Sweet Cluster Amaryllis - Ngọt Ngào Bỉ Ngạn
|
|
Tôi gặp nàng lần đầu tiên vào một buổi chiều thơ mộng, đó là lúc những cánh hoa Bỉ Ngạn lìa khỏi thân và bay tứ tung khắp bầu trời. Hiện tượng này ngàn năm mới có một lần ở Âm Quốc, thật ngẫu nhiên chúng tôi lại có dịp cùng nhau chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ thế. Nàng quỳ bên bờ sông khóc một mình, và tôi-người lữ khách qua đường đã tò mò vì tiếng khóc ngậm ngùi nên dừng lại.
“Này, cô bé, cậu sao thế?” – Mặc dù mới mười tuổi thôi, nhưng tôi đã biết thương hoa tiếc ngọc vô cùng cực.
Nàng quay lại, ánh mắt nửa hờn nửa ai oán đáp trả câu hỏi nhẹ nhàng của tôi bằng câu nói khó quên:
“Ai cô bé hả thằng khốn, có mắt nhìn người không vậy?”
Tôi nhăn mặt. Bạn đã bao giờ trông thấy khỉ ăn ớt? Mặt tôi lúc đó hẳn là còn cau có hơn nó nhiều. Nàng có vẻ nghĩ rằng tôi là một kẻ làm phiền, không sao cả, tôi tin mình sẽ cảm động được nàng. Thật tình tôi chỉ muốn biết tại sao một người đẹp như nàng lại phải khóc. Từ cha sinh mẹ đẻ đến thời khắc đó, nàng là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp. Những sợi tóc được buộc hờ bằng một dải lụa lam, gợi cho người đối diện cảm giác êm đềm như những đám mây lơ lửng trên bầu trời.
“Nói cho tớ biết được không, việc chi khiến cậu buồn phiền. Cậu đừng khinh thường tớ là thằng nhóc nhé, tớ có sức mạnh khủng khiếp đấy. Tớ sẽ giúp cậu.” – Tôi kiên nhẫn hỏi nàng tiếp.
Nàng ngó kỹ tôi từ trên xuống dưới, khổ nỗi nàng chăm chú phần dưới trên cả, rồi mỉm cười gian xảo. Tôi cá chắc là trong tư tưởng nàng đang trỗi dậy một ý định kém phần trong sáng. Rồi nàng đằng hắng, gằn giọng từng chữ một:
“Cậu là người kỳ lạ. Tôi và cậu không quen, sao lại muốn giúp tôi.”
“Giúp người không cần lý do, huống chi…” – Tôi e ấp trong miệng.
“Huống chi sao?” –Nàng tiến sát tôi thắc mắc, đôi môi đỏ mọng như anh đào đang chúm chím một cách dễ thương. Tôi cười híp mắt, thầm nghĩ nếu tôi được hôn đôi môi đó thì sẽ tuyệt biết bao.
“Cậu rất đẹp, tớ thích cậu lắm.”
Nàng cũng nhoẻn miệng cười:
“Cậu tên là gì?”
“Thanatos. Còn cậu?”
Nàng thoáng ngỡ ngàng, đưa mắt ngắm nghía tôi thật kỹ lưỡng, rồi dụi tay lau khô hàng lệ. Bất chợt, nàng kề môi tôi hôn khe khẽ… một nụ hôn trẻ con, vậy mà cũng đủ làm tim tôi đập rộn ràng.
“Nhiều năm sau chúng ta sẽ gặp lại.” – Nàng nhẹ nhàng rời môi tôi và tự động nghéo lấy ngón út cả hai vào nhau như một lời ước định. – “Cậu nhớ lấy, dấu hiệu này tượng trưng cho việc chúng ta đã hứa hôn.”
“Hứa hôn???????” – Tôi thét lên ngỡ ngàng.
“Cậu không phải nói thích tớ sao? Chẳng nhẽ cậu nói dối?” – Nàng trưng ra bộ mặt tổn thương ngó trân trân tôi.
“Không, chỉ là…” – Tôi thẹn thùng, hai gò má nóng đỏ.
|
“Chỉ cần cậu thích tớ là đủ, tớ cũng thích cậu nữa. Nhớ nhé, cậu phải chờ tớ. Lúc nãy, tớ buồn vì bị cha mình ép hôn, còn giờ thì tớ vui lắm, ông ấy ép đúng người thật.”
