Chuyện Tình Quê
|
|
Sa Đéc một vùng đất không quá rộng nhưng đẹp và thơ mộng với những vườn hoa trải dài và một dòng sông êm đềm ngay trong lòng thị xã với những ánh đèn đêm dài tiếp nối nhau theo hai bên bờ sông. Nó và anh cùng nhau rong rủi trên những con phố dài, những hàng cây xanh ngắt, những kĩ niệm đẹp và êm đềm của nó với anh... nhưng cuộc đời này chẳng có gì là màu hồng cả, không có gì là trọn vẹn... Trở về Cao Lãnh với những đêm dài mùa đông lạnh giá nó phải đối đầu với những ngày thi kết thúc học kì I của năm nhất thật vất vả vì nó chưa quen với cách học mới nên bài vở còn rất nhiều. Đêm giáng sinh là thứ 5 nên anh vẫn phải đi làm như mọi ngày nó thì phải lay hoay với đống sách vở. Cũng may là đêm nay anh không phải trực ca tối nên 17h00 là anh được nghỉ rồi, anh không có nói trước với nhóc để tối nay anh tạo một bất ngờ. Nó nhắn tin cho anh từ 4h00 chiều mà không thấy anh trả lời rồi hơn 5h00 cũng chẳng thấy anh hồi âm, gọi cho anh thì thuê bao không liên lạc được...nó càng lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không ? Nó quyết định ăn cơm, tắm rữa xong rồi đi tìm anh nhưng vừa mở ra thì thấy anh đang nhe răng cười với nó làm nó thấy bực mình. - Em đi ra ngoài chơi Noel với anh nha tối về sớm ! - anh nói. - Hok em ghét anh rồi, gọi không thèm nghe máy mà. - Anh xin lỗi nha. Đừng giận nữa, thay đồ nhanh đi nè ! Ngoài miệng thì nó nói vậy thôi nhưng nó đang cố gắng thay quần áo thật nhanh. Trên người của nó lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót bé xíu màu trắng đủ để che lại những gì cần phải che. Nhóc đang cầm trên tay một cái áo thun màu trắng và một cái áo màu đen. - Em mặc cái màu trắng hay đen anh ? - nó hỏi - Em đi lại gần đây anh xem nào. Anh đang ngồi trên giường nhìn ngắm cơ thể của nhóc. Nó không biết là đang anh dụ nó. - Á...anh chơi kì quá à, nó cắn anh ráng chịu nghen ! - nó nói. - Nó dám cắn anh là anh cắn lại nó chứ sao. Chà, bữa nay to dữ ta... Nó quay mặt đi chổ khác vì thằng nhóc của nó anh mới đụng có chút xíu là lên rồi nó cảm thấy xấu hổ quá. - Em mặc áo màu trắng đi cho giống với cái ở dưới luôn. - anh nói. Nó mặc áo xong rồi chọn một cái quần jean đen bó sát làm nỗi bật lên những đường nét riêng của cơ thể. Nó đang cố gắng nhét thằng nhỏ xuống mà không được vì nó chưa xuống nên trồi lên phía trên quần lót một đoạn đỏ hồng trong thật hấp dẫn. - Tại anh phá nên giờ nó như vậy đó ! - nó nói. - Anh chỉ đụng nhẹ thôi mà, tại em ham muốn chứ ai haha... - Còn cười nữa hả, anh tin em hiếp dâm anh luôn không ? - Anh tin rồi mà... Khoá cửa cẩn thận và không quên mang theo cái áo khoát nó vội lên xe và ôm anh thật chặt., Nó ngồi phía sau tuy cao hơn anh một chút nhưng nhìn vẫn ổn. Hai bàn tay của nhóc đang đặt ở hai bên túi áo khoác của anh làm nhóc thấy