Bloody Pascali Roses Phần 2
|
|
CHAPTER 8: KẾT THÚC MỘT TRÒ CHƠI
“Tôi tự hỏi…???”
“Edric!” – Tiếng gọi của Kelsey đã cắt ngang dòng suy nghĩ nơi cậu. Anh cầm hai ly rượu tiến đến gần cậu, bờ môi vẽ ra một nụ cười dịu dàng.
Bất giác, Edric cũng nở một nụ cười tương tự đáp trả lại. Bất kể nơi nào anh đến, ánh hào quang dường như sẽ lan toả đến nơi ấy. Cậu không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả hết vẻ đẹp nơi anh. Một cảm giác của sự rạng ngời và quyền quý tôn nghiêm. Anh đã khiến cho rất nhiều người phải dán chặt ánh mắt ngưỡng mộ.
Hiện tại cả hai đang ở trên con tàu Cachiusa thuộc quyền sở hữu của thống đốc James. Hôm nay là ngày ăn mừng lễ đính hôn giữa cô con gái rượu của ông, Kizzy và một vị hầu tước trẻ tuổi của xứ Kent nên bầu không khí có phần náo nhiệt. Sau buổi khiêu vũ truyền thống, Edric một mình bước ra ngoài boong tàu trong khi Kelsey bị một đám bạn kéo lại nói chuyện.
Gió biển về đêm lạnh buốt bả vai cậu. Cảm giác lạc lõng cứ hiện hữu quanh quẩn. Thứ duy nhất lấp đầy đôi mắt Edric chỉ có những ánh sao đêm đang ngự trị trên cao. Dù không muốn, nhưng những ánh sao kia đang soi sáng hình ảnh của một người. Quá khứ có lẽ là phần khó từ bỏ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nếu Edric Hernandez có quá khứ, thì Edric Hayes cũng có một quá khứ, chỉ khác là hai nỗi đau không hề giống với nhau.
Edric đưa tay đón lấy ly rượu từ Kelsey:
“Biển đêm rất đẹp đúng không em?” – Anh nhấp môi ngụm đầu tiên và quay sang cậu hỏi.
“Rất đẹp!” – Cậu thừa nhận. – “Nhưng em cứ cho rằng ẩn dưới vẻ đẹp này đang có một khát vọng nào đó tồn tại.”
“Edric, không hiểu vì sao anh cảm thấy đôi mắt của em ngày càng u buồn hơn trước? Em không vui khi ở cạnh anh?”
“Khi em còn bé, cứ ngỡ rằng vui sẽ cười và buồn sẽ khóc. Khi lớn lên, em mới hay hạnh phúc cũng có thể mang đến nước mắt và nụ cười cũng có thể hàm chứa nỗi đau. Vì vậy, anh đừng bận tâm.”
Edric chỉ tay về phía ngọn hải đăng đang toả sáng ở phía bờ xa để thay đổi đề tài:
“Em rất thích ngắm nhìn những ngọn hải đăng. Nếu có một ngày em chết, hy vọng xác của em sẽ được chôn cạnh bờ biển, ngày ngày nghe tiếng sóng rì rào, đêm đêm được ánh sáng từ hải đăng bao phủ.”
“Em nói gì thế?” – Kelsey quẳng ngay ly rượu xuống mặt biển và xiết chặt hai bờ vai của cậu. – “Anh không cho phép em nói đến chữ chết.”
“Vì sao? Vì em là vampire à? Vampire thì không bị người ta giết hay sao?” – Edric bình thản giữ ly rượu bằng hai bàn tay khép vào nhau.
“Chỉ cần anh còn tồn tại, anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.” – Anh đột ngột ôm chặt cậu vào lòng. Ly rượu bị trượt khỏi tay cậu rơi loảng xoảng xuống mặt thuyền. Dòng chất lỏng màu đỏ nâu tung toé hài hoà giữa luồng ánh sáng nhợt nhạt đang vây quanh hai người.
Edric không nói gì, cậu lặng lẽ choàng tay qua người anh. Những ngón tay thon thả bám víu vào vạt áo của anh thật mạnh, như thể sợ rằng sẽ có một lúc nào đó vì bất cẩn, cảnh tượng trước mặt cậu lập tức tan biến đi.
Edric biết rằng cậu lại trót dại sa chân vào thứ gọi là tình yêu một lần nữa. Hạnh phúc giữa cậu và người đàn ông này còn ngắn ngủi hơn cả những tia sáng phát ra từ ngọn hải đăng, vĩnh viễn không thể lộ diện dưới ánh sáng bình minh.
Thình lình, Kelsey rời tay khỏi người cậu và ôm chầm lấy ngực. Hình như anh đang cảm thấy rất khó chịu.
“Khốn kiếp thật!” – Anh rít thầm trong bụng.
“Anh bị sao vậy?” – Edric vội đưa tay đỡ anh đến gần boong tàu hơn để có chỗ dựa vào.
“Anh không sao, chỉ vì gió biển quá mạnh thôi. Anh phải vào trong nghỉ một lát. Nếu không có gì em cũng đừng nên đứng ở đây lâu. Anh không muốn em bị ốm đâu.” – Anh ôn tồn sờ lên trán cậu và gượng cười bỏ vào trong khoang tàu.
Edric chống hai tay lên boong đứng thắc mắc. Khi nãy cậu thấy anh rất khỏe, bỗng dưng lại tím tái cả nét mặt nên khẳng định phải có chuyện gì đó xảy ra. Đáng tiếc, thái độ của anh rõ ràng chẳng muốn để cậu biết.
Edric tự sờ lên dấu ấn trên cổ tay, rồi lại nhìn ra mặt biển đêm mênh mông sóng vỗ. Cậu đã hạ quyết định sẽ tìm cách thoát khỏi kết giới do anh giăng.
“Xin lỗi Kelsey, không giống như anh, em còn có những gánh nặng khó lòng từ bỏ, nhưng em hứa rằng nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, dù rằng hình dáng anh có biến đổi thế nào, em vẫn sẽ nhận ra.”
—*—
Sau khi trở về lâu đài, vừa đẩy cửa bước vào phòng, Edric liền thấy Piso nằm ngủ gục trên thành ghế sofa, có vẻ như nó đã đợi cậu suốt từ buổi chiều đến giờ. Mặc dù cậu và Piso tiếp xúc chưa nhiều, nhưng nhìn thoáng cũng biết nó là một đứa bé ngoan. Nghĩ đến những tháng ngày nó bị hành hạ ở trại nô lệ, Edric có phần thương cảm.
Cậu lấy tấm chăn bông trên giường rón rén đến cạnh nơi Piso nằm và choàng khẽ qua người nó. Thằng bé do ham ngủ nên chẳng mảy may hay biết gì.
Bất ngờ, Edric nghe thấy vài tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa sổ. Khi ngoảnh đầu nhìn về hướng ấy, cậu phát hiện một con nhện to màu đen đang chầm chậm leo qua thành chắn kèm theo một giọng nói khá quen thuộc:
“Cậu Edric, nếu cậu chịu đi theo Wyatt, Wyatt sẽ cho cậu xem một thứ rất thú vị.”
Sau câu nói đó, con nhện phóng ra khỏi cửa sổ thật nhanh. Vì có chút hiếu kỳ, lại tin rằng Wyatt không hại mình, Edric mở toang khung cửa sổ và nhảy ra theo. Vốn là con người rất kiên nhẫn, nhưng vì càng đi càng xa, càng đi không khí càng lạnh lẽo và bóng tối cũng càng dày đặc nên Edric khó tránh khỏi sốt ruột.
