy má nó, nó muốn anh Hải không hay biết gì tin của anh Long nữa…mà căn cứ vào cái thói quen hông thích xem film của ảnh, nhất là film về lứa tuổi teen thì ảnh sẽ hông bít đâu. - hic..giờ chắc nhóc đang giận mình lắm..Phong thở dài nhìn cái điện thoại tắt ngóm… Tất cả cũng tại nó sơ ý nên mấy đứa em đem ra nghịch giành nhau rùi để rơi vào nước rùi..mà nó còn chưa kịp nhắn tin gì cho nhóc nữa.. Nó nhớ nhóc đến phát điên lên được, mà không biết nhóc có nhớ nó không. Nó tưởng tượng Duy đang nằm trong phòng, nghe nhạc, đọc truyện, rùi dưỡng da….v..v. chắc là mải làm đẹp nên quên nó mất tiu rùi.. Người ta vẫn nói xa mặt cách lòng, nó thì càng thích nhóc hơn, còn nhóc thì sao? - Phong ah..con chưa ngủ sao? - - má…con chưa bùn ngủ má ah. - - con thấy con nhỏ yến thế nào? má tỉnh sau khi con học xong thì hỏi nó cho con đó. - - má ah…con còn nhỏ mà… - - con tốt nghiệp thì cũng 18 rùi, đủ tuổi rùi, mà có vợ rùi vẫn đi học tiếp đại học được mà…nhỏ đó xinh như vậy có nhìu đám để ý lắm, mà nó chỉ thích con thui, con không biết hả. nó từ chối mấy đám vì con đó.. - - trùi..con không biết, con chỉ coi yến như em gái thui má.. con chưa muốn nói đến chuyện này..Con muốn học đại học,.kiếm việc làm để giúp đỡ má.. - - thì má đã nói là con lấy nó xong rùi vẫn học tiếp được mà.. con là con trai có phải con gái đâu. - - để sau nha má..mà má đừng có hứa gì với người ta đó. - - chẳng lẽ con thích ai ở thành phố rùi sao? má Phong nhìn nó nghi ngờ, từ lúc nó về đã thấy nó cứ ngu ngơ nhớ nhung ai đó rùi.. - - thui má ah..con bùn ngủ con đi ngủ đây. Nó nằm xuống giường, quay mặt vô tưởng, giả đò như bùn ngủ và ngủ rùi, má nó nhìn nó một lúc rùi đi ra, nó biết nó không thể giấu má nó, chỉ là làm sao nó dám nói là nó iu rùi, rất iu một người nhưng người đó lại là con trai, lại là em họ nó. Ba má nó có đau lòng không, thậm chí cô chú cũng vậy thui, không ai chấp nhận được chuyện này…Nó nhìn vào màn đêm, cố tìm ra lối thoát, tìm ra con đường để cho hạnh phúc của nó.- nè..nói cho bít, anh Long là của tui rùi nghen, đừng có mà mơ. - có vậy hả, tui chẳng có tình cảm gì với ảnh hết. Duy nhìn kim bằng ánh mắt khinh miệt. - với cô gái nào ảnh cũng tỏ ra quan Tâm vậy thui, đừng có tưởng bở. - vậy hả, tui thấy ảnh chẳng có tình cảm gì với kim đâu, xem chừng ảnh có vẻ quan Tâm đến tui hơn đấy, nếu không sao diễn tình cảm thế, khiến tui cũng phải ngạc nhiên đấy. Duy cười , “phải chọc cho con nhỏ này cho bõ ghét mới được”. - mày nói gì hả, con nhỏ kia. Kim nói và lao vào cào cấu lên tay Duy.. - mày..buông ra..con quỷ cái.. Duy giằng tay ra, chẳng lẽ nó lại đi đánh nhau với con nhỏ điên này. - kim làm gì thế hả. Long xuất hiện và gạt tay kim ra. - em có làm gì đâu, chỉ là hơi mất bình tĩnh chút xíu thui ah. Kim cười, giả vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giọng tự nhiên trở nên ngọt ngào, nghe phát ớn, rùi bỏ đi.- em có sao không? Long nhìn cánh tay Duy. - chẳng có gì lớn, nhưng em thấy anh có vẻ quan Tâm em, có chuyện gì không, kim nó ghen với em đó. - không có gì đâu, anh cũng chẳng biết nữa, anh không muốn kim hiểu lầm, anh chỉ coi cô bé là em gái thui…ah…mà anh thấy em rất giống một người…anh không biết,, có vẻ rất quan trọng với anh.. xin lỗi em nha. Nó nhìn Long, nó không tin rằng khi người ta mất đi trí nhớ, tình yêu sẽ còn…liệu điều đó có là sự thực. - nếu có Duyên, ắt sẽ còn gặp lại. Long ngước nhìn Duy, không hiểu sao Duy tự nhiên lại vỗ vai và cười với anh, nói với anh những lời khó hiểu đó.