Ta Ghét Ngươi !!!
|
|
Mồ hôi, tinh dịch, tiếng thở gấp gáp đứt quãng, tất cả làm đầu óc Jae Joong mụ mị. Cậu đã từng làm tình với hắn nhiều lần trong 1 tháng qua nhưng không hiểu sao cảm giác hôm nay lại có phần đặc biệt hơn cả, hình như có gì đó tình hơn, nồng hơn. Phải chăng bởi cậu và hắn đang ngâm mình trong hồ nước hay do thứ gì khác ? Cuộc ái ân vãn hồi khi hắn ra trong cậu, từng ít một của thứ chất tanh nhầy không ngừng rỉ ra. Jae Joong mệt lả trong vòng tay Yunho. Hắn bế cậu lên khỏi hồ nước, mỉm cười thỏa mãn rồi dùng khăn quấn lấy 2 cơ thể trần trụi, dịu dàng ẵm cậu về phòng ngủ. Yunho để Jae Joong lên giường, quẳng 2 cái khăn đi không thương tiếc rồi đặt cậu trong vòng tay mình, kéo chăn lên che phủ. Bất chợt cậu ôm lấy hắn để che đi nụ cười ngượng ngùng của mình, chẳng nhẽ lại để hắn biết cậu thích làm tình với hắn sao, cậu còn muốn đi lại ít nhất vài ngày trong tuần mà. Cậu chợt thấy bối rối khi hắn đang nhìn mình say đắm, đột nhiên hắn chạm khẽ lên khuôn mặt cậu. – Mắt này, mũi này, môi này, cả làn da trắng mịn và hương thơm dịu dàng này nữa, tất cả, anh phải nhớ hết tất cả mới được. Cậu thấy hơi lạ nhưng rồi nhanh chóng quên đi cảm giác đó vì bị nhấn chìm trong những nụ hôn âu yếm, chất chứa tình cảm dồn nén, Jae Joong ngả người trong vòng tay Yunho, khẽ dụi đầu giống hệt chú mèo con làm nũng, hắn bất giác cười rồi vẫy gọi thái giám Lee. Hắn thì thầm điều gì đó với lão và ít phút sau, 2 ly rượu được mang đến. – Uống cho khỏi khát nhé. – Hắn mỉm cười đưa ly rượu cho cậu nhưng ngay khi cậu ngồi dậy định uống thì bị hắn cản lại. – Không phải uống như thế. – Nói rồi hắn vòng tay qua tay cậu, cười dịu dàng khi uống ly rượu giao bôi cay nồng. Yunho sai người mang ly đi rồi lại ôm cậu vào lòng, vẫn thật ấm áp. – Sẽ nhớ em lắm đấy, bà xã yêu của anh à. – Hắn nói rồi khẽ la lên vì bị cậu nhéo. – Ai cho anh gọi như thế hả ? – Cậu đỏ mặt. – Hì hì, nhớ nhé, sau này mỗi sáng phải dậy sớm để ăn sáng, ăn nho phải bóc vỏ và bỏ hạt, đừng ăn nhiều bánh quế hoa quá kẻo sâu răng, cũng đừng đi ngủ muộn hay bướng bỉnh cố chấp quá, bị mẹ đánh đòn thì có người thương lắm đấy. – Hắn thủ thỉ, mỗi câu nói sao tha thiết tình cảm quá đỗi. – Ưm … – Cậu khẽ gật nhẹ trong vô thức, hạnh phúc tựa trên đầu trên vai hắn. – Anh yêu em, bà xã à. Đó là tất cả những gì cậu nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, không gian xung quanh cứ mờ dần rồi tràn 1 màu đen, mọi âm thanh đều tắt lịm, Jae Joong chỉ còn kịp cảm thấy thứ gì đó ươn ướt, nóng ấm rơi trên vai mình rồi hoàn toàn mê man trong giấc ngủ … ” Từ bây giờ em sẽ là người tự do Tình yêu của anh, hãy cứ rời xa anh … ” ( Lời dịch ” Grace ” – Lee Soo Young ) Mặt trời đã lên đến đỉnh, những tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Jae Joong khẽ cựa mình. Bây giờ hẳn phải muộn lắm rồi. Cũng phải thôi, có khi nào làm tình với hắn xong mà cậu lại chịu dậy sớm vào sáng hôm sau cơ chứ. Jae Joong quờ tay sang bên cạnh theo thói quen để tìm chiếc ” gối ôm ” ấm áp của mình nhưng cảm giác trống trải bao quanh khiến cậu thấy lạ, Jae Joong từ từ dụi mắt ngồi dậy. Ngay khi cơn mơ ngủ qua đi, Jae Joong đã phải dụi mắt lại mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cậu đang ở trong phòng của mình, căn phòng mà cậu vẫn sống suốt 19 năm qua. Hoảng hốt, Jae Joong lao xuống giường, gạt đổ cả chiếc chậu để gần đó, tiếng động làm cô tì nữ vội mở cửa bước vào. – Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à ? – Yeon Hee à, thế này là sao ? Tại sao ta lại ở đây ? – Jae Joong ngồi phịch xuống ghế, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ. – Thiếu gia à, sao người lại dại dột thế cơ chứ. Người có biết 1 tháng qua lão gia, phu nhân cùng 8 ca ca của người lo lắng đến thế nào không. – Chuyện đó ta nhất định sẽ nói rõ sau nhưng mau cho biết tại sao ta lại ở đây, rõ ràng ta đang ở trên thuyền cùng Yun … à không, cùng tên chết tiệt đó cơ mà. – Jae Joong giật áo Yeon Hee, nét mặt thật sự hoảng hốt. – Em cũng không hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra sao. Chỉ biết là canh 3 đêm qua, tự dưng có 2 người đến gõ cửa phủ xin gặp lão gia, phu nhân. Một người cao lớn họ Park thì cõng thiếu gia đang ngủ còn một người họ Kim thì đã trao đổi vài điều với lão gia. – Park … Kim … Vậy tên họ Kim đó đã nói gì, em mau nói cho ta biết đi. – Jae