vui lắm. Đêm Noel càng lạnh mà ai cũng đổ xô ra ngoài đường phố chật kín ra đến phường 2 trung tâm của Thành Phố Cao Lãnh là bị tắt đường. Hai bên đường là những dãy đèn màu sáng rực rỡ cùng với những cây thông Noel đầy màu sắc. - Anh nè mình đi nhà thờ hay là đi chơi ? Nó hỏi anh trong sự xen lẫn của tiếng ồn ào. - Anh định đi nhà thờ nhưng hôm nay lại đông quá. - Có một cái nhà thờ lớn nằm trên đường 30 tháng 4 là gần đây nhưng em nghĩ chắc là đông lắm không dễ gì chen vào được đâu. - Vậy em có biết ở chổ nào nữa không ? - À, ở ngoài An Bình có một nhà thờ nữa đó anh cũn không xa lắm đâu. Anh với nó khá khó khăn mới có thể vào trong để cầu nguyện sau đó nó được anh chở đi chơi, ngồi ở một quán nước trên phường 1 nó đang khuấy ly đá me và nhìn ra phía ngoài đường. - Tối nay người ta đi chơi nhiều ghê anh hén ! - Um, ngày lễ mà em nên ai cũng muốn đi ra ngoài cho thư giãn. - Ở chổ này em thấy ai cũng có đôi hết lãng mạn ghê. Ly café đá của anh đang tan dần trong sự im lặng, thật ra nó có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng nó không biết phải nó như thế nào bây giờ. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay của anh, hơi ấm của nó truyền sang làm anh thấy dễ chịu hơn. - Bàn tay của anh bị lạnh rồi nè ! - nó nói. - Tại trời lạnh mà em.
|
- Hay mình...về sớm chứ ở đây lát nữa bị cảm lạnh thì nguy. Vừa dứt câu nó bị hắc hơi một cái rõ to. - Anh cũng nghĩ là vậy. Mà em còn muốn đi đâu chơi không ? - Thôi, mình về phòng chơi cũng được mà anh...hihi. Hai cái vai của nó trở nên ê ẩm vì trời lạnh trên đường về nó kêu anh dừng xe rồi chạy biến đi mất hút sau một con hẻm nhỏ. Một lát sau anh nhận ra cái dáng nhỏ quen thuộc đó là của nhóc đang đến gần trên tay là hai cái bánh bao bốc khói nghi ngút. - Em xin lỗi đã để anh chờ hơi lâu vì người ta mua đông quá nên em phải chờ. - nó nói. - Em lên xe nhanh đi. Ờ mà trong phường 6 có bán mà em. - Ở đây ngon hơn anh à. Anh Đạt chạy chầm chậm qua phường 4 rồi về phường 6 hai bên đèn ánh đèn đường vẫn sáng rực. Bến phà Cao Lãnh đêm nay cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn.
|
Part 05 - Hoàng ơi, em thi học kì được mấy môn rồi ? - anh Đạt hỏi. - Dạ, em thi được hai môn rồi anh ! - Em làm bài tốt không nhóc ? - Um, cũng được anh à ! Ngồi một mình ở trên giường nó lấy cái điện thoại Samsung cảm ứng của anh mà nghịch phá. - Em có cái khăn nào ở bên ngoài không ? - anh hỏi. - Anh đợi em chút nha ! Nó nhảy thoắt xuống khỏi giường đi lấy cái khăn đưa cho anh. - Trời lạnh vậy mà anh tắm nỗi em cũng bó tay anh luôn á. - Anh quen rồi. Trước khi ngủ anh hay đi tắm rồi mới ngủ được. - Em mà tắm giống anh là bệnh liền hìhì... Anh đưa cái khăn đây em lau phía sau lưng cho nha ? - Um, anh cảm ơn em ! Nó lau khô xong thì đặt lên vai của anh một