Tình Yêu Bất Tận
|
|
“Không có việc gì. Hơi mệt mỏi nên đi một chút.” “Thế mà em cứ tưởng…còn định đến thăm anh. Nhưng chợt nhớ ra anh chưa bao giờ cho em địa chỉ hay số điện thoại liên lạc.” Vân hơi giận dỗi. “Trước đây tôi chưa từng cho ai biết.” “Vì sợ phiền phức?” Vân cao giọng. “Đúng.” Phong Linh thản nhiên thừa nhận. Vân cố gắng áp chế lửa giận, lấy giọng bình tĩnh hỏi. “Hôm nay anh tới tìm em có việc gì?” Phong Linh hôm nay tìm Vân bởi vì không muốn lôi kéo người vô tội vào cuộc sống hỗn loạn của mình, huống chi anh không yêu cô. Anh không biết mình có thể yêu ai, chỉ có điều chắc chắn người đó không phải Vân. Nếu tiếp tục, đó là làm hại Vân. Phong Linh kiên định nhìn cô gái trước mặt, nói từng chữ một. “Chúng ta chia tay đi.” Vân sợ hãi mở to mắt. Hắc Long núp ở góc khuất gần đó cũng há hốc mồm. Trước đây bị anh nhiều lần cự tuyệt hắn nghĩ do bản thân là Vampire mới khiến anh ghét. Bây giờ hắn thêm hiểu rõ anh, dù với ai anh cũng đối xử lạnh lùng, không hề vì khiến người khác tổn thương mà do dự. Nhưng mà Phong Linh như vậy càng hấp dẫn, hắn càng yêu anh nhiều hơn. Bên kia Hắc Long suy nghĩ lung tung, bên này Vân khiếp sợ đứng không vững, hồi lâu chỉ nói được hai chữ. “Tại sao?” “Trước đây tôi không yêu Vân, chẳng qua một phút sai lầm khiến chuyện xảy ra thế này.” Phong Linh nói, thẳng thắn sẽ làm ít đi phiền toái, đây là phương châm sống của anh. “Một phút sai lầm?” Vân đỏ hốc mắt, biểu tình bị tổn thương. Phong Linh nghĩ cũng là anh làm lỗi nhận lời Vân mới khiến cô đau buồn, nếu ngay từ đầu anh từ chối sẽ không như vậy. Nghĩ thế anh dịu giọng. “Sai là tôi. Cứ tiếp tục sẽ chỉ làm Vân đau khổ, chia tay tốt hơn.” “Vì tôi?” Vân cười khẩy, thanh âm trở nên gắt gỏng. “Vì tôi hay cái người tên Hắc Long đeo đuổi anh một cách trắng trợn?” Phong Linh chẳng những không phản bác còn gật đầu thừa nhận. “Cũng do hắn ta một phần. Hắc Long rất xấu tính, kéo dài không chừng sẽ làm chuyện gì đó tổn hại Vân.” Trong một góc bức tường, Hắc Long kinh ngạc không ngờ anh hiểu rõ ý định của hắn, hắn tin tưởng bản thân không yếu kém đến mức để người khác dễ dàng nhìn thấu mình. Niềm vui như ngọn lửa làm ấm lòng, vì có quan tâm người ta mới biết suy nghĩ một ai đó, dù loại quan tâm kia là gì đi nữa. “Tôi không muốn lôi kẻ ngoài cuộc vào phiền toái giữa tôi và Hắc Long.” Phong Linh giải thích rõ ràng. Vân nghe xong tâm càng đau. Kẻ ngoài cuộc, Phong Linh nói cô là ‘kẻ ngoài cuộc’. Chẳng lẽ anh nhận lời tỏ tình của cô thật chỉ là do một phút bốc đồng? Hoàn toàn không chút để ý đến cô? Cố nén giọt nước mắt không rơi, cô chưa từ bỏ hy vọng. “Không phải anh ghét hắn ta sao? Anh thường tỏ ra phiền chán khi hắn cứ quanh quẩn bên anh!” Đúng vậy, cô và mọi người đều thấy mỗi khi Hắc Long xuất hiện trong quán thì Phong Linh dễ dàng nổi nóng, quát mắng người, không còn bộ mặt tươi cười thân thiện. Cô không muốn thừa nhận mình đố kỵ Hắc Long, bởi vì chỉ có hắn mới làm Phong Linh lộ ra phản ứng thật tình mà không phải biểu hiện hiền hòa nhưng không thể thân cận. “Đúng vậy, một con cún phiền phức.” Phong Linh không nhận ra khi nói câu này khuôn mặt anh trở nên nhu hòa. Hắc Long đứng gần đó vui sướng mỉm cười, xem như đó là lời khen từ anh. Ít ra thì con cún đáng yêu hơn quái vật nhiều, không chừng bỏ thêm ít công sức, chắc không bao lâu hắn sẽ thăng lên đẳng cấp con người trong mắt anh. “Thế mà vì hắn ta anh đòi chia tay em!?” Vân lớn tiếng áp chế trong lòng bất an gia tăng. “Tôi đã nói không muốn lôi người ngoài cuộc vào.” Phong Linh nhíu mày, chưa từng có ai ngang nhiên lớn giọng trước mặt anh. Cảm giác bị nạt nộ không dễ chịu, anh thầm hứa sau này sẽ bớt gắt gỏng với Hắc Long. Nghĩ lại dù sao hắn cũng là đàn ông, có tôn nghiêm, suốt ngày bị chửi mắng thật mất mặt. “Tiếp tục dây dưa cùng Hắc Long, anh muốn nghe hắn nói lời yêu thương, hôn hít sao? Như hắn luôn làm với anh ở quán bar!” Vân trong giọng nói đầy khinh miệt. “Tôi