Đại Học UG (University Gay)
|
|
Anh đừng lo lắng quá, em tin anh ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian sớm nhất
Lo lắng, Minh Tuấn đang rất lo lắng. Ai đó đã từng nói “giây trước đừng tuyệt vọng thì giây sau ắt sẽ có hi vọng. Phải, dù chuyện gì xảy ra, Minh Tuấn vẫn là người lạc quan đầy hi vọng và không biết làm thế nào để từ bỏ hi vọng. Cũng vì anh đã mất Ngọc Khánh 1 lần, anh không muốn mất cậu lần thứ 2
~~~Kí ức!~~~
Tôi đang lơ lửng trên không trung, tuy không nhìn thấy gì nhưng cảm giác của tôi nói như vậy.
Mũi tôi ngửi được mùi của hơi nước, tai tôi nghe được tiếng lách tách của mưa và mắt tôi cho tôi thấy được tôi đang lơ lửng trên bầu trời thành phố những năm 2061. Tôi nhìn thấy 1 đứa bé đang trốn chạy, phía sau là những con chó robot đang đuổi theo. Và nó chạy vào ngõ cụt rồi nó bị bắt.
Trong căn phòng tối, đứa bé bị đánh đập rất tàn bạo. Nào tát, nào đấm, nào rắc muối, nào giật tóc, nào xối nước, nào…
Tôi cảm tưởng đứa bé ấy là tôi thì phải, tất cả đều rất quen thuộc, từng cú đấm cứ liên tục giáng vào mặt đứa bé, cách 1 ngày thì bị đánh đập, ngày còn lại thì cậu được chữa trị. Tôi không thể ngăn chúng lại được. Rồi có 1 cậu bé khác đi loanh và gặp đứa bé ấy trong tình trạng rướm máu. Cậu băng bó lại cẩn thận, đứa bé vẫn say ngủ do đau đớn do quá mệt mỏi. Tuy bị đánh là thế, nhưng chúng cho cậu ăn những thức ăn bổ dưỡng, những loại thuốc đắt tiền để thân thể cậu không có dù chỉ 1 vết sẹo. Tôi thấy xót xa cho đứa bé ấy.
Một ngày nọ, cánh cửa buồng giam bật mở, 1 ngày hành hạ bắt đầu với cậu. 1 người đàn ông bước vào, đó là Giant cha nuôi của tôi. Vậy đứa bé đó là tôi khi xưa sao? Sao tôi không nhớ nhỉ. Nhưng không nhớ ít ra còn tốt hơn khi nghĩ về những ngày tháng đau đớn thân xác đến tột cùng ấy
Đứa bé nằm trong vòng tay của ông, rồi được đeo sau lưng như những người mẹ. Ông ra đòn theo tổ hợp Karate-Vovinam-Teakwoondo và Akido-Judo. Ông đá sang phải, ông đấm bên trái, và tất cả võ học của ông đã được tôi thừa hưởng. 1 vết thương ở chân khiến ông gục xuống, nhưng ông vẫn cố bảo vệ đứa trẻ. Và cuối cùng ông lấy trực thăng đến Paris. Nơi mà cuộc đời tôi thay đổi
Hằng ngày đứa bé vẫn chăm chỉ luyện võ, chăm chỉ học tập những thứ cần thiết ở nhà. Đứa bé không được ra khỏi nhà nửa bước. Tự dưng tôi thấy nơi mình đứng rung lắc dữ dội, mất thăng bằng tôi ngã vào đứa bé.
