Sweet Cluster Amaryllis - Ngọt Ngào Bỉ Ngạn
|
|
“Thôi, thôi…” – Merikh ngước nhìn tôi cười lần nữa, rồi hướng về phía bình phong, hình như có ai đó đang ở đấy. – “Ahriman, nếu cậu muốn có cô dâu tối nay để động phòng thì đừng chọc nó nữa. Mau ra đây mà còn giải thích anh và em ngọt ngào chứ.”
“Anh nói đúng Merikh, em cũng nôn nóng quá rồi!” – Ahriman bước ra từ tấm bình phong, vẫn với chiếc mặt nạ lạnh lùng và nụ cười bí ẩn.
“Tân hôn vui vẻ, ta sẽ cho người hầu lui xa hàng trăm mét để không quấy rầy hai người. Nhớ dịu dàng với em trai ta, lần đầu tiên của nó đấy.”
Hai người đó ung dung nói chuyện cứ như tôi là một bức tượng vô hình không tồn tại trong tầm mắt họ. Thật sự, máu của tôi đã sôi lắm rồi, tôi muốn cho mỗi tên một nhát kiếm kết liễu cho xong. Merikh bước ngang vai tôi và vỗ lấy trìu mến:
“Anh biết em đang điên tiết, nhưng làm ơn nghe Ahriman giải thích trước, xong hãy nghĩ đến việc giết bọn anh. Hahaha…”
Hắn cười một tràng dài rời khỏi sảnh điện, bỏ lại mình tôi và tên đốn mạt kia trực chiến sinh tử. Tại sao phải nghe hắn giải thích? Tôi cá chắc một chút bước ra khỏi cánh cửa cung điện này, hoặc là tôi, hoặc là hắn và một cái xác chết trơ thây trên sảnh. Tôi bật thanh kiếm dài xuất khỏi cố tay mình và ôn tồn bảo trong sự kiềm hãm bấy lâu:
“Lấy vũ khí ra. Ta chính thức tuyên chiến với ngươi.”
Hắn tiến đến gần tôi, tôi hơi hoảng một chút, vì không đoán được hắn dự định làm gì nên cứ thụt lùi mãi.
“Này, này, ngươi mà tiến tới nữa, ta không nương tay đâu.”
Nói là làm, tôi đâm một nhát không thương tình ngay tim hắn. Ai cũng biết kiếm của tôi còn nhanh hơn lời tôi nói (tại vì tôi luôn đâm trước khi nói). Mà mặc kệ thứ tự, miễn là tôi cũng có cảnh cáo hắn đúng luật lệ (tôi bị nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi), nên hậu quả do hắn tự gánh lấy. Hắn chẳng hề tránh né, ngược lại còn mỉm cười nhìn tôi. Đửng tưởng chỉ một nụ cười thân thiện sau hàng đống chuyện vô duyên hắn làm là sẽ khiến tôi áy náy vì đã đâm hắn.
“Em biết không? Tim tôi ở bên phải, em đâm vậy, tôi chẳng chết được đâu.”
“Chúa ơi! Hoá ra hắn cười vì tôi đâm hắn không chết” – Tôi nổi điên với câu nói này thật đấy. Mấy tháng làm việc lồng lộn như trâu bò với tên Andres bất trị cũng chưa khiến tôi phải xì khói trên đầu như giây phút hiện tại.
“Ngươi…” – Tôi nghiến răng vì cảm thấy bị xúc phạm kinh tởm. Tôi lao mũi kiếm đâm hắn một nhát nữa, nhưng lần này xoay người hắn tránh được, chỉ bị sướt một đường mỏng manh bên vai phải.
“Thôi, đùa đủ rồi cưng, tôi chết thì tối nay ai động phòng với em? Tôi không để em giết tôi đâu.” – Hắn vừa dứt lời, một con mãng xà trắng bay ra từ cổ tay hắn bất ngờ lao đến tấn công tôi. Nhanh như chớp, không đợi nó chiếm thế thượng phong, tôi giơ cao thanh kiếm chặt đứt đôi thân nó. Máu nó bắn vào người tôi, trong khoảnh khắc, tôi bỗng cứng đơ toàn thân.
“Quái quỷ gì thế này?” – Tôi bất động như pho tượng sống, ngay cả thanh kiếm trên tay cũng bị rớt xuống.
