Chuyện Tình Quê
|
|
Không biết sao nó lại thấy mình trở nên ngoan ngoãn trước anh như thế. - Khi nào em thi học kì vậy nhóc ? - Dạ, hai tuần nữa anh à. - Um, cố gắng thi tốt nha nhóc. - Hi, em sẽ cố gắng mà anh. Nó và anh cùng đi dạo một vòng bên bờ hồ rồi mới ra về. Càng về chiều trời càng trở nên lạnh dần, ngồi phía sau nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Sao nó muốn ôm anh quá nhưng không thể vì đang ở ngoài đường phố. Anh rẽ vào một con hẽm nhỏ rồi dừng lại trước một quán phở. - Ăn phở rồi về nha nhóc ! - anh nói. Nó cùng anh bước vào quán. Trời lạnh mà ăn phở thì tuyệt quá...nó và anh ăn rất ngon lành... Anh đưa nó về phòng rồi đi làm, giờ này chỉ còn lại mỗi mình nó trong căn phòng này. Thời gian mới đó mà trôi qua sao nhanh quá, mới ngày nào nó còn nhớ nhà thì giờ đây nó đã quen dần với một cuộc sống mới, một không gian mới sinh viên năm nhất là vậy sao. Nó ngồi làm bài nhưng không thể nào tập trung được vì lời mời của anh vào cuối tuần này. Trong đầu nó nghĩ ra rất nhiều câu hỏi và tình huống sẽ xảy ra nhưng hình như là nó đang suy nghĩ quá xa rồi. Nó có ngốc quá không nhỉ ? Sao nó lại thích anh nhiều như thế ? Nếu sao này anh bỏ nó mà đi lấy vợ thì nó sẽ là người đau khổ mà thôi... Nó gạt ngang những dòng suy nghĩ đó rồi chìm vào trong giấc ngủ., Cả ngày thứ sáu nó phải học hai buổi sáng chiều nhưng tâm trạng của nó không được tập trung tốt cho lắm. Cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc nó bước đi với vẻ mệt mỏi và uể oải. Những làn gió chiều mang theo cái không khí se lạnh từ phía sông Tiền lướt qua trên gương mặt nó. Nó đẩy cửa bước vào phòng rồi để cặp ở một góc sau đó nằm dài trên giường.
|
Một lúc sau đó nó cảm nhận được có cái gì đó đang đè lên cơ thể nó. Nó mới lờ mờ nhận ra là lúc nảy ngủ quên nó không có khóa cửa lại. Cái mùi mồ hôi và hơi ấm mà nó đang cảm nhận được rất là quen và nó đã biết đó là anh. Nó đưa hai tay lên ôm lấy anh và siết nhẹ như không muốn anh rời khỏi nó. - Anh về khi nào vậy ? - nó hỏi. - Anh mới về thôi à. Thấy em nằm ngủ mà không có đóng cửa lại nên anh mới vào được nè. - Em học cả ngày mệt và nhức đầu quá nên nằm một chút. - Anh cũng mệt nữa...haiz - Em đói bụng quá. - Anh cũng đói nữa. - Vậy anh nấu ăn cho em đi. - Anh không biết nấu mà. Hay mình đi ra ngoài ăn đi ? - Thôi, em ăn cả ngày ở ngoài ngán lắm rồi. À, mà khi nào mới về nhà anh ? - Em muốn đi bây giờ không hay để chút xíu nữa đi ? - Em với anh đi tắm xong rồi tính. Nó và anh tắm xong rồi cũng quyết định đi ăn ở ngoài mặc dù nó không muốn cho lắm. Bây giờ cũng hơn 7h00 tối nó và anh đang ngồi trên xe đợi chuyến phà từ bên Lấp Vò qua. Nó mang theo hai bộ quần áo và một vài thứ linh tinh mà nó nghĩ là cần thiết. Sau khi sang bờ Lấp Vò đường phố ở đây không còn nhộn nhịp như ở bên thành phố nữa mà thay vào đó là một khoảng lặng yên tĩnh với những bóng đèn đường thưa thớt. Có cả một đoạn đường dài trời tối om...trời lập đông mang theo cái giá lạnh tuy không dữ dội như ở miền Bắc nhưng cũng đủ làm mọi người phải xuýt xoa. Nó vòng tay ôm anh và ngồi sát vào cơ thể của anh hơn. Khi vào Sa Đéc nó thấy người ta trồng hoa phía trước nhà và cặp theo hai bên đường rất nhiều. - Anh ơi, nhà anh ở phường mấy vậy ? - nó hỏi. - Nhà anh ở phường 2. Em đi Sa Đéc nhiều chưa ? - Cũng có vài lần vì em có thằng bạn học chung