Joong giục cô tiểu tì. – Em chỉ nghe trộm được một ít thôi. Hình như người ấy nói thiếu gia bị thương nên phải ở lại nhà họ tại kinh thành 1 tháng để trị thương thì phải. – Còn gì nữa không ? – Em chỉ nghe được đến thế thôi. À, cậu Kim đó còn nhờ lão gia chuyển cho thiếu gia cái này, bảo là quà chia tay của 1 vị cố nhân. – Yeon Hee nói rồi tất tưởi chạy đi, một lát sau quay lại với 1 chiếc lồng trên tay. – Lồng nhốt chim ư ? – Jae Joong ngạc nhiên. Cậu chăm chú nhìn, đó là 1 chiếc lồng rất đẹp được làm từ vàng có nạm ngọc, đường nét điêu khắc tinh xảo, chắc chắn trị giá không ít. Có điều cửa chiếc lồng đang mở và bên trong thì không có con chim nào. Đến lúc này thì Jae Joong chắc chắn Yunho đã nhân lúc cậu ngủ mà sai người đưa cậu về. Chỉ là Jae Joong không hiểu tại sao cậu lại có thể bị đưa đi một cách dễ dàng như thế, với khả năng của 1 người biết võ thì điều đó là rất khó có thể. – Mà hôm qua lúc về, miệng thiếu gia còn có hơi rượu nữa . Thiếu gia thật là, bình thường chẳng mấy khi phu nhân cho cậu uống ý chứ. ” Rượu ? Rượu ư ? ” – Mọi thứ trở nên rõ ràng trong tâm trí Jae Joong. Hắn, chính là hắn cùng ly rượu giao bôi đó. Jae Joong bất chấp cơn đau đầu do tác dụng còn lại của thuốc mê, cậu chạy như bay đến bến thuyền, tâm trí lúc này không còn nghĩ được gì, chỉ mong sao được nhìn thấy hắn, cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi thứ quan trọng nhất với mình khiến trái tim cậu đau thắt. Jae Joong đứng chôn chân trên bến thuyền, dòng nước vô tình trôi lững lờ, bến thuyền vắng lặng. Trong mắt cậu lúc này dường như không còn sót lại gì cả, mọi thứ nhòa dần và nước mắt bắt đầu rơi. Đôi vai Jae Joong run lên, cậu đưa tay lên miệng để kìm tiếng khóc rồi bất lực ngồi phịch xuống, những hạt mưa bụi lất phất bay trong không gian như an ủi bóng người lạc lõng. Cậu đau khổ, cậu tự dày vò, tự chất vấn bản thân mình. Tại sao, tại sao cậu không nhận ra chứ ? Con thuyền và hướng đi tới Gwangju, ánh mắt và nụ cười phảng phất buồn, vòng tay và những lời dặn dò âu yếm, tất cả, tất cả chẳng phải là chuẩn bị cho 1 cuộc chia ly sao. Cậu nhớ làm gì khi mỗi sáng đều là hắn gọi cậu, cậu chú ý làm chi khi hắn luôn là người bóc nho cho cậu, cậu sao phải để tâm khi hắn sẽ cho cậu ăn bao nhiêu bánh quế hoa tùy ý và tại sao cậu phải thôi bướng bỉnh khi hắn luôn chiều chuộng cậu. Jae Joong hận, hận hắn sao quá nhẫn tâm, hắn chơi đùa với cậu, nâng niu bảo vệ cậu rồi đột ngột biến mất như thể chưa có gì xảy ra, Jae Joong hận nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ngọt ngào và vòng tay ấm áp ấy, Jae Joong hận tất cả, hận hắn không để cậu có cơ hội được nói lời yêu. Nước mắt rơi nhạt nhòa trong màn mưa trắng xóa, trên bến thuyền trái tim ai thổn thức gọi tên người. Jung Yunho, ta hận ngươi … Jung Yunho, tôi ghét anh … Jung Yunho, em yêu anh … – JUNG YUNHOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!! – Tiếng thét của Jae Joong mất hút giữa màn mưa, gió vô tình chẳng giúp nổi khúc bi ai. Yunho giật mình lao về phía đầu thuyền, ánh mắt xa xăm đau xót như ngóng trông điều không sao có được. – Hyung sao vậy ? – Junsu nhẹ nhàng hỏi, cậu bé hiểu tâm trạng hắn lúc này. – Không, chắc hyung nhớ người ta quá đến mức hoang tưởng rồi, cứ nghĩ người ta đang gọi tên mình. – Yunho lắc đầu cười buồn. Junsu chỉ còn biết thở dài nhìn theo bóng Yunho bước vào trong thuyền, cậu nhớ ánh mắt hắn khi phải để Yoochun cõng Jae Joong đi, đau, hận và yêu. Một vòng tay luồn qua eo Junsu, tiếng Yoochun nhẹ nhàng bên tai cậu : – Em đang nghĩ gì thế ? – Em cũng không biết nữa. Chỉ không hiểu nổi hai người đó, tại sao phải khổ thế chứ. – Junsu thở dài rồi áp mặt mình vào ngực Yoochun, mong hơi ấm này sẽ vĩnh viễn không rời xa cậu, đừng như ai kia đau khổ 1 đời. Yunho hướng ánh mắt xa xăm về nơi có người con trai ấy, một người bướng bỉnh khó bảo, một người ưa nhõng nhẽo, thích nũng nịu, một người mỗi khi cười thì đẹp như mẫu đơn mà những khi khóc lại hệt như trẻ con, một người … đã khiến hoàng đế Jung Yunho phải yêu mãnh liệt, nhớ da diết và đau khắc khoải suốt quãng đời còn lại. Em – người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. ” Tạm biệt em, bà xã 1 tháng … mà không, bà xã suốt đời của anh. Anh yêu em. ” Nghìn non , bóng chim tắt Muôn nẻo dấu người không. ( Trích ” Giang Tuyết ” – tác giả Liễu Tông Nguyên ).