“Wyat, chúng ta đi đâu vậy?”
“Cậu Edric đừng nôn nóng, cũng sắp đến nơi rồi.”
Wyatt dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt cao trên hai mét. Nhìn bề ngoài, Edric cũng đoán được là khó khá nặng và kiên cố.
“Đây là đâu?” – Edric chạm nhẹ vào những vết chạm trổ trên cánh cửa và nhận thấy chúng giống hệt với dấu ấn trên cổ tay mình.
“Cậu Edric, Wyatt chỉ có thể đưa cậu đến đây, những việc còn lại xin cậu hãy tự tìm hiểu lấy. Và còn một điều…” – Giọng Wyatt trở nên ngập ngừng. – “Chủ nhân, Wyatt luôn muốn gọi người như vậy. Lỡ như có ngày Wyatt chết đi, xin chủ nhân hãy chôn thuộc hạ bên cạnh mộ của ngài.”
“Wyatt, có chuyện gì xảy ra vậy?” – Edric quỵ một chân nhìn xuống mặt đất hỏi. – “Tại sao cậu lại chết?”
“Kẻ phản bội thì phải chết, điều này rất hiển nhiên. Xin chủ nhân hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng đó của Wyatt.”
“Nhưng…” – Cậu chưa kịp nói hết thì Wyatt đã vụt một cái biến mất theo hơi sương.
Edric đắn đo một hồi rồi nhìn lên cánh cửa cao vời vợi. Bí ẩn gì đang ẩn chứa đằng sau nó khiến cho Wyatt bỗng nhiên nói những lời kỳ lạ kia? Cậu hít một hơi rõ sâu và đẩy mạnh tay bước vào trong. Một luồng ánh sáng lóe qua đôi mắt Edric làm cậu thấy chao đảo. Thứ ánh sáng đó không đến từ các ngọn đèn hay giàn nến mà từ hàng trăm hàng nghìn nụ hoa hồng trắng trải đầy một căn hầm rộng lớn. Cách bày trí của nó giống hệt một ngôi mộ quý tộc, và có lẽ dự đoán của cậu không sai, vì nằm giữa những cành hoa hồng này có một cỗ quan tài được làm bằng ngọc bích.
Edric cố đến gần để xem ai đang nằm trong đó vì cỗ quan tài không hề có nắp đậy. Một chút kinh hãi thoáng qua trên đôi mi cong. Cậu vịn tay vào thành quan tài và quỳ phục xuống mặt đất. Nhịp tim bỗng đập liên hồi như thể đang tham gia vào một trò chơi săn đuổi nguy hiểm.
“Là anh ấy sao???”
Trong cỗ quan tài chứa đầy máu tươi, Kelsey nằm nổi lên trên với đôi tay đang khép chặt vào nhau. Trang phục của anh vẫn như thường ngày, những sợi tóc mềm mại vẫn buông một cách ngay ngắn, chỉ khác mỗi làn da trắng bệch không còn chút máu.
“Sao lại như thế được? Sao lại….???”
Edric run rẩy đưa một ngón tay nấn ná quanh khuôn mặt của anh. Cậu rất muốn chạm vào nó nhưng lại không có đủ can đảm. Cậu phải hiểu chuyện này như thế nào, khi mà mọi thứ xung quanh cậu đã đủ rối rắm lắm rồi, cậu chẳng thể giữ nổi bình tĩnh để phán xét nữa. Cậu biết cái thế giới mà cậu đang sống là ảo, vậy còn anh? Chẳng lẽ anh cũng không phải là thật?
“Em không nên đến đây, Edric!” – Giọng nói của Kelsey chợt vang lên lanh lảnh ở phía sau lưng làm Edric giật thót mình. Cậu quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tràn trề sự đề phòng và thắc mắc. Còn anh, anh chỉ hơi cúi đầu, không nói gì thêm ngoài nét mặt tiếc nuối.
“Anh và người nằm đây…???”
“Anh đã cất công dựng lên tất cả để chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Nếu em đừng bao giờ đến đây, vở kịch này hẳn là kiệt tác hoàn hảo nhất rồi. Tại sao em phải phá vỡ giấc mộng đẹp của anh? Thật đáng tiếc.”
Anh bước đến bên cạnh cậu, một tay vịn lên thành quan tài và ép sát người cậu vào chính giữa.
“Thôi thì hãy để anh kể cho em nghe thêm một câu chuyện nữa.”
“Giờ không phải là lúc kể chuyện.” – Edric cắt ngang. – “Rốt cuộc anh là thật hay là ảo?”
“Quan trọng hay không? Nếu em chịu nghe câu chuyện này, những câu hỏi trong lòng em sẽ tìm được lời giải đáp.” – Anh kề sát má vào mặt cậu, tay trái choàng qua eo cậu ôm lại thật chặt.
“Em biết không? Luôn có một vị bá tước đã yêu em hơn cả sinh mạng của mình.” – Anh thỏ thẻ dịu dàng.
“Và cũng chính vị bá tước đó đã nhẫn tâm giết chết người anh ta yêu. Mấy trăm năm sau, anh ta còn tùy tiện biến một kẻ không liên quan gì anh ta, chẳng qua là có diện mạo và phần quá khứ đáng nguyền rủa của Edric Hernandez trở thành vampire. Anh ta không bao giờ nghĩ nửa cuộc đời về sau người đó sẽ sống thế nào? Hậu nhân của một gia tộc hunter danh tiếng nay trở thành một thứ quái vật ghê tởm sống nhờ vào máu như chính con mồi của hắn. Chính anh…chính anh đã ban cho tôi vinh dự này.”
Edric nghiến răng quay mặt sang hướng khác né tránh những hành động ngọt ngào đến từ anh. Cậu thật sự rất hận, nhưng lại không nỡ hận và không thể nào hận cho được. Kelsey Hernandez, người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu, dường như là định mệnh duy nhất của cậu. Từ lúc gặp được anh, cậu đã mường tượng ra điều này. Người ta có thể chối bỏ rất nhiều thứ họ không thích, nhưng tuyệt nhiên không thể chối bỏ định mệnh. Có lẽ cậu nợ anh, do đó, cậu không cách gì hận anh được. Nếu vậy, cậu chỉ còn cách giả vờ không hề hay biết để cùng anh đóng trọn vở kịch anh cho là hoàn hảo.
“Thì ra em đã nhớ lại hết, cho dẫu anh luôn cố gắng để cái ngày này đến thật chậm, nhưng nó vẫn sớm hơn anh mong đợi.” – Anh không nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, đôi mắt vẫn dõi về phía thi thể của mình, còn đôi tay thì nâng niu sờ lên má cậu. Ai có thể biết trong giờ phút này, anh có cảm giác như mình một lần nữa…sắp trở thành người bị bỏ lại.
“Làm vampire có gì là không tốt?” – Anh cất giọng yếu ớt. – “Huống chi anh không có lựa chọn nào khác. Cách đây 20 năm, người có tên Edric Hayes đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, bởi vì chính tay anh đã bóp cổ chết đứa bé đó.”
“Anh nói sao?” – Edric trợn tròn hai mắt quay mặt sang hướng anh đầy sửng sốt.
“Đó là sự thật.” – Anh thổi một làn hơi vào vành tai của cậu cười khẳng định.