cũng ghét nó, nhưng…” Phong Linh ngập ngừng, trong đầu một giọng nói đang âm thầm đáp trả lời của Vân. Đúng vậy, tôi ghét khi hắn chạm vào mình, ghét hắn nói yêu tôi, ghét hắn hôn tôi, ghét hắn ôm. Nhưng tại sao không thể bỏ mặc?Nếu phải lựa chọn giữa Vân và Hắc Long, tôi thà chọn hắn. Không phải vì mớ lý trí chết tiệt, mà ở bên hắn đơn giản là rất thoải mái, không lo quan sát phản ứng của người khác, đôi khi còn vô cớ trút bực bội lên hắn. Phong Linh nhìn thẳng vào Vân, ánh nhìn cương quyết. “Hắc Long yêu tôi, tôi không có quyền cấm cản. Hắn yêu ai, không liên quan Vân. Chúng ta từ nay không quan hệ.” Vân hoàn toàn không nghe Phong Linh nói, cô như phát điên lên, gào thét. “Thật ra anh đâu có yêu hắn, phải không? Anh chỉ là thấy tội nghiệp nếu từ chối! Đừng để hắn mê hoặc, quen em là đúng đắn nhất! Tin em đi, hắn sẽ đưa anh vào con đường tội lỗi! Sai lầm! Dơ bẩn! Bất bình thường!” Hắc Long nghiến răng, hắn ước gì có thể lao ra xé nát miệng Vân, làm giọng nói the thé đó đứt ngang chỉ bằng vài vết cào. Nhưng cuối cùng hắn chỉ hành hạ bức tường gạch thành mớ bột phấn, bởi vì hắn không dám làm gì trước mặt Phong Linh. Có thể nói trên đời này hắn là sinh vật có quyền năng lớn nhất, nhưng chỉ một ánh mắt của anh đủ khiến hắn buông tha tất cả. “Thế nào là bình thường?” Phong Linh bắt đầu mất kiên nhẫn, anh không phải hạng người đứng yên nghe mắng. Khi nghe Vân sỉ nhục Hắc Long, không biết vì sao lòng anh khó chịu như bị gai đâm, khuôn mặt cô gái đứng trước mắt ngày càng trở nên đáng ghét. “Vậy nếu tôi là con gái thì Vân vẫn sẽ yêu chứ? Vân thích tôi vì yêu con người tôi hay chỉ vì tôi là nam còn Vân là nữ?” Vân cứng họng, cô quả thật không nghĩ đến nếu Phong Linh là gì khác, liệu cô có còn tình cảm với anh? Bối rối nhưng cô vẫn không chịu thua, mạnh giọng hỏi lại. “Anh nói gì vậy chứ? Chẳng phải anh là nam?!” “Nếu là ta, dù Phong Linh là trai hay gái, là một vầng trăng cao xa hay người máy thì ta vẫn yêu.” Hắc Long bước ra khỏi chỗ nấp. Nghe xong Phong Linh nói, trước mắt hắn bừng sáng, không còn bối rối bởi vấn đề: yêu Michael hay Phong Linh nhiều hơn. Sao hắn phải phân vân? Yêu là yêu thôi. Michael cũng vậy, Phong Linh cũng vậy. Tính cách, ngoại hình khác nhau thì sao? Chẳng phải cả hai đều khiến trái tim hắn rung động? Chỉ một điều này đã đủ chứng minh. Mặc kệ kiếp trước hắn yêu ai, lúc này đây gặp Phong Linh, trong tim của hắn chỉ có bóng dáng anh, chỉ nhìn một mình anh. Khi hai luồng mắt giao nhau, rất nhiều lời Hắc Long muốn nói truyền đạt qua ánh mắt đến anh. Hắn biết anh hiểu. “Anh Phong Linh…” Vân yếu ớt kêu gọi sự chú ý. Phong Linh mỉm cười quay lại nhìn thẳng vào mắt Vân. “Hắc Long yêu tôi vì là chính tôi.” Anh bước ngang qua Hắc Long, khẽ nói. “Ta đi thôi.” Vân bất lực nhìn theo bóng hai người trong ánh hoàng hôn thẫm màu, nước mắt lăn dài ướt đẫm hai gò má. Khi Hắc Long và Phong Linh nhìn nhau, khi hai người đứng chung, như có bức tường vô hình chắn mọi vật không thể xâm nhập, chỉ còn lại hình bóng đối phương ánh trong mắt nhau. Cho nên dù không cam tâm, cô chỉ có thể im lặng nhìn bóng hai người trải dài trên mặt đất như hòa thành một dần khuất xa. TV…………..TV “Đi bình thường coi, làm gì nắm tay nắm chân? Gớm quá!” Phong Linh nhăn nhó đẩy Hắc Long ra. “Đừng làm bộ nữa, lúc nãy em đã thừa nhận hai ta yêu nhau.” Hắn cười rạng rỡ, lòng ngọt ngào. Cuối cùng, cuối cùng hắn đã có được tình cảm của anh. Không uổng công hắn vất vả chịu đánh, chịu mắng lâu như vậy. Không để Hắc Long kéo dài trạng thái lâng lâng, Phong Linh tàn nhẫn chỉ ra sự thật. “Bộ ngu sao tin tôi nói thật chứ? Chẳng qua làm vậy để Vân bỏ cuộc, không bám theo gây phiền toái. Tự về một mình đi, tôi đến chỗ làm.” Phong Linh nói xong lập tức dung nhập vào dòng người vội vàng đi trên đường. Hắc Long chưng hửng ngó theo, não chưa theo kịp thông tin vừa nhận. Một lúc lâu sau hắn xoa cái trán, cười khổ. “Con trai…sao mà khó hiểu.”