Tỉnh lại, cha nuôi tôi đang ở bên cạnh. Tôi chưa từng nghe ông nói, chỉ thấy ông dùng hành động. Ngày ngày, đứa bé ấy chính tôi lớn dần lên. Tôi chỉ nghe ông nói loáng thoáng gì đó. Rồi tôi ngủ đi
Tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở ĐH UG, những cảnh mà hơn 20 chap của t/g bắt đầu vây lấy tôi và tôi nhớ ra tất cả. Nhưng tôi không tỉnh lại được, có cái gì đó đang níu chân tôi lại. Tất cả hình ảnh tiếp theo mà tôi nhìn thấy nó giống như 1 cuốn phim đã ố màu xưa cũ…
Trong lúc ôn thi để đi du lịch Canada, miễn tưởng sẽ yên ổn nhưng không, tôi vướng vào 1 cuộc tình tay tư là tôi-anh-Quang-Long. 2 người đó phản đối kịch liệt và cuối cùng tôi đưa ra quyết định đó là vào mê cung. Mê cung sau trường chính là nơi thử thách duyên phận và cũng là nơi giải quyết những cuộc tình tay ba, tay tư. Có 8 cánh cổng theo 8 hướng khác nhau. Ai gặp được tôi thì tôi sẽ người đó. Tôi sợ lắm, sợ không được yêu anh. Từng bước chân tôi bước đi đều phải ngó nhiều hướng bởi vì tôi sợ người khác không phải anh. Đừng nghĩ dùng âm thanh nhé, tất cả những bước tường đều hút âm thanh. Những bông hoa ở dưới đất, những đám rêu mọc lên. Đi qua 1 ngã tư, hình như tôi thấy anh, tôi định kêu anh nhưng quên mất là tường hút âm thanh. Tôi chạy lại, nhưng không thấy anh nữa. Tôi đã vô tình lạc mất anh rồi sao? Chợt có 1 vòng tay siết chặt lấy tôi, tôi quay qua, là anh. Anh đã tìm được tôi rồi, tôi ôm anh và nụ hôn lần thứ 3 được diễn ra kể từ khi anh tỏ tình với tôi
~~~Kí ức!~~~
Đây là chuyến đi Canada cùng tôi và anh. Ngày ngày, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong những ngày đông rét mướt. Anh lại ôm tôi, ở giữa quảng trường LGBT ở Canada, hay nụ hôn vội trên đường con đường LGBT. Anh lại cõng tôi mỗi khi tôi chây lười, anh là gối ôm của tôi khi lạnh và mùa đông… dường như… không lạnh vì…có anh
Một ngày nọ, anh ngẫu hứng nắm tay tôi đến công viên nước. Trời ạ, ngoài trời -8 độ đến đó làm gì, nhưng anh chỉ cười rồi hôn nhẹ lên tóc tôi. Bước vào cổng, nhiệt độ từ từ tăng dần khi vào trong và ấm áp khi đến gần hồ nước. Hình như là 30 người đang ở dưới nước đùa giỡn, hình như họ đều giống chúng tôi, những couple đặc biệt. Thay đồ xong, anh mặc chiếc quần bơi để lộ body 8 múi làm ai cũng nhìn chăm chăm, anh bế tôi lên cầu trượt, nhưng cây cầu ấy ở độ cao không thể tưởng tượng được, 200m. Tôi run run, anh ngồi ở cầu bên phải, tôi ở bên trái. Và người khác đẩy chúng tôi xuống, bàn tay tôi và anh đan chặt nhau, đến điểm cuối là điểm được uốn cong lên góc 75 độ. Tôi và anh bay lên, nhìn xuống mặt nước trong xanh, anh mỉm cười rồi ôm tôi. Trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt trước khi rơi xuống nước
~~~Kí ức!~~~
Tôi và anh đến thủ đô của Pháp-Paris. Tôi muốn nhân cơ hội ấy tìm cha nuôi tôi nhưng không thể. Tôi chẳng nhớ 1 tí gì về nơi đó cả. Tôi và anh hôn kiểu Pháp ở dưới chân tháp Eiffel, anh cõng tôi đi khắp cánh đồng hoa Păng xê. Và lần đầu tiên mà chúng tôi động phòng là ở đây
Anh đưa tay lên mặt tôi, như chuẩn bị hôn
-Em à, mình…động phòng nhé
-Em…
-Em cần lo, chỉ cần sung sướng là được
-Khoan
-Sao?
Tôi bước đến đưa cho anh 1 tờ giấy
-Đây, anh đọc đi
Anh trợn mắt nhìn tờ giấy, rồi đọc
|
-Seme tam tòng, uke ra lệnh phải nghe theo, uke ra ngoài phải đi theo, uke dạo phố phải tháp tùng-Rồi anh ngập ngừng-Seme tứ đức, uke tiêu tiền không được tiếc, uke cằn nhằn phải lắng nghe, uke đánh mắng phải nhẫn nhịn, uke chỉ huy phải phục tùng. Tưởng gì, anh đây làm được. Bây giờ chúng ta…-Anh cười nham hiểm
Bỗng chốc tôi lại lạc vào khoảng không hư vô ấy, 1 bóng người xuất hiện, mặc áo trắng hình như là Hoàng Thiên
-Anh làm gì ở đây?-Tôi nhướn mày
-Cậu đang ở trong trạng thái nửa sống nửa chết. Tất cả kí ức của cậu bị xóa nay đã hồi phục, chỉ còn 1 thử thách
-Thử thách?