|
Part 7 : Jae Joong lặng ngắm chiếc lồng vàng ngọc, bên trong thực ra còn sót lại 1 chiếc lông vũ duy nhất. – Thiếu gia à, mai Yeon Hee sẽ giúp người mua 1 chú chim thật đẹp để nuôi trong chiếc lồng này nhé. – Cô hầu nhỏ tươi cười, cố gắng giúp thiếu gia mình vui lên. Kể từ khi trở về, cậu dường như không còn là Jae Joong của trước đây, lúc nào cũng ngẩn ngơ ngắm chiếc lồng. – Yeon Hee này, ta đố em đã từng có chú chim nào ở trong chiếc lồng này chưa ? Jae Joong hỏi, giọng phảng buồn. – Chắc chắn rồi, còn 1 chiếc lông vũ sót lại mà. – Vậy giờ nó đâu rồi ? – Chắc chủ nhân nó đã thả nó bay đi rồi. – Chiếc lồng vốn đẹp như vậy, tại sao phải đi chứ ? – Vì nó cần tự do, cần bay nhảy. – Yeon Hee trả lời mau mắn. – Uhm … thả đi rồi, tự do rồi thì có thể đến với bầu trời cao rộng kia nhưng bay rồi, bay mãi, không phải cũng sẽ mỏi cánh sao ? Mỏi rồi cũng phải trở về mặt đất, mỏi rồi sẽ nhớ những tháng ngày được chăm sóc nâng niu, mỏi rồi sẽ nhớ đến cháy lòng, mỏi … mỏi mòn rồi … Jae Joong giơ bàn tay của mình lên cao, so với bầu trời kia thì bàn tay ấy sao quá nhỏ, nhỏ đến không giữ nổi một người. Kim lão gia và Kim phu nhân lúc này đang thực sự lo lắng cho cậu con trai cưng của mình, không hiểu nó ăn nhầm cái gì mà từ lúc trở về cứ như người mất hồn, không còn nói cười như trước đây. Tám ca ca của Jae Joong cũng đã bày đủ trò để giúp cậu vui lên nhưng cái gì cũng chỉ được một lát. Kim phu nhân thì cấm tiệt nhà bếp làm bánh quế hoa vì không hiểu sao mỗi lần ăn, cậu đều cầm chiếc bánh nhìn một lúc lâu rồi bất giác khóc, vừa ăn vừa khóc tức tưởi, thậm chí ăn đến nghẹn mà vẫn cố chấp, những lúc ấy cha mẹ cậu chỉ biết lắc đầu thở dài. Jae Joong mỗi ngày đều chìm đắm trong biển ký ức và nhung nhớ đến vô bờ. Ban ngày cậu nhìn đâu cũng thấy bóng dáng hắn, nghe gì cũng tưởng như tiếng hắn cười. Ban đêm Jae Joong không dám ngủ bởi sợ những cơn mơ bất chợp về con người ấy sẽ kéo đổ bức tường ý chí cuối cùng, cậu nhớ da diết vòng tay hắn, thèm những nụ hôn dịu dàng trải dài trên mắt, trên môi, trên tóc, cậu ôm chiếc áo choàng hắn để lại những mong tìm thấy chút hương người còn vương vấn. Trái tim, thân thể, ý chí Jae Joong lúc này đã không còn thuộc về một mình cậu nữa rồi. Sự nhớ nhung và đau khổ cứ ngày càng nhân lên khi Jae Joong bắt đầu nghĩ về tình cảm giữa cả hai. Ý nghĩ hắn chỉ coi cậu như 1 thứ đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ khiến Jae Joong như muốn điên lên. Phải rồi, hắn là hoàng đế, hậu viện của hắn có tới 3000 giai lệ, cậu dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ như 1 đóa hoa trang trí, héo rồi, chơi chán rồi thì vứt, thì bỏ. Hắn nói hắn yêu cậu, ừ thì cứ cho là thế đi nhưng rồi được bao lâu, yêu được 1 hôm chứ đâu yêu được suốt đời. Hắn đối với cậu vốn là chỉ muốn sự thỏa mãn về thể xác, vì hắn không có tình