Nàng cười trông rất hạnh phúc, trong khi tôi hoàn toàn không hiểu tý gì lời nàng nói, cứ như một pho tượng bằng bê tông, trơ cứng người ra sững sờ.
“Cậu đang nói gì mà ép hôn, gì mà đúng người, rốt cuộc là sao?”
Nàng đang vui vẻ, bỗng chuyển sang buồn rầu, xem tôi giống hệt kẻ vô hình, lúc chau mày, lúc tắc lưỡi, quơ chân múa tay loạn xạ:
“Rủi không phải cậu thì sao, ái…………” – Nàng hét bực tức.
“Này này, cậu bị bệnh gì à, có phải nó trở cơn không? Người nhà cậu ở đâu, để tớ đi gọi họ.”
Nàng càng nổi lửa hơn, cốc vào đầu tôi một cú đau điếng:
“Người bệnh là cậu thì có, nói cho mà biết nhé, cậu phải làm được Tử Thần tương lai hiểu không? Nhất định phải là Tử Thần. Thôi tớ đi đây, ông già tớ sẽ cáu nếu tớ bỏ ra ngoài quá lâu.”
Rồi nàng đứng lên, rón rén lại gần tôi, sau khi trao cho tôi cái hôn tình tứ ngay má phải thì nàng vụt bỏ chạy. Lúc ấy, bóng dáng kiều diễm của nàng hài hoà chìm dần vào rừng hoa Bỉ Ngạn nổi bật nét thánh thiện tuyệt trần. Tà áo hồng tung nhẹ nhàng giữa những cánh hoa bay tựa hồ một thiên thần sa xuống nơi u cảnh. Nàng đẹp không ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Ôi người con gái tôi yêu-viên ngọc của địa giới… tôi luôn mong chờ nàng quay trở lại, không biết ngày đó là bao giờ…
Hết chapter 4
|
CHAPTER 5: ĐÊM TÂN HÔN
Hai ngày liền sau lần cuối cùng tôi gặp Andres ở cái phòng vệ sinh chết tiệt, hắn đã ngủ qua đêm ở ngoài. Có vẻ hắn ngán gặp mặt tôi, mà cũng có lẽ tôi đã quá dư thời gian để suy nghĩ lung tung. Dù gì trên khía cạnh công việc, chúng tôi vẫn hợp tác rất tốt đẹp. Cái không tốt đẹp duy nhất là hắn siêng năng quá mức cho phép, cuộc điện thoại nào cũng tiếp, khiến tôi gặp khách đến nỗi choáng váng cả đầu óc. Xưa kia, hắn đâu có tích cực như vậy, nếu không tôi đâu gọi hắn là tên công tử ăn chơi chỉ có dáng vẻ bề ngoài đem ra thu hút hợp đồng giùm tôi, còn khi cất khuôn mặt xinh đẹp vào trong, là một thứ vô tích sự hoàn toàn. Hắn chẳng buồn liếc một mắt ngó tôi lúc làm việc, hình như hắn đang tức giận tôi hoặc bất mãn điều gì đó mà tạm thời đầu óc của tôi chưa kịp lập trình ngôn ngữ để phân tích.
“Quái, hắn bị gì thế ta?”
“Chủ nhân”
Một làn khói mỏng vương qua đôi mắt tôi, đánh thức sự mơ màng đang chạy loạn xạ trong tâm trí từ sáng đến tận bây giờ. Tôi khẽ nheo mắt lại, phát hiện mình đã thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ có hơn ba tiếng đồng hồ dài. Clyde trườn về phía tôi, nó lại thay đổi bộ da mới, nhưng lần này tôi chẳng hứng thú để hỏi. Đầu óc tôi xáo trộn với hàng đống ý nghĩ kỳ lạ, mà vì đâu chúng phát sinh thì đến tôi cũng không hiểu. Ahriman- tên vua quỷ đột ngột nói tôi và hắn có hôn ước. Cô bé tôi gặp năm mười tuổi lại có màu mắt và mái tóc giống hệt hắn. Nói mới để ý, phải chăng khứu giác của tôi đang yếu dần, nếu không sao tôi cảm thấy trên người Andres có một mùi hương cũng rất quen thuộc với Ahriman. Trước lúc gặp Ahriman, tôi không hề nhận thấy điều này.
