Công Tử Và Kẻ Lang Thang
|
|
"Dĩ nhiên là được." – Jaejoong lập tức gật đầu rồi nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười làm gương mặt đang mệt mỏi của cậu thoáng chốc trở nên bừng sáng.
~ ~
~ ~ ~
"NÀY!" – Yunho bỗng gằn giọng, mặt nó cũng đột nhiên ửng đỏ.
"Hả?" – Jaejoong giật mình rồi cay đắng nghĩ: nếu sau này tim cậu có bị yếu đi thì có bảy phần là do hai cha con họ Jung kỳ quái này.
"Lần sau không được đồng ý ngay như thế, nghe chưa? Và cũng cấm tuyệt đối không cười kiểu cười đó nữa!!"
Jaejoong càng lúc càng thấy đầu mình ong ong. Cậu không hiểu nổi Yunho thật sự muốn cái gì. Nhưng vì đang mệt nên Jaejoong chẳng buồn tranh cãi. Thay vào đó, cậu ngã đầu ra băng đệm êm ái của chiếc xe, dự định sẽ chợp mắt một chút. Nhưng vừa lim dim được vài giây, gia sư họ Kim sực nhớ ra vài chuyện quan trọng.
"Yunho ah…"
"Gì?"
"Sao hôm nay đi xe này vậy? Lại cần làm việc gì nghiêm túc sao?"
"Không!"
"Thế thì tại sao?"
"Không nói."
"…"
~ ~
~ ~ ~
"Vậy còn bài kiểm tra lại sáng nay?" – Jaejoong nghĩ mình sắp dùng cạn kiên nhẫn tích tụ 18 năm qua.
"Không – nói – luôn."
Thế là vài miligam kiên nhẫn còn lại của cậu cũng bay biến. Jaejoong thở hắt ra rồi quay đầu về phía cửa, quyết định sẽ không nói lời nào nữa cho đến khi về nhà. Nhưng chiếc Mercedes không rẽ về hướng tòa biệt thự của Yunho.
Đi đâu vậy nhỉ? – Jaejoong nghĩ thầm trong lòng. – Muốn hỏi quá mà chắc Yunho cũng chẳng trả lời đâu. Hôm nay nó bị gì thì phải.
Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu cậu thì chiếc xe đã tấp vào một góc đường và dừng lại. Yunho xuống xe, đóng sầm cửa, vẫn chẳng buồn mở miệng nói lời nào với Jaejoong.
~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~
"Đại tỷ ơi…" – Yunho đi được vài phút, người tài xế lái chiếc Mercedes bỗng nhiên mở lời.
"Gì vậy, Kumiko?" – Jaejoong mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô gái tự động bắt chuyện với mình. Và chính vì ngạc nhiên nên cậu quên mất việc cô vẫn đang gọi mình bằng "đại tỷ".
"Thật ra… lúc nãy thiếu gia gọi tôi lái xe đến đón…" – Kumiko hạ giọng thì thào. –"… là vì cậu ấy không muốn đại tỷ ngồi motor trưa nắng về nhà. Thiếu gia giận vì đại tỷ bị ốm ấy."
"Hả?" – Mồm Jaejoong há hốc còn mắt cậu thì gần như lọt cả ra ngoài khi nghe xong bí - mật - được - tiết - lộ - bởi - Kumiko. Gia sư họ Kim lắp bắp:
"Yun… Yunho biết tôi đang bị ốm à?"
"Dạ. Thiếu gia còn bảo tôi hạ bớt máy lạnh trong xe mà." – Kumiko lại tiếp tục thì thào. Vừa nói, cô vừa đưa mắt ra cửa sổ quan sát, đề phòng Yunho bất thình *** h quay trở lại.
"Kumiko ah…" – Một lúc rất lâu sau, Jaejoong mới có thể cất tiếng. Lần này, nụ cười ngọt ngào lại nở bung trên môi cậu, dường như chẳng buồn nhớ đến "lệnh cấm" của Yunho. –"Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Yên tâm đi, tôi sẽ chẳng bảo lại với cậu ta đâu."