|
Ballad 9: Bối rối Hôm nay là một buổi chiều như mọi ngày. Trời xanh, mây trắng, gió mát dịu, thời tiết và cảnh vật tốt đẹp vô cùng. Trên đường đi đến chỗ làm, Phong Linh không ngờ nổi chỉ ít phút nữa thôi sẽ xảy ra giông tố. Bước vào quán bar, Phong Linh nhìn về phía người thanh niên đang nói chuyện với nhân viên trong quán, trong mắt anh hiển hiện rõ kinh hoàng và khiếp sợ. Một gã bồi bàn phát hiện anh, vui vẻ nói to. “Phong Linh, không ngờ cậu có em trai dễ thương như vậy. Cậu ta đã chờ anh trai suốt mấy tiếng!” Nhật Minh tiến đến trước mặt Phong Linh, nở nụ cười tươi. “Anh dọn đi mà không cho em biết địa chỉ, hại em mất nhiều công sức mới đến được đây.” Phong Linh không nói một lời, quay lưng bước ra ngoài, anh đi vững vàng trừ đôi tay nắm chặt run rẩy phản ánh tâm trạng thật. Nhật Minh ngoan ngoãn theo sau, vui tươi hơn hở, bước chân nhẹ như bay. Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ gần quán, khá tối. Phong Linh xoay lưng lại, đối mặt người em trai anh vừa thương vừa sợ hãi. Dọn đến chỗ Hắc Long, anh đã nghĩ tới một ngày nào đó Nhật Minh sẽ tìm đến quán bar Dreamland, bây giờ thật sự bị cậu tìm được. Nhật Minh cố chấp làm anh khổ sở. Cơn ác mộng cứ tưởng thoát khỏi thì ra vẫn quấn quýt lấy anh. http://kenhtruyen.com Phong Linh dựa lưng vào bức tường xám, anh cần một điểm tựa để không gục ngã, mệt mỏi nói. “Tại sao tới đây?” “Mình về nhà đi anh Linh! Nha anh?” Nhật Minh nắm bàn tay Phong Linh, trong đôi mắt là si là mê đắm. Anh vội giật mạnh ra như chạm phải bỏng, hơi lớn tiếng. “Lại chuyện này nữa? Đã nói bao nhiêu lần là anh không về! Em không nghe hiểu sao?!” “Anh à, mình về nhà đi mà. Chúng ta sẽ lại cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ, giống như lúc trước, không có gì thay đổi. Không phải anh từng nói em là người anh thương nhất sao?” Nhật Minh mắt ngập nước, khuôn mặt hiện vẻ thương tâm. Trước đây mỗi lần cậu làm như vậy thì Phong Linh sẽ đầu hàng, ôm cậu vào lòng, chiều theo ý cậu. Ánh mắt trong veo chỉ chứa duy nhất một bóng hình khiến Phong Linh nghẹt thở. Nhật Minh là đứa trẻ bướng bỉnh đáng ghét, chỉ muốn đạt được thứ yêu thích không cần biết đến hậu quả. Khi anh nói ra ‘câu đó’, phải chăng cậu ta sẽ tỉnh mộng buông tha cho? Hơi ngần ngừ không nỡ làm đôi mắt kia tan vỡ, nhưng rồi anh cắn răng nói. “Minh, em có hiểu hay không? Thứ tình cảm em dành cho anh là tội lỗi! Là loạn luân! Chính cha em còn không chấp nhận nổi, thì làm sao anh có thể? Em hãy quay về nhà đi, tìm kiếm trong đám bạn của em, những người ngưỡng mộ em một tình yêu thật sự. Coi như anh xin em, làm hơn hãy yêu anh như một người anh trai! Chỉ là anh trai thôi!” “Em không cần bất cứ ai khác ngoài anh, không có ai kể cả bố thương em hơn anh!” Nhật Minh nghếch cằm bướng bỉnh, trong mắt tràn đầy ý cười. “Còn về bố thì anh yên tâm, ông đã ưng thuận rồi.” “Cái gì?!” Phong Linh không tin vào tai mình. Làm sao cha dượng anh có thể chấp nhận cái điều ngang trái mà cậu quý tử yêu cầu? Còn nhớ sáu năm trước, chính ông ta khuyến khích và giúp đỡ anh rời đất nước càng sớm càng tốt. Một người đàn ông tư tưởng cổ hủ lại chấp nhận để con trai mình yêu anh trai cùng chung nửa dòng máu? “Thật chê cười. Trò đùa này không vui chút nào, Minh!” Nhật Minh đắc ý khẳng định. “Không phải đùa, là thật! Dĩ nhiên bố rất cố chấp, nhưng cuối cùng bị em thuyết phục!” “Anh không tin!” Phong Linh lắc đầu, bức tường cứng rắn lạnh lẽo dường như không thể chống đỡ được nữa. “Anh à, em nói thật đó. Thế nên anh hãy quay về đi, không có gì cản trở anh về nhà cả.” Nhật Minh tiến gần từng bước, một cơn gió mạnh thổi ào tới sau lưng cậu. Chiếc khăn choàng màu lục mỏng quấn quanh cổ bị gió thổi tung lên cao. Thứ đập vào mắt Phong Linh khiến anh chết lặng. Làm sao anh có thể không nhận ra? Từ khi nào một người dù trong mùa đông vẫn mặc áo cụt tay như Nhật Minh, lại chịu choàng cái khăn quanh cổ? Vừa vướng víu vừa nóng nực, theo như lời lúc xưa cậu thường kêu ca mỗi khi anh bắt cậu quàng khăn kẻo cảm lạnh. Hiện giờ cái khăn đó không đóng vai trò giữ ấm, nó có một công dụng khác, che giấu. “Minh! Cổ em….!” Một vết cắt đã thành sẹo hình lưỡi liềm nằm trên cái cổ thanh mảnh. Vết cắt lưỡi liềm đâm vào mắt Phong Linh, đau nhức. Khoảnh khắc đó anh tưởng như mắt mình đã mù, bên tai nghe Nhật Minh bình thản giải thích. “Tại bố cứ ép em đính hôn hoài nên chỉ còn cách này. Lúc đầu thì đau lắm, choáng váng và xây xẩm, cả người dần tê liệt, nhưng nghĩ đến không được sống cùng anh thì em không còn sợ gì nữa!” Âm thanh khuếch tán làm tai anh ù đi, mặt đất dưới chân như nứt ra kéo anh xuống hố sâu đen ngòm. Đôi mắt Hắc Long và nụ cười tinh khôi của Nhật Minh xoay quanh anh như chong chóng, càng lúc càng nhanh cho đến khi hòa làm một. Mảnh trăng khuyết chạm khắc trên tay và cổ, đối xứng đến kỳ lạ, chỉ là một trong hai mờ ảo như bóng trăng qua mặt nước, cái còn lại sâu hơn rất nhiều, mới hơn rất nhiều. Không biết khi nào anh ngồi bệch xuống mặt đất. Không biết khi nào Nhật Minh đã đi. Khi anh tỉnh táo lại nhìn rõ mọi thứ thì xung quanh chỉ còn anh trong con hẻm nhỏ. Phong Linh cất tiếng cười lớn. “Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha…khụ…ụ!!!!” Từ cười anh chuyển sang ho khan, ho đến mức gập lưng, ôm ngực, mặt xanh mét để sát vào đất dơ bẩn. Một lúc sau không còn tiếng cười hoặc tiếng ho khan như muốn xé phổi, anh nằm ngửa trên mặt đất, bàn tay che đi đôi mắt, không thể thấy bầu trời xanh mà là bóng tối u ám. Anh không hiểu khuôn mặt bình thường này có gì hấp dẫn khiến em trai sa đọa, Vampire thì si mê yêu anh. Anh không thông minh. Không sức mạnh. Không cơ thể đẹp đẽ. Anh khát khao tình thương gia đình, đổi lại là tình cảm loạn luân. Thứ anh có duy nhất là danh hiệu linh mục, thuật sư diệt quỷ. Nhưng không thể giết Hắc Long thì danh hiệu này đáng giá nhắc tới sao? Ngẫm nghĩ, anh buồn cười phát hiện, hai bàn tay vốn trống không, muốn nắm lấy thì nó tuột khỏi kẽ tay trôi đi.