trong lớp nhà nó ở bên phường 3 nè. - Um, vậy chắc em cũng đi chơi nhiều rồi hén ? - Đâu có đâu, em cũng ít đi ra ngoài lắm. - Tới nhà anh rồi nè nhóc ! Trước mặt nó là một ngôi nhà hai tầng nằm trên đường Nguyễn Huệ phía trước là sông Sa Đéc. Nó bước xuống xe rồi gãi đầu và đứng ngay phía sau anh vì nó sợ dù sao nó cũng là người lạ ở đây mà. Nó chờ anh dẫn xe vào trong nhà rồi nó kéo khép cửa lại. Anh đã cởi cái áo khoác ra và dẫn nó đi ngang qua nhà khách. - Ba, đây là bạn của con. - anh nói. - Dạ con chào bác. - nó nói. Ba anh cũng chào lại nó và việc anh dẫn những người bạn về nhà đây không phải là lần đầu tiên nên ông cũng không chú ý lắm. Vì ông nghĩ đơn giản cũng như mọi lần là bạn học hay bạn làm chung tới nhà chơi thôi. Rồi anh dẫn nó đi lên lầu. - Phòng đầu tiên là của em gái anh. Phòng kế bên là của anh. Tối nay chắc nó đi chơi rồi nên giờ chưa về nhà nữa. Anh mở cửa phòng rồi bật đèn lên, nó đứng quan sát vài giây rồi theo anh vào trong. Cửa phòng vừa đóng là nó nhảy lên cái giường với tấm nệm thật êm của anh nằm rồi. Nó thấy thích căn phòng của anh vì cách sắp xếp thật đơn giản với một cái tủ quần áo, một cái giường và một cái bàn làm việc nhỏ. Trên giường của anh còn có mấy con thú nhồi bông thật đáng yêu. Anh có một con sâu, một con ruà và mấy trái tim... - Phòng của anh ngăn nắp và dễ thương quá ! Nó vừa nói vừa cởi cái áo khoác ra và đưa cho anh cất đi. Anh đưa cho nó ly nước. - Em uống một chút đi. - Hì, em cảm ơn. - Tối em có đói bụng hay muốn ăn gì thêm thì nhớ nói với anh nha. Em có thể sử dụng nhà vệ sinh ở phòng của anh hoặc ở dưới lầu. - Hi, em nhớ rồi ! Anh khóa cửa trong lại rồi thay đồ đi ngủ nó cũng buồn ngủ lắm rồi một ngày dài mệt mỏi... Anh đưa cho nó cái bàn chảy đánh răng rồi anh lên giường nằm trước...khi nó bước ra thì thấy anh đã nằm ngủ rồi, nó trèo lên giường một cách nhẹ nhàng bên cạnh anh. Nó kéo cái mền lên đắp cho anh và nó thì anh xoay người qua ôm nó. - Anh chưa ngủ hả...làm em cứ nghĩ là anh đã ngủ trước rồi. - nó nói. - Anh đợi em ngủ chung mà. Em ngủ ngon ! - Anh cũng ngủ ngon ! Nó quay qua hôn lên má anh một cái rồi nắm lấy bàn tay ấm áp và bé nhỏ của anh rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Trời về khuya càng lạnh nó trở mình thức giấc và thấy hơi khó thở. Nó bước xuống giường rồi uống một chút nước giúp nó cảm thấy dễ chịu hơn. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc nó cố gắng mở đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ ra xem mấy giờ rồi. Cũng gần sáng rồi 3h15, nó lững thững bước lại gần phía cửa sổ trước mặt của nó lúc này là một khung cảnh mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy. Một dòng ánh sáng bạc lấp lánh trên sông giữa một khoảng không gian tĩnh lặng. Sương xuống mỗi lúc một dày hơn, nó ngước lên nhìn vầng trăng đêm tàn muà đông..., Nó chợt nhớ lại lúc trước khi còn ở nhà những khi buồn nó hay ngồi nhìn trăng giữa sương đêm...chưa bao giờ như lúc này nó thấy nhớ nhà đến da diết. Nó đứng đó bên khung cửa sổ trầm tư một lúc rồi quay lại giường nằm bên cạnh anh. Cảm giác bên anh thật ấm áp và yên bình làm sao. Nó thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến với nó như một giấc mơ. - Sáng rồi dậy đi cu ! - anh nói. - Mới có 5h30 mà sáng gì anh, cho em ngủ thêm một chút nữa rồi dậy ! - Ừm, vậy anh thức trước đây.