-Đúng, đó là 1 cuộc thí luyện đặc biệt, khi cậu hoàn thành cũng là lúc cậu tỉnh lại-Rồi anh ta biến mất
-Nè đang nói chuyện mà. Nè…
Đúng là bực bội mà, phía trước có ánh sáng và…
~~~~~~~~~
Tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh tôi. Trong lúc những hồi ức quý báu ấy tôi gần như đã tỉnh 75% nhưng lại quay về điểm cũ-9%. Tôi gần như nghe, cảm nhận được mọi thứ…
Khi đã qua cơn nguy kịch, Minh Tuấn báo cho bà hay. Lập tức, bà có mặt nhanh chóng ở bệnh viện. Nét mặt của bà, rất lo lắng. Bà muốn vào trong nhưng toàn thân Ngọc Khánh bị băng bó. Rất may bà có sự bình tĩnh rất tốt nên không rơi nước mắt. Ngọc Minh và cha cậu vẫn đứng sau, bất chợt Dương lão phu nhân quay đầu lại
-Cậu…cậu là Ngọc Dương sao?
-Bác là…
-Ta là mẹ của Minh Anh
-Bác…
-Thật là bất hạnh
-Bà và bác…
-Anh, đây là ba vợ anh
-Con chào ba-Anh cúi đầu
-Chào con
Rồi tất cả chìm vào trong im lặng, mãi đến khuya, anh khuyên mãi mọi người mới chịu về. Chỉ còn mỗi anh và cậu. Anh nhìn vào điện tâm đồ, có thể ví tình yêu giống như điện tâm đồ vậy, lúc lên cao là lúc mặn nồng, khi xuống thấp đó là cãi vả, giận dỗi hay hờn ghen. Tình yêu không cần nồng nhiệt như nước sôi, bởi vì khi 100 độ tình yêu ấy sẽ bốc hơi. Chỉ cần 1 tình yêu ấm áp, pha thêm sự chân thành, quan tâm, chăm sóc thế là đủ. Cũng không cần 1 tình yêu thoáng qua như gió, bởi lẽ ta sẽ không tìm được thứ gọi là tình yêu thực sự mà có thể sẽ để lại những vết thương rỉ máu. Ai nói thời gian có thể làm lành mọi vết thương? Ngược lại có thể những vết thương vẫn dai dẳng rỉ máu.
Minh Tuấn thất bại 1 cách thảm hại, chính anh là người mang đến ngọn lửa và 1 lần nữa cũng chính anh đã làm mất nó. Anh hối hận khi đuổi Ngọc Khánh, anh sai lầm nhưng…cũng chắng thể sửa đổi được. Bây giờ anh sẽ bên cậu, đến khi cậu tỉnh lại và nói 1 câu xin lỗi đã muộn màng
Hôm sau, tình hình Ngọc Khánh không có chuyển biến xấu, nhân lúc mọi người vào thăm, anh trở về thu gom 1 ít đồ đạc để “ở cạnh tình yêu”
Đã vài tuần trôi qua, vết thương đã ổn định nhưng Ngọc Khánh vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói cậu đã ổn định nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Rất có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 1 tuần, 1 ngày hoặc 1 giờ nữa sẽ tỉnh nhưng cũng có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng tất cả dựa vào ý chí và sự chăm sóc của mọi người nhưng quyền lớn nhất trong truyện chính là người đang viết mấy cái dòng khá ngớ ngẩn này =.=
Vì vậy Minh Tuấn nhất định phải ở cùng cậu để ngày ngày chăm sóc và ở cạnh cậu lâu hơn. May mắn là phòng cậu là phòng đôi cho nên vẫn còn 1 giường trống và…Minh Tuấn đã thuê nó. Ngoài ra còn kê thêm 1 cái bàn làm việc nhỏ để giải quyết các vấn đề trong tập đoàn. Còn về KJ thì đích thân ông Ngọc Dương-Cha cậu xử lí
Sau ngày làm việc căng thẳng, dù mệt mỏi nhưng anh vẫn vẫn qua ngồi cạnh cậu. Anh chợt nghĩ đến 1 chuyện đó là viết nhật kí để ghi nợ khi cậu tính thì sẽ đòi cả vốn lẫn lãi
Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ, rồi vén rèm cho ánh nắng chiều tà chiếu vào
Tôi chỉ cảm nhận được nhiêu đó, rồi tay tôi cầm cuốn nhật kí
Tôi giật mình, mình đã hôn mê gần 2 năm sao? Nghĩ đến đây tôi chợt xúc động. Từng trang nhật kí được lật ra
“Ngày thứ nhất…
Vợ của anh mau tỉnh lại nhé, anh thật sự rất nhớ em”
“Ngày thứ hai…
Vợ yêu của anh, anh nhớ em thật đó. Mau tỉnh lại đi”
“Ngày thứ ba…
Em không mà không tỉnh thì anh sẽ giận em đó”
“Ngày thứ tư…
Anh xin lỗi mà, đừng giận ngược lại anh chứ. Mau tỉnh đi. Vợ yêu”
“Ngày thứ năm…
Hôm nay không kêu em dậy nữa, phải hôn em hết 1 ngày mới được”
“Ngày thứ sáu…
Vợ ngốc, giấu điều ước của mình vào cây sáo cơ. Đừng sợ không linh nghiệm nhé, anh sẽ mãi yêu em. Ngọc Khánh à”
…..
