Sweet Cluster Amaryllis - Ngọt Ngào Bỉ Ngạn
|
|
“Brent, tan ca cậu rảnh chứ? Chúng ta đi ăn một thứ gì nhé!”
Không ai trong quán Lucina là không biết danh tiếng của tôi. Tôi đã thốt lời mời thì đâu đơn giản chỉ là một bữa ăn. Brent mỉm cười nhìn tôi (nụ cười có thể giết chết mấy con cá đương nhảy lộp độp trong hồ):
“Xin lỗi nhé, Kerry, tôi không hợp với trò này. Cậu mời người khác đi.”
Thất vọng à? Tôi vốn không rảnh rỗi cho điều đó, bởi tôi đã nhắm trước sẽ nhận được câu khước từ.
“Tốt thôi. Tôi muốn nhảy một chút.”
Tôi bình thản đáp. Tôi không tin ngoại mạo của tôi không làm hắn nao núng, chỉ là hắn còn quá trinh nguyên để hiểu rõ ham muốn giữa “cung và cầu”. Tôi đứng lên khỏi bàn, ra vẻ lảo đảo vấp ngã vào khay rượu trên tay hắn. Chất lỏng văng đầy chiếc áo sơ mi sọc của tôi, làm nó trong suốt hệt như một tờ giấy thấm nước dưới ánh đèn pha rực rỡ. Những đường cong mà tôi luôn tự hào đang hiện diện trong tầm mắt hắn.
“Xin lỗi Kerry.”
Mặc dù là lỗi của tôi, nhưng hắn vẫn hấp tấp tìm khăn giấy lau sạch chúng. Tôi đứng yên để cho hắn tận tình giúp đỡ. Một thằng trong đám bạn tôi nháy mắt với tôi, nó hiểu là tôi cố ý. Còn tôi thì không có thời gian đôi co cùng nó, mọi ánh nhìn đều hướng về Brent đắm đuối. Brent bỗng đỏ mặt, bàn tay hắn cố phớt vội vùng ngực của tôi, hẳn là hắn đã cảm nhận được nó săn chắc đến độ nào. Tôi luôn giỏi chơi đòn tâm lý, trên phương diện luật pháp lẫn đời sống. Khi biết hắn đang dao động, đôi mắt vài lần lén dạo quanh cơ thể tôi, tôi nghĩ mình thừa sức kích thích hắn điên cuồng hơn. Tôi gỡ tay hắn nói lịch sự:
“Brent, cám ơn cậu, thế đủ rồi. Chút rượu thôi, chẳng nhằm nhò gì đâu.”
Tôi làm lơ hắn hoàn toàn và bước ra chỗ sàn nhảy, nhanh chóng bắt cặp với một cô nàng rực lửa. Tôi biết có một kẻ ngốc đang ráo riết dõi theo tôi. Hắn cứ bưng khay rượu đi vòng vòng, chưa bao giờ tôi thấy hắn siêng năng vậy. Nếu hắn chấp nhận sớm lời mời của tôi, có đâu phải đáng thương thế này, không chừng đang hạnh phúc cùng tôi tận hưởng trên giường. Tôi cũng muốn hắn lắm rồi, so với việc phải về không đêm đó, tôi nghĩ nên trừng trị hắn chút chút thôi, rồi sẽ tạo cơ hội cho hắn được thoả mãn.
Tôi ôm eo cô gái vừa quen, nói nhỏ trong tiếng nhạc dồn dập vũ điệu Amore Mio:
“Chúng ta qua đằng kia nhé.”
