Tình Yêu Bất Tận
|
|
“Không liên quan em.” Hắn cắt ngang. Phong Linh phẫn nộ xoay lưng đóng sập cửa. Đi tới nửa đường anh dừng bước chân trầm trọng, tự thấy bản thân vô lí. Đúng vậy, người kia là ai, quan hệ thế nào với Hắc Long thì có liên quan gì đến anh? Nhưng là, tuy biết rõ vẫn cảm thấy hụt hẫng. Hắc Long sờ mũi cười khổ. Hắn biết câu nói kia làm tổn thương anh, nhưng hắn không biết làm sao giải thích quan hệ vi diệu giữa mình và ‘người đó’ cho anh. TV…………………..TV Câu chuyện ban chiều khuấy động tâm trí Phong Linh, anh không thể tập trung làm việc. May còn chưa pha chế nhầm rượu cho khách. Vô thức mắt anh cứ liếc về phía cửa quán, trong đầu không ngừng thắc mắc ‘người quan trọng’ với Hắc Long hình dạng ra sao? 9 giờ tối Cửa quán mở ra, Hắc Long ung dung bước vào, mọi người có mặt trong quán không tự chủ được nhìn về phía cửa, hắn luôn là kẻ thu hút đám đông dù ở nơi ồn ào nhất. Phong Linh bỗng trở nên căng thẳng mà không hiểu nguyên do, anh tập trung nhìn vào hắn, không, đúng hơn là nhìn phía sau hắn. Một cô gái bước sánh vai cùng hắn đi vào quán, ánh đèn mờ ảo không cho phép anh nhìn rõ mặt cô ta, nhưng hình vóc khá chuẩn cho một phụ nữ. Hai người thì thầm nói khẽ, không khí thân mật vô cùng. Sống chung thời gian tuy không lâu đủ để anh biết một số thói quen và cấm kỵ của Hắc Long. Hắn ghét người ta đứng gần mình, không cần đề cập đến đụng chạm. Anh đã nghĩ mình là một ngoại lệ, nhưng xem ra hôm nay chính mắt thấy một ngoại lệ khác. Phong Linh nắm chặt ngực áo, không khí bỗng chốc trở nên khó thở. Tầm mắt Phong Linh theo Hắc Long và cô gái ngồi vào bàn nằm trong góc khuất, mãi cho đến khi một tiếng nói đột ngột đánh thức anh. “Linh, bàn số 13 kêu một ly whisky, một martini.” Người bồi bàn nói nhanh, đứng chờ rượu pha xong để đưa đến bàn khách. Phong Linh thoáng suy nghĩ rồi nói. “Tôi sẽ đích thân đem đến đó.” Gã bồi bàn hơi kinh ngạc nhưng chỉ nhún vai, quay đi phục vụ bàn khác. Phong Linh lắc những chiếc ly nhỏ pha chế ra hai loại rượu, căng thẳng bước đến bàn số 13 ở góc khuất ít người chú ý. “Rượu của quý khách.” “Cám ơn.” Hắc Long cười. Lời cám ơn khách sáo khiến Phong Linh thấy khó chịu, Hắc Long trở nên lịch sự, nhu hòa vì có cô gái này hiện diện? Anh liếc mắt đánh giá cô gái. Dù là kẻ không có khiếu thẩm mỹ cũng phải công nhận, cô ta rất đẹp, vẻ đẹp búp bê Nhật. Nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng đôi mắt lại mang nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Có lẽ phát hiện ra anh đang nhìn trộm mình, cô hé cánh môi màu đỏ hoa hồng nở nụ cười kiêu sa. Một nụ cười làm bất cứ gã đàn ông nào cam nguyện quỳ gối thuần phục dưới chân. Phong Linh không nằm trong số đó, anh khẽ nhíu mày quay đi. Cô gái có vẻ đẹp ẩn chứa nguy hiểm, như đóa hồng đẹp rực rỡ làm người ta quên mất nó có những cái gai bén nhọn, anh theo bản năng không thích cô ta, không phải vì cô gái là người duy nhất thân cận Hắc Long. “Chàng trai vừa nãy chính là ‘người đó’?” Phượng nhấp môi ly rượu martini màu xanh dương, mi mắt hơi rung động. “Chị thấy sao?” Hắc Long nghiêng đầu về phía quầy rượu, ánh mắt hắn va chạm luồng mắt Phong Linh, anh vội xoay lưng vờ bận rộn. Hắn nhếch môi, quay đầu nhìn Phượng, người đang chống cằm quan sát mình. “Tuy không xinh đẹp bằng hình dạng trước kia, nhưng trông có sức sống hơn. Em khổ rồi, dạng người cố chấp này chinh phục vất vả lắm.” Phượng nheo mắt nói. Hắc Long mỉm cười khen. “Chị giỏi thật, chỉ một cái nhìn đã hiểu tính cách cậu ta.” Hắn đưa ly rượu lên môi. “Đã ‘ăn’ cậu ta chưa?” Hắc Long sặc ngụm rượu mới nuốt vào, trợn mắt. “Nói cái gì kỳ cục vậy?” Phượng nhìn hắn đăm đăm vài giây rồi cười nhẹ, cười nhẹ nhưng kéo dài, đến khi hắn cau mày khó chịu cô mới ngưng. “Ôi, em trai yêu quý. Bình thường thấy ‘mồi ngon’ thế kia thì em đã ‘ăn’ từ đời nào rồi. Không ngờ với tình yêu chân chính lại rụt rè như một cậu nhóc mới lớn.” “Chị thôi châm chọc đi, em chỉ là không muốn bị ghét!” Hắn bối rối đặt ly rượu xuống, lấy khăn tay lau khóe miệng. Phượng nhẹ giọng cho lời khuyên. “Em chỉ cần dùng cái miệng trơn như bôi mỡ là bất cứ ai bằng lòng giao trao tim ra, dùng sức mạnh cưỡng bức đúng là không thú vị.” “Trừ phi cậu ấy tự nguyện, em không bao giờ ép buộc. Dùng miệng lưỡi nói lời dối trá cũng là một hình thức cưỡng bức.” Hắn lắc đầu. Phượng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng tràn đầy thương yêu. “Em đúng là tên ngốc nhất thế gian.” Hắn khẽ cười. “Em từ lâu đã ngốc rồi. Thôi đừng nói chuyện của em nữa, còn chị thì sao?” Ánh mắt Phượng trở nên long lanh hơn, giọng trìu mến. “Chị bây giờ rất hạnh phúc. Người ấy chỉ nhìn mỗi mình chị, không