nụ hôn. - Nhìn anh em muốn cắn quá à, da anh mịn ghê luôn. - Em nguy hiểm quá, cắn cái bánh kìa đừng có cắn anh hihi. - Em đâu nỡ lòng nào mà cắn anh nè, thôi anh mặc áo vào đi để lạnh lắm đó. Anh vừa cài mấy cái nút áo xong là bị nó ôm và ẳm phắt lên giường. Cũng vừa lúc này điện thoại của anh có tin nhắn. Nó ngồi ôm anh từ phía sau và gác cằm lên vai anh. Anh mở tin nhắn ra xem nó cũng vô tình xem ké một chút à nên mới biết là chị Ly nhắn tin chúc anh Đạt giáng sinh vui vẻ ! - Anh nè, anh còn thương chị đó không vậy ? - nhóc hỏi. - Lúc trước anh có nói rồi mà, em không nhớ sao ? - Không phải tại... - Thôi, bỏ qua chuyện đó đi em. Nó và anh tựa lưng vào tường cùng thưởng thức món bánh bao thơm mùi lá dứa rất là hấp dẫn. Lúc này cũng gần 22h00 trời về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, nó và anh cùng giăng cái mùng lên vì ban đêm ở đây muỗi rất nhiều. Đêm nay anh nằm ở phía ngoài còn nó thì nằm ở phía trong ngay sát vách tường. - Anh Đạt nè em có vài chuyện muốn hỏi anh nhưng... em sợ anh giận quá à ? - Em có chuyện gì nói anh nghe đi nè. Anh vừa nói vừa xoay qua nằm đối diện với nó. Có lẽ trong bóng tối như thế này nó mới dám lấy hết can đảm của mình ra để hỏi anh những chuyện liên quan đến giới tính mà từ lâu rồi nó rất muốn hỏi anh nhưng vẫn còn e ngại. - Em muốn hỏi đến chuyện ấy... - Chuyện ấy là chuyện gì em ? - Ờ...anh có thủ dâm không ? - Sao em lại hỏi chuyện đó ? - Không có gì, mà anh nói cho em biết đi... - Ờ thì cũng có. - Vậy anh có quan hệ lần nào chưa ? - Có rồi em. - Với người yêu hả anh ? - Ừ... Mà sao hôm nay lại hỏi mấy chuyện này vậy ta ? Hay là em có chuyện gì mà dấu anh hả ? - Không có chuyện gì hết thật mà anh. - Nhưng anh không tin phải kiểm tra mới được. Anh chồm người tới và nằm đè lên trên nó một tay anh giữ lấy tay nó, tay kia anh đưa xuống dưới chạm thằng nhóc của nó. Bộ ngực rắn rỏi và săn chắc mang theo hơi ấm đang đè nén trên cơ thể nó chẳng những nó không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, còn rất thích. Nó cứ nằm im xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Bàn tay ấm áp của anh làm thằng nhỏ của nó kích thích và cứng lên nhanh chóng. Anh rời bàn tay khỏi lớp vải bên ngoài quần rồi bất ngờ anh đưa tay vào trong mà cầm cây hàng của nó trong lòng bàn tay. Thằng Hoàng bắt đầu ôm siết cơ thể bé nhỏ của anh rồi vuốt lên xuống theo dọc sống lưng của anh hai mắt nhắm nghiền. - Thằng nhỏ của em vẫn bình thường mà không có sao hết á ! Nó không nói gì hết mà vẫn ôm chặt anh. - Anh thở hết nổi luôn rồi nè, em buông tay cho anh nằm xuống đi nè. - Em muốn ôm anh như vậy hoài luôn, không thả ra đâu. - Vậy sao anh chịu nổi đây ? Nó đưa tay xoa xoa hai cái mông của anh rồi lướt lên xuống khắp cơ thể và một điều mà nó mong muốn cũng đã xảy ra.