cảm với cậu nên mới có thể vứt bỏ cậu, để cậu ra đi dễ dàng như thế, không đúng sao ? Những ý nghĩ hỗn loạn khiến Jae Joong như người điên, cậu tìm rượu để say, để quên, để sầu rồi để nhớ. Có những lúc nhìn ánh trăng qua khe cửa, cậu tự nhếch mép cười nhạo bản thân sao quá dại khờ, khờ khi không giết hắn lúc có thể, khờ khi đi tin lời hắn, khờ khi ở lại bên hắn và khờ khi mang lòng yêu hắn. Yêu rồi thì sao ? Nhớ rồi thì sao ? Đau khổ rồi thì sao ? Trên đời này những kẻ si tình chính là những kẻ ngu ngốc nhất, đã biết người ta thay lòng mà vẫn đâm đầu vào, bất chấp tất cả mà tổn thương bản thân mình, như thế chẳng phải là ngu ngốc nhất hay sao. Cũng đã nhiều lúc Jae Joong muốn vứt bỏ mọi thứ kể cả lòng tự trọng để chạy đến kinh thành tìm hắn. Chỉ cần được nhìn thấy hắn, nghe tiếng hắn, dù là từ xa, dù trong giây lát, như thế thôi, cũng đủ rồi. Nhưng chính tam ca đã giúp cậu từ bỏ ý nghĩ ấy. Tam ca của Jae Joong – Kim Heechul, một người tướng mạo tuấn tú, thư sinh nho nhã và có tâm hồn ấm áp vô cùng. Jae Joong thật không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu không có anh ở bên an ủi. Heechul là người duy nhất cậu có thể tâm sự, giãi bày mọi nhung nhớ, mọi khổ đau, là người đã khuyên can, xoa dịu những vết thương sâu sắc trong lòng cậu. 5 tháng sau … Jae Joong đã thức gần suốt đêm để đưa ra quyết định này, một quyết định sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu. Phải rồi, Kim Jae Joong này là ai chứ, ta vốn là cửu thiếu gia của Kim huyện lệnh, một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ta còn cả cuộc đời dài phía trước, sao có thể mãi nhìn về quá khứ được. ” Choang !!! ” – Tiếng cốc chén vỡ giòn tan trong phòng khách. – CÁI GÌ ???? – Kim lão gia, Kim phu nhân cùng 8 ca ca của Jae Joong mở to mắt, há hốc miệng kinh ngạc. – Thì con đã nói rất rõ ràng rồi đấy thôi, CON-MUỐN-CƯỚI-VỢ ! – Jae Joong nhắc lại, rành mạnh từng tiếng. Khi giây phút kinh ngạc qua đi, mọi người bắt đầu xúm lại hỏi han xem cậu có bị ốm, phong hàn hay va đầu vào đâu không. Một Jae Joong ham chơi hơn ham học, thích chọc phá hơn yêu đương mà lại đột nhiên nói muốn lập gia thất thì cần phải xem xét lại, nếu nó không làm sao thì có khi mình nghe lộn cũng nên. – Jae Joong con à, sao … sao con đột nhiên ra quyết định đó, hay có con bé vô phúc à nhầm may mắn nào lọt vào mắt xanh của con rồi ? – Kim lão gia lau mồ hôi trán. – Không, không có ai cả, chỉ là cha mẹ biết đấy, con đã bước sang tuổi 20, nếu là nữ nhi thì cũng đã có 2,3 mặt con rồi, lúc này lấy vợ đâu có gì là lạ. Sau vài ngày tranh cãi nảy lửa trong nội bộ, nhà họ Kim cũng đi tới quyết định cuối cùng là sẽ mở cuộc thi ” Tuyển vợ hiền ” cho cửu thiếu gia, 3 ngày nữa bắt đầu. – Tam ca à, sao Jae Joong lại đột nhiên muốn lấy vợ thế nhỉ ? – Ki Bum, cậu em thứ 8 của nhà họ Kim thắc mắc.