yêu ai khác ngoài chị.” “Chúc mừng.” Hắc Long thành tâm chúc phúc. Trước đây Phượng rất cố chấp một tình yêu không lối thoát, chìm trong tối tăm càng lún càng sâu. Bây giờ cô đã có thể từ bỏ, tìm thấy tình yêu mới xứng với thân phận con người của cô, hắn mừng cho cô đồng thời buồn phận mình. Tấm thân bất tử này biến hắn thành kẻ cô độc mãi mãi. Khi cả hai đứng lên ra về, một thoáng Phượng thấy ánh mắt Phong Linh như lưỡi dao xẹt qua thân mình. Cô ngẩn ra sau đó cười thầm, xem ra đâu phải Hắc Long không có hy vọng? Cô chợt nảy ra một ý, đôi tay mềm mại quàng quanh cổ hắn, nhón chân thì thầm vào tai hắn. “Tặng em một nụ hôn chúc phúc.” “Chị vẫn còn nhớ trò này à?” Lúc xưa khi hắn còn là con người, cô luôn hôn chúc phúc mỗi khi hắn ra chiến trận. Nhưng lần này có khác đôi chút, cô không hôn lên trán mà là môi. Hắn nhìn cô kinh ngạc. Phượng nháy mắt nói. “Thời đại mới nên thay đổi công thức chứ.” Hắn lắc đầu cam chịu đi theo từng bước chân cô uyển chuyển, hoàn toàn không nhận biết sau lưng ngọn lửa bốc cháy ngày càng mạnh. Nhìn bóng hai người dần khuất, cả người anh nóng ran, cơn nóng bức bối, anh nới rộng cổ áo nhưng như cũ thấy ngạt thở. Vẫn biết hắn thường qua lại với nhiều phụ nữ, anh tỏ ra không quan tâm, anh sai lầm rồi, mãi đến hôm nay anh mới biết mình chú ý hắn nhiều bao nhiêu. Thấy hắn dịu dàng với cô gái kia, như có ngọn lửa thiêu đốt anh, ham muốn xông đến tách hai người ra xa. Càng lúc anh càng không điều khiển được mình, tất cả liên quan Hắc Long luôn làm anh khó có thể khống chế lí trí. Cuộc sống bình lặng của anh hỗn loạn từ khi Hắc Long đến. Những cảm xúc kỳ lạ cứ theo nhau xuất hiện mặc cố gắng xua tan. “Anh Phong Linh.” Phong Linh nhanh chóng bình ổn cảm xúc, xoay người đối mặt cô nhân viên phục vụ. Cô gái tên Vân, nhân viên của quán, ngoại hình không có gì đặc biệt ngoài giọng nói êm tai dễ nghe. “Chúng ta đến một nơi lặng yên được không?” Phong Linh gật đầu, cùng Vân đi ra phía sau quán, không người lui tới. Là chủ nhân quán bar, anh có nhiệm vụ giải quyết hoặc giúp đỡ khi nhân viên gặp khó khăn. Phong Linh dùng mắt ý hỏi. Vân đỏ mặt ngập ngừng nói. “Anh Phong Linh, em…thích anh lâu rồi. Có…có thể làm bạn trai em không?” Phong Linh mặt không chút thay đổi, tình huống này anh gặp qua không ít. Anh mở miệng định từ chối, anh không muốn quan hệ sâu đậm với bất cứ ai, quá rắc rối, quá phiền phức. Nhưng hình ảnh Hắc Long cùng cô gái xinh đẹp quanh quẩn trước mắt Phong Linh. Có lẽ quen bạn gái sẽ khiến khoảng cách giữa anh và hắn nới rộng, có lẽ Vân sẽ làm tan biến cảm xúc kỳ lạ anh không nên có khi bên Hắc Long. Vì thế lời nói không tự chủ được thoát khỏi môi. “Được thôi, ta quen nhau đi.”
|
Liên tiếp những ngày sau đó Hắc Long bận rộn hiếm khi thấy mặt Phong Linh. Thành phản bội làm hắn mất đi trợ thủ đắc lực, phải tốn sức dàn xếp mọi chuyện. Nhưng hắn không quên để ý đến anh, đã phát hiện anh cố ý lảng tránh hắn. Hắc Long im lặng không phản ứng, đợi hắn giải quyết xong mọi chuyện mới có thể tìm hiểu tại sao anh đột ngột thay đổi thái độ. Thỉnh thoảng giữa công việc hắn suy nghĩ về thái độ ngày càng xa cách của anh, khả năng nhiều nhất là bị người nào đó làm ảnh hưởng. Hắn nhếch môi cười lạnh, bất cứ ai tiếp cận Phong Linh đều không thể tha thứ. Một tối đẹp trời, Hắc Long đột ngột xuất hiện trong bar Dreamland. Phong Linh không ngờ hắn sẽ tới, hơn nửa tháng hắn không hề đến quán bar, anh không nghĩ sẽ gặp hắn ngay lúc này. Chính vì bất ngờ nên hắn đã thấy cảnh tượng trên. Thời gian còn sớm chỉ có vài đôi người tình ngồi uống rượu, không gian yên tĩnh cùng điệu nhạc du dương, sau quầy bar, một cô gái xinh xắn đang nũng nịu ngả vào lòng Phong Linh, vẻ mặt anh lúng túng nhưng không đẩy cô ra. Phong Linh cảm thấy phiền chán, thật hối hận tại sao lúc đó buột miệng đồng ý quen nhau. Mùi son phấn trộn lẫn nước hoa bay vào chóp mũi làm anh không thể chịu được, quá đáng hơn là chỉ nửa tháng Vân đã muốn kiểm soát mọi hoạt động của anh. Đi đâu, làm gì, với ai, cô luôn gặn hỏi rồi khi thấy anh bực bội sẽ khóc lóc xin tha thứ, nói bởi vì yêu anh nên mới vậy. Hôm nay cô lại lần nữa dựa sát vào anh vòi vĩnh đòi đi chơi, Phong Linh lười đẩy cô ra, quyết định không muốn dây dưa nhiều hơn, phải lập tức chia tay thôi. Phong Linh chế giễu bản thân thật là thất bại, anh đúng là không hợp chuyện yêu đương. Chán ghét Vân phải chăng vì cô yêu anh hoặc là anh không yêu cô? Vậy còn Hắc Long? Hắn yêu anh, anh chán ghét hắn, nhưng tại sao không bài xích hắn tiếp cận? Trên người Hắc Long không có mùi gì trừ cảm giác hơi mát khiến toàn thân anh thoải mái, nếu hắn không phải Vampire, có lẽ sẽ là người yêu lý tưởng trong lòng anh. Nghĩ đến đây, Phong Linh không khỏi tiếc nuối. Tình cờ Phong Linh ngước mắt lên, kinh ngạc thấy Hắc Long đứng nơi cửa. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, khóe môi hơi động giống chuẩn bị nhe nanh cắn xé con mồi, khi hai luồng mắt chạm nhau, hắn lập tức quay người bước ra ngoài, không nói một lời nào. Hắc Long đi thật lâu nhưng Phong Linh vẫn không cảm thấy không khí ấm hơn. Tối hôm đó, Phong Linh làm việc không suôn sẻ, tâm thần không yên. Rõ ràng anh không làm sai, nhưng nhìn dáng vẻ hắn dường như bị tổn thương, anh thấy khổ sở. Nửa đêm bước ra khỏi quán, Phong Linh chần chừ nhìn mặt đường, anh không muốn về, không muốn đối mặt ánh mắt sâu thẳm tối tăm lóe lên tia bi thương. Phong Linh thở dài, trốn được hôm nay thì sao chứ? Cũng không tránh nổi ngày mai. Vốn sống chung một nhà, rồi cũng phải đụng mặt nhau thôi. Thế nên chân anh bước đi tiếp, chậm rãi nhưng không ngừng.
TV………………….TV Phong Linh mở cửa bước vào nhà, tất cả bao trùm trong tối tăm trừ ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ nhàn nhạt soi rọi. Phong Linh thở ra nhẹ nhõm, có lẽ hắn đã đi ngủ, dù sao ngay bây giờ không giáp mặt hắn là chuyện tốt, anh có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý. Anh đi vòng qua ghế dài trong phòng khách, bước gần đến cầu thang, thiếu ánh sáng làm anh khó xác định phương hướng. “Ta muốn nói chuyện.” Giọng Hắc Long đột ngột vang lên khiến Phong Linh giật thót tim, anh nheo mắt cố nhìn vào vùng tối, cuối cùng thấy lờ mờ hình dáng hắn ngồi trên ghế dài. Anh bực bội. “Ngồi ở đây sao không mở đèn?!” “Đừng bật đèn!” Hắc Long nói lớn khi tay Phong Linh mò mẫm công tắc đèn. Anh đứng ngây ra, không hiểu hắn muốn bày trò gì. “Ngồi xuống.” Ngữ khí của hắn không để cho phản đối, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Trước mắt vẫn là mảng tối, anh biết hắn nhìn thấy anh rất rõ. Lặng im một lúc trong không khí ngột ngạt, hắn lên tiếng. Chắc có lẽ nhờ bóng tối, anh chợt nhận ra giọng hắn không những lạnh lẽo mà còn rất trầm, cảm giác như tiếng vọng từ nhà ngục dưới lòng đất. “Cô gái đó là ai?” “Bạn gái.” Hắc Long không nói rõ nhưng Phong Linh hiểu ngay hắn đang hỏi về Vân. “Nói dối!” “Ba tuần trước cô ấy ngỏ lời và tôi đã đồng ý.” Phong Linh không hiểu tại sao mình phải giải thích với hắn, anh có thể bỏ lên phòng ngủ một giấc tới sáng. Nhưng anh đã không làm thế, chỉ ngồi đây đáp lại những câu chất vấn. Đây không phải mục đích anh muốn khi đồng ý quen Vân sao? Để hắn hết hy vọng, để kéo dài khoảng cách cả hai. Tại sao tình hình trước mắt không làm anh vui vẻ? Chỉ thấy trong lòng khó chịu. Rất khó chiu. “Không thể!” Hắn cười gằn. Phong Linh nhíu mày tức giận, dựa vào đâu hắn nói hai từ ‘không thể’ một cách chắc chắn như thế? Hắn quen biết anh bao lâu rồi chứ? Hắn hiểu gì về anh? Hắn có vai trò gì mà nói câu ‘không thể’ với anh? “Tôi là con trai, chẳng lẽ không thể quen bạn gái được sao?” Phong Linh nửa mỉa mai nửa tức tối nói. “Em không yêu cô ta.” Hắc Long khẳng định. Trong bóng tối, Phong Linh im lặng, mặc nhiên thừa nhận. Anh không quen nói dối, hầu như chưa bao giờ, tiếp tục dùng lời nói dối nửa vời không có ý nghĩa. Anh thầm cám ơn bóng tối vây quanh, để hắn không thấy vẻ bối rối đáng tức cười mà anh nghĩ đang có trên mặt mình. “Ta đã nói đúng phải không? Em không thể yêu bất cứ ai.” Giọng hắn nghe như rất thỏa mãn trước sự trầm mặc của anh. Phong Linh cứng người, anh cầu mong bóng tối phủ lấp sự hoảng hốt của mình. Làm sao hắn biết được anh không thể yêu ai? Đúng hơn là sợ hãi cái gọi là tình yêu. Anh cảm thấy khắp người nhột nhạt, không tự chủ khẽ nghiêng đầu tránh đôi mắt sáng, cảm giác bị nhìn thấu thật không dễ chịu. “Làm sao có thể khẳng định chắc chắn tôi không yêu ai?” Phong Linh cố bắt bẻ dù biết hắn đã đúng mười mươi. “Em không thể yêu bởi vì trái tim em khiếm khuyết.” Hắn bình thản vạch trần. Cả người Phong Linh run rẩy, anh không còn cách nào giữ bình tĩnh. Hắn đã biết. Hắn đã biết bí mật anh cất giấu sâu tận cùng, giấu sâu đến nỗi gần như quên mất nó. Anh vội vàng đứng dậy trước khi lý trí tiêu tan. “Tôi không hứng thú nói chuyện nhảm nhí!” Anh đi như chạy, nhưng khi chạm đến tay vịn cầu thang, một vòng tay đã ôm chặt lấy anh. “Buông…buông ra…!” Phong Linh kháng cự, đáng tiếc sức mạnh không bằng hắn, sau một hồi đấu tranh anh bại trận thở dốc mặc hắn ôm. Toàn thân Phong Linh run rẩy như con thú nhỏ sợ hãi. Bây giờ anh không còn bức tường mạnh mẽ bảo vệ, chỉ khẽ chạm vào hắn sẽ xô ngã anh dễ dàng. Tiếng hắn thở nhẹ truyền từ đỉnh đầu anh, chẳng biết bằng cách nào, bóng đèn trong nhà đồng loạt chiếu