– À ta … Ơ hoàng thượng, người cũng ở đây à ? – Yoochun hỏi, không biết mình đã vô tình giáng thêm 1 cú đòn mạnh lên đầu Kim lão gia, đến đại tướng quân của triều đình còn phải thừa nhận thì ai dám không tin chứ. – Bây giờ đâu còn là hoàng thượng nữa, chúng ta cứ xưng hô huynh đệ cho thân mật. – Yunho cười, bắt tay huynh đệ tri kỉ của mình. Đến khi tất cả đã an tọa, Kim lão gia mới dám lên tiếng. – Hoàng … hoàng … – Giờ con không còn là hoàng thượng nữa, người cứ gọi con Yunho được rồi. – Anh mỉm cười trấn an Kim lão gia. – Vậy … vậy … Jung công tử, hiện giờ người đang ở đâu ? – À, Changmin có ban cho con vài mẫu ruộng ở tỉnh lân cận để an dưỡng. – Vài mẫu cái con khỉ, ban cho cả tỉnh thành còn vờ khiêm tốn. – Su càu nhàu, không hề biết có kẻ tuổi cao sức yếu mà đã suýt lên cơn đau tim 2 lần trong 1 tối. – Junsu ! – Ho trừng mắt, đoạn quay sang Kim lão gia. – Nhạc phụ đừng quá lo, con tuy chỉ có một tỉnh thành nhưng cũng tuyệt đối không để Joongie của người phải chịu khổ đâu. Tất cả chỗ sính lễ này chẳng đáng là bao, sau này con nhất định sẽ hậu tạ 2 người vì đã sinh thành cho con cậu nhóc bướng bỉnh này. – Hắn cười, đung đưa Jae Joong trong lòng. – Nếu con đã nói vậy thì … Yunho à, ta không khách sáo nữa đâu. Kim lão gia như được hồi sinh, lập tức cùng 8 thằng con “chiêm nghiệm” chỗ sính lễ “mọn”. – À, con rể yêu, con muốn đưa Jae Joong đi ngày nào cũng được, càng sớm càng tốt, lấy nhau rồi nhớ đừng quên ta đó. Hô hô hô. – Kim lão gia cười “khả ái” rồi tiếp tục “tham chiến”. – Yah, rốt cuộc là cha gả con hay bán con đấy hả ? – Jae Joong uất ức gào lên. – Mày không biết nghĩ à con, nếu đem bán mày cũng chưa chắc được 1/10 chỗ này đâu. – Kim lão gia gào đáp trả khiến Jae Joong tức ói máu. – Thôi mà, có anh yêu cưng là đủ rồi. – Yunho vòng tay siết chặt eo người yêu. – Ai thèm anh yêu. Hứ. – Không thèm thì thôi, anh về kinh thành với Tiffany. – Hắn trêu. – Anh dám ?! Coi chừng tôi giết anh rồi quăng cho hổ sói xé xác đấy. – Cậu lườm. – Biết rồi, đời này kiếp này ngoài vợ ra sẽ không nhìn, không thấy, không liếc ai hết, được chưa nào ? – Hắn cụng trán cậu. – Mà anh đã chung thủy rồi thì bé cũng cấm lăng nhăng hay đá lông nheo với người khác đấy. Kim Jae Joong thuộc về Jung Yunho, mãi mãi. – Không công bằng, chứ anh thì sao ? – Cậu cãi. – Người ta chưa nói xong mà, điều ngược lại cũng đúng trong mọi trường hợp. Đây là định lý thừa nhận, không cần chứng minh. – Hắn toe toét. – Hứ, nếu em thích vi phạm thì sao ? – Cậu bướng. Hắn đưa mắt nhìn cậu, cười gian rồi bế thốc cậu lên : Thì phạt ! Jae Joong chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi chưa đầy phút sau đã thấy cửa phòng mình đóng sập. Đêm nay Kim gia lại mất ngủ nữa rồi. Cùng lúc đó … Yoosu – Su ơi, anh muốn nữa. – Không, đêm này em mệt lắm. – Đi mà, một tuần rồi anh chưa được, em nỡ nào cho anh