|
– Em để ý làm gì, lo học hành cho đàng hoàng đi, sắp thi cử rồi đấy. Cố mà mang cái chức trạng nguyên về cho nhà ta nở mũi, nghe chưa. – Heechul dí trán cậu em có khuôn mặt búng ra sữa. – Hyung thật là, em út sắp đi lấy vợ mà hyung cứ coi như không ý, hyung rõ ràng học rộng hiểu nhiều mà suốt ngày chỉ thích loanh quanh trong cái bếp là làm sao hả. – Ki Bum phụng phịu. – Cái thằng nhóc này, rõ biết sở trường của hyung là ẩm thực mà còn hỏi lắm, nếu không phải hyung ngày ngày đóng đô trong bếp thì nhà này lấy đâu ra mà được vỗ béo như vậy chứ ( cười tự mãn ). Còn chuyện của thằng nhỏ Jaejae thì em đừng bận tâm làm gì cho chóng già. Hyung thì hyung chả biết kết quả ra làm sao nhưng con người lạc quan thì luôn phải tin vào phép màu chứ, cứ phởn đi em. Hehehe … – Heechul nói rồi ngửa miệng lên trời mà cười, không thấy được ánh mắt kinh dị của thằng em đang nhìn mình. Tối hôm đó … – Tam ca, bọn em quyết định rồi, tối nay mà tam ca không nói hết mọi chuyện của Joongie ra thì 6 anh em đây đã chuẩn bị sẵn dao mài, nước sôi rồi đấy. – Hyun Joong, cậu em thứ 4 của nhà họ Kim cười đểu. – Này, này, không chơi khủng bố tập thể đâu đấy. – Heechul vừa nói vừa vắt chéo 2 tay trước ngực. – Cái này thì còn tùy thuộc vào ” thành ý ” của tam ca nữa. – Đằng sau Hyun Joong, cả bọn bắt đầu xắn tay áo ( khẹc ). Vậy là dưới sức ép của bọn tiểu ác ma nhà họ Kim, Heechul đành phun ra hết sự thật. – Thì ra là thế. – Nhị ca Kim Joong Hoon gật gù. – Thật là một mối tình lâm li bi đát. – Ngũ ca Kim Jae Won mắt long lanh. – Tội nghiệp Joongie của chúng ta, bị bắt ở lại bên cái tên giun giun đó 1 tháng trời. – Lục ca Kim Ryeo-wook ( Suju ) ôm ngực. – Gì chứ, đệ thấy khâm phục hắn lắm mà. – Thất ca Kim Bum tròn mắt ngạc nhiên. – Có gì mà đáng khâm phục chứ ? – Ryeo-wook lườm. – Em thấy thất ca nói đúng đó. Em cũng khâm phục cái tên giun giun ấy thật, hắn ” dám ” ở bên Joongie 1 tháng trời, quả là bậc anh hùng thời nay. – Kim Ki Bum, bát đệ chêm vào. Phew … – Cả 8 thằng thở dài. Không được, chúng ta nhất định phải phá cuộc thi này. – Đại ca Kim Rae Won hùng dũng lên tiếng làm 7 thằng còn lại mắt tròn mắt dẹt. Từ trước tới giờ đại ca Rae Won của chúng nó luôn là mẫu mực của mọi hình tượng mẫu mực trên thế gian vậy mà giờ cái hình tượng vĩ đại đó lại đang đề cử 1 trò phá phách mà lũ em anh cũng đang … ngấm ngầm. – Trời, em cảm động quá, không ngờ đại ca lại thương Joongie của chúng ta như vậy. – Ngũ ca Jae Won ôm chầm lấy Rae Won, tức thì sau đó cả bọn cũng lao vào ôm theo. – Chúng mày có tránh ra không thì bảo ! – Sau tiếng hét rung cây chết khỉ ấy, 6 đứa ngoan ngoãn ngồi xếp hàng trước mặt đại ca. – Nhà họ Kim là 1 gia tộc có truyền thống yêu chuộng hòa bình từ bao đời nay, và chúng ta, những con cháu đời thứ 38 của Kim gia có nghĩa vụ duy trì và bảo vệ truyền thống đó. Hãy thử nghĩ xem, khi trái tim Jae Joong yêu quí đã chạy theo người khác, cô nương xinh đẹp mà nó lấy về sẽ phải sống trong cảnh ” có chồng như không “, thật đáng thương biết bao. Rồi mai này cuộc sống phu thê không hạnh phúc, thằng Jae Joong sẽ đâm ra cáu bẳn, đánh đập vợ nó, đe dọa tới sự yên bình bao đời nay của Gwangju, rồi biết đâu vợ nó do quá uất ức sẽ đập đầu vào cây để tìm đến cái chết. Chính vì muốn ngăn chặn điều kinh khủng đó nên 8 huynh đệ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, quyết ” diệt ” bằng sạch những ai có tham vọng làm vợ nó. Rae Won quay ra để tìm sự đồng tính từ phía mấy thằng em thì thấy chúng nó đang ở trong những hiện tượng lâm sàng hết sức đa dạng. Đối với những triệu chứng mắt mở to, mồm há hốc thì quá thường, không thèm chấp, chúng ta chỉ nên đi nghiên cứu những hiện tượng thuộc tầng lớp cao hơn như ngồi bứt hoa