sáng. Ánh sáng tràn đầy mi mắt làm anh thấy yên tâm, ít ra không cảm giác có con quái vật nào đó chực chờ xông ra từ bóng tối cắn nuốt mình. “Đừng sợ. Đừng tránh né ta.” Phong Linh hoảng hốt, giọng điệu có bi ai lại tràn đầy bất đắc dĩ này anh chưa từng nghe qua, càng không ngờ phát ra từ hắn. Nó khiến anh bối rối, nó khiến tim anh đập mạnh, nó khiến đôi chân anh như hóa đá và khiến trí óc ngừng hoạt động. Đôi mắt đen tha thiết chất chứa nồng đậm yêu thương này, anh biết là dành cho anh, sự chân thành trong đó, chân thật hơn bất cứ thứ gì. Nhưng là, anh có thể nhận nó sao? http://kenhtruyen.com “Hắc Long, tôi thật không hiểu. Ngươi là một Vampire quá kỳ lạ. Tôi là linh mục, không đem lại bất cứ lợi ích gì cho ngươi ngoài tổn thương. Ngươi cũng không đòi hỏi thể xác tôi, chỉ đơn giản ở bên cạnh tôi. Tại sao chứ? Thật ra Hắc Long muốn gì?” Phong Linh mê man hỏi. Hắn nhìn anh thật sâu thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nói. “Bởi vì ta yêu em.”
|
“Yêu?” Phong Linh mơ hồ chìm trong đôi mắt sâu thăm thẳm. “Phải, em là người duy nhất trong suy nghĩ của ta, kiếp này qua kiếp khác, luân hồi bất tận. Bên em là lý do duy nhất ta tồn tại.” Hắc Long vuốt nhẹ khuôn mặt Phong Linh. Cảm xúc lành lạnh từ ngón tay hắn khiến anh co cứng người. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, không thể nhớ lần cuối cùng chạm vào làn da mềm mại ấm áp này. Trái tim vốn ngừng đập từ lâu của Hắc Long đau nhói. Yêu người này sâu như vậy, lời nói có thể biểu đạt hết sao? Hận cũng nhiều. Muốn từ bỏ, rời xa, rồi lại sợ hãi, bối rối tìm kiếm linh hồn chuyển kiếp giữa biển người mênh mông. “Ta sẽ không làm gì ngược lại điều em muốn. Chỉ hôm nay thôi, để ta ôm em lâu hơn một chút.” Hắn nói như thở dài. Còn chưa tới lúc, trước khi Phong Linh tiếp nhận hắn, hắn không thể đòi hỏi gì nơi anh. Cố gắng áp chế xúc động muốn hôn lên bờ môi mềm, muốn chiếm đoạt lấy cả thể xác lẫn linh hồn người trước mắt, hắn phải nhẫn nại chờ đợi. Thời gian còn rất dài, dài đến vô tận. Hôm nay là một ngày kỳ lạ, anh không giống bản thân, hắn cũng vậy. Hắc Long dường như trở nên yếu đuối, tình cảm hơn. Tuy trước đây hắn cũng không ngừng nói yêu Phong Linh, nhưng chỉ là nói, hắn đứng từ xa mà nói, mong lời nói truyền đạt đến anh, hắn không dám vươn tay chạm vào. Đêm nay, hắn ôm siết anh trong vòng tay, sức mạnh lại như vậy bất lực. Hắn vùi đầu vào cổ anh, giọng nói ẩn chứa chán ghét. “Chia tay cô ả kia, em không yêu cô ta. Đừng tiếp tục dây dưa nữa, hãy chia tay đi.” Phong Linh mơ màng mặc hắn ôm mình, nghe âm thanh đầy hấp dẫn của hắn. Trí óc anh hoạt động trở lại khi ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào toát ra từ người Hắc Long, mùi nước hoa của cô gái đã đi cùng hắn đến bar Dreamland, tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng mùi hương đó làm anh ấn tượng khắc sâu. Anh giận dữ xô hắn ra, thuận tay đấm vào mặt hắn. Cú đấm không gây chảy máu nhưng khiến hắn nhìn anh ngỡ ngàng. “Đồ khốn, ngươi có quyền gì kiểm soát tôi? Kêu tôi chia tay bạn gái còn chính mình đi lại với người đàn bà khác? Có lý nào lại như thế?!” Nói xong Phong Linh giật mình, đoạn đối thoại này sao nghe quen tai. Hình như là có lần bên Mỹ nghe cặp vợ chồng hàng xóm cãi cọ nội dung y hệt câu trên. Nghĩ vậy mặt anh hơi đỏ lên. “Phong Linh…” Hắc Long tiến lên vài bước, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Hắn hưng phấn đến mức suýt không kiềm chế được la lớn. Phong Linh ghen, biểu hiện của anh, lời nói của anh đều là ghen. Ghen là có yêu. “Đứng lại!!!” Anh quát, bộ mặt hớn hở của hắn càng làm bùng nổ lửa giận trong anh. Hắc Long ngoan ngoãn đứng im, cố giải thích. “Ta thừa nhận trong thời gian chưa gặp em đã quen nhiều người. Nhưng ta không yêu ai khác ngoài em. Từ khi gặp em, ta chỉ bên em.” “Vậy còn cô gái hôm bữa ngươi đưa đến quán thì sao? Xem hai người cũng thân mật lắm chứ.” Phong Linh cười khẩy. “Đó là chị của ta.” Hắn thành thật đáp. Hắn chưa bao giờ nói dối, không cần thiết. Hắn càng không nói dối Phong Linh. “Muốn nói dối hãy tìm lý do thật chút đi. Hai người không hề giống nhau, cô ta rõ ràng là ‘người bình thường’!” Ngày hôm đó anh đã thử đưa cô ta thức uống pha giọt nước thánh, nếu là thứ gì bất thường thì Phượng đã không dám uống thứ thanh tẩy sinh vật bóng tối, vì nó có khả năng thiêu cháy cổ họng cô. Thứ nước uống này dù là Hắc Long cũng không dám tùy tiện uống, tuy thương tổn gây ra không nặng nhưng cũng không dễ dàng chữa khỏi. Nhìn thần sắc, cử chỉ của cô bình thường thì anh biết cô không phải đồng loại Hắc Long. “Nếu em tin điều ta sắp nói thì sẽ hiểu được tất cả.” Hắc Long thở dài, hắn