“Nhưng tôi vẫn còn…”
“Đúng, em vẫn còn sống, nhưng em không phải Edric Hayes, em chính là em trai anh, Edric Hernandez. Em không tin sao?” – Anh nhếch môi buông nhẹ người cậu ra. – “Sau khi em chết đi, anh đã thử trăm phương ngàn cách cũng không thể nào giúp em tái sinh. Mỗi đêm, trong giấc mơ, anh đều nhìn thấy em, nhưng mỗi lần anh cố gắng giữ em lại thì phát hiện ra em không còn tồn tại nữa. Thể xác em tan biến, linh hồn cũng rời khỏi anh, đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà em để lại cho anh.”
Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt lấp đầy đau đớn. Mỗi chữ anh phát ra rất khó khăn mới truyền đến tai cậu, vì giọng anh đã nhòa đi bởi nỗi nghẹn ngào khó tả nên lời.
“Cuối cùng, vì muốn có được sức mạnh của kẻ thống trị tối cao, anh chấp nhận bán linh hồn cho ngài Galvin.”
“Bán linh hồn???”
“Có lẽ em vẫn chưa nhớ ra hết. Tộc của chúng ta tin rằng giữa vị thủy tổ đầu tiên và chúa tể các đời vampire sau có một mối ràng buộc vô hình. Nếu một trong những kẻ này chịu dùng máu lập một giao ước bình đẳng giữa vị thủy tổ và hắn, hắn sẽ có được sức mạnh của ngài, một sức mạnh khủng khiếp có thể làm thay đổi mọi thứ trên thế gian. Bù lại, trong ngày rằm cứ cách mỗi ba tháng, ngài sẽ sử dụng thân xác hắn một lần. Nhờ vào sức mạnh sở hữu, anh tìm được Edric Hayes – một đứa trẻ có giờ sinh, ngày sinh và tháng sinh phù hợp hoàn hảo với em. Chỉ cần anh trả lại số máu đã hút từ em vào thân xác đứa trẻ này, em nhất định sẽ hồi sinh.
Và sự thật đã chứng minh là anh không sai. Giết nó rồi, anh rút một nửa máu của gia tộc Hayes trong người nó ra và thay vào máu của mình. Bởi vì màu máu của gia tộc này đặc biệt kỳ lạ nên anh buộc lòng phải để lại số máu kia nhằm tránh bị nghi ngờ. Em vẫn có thể sử dụng phép thuật của gia tộc Hayes và linh cảm với cô em gái Natalie đều nằm trong tính toán của anh. Tuy nhiên, đã xảy ra một biến cố ngoài dự tính của anh.”
Kelsey chống hai tay lên thành quan tài đầy bất lực. Khi nhìn thấy thi thể mình đang nằm phía dưới, vị chúa tể dòng thuần không thể không thừa nhận định mệnh luôn thích trêu cợt anh.
“Anh đã dùng thân thế của ngài Galvin để bắt em đi, sau đó lại trả em về nguyên vẹn với ý định đặt một dấu chấm hỏi lớn cho tên hunter ngu ngốc Carf Hayes. Một khi hắn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi đó, hắn sẽ đặc biệt bảo vệ và quan tâm em trong những năm tháng anh vắng mặt. Tuy khi ấy em chỉ là một đứa bé, nhưng việc mất đi một lượng máu vào cơ thể em cũng khiến anh cần có thời gian để hồi phục. Chỉ có điều, ba tên vampire có địa vị trong tộc đã đánh hơi được mùi máu dòng thuần trên cơ thể em. Chúng nghĩ rằng việc hút sạch nó sẽ giúp chúng mạnh ngang bằng anh và đánh bại anh, nên đã tìm đến em.”
“Tiếp theo thế nào???”
“Anh đã giết chết bọn chúng. Anh từng nói qua là sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội làm tổn hại em. Lúc ấy anh bị thương rất nặng, lại cho em uống thêm máu của mình vì lũ khốn kia đã làm em mất đi một lượng máu lớn, ngay thời điểm định rời khỏi còn bị trúng cốc thánh Finbar của Carf Hayes, nên anh mới biến thành cái xác như thế này.”
“Vì thế mà hiện tại cơ thể anh đã khô cạn máu?” – Edric run run nói.
Làm sao cậu dám tin rằng người đàn ông này đã trao cho cậu cả sinh mạng? Cứ như một loại ám ảnh, anh là kẻ đã tạo ra cậu. Nếu không có anh, cậu vốn dĩ không thể tồn tại trên cuộc đời này. Edric Hayes, đó không còn là thân phận của cậu nữa hay sao?
“Không phải khô cạn, chỉ là còn rất ít. Máu của anh đa số đã ở trong cơ thể em. Anh chỉ còn biết sống nhờ vào các tinh linh mà bọn thuộc hạ mang về. Vì trong kết giới của phép thuật, em mới nhìn thấy anh rõ ràng và có thể chạm vào anh. Nếu quay về thế giới hiện thực, anh chỉ là một cái xác mà thôi. Nhờ em đã đập bể cốc thánh Finbar, nguồn sức mạnh bảo vệ gia tộc Hayes, anh mới có thể kéo em vào kết giới này. Anh buộc phải biến em thành vampire, bởi anh không biết đến ngày nào tháng nào anh mới tỉnh lại được, trong khi tuổi thọ của con người quá hữu hạn. Anh đã mất em một lần rồi, anh không thể mất em lần nữa.”
Lời nói vừa dứt, Kelsey đã quay sang ôm chầm cậu lại.
“Anh không muốn em nhớ lại quá nhanh, anh không muốn mất em. Hãy tha thứ cho anh, anh đã rất hối hận rồi. Xin em đừng vì việc anh đã từng giết em mà hận anh, xin em hãy tha thứ cho anh.”
Anh không khóc nhưng giọng nói của anh đã bị lấp đầy bởi một dòng cảm xúc tuôn trào. Người ta vẫn hay nói nếu là cảm giác chân thật đến từ trái tim, nhất định cũng sẽ truyền đến trái tim. Edric rất muốn đưa tay ôm chầm lấy anh và nói rằng cậu chưa bao giờ hận anh, cậu vẫn ở cạnh anh đến hôm nay tức là đã tha thứ cho anh rồi, thế mà bờ môi không sao cử động nổi. Có một cái gì quá nặng nề, quá xa cách đang chắn giữa họ. Và Edric băn khoăn tự hỏi cuối cùng thì cậu là ai đây? Một hunter của gia tộc Hayes, anh trai của Natalie hay một vampire của gia tộc Hernandez, em trai của anh???
Edric bỗng xô dạt Kelsey ra một cách tàn nhẫn rồi cắm đầu bỏ chạy. Cậu chẳng màng tiếng gọi của anh cứ văng vẳng ở phía sau lưng, chỉ một lòng nghĩ rằng nếu cậu có thể chạy bao xa, cậu sẽ chạy bấy xa. Bất cứ thân phận nào cũng là một áp lực đáng sợ đối với cậu.
Edric chạy bổ vào phòng và đóng sầm cửa lại. Để cho an toàn, cậu không quên khóa kín chốt nhằm tránh việc gặp mặt Kelsey. Vô tình, tiếng đóng cửa ấy đã làm Piso thức giấc. Thằng bé ngồi nhổm dậy, dụi dụi hai mắt tròn xoe nhìn cậu.
“Cậu Edric, cậu bị sao thế?”
“Là ảo giác, em cũng là ảo giác.” – Edric hét lên và tức giận hất những món đồ trên bàn xuống mặt đất.