|
Cái thằng nhỏ của anh bắt đầu lên và cứng dần đang cọ sát lên bụng của nó. - Em mà không buông anh ra là anh cướp đời trai của em ráng chịu đó nghen. - Em cho anh luôn đó ! - Vậy thì em đừng có hối hận đó hihi... Một buổi sáng muà đông thật lạnh lẽo anh đã ra đi từ rất sớm, trước khi ra khỏi phòng anh còn kéo lại cái chăn và hôn lên gương mặt còn đang ngủ rất say của nó. Chuyến phà Cao Lãnh sáng nay vẫn tấp nập người qua lại mặc dù trời có lạnh hơn so với hôm trước giáng sinh. Những giọt sương buổi sớm đã mang theo cái hương vị của muà xuân đang đến rất gần trên quê hương. Nó trở mình thức dậy thì đã nhìn thấy những tin nhắn trong máy mà anh đã gửi cho nó... Nó như phát sốt lên như không tin được vào mắt mình nữa rồi. Ôi trời ơi...anh đừng có đùa với em nữa nha. Những môn thi cuối cùng rồi cũng trôi qua nó cảm thấy tâm trạng rất tuyệt vì các bài thi nó đều làm tốt và một điều quan trọng hơn là nó đã có được một vị trí cho mình trong trái tim của anh. Đêm nay trên bầu trời có hàng ngàn vì sao lấp lánh, nó đang ngồi trên một chuyến phà đêm và nơi đó có anh. - Anh xem kìa có mưa sao băng rồi ! - Ừm, đẹp quá. Hàng ngàn vì sao rơi xuống làm sáng cả một khoảng trời đêm...nó cảm thấy mình thật bé nhỏ nhưng không lạc loài vì đã có anh. Hết Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện "Chuyện Tình Quê" trong suốt khoảng thời gian qua !
|
Part Present 15/07/2012 Sau khi thi Tin ứng dụng buổi sáng xong là tui đem trả laptop lại cho thằng Minh rồi hai đứa lại chiến tranh với nhau, tui giận quá nên nói chia tay với nó rồi bỏ chạy đi đón xe ôm ra tới bến xe bus rồi về. Nguyên nhân tại sao tui với nó chiến tranh thì các bạn xem bên truyện Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp nha. Mà bữa đó cũng xãy ra liên tiếp nhiều chuyện lắm hết thằng Minh rồi trên facebook, yahoo...làm tui muốn phát điên lên được ngồi trên xe bus mà cứ như người vô hồn ấy. Nó ngồi trên chuyến xe cuối cùng về lại Cao Lãnh thì trời lúc này cũng đã sụp tối rồi, buổi chiều vắng lặng và mang theo nhiều nỗi buồn giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Nó cũng không nghĩ là sẽ gặp được anh Đạt nữa nhưng có lẽ số phận lại sắp đặt như thế. Lúc trưa khi đi qua bến Bắc nó đã cố tình bỏ lỡ đến 3 chuyến phà cũng chỉ để muốn nhìn thấy anh một lần thôi mà sao thật khó quá. Một cảm giác thật mênh mông trên sóng nước, nhìn con sông Tiền lúc hoàng hôn đang khuất dần thật đẹp và đượm chất buồn. Đặt chân lên bến Bắc nó cứ bước đi thật chậm tâm trạng lúc này giống như một kẻ trắng tay, không nhà, không người yêu... Đôi mắt cứ mãi nhìn về phía sông Tiền rồi nó bắt gặp một bóng dáng thân quen của ngày nào...chẳng lẽ lại là anh thật sao ? hay là mình lại nhìn lầm người ? Không, đó là anh vẫn cái dáng nhỏ ngày nào đây mà...anh đang mặc áo xanh cái áo đồng phục của nhân viên trên bến phà nhưng anh lại đang mặc cái quần sọt trông không hợp gì hết trơn. Sao nó thấy anh lại chợt vui...nó vẫn đứng đó rồi nhìn anh mà anh không chú ý có lẽ do trời đang tối dần mà nó lại đứng giữa dòng người tấp nập. Nó thấy anh bước lên trên cái võng nằm...rồi định quay bước trở về nhà trọ nhưng trái tim của nó đã thắng lý trí mất rồi. Nó cố hít một hơi thật sâu rồi bước lên chuyến phà X-505 vì vào buổi tối bến phà chỉ còn một đến hai chuyến thôi còn mấy chuyến khác đều neo bến đổ hết rồi. Anh đang nằm quay mặt về phía sông Tiền còn nó thì đang đi lại gần anh nên anh không nhìn thấy nó. Èo, vẫn cứ như ngày xưa buồn buồn là lấy điện thoại ra chơi game hay lên mạng à. Nó đưa tay chộp lấy cái điện thoại trên tay của anh, bị bất ngờ nên anh ngồi bật dậy... Hè...hè nó cười và không biết là anh có ý định đánh nó không nữa. - Cho em nằm chung được không nè ? - Anh đâu có quen với em đâu sao cho nằm chung được. - Hic, anh vô tình vậy sao ? Nó vừa quay mặt bước đi thì anh kéo tay nó lại. - Tính đi luôn thiệt vậy hả ? - Chứ ở đây làm gì nữa... - Ờ, vậy thôi đi đi... Lỡ gặp anh rồi mà tự ái quá bỏ đi về thì cũng kì nên thôi làm mặt dày mới được... - Tối nay anh có trực không vậy ? - Không có., - Em về tắm lát nữa mời anh đi uống cafe được không, lâu rồi em cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh. - Lát nữa anh ngủ mất rồi. - Xạo mới chưa 7h tối mà ngủ làm hơn gà nữa làm như em không biết anh ngủ lúc mấy giờ vậy. Mà anh còn dùng số điện thoại lúc trước không lát em gọi ? - Em gọi thử thì biết. Cái bụng của nó đang đói cồn cào vì từ sáng tới giờ ăn có một bữa sao mà chịu nổi. - Anh ơi, kiếm chổ nào ăn chút xíu đi em sắp xỉu rồi đó. - Um. Sao lúc này ít nói dữ vậy không biết nữa mà tính cũng nóng hơn ngày xưa không còn giỡn nữa...đúng là lấy vợ rồi con người ta thay đổi nhiều ghê. - Anh không ăn gì thật sao ? - Anh ăn rồi. - Vậy em ăn nha sáng giờ chưa ăn... Nó ăn xong thì tính tiền nhưng anh đã trả cho nó luôn rồi. Nó biết là anh cũng còn quan tâm đến nó mà...vậy mà ngày xưa... Trong một góc lặng lẽ của quán cà phê Hương Xưa nó đang ngồi đối diện với anh cũng như ngày xưa nó cũng từng ngồi như thế này mà đã bỏ anh ra đi... - Em xin lỗi ! Nó cất tiếng làm phá tan đi cái không khí nặng nề đó. - Em xin lỗi vì điều gì, thật ra không ai có lỗi hết mà em. Ngày xưa trong lúc khó khăn nhất nó đã bỏ anh mà đi...và cũng vì muốn anh lấy vợ mà thôi. - Em thấy anh ốm hơn lúc trước nhiều lắm, anh thức khuya nhiều lắm hả ? - Đâu có gì em, anh cũng như ngày xưa thôi. - À, vậy là em biết tại sao anh ốm rồi...hihi. Nó cố tình làm ra vẻ mặt bí ẩn làm anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt nó. - Sao vậy ? - Ai biểu anh lấy vợ rồi xài nhiều làm gì, ngày xưa em để dành không dám xài mà giờ banh chành hết rồi... Nó vừa nói vừa cười...mà có lẽ là nó nói đúng mà, thường mới lấy vợ có thằng nào mập mới lạ khoảng vài năm làm chán rồi nên ít lại lúc đó mới mập lên. À, nói tới đây mới nhớ có một bạn đọc truyện đã gặp anh Đạt rồi và nói với mình là anh ấy ốm và đen nhưng nhìn men mà mặt non... Ngày xưa lúc mới đi làm thì trắng chứ làm lâu rồi mà đứng ngoài trời nắng chan chan thêm lớp khói bụi của xe cộ nữa làm sao mà không đen được bạn ơi. Nhiều khi thức đêm hôm nữa rồi bị vợ bóc lột nữa sao mà mập lên cho nỗi...càng nhìn anh thì nó càng thương anh nhưng tất cả giờ đã là quá khứ muốn quay trở lại cũng chẳng được nữa rồi. Em xin lỗi !
|