không nghĩ ngày giải thích tất cả lại đến sớm như vậy. “Nói thử xem?” Phong Linh chờ đợi hắn tiếp theo bày ra kịch bản gì. “Như em biết, Vampire có tuổi thọ cao hơn con người gấp nhiều lần, năng lực càng mạnh Vampire càng sống lâu.” “Cái đó tôi biết.” “Ta không nhớ mình đã sống qua bao nhiêu thập kỷ. Chỉ biết từ rất lâu về trước, khi ta còn là con người, ta là em trai của cô gái em đã gặp trong quán. Chị ấy tên Vương Phượng, tên hiện giờ là Lê Duy Phương. Sau đó ta trở thành Vampire, còn chị ấy thì chết đi luân hồi trong kiếp người.” “Cô ta có nhớ về ngươi không?” Phong Linh thận trọng hỏi. “Có.” Như biết anh định nói gì tiếp theo, hắn đáp luôn. “Vì chị ấy có phép thuật khá mạnh nên chuyện ghi nhớ tiền kiếp không phải không làm được.” Phong Linh gật đầu tạm chấp nhận, tò mò hỏi điều anh quan tâm. “Trước đây ngươi từng là con người, vậy tại sao biến đổi thành Vampire? Ngươi bị ma quỷ lừa gạt ư?” “Không, là ta hoàn toàn tự nguyện. Vì để lưu giữ ký ức về em, thêm cơ hội gặp lại em lần nữa.” Âm thanh hắn rất nhẹ, hầu như không thể nghe thấy. Đầu Phong Linh chợt đau nhức, nụ cười và khuôn mặt dịu dàng trong một thoáng anh cảm giác thật quen thuộc, như rất lâu về trước đã từng gặp qua. Anh bối rối, hắn lại nói những chuyện hoang đường và khó hiểu. Anh không tin có kiếp trước, kiếp sau, nhưng Vampire đang đứng trước mặt là chứng minh hùng hồn nhất cho những gì gọi là huyền thoại. Một quái vật như hắn nhất quyết theo đuổi anh-linh mục đẳng cấp cao thì cũng đáng để suy xét sự thật trong lời hắn nói, đây không thể là trò đùa dai giết thời gian được. Còn bản thân anh thì sao? Từ lúc đầu gặp, tuy rằng có đánh nhau, có chửi mắng nhưng anh tự biết, chưa từng dùng hết sức. Với tính cách căm thù ma quỷ, lẽ ra anh phải bất chấp tính mạng dùng tất cả linh lực giết chết hắn. Nhưng anh không có. Ánh mắt đầu tiên thấy hắn, trong vô thức anh do dự, tạo thành cục diện dây dưa như bây giờ. Điều này có thể chứng minh thật là anh và hắn liên quan lẫn nhau tiền kiếp, cho nên anh mới không thật sự muốn hại hắn? Hắc Long không nói yêu từ ánh mắt đầu hay những câu đại loại thế. Hắn chỉ nói yêu anh một cách khẳng định. Yêu anh từ nhiều kiếp. Chính câu nói kia làm anh cương quyết xem hắn chỉ là điên khùng nói nhảm. Anh không nhớ tiền kiếp của mình, không nhớ đã từng gặp hắn trong hoàn cảnh nào, không nhớ trong cái kiếp trước mơ hồ đó, anh căm ghét hay là yêu thích hắn? Tất cả hoàn toàn là con số không to tướng. Nhưng hắn lại cứ bám theo anh, nói là yêu anh say đắm, tồn tại chỉ để yêu anh. Hắn sai rồi, câu hắn dùng hoàn toàn sai. Người hắn yêu không phải anh mà là con người trong kiếp xa xôi kia, không phải Phong Linh, không phải anh thật sự. Suy nghĩ đó làm ngực anh bức bối khó thở. “Hắc Long yêu tôi?” Phong Linh mơ hồ hỏi. Hắn rất muốn cười Phong Linh đầu óc phải chăng đã trở nên lão hóa nên có chứng hay quên, hắn nói không biết bao nhiêu lần yêu anh, giờ anh còn hỏi hắn. Tuy nghĩ vậy hắn vẫn là kiên định nói. “Ta yêu em!” “Yêu Phong Linh nhiều hơn hay Michael nhiều hơn?” Giọng anh có chút run, mang theo chờ đợi. Hắn khó hiểu hỏi lại. “Michael chẳng phải là Phong Linh sao? Cùng một linh hồn, tại sao còn so sánh yêu người kiếp trước nhiều hơn hay yêu người kiếp này nhiều hơn?” “Bởi vì là khác nhau.” Phong Linh quyết định làm mọi chuyện rõ ràng ngay hôm nay. Nếu cứ tiếp tục mơ hồ xuống dưới, đối với anh hay hắn đều không tốt. “Phong Linh và Michael hình dáng khác nhau, tính cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau.” Hắn ngẩn ra nghe Phong Linh nói. Trước giờ chưa từng suy nghĩ, Michael và Phong Linh là hai cá thể độc lập. Đúng vậy, Michael có hình dáng xinh đẹp, là thiên sứ thuần khiết, suy nghĩ đơn thuần một màu trắng, không có cảm xúc mãnh liệt. Phong Linh không quá đẹp, có yêu có hận, có vui có buồn, là một ngọn lửa đầy sức sống khiến hắn cam tâm nhảy vào chịu thiêu đốt. Nếu là tách ra Michael và Phong Linh, hắn…lựa chọn ai? Thấy hắn không đáp lời, mắt Phong Linh chợt lóe thất vọng. Anh cố gắng đứng vững, không khí ngày càng nặng nề không thể hít thở, anh không ngờ có ngày phát ra âm thanh là sự kiện khó khăn đến vậy. “Hắc Long, ngươi lầm lẫn mất rồi. Ngươi nói đúng, trái tim tôi khiếm khuyết, không thể yêu ai. Vậy nên không cần yêu tôi, ngươi sẽ không được hồi đáp!” Phong Linh nói xong quay lưng đi lên lầu, bỏ lại Hắc Long đứng chỗ cũ trầm tư suy nghĩ. Đóng cửa, anh mệt mỏi rã rời nằm trên giường. Cảm giác ngạt thở như đang đứng ngoài không gian thiếu dưỡng khí, mơ hồ bởi những cảm xúc nửa quen nửa lạ bỗng tràn trong lồng ngực, cũng ảo ảnh không cách nào nắm bắt. Thật ra tôi là gì? Hắc Long là gì?