|
Ngày thứ hai mươi tám…
Ngọc Khánh à, anh sai khi đuổi em. Em mau tỉnh lại nhé”
“Ngày thứ ba mươi hai…
Hôm nay có cô y tá tỏ tình với anh cơ đấy, em mau tỉnh lại không thì mất anh đó. Yêu em”
“Ngày thứ bốn mươi tám…
Em cứ chạy đi nhé, cho dù là chân trời hay góc bể thì anh sẽ đi theo em. Cho dù em ở trong thế giới giấc mơ đi nữa, khi em tỉnh người em nhìn đầu tiên không ai khác là anh”
“Ngày thứ một trăm năm mươi tám…
Em chạy xa quá, anh sắp bắt kịp em rồi ngốc à. Bây giờ anh đang cõng em đi hết con đường này”
“Ngày thứ hai trăm…
Mỗi ngày anh đều cõng em đi khắp thành phố, nếu em không tỉnh thì sớm muộn anh sẽ cõng em đi khắp thế giới mất rồi”
“Ngày thứ bốn trăm lẻ năm…
Có người nói với anh nên từ bỏ, nhưng chỉ cần 1 ngày em còn thở, tim còn đập thì anh mãi mãi bên cạnh em”
“Ngày thứ sáu trăm ba mươi…
Người ta lại không có em anh sống được đấy thôi, họ nói rất đúng nhưng cuộc sống đó còn tệ hơn cả cái chết em à”
“Ngày thứ sáu tám mươi…
Cho dù em như thế nào thì hãy nắm chặt tay anh nhé, anh sợ chúng ta vô tình lạc mất nhau”
“Ngày thứ sáu trăm sáu mươi sáu…
Người ta yêu xa là vì khoảng cách địa lí, có thể là nơi 2 nơi thành phố khác nhau, cũng có thể là 2 đất nước khác nhau lại càng có thể là 2 đầu thế giới. Còn anh, em vẫn cận kề bên anh đấy thôi chỉ khác là em có thể sẽ ở 1 thế giới khác vì tim em đập nhẹ hơn trước”
“Ngày thứ sáu trăm sáu trăm bảy mươi…
Em hãy cứ trốn ở thế giới ấy đi, khi chán rồi thì hãy tỉnh lại. Mà cũng không cần đâu. Khi em thực sự ở đó anh sẽ với em”
Tôi bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Tôi cố ngồi dậy, tuy chỉ hơi ê ẩm nhưng không đến nỗi phải tê cứng do ngủ đông gần 2 năm. Anh gối đầu lên tay tôi cốt là để giữ tôi không chạy mất. Tôi đoán đây là bệnh viện, và tôi ngắm nhìn anh
4h chiều, lúc này anh đã tỉnh, thấy tôi anh như không vào mắt mình. Tôi ôm lấy anh thật chặt, rồi nói
-Em đã nhớ lại rồi. Em là Hồ Ngọc Khánh
~~~Vài tháng sau~~~
Từ khi Huỳnh Anh tốt nghiệp xong thì thằng khỉ con lại tìm đến tôi tra hỏi thông tin về cậu ta. Tôi cũng khâm phục ý chí đeo đuổi hơn 2 năm của nó. Tuy biết thông tin về Huỳnh Anh nhưng tôi vẫn không tiết vì cuộc thí luyện đã bắt đầu…
Phần II đã kết thúc, mời quý độc giả đón chờ Phần III. Có ai thắc mắc là tại sao ông Ngọc Dương-cha Ngọc Khánh lại cho cậu yêu Minh Tuấn dù là con của kẻ thù không? Tại sao Dương lão phu nhân lại biết tên cậu? Tại sao ông Minh Anh-cha Minh Tuấn lại hận nhà cậu đến như vậy? Cuộc thí luyện tình cảm sẽ như thế nào? Tất cả chỉ có trong Phần III: Tình yêu và thù hận phát sóng ủa lộn ra mắt vào thời sớm nhất. Lưu ý phần III là phần cuối cùng đó và toàn bộ đều do 1 nhân vật đặc biệt chính là ๖ۣۜNhóc Straight
|
|