ngơ ngẩn theo kiểu tự kỷ hay như cắn gối nhai nhai mà sao thấy nó dai, … Và cả đêm hôm đó, hội kín của 8 anh em nhà họ Kim được mở để bày mưu chống lại ” ngoại xâm “. Sáng hôm sau … – Mấy đứa làm thế liệu có hơi quá không ? – Kim lão gia lo lắng nhìn 8 cậu con trai. – Không quá đâu cha. Cha xem, Joongie nhà mình vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế, lấy vợ cũng phải kén cô nào xứng đôi vừa lứa, ít nhất không được nhan sắc như nó thì cũng phải có cái tài kéo lại. Chúng con đã bàn kĩ, các cô nương muốn được làm vợ Joongie thì đều phải qua 1 vòng thi tuyển gồm 6 môn : + Thi kiến thức với Kim Ki Bum. + Cầm, kì, thi, họa với : tứ đệ Hyung Joong, ngũ đệ Jae Won, lục đệ Ryeo-wook và thất đệ Kim Bum. Và cuối cùng sẽ thi nấu ăn, may vá với đệ nhất tài tử Gwangju – Kim Heechul. Kim lão gia gật gù nghe màn thuyết trình hoành tráng của cậu con trai cả, thấy cũng có vẻ xuôi xuôi. – Yêu cầu đặt ra là các cô nương sẽ phải thắng được 4/6 vòng, những người thắng cuộc sẽ được đấu với nhau. – Ừm … ý tưởng thì được đấy nhưng … – Kim phu nhân ngừng lại uống hớp trà. – 8 đứa chúng mày điều tra kĩ xem những ai sẽ đến dự thi rồi chọn lấy tiểu thư nhà nào xinh đẹp, tốt tính nhất và sau đó … LIỆU LIỆU MÀ NƯƠNG TAY CHO NÓ CÓ HIỂU KHÔNG HẢ ? Kim phu nhân nhìn 8 thằng con muốn tóe lửa. Gì chứ bà cũng là mẹ chúng nó, chúng nó nghĩ gì bà ít nhất cũng hiểu được đôi ba phần. Con cái nhà ai bà không biết chứ 8 cái thằng nhà bà, không phải tâng bốc nhưng chúng nó mà thi thì cả đời thằng Jae Joong cũng đừng mong lấy được vợ. ” Số tôi sao khổ thế cơ chứ ! ” – Kim phu nhân than vãn. Jae Joong sau khi được Yeon Hee thông báo cho biết cái tin đó thì chỉ khẽ gật đầu rồi lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ, rốt cuộc mọi thứ sẽ đi đến đâu đây ? Quyết định này của cậu là đúng hay sai ? Giờ hối hận liệu có còn kịp ? Cái tin Kim Jae Joong thiếu gia muốn lập gia thất đã chấn động cả cái tỉnh Gwangju vốn đã ham vui này. Không chỉ các thiếu nữ nô nức đi dự thi mà cả các quý công tử của mọi gia đình quyền quý cũng đến xem. Ngày thi đông như trẩy hội.
|
– Heechul hyung à, hyung có lăng-xê hơi quá tay không đấy ? – Ki Bum méo miệng nhìn đám đông đang chen chúc trước cửa. – Đâu có đâu, hyung chỉ dụ thằng Jae Joong uống 1 tí thuốc ngủ, trang điểm cho nó 1 tí, gọi các thiếu gia trong thành đến ngắm 1 tí thôi mà, đâu có gì nhiều đâu. Heechul lại ngửa cổ lên trời cười rồi sung sướng đi vào trong, bỏ mặc thằng em đang nuốt nước bọt vì hãi. – Hahaha, không ngờ cửu thiếu gia của huyện lệnh Kim cũng muốn lấy vợ cơ đấy. – Giọng nói của Si Won – tên nhà giàu ăn chơi bậc nhất Gwangju vang lên. – ” Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng ” thì có gì là lạ đâu công tử Choi. – Kim phu nhân lên tiếng mỉa mai, từ lâu bà đã vốn ghét dòng họ Choi bởi cái thói ngang ngược không coi ai ra gì của chúng. – Người khác thì không có gì lạ nhưng với cửu thiếu gia thì quả có đôi chút … Cửu thiếu gia nhà họ Kim người đẹp như hoa, đến cả đệ nhất kĩ nữ Nghinh Xuân lầu cũng không sánh được, nếu bảo lấy vợ thì chi bằng … gả làm thiếp cho ta có khi còn hơn đấy. – Si Won giễu cợt rồi cùng đám tay sai phá ra cười. – Dám so sánh Jae Joong nhà ta với 1 ả kĩ nữ, tên này chán sống rồi. – Ryeo-wook nắm chặt tay định lao đến thì bị Kim phu nhân cản lại, khuôn mặt bà ánh lên sắc thái cương nghị. – Choi công tử đã quá đề cao Jae Joong nhà chúng tôi rồi. Thực ra thì không phải tôi không muốn Jae Joong có được 1 đám ” tử tế ” như công tử, chỉ là … Câu nói của Kim phu nhân làm 8 thằng trợn mắt. – … chỉ là sợ công tử không đủ tài mà cưới được nó thôi. – Câu cuối Kim phu nhân cố tình lên cao một cách khinh bỉ, 8 thằng từ ngạc nhiên