có một lát như vậy. – Đã bảo không là không cơ mà. – Su gắt. – Đi mà Su, nốt mấy lần nữa thôi. – Chun năn nỉ. – Ya, Park Yoochun, anh có đúng là đại tướng quân của Đại Hàn dân quốc không thế hả, lớn từng này tuổi đầu mà đêm hôm còn bắt người ta chơi mốt-xầm-xì với anh là sao hả ? – Su điên tiết hét lớn. – Nhưng chơi hay mà. – Chun phụng phịu. – Không nốt niếc gì hết, đi ngủ. – Su nói rồi bực tức kéo chăn trùm kín đầu, bỏ mặc Chun xị mặt vì không được chơi mốt-xầm-xì. HanChul … tại phòng Chul – Chậc, thằng nhóc Jae Joong trong vậy mà sướng, lơ ngơ thế nào lại cưa được anh chàng vừa giàu vừa đẹp trai … – Chul chép miệng. – Vậy đổi anh lấy anh ta có đổi không ? – Han Kyung nháy mắt. – Không. – Sao không ? – Mắc công huấn luyện lại người hầu, mệt lắm. – Ơ, thế anh làm người hầu mà không được trả công à ? – Được hầu hạ em còn đòi hỏi gì nữa, khối người muốn mà chẳng được đấy. Hô hô hô. – Tam thiếu gia phe phẩy cái quạt tự sướng. – Không được, phải trả công, nhất định phải trả. – Chứ anh muốn gì ? – Cậu nhăn mặt. – Tắt nến đi anh nói cho. – Han Kyung cười đểu. – Sao phải tắt ? – Hỏi cực kì ngây thơ. – Vì thứ này bí mật, không để cho người khác nghe thấy được. Tắt đi anh nói cho, đảm bảo cực hay. Heechul nhà ta vốn tính tò mò ham vui, nghe thế đương nhiên hí hửng tắt liền và chỉ 2 giây sau đó là … một phút lỡ làng, hối hận ngàn năm. Đêm nay xem chừng cả chó mèo nhà hàng xóm cũng mất ngủ rồi. o0o Happy Ending o0o
|
Extra 1 : Vua, trạng nguyên và cái hồ sen Sau khi Jae Joong chuyển về ở cùng ông xã được ít lâu thì Ki Bum cũng khăn gói lên kinh thành thi cử. Sau khi vượt qua vô số khó khăn mà chủ yếu là “ dê ” chốn kinh thành thì bé Bum đã đường đường chính chính ẵm trọn chức trạng nguyên. Hai tháng sau, Bum viết bức thư đầu tiên gửi về Gwangju. Nội dung thư xoay quanh cuộc sống hiện tại và rất rất nhiều điều về ông vua kì lạ Changmin. “ Nhắn riêng em rể Yunho, bát huynh thật không hiểu sao Đại Hàn Dân Quốc lại có đủ lương thực để nuôi 1 ông vua như em trai em, huyng cá với em rằng nếu nạn đói xảy ra thì nơi hết lương thực đầu tiên sẽ là … kho gạo hoàng cung. Thêm nữa, huyng không hiểu sao mà đêm nào cũng bị hoàng thượng quí hóa của em gọi vào cung, khi thì đàm đạo chính sự, khi thì chơi cờ, ngắm hoa, lúc lại thưởng thức … đồ ăn. Đêm nay lại gọi huyng vào, nghe nói là chuyện gì rất quan trọng, mong rằng đừng vì … nhà bếp có món mới ” – Trích Ki Bum’s thư. Thật ra Ki Bum đúng là cũng không hiểu vì sao mình lại bị gọi vào cung như cơm bữa thế, chẳng lẽ hoàng thượng còn thù cậu vụ ở hồ sen. Ngược về quá khứ chút xíu, ngày đầu tiên Ki Bum được tổng quản thái giám vời vào cung. – Theo thông lệ của triều đình, trạng nguyên sẽ phải ở trong cung 3 ngày trước khi chính thức diện kiến hoàng thượng. Giờ nô tài sẽ dẫn người tới cung trạng nguyên. Ki Bum ở trong cung hết 2 ngày đầu