|
“Nguyễn Phong Linh, cậu thật sự muốn chuyển công tác đến Áo?” “Phải.” “Nơi đây có gì khiến cậu không vừa lòng?” Âm thanh cứng ngắc phát ra từ máy móc. “Không có, tôi muốn đi vì lý do cá nhân.” “À, chắc cậu khó chịu vì không bắt được Vampire kia? Đừng tự trách, nó quá mạnh, một mình cậu đương nhiên đấu không lại.” “Giáo chủ, tôi…” Phong Linh ấp úng, đối diện với lời nói dối của mình làm anh có cảm giác phạm trọng tội. “Thôi được rồi. Cậu là đồ đệ ưng ý nhất của ta, ta đương nhiên sẽ thực hiện yêu cầu này.” “Cám ơn giáo chủ!” Phong Linh mừng rỡ gấp màn hình tinh thể lỏng lại. Anh nhẹ thở ra, mọi chuyện lại quay về khởi điểm sáu năm trước. Lần này anh vĩnh viễn ra đi. Hình ảnh Hắc Long hiện lên trong đầu anh. Hắn từng nói sẽ theo anh đến bất cứ đâu, lời nói này anh tuyệt đối không để hắn thực hiện được. Nghĩ đến cả đời này không còn thấy hắn, ngực anh như bị gì đó chận lại, khó thở, đau đớn. Chính vì cảm xúc kỳ lạ nguy hiểm này anh càng muốn giữ khoảng cách với hắn hơn. Vì anh phát hiện Hắc Long đã chiếm một góc nhỏ trong tim anh, nhỏ thôi nhưng muốn lấy ra đã không thể được. Trước khi tất cả lún sâu hơn, anh phải biến mất. Anh quá mệt mỏi, không thể gắng gượng vì bất cứ ai. Nhật Minh cũng vậy. Hắc Long cũng vậy. Mặc ai ra sao thì ra. Anh không sức lực nghĩ gì thêm. Ác mộng…khi nào thì kết thúc? TV……………….TV Hắc Long bước vào một quán nước trang trí theo kiểu cổ điển, nhà ngói, cảm giác thôn quê mà bây giờ hầu như không thể bắt gặp trong chốn thành phố đầy kim loại này. Phượng ngồi xuống chiếc ghế mây hắn đã lịch sự kéo ra trước, hai người kêu nước uống, lẳng lặng chờ đợi. Đến khi tách trà nghi ngút khói đặt trước mặt, cô mới ngập ngừng lên tiếng. “Em và cậu trai đó lúc này có tiến triển gì không?” “Vẫn vậy thôi, ít nói, dễ nổi giận, mở miệng là như có móc câu. Đó là chuyện đương nhiên khi em là kẻ thù của Phong Linh.” Hắc Long khẽ cười. “Nhưng cậu ấy không còn lạnh lùng.” “Chị biết em từng chịu nhiều khổ sở để gặp lại Michael…” Phượng ái ngại nói. Nếu cô đứng vào vị trí Hắc Long, cô nghĩ mình sẽ thống khổ đến phát điên. Nhìn người yêu già lão, chết đi, còn bản thân vẫn mãi là hình dạng thanh niên hai mươi tuổi, tâm trạng đó không thể hình dung. Chưa kể khi gặp nhau, phải làm người kia yêu mình. Tổn thương từng cây gai một đâm sâu vào trái tim, nhuộm đẫm máu đỏ không bao giờ ngừng. Mà cô là thủ phạm gây nên mọi tội lỗi. “Thật xin lỗi.” Ba chữ rất nhẹ chứa đựng nỗi hối hận nặng nề. Hắc Long khựng lại, mắt mông lung mơ hồ hướng lên bầu trời đầy sao. Một lúc sau hắn thở dài, tiếng thở dài làm khuôn mặt như hằn nếp nhăn ưu tư, một khuôn mặt dấu tích thời gian không thể đọng lại. “Chuỗi ngày đó không ngờ có thể vượt qua. Nhiều năm như vậy, hận thù xưa kia đều đã quên.” Phượng cũng thở dài, nói như than. “Bất cứ ai đều muốn thứ bản thân không thể có được. Bây giờ em đã gặp cậu ta, coi như cũng thỏa ước nguyện. Cậu ta đã quên mất tiền kiếp, hoàn toàn là một con người xa lạ em không hề quen biết, không phải em…nên kết thúc rồi sao?” Hắc Long cười cay đắng. “Kết thúc? Như thế nào là kết thúc? Tìm một người khác để yêu? Chị nên nhớ Chúa Trời đã bỏ rơi nhân loại, không Thiên Sứ, Vampire cũng không. Chỉ còn lại một mình em tồn tại mãi với thời gian. Ngay cả chị, sau thời gian nguyền rủa này cũng sẽ quên đi mối liên quan sâu xa giữa hai chúng ta.” “Hắc Long, chị sẽ không quên!” Phượng kêu lên yếu ớt, lệ ướt đẫm khuôn mặt yêu kiều. Hắn đã nói lên nỗi bất an của cô. Dù hắn sống bao nhiêu ngàn năm thì trong mắt cô vẫn là đứa em trai bé bỏng dại khờ. Cô thật không nỡ để hắn cô độc trên thế gian này. Nhưng giao ước năm xưa đã kết thúc rồi, trải qua kiếp này, cô sẽ không còn nhớ đến bất cứ điều gì, chỉ sống như con người bình thường, không có ký ức tiền kiếp hay phép thuật. “Nếu là yêu ai đó để rồi nhìn họ chết đi, tìm kiếm một người mới. Vậy thì em thà rằng chọn tìm gặp ‘Thiên Sứ’ của em.” Đôi mắt hắn đen thẫm nhìn xoáy vào mắt Phượng. Phượng hít một hơi sâu, lau đi lệ, mỉm cười dịu dàng. “Thật tội cho em.” Hắc Long khẽ lắc đầu. “Không, đây là lựa chọn của chính em ngay từ lúc đầu. Cho đến bây giờ em không hối hận.” Nghĩ về Phong Linh, khuôn mặt hắn giãn ra, giọng nói nhu hòa hơn. “May là Phong Linh không ghét em lắm, chịu nấu ăn cho em, để em hôn mà không ra tay giết em thật sự.” Nhớ đến ánh mắt giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng của Phong Linh, hắn mỉm cười mơ màng. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện, sớm quay về bên anh. Mới không gặp hai tiếng đồng hồ hắn đã nhớ anh không chịu nổi. Phượng thở dài, thời gian không thể xóa nhòa tình cảm của Hắc Long, khiến cô đau lòng thương cảm. “Chị hẹn em ra đây là muốn cho em hay một chuyện quan trọng.” “Chuyện gì?” Hắc Long ngồi thẳng dậy, khuôn mặt lấy lại vẻ nghiêm túc. “Theo tin tình báo thì cậu trai đó sắp đến Áo.” “Cái gì?!” Hắn kinh ngạc. “Chị không nhầm lẫn chứ? Làm sao có thể…?” Hắn hỏi chỉ là mong nhận một lời xác định chắc chắn. Đâu phải hắn không biết một khi Phượng đã nói ra thì chuyện đó là sự thật trăm phần trăm. Hắn không hiểu, lúc gần đây chẳng phải cả hai vẫn sống vui vẻ sao? Hắn không thấy anh có gì khác thường, thậm chí là tỏ vẻ thân mật hơn với hắn. Hắc Long siết chặt nắm tay. Đáng chết. Là Phong Linh sắp rời đi nên bố thí chút tình cảm cho hắn sao? Phượng giải thích cặn kẽ hơn. “Bên hãng hàng không cho chị biết trong danh sách chuyến bay có tên Nguyễn Phong Linh. Chị đã xác minh rất kỹ và quả thật không sai. Em có hai ngày làm cậu ta thay đổi quyết định.” Phượng đứng lên rời khỏi bàn. Cô giang tay ôm hắn vào lòng, khẽ hôn lên trán hắn như một sự an ủi hay chúc phúc, dứt khoát quay lưng bước xuống từng nấc thang, ngồi vào chiếc xe tài xế đã đứng chờ mở cửa sẵn, chiếc xe sang trọng lặng lẽ rời đi. Hắc Long ngồi ngơ ngẩn, hoàn toàn không hay biết cô đã đi từ lúc nào. Môi hắn hé mở, không ngừng lập lại lời nói chỉ mỗi mình hắn có thể nghe rõ. “Ta lại mất em lần nữa sao…?” Hắn đầu gục xuống đôi tay đặt trên mặt bàn, cảm giác như bị hút vào hố đen không cách nào gượng dậy. Lại qua một lúc rất lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt rực sáng. “Không! Bằng mọi giá ta không để em đi!!!” Ánh sáng những ngôi sao trên bầu trời đêm dường như trở nên lu mờ trước khi tắt hẳn, cả vũ trụ chỉ còn lại màu đen mênh mông.
|
Ballad 10: Không thể kiềm nén Phong Linh ngáp dài, dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã 2 giờ sáng. Anh gấp quyển sách lại, đứng dậy, hơi thở dài. Vốn anh sắp rời đi, định dùng thời gian ngắn này cùng Hắc Long thân cận chút, coi như xin lỗi không thể đáp lại tình yêu của hắn. Nhưng xem ra một chút duyên phận này cũng không nên có. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, anh chậm rãi bắt đầu tháo từng hột nút áo. Anh tự hỏi bây giờ Hắc Long đang làm gì, ở đâu? Rõ ràng lúc chiều anh đã nói hôm nay nghỉ làm, sẽ đãi hắn ăn một bữa ngon, hắn còn hứa rất nhanh trở về. Chưa bao giờ Hắc Long bận việc về trễ mà không nói cho anh biết. Sự bất thường này biểu hiện cho cái gì? Có phải hắn đã gặp cuộc tấn công nào đó? Bị nguy hiểm đến mức không thể cử động, thậm chí là…chết? Phong Linh lắc đầu nguầy nguậy. Anh lại nghĩ lung tung, tên quái vật bất tử đó đâu dễ dàng chết, thuật sư ưu tú như anh còn đánh không lại hắn, thì ai hại hắn được? Không chừng hắn lại đang bị người đẹp nào đó vây quanh không thể thoát thân. Tình cảnh này anh quá quen thuộc mỗi khi có dịp cùng hắn đi ra ngoài hoặc hắn đến quán bar. Anh thật không hiểu loại người nguy hiểm như hắn có gì hay mà mọi người say mê theo đuổi. Giá như bây giờ có tấm gương trước mặt, Phong Linh sẽ nhận ra tay anh đang siết chặt vải áo, răng nghiến lại, mắt tóe lửa. Trông đáng sợ hơn cả bộ dạng lúc là Vampire của Hắc Long. Tiếng cửa mở khẽ khàng, trong không khí cảm giác trầm trọng nghẹn thở quen thuộc làm anh biết chắc đó là Hắc Long. Anh hơi khó hiểu nghe hắn bước chân vào phòng, tiếng khóa cửa khô khốc báo hiệu điềm chẳng lành. Anh cố giữ giọng bình thường. “Làm gì vậy?” “Em sẽ đi đến Áo?” Trong vô thức, Phong Linh nhanh tay gài lại nút áo, cả hột nút vị trí ở cổ áo mà anh thường để hở cho thoải mái. “Đúng vậy. Giáo hội bên đó đang cần tôi trợ giúp, và tôi vốn định rời khỏi đất nước này từ lâu.” Để chạy trốn. Chợt vai Phong Linh đau nhói khi mười ngón tay hắn chộp trúng bả