Ahriman ôm vết thương nhăn nhó mặt mày tiến gần tôi:
“Em đâm tôi sâu thật, không nể tình chúng ta sắp thành vợ chồng chút nào.”
“Tên biến thái, ai thành vợ chồng với ngươi chứ? Merikh, đồ chết dẫm, ngươi ở đâu rồi.”
“Miễn gào thét đi, chẳng phải anh trai em đã giao em cho tôi rồi sao? Ngoan ngoãn chịu số phận đi cưng. Em nên bỏ cái tật thích chém bậy chém bạ đi, con mãng xà đó do tôi chế ra, chuyên dùng để trị em đây. Nó sẽ khiến em không thể cử động trong một canh giờ, đủ thời gian để tôi cưng chiều em mà không sợ bị mất mạng. Tôi từng nói với em trước đây, có lẽ em đã quên. Tôi xưa nay không dùng vũ khí, sở trường của tôi là độc dược.”
|
Ahriman bế tôi lên và đi ra phía sau ngai vàng, nơi đó có một con đường nhỏ dẫn đến tẩm cung của tôi. Hắn có vẻ biết quá rành về đường đi nước bước trong cung điện, chứng minh hắn không phải chỉ là khách ở đây duy nhất một lần vào cái hôm tôi gặp hắn. Chẳng còn gì đáng nghi ngờ, tên anh trai Merikh đáng nguyền rủa đã thông đồng với hắn từ trước. Ôi Chúa ơi, hắn bán đứng chính em trai ruột của mình, không thể tin được. Tuy nhiên Clyde, nó sẽ không bao giờ bán đứng tôi, tại sao tôi đã dùng tâm linh gọi nó hơn ba lần mà nó vẫn không đến?
Ahriman nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường nhung. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, mọi thứ quen thuộc, chỉ đắng cay một nỗi là chúng sắp phải chứng kiến cảnh chủ nhân của mình bị một tên hèn hạ cưỡng bức. Còn mặt mũi nào mai này tôi đối diện với thần dân của mình, còn mặt mũi nào tôi dám nhìn bài vị của liệt tổ liệt tông. Tôi kinh hãi nghĩ đến cảnh hắn sẽ lột sạch sành sanh quần áo trên người tôi, và bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào tôi, rồi khối thịt nóng đỏ của hắn… thật nhục nhã không kể xiết. Tôi thà tự sát còn hơn, nhưng chắc chắn, trước khi có cơ hội tự sát, tôi sẽ phanh thây tên Merikh ra làm trăm mảnh thảy xuống làm mồi cho cá sấu đầm lầy.
Hết chapter 5
|
CHAPTER 6: LỜI CHÚC PHÚC TỪ THÁNH HOA
“Đừng căng thẳng vậy, em yêu. Tôi định sẽ tổ chức hôn lễ đôi ta hoành tráng nhất địa giới này, song anh Merikh đã ngăn cản. Anh ấy bảo làm vậy thì em càng ghét tôi thêm, vì em rất kiêu ngạo, nào dễ dàng chịu khuất phục. Lo nghĩ cho em, tôi đành phải âm thầm mang sính lễ đến Âm quốc và đón dâu tại đây luôn. Tôi làm gì cũng đặt cảm giác của em lên hàng đầu, nên em cứ an tâm, tôi bảo đảm sẽ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng…”
Rồi hắn từ từ tuột thắt lưng bằng tơ của tôi ra. Tôi rât sợ, tôi thật sự rất sợ. Dù tôi đã từng ngủ qua với vô số loại người, tự nhận bản thân tôi cũng chẳng trong trắng gì, song tôi chưa bao giờ cưỡng ép một ai cả. Tôi luôn chờ họ tự nguyện đến với mình, vậy thì cớ sao tôi có hậu quả ngày hôm nay? Tôi có hay la mắng Merikh thật, và tôi nói chuyện cũng chẳng nương tình hắn là anh trai mình chút nào, nhưng tôi chẳng hề tổn hại hắn, tôi cũng không hành hạ hay phỉ báng, lăng nhục hắn. Hắn nỡ lòng sao lại đối xử với tôi thế này, bán rẻ tôi cho một kẻ xa lạ. Còn Clyde, phải chăng vì Merikh bắt giam nó rồi, nên nó không thể đến cứu tôi? Dù gì đi chăng nữa, tôi sắp bị cưỡng bức. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi bỗng trào ra hai khoé mi.