Lát sau, Yunho quay trở lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Ném nó cho Jaejoong, thiếu gia nhà họ Jung dùng giọng thản nhiên nhất để nói:
"Kính mới đấy. Chiếc kính lần trước anh để quên ở spa, bọn họ thấy tởm quá nên vứt vào thùng rác rồi."
Jaejoong loay hoay mở chiếc hộp, lấy ra cặp kính gọng mảnh màu xám đeo vào mắt rồi mỉm cười:
"Cảm ơn Yunho."
Dù cậu rất đáng đánh đòn vì đã nói dối. - Vẫn giữ nụ cười trên môi, Jaejoong hạnh phúc nghĩ. - Nếu thật sự đã vứt đi, sao cậu có thể mua được chiếc kính giống hệt độ cận cũ như thế này?
"Khỏi cảm ơn." – Không đọc được những suy nghĩ trong lòng Jaejoong, nó phẩy tay lạnh lùng. –"Sáng giờ thấy mắt anh cứ nheo nheo lại dòm xấu xí quá nên tôi mới phải mua. Với lại tuần sau anh nghỉ việc rồi mà không có đồng xu nào, cái này coi như đền bù đấy."
"Ai bảo tôi sẽ nghỉ việc?" – Jaejoong nghiêm giọng đáp. –"Lặp lại lần nữa: tôi sẽ không bao giờ bỏ việc dạy kèm này đâu."
"Để rồi xem." – Yunho cười gằn. – "Đang bệnh mà cũng hung hăng quá nhỉ?"
"Ốm vặt kiểu này chẳng làm được gì tôi đâu!" – Jaejoong cũng trừng mắt đáp lại. –"HẮT XÌ."
|
Tối hôm ấy…
"Ốm vặt kiểu đó" đúng là chẳng làm được gì Jaejoong ngoài chuyện cậu vừa dạy vừa sì sụt sổ mũi và hắt hơi liên tục. Gương mặt lại càng lúc càng đỏ bừng lên như đang trong phòng tắm hơi công suất hết cỡ. Yunho mỗi lần thấy gia sư của mình hắt hơi là lại nhướn một bên mày và mỉa mai:
"Nghỉ dạy đi."
"Không!" – Jaejoong lì lợm nói.
"Để coi anh chịu được đến đâu." – Yunho nghiến răng.
Sau câu nói đó, nó chăm chú vào việc giải bài tập, thỉnh thoảng lại cố tình làm sai để Jaejoong phải chỉ trỏ la hét. Mãi cho đến khi Yunho sực nhớ ra chuyện giờ giấc và ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm 10 giờ.
"Hết giờ rồi." - Yunho buông bút, vươn vai nói. - "Coi như anh qua được hôm nay đấy, gia sư Kim."
Jaejoong bấy giờ mới gượng cười, chống tay vào bàn và loạng choạng đứng dậy:
"Thấy chưa… đã bảo mà."
"Ừ, rồi, anh giỏi lắm." – Yunho phẩy tay. – "Về phòng ngủ đi."
"Ngủ ngon, Yunho."
Như thường lệ, nó không thèm đáp.
|
Chỉ là… có lẽ Jaejoong không ốm nhẹ như cậu nghĩ.
Trên quãng đường ngắn ngủi từ chỗ học ra cửa, cậu đá chân vào bàn kính, vấp phải chiếc ba lô quăng lăn lóc của Yunho, va người vào tủ sách gần đó… Rồi cuối cùng, thay vì bước qua, Jaejoong lại để đầu mình cụng rõ mạnh vào thành gỗ cửa phòng.
Đến đây thì cố gắng la lết của gia sư họ Kim chấm dứt, cậu té phịch xuống sàn rồi chẳng buồn đứng lên.
"Này anh!" – Yunho cũng không giữ im lặng được nữa. Nó tiến đến, dùng chân khều khều Jaejoong một lúc rồi bàng hoàng nhận ra: dường như gia sư của nó không phải cố tình nằm ăn vạ.
"Chậc, cái tên điên này!!" – Yunho rít lên nguyền rủa vừa cúi xuống, bế xốc Jaejoong lên. –"CHÚ PARK, LÊN ĐÂY TÔI CÓ VIỆC NHỜ!"
|
Part 8.