vai. Hắn dùng lực bóp chặt ép cả người anh xoay lại đối diện đôi mắt đen pha lẫn tia máu, giọng hắn trầm một cách nguy hiểm. “Ta không cho em đi đến bất cứ đâu!” “Điên rồi à?! Buông tôi ra!!!” Phong Linh giãy dụa vùng thoát sự kiềm chế. “Em là của ta! Vĩnh viễn là của ta! Không ai được phép mang em đi, dù là bất cứ ai, kể cả Chúa Trời hay chính em!!!” Ngón tay hắn dùng lực mạnh hơn, gần như muốn xuyên qua da thịt bóp nát xương vai anh. Khuôn mặt Phong Linh nhăn lại, trán ướt đẫm mồ hôi, anh cố cạy ngón tay hắn ra nhưng không thể. Như con thỏ tội nghiệp bất lực trong móng vuốt chim ưng, anh yếu ớt nói. “Buông…ra! Ngươi làm tôi đau…!!!” Lập tức lực tay nới lỏng nhưng không buông. Màu đen trong mắt hắn dần xóa đi tia máu, nhưng khoảng không tối tăm càng sâu hun hút. Hắn ôm anh thật chặt, sợ rằng anh sẽ hóa thành lông vũ vuột khỏi tầm tay, như trước đây anh vẫn làm thế để thoát khỏi hắn. Cứ ngỡ đã nắm được, buồn cười là hạt cát ngang nhiên trôi tuột qua kẽ tay, một chút dấu vết cũng chẳng còn. “Phong Linh! Phong Linh! Hãy nói em sẽ ở lại! Hãy nói em không bao giờ rời xa ta! Nói đi!!!” Hắn gào lớn không che lấp được bất an và sợ hãi, cầu mong một lời hứa từ anh. Không chờ anh có thời gian trả lời, hắn cúi đầu hôn môi anh. Bờ môi hắn run rẩy nhưng áp chặt đến mức anh không thể tránh thoát. Một cú thúc gối thật mạnh vào vùng bụng khiến Hắc Long loạng choạng lùi bước, hai hàng lông mày hắn cau lại chứng tỏ đòn bất ngờ lực đạo không nhẹ. Mắt Phong Linh hừng hực lửa, anh đã ngửi thấy mùi thơm dịu ngọt thanh tao toát ra từ người hắn, mùi nước hoa của phụ nữ, mùi rất nhẹ đủ để anh nhận ra giống hệt của cô gái tên Phượng. Không hiểu sao trong lòng anh dấy lên một cơn lốc xoáy không thể kiềm chế, thật ra anh cũng không muốn khống chế nó. “Đồ điên! Tôi phải nói bao nhiêu lần thì ngươi mới nghe lọt lỗ tai? Dù kiếp trước tôi có quan hệ gì với Hắc Long, dù Hắc Long có tình cảm gì với tôi, thì bây giờ chúng ta đã không còn dính líu gì nữa! Mối quan hệ trong hiện tại giữa Hắc Long và tôi chỉ tồn tại hai chữ kẻ thù!” Dừng lại một chút như để lấy hơi hoặc bình tĩnh lại, không biết nghĩ sao, anh để vụt ra một câu nói nhẹ như hơi thở. “Từ đầu vốn đã không nên gặp nhau.” Hắc Long nghe xong cười điên cuồng, cười giống khóc, có lẽ còn bi thương hơn tiếng sói hoang tru vào đêm trăng tròn. “Em hối hận sao? Hối hận đã gặp và quen biết ta?” Phong Linh rất muốn tiến đến gần, nói cho hắn không cần miễn cưỡng cười, nói rằng thật ra anh không hề ghét có hắn bên cạnh. Nhưng Phong Linh mím môi, nhắm chặt đôi mắt. Hít thở sâu, anh nghiến răng, gằn giọng. “Phải! Ta chỉ có ước muốn duy nhất là giết ngươi!” Lời nói cay nghiệt nhưng giọng Phong Linh là lạ. Âm thanh nghèn nghẹt khiến lồng ngực ngộp thở. Anh cảm tưởng trước khi câu nói thốt ra thì giọng đã tắt nghẹn. Một cây gai đã đâm vào tim, rất sâu, khó dễ dàng rút ra mà không chảy máu. Nhưng anh không hối hận, anh cần phải nói. Chẳng sợ điều đó tổn thương Hắc Long và ngay cả chính anh. Hắn chậm rãi tiến tới trước, từng bước chân nặng nề như vọng lên từ địa ngục. Hắc Long nhìn thẳng vào Phong Linh, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, như muốn dìm chết anh. Cả người Phong Linh căng cứng bởi sợ hãi, sự sợ hãi anh chưa bao giờ biết đến ngay cả khi đối diện cái chết hay hiểm nguy. Là hoảng sợ từ sâu trong linh hồn, từng tế bào đang gào thét anh cần phải nhanh chóng trốn khỏi ác ma. Anh quay lưng hướng về cánh cửa sổ để mở đầy mời gọi. Anh không thể mọc cánh bay như chim nhưng thà là rơi xuống đất còn hơn đứng gần hắn. Anh không muốn đối mặt đôi mắt sâu thẳm kia, nó làm anh kinh hoảng, cảm giác chần chờ một giây thì anh sẽ không còn là chính mình. Sẽ…sa đọa. Hắc Long vươn tay nắm đầu Phong Linh kéo lại. Năm ngón tay hắn ấn vào lớp da đầu mỏng manh, dây thần kinh anh căng ra, chỉ cần thêm chút lực hộp sọ sẽ như trái cây thối bị bóp nát. Nhưng Hắc Long chỉ đơn giản xoay người anh lại, dễ dàng hệt nghệ sĩ rối giật dây điều khiển hình nhân, đôi môi lạnh giá áp chặt vào bờ môi khô nhợt nhạt. Hắn tách miệng anh ra, đút chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong, mặc cho anh cố tránh né hắn