|
Ballad 8: Vì là yêu Suốt đêm không chợp mắt, khi bầu trời màu đen nhạt dần, Phong Linh rời khỏi giường. Nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt anh dừng tại cánh cửa phòng Hắc Long, sau đó quay đầu đi xuống lầu, rời khỏi nhà. Sáng sớm không khí tươi mát, anh bước chậm rãi lắng nghe tiếng chim hót và gió thổi xao cành lá hai bên đường. 6 giờ sáng Đi ngang một quán nước mở sớm, Phong Linh tiến vào, gọi một tách hồng trà, nhấm nháp từng ngụm, nhìn đám mây trắng ngoài khung cửa kính. Thời gian chậm chạp trôi qua, quán dần đông khách hơn, đó là những con người khoác lên bộ đồ công sở, học sinh. Nhìn nắng sớm yếu ớt rọi lên khung cửa kính, Phong Linh nghĩ về hắn. Đã đôi lần anh gần như quên mất Hắc Long là Vampire. Suy nghĩ cẩn thận thì hắn hầu như không thường đi đâu lúc ban ngày. Chỉ những khi trời âm u như sắp có mưa, hắn mới lôi kéo anh làm một cuộc ‘dạo phố’. Thừa biết cái tính độc đoán hoàn toàn không nghe người khác nói của hắn, anh đành thở dài đem theo áo mưa. Cũng lạ, những hôm đó bầu trời xám xịt, còn có sét đánh ầm ầm thế mà không giọt nước nào từ trên trời rơi xuống. Anh nhớ hắn thường đứng ngây ra, nhìn bầu trời xám với đôi mắt xa xăm buồn. Có lẽ hắn đang hoài niệm, về một bầu trời trong xanh mà thuở là con người hắn từng thấy đến mức nhàm chán. Hiện giờ tuy hắn có thể đứng dưới nắng sẽ cảm thấy đau đớn, dù sao quái vật thể chất khác với con người. Hắn nói tự nguyện làm tất cả chỉ để gặp lại anh. Hắn đã chờ đợi bao lâu cuộc găp gỡ hư ảo này? Tiếng ồn ào kêu gọi thức uống đánh thức Phong Linh khỏi trạng thái trầm tư, anh đứng dậy tới quầy tính tiền, bước ra ngoài con đường ngập nắng. 9 giờ sáng Đi ngang qua một cái đồng hồ lớn cao quá đầu người, tự hỏi Hắc Long đã phát hiện anh ‘biến mất’ chưa, có phản ứng gì. Lo lắng, hốt hoảng đi tìm? Hay nhợt nhạt cười, xem như kết thúc một trò chơi nặng nề? Anh như đang thấy hắn co người trong vùng không gian tối đen, cô độc đến thắt lòng. Đêm qua lúc hắn được ôm anh nói chuyện, ánh mắt tha thiết tràn ngập bi ai khổ sở đó có lẽ suốt đời anh không thể quên. Lắc mạnh đầu, anh thở ra tiếp tục bước đi. 12 giờ trưa Đi mãi cũng mệt, anh dừng chân ghé vào một tiệm thức ăn nhanh. Bước ra với túi giấy đựng bữa ăn trưa, một đứa bé chạy vội tới đụng trúng người anh, bàn tay nhỏ nắm sợi dây giữ quả bong bóng khẽ mở, sợi dây tuột ra không cách nào níu giữ. Đứa bé khóc to, cuống quýt chạy theo quả bóng bay ngày càng cao. “Thỏ ơi! Thỏ ơi!!!” Không đành lòng nhìn bé khóc, Phong Linh hơi vận sức và lạm dụng chút xíu phép thuật, chỉ một cái nhún người đã lên cao cả thước. Khi chân chạm đất, anh mỉm cười đưa sợi dây giữ quả bóng hình con thỏ vào tay bé. “Đừng khóc, của em đây.” Nhận lại quả bóng, khuôn mặt bụ bẫm bừng sáng, bé cười toe ríu rít cảm ơn rồi chạy đi. Bất giác Phong Linh cũng mỉm cười, mất đó rồi được đó, vừa cười vừa khóc, trẻ em ngây thơ đến đáng thương, bởi vì sự ngây thơ kia không biết khi nào sẽ bị thế giới nhuộm đen. Anh lại nhớ tới Hắc Long. Hắn cùng từng vui mừng như được quả bóng khi ăn những bữa cơm anh nấu. Chỉ bỏ công trong bếp một chút, không ngờ hắn cười không khép lại miệng. Không đúng, thật ra mỗi lần Phong Linh nhìn Hắc Long sẽ thấy hắn luôn tươi cười, đôi mắt phản chiếu mỗi hình bóng anh. Trước nay anh chưa từng nghĩ, Vampire vốn dĩ không ăn như người bình thường. Vampire không cần thịt hay rau, máu mới là thức ăn bổ dưỡng chúng muốn. Nhưng hắn hầu như cả ngày bám sát theo anh, chưa bao giờ ngửi thấy mùi máu trên người hắn. Khi nhai những món anh nấu, hắn cảm nhận được mùi vị gì? Có mặn, ngọt, chua, cay, đắng như người bình thường? Hay chỉ là vị lạt thếch? 