chuyển sang hả hê. – Bà dám khinh thường ta … – Si Won bặm môi tức giận. – Được, vậy ngày hôm nay ta sẽ đường đường chính chính đánh bại hết lũ các ngươi rồi rước thằng nhóc Kim Jae Joong đó về làm thiếp cho nó hầu hạ ta. Có điều, ta đường đường là bậc nam nhi đại trượng phu, sao có thể thi thố mấy thứ nấu ăn, may vá tầm thường đó được. – Si Won lấy lại vẻ ngạo nghễ vốn có của hắn. – Nếu Choi công tử đã nói thế thì … – Đại ca nhà họ Kim lên tiếng. – Ngài sẽ không cần thi môn đó, tuy nhiên ta và nhị đệ Jung Hoon xin phép được tiếp ngài môn Chiến đấu và Cưỡi ngựa, bắn cung, được chứ ? – Ta chấp. Vậy là không chỉ Si Won mà các công tử khác cũng đua nhau vào thi tài, nói 1 cách tổng thể là cả nam lẫn nữ đều ” chơi “. – Trời ơi, đến nửa ngày trời rồi mà sao chưa ai qua nổi một môn vậy nè ? – Ki Bum ngán ngẩm. Thằng nhóc nãy giờ chỉ đố đến câu thứ 3 thì đã không ai trả lời nổi rồi. Mấy thằng từ sáng ngồi mốc rêu đang tranh thủ ăn mấy cái bánh và giễu cợt tên Si Won chết tiệt, tài không có mà cái mặt thì song song với trần nhà, Rae Won đại ca chưa dùng đến tay thứ 2 thì đã chạy mất cả giày, thế có chán không cơ chứ. Khi cả bọn đã chắc mẩm là kế hoạch sẽ thành công thì đúng lúc đó, 1 người mặc áo màu lam dáng vẻ cao sang, theo sau là 1 bạch y che mạng và 1 người vóc dáng nhanh nhẹn, có phần giống mấy tên du côn ngoài phố bước vào … * * * – Thiếu gia, có chuyện lạ rồi. – Cô tiểu tì Yeon Hee hớt hải chạy vào phòng Jae Joong. Rồi không để cậu kịp hỏi han gì, Yeon Hee lập tức kể đến không kịp lấy hơi. Từ việc tên Si Won chọc tức phu nhân ra sao, các công tử, tiểu thư thi thế nào cho đến việc mới nhất đây là có 1 kẻ mặc áo lam đã trở thành người đầu tiên vượt qua được 3 trên 6 môn thi và chỉ còn 1 môn cuối cùng nữa thôi, nếu hắn thắng thêm môn này thì Jae Joong nghiễm nhiên trở thành … vợ hắn. – Công tử à, làm thế nào bây giờ ? – Yeon Hee lay áo Jae Joong. – Thì còn biết làm gì, ngồi chờ chứ sao nữa. – Jae Joong điềm nhiên nâng chén trà lên uống. – Sao công tử không tỏ chút gì lo lắng thế, nếu hắn mà thắng nốt môn này thì người phải lấy hắn đấy. – Yeon Hee cau có trước vẻ bình tĩnh của Jae Joong. – Cũng được chứ sao, nếu hắn có thể vượt qua được các ca ca thì chứng tỏ cũng không phải loại tầm thường, ta lấy hắn thì có gì không tốt. – Jae Joong nháy mắt trêu cô tiểu tì. – Người nói thế mà được à, Yeon Hee biết thừa thiếu gia là ” hoa đã có chủ “, đúng không ? – Cô vỗ ngực, tự nghĩ mình rất thông minh khi nhìn ra điều mà ” ai cũng nhìn ra “. Jae Joong chỉ biết lắc đầu chịu thua cô tiểu tì lém lỉnh này, cậu đưa mắt ra khoảng trời xanh bao la trước mặt rồi khẽ nói : – Yeon Hee à, nếu ta phải lấy 1 ai đó thì sẽ thật không công bằng với người ấy nhưng … trái tim cũng giống như đại dương, xanh, trong nhưng không thể nhìn thấy đáy. Ở nơi tận cùng ấy, ta sẽ giữ lại chiếc hòm kho báu cho riêng mình, ôm trọn nó trong lòng đại dương sâu thẳm để bảo vệ, để nâng niu bởi … chìa khóa đã bị 1 tên trộm mãi mãi mang đi rồi. Yeon Hee buồn bã nhìn thiếu gia của mình rồi lẳng lặng đi ra. Từ nhỏ đã sống với Jae Joong nên Yeon Hee, cho dù không thể nói là hiểu hết trái tim chủ nhân mình thì cũng tuyệt đối không phải là hời hợt. Jae Joong cố chấp, ngang ngạnh nhưng mang một tâm hồn dịu dàng, giàu cảm xúc. Căn phòng của cậu được xây ở tầng hai bởi cậu thích ngắm bầu trời gần hơn mọi người, cảm giác như đưa tay ra là có thể với lấy, chạm tới, cho dù … tỉnh giấc rồi ảo ảnh sẽ mãi không thành hiện thực … Jae Joong đang thơ thẩn thả hồn theo những đám mây trôi lãng đãng thì volume của Yeon Hee lại một lần nữa kéo tuột cậu về thực tế. – Thiếu gia, thiếu gia, người mặc áo màu lam, … – Cô thở hồng hộc. – … môn thi cuối cùng … THUA RỒI.