“Edric, mở cửa đi, em hãy mở cửa cho anh.” – Giọng Kelsey vang lên khẩn trương.
“Cậu Edric…” – Piso hoảng sợ nhìn trân trân về phía cánh cửa đang rung lên bởi những va đập mạnh. Kelsey đang cố phá hỏng nó.
“Đi đi, hãy tha cho tôi! Tôi muốn yên tĩnh!” – Edric bịt kín hai lỗ tai và gào tức tưởi.
“Tại sao chứ? Đó đã là chuyện của quá khứ, với bấy nhiêu việc anh làm, liệu không thể xóa bỏ hết lỗi lầm hay sao?”
“Đi đi, tôi van anh đấy, hãy đi đi.” – Những giọt nước mắt Edric rơi xuống mặt sàn lạnh tanh, cùng lúc cả thân thế cậu đổ quỵ vì không còn đủ sức chống đỡ. Từ đây trở đi, cậu phải sống thế nào? Cậu nên sống thế nào?
“Anh sẽ chờ em ở đây, chờ đến khi em tha thứ mới thôi.” – Kelsey ngồi bệt xuống cạnh thành cửa.
Edric không mở miệng nói thêm, cậu vục mặt vào mặt bàn khóc thành tiếng. Piso đứng cạnh chỉ biết ôm chiếc chăn im lặng lắng nghe thanh âm của những giọt nước mắt rơi, bất giác nó chợt tan biến vào không trung. Edric nói đúng, nó chẳng qua chỉ là ảo ảnh, nếu ảo ảnh đã không còn tác dụng, nó sẽ tự động mất đi theo cách nó từng tồn tại.
Mất một lúc lâu sau, anh bèn mở lời:
“Edric, không biết em còn nhớ không? Em đã có lần nói với anh dù em đau khổ thế nào, chỉ cần nghe được các tinh linh nói chuyện, em sẽ cười vui lại ngay.”
Edric ngẩng mặt lên khi đôi mắt bị những tia sáng nhỏ chiếu vào. Hóa ra Kelsey đã dùng phép thuật biến ra hàng trăm con đom đóm bay ngập căn phòng của cậu.
Trong tiềm thức, Edric nhớ rằng cậu đã từng nói thế, nhưng vào lúc nào là điều rất mơ hồ.
“Anh không biết cách gọi chúng cho em, anh chỉ có thể lấy đom đóm thay thế thôi.” – Kelsey chống tay đứng lên.
Edric ở bên trong căn phòng nghe được tiếng chuyển động nhỏ nên hiểu rằng anh đang chuẩn bị rời khỏi. Có lẽ anh quá thất vọng vì hành động của cậu và chẳng còn đủ kiên nhẫn mà chờ đợi tiếp.
Người đàn ông này, lúc như một con thú sổng chuồng mạnh mẽ và tiềm tàng sức thống trị mãnh liệt, sẵn sàng bóp nát cậu – một con mồi trong tay, lúc lại như một gã si tình tội nghiệp. Tội nghiệp ư? Là cậu đang tội nghiệp anh hay tội nghiệp chính mình?
“Kelsey!” – Edric buột miệng gọi lớn tên anh, thực lòng cậu không muốn nhìn anh bỏ đi.
Cánh cửa phòng mở toang sau lưng Kelsey. Anh khó tin quay đầu lại nhìn cậu. Có thật là cậu đã gọi tên anh hay không? Thanh âm rất rõ ràng mà cứ như mờ ảo xa xôi.
“Em là ai? Anh có thể nói cho em biết em là ai hay không?” Kelsey đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi và dịu dàng trả lời:
“Là tình yêu của anh.”
HẾT CHAPTER 8
|
CHAPTER 9: EM SẼ NHẬN RA ANH
Anh trao về môi cậu một nụ hôn sâu lắng và nồng nàn. Dù có ngỡ ngàng, Edric vẫn chấp nhận nụ hôn ấy bằng cách chuyển động các gai lưỡi để phối hợp cùng anh. Thế nhưng, Edric đã không tiến xa hơn một nụ hôn. Cậu là người chủ động dứt khỏi sự đường mật này, dẫu là hành động đó khiến cho Kelsey có chút chưng hửng.
“Kelsey, em sẽ giúp anh tỉnh lại.” – Edric nói trong lúc ngồi dựa đầu vào vai anh trên dãy hành lang dài bằng chất giọng trìu mến.
“Em không giúp được anh đâu. Anh chỉ sống lại khi ngài Galvin sử dụng thân xác của anh.”
“Ngài ấy sử dụng thân xác của anh làm gì?"
“Anh cũng không biết. Anh chẳng thể nhớ được những việc ngài làm khi ngài nhập vào xác của anh.”
“Lúc xưa em còn tưởng người bế em đi thật sự là Galvin đấy. Mà thôi, chuyện ấy không quan trọng. Đường là do người vạch ra, em tin khó khăn thế nào cũng sẽ kiếm được cách xoay sở.” – Edric nắm chặt lấy tay Kelsey. Đúng hay sai trong quan hệ hai người, trong quan hệ giữa cậu và những người khác đã không còn là vấn đề.
Cậu là ai? Edric Hernandez hay Edric Hayes cũng mặc, những gì cậu có thể biết trong giờ phút hiện tại chỉ đơn giản là Kelsey Hernandez cực kỳ quan trọng đối với cậu. Từ lần đầu tiên gặp anh, định mệnh đã mách bảo với cậu điều ấy. Giống như thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa đỏ, cậu chấp nhận nguy hiểm để ở cạnh anh. Có lẽ mai này cậu sẽ hối hận. Có lẽ đây chỉ là thời khắc đam mê nhất thời. Có lẽ thời gian họ ở bên nhau chẳng thể kéo dài lâu. Có lẽ…Nhưng chẳng sao, cậu bằng lòng dấn thân vào lửa đỏ mà không cần một lời hứa hẹn nào cả.
“Không hẳn là không có cách. Trước khi anh hôn mê, đã căn dặn tất cả vampire không được xuất hiện ở Anh quốc nữa, nhằm bảo vệ em có được một cuộc sống yên bình suốt hai mươi năm. Anh cũng không cho bốn người thuộc hạ cận thân gây ra bất cứ án mạng nào để bọn hunter tin tưởng rằng vampire đã đồng loạt biến mất trên mảnh đất này.”
“Bốn người??? Không phải chỉ là…”
Như hiểu ý của Edric, Kelsey giải thích thêm:
“Người thứ tư em đã từng gặp qua lúc hắn truy bắt các tinh linh. Hắn là Kat, một kẻ giấu mặt của bóng đêm. Hắn không hề biết em, vì vậy anh mới sai Rhoda đi gọi hắn về trước khi hai người xảy ra cuộc đụng độ. Nếu như bây giờ anh gọi hết lũ vampire quay về, để cho chúng tự do kiếm ăn thì…”
“Không được!” – Edric phản đối ngay. – “Làm như vậy sẽ có rất nhiều người phải chết.” – Cậu ngồi thẳng người dậy và gấp gáp nói.
“Em có biết làm sao để chế ra một con vật độc nhất trên thế gian hay không?” – Kelsey vuốt tóc cậu và cười dài.
Thay cho câu trả lời, Edric nấn ná một hồi rồi lắc đầu.
“Đó là bỏ những con độc vật sống chung với nhau. Ngày này qua ngày kia, chúng sẽ tự cắn xé lẫn nhau và con duy nhất còn sống sót chính là con mạnh nhất. Tương tự như vậy, một lũ vampire đói nếu bị gom chung với nhau, rồi cho chúng tàn sát nhau, tiếp đó lấy máu của kẻ mạnh nhất cho anh uống, anh sẽ được tỉnh lại.”