4 giờ chiều Anh ngồi trên băng ghế đá trong công viên, chút nắng chiều chẳng lọt nổi qua hàng cây rậm lá. Từng cơn gió mát thổi xua tan phiền muộn bám víu trong lòng. Từng tốp người đi ngang qua anh. Có những đôi thanh niên nam nữ vai kề vai dựa sát vào nhau. Có vài ba người tụ thành nhóm tập thể dục. Có cả những cặp vợ chồng già dắt tay nhau tản bộ. “Bà xã, tối nay bà này nấu món gì cho tui ăn đây?” Một ông cụ tóc bạc phơ, lưng còng hỏi vợ mình. “Lưng tui hôm nay đau nhức, nên đã kêu con dâu nấu.” Bà cụ chậm rãi đáp, bước từng bước sóng đôi cùng chồng mình. “Tui ăn quen mấy chục năm khẩu vị của bà rồi, ăn người khác nấu, khó nuốt lắm. Thôi, lát về để tui lấy dầu gió xoa bóp cho bà.” “Cái ông này, nói chuyện be bé chút.” “Ầy, lớn chừng này rồi bà còn đỏ mặt mắc cỡ sao?” Ông lão cười móm mém, khẽ kêu đau xoa thắt lưng mới bị vợ nhéo. Đoạn đối thoại của cặp vợ chồng già lọt vào tai Phong Linh, anh khẽ cười. Ai bảo tình yêu không thể vĩnh cửu? Có những người họ gặp rồi yêu, sống với nhau đến cuối đời. Giận hờn thì chắc có rồi, nhưng yêu quá giận mấy cũng làm lành thôi. Tuy nhiên, trên thế giới hàng tỷ cuộc tình có bao nhiêu trở thành vĩnh cửu? Lại có bao nhiêu mỏng manh đến mức khẽ chạm vào sẽ tan vỡ như bọt nước? Ta yêu em. Giọng Hắc Long vang trong tâm trí anh. Lời yêu hắn nói mãi cho đến tận bây giờ anh không để tâm, thậm chí thầm giễu cợt. Bởi vì anh đã từng trải qua, cả cuộc đời bị thứ gọi là tình yêu gây hại, anh vốn dĩ chẳng tin tưởng có thứ tình yêu chỉ ‘cho’ mà không cần ‘nhận’. Nói yêu một người, mong đợi người đó đáp lại cũng là một loại đòi hỏi ‘nhận’. Vì vậy anh cố ý phủ định tất cả những gì hắn nói. Không phải cho đi nhiều thì cũng sẽ nhận lại được đồng giá, tình yêu vốn là cuộc trao đổi không công bằng. Nhưng mà yêu vốn dĩ đối lập với sự tính toán. Nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu hắn đã nói chỉ cần cho hắn yêu anh là đủ, hắn cam nguyện mãi mãi ‘cho’ đi không ‘nhận’ lại. Yêu như vậy, hắn không thấy mệt mỏi sao? Nghe tiếng gió thì thầm cùng cây cỏ, Phong Linh nhắm mắt. Anh suy xét lại mọi sự việc trải qua một cách công bằng, không phải theo định kiến luôn tồn tại trong ý thức.
|
Hắc Long có thể là Vampire, có thể không giống như con người. Nhưng động vật còn biết yêu thì tại sao hắn không thể có? Hắn đã yêu linh hồn của anh, yêu anh từ cái tiền kiếp xa xôi nào đó, theo đuổi trong vô vọng. Anh không biết hắn đã bao nhiêu lần nhận ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt từ ‘anh’? Trường hợp của hắn cũng tương tự như một trường hợp anh từng chứng kiến. Một cô gái có người yêu chung thủy, hai người yêu nhau rất đậm sâu. Nhưng cô lại mắc căn bệnh suy thoái não, cứ như bộ nhớ máy tính nặng quá tự động xóa. Kỳ lạ là cô chỉ quên mỗi một mình chàng trai, sự việc mãi lặp lại không ngừng. Anh đã nhìn thấy nỗi bi thương của người bạn trai khi nhiều lần cô gái giương đôi mắt ngơ ngác lạnh nhạt hỏi. -Xin lỗi, tôi có quen anh sao? Người bạn trai sẽ gượng cười và lại lần nữa làm cô gái yêu mình, sống trong nỗi lo sợ một ngày gần nhất người yêu sẽ mất trí nhớ. Người bạn trai này và cô gái đều là thành viên giáo hội, xem như số ít trong danh sách bạn bè của Phong Linh. Phong Linh từng hỏi chàng trai, nếu đã đau khổ như vậy sao không bỏ đi? Chàng trai cười buồn trả lời. -Đã yêu rồi không cách nào quay đầu. Cả thế giới này không ai khiến tôi cảm thấy hạnh phúc bình yên như khi bên cô ấy. Hắc Long có như thế không? Ở một góc thế giới bao la này, hắn có đau khổ tìm kiếm anh trong ngàn vạn con người lướt qua, chỉ bởi ‘đã yêu rồi không cách nào quay đầu’? Người bạn trai đó còn may mắn khi biết người mình yêu ở chốn nào. Hắn thì dùng thời gian dừng lại của mình đi tìm kiếm những kiếp luân hồi của anh. Mỗi lần bắt đầu lại là một lần tổn thương, những kiếp trước kia anh có xua đuổi, muốn giết hắn như bây giờ? Anh chợt nhận ra Hắc Long rất can đảm, rất…con người. Hắn can đảm vì chấp nhận những sự bắt đầu không bao giờ có kết thúc. Nếu là anh sẽ không chịu nổi khi người mình thương yêu xem như kẻ xa lạ, tất cả những ký ức cùng trải qua giờ đây chỉ riêng mình ghi nhớ. Vô hình trong mắt người yêu thương, là một chuyện rất đau lòng. Hắn con người vì đã không thể thoát khỏi những cảm xúc bế tắc, đi tìm giải thoát từ cánh cửa ‘buông bỏ’. 