Tôi chỉ vào một chiếc bàn nằm trong góc khuất, nơi chỉ có bóng tối làm bạn cùng chính nó. Cô gái không do dự gật đầu, xem chừng cô ta còn nôn nóng hơn tôi. Tôi chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị cô ấy ôm chầm lấy hôn ngấu nghiến. Dù cô ta không phải là mục tiêu tôi cần chinh phục, cũng thừa nhận rằng cô có một sóng mắt đẹp vô cùng. Nó trong như ngọc bích điểm xuyến chút ánh bạc. Tiếc là so với Brent, cô ấy không tươi nguyên bằng. Chiếc lưỡi cô uốn cong điệu nghệ trong khoang miệng tôi, lùng sục những vùng đất sâu kín đang ẩn nấp. Tôi cho là trình độ cô ấy còn kém tôi nhiều lắm, tuy nhiên cứ để cô hành động theo những gì cô nghĩ là mình sành sỏi, và tôi chỉ cần khoác vào bộ áo cừu non mà ngồi yên thưởng thức.
Hết chapter 2
|
CHAPTER 3: ĐỤNG ĐỘ KHÁCH SẠN
Tôi biết Brent đang nã mắt vào chúng tôi, nhất là khi cô gái từ từ quỵ đầu gối xuống và úp mặt vào phần hạ bộ của tôi, hắn trông cứ như đứng chẳng vững vàng nữa. Cô nới lỏng sợi dây nịt trên thắt lưng tôi, luồn bàn tay nhỏ nhắn cứu vớt thằng nhóc sắp chết ngạt và tiến hành hô hấp nhân tạo liên tục cho nó. Tôi bám chặt tay ngay thành bàn, rít lên từng tiếng nhỏ sung sướng. Dĩ nhiên giữa cái quán bar rộng lớn và sôi động bậc nhất Luân Đôn này, ai cũng mơ màng theo điệu nhảy của họ hoặc rối rít giữa những cuộc trò chuyện ầm ĩ chan hoà cùng tiếng nhạc, mấy ai thấy chúng tôi đang làm gì? Dẫu có thấy, họ cũng chẳng quan tâm. Đầy rẫy bên những chiếc bàn ở trên lầu, một đám vị thành niên còn nồng nhiệt hơn tôi. Muốn nhìn chắc cũng phải nhìn bọn nó, chứ chưa đến phiên tôi. Huống chi tội chọn nơi này đã là kín đáo lắm rồi. Tôi có thể thấy rõ bộ ngực to tròn lủng lẳng của một con bé đoán chừng mười tám, mười chín đang qua tay một thằng nhóc đồng trang lứa. Và xa xa, khoảng bốn năm đứa như thế cũng đang chơi trò “tình thân mến thân” tập thể. Tụi nó còn chế rượu lên người nhau để tăng thêm phấn khởi. Tay nghề của cô gái không tệ, tôi chỉ định khiến Brent tức tối bằng vài ba hành động sờ mó đơn giản. Nhưng giờ tôi hứng thật rồi, nước bọt của cô đang dâng tràn trong tôi sự thèm khát mãnh liệt. Tôi ngừng nắm chặt tóc cô, và cúi thấp người xuống:
“Lên đây với anh.”
“Anh hư lắm.”
Cô gái hiểu ý vén một phần váy sau lên và tuột nhẹ quần trong sao cho vừa tầm ngồi lên người tôi rồi mới từ từ nhấn âm hộ xuống thằng nhóc đang chỉa thẳng. Tôi đang trong cơn lạc thú nên chẳng màng liếc Brent nữa, hai tay bấu víu hai chiếc phao tròn trĩnh của cô mà xoa bóp không ngừng. Con gái đúng là di sản quý báu của bọn con trai, cơ thể họ luôn luôn “trên cả tuyệt vời”. Thế nhưng tôi không quên đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, món chính còn đang chờ đợi tôi. Vui chơi mấy cũng phải chừa lại chút sức lực, bởi vì tôi cần bảo đảm cho cú giao bóng chuẩn xác với người tình trắng trong của mình. Lúc tôi quay lại quầy rượu, Brent đang cầm dụng cụ lắc rượu pha chế một loại gì đó với vẻ hậm hực. Tôi ngồi xuống ghế gọi vodka, hắn lãnh đạm pha cho tôi hết ly này đến ly khác, chẳng hề có một câu hỏi han. Tôi cười cho thái độ trẻ con của hắn và nốc lia lịa.
Hơn 12 giờ, đám bạn tôi vẫy tay về hết, tôi nghĩ mình cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Tôi giả say bước chệch choạng ra khỏi bar, lòng tin chắc hắn sẽ theo sau tôi.Tôi săn mồi thì chưa bao giờ bị thất thủ. Tôi trước đó đã có gian kế, nên chẳng đi xe mà quá giang thằng bạn đến Lucina. Giờ về tôi chẳng buồn gọi taxi, cứ để bộ dạng nghiêng nghiêng ngả ngả té cái ạch trước cửa nhà buộc hắn phải lộ diện vác tôi vào trong. Brent hơi sững sờ khi lần đầu tiên đến nhà tôi, nơi hội tụ toàn bộ những phát minh tân tiến hiện thời, những món đồ sang trọng bậc quý tộc và những cổ vật hiếm người thấy qua. Chẳng khoác lác đâu, tôi là một vị đại luật sư trứ danh khắp cõi Luân Đôn kia mà, làm sao lại ở một căn nhà tầm thường được. Brent dìu tôi vô phòng một cách tận tâm, tôi vẫn bảo đấy thôi, hắn là người tốt, tội là “người tốt khó qua ải người xấu”. Hắn lỡ trót dại bước vào thì khó có đường bước ra nếu không đánh đổi một thứ gì xứng đáng. Và đêm đó, hắn mất cả đời trai trinh trắng vì khờ khạo nghe theo mấy lời tán tỉnh giàu dưỡng chất mật ong của tôi.
Với Brent, tôi còn một kỷ niệm đẹp khó phai, có lần để chứng minh tình yêu chung thuỷ dành cho tôi, hắn đã xăm nguyên một câu: “I love Kerry” trên làn da trắng mịn gần vai phải. Yêu sao cái hình xăm đó, nó làm tôi thêm say mê mỗi khi chúng tôi ân ái cùng nhau. Tôi yêu cả mùi hương cơ thể Brent, nó luôn gợi về cảm giác thanh thản và trong sạch, ít khi thấy được ở những kẻ khác. Tôi cũng không phải loại người vô tình, tôi đã cướp mất lần đầu tiên của hắn thì cũng cần làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Tôi đã chung thuỷ với Brent suốt một tuần và còn định tiếp diễn hơn thế nữa. Chẳng may có một thằng nhóc trong giới nhạc rock chợt xuất hiện khiến tôi cầm lòng không đặng. Lỡ một lần với nó, tôi nghĩ thêm một lần nữa cũng không nhiều. Thế là tôi “chơi súng nước” với thằng bạn của nó luôn. Lỡ hai lần, tôi nghĩ lỡ thêm lần thứ ba chắc cũng không nhiều, và tôi đặt phòng cùng một cô gái làm hầu bàn trong quán ăn Tây gần bar Lucina. Trung bình, tôi không nghĩ tôi đã phản bội Brent nhiều cho lắm, trong 2 năm chưa đến năm mươi vụ mà.Tôi vẫn ưu tiên hắn nhất và dành đại đa số thời gian cho hắn. Từ khi dính như sáp với tên Andres, tôi mới ít gặp Brent bé bỏng của mình. Andres nói chỉ cần tôi giúp hắn trở thành một luật sư giỏi, hắn sẽ thôi làm phiền tôi. Nghe và tin mù quáng, tôi mới dọn lại nhà hắn làm cái công việc gia sư chán chường, thậm chí còn hạn chế cả giờ giấc gần gũi mấy người đẹp. Nhìn bản mặt hắn, tôi chẳng thể cười nổi, cục tức ứ trong cổ họng:
|
“Tôi chưa giàu bằng cậu, cậu sợ gì chứ?”