- Hải… - uhm..Hải vẫn nghe đây. - Hải chẳng nghe Tâm nói gì sao? Hải ngạc nhiên khi Tâm tự nhiên nắm chặt tay mình, Hải muốn rút tay ra thì Tâm lại càng nắm chặt hơn. - Hải hãy quên thằng nhóc đó đi, nó sẽ không nhớ Hải đâu, mà như vậy cũng tốt cho cả hai. Tâm thích Hải, từ khi mới gặp Hải đó… - xin lỗi Tâm, nhưng mình không muốn nói đến chuyện tình cảm lúc này, mình sẽ nghe lời ba má, lấy một cô gái nào đó để ba má yên lòng. Hải rút mạnh tay ra , anh cảm thấy dường như đã xúc phạm Tâm, Tâm bàng hoàng, có phần hụt hẫng. - Hải hãy cho Tâm một cơ hội đi, chẳng phải bao lâu nay, Hải ở bên Tâm rất hạnh phúc đó sao? - nhưng đó chỉ là tình bạn thui Tâm ah…mình không thích con trai đâu. Chuyên tình yêu của hai người con trai sẽ chẳng được mọi ngươi chấp nhận đâu. - vậy nó không phải là con trai ah.. Hải đừng có dối Tâm. Tâm sẽ chờ đợi Hải, mãi chờ đợi Hải. Tâm nói và rùi kéo tay Hải đi. - chò đã, Tâm định đưa Hải đi đâu. Hải lo lắng, thái độ của Tâm có vẻ không bình thường… Hải biết là mình đã làm cho Tâm phải thất vọng, sau tất cả Hải không phải là không nhận ra Tâm thật sự có tình cảm với mình. Tâm kéo Hải ra chỗ càng lúc càng vắng người, và khi chỉ còn lại hai đứa, đột nhiên Tâm quay lại , và do hoàn toàn bất ngờ, Hải không tránh được nụ hôn của Tâm. Hải bàng hoàng, nụ hôn làm anh nhớ lại, nụ hôn đầu của anh là nhóc, với gương mặt đỏ bừng, nhóc đã hun anh. Anh nghe tiếng Tâm thì thầm: - Tâm iu Hải rất nhìu, vì Hải Tâm có thể làm mọi thứ..
|
– không …Hải xin lỗi…Hải đẩy Tâm ra, anh quay đầu bỏ chạy, anh đã nghĩ rằng anh se không hôn người con trai nào ngoài nhóc, vậy mà..anh thật có lỗi với nhóc,, anh đã phản bội nhóc, lúc nào cũng là anh..nếu không vì anh nhóc đã không mất trí..nhóc đã từ bỏ cả gia đình vì anh…vậy mà anh.. Hải cứ chạy, những hình ảnh hiện lên chớp nhoáng trong đầu anh…Hải đã không để ý…một chiếc xe đang lao tới.. Ánh sáng..lần đầu Hải thấy ánh sáng khiến anh phải nhắm mắt lại, ánh sáng hiện lên chỉ trong nháy mắt…Anh thấy mình bị xô mạnh.. – Hải..tiếng Tâm gọi anh thất thanh. – tai nạn rùi…. – cậu bé có sao không? – thật không thể ngơ lại có người dũng cảm như vậy. “mình không sao cả, vậy là sao nhỉ” ,Hải ngạc nhiên , anh quay đầu nhìn lại, là Tâm…Tâm đã đẩy anh ra…và Tâm nằm đó, máu chảy rất nhiều. – Tâm…tỉnh dậy đi..sao Tâm lại làm thế. Hải khóc và lay Tâm. nhưng Tâm chẳng thể nào dậy nữa.. – cháu bình tĩnh, để mọi người đưa bạn đến bệnh viện.. Một người nào đó ,, cố gắng gỡ tay Hải ra khỏi người Tâm.. – bác sĩ…con trai chúng tôi không sao chứ? – cậu bé sẽ tỉnh lại..nhưng mà chân cậu ấy…bác sĩ nhìn ba má Tâm đầy thông cảm, ông không hề muốn báo cái tin này cho họ, nhưng họ là ba má của cậu bé, họ nên biết.. – không thể nào. Ba má Tâm thẫn thờ, họ nhìn Tâm , vẫn chưa tỉnh.. không hề để ý có một gương mặt cũng đang thẫn thờ trong căn phòng đó. – cháu xin lỗi…tại cháu mà Tâm…vì cứu cháu mà Tâm… Hải khóc… – cái gì….Ba má Tâm lúc này mới nhận ra Hải, họ nhìn Hải, cố gắng hiểu những gì mà Hải vừa nói.. – cậu là ai? – cháu là bạn của Tâm