|
Part 8 : Jae Joong chặn họng cô tì nữ bằng cách kéo cô ngồi xuống ghế và dí vào tay cô tách trà. – Từ từ kể lại đi, nhìn em kìa ! – Cậu khẽ cười. Theo như “luật” của 8 ca ca Jae Joong thì các tiểu thư sẽ thi các môn : cầm, kì, thi, họa, kiến thức, nấu ăn + may vá, các công tử cũng tương tự nhưng thay nấu ăn, may vá bằng chiến đấu, cưỡi ngựa + bắn cung. Cái người mặc áo lam đó đã thắng 3/6 môn, thua môn cuối cùng là vẽ tranh ( họa ). – Như vậy thì không phải lấy rồi. – Jae Joong cười tinh nghịch. – Chưa xong mà, thiếu gia. Vậy là theo lời kể của Yeon Hee thì do số trận thắng thua bằng nhau nên người đó nhất quyết đòi đấu thêm hiệp phụ. – Đấu với ai ? – Jae Joong hỏi. – Tam thiếu gia Heechul, nhưng là đấu cái khác. – Yeon Hee vừa nói vừa thở hồng hộc. – Thế kết quả ? – Thua luôn. – Cô tiểu tì nhe răng cười. – Nhưng … – Thiếu gia, lão gia và phu nhân cho gọi người. – Tiếng tên nô tài ngoài cửa vang lên. – Thôi, có gì lát em kể tiếp cho ta nhé. – Jae Joong với lấy chiếc áo rồi đi xuống lầu. Yeon Hee lập tức lẽo đẽo theo sau, cố lải nhải gì đó suốt lúc tới sảnh đường chính. Jae Joong bước đến nơi và thấy không khí có gì đó hơi khác thường, cha mẹ cậu nét mặt rất lo lắng trong khi 7 ca ca còn lại, ngoại trừ tam ca Heechul thì lại đang rất hí hửng. – Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói. – Kim lão gia lộ rõ vẻ suy tư. – Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy cha ? – Jae Joong không nén nổi lo sợ. – Chuyện người đã thắng chiều nay, con đã nghe chưa ? – Yeon Hee có kẻ con nghe rồi, là người mặc áo lam đúng không cha ? – Ừ, đó là người đầu tiên và là người duy nhất thắng 3/7 ( tính cả hiệp phụ ) môn thi, vì khâm phục tài năng nên nhà ta đã giữ người đó lại dùng bữa. – Tốt quá, con tò mò muốn biết ai có thể thắng được các ca ca yêu quái của mình đấy. – Cậu che miệng cười khúc khích, bỏ mặc những cái lườm muốn lọt tròng của mấy ông anh. – Người đó … “Er … kyang kyang …” Một tràng cười kinh dị theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cắt đánh phựt lời Kim lão gia, bình định luôn cả tiếng ồn ào trong phòng. Jae Joong giật mình ngoảnh đầu lại và trợn tròn mắt khi nhìn thấy kẻ mặc áo xanh lam ấy. – JUNSU ? – Jae Joong thốt lên kinh ngạc. – Jae Joong hyung ! – Junsu lao đến ôm chầm lấy cậu, vừa ôm vừa lắc khiến cậu muốn nghẹt thở, tâm trí Jae Joong lúc này đột ngột trào lên thứ hy vọng lạ lùng. – Con quen cậu ta ư ? – Kim phu nhân ngạc nhiên. – Dạ. Jae Joong lúc này gần như sắp đánh mất chút kiểm soát cuối cùng, trái tim cậu không ngừng thôi thúc cái ý muốn thốt ra câu hỏi, hắn đâu ? Nhưng tiếp chuyện và trả lời người khác là phép lịch sự tối thiểu của con nhà có ăn học. – Junsu giỏi quá, thắng được 3 ca ca của hyung liền. – Jae Joong cười, dí trán cậu bé. – Tiếc là môn cuối em không thắng được Heechul hyung, nếu không Jae hyung sẽ trở thành vợ em. Er kyang kyang. – Tiếng cười của thằng bé làm toàn bộ già trẻ lớn bé trong đại sảnh ớn lạnh. “Vợ ?” – Cậu nhớ … – Jae hyung, hyung muốn tổ chức lễ thành hôn vào ngày nào ? – Junsu hỏi. – Thằng nhóc này đùa gì thế hả, ngoại trừ em ra thì có ai qua nổi 1 môn đâu mà cưới với chả xin. – Cậu bẹo 2 cái má phúng phính của thắng bé. – Ơ, thế phụ thân, phụ mẫu hyung chưa nói gì hết à ? – Thằng nhóc ngạc nhiên. – Nói gì chứ, muốn nói gì thì em cứ ngồi xuống xem nào, đứng không mỏi chân à ? – Cậu mỉm cười, định kéo nó xuống ghế thì bị nó giật ngược lại. – Hyung thật là, chuyện đại sự cả đời mà cứ làm như là việc bắt trùn bỏ vô giày mụ Tiff không bằng ý, thế chưa ai nói với hyung là ngoài em ra còn có người thắng được đủ 7 môn à. – Junsu nhăn nhó. Phụttttttt ……….. – Đó là hậu quả câu nói của Junsu và Jae Joong hoàn toàn có lý do chính đáng để biện minh cho việc phun nguyên ngụm trà vào mặt cậu nhóc. – Hahaha, Junsu của hyung ngày càng giỏi à nha nhưng lần này không lừa được hyung đâu, phải không đại ca ? – Jae Joong cười, quay sang đại ca Rae Won để tìm 1 cái gật đầu ủng hộ. Rae Won lắc lắc. – Nhị ca à ? – Jae Joong cười. Lắc. – Tam ca, tứ ca à ? – Jae Joong cười không nổi. Lắc. – Ngũ ca ah ? – Mặt mếu. Thở dài.
|