Hắn ồ một tiếng vang dậy, hắn lại cười, cái nụ cười lần này còn nhiều hàm ý hơn lần trước, mặt hắn sắp to phình như quả bóng rồi. Thu dọn xong giấy tờ, tôi giao chúng cho hắn và căn dặn hắn nhớ mang về văn phòng cẩn thận. Hắn tròn xoe mắt ngó tôi, chép chép cái miệng cũng dễ thương nhưng hơi độc địa:
“Sếp đi kiếm tình nhân hả? Cô Suzen Lin gì đó phải không?”
Tôi chưng hững một hồi:
“Sao cậu biết?”
“Lúc trưa, sau khi chúng mình làm trò mèo mỡ và sếp chuồn thẳng một mạch vô phòng, có một cô gái gọi đến tự xưng Suzen Lin. Cô ấy bảo buổi hẹn tối nay với sếp phải tạm hoãn lại vì bận việc đột xuất. Hai ngày nữa cô sẽ đến văn phòng tìm sếp. Kerry bé nhỏ, sếp đa tình thật. Trai gái đều không tha, già trẻ chắc cũng chẳng chừa ha?”
Không biết toà khách sạn Hoàng Gia có cái lỗ nào để tôi chui vừa không? Hắn nói oang oang giữa công chúng như đang thuyết diễn nơi hội trường vậy. Xém chút là tôi lên trang đầu tờ báo kỳ này nếu không kịp kéo hắn ra chỗ khác vắng vẻ. Mà chỗ vắng vẻ tôi nói trong một toà khách sạn đông khách nườm nượp thì chỉ có thể là nhà vệ sinh nam.
“Này, cậu muốn gì mà cố tình nói lớn tiếng thế?”
“Kerry bé nhỏ, tôi có nói sai đâu?”
Hắn sấn đến tôi và quăng chiếc cặp hồ sơ lên góc bồn rửa tay. Kế tiếp lôi mạnh bạo tôi vào trong một gian nhỏ và khoá kín cửa lại.
“Này, này…cậu muốn làm gì?”
Hắn phờ phờ cái bản mặt thiếu giáo dục của mình ra ngó chằm chằm tôi. Trong khi đôi tay đang tuột vội chiếc áo thun hàng hiệu.
“Này, cưỡng bức hay có ý đồ cưỡng bức đều cùng một tội nhé.”
Tôi lắp bắp. Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải làm tình giữa một không gian trật trội thế này, mà còn trong tư thế kẻ bị cưỡng bức. Nguy quá, tôi loay hoay tìm cách tự cứu mình.
“Andres, cái gì cũng thương lượng được cơ mà. Đừng vội vàng dùng tối hậu thư như thế?”
Hắn bỏ ngoài tai lời tôi nói, vung áo xuống mặt sàn, hùng hổ sấn tới với phần cơ bắp rắn chắc đang hiện rõ lồ lộ. Tôi không phủ nhận nó đẹp rạng ngời, có điều chẳng phải là một lời khen tế nhị cần thiết vào lúc này. Tôi cố đẩy Andres ra trong khi hắn đang ghì sát người tôi hôn lấy hôn để. Vài chiếc khuy áo đã bị hắn tháo tung, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, cứ như một chiếc lò vi sóng đã bật nguồn khởi động. Lưỡi hắn đảo liên hồi… khốn kiếp…chiếc lưỡi ấy thật ma quái làm sao. Nó toàn lựa trúng những chỗ tôi nhạy cảm cực kỳ, làm cho đôi tay tôi nấn ná hoài trong việc quyết định từ chối hay chấp thuận.