|
- Thôi đừng bỏ em một mình, em sợ. - Em sợ gì ? Chỉ có em ăn hiếp người khác thì có. - Eo, anh làm như người ta hung dữ lắm vậy á. Nó kéo anh nằm xuống giường rồi dùng hai chân kẹp anh lại và hai tay nó giữ chặt hai cánh tay của anh. Mặc dù cố gắng kháng cự nhưng nó vẫn đang chiếm ưu thế hơn so với anh... Nó cuối người xuống hai gương mặt áp sát lấy nhau lúc này đây nó có thể nghe thấy rõ từng nhịp thở của anh. Nó đưa đôi môi mình tiến lại gần sát đôi môi của anh rồi... Chụz...nó buông hai tay anh ra rồi bỏ chạy vì nó biết anh sẽ không tha thứ cho nó vì dám làm như thế với anh. - Em sẽ không trốn khỏi anh được đâu. Mở cửa ra nhanh lên ! - anh nói. - Không mở ra đâu anh đừng có mơ. - Em mà không ra là anh đi tập thể dục một mình đó nha. Nó đứng trong nhà tắm đợi một lúc sau khi nghe thấy mọi thứ trở nên im lặng, nó mới mở cửa bước ra... - Em hết chạy được rồi nha. - anh nói. Anh đang đứng và ép sát nó vào vách tường nó không biết anh sẽ làm gì đối với nó nữa. Đôi mắt của anh có vẻ đang giận giữ làm nó hơi sợ, nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó mà nhắm mắt lại như đang chờ đợi một điều gì đó rất kinh khủng sẽ xãy ra với nó. Eo, một cảm giác lạnh toát vừa lướt qua...anh tuột quần của nó xuống rồi đánh vào mông của nó mỗi bên một cái. Anh đánh vào mông nó không cảm thấy đau mà còn làm cho nó hứng lên nữa mới ghê... Bàn tay của anh vô tình chạm vào thằng nhóc của nó làm nó thoáng đỏ mặt. Nó vội kéo quần lên và nói: - Anh chơi kì quá à ! - Tại em giỡn trước chứ ai. Rồi anh và nó cùng chạy bộ trên bờ kè cặp theo dòng sông Sa Đéc trong làn sương mờ khá dày đặc. Mặc dù trời lạnh nhưng chạy chung với anh làm nó thấy vui vui nên cũng xua tan đi cái không khí lạnh ấy. Part 04 Chợt nó dừng lại chống hai tay lên thanh chắn của bờ sông rồi thở dốc, thấy vậy anh cũng dừng lại và đặt bàn tay lên vai của nó. - Có sao không em ? - anh hỏi. - Dạ, không sao đâu anh chắc tại em chưa quen nên thấy hơi mệt. - Um, vậy mình đi bộ từ từ thôi. Trên đường lúc này không chỉ có anh và nó mà còn có nhiều người khác cũng đang tập thể dục hay đi bộ buổi sáng. Anh và nó cùng bước đi song hành trên con đường lát gạch chạy dài theo bờ sông, thi thoảng có vài cây hoa móng bò lác đác trổ hoa vào cái thời tiết lạnh giá này. Cho đến bây giờ nó vẫn còn thắc mắc không biết tại sao người ta lại gọi loài hoa đó là móng bò một cái tên nghe không hợp với một loài hoa đẹp như vậy. Nó cũng có hỏi anh nhưng anh cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Sao nó muốn nắm lấy bàn tay của anh lúc này quá vì nó cảm thấy lạnh nhưng đang giữa đường phố thế này điều đó là không thể. Nó đi bên cạnh anh thì có một sự chênh lệch khá rõ về chiều cao nhưng nó cũng không thèm chú ý đến chuyện đó làm gì...vì đơn giản anh là người mà nó thương. - Mình ghé ăn sáng rồi về nha em. - anh nói.