“Clyde.” – Tôi buột miệng gọi tên nó, sở dĩ tôi có thể thản nhiên như vậy khi Clyde xuất hiện vì tôi đã điều Andres đi lấy giấy tờ. Hiện giờ trong cái văn phòng vắng tanh, chỉ còn tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài với mấy con ruồi vẩn vơ bay qua lại.- “Ngươi gom linh hồn xong rồi à?”
“Đúng thưa chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hình như chủ nhân có chuyện không vui?”
“Bỗng nhiên có kẻ xuất hiện trước mặt ta và bảo ta có hôn ước với hắn, ngươi nghĩ ta vui nổi không? Nhưng thôi, chút nữa ta có hẹn với người đẹp, chuyện của hắn tính sau.”
“Là Brent gì đó à?” – Clyde tò mò.
“Không, mới hôm trước vừa chia tay, hắn bảo ta ngày càng lãnh đạm với hắn. Loài người là thế đấy, không chịu nổi sự cô độc. Ta nghĩ hắn có người yêu mới rồi. Còn ta cũng vừa câu được một em xinh xắn đang làm thêm cho một tiệm tạp hoá. Nhìn làn da trắng mịn của thằng nhóc, mới biết mặt trời hữu ích làm sao. Nó dùng để soi sáng mấy chỗ đó đấy.” – Tôi cười mỉa mai.
“Chủ nhân chưa từng nghiêm túc yêu một ai sao?”
|
Câu hỏi vô tình của Clyde làm tôi bỗng giật mình. Tôi chậm rãi gỡ gọng mắt kiếng ra và nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ. Tầng mây đang lững thững trôi thật ảo não, không còn nhớ từ khi nào tôi đã trở nên vô cảm như hiện giờ. Năm tôi mười bốn tuổi, lần đầu tiên cha giao cho tôi sứ mệnh đi bắt linh hồn người khác. Nhưng vì cảm thông cho cảnh ngộ nghèo túng của hắn, và sự nài nỉ khóc lóc của vợ hắn bên cạnh cái xác, tôi đã thả linh hồn hắn trở về. Sau đó, tôi bị cha mình xử phạt thê thảm, ông đã tống tôi xuống vực sâu vạn trượng, nơi mà ánh sáng vĩnh viễn không dám bén mảng đến dù một bước. Clyde là sinh vật duy nhất ở cùng tôi trong khoảng thời gian tăm tối đó, cũng ngót ba trăm năm dài.
Cha của tôi là một kẻ tàn nhẫn. Ông ấy mang trong mình dòng máu của loài ác quỷ khủng khiếp, ông chẳng nhân từ ngay cả đối với con ruột mình, nhưng ông ấy không sai. Một Tử Thần thật sự không thể có thiện lương. Nếu đứng trước loài người, với ai tôi cũng đem thiện lương ra xài, chắc là Âm quốc của tôi không cần chia rõ mười tám tầng địa ngục, và tôi cũng không có thần dân yêu quý để quản trị. Đó là lý do tôi từ sau khi tiếp quản ngai vị của ông phải tạm cầm cố thiện lương vô thời hạn. Còn về vì sao Clyde lại bị nhốt chung với tôi dưới hố vạn trượng, thì phải cảm ơn ông anh trai bất cẩn nhất hành tinh Merikh. Trước khi mẹ Clyde chết đã cầm tay nắm chân, trăn trối hắn tận tình hãy thay bà chăm sóc Clyde (lúc đó còn là cái trứng) tử tế. (nguyên thuỷ bà cũng là một trong những nhân tình của hắn)
Thật lòng đến cái thân của hắn, hắn còn chăm sóc chưa xong nói chi ai. Trong một lần xuống tầng mười tám dạo chơi, hắn để cái trứng ở trong phòng. Chẳng ngờ Clyde chui ra sớm hơn hắn tưởng, nó láng quáng làm sao đi vòng quanh cái địa ngục đầy rẫy nguy hiểm và rơi tõm vào hố. Tội nghiệp thằng nhỏ, thế là nó đã lớn lên tại đó luôn, suốt một trăm hai mươi hai năm ròng. Có lẽ vì vậy mà đầu óc của nó chẳng thể tiếp nhận nổi mấy khái niệm giới tính thông dụng nhất. Mặc dù tôi đã cố gắng cải thiện nó, mà lần nào cũng bị tên Merikh phá đám giữa chừng, thành ra thằng nhỏ mãi ngây thơ như vậy, chẳng khá nổi lên.