“Ngài luật sư, tôi có thể nói chuyện với ngài đôi câu không ạ?”
|
Một tiếng nói trầm ấm vang lên. Tôi không biết nên gọi tên này là kẻ phá đám hay là vị cứu tinh. Andres khó chịu dừng công việc, hắn chẳng thèm mặc áo vào mà đưa nguyên bộ mặt sát thủ ra mở cửa. Tôi tranh thủ tý thời gian ngắn ngủi cài lại mấy khuy nút và cũng kịp lắng nghe đoạn đối thoại của họ.
“Có biết lịch sự là gì không hả thằng kia?”
Andres gắt gỏng. Tuy nhiên, hắn hơi choáng váng trước khuôn mặt thanh tú của kẻ đứng đối diện mình. Chàng trai khoác một chiếc áo sơ mi xanh đậm cổ cao, tà áo buông hững hờ trên cái quần jean sành điệu tòng teng một sợi dây kim loại vắt ngang, được xem là thứ hàng “một chọi một” với cái quần jean của Andres. Hai chiếc khuy áo đầu có lẽ đã được cậu cố tình mở toang làm nổi bật sợi dây chuyền thánh giá sáng chói trên một vùng da thịt trắng hồng. Lỗ tai cậu đeo ba chiếc khoen bạc, sau lưng vác theo một chiếc hộp không phải là nhẹ, ngó sơ cũng biết nó dùng để đựng cây đàn violin. Cậu mỉm cười hơi thiếu thân thiện đáp trả:
“Tôi tìm ngài Danniol, vậy nên kẻ nào có ý định cản đường xin phiền tránh chỗ khác giùm.”
Andres sôi máu, tôi thấy tay hắn bắt đầu vò lại, đẹp nhưng xấc xược thì cả Chúa cũng phải nổi giận. Tôi nhanh chóng bước ra điều đình cơn khói lửa mà tôi nghĩ sắp bùng nổ bằng ánh mắt chứa chan tình cảm:
“Andres, cậu về văn phòng trước đi, tôi tiếp xong vị khách này sẽ trở về sau.”
Tôi nắm tay chàng trai kéo vội vàng ra khỏi đó cứ như một người cha đang cố gắng bảo vệ cho đứa con hời hợt của mình, thật tình tôi chẳng có dịp ngoảnh đầu xem biểu hiện của Andres sẽ ra làm sao? Lùa nó ẩu tả vào trong thang máy, tôi cất giọng rõ to càu nhàu:
“Đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi nhóc… đừng có trơ cái nụ cười khinh khỉnh đó ra trước người khác, xém một chút là bị ăn đấm rồi đấy.”
“Chủ nhân… thuộc hạ có võ mà. Sợ gì hắn chứ?”
Clyde vuốt nhẹ mấy sợi tóc đen bóng xoã dài ngang đôi vai duyên dáng, đáy mắt ánh lên màu bạc tự tin. Hiếm khi tôi thấy nó chịu ngụy trang dưới bộ dạng con người, nên cũng phải bần thần giây phút định hình xem mỹ nhân đứng trước mặt mình với con rắn kinh khủng lúc sáng có quan hệ nào chăng? Khó tin rằng chúng cùng là một sinh vật.
“Ngươi đang học violin à?”
“Không… thuộc hạ đang làm violinist cho một quán bar Amore gần đây. Lẽ ra sắp đến giờ rồi, vì chủ nhân có chuyện, thuộc hạ cảm ứng được nên đến giúp người.”
“Không hổ chúng ta đã ở bên nhau hai vạn năm, ngươi đúng là cánh tay đắc lực của ta.”
Tôi nói thật lòng, về mặt khác thì không chắc, còn nếu nói đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nó luôn là số một của chất lượng.
“Chủ nhân… ngài có thích bản nhạc nào đặc biệt không? Thuộc hạ sẽ đàn riêng cho ngài nghe.”