“Nghĩa là…” – Edric cứng đơ cả người. – “…phải có rất nhiều người chết. Vậy chi bằng…em sẽ trả máu lại cho anh.”
Kelsey không nói lời nào, hơi mím môi nhìn thẳng vào Edric, một cái nhìn dâng trào sự tức giận. Dường như cũng hiểu được mình đã lỡ lời, cậu cúi mặt bối rối. Anh đã làm nhiều chuyện như thế, hy sinh nhiều đến thế chỉ vì muốn cậu được sống. Nay cậu nói câu đó, chẳng khác nào đem toàn bộ công sức của anh đổ sông đổ biển, theo lý, Kelsey tức giận cũng là đương nhiên.
“Em không muốn có nhiều người phải chết như vậy. Liệu không còn cách khác hay sao?”
“Vậy thì cứ để anh mãi mãi là một cái xác như hiện giờ. Lỡ một ngày nào đó em thoát khỏi kết giới này, anh lại giống như xưa, chỉ có thể gặp em trong những giấc mộng và vĩnh viễn mờ ảo tựa sương khói.” – Kelsey nói hờn trách.
“Em sẽ tìm được cách mà, hãy tin ở em.” – Ánh mắt Edric đong đầy vẻ cương quyết ngước nhìn Kelsey. Hai tay cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, hơi ấm của yêu thương lan tỏa khiến cho anh bất giác mỉm cười. Anh đặt bàn tay còn lại lên tay cậu và vỗ vỗ vài cái:
“Chỉ cần em không rời xa anh, cho dù em nói mặt trời mọc ở hướng tây, anh cũng tuyệt đối tin em.”
“Mặt trời sẽ không bao giờ mọc ở hướng tây.” – Edric nhoẻn miệng cười, câu nói của anh thực sự làm cậu thấy rất vui.
“Nhưng…” – Edric sực nhớ lại một chuyện đau lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai. – “Trước đây anh không hề tin em.”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn. Kelsey lặng yên ngoảnh mặt sang hướng khác, cố tránh né lời kết tội từ cậu.
“Đã là quá khứ. Không phải sao???”
“Đã là quá khứ??? Có thật thế không?” – Edric nhủ thầm rồi dựa lại vào vai anh. Hy vọng nó đúng như những lời anh nói, để mai này dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ chọn lựa tin tưởng cậu.
“À.” – Edric đột nhiên reo lên. – “Em suýt nữa đã quên một việc. Thật ra em chỉ vô tình bước vào khu hầm mộ, ừm…”
Edric ấp úng. Cậu đã hiểu vì sao lúc bỏ đi, Wyatt lại nói những lời khó hiểu kia. Wyatt sợ rằng Kelsey nếu biết chuyện sẽ giết chết mình nên mới dặn dò Edric tâm nguyện cuối cùng. Tuy nhiên, đột ngột nhắc một chuyện không ăn nhập, Edric sợ Kelsey lại sinh nghi.
“Wyatt trước sau cũng là thuộc hạ của em, trung thành với em không có gì sai.” – Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.
“Sao??? Sao anh lại biết?” – Edric thắc mắc.
“Kết giới này là do anh tạo ra, chỉ một chút sơ suất là anh cũng biết ngay. Em cứ yên tâm, anh sẽ không trừng phạt hắn đâu. Anh đã sai hắn đi làm chút việc. Xong việc này, anh sẽ trả Wyatt lại cho em, đồng thời thả Ian và cả Ceberus ra.”
“Em không phải là muốn đòi lại Wyatt, dù gì cậu ta đã theo anh bấy lâu…”
“Cậu ta rất phục tùng, nhưng lại không xem anh là một chủ nhân đúng nghĩa. Đã vậy anh nên trả cậu ta về với người cậu ta muốn theo. Anh chỉ hy vọng em nên có chừng mực với Wyatt.”
“Em không hiểu ý anh.” – Edric nhíu mày.
“Em không hiểu cũng không sao, Wyatt hiểu là được rồi.”
Edric khẽ cục cựa đầu trên vai anh, hình như anh đang muốn ám chỉ một điều gì đó, nhưng lại ngại chẳng muốn để cậu biết. Edric không hỏi nữa, lòng cậu nghĩ thầm qua thời gian có lẽ bí ẩn này sẽ sáng tỏ rất mau.
—*—
Trở về sau nhiệm vụ, Wyatt liền đến tìm Kelsey để thông báo tin tức. Khi Wyatt đẩy cửa bước vào phòng Kelsey, đã thấy anh ngồi trên chiếc ghế nhung màu nâu đỏ vươn những ngón tay thon dài vuốt nhẹ tấm màn cửa bay phấp phới.
“Chủ nhân, ngài Cyril nói rằng ngài ấy có chút việc riêng, vài ngày nữa mới có thể đến gặp chủ nhân.” – Wyatt đứng sau bóng lưng của Kelsey chậm rãi nói.
“Không có quá nhiều việc trên đời khiến hắn phải bận tâm, ngươi có điều tra được là việc gì hay không?”
“Wyatt ngu dốt nên không thể biết được, nhưng thuộc hạ tin chắc chủ nhân đã rõ trong lòng. Ngài không cần phải hỏi dò thuộc hạ.” – Wyatt rắn rỏi đáp trả.
“Ngươi rất thông minh, Wyatt. Ngươi làm việc cũng rất có hiệu quả. Ta thật lo ngại nếu trả ngươi về với Edric, đáng tiếc ta đã lỡ hứa nên không nuốt lời được.”
Nghe xong câu nói của Kelsey, Wyatt mím môi cười thầm.
“Wyatt vốn không thể nào sánh bằng chủ nhân. Trước khi thuộc hạ dẫn cậu Edric đến khu hầm mộ, chủ nhân đã đoán được ý định đó còn gì. Hơn nữa, chỉ vài nét mặt lo lắng của cậu Edric cũng đủ để chủ nhân suy ra cậu ấy đã khôi phục phần nào trí nhớ, rồi thì ngài khéo léo đóng thêm một vở kịch tình cảm nữa lấy lòng tin hoàn toàn của cậu ấy. Ngài thật đáng sợ.”
“Wyatt, vì ta đã hứa nếu ngươi giúp ta diễn tốt màn kịch, ta sẽ trả ngươi về với Edric, nên ngươi mới an toàn đứng đây sau khi dám nói chuyện với ta bằng cái giọng ấy.” – Kelsey kéo phăng tấm màn cửa xuống để răn đe kẻ đang đứng.
“Wyatt không có ý mỉa mai, bởi vì những lời ngài nói với cậu Edric đều là sự thật. Wyatt chỉ có một lời khuyên, trước người mà ngài yêu thương nhất, lớp mặt nạ là không cần thiết.” – Wyatt vẫn bình tĩnh đáp.
“Dù từ nay trở đi ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa, nhưng vẫn chưa tồi tệ đến mức cần ngươi dạy. Ngươi hãy liệu mà kiểm soát những hành vi của mình. Nếu để ta biết có ai đó dám chạm vào Edric, ta sẽ giết người đó. Cút đi.”
Wyatt xiết chặt lòng bàn tay nhìn Kelsey bằng ánh mắt căm hận rồi lui ra đóng sầm cửa lại.