Một Tử Thần không có thiện lương, lấy đâu ra tình cảm cơ chứ? Là con người thì ai cũng sẽ già và chết. Trong chặng cuối con đường, thể nào tôi cũng phải tiễn đưa họ. Khi họ bước ngang bờ Hoàng Tuyền, đa phần chẳng ai muốn rời khỏi. Hương hoa Bỉ Ngạn gợi cho họ nhớ lại những chuyện sinh thời kiếp này, thậm chí cả nhiều kiếp trước, khiến họ cứ lưu luyến hoặc sám hối, hoặc cảm động, hoặc khao khát. Họ bảo tôi ước gì họ có nhiều thời gian hơn để thực hiện chúng. Tại sao phải đợi đến khi ấy mới thức tỉnh? Tại sao họ không tranh thủ lúc đang sống chịu bỏ ít thì giờ nghĩ về những điều còn vướng bận? Tôi vẫn hay hỏi họ như vậy, và họ đáp trả tôi rằng họ cũng không biết. Đã thế thì còn chi phải nói, là bởi họ không biết trân quý sự sống mà Chúa đã ban cho họ, chứ không phải tại tôi đã cướp nó quá sớm.Do đó, tôi chẳng hề run tay khi bắt lấy linh hồn bất kỳ ai, và người ta gọi tôi Death – Tử Thần, chứ không phải Thiện Thần hay Nhân Thần, tôi cần tình cảm để làm gì?
Nhưng thật ra không hẳn vậy, tôi cũng có tình cảm, chỉ là tôi chôn giấu nó khéo léo hơn loài người. Tôi rất yêu nàng ấy-người con gái mà tôi đã gặp giữa một chiều hoa Bỉ Ngạn bay đỏ trên các dòng sông lấp lánh ánh bạc. Ở Âm quốc, Bỉ Ngạn đại diện cho những tình yêu đôi lứa nguyện thề sinh tử. Xưa kia, kề bên gốc hoa vốn có hai con yêu tinh canh giữ, một Mạn Châu điềm đạm và một Sa Hoa vui vẻ. Vị hoàng đế thuỷ tổ của Âm quốc tặng cho mỗi người một vẻ đẹp riêng, dặn dò họ hãy thay phiên bảo vệ Bỉ Ngạn, nhưng cấm họ gặp mặt nhau. Xuân qua Thu đến, biết bao nhiêu năm lặng lẽ trôi dần trong tẻ nhạt, Mạn Châu và Sa Hoa đã nảy sinh một thứ tình cảm bị cấm cản. Họ khao khát được gặp nhau dù chỉ một lần cho thoả nỗi nhớ mong. Cuối cùng, tình yêu đã vượt trên cả mệnh lệnh thần thánh của hoàng đế. Năm ấy, sắc xanh của Mạn Châu ôm lấy sắc đỏ của Sa Hoa đắm say men ân ái. Muôn loài dường như đều xao lòng trước vẻ đẹp của chúng lúc kết hợp. Nhưng hoàng đế cực kỳ phẫn nộ, ông đã trừng phạt họ. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào vòng luân hồi, vĩnh viễn chịu nỗi khổ sinh ly tử biệt.
“Không hẳn, chỉ là người ấy đã không còn quay lại…Nếu cho ta có cơ hội gặp người ấy lần thứ hai, cho dù có bất cứ cách ngăn nào, ta sẽ không buông tay người ấy ra nữa.” – Tôi trả lời Clyde một cách chân thành.
“Tình yêu có giống như việc chủ nhân đối xử tốt với Clyde hay việc Clyde luôn phục tùng người hay không?”