Ahriman quẳng thắt lưng của tôi xuống sàn, hắn dừng lại, lấy tay lau hai hàng nước mắt cho tôi. Rồi hắn lặng yên suy nghĩ độ vài giây, từ trong đáy mắt hẳn ngổn ngang nhiều tâm sự.
“Biết nói sao cho em hiểu, rằng tôi yêu em đã từ rất lâu. Tôi không muốn miễn cưỡng em đâu, nhưng chẳng thể ngăn ý định chiếm hữu em ra khỏi đầu óc mình.” – Hắn đưa tay lên chiếc mặt nạ thép và gỡ dần nó xuống. Hai đồng tử của tôi trong giờ phút này như chực nổ tung vì kinh ngạc.
“Andres, ra là ngươi! Ở trên thế giới loài người ngươi chơi khăm ta chưa đủ, giờ còn theo xuống đây ám ta nữa hả?”
“Chính xác là vì muốn ở gần em hơn nên tôi mới lên đó vì em. Tôi vẫn thích chốn địa giới tối tăm này hơn, bởi vì nơi đây mới thuộc về chúng ta đúng nghĩa.”
“Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi yêu ta đến mức nào, ta không yêu ngươi. Ngươi mà dám chạm vào ta, ta thề sẽ hận ngươi suốt đời.” – Tôi ngó thẳng hắn với cặp mắt nổ lửa.
“Em có yêu cô bé em từng gặp vào năm lên mười không?”
|
“Tên Merikh thật khốn kiếp quá thể, đến chuyện bí mật của ta mà hắn cũng khai cho ngươi nghe.”
“Em không nhìn ra thật sao? Tôi và cô bé đó chẳng lẽ không có điểm gì giống nhau?” – Ahriman cúi đầu sát mặt tôi hỏi dịu dàng.
“Đừng có vác bộ mặt của ngươi lại gần ta. Tuy nhiên, ngươi có em gái hay chị gái hả?”
“Tôi chính là cô bé đó, ngốc à.”
Mặt tôi đờ ra xanh xao như tàu lá chuối, hai hàm răng tê cứng với đầu lưỡi co quíu lại. Nhưng chỉ thoáng giây, câu nói vô lý đó làm tôi bật cười.
“Ngươi chuyển giới tính hồi nào vậy? Ta cũng đang muốn chuyển thành cô gái đẹp đây, cho ta xin địa chỉ với.”
“Tôi không đùa, tôi từ trước đến nay vẫn là con trai, tại vì em nhìn nhầm mà thôi. Hôm đó tôi cùng cha đến thăm Âm quốc, cha của em cũng tưởng nhầm tôi là con gái nên bảo muốn phối hôn cho tôi với một trong hai người con của ông. Ma Lạp quốc chỉ có một mình tôi là người thừa kế, để cho cân xứng, cha tôi giao kèo ai trở thành Tử Thần tương lai của Âm quốc thì tôi và người đó sẽ thành hôn. Mãi sau này cha và anh trai của em mới biết tôi là con trai, riêng cha em chắc đau lòng quá độ vì bị cha tôi chơi xỏ nên ói máu chết đấy. Sau đó, cha tôi hối hận hay sao, hoặc vả bị cha em hiện hồn về bóp cổ, nên cũng chết theo. Khi tôi lên ngôi hoàng đế, do phải dẹp loạn mấy nguyên lão nên mãi chưa tìm em được. Đến lúc tôi dẹp xong, em lại mê mải trên thế giới loài người suốt, tôi buộc phải lên đó mới gặp em chứ. Ban đầu tôi định thú thật với em, tiếc là ấn tượng của em về tôi quá tệ. Anh Merikh bảo tôi hãy kiên nhẫn, nhưng kéo đến nước ngày càng tệ hơn thôi. Đám nguyên lão bắt ép tôi cưới vợ, tôi nghĩ thời cơ đã đến, phải nhanh chóng tiến thêm một bước mới với em, không thì quan hệ chúng ta chắc dừng mãi một chỗ.”