Từ cái ngày đầu tiên Kelsey gặp Wyatt, anh đã biết cậu ta luôn âm thầm dõi ánh mắt về phía Edric. Khác hẳn với Ian, một kẻ không có đầu óc, Wyatt thâm trầm và khó đoán hơn nhiều. Wyatt chắc chắn sẽ là một cánh tay đắc lực giúp đỡ Edric nhiều điều, ngược lại, cậu ta cũng là một mối họa với anh.
Yếu điểm lớn nhất và duy nhất của Edric chính là quá xem trọng tình cảm. Wyatt lại rất khéo trong việc khai thác tình cảm từ người khác. Cậu ta thừa biết anh sẽ giữ lời hứa, vẫn giả vờ dặn dò Edric những lời khó lọt tai kia chỉ muốn để em trai anh hiểu nó quan trọng với cậu ta cỡ nào.
“Một trò lấy lòng hạ đẳng.” – Kelsey nguyền rủa.
Đang lúc Kelsey còn mải mê suy nghĩ, một trận gió lạ đột ngột xâm nhập vào căn phòng của anh. Hơi gió mang theo chút hàn khí dễ dàng giúp anh đoán ra ai là vì khách không mời mà tới. Anh cẩn thận nhìn người thanh niên trước mặt, hơi nhếch nửa môi khinh miệt:
|
“Có cần thiết phải mượn hình dạng của một kẻ khác đến gặp cháu? Cháu hiện giờ không có sức uy hiếp gì đối với cậu cả.”
“Ta chưa bao giờ sợ cháu sẽ uy hiếp được ta, chỉ là thể chất của ta khác người thường, không tiện xuất hiện bằng hình dạng thật. Cháu định bao giờ mới kết thúc cái trò chơi vô nghĩa của cháu đây?” – Người thanh niên đưa tay lên miệng ho vài tiếng nhỏ.
“Cháu biết cậu đã ở đây vài ngày trước. Chắc cậu cũng thấy tình cảm giữa cháu và Edric rất tốt đẹp, tại sao cháu phải kết thúc?” – Anh làm ra bộ mặt thản nhiên hỏi.
“Cha mẹ cháu chỉ biết sinh cháu ra, nhưng lại không biết dạy cháu. Vô số lần ta đã cố gắng làm ngơ trước những lỗi lầm cháu gây nên, cháu vẫn cứ chứng nào tật nấy.”
“Đừng nói như thể cậu đang thực sự quan tâm cháu. Cậu có âm mưu gì làm sao mà cháu biết được?”
“Ta có thừa khả năng phá đi kết giới của cháu.”
“Nhưng cậu không có khả năng chia cách cháu và Edric.” – Anh trừng mắt nói.
“Vậy thì chúng ta cá cược xem sao.” – Người thanh niên mỉm cười.
“Cá thế nào?”
“Ba ván thắng hai, cá xem tình cảm mà Edric giành cho cháu có phải là tình yêu thật sự hay không? Nếu đúng, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của cháu nữa, đồng thời tặng cho hai cháu một món quà đặc biệt. Ngược lại, ta muốn cháu từ đây hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Edric.”
Kelsey hạ thấp ánh mắt lưỡng lự. Khó khăn lắm anh mới tìm được Edric sau ngần ấy năm dài. Nếu anh chấp nhận cá cược, lỡ như.
Anh chưa từng hỏi Edric có yêu mình hay không? Càng chưa từng nghe Edric thú nhận điều đó. ) Vậy thì anh biết lấy gì để khẳng định cậu cũng yêu anh?
“Cháu đâu có rảnh rỗi như cậu. Hà tất lại kiếm thêm việc để làm? Huống chi tại sao cháu phải phí thời gian cá với cậu?” – Kelsey vuốt ngang mũi làm ra vẻ không quan tâm.
“Ta không ép buộc cháu, chỉ là khoảng thời gian về sau để tránh cháu lại gây họa, ta buộc phải thường xuyên ở bên cạnh cháu. Khi rảnh rỗi ta cũng có thể tìm thêm vài chuyện vặt để làm rạn nứt quan hệ giữa cháu và Edric.”
“Cậu đang uy hiếp cháu???” – Kelsey đập tay xuống mặt bàn điên tiết.
“Tùy cháu nghĩ sao thôi.”
“Cậu sẽ giữ lời chứ?” – Suy nghĩ một lúc, anh có phần nao núng.
“Ta biết cháu chỉ muốn tống khứ ta ra khỏi mắt cháu. Nhưng cháu có biết ta cũng chẳng thích thú gì khi phải thường xuyên gặp cháu như thế này. Cái mà ta không muốn chính là việc cháu áp đặt những điều cháu nghĩ trên cuộc đời người khác.”
Ngưng vài giây, người thanh niên lại tiếp:
“À…vườn hồng của cháu cũng đẹp đấy. Nếu như ta cho băng tuyết bao phủ một vùng, không biết chúng còn sống nổi hay chăng?”
“Cậu dám đụng đến một gốc hồng của cháu, cháu sẽ tuyên chiến với cậu ngay.”
“Vậy ý cháu thế nào?” – Người thanh niên xòe bàn tay khiêu khích.
“Cháu nhất định sẽ thắng.” – Kelsey đã bị chọc tức nên không còn đủ sức kiểm soát lý trí. Anh chỉ biết rằng mình chẳng đời nào lại đi thua cho người cậu này.
“Tốt, ta chờ câu nói này của cháu.”
—*—
Nửa đêm, Kelsey đột ngột sang gõ cửa phòng Edric. Vốn đã ngủ được một lúc, lại bị tiếng gõ cửa đánh thức, Edric có phần mệt mỏi bước ra mở.
“Có chuyện gì sao anh?”
“Anh xin lỗi đã làm phiền em lúc quá khuya.” – Kelsey nở nụ cười hiền hòa bước vào trong. – “Anh chỉ muốn xác nhận vài điều rồi sẽ đi ngay.”
“Hm???”
“Anh chưa từng hỏi em câu này, nhưng bây giờ anh muốn biết câu trả lời. Em có yêu anh không?”
Trước câu hỏi có phần đường đột, Edric ngẩn ngơ cả người.
“Cái này…”
“Có hay không? Quá đơn gian để trả lời cơ mà.”
“Thật ra thì vấn đề này để sau hãy nói.” – Edric tìm cách trì hoãn.
“Không!” – Kelsey gắt lên. – “Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh muốn em hãy trả lời anh ngay lập tức.”
Bị dồn vào một tình huống khó xử, Edric đứng phân vân mãi một lúc lâu. Không phải trong lòng cậu không có sẵn câu trả lời, chỉ nhưng còn rất nhiều rào cản ngăn cậu thừa nhận bằng lời cảm xúc thực nơi trái tim. Quan hệ giữa anh và cậu quá rườm rà, không hẳn là giữa hai con người yêu nhau, thậm chí còn đan xen quan hệ giữa một người cho mạng sống và một người nhận mạng sống, sự biết ơn, nỗi ám ảnh, những nút thắt tình cảm không rõ nơi tháo ra.
“Em cần thêm chút thời gian.”
“Anh không có thời gian. Anh muốn nghe một câu trả lời khẳng định.” – Kelsey sấn tới nắm chặt bờ vai Edric và lắc mạnh.
Đôi mắt anh, liều thuốc cực mạnh tác động lên toàn bộ tâm trí Edric. Không ít lần cậu đã bị đôi mắt này chinh phục, nay lại khó lòng dứt khỏi khi chúng đang dán chặt vào cậu bằng những tia yêu thương cực hạn. Edric bất giác quên đi chính mình, trong khoảnh khắc đã vô thức đáp trả:
“Em…em yêu…yêu anh."