vẫn có cách cuốn lưỡi anh vào nhịp điệu của riêng hắn. Không biết từ lúc nào tay hắn đã vòng quanh eo anh, chân hắn chen vào giữa đôi chân anh, cọ sát khiến cả người anh nóng lên. Đôi tay hắn cũng dần xuyên qua lớp vải khiêu vũ trên làn da anh. Phong Linh cả người sức lực nhanh chóng tiêu thoát trước cảm giác kỳ lạ mới mẻ, tê dại, nóng bỏng. Phong Linh là linh mục, tâm tĩnh là mục tiêu quan trọng nhất, diệt dục là ngưỡng cửa mà các bậc tu hành như anh nhất định phải làm được. Hơn nữa anh không thích tiếp xúc cùng người khác. Vậy nên mãi cho đến tận bây giờ, anh chưa từng trải qua cảm giác được một ai vuốt ve, mơn trớn cơ thể như Hắc Long đang làm. Nụ hôn đầu tiên của anh cũng là thuộc về hắn. Anh cảm thấy buồng phổi rát bỏng do thiếu không khí, cố đập vào vai hắn với hy vọng thoát mong manh. Có lẽ Hắc Long cũng phát hiện nếu tiếp tục thêm vài phút nữa anh sẽ tắt thở, hắn dứt môi khỏi anh. Phong Linh chưa kịp nhẹ nhõm thì hắn đã tìm thứ thay thế đôi môi vụng về. Hắn hôn lên chóp mũi anh, liếm ướt mi mắt run rẩy, bờ môi lướt xuống chiếc cổ mảnh chỉ một bàn tay hắn có thể vặn gãy ngay lập tức. Hắc Long cảm nhận mạch đập sau lớp da cổ trắng mịn, nanh bắt đầu mọc ra. Máu của người yêu làm hắn khát như kẻ lữ hành trên sa mạc thiếu nguồn nước. Hắn cố hết sức kiềm chế không cắm phập răng nanh vào cái cổ đầy mời gọi. Phong Linh cố gắng mở mắt, trí óc chia hai nửa. Một nửa là cảm giác điên cuồng muốn chìm đắm vào khoái cảm. Một nửa là lý trí không thể sa vào dục vọng. Tay anh khó nhọc di chuyển lên bả vai hắn rồi lần tới cổ, chạm vào những sợi tơ đen lạnh như băng, anh nắm chặt lấy nó giật mạnh. Theo quán tính, Hắc Long ngửa đầu ra sau, Phong Linh thoát khỏi sự kiềm giữ lập tức lùi nhanh lại. Nhưng hắn cùng lúc vươn tay chộp cổ tay trái anh kéo mạnh, xô anh ngã trên chiếc giường trải drap trắng tinh, một màu trắng nhạt nhòa nhức mắt. Hắc Long chồm lên người Phong Linh với đôi mắt điên loạn, hàm răng nanh nhe ra sẵn sàng cắn xé con mồi, thỏa mãn cơn khát. Hắn nắm ngực áo anh giật nhẹ, cúc áo rơi ra để lộ phần ngực và bụng hoàn toàn trần trụi. Tiếng vải rách đánh thức ký ức xa xưa trong vùng ảo mộng, cả người Phong Linh run lên, anh tê thanh hét. “Không…không…!”
|
Hắc Long hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Hắn chăm chỉ để lại những dấu đỏ trên vùng da trần, hôn đến khi môi anh từ khô khốc biến ướt át, đến khi màu môi thành đỏ thẫm, sau đó hắn chuyển đến cổ rồi tới khuôn ngực có hai trái cherry chín mọng. Vùng bụng thon thả cũng không tránh khỏi cuộc xâm lăng. Hắc Long nhíu mày trước sự cản trở của cái quần, tay hắn đang giữ chặt cổ tay Phong Linh, đành dùng răng kéo khóa quần. Phong Linh vẫn vùng vẫy không chịu đầu hàng, dù biết rõ sức anh vốn không bằng một cái răng nanh của hắn. Trong tình trạng hai tay đều bị khóa, anh dùng vũ khí cuối cùng. Há miệng cắn mạnh vào cổ tay trắng xanh do trường kỳ không ra nắng, cắn cho tới lúc miệng tràn ngập chất lỏng, máu chảy thấm tấm drap trắng. Anh vội phun ra không để giọt máu nguyền rủa nào lọt vào cổ họng. Thì ra…máu hắn là màu đỏ…như anh. Hắc Long khựng lại, ngước đầu nhìn anh. Máu nhuộm hồng bờ môi, xung quanh là khuôn mặt trắng bệch, một sự hài hòa tuyệt hảo, đẹp ma mị. Hắn nhìn như si dại từng đường nét trên khuôn mặt Phong Linh. Anh không quan tâm đến Hắc Long, đang tuyệt vọng khi thấy làn da bị xé rách lập tức lành lại như cũ. Chỉ cắn thì không có ích gì, nếu trong anh nắm vũ khí tình thế sẽ khác, ít ra vết thương không dễ dàng liền da. Đáng tiếc hiện giờ cả người anh nhúc nhích một chút đã là vấn đề lớn. Phong Linh biết giờ đây dù có nói gì cũng không kết quả, dù vậy anh vẫn hét. “Buông ta ra! Buông ta ra! Buông ta ngay bây giờ, nếu không đừng trách ta giết ngươi!!!” Phong Linh nói xong giật mình, mồ hôi lạnh toát ra. Dựa theo những gì hắn đã làm thì anh giết hắn một trăm lần còn chưa đủ, nhưng tại sao câu nói trên lại mang cái ý nửa như muốn tha? Cho đến lúc này anh vẫn không muốn tổn thương hắn? Anh điên rồi! Hắc Long nhìn chăm chú Phong Linh, ánh mắt khiến anh không tự chủ run rẩy. Hắn cúi xuống liếm sạch vết máu dính trên môi anh. Máu của hắn có vị ngọt khi chúng