“So với mấy trò đó, ta thích giai điệu rên rỉ trên giường hơn.”
|
Tôi chợt hối hận bởi những lời vừa thốt ra. Có vẻ chúng là một sự nói đùa thật khiếm nhã. Tôi thoáng thấy mặt Clyde đỏ ửng lên. Nó e ấp giống hệt mô cô gái đương tuổi xuân thì làm tôi nao lòng. Tôi đưa cao bàn tay phải sờ vào đôi má mềm mại của nó:
“Clyde, ngươi đẹp thật.”
Nó có hơi ngạc nhiên nhưng không hề chống cự lại ánh mắt tình tứ của tôi. Tôi hiểu nó cũng ngầm tán thành. Tôi từ tốn trao về nó một nụ hôn ngọt ngào bên ngoài vành môi, chẳng việc gì phải hấp tấp tiến sâu vào phía trong. Cơ thể Clyde dần dần rung lên, phản ứng của nó làm tôi ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ nó ở trong thế giới loài người lâu như vậy mà vẫn còn là thứ hàng chưa khui thùng. Thực sự nó cũng có một loại hương trinh nguyên giống như Brent yêu dấu của tôi. Tôi luồn tay từ dưới vạt áo nó lên. Sự mát mẻ của da thịt thật tuyệt vời làm sao. Đột nhiên, đôi tay tôi xuất hiện cảm giác rát buốt cực kỳ. Tôi rụt tay ngay và bước lùi khỏi Clyde. Những sợi tóc của tôi nối dài ra, hai lỗ tai nhọn hoắt dựng đứng lên. Móng vuốt cũng đang nhô đen ngoằm.
“Chủ nhân… sao người lại bị biến hình?”
Clyde định tiến tới nhưng tôi đưa bàn tay ngăn cản:
“Không sao đâu. Ta sực nhớ có chút việc phải làm. Ta nghĩ ta phải đi trước.”
Tôi xoay người biến mất, để lại một mình Clyde tội nghiệp đang chau mặt bơ phờ. Sau khi trở về cung điện nguy nga của mình, tôi lập tức thay đổi bộ quần áo trần tục và khoác vào y phục đế vương. Tôi chọn loại tơ xanh làm dây đai trên nền lụa trắng tinh, dùng lược chải sơ qua những lọn tóc đen huyền rồi kết chúng lại bằng một sợi kim tuyến lấp lánh. Tôi cũng không quên thu ngắn móng vuốt và đôi tai kém thẩm mĩ. Nhắc đến đây, cơn tức tôi xông lên não.
“Đồ Merikh chết giẫm, ăn không được thì phá hỏng luôn mâm cơm kẻ khác.”
Với vận tốc ánh sáng, tôi phóng đi tìm tên Merikh định mắng mỏ cho hắn một trận. Vừa bước vào căn phòng của hắn, tôi đã thấy hắn nằm hớ hênh trên chiếc nệm gấm thêu hoa màu tím. Một chân hắn gác lên nó, một chân chống xuống đất mà không hề có tấc y phục nào bảo hộ. Da hắn càng ngày càng trắng ra, mà cũng phải thôi, ở âm ti thì đâu sợ cháy nắng. Nếu là lúc bình thường, trong tình cảnh này tôi hẳn đã nổi lòng dâm tà. Tiếc là bây giờ tôi chỉ còn cơn bực dọc đang xâm chiếm khắp lục phủ ngũ tạng, đánh đuổi mọi ham muốn tình dục.
“Merikh… đồ đểu.”
Tôi đến gần giựt phăng tẩu thuốc khỏi tay hắn, ngồi xuống tấm nệm và gác chéo chân quát tháo.
Hắn chẳng hề tức giận gì, còn chào đón tôi bằng một nụ cười hoan hỉ:
“Thanatos, em chịu về thăm anh rồi hả nhóc?”
Hắn choàng tay ôm cứng eo tôi, giọng thủ thỉ thiệt mặn mà.
“Ừ…là bị anh chọc tức nên mới về sớm thế đó. Anh đã bỏ bùa gì trên người Clyde? Tại sao khi tôi chạm vào nó lại bị biến hình?”
|