“Ngươi… ngươi nói thật? Không lý nào ta lại không phân biệt được trai gái?” – Hai mắt tôi dao động, quả là một cú sốc nặng nề cho một kẻ phong lưu có tiếng như tôi. Nói ra chắc người thiên hạ mỉa mai chết mất.
“Rừng hoa Bỉ Ngạn, cái ngoéo tay, lời thú nhận chúng ta thích nhau và hôm đó tôi mặc y phục màu hồng… chắc em không kể với Merikh mấy cái này chứ? Em đã tin chưa?”
“Khoan khoan.. ta chưa kịp tiếp thu hết vào não. Ngươi là nàng, vậy ta yêu nàng, nghĩa là…” – Ahriman chặn ngang môi tôi một nụ hôn cháy bỏng, ở khoảng cách gần như vậy, tôi phải công nhận là Ahriman thật đẹp. Khuôn mặt hoàn hảo ấy cứ như một thiên thần vậy, chẳng trách tôi đã đổ vì hắn ngay cái nhìn đầu tiên. Những sợi tóc của hắn rũ mềm mại trên người tôi cứ khiến tôi cảm thấy sục sạo ngứa ngáy làm sao.
“Tôi đã kể em nghe hết, giờ tôi có thể chạm vào em không?” – Hắn chợt ngừng lại, rời môi tôi hỏi một cách trìu mến.
“Đi chết đi, chẳng phải ngươi đã chạm rồi sao?”- Tôi mắng nhưng miệng không ngăn nổi nụ cười.
|
Hắn yên lặng sờ vào má tôi, rồi hôn lần xuống cổ và kéo nhẹ y phục tôi ra, làn hương Bỉ Ngạn phảng phất từ cơ thể tôi lan khắp căn phòng. Đừng nói là hắn đã khiến tôi bất động, ngay cả khi tôi còn hoạt động sung sức, dưới chiếc lưỡi điêu luyện của hắn, tứ chi tôi vẫn phải mềm nhũn ra. Đang lúc hưng phấn cực kỳ, tôi bỗng nhớ ra một điều:
“Khoan đã…”
Hắn không dừng tay lại, nhưng hắn cố bật ra một âm thanh rõ ràng từ đầu miệng hỏi tôi:
“Em lại có chuyện gì?”
“Ngươi bảo thích ta, tại sao ngươi còn lăng nhăng với cả khối con trai khác, như thế là không chung thuỷ, không được chạm vào ta.”
“Tôi học từ em thôi. Nếu không phải vì ghen trước cảnh em quan hệ bừa bãi với mấy kẻ loài người, tôi đâu có nổi giận mà làm vậy. Một chọi một với em thôi mà.”
Ahriman tiếp tục dịch lưỡi xuống hai đầu nhũ của tôi và xoay chuyển đầu lưỡi tài tình ấn chúng lên xuống đều đặn. Cứ mỗi lần hắn dùng răng cạ vào, là tôi có cảm giác như sắp chết đến nơi vì sung sướng.
“Khoan, khoan đã…” – Tôi lại sực nhớ một điều lúc Ahriman bắt đầu trườn tay xuống đứa trẻ của tôi.
“Lại gì nữa?” – Ahriman nói với giọng hơi gắt. – “Em cứ làm gián đoạn cuộc vui của chúng ta hoài.”
“Ta dù sao cũng là hoàng đế Âm Quốc, sao có thể để ngươi… để ngươi ở trên cơ chứ.”
Hắn vẫn liên tay xoa bóp đứa trẻ của tôi cười mỉm chi:
“Về vấn đề này, e là em phải chịu thiệt thòi thôi, tôi cũng đường đường là hoàng đế Ma Lạp Quốc cơ mà.”
“Không được, ta không chịu, thà chết cũng không chịu…”
“Đã muộn màng, cưng à, em cho phép tôi chạm vào em rồi.”
“Không…………………”
Tiếng tôi thét thành tràng dài chấn động cả địa giới, vang vọng khắp các toà cung điện gần xa của Âm Quốc. Tôi nào biêt rằng ở trong tẩm cung của Merikh, hắn đang cười thầm một cách đầy hả hê.
“Không xong rồi, chủ nhân phải chăng có chuyện gì, để Clyde đi xem”
Merikh vội vàng nắm lấy cổ tay Clyde níu lại:
|