trên môi anh. Hắn ngồi hẳn dậy, lưỡi đảo một vòng hai bờ môi như chưa thỏa mãn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thoáng giây anh đã bị thu hút bởi một hành động hờ hững của hắn mang mê lực khó cưỡng. Bỗng Hắc Long vươn những ngón tay thuôn dài giật đứt sợi dây chuyền Phong Linh đeo trên cổ. Sợi dây chuyền bạc, mặt dây là hình thánh giá, khi vào tay anh thì mặt hình thánh giá tưởng như vô hại sẽ biến lớn, trở thành thứ vũ khí vô cùng đáng sợ với loài ma quỷ. Năng lực Hắc Long tuy mạnh nhưng hắc ám vẫn không thể chống chọi ánh sáng, cầm thánh giá trong tay chẳng khác nào hắn muốn tự chuốc khổ. Trong chốc lát nữa thôi linh lực từ thánh giá sẽ thiêu đốt da hắn, bàn tay cầm thánh giá sẽ được ‘rửa tội’, da thịt bị xói mòn chỉ còn lại xương bàn tay. Nhưng Phong Linh chẳng tìm thấy chút sợ hãi nào trong mắt hắn ngoài một mảnh bình tĩnh. Anh tự hỏi, hắn đang có ý định gì đây? Không lâu sau Hắc Long trả lời câu hỏi trong lòng Phong Linh. Chỉ nghe hắn nói như thở dài. “Phong Linh. Nếu em muốn đi, vậy hãy dùng đôi tay này kết thúc sinh mạng của ta. Ta đã chán trò đuổi bắt vô tận này, em là người duy nhất có thể hủy diệt ta.” Mắt Phong Linh mở to, không thể tin nổi nghe hắn nói những lời đó. Loài ma quỷ có lẽ không yêu quý mạng sống như con người, nhưng anh chưa hề thấy bọn chúng tỏ ra tự nguyện muốn chết. Hắc Long nhợt nhạt cười, hoàn toàn khác với hành động thô bạo cuồng loạn ban nãy, bây giờ nụ cười ngự trên môi hắn thật hiền hòa, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm tràn đầy yêu thương và đau buồn. Giọng hắn rất nhẹ giống ngón tay lướt trên khuôn mặt anh, tưởng đã chạm vào rồi lại như không hề có, đó chỉ là ảo giác. “Ta sống vì em. Chỉ một mình em. Không có em thì ta chẳng còn gì cả. Không có gì.” Hắc Long nâng cổ tay Phong Linh lên, khẽ nhíu mày khi thấy vòng tròn đỏ bầm hằn trên làn da. Hắn nhẹ nhàng hôn vòng tròn đỏ mỏng manh như cử hành một nghi thức thiêng liêng. Hơi thở ẩm ướt của hắn phả vào làn da anh. Hắn nhét cây thánh giá vào lòng bàn tay Phong Linh, thì thầm dụ hoặc, giống như lời tỏ tình ngọt ngào. “Dùng thứ này đâm sâu vào trái tim ta, em sẽ được giải thoát.” Phong Linh ngơ ngác mặc hắn lồng cây thánh giá vào tay mình, anh nghe hắn nói rồi lại như không hiểu lời hắn có ý nghĩa gì. Hắc Long nhăn mặt, lần đầu tiên hắn biểu lộ sự đau đớn. Thời gian cho hắn đã hết. Cây thánh giá nhỏ bé thiêu đốt lớp da, nhưng bàn tay hắn vẫn áp chặt tay Phong Linh, những ngón tay hắn đan vào từng ngón tay anh, khăng khít gần như không thể tách rời. Phong Linh nhìn thấy trong đôi mắt hắn là thứ ngôn ngữ không cần phải nói ra. Ánh mắt nóng bỏng làm lồng ngực anh ngộp thở. Âm thanh vô hình vang vọng trong đầu anh. ‘Gặp mặt không đủ. Gần bên nhau vẫn không đủ. Muốn chạm vào em. Hôn em. Yêu em.’ Từng giọt máu đỏ rơi tí tách, như huyết lệ. Bao giờ thì lệ cạn? Bao giờ thì huyết ngừng chảy? Bao giờ thì không còn yêu thương thống khổ? Phong Linh trừng mắt bừng tỉnh, anh tách khỏi tay Hắc Long và làm cái chuyện mà anh không bao giờ nghĩ sẽ thực hiện. Quăng thánh giá thiêng liêng vào cái góc nào đó trong phòng, anh chẳng hề liếc mắt nhìn nó một cái, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào khuôn mặt hắn, chỉ một mình hắn. Anh bật người dậy, nắm lấy lòng bàn tay bong tróc da ướt đẫm chất lỏng. “Tại sao?” Phong Linh ngước lên, mặt cả hai gần sát nhau, hơi thở của anh cũng lạnh như làn da hắn. Màu đỏ…đã lan trong mắt anh. Anh nắm chặt cổ áo hắn, thê lương kêu. “Tại sao các người luôn dùng cái chết chứng minh tình yêu với tôi?!” “Phong Linh…” Hắc Long bối rối khi thấy anh có biểu hiện mất kiểm soát. Anh gục đầu xuống nệm, co người lại như muốn biến thành hạt bụi hoặc giọt sương tan biến khỏi thế gian này, hay ít nhất biến mất hoàn toàn trong mắt người thương yêu anh. Được ai đó yêu thương tại sao phải khổ sở đến vậy? Phong Linh gào thét với cả thế giới khi bức tường kiên cường trong lòng đã sụp đổ, bị dồn vào đường cùng, anh không còn lối thoát hay chạy trốn. “TÔI CHỊU ĐỦ RỒI!!!” Từng mảnh vụn ký ức đưa Phong Linh quay về thời điểm quá khứ. Nơi mọi bất hạnh bắt đầu, tiếp nối liên miên không điểm dừng.
|