5 giờ chiều Phong Linh rời khỏi công viên, chuyển hướng về nhà Hắc Long. Cả ngày nay suy nghĩ, anh vẫn không giải đáp được hắn tồn tại đối với anh là cái gì? Kẻ thù? Chủ nhà? Hoặc mối quan hệ khác? Nhưng ít nhất anh đã hiểu một chút cảm giác của hắn, dù không hoàn toàn, dù sự thật hắn là Vampire còn anh là linh mục. Nếu cứ tiếp tục hiện trạng, có lẽ sẽ xảy ra điều gì đó tệ hại. Nhưng nếu rời đi, anh như thấy hắn trở nên điên cuồng tìm kiếm mình, hơn nữa trong tâm dấy lên một tia lưu luyến. Thôi thì hãy để tất cả như cũ, anh sẽ chậm rãi làm hắn từ bỏ tình yêu vô vọng này. Không biết tại sao, anh không còn muốn tổn thương hắn. Điều này đại biểu cái gì Phong Linh không dám tưởng. Giờ khắc nào anh cũng lặp lại thôi miên. Hắc Long là Vampire. Phong Linh là linh mục. Cả hai là kẻ thù. TV…………………TV Mở cửa bước vào nhà, Phong Linh đứng trước chiếc ghế dài nơi phòng khách, chiếc ghế Hắc Long đang ngồi gục đầu, dưới chân là những vỏ chai rượu rỗng ruột. “Định biến thành thùng đựng rượu à? Bây giờ tôi mới biết Vampire giỏi uống rượu như vậy.” Phong Linh bắt đầu như mọi ngày mở miệng châm chọc. Đột nhiên trước mắt Phong Linh tối sầm, cả người rơi vào vòng tay ôm ấp của Hắc Long. Anh nhíu mày định đẩy ra chợt phát hiện cơ thể hắn run nhè nhẹ, đôi tay siết chặt mạnh đến mức làm anh ngộp thở, đành thở dài mặc hắn ôm. Ngón tay Hắc Long sờ từng đường nét trên khuôn mặt anh sau đó ngây ngô cười. Phong Linh thật không hiểu cái kẻ sống mấy ngàn năm như hắn, tại sao thường có biểu hiện ngu ngốc? Vẻ vô hại đó rất nguy hiểm, khiến anh không ít lần hạ bức màn phòng thủ, hậu quả là bị hắn thừa cơ hôn trộm hoặc ôm như vừa rồi. Nguy hiểm quá, từ giờ anh phải cảnh giác hơn, làm thật nhiều bức tường chắn để hắn không thể cướp lấy trái tim. “Ta tưởng em không bao giờ trở lại.” Hắn dúi đầu vào cổ Phong Linh, thở ra thỏa mãn. Một đêm hắn chưa hề nhắm mắt, biết rõ sáng sớm anh đi cũng không ngăn cản. Hắn biết anh cần thời gian, chính hắn cũng cần khoảng trống suy nghĩ cẩn thận những điều hôm qua anh nói. Nhưng thời gian dần trôi, hắn càng bất an chờ đợi, nỗi sợ hãi anh biến mất xâm lấn từng tế bào cơ thể. Hắc Long tìm rượu uống mong say để tạm thời quên đi, chết tiệt chính là, càng uống càng tỉnh táo, làm Vampire cũng thật bi ai. Nhiều lúc muốn lao ra cửa tìm kiếm, nhốt anh lại, không để anh rời đi khỏi tầm mắt. Nhưng một lần rồi một lần hắn thầm nhủ, đi cũng tốt, có lẽ không dây dưa cùng hắn, Phong Linh sẽ sống vui vẻ hơn. Phong Linh ngượng ngùng tránh khỏi hắn ôm ấp. “Tôi buồn ngủ!” Hắc Long nhìn Phong Linh bước lên lầu, nghiêm túc nói. “Câu hỏi hôm qua của em xin cho ta thêm thời gian, ta chắc chắn đưa em một đáp án rõ ràng!” Phong Linh hơi khựng một chút, tiếp tục leo lên từng nấc thang. TV…………TV Hắc Long sau vài ngày suy nghĩ cẩn thận, kết quả tạm thời là: dù Phong Linh có khác biệt lớn lao thì vẫn là linh hồn ‘người đó’, trong sâu tiềm thức sự thiện lương không hề thay đổi. Tách ra so sánh là chuyện vô nghĩa. Hắn hy vọng ngày có được trái tim anh sẽ không còn xa. Sau đó khi thọ mạng con người chấm dứt, anh sẽ tuột khỏi tay hắn, trò chơi tìm kiếm lại lần nữa bắt đầu. An tâm Phong Linh sẽ không đột ngột biến mất khỏi tầm mắt, Hắc Long tâm trạng còn có chút bực bội bởi người con gái tên Vân. Hắn không cho phép bất cứ ai tiếp cận Phong Linh, huống gì là ‘bạn gái’, hai từ khiến hắn hết sức chói tai. Vừa lúc hắn định giải quyết Vân thì thấy anh ra khỏi nhà sớm hơn giờ đi làm, hắn liền âm thầm bám theo, trong lòng tám chín phần đã đoán ra điểm đến. Quả nhiên đi vòng vèo nửa thành phố, anh dừng lại nhấn chuông cửa nhà Vân. Hắc Long vểnh tai nghe tiếng cánh cửa mở. “Mấy ngày nay không thấy anh, gặp chuyện rắc rối sao?” Vân lo lắng hỏi. Từ lúc cả hai quen nhau, Phong Linh luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, khiến cô bất an tìm cách giữ chặt anh, nhưng điều cô làm chỉ càng khiến khoảng cách hai người xa hơn. Hiện giờ anh đột nhiên tới gặp, cô không mong dự đoán trong lòng thành hiện thực.
|