|
- Dạ... Nhiều lần đi với anh nó muốn trả tiền nhưng anh không cho vì anh nói nó còn là sinh viên chưa đi làm nên để anh trả. Mỗi lần như vậy sao nó thấy khó xử quá. Hai tô hủ tiếu khói nghi ngút bay giúp nó và anh làm nóng cơ thể lên. - Cuối tuần anh hay làm gì ? - nó hỏi. - Hm...anh hay qua vườn chăm sóc cây giúp ba. - Cây gì vậy anh ? - Nhà anh có trồng hoa mà em. - Hả... Nó mở hai mắt tròn xoe rồi nhìn anh với sự bất ngờ đó. - Vườn nhà anh ở bên Phường 3. Ba anh với chú út cùng chăm sóc. Lát nữa em có muốn theo anh qua bên vườn không ? - Hi, có. Em chưa được đi vườn trồng hoa bao giờ mà. Hôm nay nó quyết định sẽ nấu món mà anh thích ăn là khổ qua hầm. Lúc về nó cùng anh ghé qua chợ rồi mới về nhà. Lúc vừa bước chân vào nhà là nó đã gặp ngay em gái của anh. Thật khác xa so với những gì mà nó nghĩ, em của anh khá to con và chỉ thấp hơn nó một chút thôi. Nó nghiêng người chào một cái rồi cố gắng chùn càng nhanh vào bếp càng tốt. Anh đang nói chuyện với nhỏ em gái rồi một lúc sau anh đi vào bếp với nó. - Em của anh có gì về em không ? - nó hỏi. - Không có, anh chỉ hỏi về việc học của nó thôi. Nó vừa làm vừa hướng dẫn cho anh nhưng anh nói: - Sau này vợ anh nấu là được rồi ! - Váy trời cho anh lấy trúng con vợ không biết nấu ăn rồi hai vợ chồng cứ kéo ra quán mà ăn...há há tới đó đừng có mà ước gì... Nó tính nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. - Tuần sau là noel rồi anh có kế hoạch gì chưa ? - nó hỏi. - Anh cũng chưa biết nữa có thể bữa đó anh trực đêm. - Vậy thì chán nhỉ. Em cũng sắp thi., Cuối cùng thì nó cũng nấu ăn xong, một món canh và một món kho. Canh khổ qua không bị đắng mà rất xanh, mềm, nước hầm lại trong và ngọt đó là một kỹ thuật nấu không phải dễ làm. Lúc này vẫn còn sớm nên nó và anh cùng qua bên vườn trồng hoa. Sắp đến tết nên mọi người đều chăm sóc vườn hoa rất kỹ để có thể điều chỉnh cho hoa ra đúng vào dịp tết. Nó thật sự kinh ngạc khi bước chân vào trong vườn vì có rất nhiều loại hoa trong đó có cả xương rồng nữa đủ loại hết. Anh nói với nó đến tết hoa nở sẽ đẹp hơn bây giờ đang giai đoạn dưỡng tạo nụ hoa nên chưa đẹp. Phía trên vườn được phủ một tấm che để giảm bớt ánh nắng. Nó thấy anh đang đẩy chiếc xe rùa phía trên là mấy bao tro với xơ dừa nên nó chạy lại dành đẩy với anh. Anh không cho nhưng cũng đành chìu theo ý của nó. Trời ơi sao nặng quá vậy ta nó thấy anh đẩy đi rất nhẹ nhàn lắm mà...nó thầm nghĩ. Anh đi phía trước nó đẩy xe theo sau, nó đang nhìn vào cái bắp tay săn chắc của anh mà muốn cắn một cái quá. Sau đó nó cùng anh đi thay đất cho mấy chậu xương rồng. Xương rồng ở vườn nhà anh trồng nhiều loại từ hình trụ đến hình khối tròn...trong đó nó thích cái loại xương rồng mà có lớp lông tơ màu vàng bao phủ, bên dưới là hai cây con nhỏ hình tròn và ở giữa là một cây mọc cao hơn. - Anh Đạt lại đây xem cái này