@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@
"Jaejoongie ah, ta xin lỗi… Ta rất muốn cậu ở lại kèm cặp Yunho nhưng e rằng không thể. Sức khỏe cậu quá kém. Dòng họ Jung chỉ dùng những người cường tráng thôi."
"Chú Bear hiểu lầm rồi!! Cháu thật ra khỏe mạnh lắm đó. Cái này chỉ là ốm vặt. Chú hãy tin cháu. Hồi làm thêm ở quán S.M, cháu chưa từng nghĩ buổi nào."
"Ốm vặt mà lăn đùng ra ngất thế à?"
"Yah!! Yunho!!"
"Jaejoong, ta rất muốn bênh cậu nhưng e rằng Yunho nói đúng, cậu đã ngất tổng cộng 13 tiếng 45 phút 50 giây, tốn của bác sĩ 3 mũi tiêm mới tỉnh dậy. Với thể trạng đó, ta nghĩ cậu không thể cầm cự lâu với Yunho nhà này đâu."
"Chú Park…"
"Jaejoongie cứ yên tâm quay về S.M mà làm việc. Ta sẽ cử "người nhà" đến nói chuyện với ông Lee. Bảo đảm ông ta sẽ nhận lại cậu."
"Chú Bear…"
"Vậy nhé!!"
"Chú Bear…"
"JAEJOONGIE!!"
@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@
"Dạ!! Đừng đuổi việc cháu!!!" – Jaejoong hét lên và giật mình tỉnh giấc. Cậu hé mắt, mệt mỏi nhận ra những tia nắng đang chiếu rọi khắp căn phòng đã chuyển sang sắc vàng nhạt.
Quá trưa rồi. – Jaejoong đau khổ nghĩ thầm. – Mình đã ngủ hơn 14 tiếng. Thật không thể tin nổi. Mà tính ra thì chỉ mới vào làm ở đây chưa trọn 3 ngày. Tồi tệ. Tồi tệ hết sức.
Cậu vớ lấy chiếc gối ụp lên mặt, nhắm mắt lại một lúc lâu như muốn trốn tránh thực tại phũ phàng.
Nhưng khoan đã. Dù vậy thì mình vẫn chưa nghỉ dạy buổi nào. Nếu ráng tối nay khỏe lại một chút rồi kèm Yunho… Nghĩ lại vẫn không đến nỗi…
Suy tính đến đây, Jaejoong thấy lòng hân hoan trở lại. Quyết định lấy lại tinh thần làm việc, cậu bỏ chiếc gối ra khỏi mặt và… lại hét lên.
"AAAAAAAAAAAAAA!"
Choáng hết tầm nhìn Jaejoong lúc bấy giờ là gương mặt bự chảng của Bear Jung.
"Sao vậy, Jaejoongie?" – Vẫn không nhích người ra, ông cất tiếng. –"Từ đến nãy giờ hình như cậu không nhận ra sự có mặt của ta trong căn phòng, ốm nặng thật rồi."
"Dạ, không phải đâu chú!!" – Giấc mơ lúc nãy quay lại ám ảnh Jaejoong. Cậu lập tức bật dậy khỏi giường và xua tay dù hành động đó làm đầu Jaejoong quay cuồng như nhà có động đất. –"Cháu không có ốm nặng. Không có."
"Bình tĩnh nào Jaejoong." – Giọng trầm ấm của ông Park bấy giờ mới vang lên. Ông đang từ từ tiến đến phía cậu, tay cầm theo một khay thức ăn bốc khói. –"Ốm nặng thì đã sao nào?"
Để khay thức ăn xuống chiếc bàn gần đó, vị quản gia ấn Jaejoong nằm lại xuống giường rồi từ tốn nói:
"Sẽ chẳng ai đuổi việc cậu vì ốm đâu."
"Dạ…"
Vừa đáp, Jaejoong vừa đỏ nhừ mặt xấu hổ. Hóa ra nãy giờ cậu nói mớ lung tung, ông Jung và quản gia Park đều đã nghe được.