thì chán không buồn ngán, lại cộng thêm thời tiết mùa hè oi bức khiến tâm thần bốc hỏa, liền đạp tung cửa phòng đi lung tung. Kết quả lạc đến 1 nơi đầy hoa thơm cỏ lạ, cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh, và Bum cứ thế ngây thơ khám phá thắng cảnh mà không để ý thấy cái dòng chữ Vườn thượng uyển – Không phận sự, miễn vào. Sau 1 hồi chơi chán chê mà chẳng bóng ma nào, trời nóng, khát khô cổ, Bum quay quắt tìm đồ giải khát và lập tức cái hồ trồng sen đập vào mắt cậu.Nhìn quanh ngó quất thấy không có người, Bum liền rón rén nấp sau tảng đá, lột sạch đồ rồi nhảy xuống hồ sen đạp vẫy tùm lum, thật là cuộc đời vẫn đẹp sao. Mỗi tội trời không chiều lòng người, lúc Bum đang “ vẫy vùng trong 4 bể ” thì nghe có tiếng mấy cung nữ đi qua, hoảng quá cậu liền ngụp xuống trốn, ai bảo thời xưa “ nam nữ thụ thụ bất chung thân ”, để con gái nhà người ta nhìn thấy hết thì Bum tàn đời zai còn đâu. Cũng may mấy cô cung nữ chỉ đi ngang qua chứ nếu còn đứng lại ngắm cảnh thì hôm sau khắp kinh thành sẽ giật tít trạng nguyên … chết chìm trong hồ sen mất. Có điều giờ đây Bum đang khóc trong câm lặng vì mấy cô cung nữ nọ vô tình nhìn thấy quần áo cậu, tưởng … giẻ rách nên đã đem xuống cho nhà bếp để lau sàn. Chưa nghĩ ra cách để lên bờ thì đúng lúc ấy tiếng ồn ào của 1 đám đông lại vang lên, Bum khóc thét, ngậm đắng nuốt cay mà ngụp xuống lần nữa, những mong đám này cũng sẽ mau qua. Phải chi ngày thường thì hoàng thượng Shim Changmin của chúng ta đã đi ngang bố qua cái hồ sen để về tẩm cung ăn bánh rồi nhưng hôm nay thấy thời tiết đẹp thế nào, ngài quyết định đuổi bọn nô tài đi rồi dừng lại ngắm cảnh và … cho cá ăn. “ Trời ơi, đi nhanh giùm đi, tui sắp chịu hết nổi rồi.” – Bum lúc này đang sống dở chết dở, ngoi lên không được mà ở lại cũng không xong. Trời mây quang đãng, gió hiu hiu nhẹ, sắc hồng của hoa sen quyện lẫn với màu xanh của hồ nước cỏ cây khiến cảnh vật như bừng rạng sức sống trong nắng hè, hoàng thượng Changmin không kiềm được cảm hứng mà xuất khẩu ra vài câu thơ. Đang say sưa chợt Changmin thấy bọt nước thi nhau nổi lên giữa hồ rồi đột ngột nước hồ bắn lên tung tóe và sau làn nước, một bóng hình như bước ra từ ảo mộng dần hiện lên. Làn da là ánh sáng của trăng non, đôi môi hồng màu tuyết đào, mái tóc lấp lánh ánh nắng phản chiếu trên những giọt nước, tựa như thực, tựa như không. Có lẽ vì quá bất ngờ mà Changmin cứ đứng đó trân trối nhìn bóng hình với khuôn mặt dần hồng lên dưới ánh dương cho tới khi tiếng mấy tên thái giám phá vỡ không gian thần tiên ấy. Thì ra nghe động nên tổng quản Lee Soo Man đành liều mình xông vào vườn thượng uyển, khi đến nơi thì vô cùng ngạc nhiên khi hoàng thượng đang bế trên tay một người trong trạng thái hết sức kì lạ, chỉ quấn độc chiếc áo choàng của hoàng thượng, người này lại đang giấu mặt vào vòng tay ngài nên vị tổng quản