nè, hình như của anh làm rớt thì phải ? - nó nói. - Anh đâu có làm rớt gì đâu ? Anh ngơ ngác nhìn nó. Mà anh không biết là nó đang lừa tình anh đó mà. - Có mà, anh qua bên đây xem nè. - Um, để anh qua xem. Nó đang cố gắng nhịn cười như không để lộ ra ngoài. - Anh có thấy gì đâu nhóc ? - anh nói. - Có mà...anh làm rớt súng đạn luôn nè. Nó vừa nói vừa cười chỉ tay vào cây xương rồng. Anh cũng nhanh chóng hiểu ngay ra ý nó muốn nói gì rồi anh kí vào đầu nó vì cái tội dám lừa tình anh. - Cái đó của em làm rớt thì có. Của anh đâu to như vậy đâu. Kéo quần xuống cho anh kiểm tra xem coi còn không ? - anh nói. - Hứ...đừng có dụ em. Mấy cây xương rồng tuy nhiều gai nhưng hoa của nó rất đẹp, hoa màu tím, vàng, trắng...đủ loại hết. Muốn chăm sóc nó phải mang cái găng tay khá là dày để không bị chảy máu. Nó và anh ở bên vườn cho đến trưa rồi mới về nhà tắm rữa sau đó ăn cơm chung với cả nhà. Nó chợt thấy ấm lòng bên bữa cơm gia đình như thế. Nhưng đó cũng chỉ là những phút giây thoáng qua rồi sau đó sẽ vụt tắt vì nó đâu thể nào sống chung với anh mãi như thế được. Khi vào phòng anh ôm nó từ phía sau trong khi nó đang lấy nước. - Anh cảm ơn em nha ! - anh nói. - Sao anh lại cảm ơn em ? - À...không có gì. - Èo, thật không nè. Nó đưa hai tay ra phía sau giữ chặt anh lại rồi cõng anh đặt lên giường. Nó nằm bên anh nói: - Cho em cắn anh một cái nha ! - Sao tự nhiên lại đòi cắn anh vậy ? - Em muốn... Anh nhìn thấy trên gương mặt nó có nét gì đó đáng yêu...nên anh đồng ý nhưng có điều kiện là không được cắn ở dưới của anh. Nó hôn lên con chuột trên cánh tay của anh rồi quay mặt đi. Vậy mà anh cứ nghĩ là nó sẽ làm điều gì đó kinh khủng hơn với cái cá tính của nó. Anh đưa tay xoay người nó lại và cho nhóc nằm gối đầu trên tay anh. Tay anh tuy cơ bắp nhưng nằm rất êm...nó để bàn tay trên lồng ngực của anh rồi tiến người sát lại gần anh hơn. Lúc này đây nó thấy mình thật bé nhỏ bên anh và nó cần một vòng tay ấy hơn bao giờ hết. Nắng chiều dịu nhẹ nó và anh cùng bước đi trong vườn tâm trạng của nó cảm thấy nhẹ tênh...đã hơn 4h00 chiều anh và nó cùng quay trở về nhà. Từng làn gió mát thổi nhẹ từ phía mặt sông rồi lướt qua một khoảng đất nhỏ phía sau nhà, anh đang tập với mấy cục tạ tay và nhóc cũng muốn tập cùng anh nhưng nó chỉ nâng được vài lần rồi nhìn anh. Dưới ánh nắng chiều nhạt nhoà cũng đủ làm nổi bậc lên từng cơ bắp của anh và những giọt mồ hôi càng làm cho các múi cơ ấy thể hiện rõ hơn. Nó cùng anh ngồi nghỉ mệt một chút rồi mới đi tắm. - Em muốn tắm sông không ? - anh hỏi. - Hi, em cũng muốn nhưng mà... - Đừng có nói với anh là em không có biết bơi nha ? - Chính xác ! Nó đó anh... Anh nhìn nó rồi cười. - Con trai miền Tây mà không biết bơi kìa... - Kệ em, tại người ta không biết thôi mà... Vậy là nó quyết định đi tắm sông cùng với anh. Thật ra đâu có phải đi xa chỉ cần băng