"Đúng vậy." – Bear Jung bấy giờ cũng cất tiếng trấn an, mặt ông căng ra trong nỗ lực nín cười. Ông cúi xuống, xoa rối mái tóc đen của Jaejoong. –"Ta còn chưa xin lỗi vì đã để Yunho làm phiền cậu đến mức này, sao lại đuổi việc cơ chứ."
"Chú Bear… không phải lỗi của Yunho đâu." – Cậu lí nhí nói.
"Vậy thì chắc chắn cũng không phải lỗi của cậu." – Ông nghiêm giọng. –"Nghỉ ngơi đi. Ta chỉ tạt qua một lát thôi vì còn kẹt chuyện cần giải quyết."
"Dạ…" – Jaejoong lại lí nhí. Cậu nuốt câu "Xin lỗi, đã làm phiền chú Bear." vào lòng vì biết chắc ông Jung sẽ gắt lên khi nghe thấy nó. Thay vào đó, Jaejoong chỉ đơn giản nói: - "Cảm ơn."
Nghe đến đây, ông Jung bất giác mỉm cười. Jaejoong mở to mắt nhìn ông, chợt nhận ra Yunho quả thật rất giống cha mình.
Mỗi lần mỉm cười đều cho cảm giác vững vàng và ấm áp.
***************************
"Yunho đi học về chưa chú Park?" – Khi chỉ còn lại hai người, Jaejoong cất tiếng hỏi.
"Hôm nay Yunho không đi học." – Vừa sắp đồ ăn ra chiếc bàn xếp đặt trên giường, ông Park vừa đáp. Rồi ông nhẹ nhàng đưa cho cậu muỗng và khăn. –"Ăn đi còn uống thuốc, Jaejoong."
"Cháu ngồi xuống ghế ăn được mà chú." – Jaejoong xấu hổ xua tay. Khi còn ở trọ, mỗi lần bệnh, cậu chỉ biết cuộn mình trong chăn, với lấy chiếc bình thủy điện đặt ngay trên đầu và nấu mì cho qua bữa. Thuốc men thì chỉ biết cậy nhờ vào sự tốt bụng của Hankyung. Cuộc sống kham khổ như thế riết thành quen. Bây giờ, sự chăm sóc chu đáo quá mức của những người trong tòa biệt thự này lại khiến Jaejoong cảm thấy ngại ngùng. Nhà họ Jung đang cho cậu cảm giác mình là một hoàng tử. Đang nghĩ miên man, Jaejoong chợt nhớ ra chuyện quan trọng:
"Mà chú nói gì cơ?? Sao hôm nay Yunho lại không đi học?"
"Tối qua nó thức khuya quá, sáng nay cũng gần như hết chịu nổi rồi. Vừa thức dậy đấy nhưng kiên quyết không chịu qua đây thăm cậu."
"Sao Yunho lại thức khuya ạ?" – Jaejoong hạ muỗng cháo trên tay xuống, khẽ cau mày. –"Cậu ấy đi giải quyết công chuyện làm ăn nữa hả chú?"
Ông Park ngồi xuống cạnh giường và khẽ cười khi thấy gương mặt "nghiêm trọng" của Jaejoong.
"Nếu đúng như thế thì sao, Jaejoong?"
"Không được ạ!" – Cậu để hẳn chiếc muỗng xuống, hùng hổ nói. –"Yunho còn nhỏ quá để phải làm việc. Hơn nữa, toàn việc nguy hiểm thôi. Hôm qua cậu ấy còn đang bị thương chưa khỏi mà. Lại còn nghỉ học nữa chứ!!! Aishhhh!!"
"Jaejoong ah…"
"Dạ?"
"Thế… nếu ta nói Yunho thức khuya… để canh chừng cậu hạ sốt thì sao?"
1
2
3
4
5
@_@
@_@
@_@
Có đến năm giây, Jaejoong như bị đông cứng thành tượng đá trước câu trả lời của Park quản gia. Đôi môi đang bĩu ra của cậu cũng giữ nguyên trạng thái trong ít nhất năm giây sau đó. Đến giây thứ mười một, cậu ngã người ra giường, kéo chăn đắp cao quá mũi.
"Cháu mệt." – Giọng nghèn nghẹn của Jaejoong vọng lên âm vang dưới lớp chăn dày. –"Cháu ngủ tiếp đây." – Nói rồi, cậu kéo chăn phủ luôn cả đầu mình.