già càng không nhìn rõ mặt. – Hoàng thượng, người không sao chứ ạ ? – Không sao, chưa có lệnh ta ai cho phép các người tự ý vào đây. – Hoàng thượng thứ tội, chỉ là thần nghe thấy tiếng động nên … Thần bạo gan xin hỏi, vị đây là … – À … ờ … là cung phi của ta. – Changmin đáp bừa, lờ đi tiếng ho sặc sụa của người đang nằm trong vòng tay mình. Sau khi đám thái giám đã rút, Changmin có lẽ sẽ tiếp tục ngơ ngẩn nếu người lạ nọ không đánh tiếng để rồi sau đó ngượng ngùng vội vã bỏ đi, chỉ kịp buông lại lời cảm ơn hòa lẫn trong gió. Tối đó hoàng cung đã chứng kiến chuyện kinh hoàng nhất trong lịch sử vài năm trở lại đây, hoàng thượng Shim Changmin chỉ ăn hết có … một nửa bàn ăn. Cả đám được phen tha hồ cá cược và nguyên nhân được nhiều người lựa chọn nhất là : ngài đang tương tư. Điều may mắn là tình trạng đó chỉ tiếp diễn đến đúng … sáng hôm sau, cũng là lúc hoàng thượng Changmin gặp được vị trạng nguyên tài ba xuất chúng và … cứng đầu đến thú vị. Sau 1 hồi hỏi han, kiểm tra các kiểu, dù hoàng thượng có bảo sao trạng nguyên cũng không chịu ngẩng đầu lên, chỉ cho đến khi ngài lôi tội kháng chỉ ra dọa thì trạng nguyên mới đau khổ ngẩng đầu lên. Và cái giây phút định mệnh đó tôi thề là bạn sẽ muốn chứng kiến nụ cười nửa miệng evil nhất từng thấy mà hoàng thượng tuổi trẻ tài cao yêu quí của chúng ta có. Thế đấy, giờ chúng ta sẽ quay lại thời điểm hiện tại, khi Ki Bum chuẩn bị vào cung gặp hoàng thượng, xem xét 1 chút rồi nhảy cóc đến tương lai, cụ thể là sáng ngày hôm sau. Dù tác giả không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng theo lời kể lại thì hôm đó trạng nguyên đã không lên triều còn hoàng thượng thì đột nhiên vui vẻ một cách lạ thường và tối hôm qua, tẩm cung của hoàng thượng đã vang lên những tiếng hét hết sức kì lạ, một trong những tiếng nghe rõ nhất là : – Shim Changmin, ta ghét ngươiiiiiii ! AHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!! Ít lâu sau đó nữa thì Ki Bum lại gửi thư về nhà, đang ngồi viết thì 1 vòng tay từ đằng sau ôm cậu kéo vào lòng. – Trạng nguyên khanh đang làm gì đấy ? – Changmin vừa nói vừa dụi dụi mũi vào tóc Ki Bum. – Viết thư. Xê ra đi, nóng quá. – Bum vùng vẫy trong vòng tay Min, tất nhiên là không thoát ra được, cuối cùng đành buông xuôi, để mặc tên đó vừa ôm vừa … sờ. Thư gửi về lần này nội dung chả có gì khác ngoài chuyện … chửi bới tên “ nào đó ” hết lời, mặc cho việc Kim lão gia và Kim phu nhân thi nhau ngất lên ngất xuống khi đọc những dòng ấy, thật đúng là anh em Kim gia, thằng nào cũng to gan như nhau, hoàng thượng mà chúng nó còn coi bằng cái … xô thì còn gì mà chúng nó sợ nữa đây hả trời. Tái bút : Cửu đệ à, hôm trước hyung đi ngang phòng giặt giũ với cả rửa bát của hoàng cung thấy bên đó mới tuyển thêm người, hình như tên Tiffany thì phải, là chính tên Minmin đó đặc cách đấy.He he. ( End Extra 1 ).
|