Kelsey hồ hởi ôm chầm Edric lại và lên tiếng hỏi tiếp:
“Vậy nếu anh có biến đổi thế nào, em vẫn sẽ nhận ra anh chứ? Như trước đây anh từng nhập vào xác cô giáo mới của em.”
“Thì ra đúng là anh.” – Edric buột miệng hét lên.
“Nghĩa là em đã nhận ra từ sớm đúng không?” – Giọng của anh ngày càng phấn khích hơn.
“Ừm! Em sẽ nhận ra.” – Edric vịn tay vào vai anh nói đầy tự tin.
“Anh vẫn còn một lo lắng. Nếu anh bỗng nhiên biến mất, em có đi tìm anh không?”
Edric thẫn thờ trước câu hỏi này. Lẽ ra, cậu đã từng có dự định rời khỏi đây và trở về với thế giới của mình. Nếu không vì biết được bấy nhiêu việc anh làm cho cậu, cậu đã không nán lại đến giờ phút này. ) Đối với nhiều người, sự biến mất của anh sẽ là một tin tốt lành, vì nó đồng nghĩa với việc những nỗi sợ hãi chết chóc mà cậu luôn nghĩ tới không còn khả năng tồn tại. Nhưng đối với cậu…???
Edric nhắm nghiền mắt lại. Trái tim cậu cảm thấy đau dù đây chỉ là một ý nghĩ giả tưởng.
“Có, em sẽ đi tìm anh, cùng trời cuối đất vẫn sẽ đi tìm anh.”
Kelsey càng xiết chặt vòng tay hơn, cả người anh cũng thấy nhẹ nhỏm hẳn."
“Em nhất định phải làm được như em đã nói.”
“Em sẽ.”
Edric khẳng định một lần nữa để Kelsey thêm yên lòng, cho dù cậu không hiểu vì sao anh bỗng dưng có thái độ lạ. Tuy nhiên, Edric đã không lường trước Kelsey làm mọi việc đều có lý do riêng của anh.
—*—
Ánh nắng ban mai mỏng manh soi vào căn phòng kín. Có một chút hương quả hạnh len vào đầu mũi của Edric. Cảm giác này khiến cho cậu vừa thấy quen thuộc, vừa thấy kinh ngạc.
Quen thuộc vì mùi hương này là thứ mà Natalie thích nhất. Con bé không chỉ có thói quen xịt khắp phòng loại nước hoa có mùi hương quả hạnh, còn vương vãi cả căn phòng của cậu. Đám bạn học thỉnh thoảng rời khỏi học viện ghé thăm nhà Edric vẫn thường cười nhạo rằng sao phòng của một người con trai lại có mùi hương nữ tính như thế.
Kinh ngạc vì căn phòng hiện tại cậu đang ở vốn chỉ có hương hoa hồng Pascali, lấy đâu ra mùi hương quả hạnh? Không hiểu từ lúc nào cậu đã thích nghi được với cuộc sống nơi đây, còn phân biệt rõ nó có gì khác so với căn phòng thật sự của cậu.
“Anh, anh à…” – Giọng của Natalie thỏ thẻ bên tai khiến Edric giật mình mở mắt ra.
Gương mặt tròn trĩnh của Natalie hiện rõ trước đôi mắt cậu. Con bé cười toe toét và vội vàng giục chú Paxton đang cầm tẩu thuốc đứng cạnh:
“Tỉnh rồi, anh trai cháu đã tỉnh lại rồi.”
Như chưa hết bàng hoàng, Edric đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào trán. Khi khẳng định là không thể nào lầm lẫn cho được, cậu đang ở trong căn phòng của chính mình, Edric định mở miệng hỏi tại sao cậu lại về được thế giới này, lại cảm thấy hỏi như vậy có chút bất ổn nên né tránh sang câu hỏi khác:
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Em và chú cũng muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra đó? Anh Fowk nói anh muốn thử một loại phép thuật mới, khiến cho đồ đạc trong phòng vỡ nát đã đành, còn để bản thân bị hút vào một cái vòng xoáy bí ẩn, hại em và chú lo cho anh muốn chết. Anh Fowk mới đầu còn hù dọa em có cánh cửa không gian gì đó, sau này chợt nói lại là hiểu lầm. Anh nghĩ có tức không? Nhưng em đã khóc rất nhiều đấy.”
Natalie vừa nói vừa bấu vào tay áo Edric hờn trách. Hai mắt cô bé lại đỏ hoe lên.
“Thôi được, thôi được rồi. Anh vẫn ổn mà.” – Cậu nắm tay Natalie khuyên nhủ rồi lại ngước nhìn chú Paxton. – “Cháu xin lỗi, cháu đã khiến chú phải lo.”
Từ khi cha mẹ Edric qua đời, Paxton tuy chỉ với vai trò một người bạn thân của cha cậu, đã thay thế cha mẹ cậu lo lắng chu toàn cho hai anh em. Tình cảm này trân quý vô cùng nên Edric vẫn luôn xem ông như người cha thứ hai của mình.
“Cháu thật là…Cháu đã lớn rồi nên chú sẽ không can thiệp vào những chuyện cháu làm, nhưng cháu cũng phải biết chừng mực chứ. Suốt một khoảng thời gian dài, cháu đã gặp chuyện gì?”
“À cháu…” – Đang lúc Edric còn do dự chưa biết trả lời sao, Fowk chợt xuất hiện giải vây thay cho cậu.
“Cậu ấy bị thổi đến một hoang mạc và ở lại đấy mấy ngày. Cháu cũng phải vất vả lắm mới tìm được cậu ấy, cả đi lẫn về nên thời gian hơi bị lâu.”
Vẫn ánh mắt lạnh lùng như băng, giọng nói trầm thấp và khuôn mặt không bao giờ nở nổi một nụ cười kể từ sau tai nạn năm ấy, Fowk là một loại dị ứng đối với Edric.
“Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng ta tin cháu Fowk, cháu chẳng bao giờ biết nói dối.” – Paxton cười vẩy vẩy tẩu thuốc trong tay.
“Cháu có chuyện muốn nói riêng với Edric. Natalie, dù gì Edric đã trở về, chắc em không ngại cho anh mượn anh trai của em một chút phải không?” – Fowk ướm hỏi khi thấy bàn tay Natalie vẫn bám chặt vào gấu áo Edric.
Bất đắc dĩ, Natalie đành gật đầu. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cách xưng hô của Fowk bèn thay đổi:
“Ta là thầy của Fowk, cháu vẫn còn nhớ ta chứ?”
“Cháu nhớ, nhưng tại sao ngài…???”
“Ta đang mang bệnh trong người, không tiện lắm nếu xuất hiện bằng hình dạng thật. Không ngại nói cho cháu biết, tên của ta là Raven Hernandez. Ta là cậu ruột của Kelsey.”
Edric lật tung tấm chăn và đứng hẳn dậy:
“Là ngài đã đưa cháu quay về sao?”
“Phải, Kelsey đã bảo ta đưa cháu về.”
“Không, không thể như thế, hôm qua anh ấy rõ ràng còn…"
“Hai người không sống cùng một thế giới, bất luận Kelsey đã nói gì với cháu, việc trả cháu về lại gia tộc Hayes là lẽ tất nhiên. Cháu cũng thừa hiểu điều đó, đúng không?”