Tôi bật cười:
“Không, giữa ta và ngươi không có tình yêu. Nhưng Merikh thì có đấy, cách hắn đối xử với ngươi chính là tình yêu.”
“Thuộc hạ thấy hai vị chủ nhân đều đối xử tốt với mình. Bởi vì ngài Merikh nói khi một người con trai hôn một người con trai, đó là biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc. Chủ nhân cũng đã từng hôn thuộc hạ. Clyde hiểu được sự quan tâm của ngài.”
|
“Ôi Chúa ơi!” – Tôi lắc đầu, nhún hai vai bất lực, tay không ngừng đập vào trán cho tỉnh hẳn cơn chóng mặt của mình. – “Đúng là hắn yêu ngươi thật, hắn đã làm trong sáng hoá cái đầu óc của ngươi trong khi hắn là người cực kỳ đen tối. Nụ hôn không phải để chỉ sự quan tâm đâu đồ ngốc à. Ngươi đã từng khao khát muốn chạm vào một ai chưa? Nụ hôn của ta và của Merikh có gì khác biệt?”
Nhìn cái bộ mặt phờ phờ của Clyde là tôi biết nó không hiểu nổi những gì tôi nói.
“Tốt thôi, chủ nhân của ngươi không ưa gì anh trai mình. Nhưng nếu hắn đã bảo vệ ngươi giữ được sự ngây thơ hiếm có như vậy ở một nơi địa ngục tràn đầy tội lỗi thì ta cũng không nên phá hỏng việc tốt hắn làm. Ngươi không hiểu cũng không sao, về bảo hắn giải quyết hộ ta mớ linh hồn ngươi vừa thu về.”
“Vâng, chủ nhân” – Clyde ngán ngẩm bò đi, theo sau là cả màn khói dày mấy chục centimetre phả vào mặt tôi.
“Nếu loài người biết ta có tên thuộc hạ lơ đễnh này, tụi nó không cười sặc máu trên uy danh Tử Thần của ta mới sợ, aaaaaaaaa….” – Tôi đau khổ thét lên, sao mà đời con luôn giăng đầy tối tăm hỡi Chúa?
————————————————-
Rốt cuộc, cái ngày tồi tàn nhất cuộc đời tôi đã đến…
“Gì thế này?” – Tôi ngơ ngác hỏi Merikh khi hắn đang phè phỡn tẩu thuốc trên chiếc ngai vàng, chẳng màng ngăn cản một đám người ăn vận y phục lạ tấp nập ra vào, đứa thì chất mâm cỗ, kẻ thì khiêng rượu quý lâu năm đặt xuống đại điện hoàng cung. Cảnh tượng này còn huyên náo hơn cả ngày tôi chính thức đăng ngôi hoàng đế Âm quốc. Nói mới nhớ, hôm đó thật là buồn lòng, sắc trời ảm đạm, dưới sảnh chỉ có khoảng chục người hành lễ tẻ nhạt. Chung quy cũng tại đúng ngày tôi lên ngôi, đám nguyên lão trở bệnh nặng. Chắc hẳn tôi và chiếc ngai vàng không có duyên, vậy nên tôi tặng nó miễn phí cho tên Merikh muốn ngồi khi nào thì ngồi.
“Sính lễ.” – Hắn đáp gọn lơ.
“Sính lễ của ai? Đừng nói của tôi đấy nhé.”
“Em còn thông minh lắm đấy, Thanatos.” – Hắn bật cười ha hả, xem ra có vẻ đắc ý dữ dội.
Tôi cố hít một hơi thật sâu nén cơn giận vào buồng phổi và bật ra tiếng người trong giới hạn có thể:
“Cho người dọn ngay.”
“Đừng vậy mà Thanatos, đó là tấm lòng của người ta. Em cũng gặp Ahriman rồi, nó là nhất biểu nhân tài, ngang tầm xứng lứa với em quá còn gì.” – Hắn nói nhởn nhơ.
“Dọn ngay!!!!!” – Tôi thét lên tựa hồ muốn bể cả cuống phổi, hai gò má đỏ phừng vì bị chọc tức quá thể. Cũng may là tim tôi hãy còn tốt, nếu không chắc nó đã vỡ ra từ lâu bởi ông anh chết tiệt.
|