~ ~
~ ~ ~
"Jaejoong ah."
"…"
"Jaejoong."
"…"
Ông Park phì cười và nhẹ nhàng kéo chăn xuống cho cậu.
"Đắp như thế sẽ ngạt thở đó."
Gương mặt Jaejoong thò ra đỏ nhừ dưới lớp chăn. Cậu nhìn ông Park một lúc lâu rồi bối rối nói:
"Yun… Yunho thức khuya vì cháu thật hở, chú Park?"
"Ừ." – Vị quản gia nở nụ cười phúc hậu. –"Bác sĩ đến khám, bảo cậu bị cảm lạnh, kèm theo suy nhược cơ thể nên mới ngất. Yunho có vẻ bực bội lắm. Gần như suốt đêm nó ở bên cạnh cậu, mắng mỏ…"
"Cháu biết mà." – Jaejoong chu môi.
" … và chỉ rời phòng khi cơn sốt của cậu đã hạ." – Ông Park vẫn không thể khép miệng cười. –"Ta chưa từng thấy Yunho đối xử dịu dàng với ai như vậy kể từ sau cái chết của mẹ nó. Jaejoong ah, ta thật lòng nghĩ Yunho nhà này rất quý mến cậu đó."
Đôi mày của Jaejoong bất giác cau lại với nhau rồi vài giây sau, chúng xịu xuống, run khe khẽ.
Tại sao lại thế này? – Cậu bặm chặt môi. – Tại sao lại cảm thấy muốn khóc như vậy? Bình tĩnh lại nào Kim Jaejoong. Không phải cứ bệnh hoạn là được phép yếu đuối đâu!!!
"Jaejoong ah…"
"Dạ."
"Cháu cũng quý mến Yunho chứ?"
"Chú Park..." – Jaejoong kéo tấm chăn lên, che đi chiếc mũi chắc đang ửng đỏ của mình rồi lùng bùng nói xuyên qua nó. –"Nếu chú quen một người, chưa đầy ba ngày, nhưng những lời người đó nói ra, lúc có thể đưa chú lên thiên đàng hạnh phúc, lúc lại làm chú cảm thấy đau khổ như bị đày xuống tận địa ngục. Thế thì… có phải chú đang quý mến người ấy hay không?"
Quản gia Park im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, ông chồm người lên, vuốt lại mái tóc nãy giờ bị ông Jung làm rối cho Jaejoong rồi dịu dàng đáp:
"Chắc chắn rồi, Jaejoong ạ."
|
Ông Park bưng khay thức ăn ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa. Vừa quay đầu lại, ông đã bắt gặp ánh mắt quạu đeo của Yunho.
"Tỉnh rồi hả chú?" – Nó hỏi trống không.
Tránh nhìn về phía cậu chủ của mình, vị quản gia thở dài rồi chép miệng cảm thán:
"Tội nghiệp. Cứ còn sốt hoài. Nãy giờ ta đem thức ăn vào cũng chẳng ăn gì được. Đà này chắc còn lâu mới khỏi."
"Bệnh nặng vậy sao?" – Yunho vẫn trống không. Nó dí chân vào gỗ lót sàn như muốn đục thủng một lỗ trên đó.
"Cũng không trách được." – Ông Park giữ giọng rầu rầu. –"Ngủ nguyên đêm ngoài này lạnh như vậy thì ốm là đúng. Hơn nữa dạo trước chắc ăn uống không được đầy đủ. Cậu thấy đó, Jaejoong đâu có mập mạp gì. Sức đề kháng yếu cũng phải thôi."
Yunho nghe đến đây thì im lặng. Lát sau, nó sẵng giọng:
"Gọi tay bác sĩ dở ẹc hôm qua đến cho tôi nhé."
"Vâng." – Ông Park gật đầu rồi quay lưng đi xuống cầu thang. Được nửa đường, ông kín đáo đánh mắt lên và mỉm cười khi thấy Yunho đã đặt tay lên tay nắm cửa phòng Jaejoong.
Đúng là một đứa trẻ ưa mắc cỡ.
|