ạh…Cháu xin lỗi… – tại mày ah…hay mày cố tình. Ba má Tâm lao vào Hải, họ không kiềm chế được mình.. Lúc đó ba má Hải cũng vừa đi mua đồ ăn cho Tâm trở về, Ba má Tâm thì ở nước ngoài đang trên đường trở về, Hải cứ đòi thức trông Tâm suốt. – anh chị bình tĩnh, chuyện không may mà…chúng tôi vô cùng biết ơn cháu Tâm đã cứu cháu Hải nhà chúng tôi. – anh chị nói vậy hả..chỉ vì con trai anh chị bất cẩn mà con tui không bao giờ đi lại bình thường trở lại được mà anh chị nói vậy à? – chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm mà… – trách nhiệm có tác dụng gì chứ…Ba Tâm giận dữ nói. – Ba ..má… Tất cả mọi người quay ra nhìn Tâm, Tâm vừa mới tỉnh dậy. Má Tâm vui mừng chạy lại : – con tỉnh rùi ah..ba má nè…. – con nghe hết rùi…ba má đừng trách Hải, tự con thui, con không thể để người con iu thương nhất chết được, nếu Hải làm sao, con cũng không muốn sống nữa…Ba má ah..cả hai bác nữa, con thực lòng thương Hải, đời con chỉ cần Hải thui.. Tất cả mọi người đều im lặng, cả ba má Hải cũng nhìn Hải chẳng nói được câu gì. Hải cũng không biết phải nói gì… – con xin hai bác, ba má đồng ý cho Hải mãi ở bên con…Tâm cố gắng đứng dậy- lúc đứng giữa sự sống và cái chết, điều mà con quan Tâm nhất là Hải thui…con không thể sống mà thiếu Hải được, con đã thoát khỏi cái chết một lần, con hiểu là con không thể mất Hải được. xin hai bác.. – Tâm bình tĩnh nào con..con đang mê sảng hả, Hải là bạn con mà, là con trai đó con.. – không đâu má. con iu Hải từ lâu rùi., con định sẽ nói cho ba má hay, nhưng con lại sợ…bây giờ con nhận ra, điều mà con sợ nhất là mất Hải..con biết chuyện này ba má và hai bác khó mà chấp nhận, nhưng tình cảm của con là thật. Tất cả mọi người im lặng, ba Hải là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó. – con nghỉ đi Tâm, để hai bác và ba má con suy nghĩ đã, chuyện này đột ngột quá….hai bác cần nói chuyện với Hải đã. – vâng…- con nói đi..vậy là sao..sao con lại đi iu và muốn chết vì một người con trai chứ… – con xin lỗi ba…trước giờ con đều giấu ba. – anh đừng nói nữa, nó còn chưa bình phục mà. Má Tâm gạt nước mắt. – ba biết ..nhưng chuyện này thật là không bình thường.. – con …con hiểu mình mà ba..con không thể sống mà không có người đó được, con không hề hối hận, con có thể chịu được sự tàn phế suốt đời, nhưng con không thể chịu đựng được nếu người đó rời xa vòng tay của con. Ánh mắt Tâm nhìn ba má đầy cương quyết., tay anh với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn. – nếu ba má nghĩ con không nghiêm túc..con sẽ chứng minh cho ba má thấy, con đã như thế này rùi, nếu không có Hải thì con cũng không còn gì nữa. – đừng có nghĩ quẩn.. má Tâm hốt hoảng, chạy vội tới giật con dao khỏi tay Tâm- anh đồng ý cho con nó đi.. – được rùi…Nhưng còn nó nữa, gia đình nó làm sao chấp nhận chuyện này.. – Hải..ba muốn nói chuyện riêng với con. Ba Hải nhìn Hải bằng ánh mắt có phần thất vọng, và cũng có phần ông cảm thấy mình có lỗi với con. – anh tính làm gì? đưng nói với em là anh chấp nhận chuyện đo nha. Má Hải ôm Hải như sợ mất anh. – nếu không có Tâm thì chúng ta có còn con mà đứng ở đây không, nó còn sống là tốt rùi, chúng ta cũng biết là vì nó mà Tâm vĩnh viễn mất đi đôi chân mà. Làm gì có ai lại vì con mình mà phải cưa đi đôi chân chứ. – nhưng..
|