qua con đường là ra đến bờ sông. Nó ngồi trên một tấm xi măng nước vừa phủ qua đôi bàn chân mà thôi. Anh đang bơi rồi lặn mất hút dưới dòng nước trong xanh và anh lại xuất hiện bên cạnh nó. Và lần đầu tiên mà nó biết bơi cũng do anh tập cho nó...có lẽ bơi là một bản năng nên không quá khó để có thể bơi được. Sau vài lần uống nước do anh buông tay nó ra thì nó cũng đã biết bơi nhưng còn hơi yếu rồi từ từ nó cũng sẽ bơi giỏi như anh nếu nó tập bơi thường xuyên hơn. Anh và nó cũng đã thấm lạnh nên chạy lên bờ rồi vào nhà tắm lại sau đó nó được khoát lên người một bộ quần áo thật ấp áp...đó là món quà mà anh đã mua tặng nó lúc anh ở trên thành phố mới về., Nó đứng tựa người vào lan can và đang quan sát tụi nhóc vẫn đang còn đùa nghịch trên dòng sông, thỉnh thoảng có vài chiếc ghe chuyên chở hoa lại cặp bến làm khuấy động một khúc sông.
|
Anh đến gần bên nó. - Đang nhìn gì mà chăm chú vậy nhóc ? - Nhìn tụi nhỏ đang tắm thôi anh à... - Em muốn tắm nữa hả ? - Eo, không có mà anh...vì em thấy lúc nhỏ mình không được như vậy thôi. Mặt trời đã lặng tự bao giờ nhưng nó vẫn còn để lại một chút gì đó mang sắc tím trên nền trời xanh thẫm ấy và làm rưng rưng một đôi mắt của ai đó phải chăng là của một người xa quê hương...? Nó cố gắng hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại vào phòng. Chợt nhớ ra là nó chưa có chuẩn bị bữa cơm chiều nên nó chạy ngay xuống bếp thì thấy có ai đó đã chuẩn bị rồi. Nó nghĩ chắc là em của anh đã nấu. Anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách nên nó cũng ra xem tivi với anh cho đỡ buồn. Một lúc sau ba của anh về và cả nhà cùng dùng bữa cơm chiều quây quần bên nhau thật ấm áp. Buổi tối mùa đông đến thật nhanh nhưng đêm lại kéo dài hơn...nó đang nằm dài trên chiếc giường của anh với cái bụng căng tròn sau bữa cơm. Một chút xíu nữa nó sẽ được anh chở đi xem chợ đêm và nó sẽ được ngắm đường phố Sa Đéc về đêm. Anh Đạt đang cùng ba nói chuyện về công việc kinh doanh hoa gì đó nên nó lên trên phòng nằm nghỉ một chút. Khoác trên mình bộ áo thật ấm áp rồi nó cùng anh đi ra ngoài. Ở chợ đêm cũng khá nhộn nhịp với các hàng trái cây rồi rau, củ, quả, hoa... Nó cùng anh đi vài vòng rồi ra khỏi chợ và anh chở nó qua bên công viên ngồi ngắm cảnh. Ở đây cũng có khá nhiều đôi ngồi bên nhau nhìn có vẻ rất tình tứ. Trời dần về khuya hơi sương xuống làm nó thấy lạnh dần, nó ngồi sát lại gần anh hơn. - Em có muốn ăn bắp luộc không ? - anh hỏi. - Trời này mà ăn bắp nóng ngon lắm á. - Đợi anh một chút nha. Một lúc sau anh quay lại với hai trái bắp trên tay. Hơi khói vẫn còn nghi ngút cùng hoà quyện vào hương bắp non làm nó ấm lòng hơn bao giờ hết. Nó quay qua hôn lên má anh một cái thay cho lời cảm ơn. - Em có muốn đi đâu chơi nữa không nhóc ? - anh hỏi. - Thôi, mình về nhà đi anh trời lạnh hơn rồi đó... - Um. Vậy mình về ngủ thôi...
|