Lời của Raven không sai, từ rất lâu về trước, cậu đã hiểu rằng sẽ có ngày họ phải chia cách. Đến như một giấc mơ, thì đi cũng như một giấc mơ, chỉ trách cậu đã quá cố chấp tất cả.
“Đó chỉ là kết giới, đó không phải là quá khứ, nghĩa là những gì cháu từng trải qua, cũng có phần là sự thật?” – Edric vẫn muốn gặp lại Kelsey.
Raven thở dài nói:
“Tòa lâu đài Didier hiện nay đã được đổi tên thành Kingstuff, đó cũng chính là tòa lâu đài ma quái phía sau học viện của cháu. Người cai quản lâu đài là một nữ bá tước góa bụa. Nếu cháu muốn gặp lại Kelsey, cháu có thể đến đấy bất cứ lúc nào, nhưng ta vẫn phải nói trước một điều đau lòng, cái cháu nhìn thấy chỉ là một cơ thể bất động nằm im lìm trong lớp quan tài.”
“Ngài không phải là cậu ruột của anh ấy à? Tại sao ngài không cứu anh ấy?” – Edric nhìn Raven như có phần oán trách.
“Đừng nên có quá nhiều câu hỏi tại sao? Cuộc đời này vĩnh viễn không trả lời hết cho cháu rõ. Ta chẳng bao giờ mong muốn Kelsey tỉnh lại. Đó là một thảm họa mà cháu khó lòng lường hết. Cháu có quyền lựa chọn cứu Kelsey hoặc không, nhưng cháu cần phải suy nghĩ cẩn thận. Tuy ta không phải cậu ruột của cháu, quan hệ giữa ta và cháu lúc cháu vẫn còn là Edric Hernandez vẫn rất thân thiết. Sau này cháu cứ gọi ta là cậu, và người cậu này chắc chắn không chỉ sai con đường cho cháu đi.”
HẾT CHAPTER 9
|
CHAPTER 10: LỰA CHỌN KHÓ KHĂN
Edric nuốt nước bọt vào trong vòm họng, cậu cảm thấy rất ngột ngạt như thể thiếu dần dưỡng khí. Cậu đã không thể phủ nhận cái thân phận Edric Hernandez nữa rồi, càng tàn nhẫn hơn khi phải thừa nhận Natalie không còn là em gái của cậu, cả cái quá khứ của Edric Hayes cũng sắp tan biến.
“Cháu chỉ muốn hỏi một điều cuối cùng. Vì sao ngài biết cháu…”
Thoáng bắt gặp ánh mắt không vui của Raven, Edric mới sực nhớ lại sự bất cẩn của mình.
“Dù sao cháu vẫn không quen. Cháu sẽ cố. Vì sao cậu lại biết cháu ở trong kết giới của anh Kelsey?”
Raven hơi mím môi cười hài lòng vì Edric đã chịu gọi anh là cậu. Nụ cười này gây chút bất ngờ cho Edric. Chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy Fowk cười. Một giây phút tỏa sáng vẫn đủ làm xao xuyến tim người.
“Natalie đã nói với Fowk và Fowk nói lại với ta. Fowk luôn rất quan tâm cho cháu.”
“Lúc xưa thì đúng…” – Edric cười nhạt. “…nhưng sau tai nạn đó thì…”
Raven cũng hiểu Edric muốn nhắc đến tai nạn gì. Lúc vừa vào học viện Stoker chưa lâu, Edric đã bị bắt cóc. Chung quy bởi bạn gái cậu khi ấy là hoa khôi của trường, khiến cho không ít kẻ sinh lòng đố kỵ. Một đám cặn bã thì không thể làm khó cậu, nhưng sợi cáp treo kiện hàng trong khu phế liệu bị đứt thình lình, những tưởng sẽ đè chết cậu. Fowk vốn có mặt ở đó từ trước, chẳng qua thấy cậu ứng phó được nên không lộ diện. Ngay giây phút đó, Fowk đã xô cậu ra để đỡ thay kiện hàng cho cậu. Dù rằng Fowk không đến nỗi mất mạng, cánh tay của cậu ta đã bị đè nát. Sau ngày ấy, sinh viên giỏi nhất của khoa violin đã không thể cầm được cây đàn nữa và chịu cảnh tàn phế suốt đời.
Edric không trách Fowk, cho dẫu thái độ của Fowk lạnh lùng ra sao mỗi khi gặp cậu, cậu chỉ trách cậu ta có gì cũng chôn chặt vào lòng. Cậu ta không hề la mắng cậu, không hề oán giận cậu mà chỉ đổi thái độ từ thân thiện thành xa cách. Giả như cậu ta cứ đánh cậu, cứ đổ lỗi cho cậu, có lẽ mọi chuyện còn dễ thở hơn nhiều.
“Lúc Fowk đỡ cho con, ngay cả mạng nó còn sẵn sàng liều, xá chi một cánh tay nó mất vì con. Nếu nó bỗng dưng lạnh nhạt với con, con cũng nên nghĩ lại là con sai ở chỗ nào, biết đâu không liên quan đến chuyện tai nạn.”
“Ý của cậu là….???” – Edric ngơ ngác nhìn Raven.
“Ta đã ở trong cơ thể Fowk quá thời hạn, đến lúc phải trả lại cho nó rồi. Nếu cháu có thắc mắc, sao không hỏi ngay chính Fowk?”
Vừa nói xong, Raven xuất ngay ra khỏi cơ thể Fowk. Nhìn thấy Fowk sắp quỵ xuống, Edric lập tức lao đến đỡ.
“Ta giao nó lại cho con.” – Linh hồn của Raven mờ nhạt như những hạt khí, chỉ còn lảng vảng lại tiếng nói vọng vào không trung.
Edric đỡ Fowk lên giường của mình. Hồi nhỏ, hai người vẫn thường ngủ chung, ăn chung, có khi còn tắm chung. Cậu đã sớm xem Fowk như người anh em ruột. Cậu vẫn thường nghĩ nếu một cánh tay có thể trả về một Fowk Scott vui vẻ và hay tươi cười với cậu như ngày nào, cậu chấp nhận trở thành người tàn phế. Tiếc rằng trong cuộc sống không bao giờ có chữ “nếu.”
Fowk hơi cau mày trước lúc trở mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Edric đang mỉm cười ngồi cạnh, sắc mặt lạnh lẽo vẫn không có ý định thay đổi.
“Nếu cậu đã không sao, tớ về.”
“Khoan đã!” – Edric vội kéo tay Fowk lại trước khi cậu ta kịp đứng dậy. Giống như chạm phải một vật gớm ghiếc, Fowk tức khắc giựt tay ra khỏi Edric. Trong phút chốc, Edric đã không tránh khỏi cảm giác tổn thương.
“Tớ đã chán nản việc tranh chấp cùng cậu. Nếu cậu muốn phán ai đó tội tử hình, ít nhất nên cho họ biết lý do. Cậu tàn nhẫn với tớ tới mức ngay cả lý do cũng không muốn nêu ra. Tớ phải hỏi cậu thêm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu cho tớ biết?” – Ánh mắt Edric bắt đầu long lên vì tức giận.
“Nói xong chưa? Nói hết rồi thì tớ đi.” – Fowk lãnh đạm đứng lên và tiến ra phía cửa phòng.
“Thầy của cậu nói cậu không phải vì chuyện tai nạn mà lạnh nhạt với tớ. Đó có phải là sự thật?”
Một tiếng sét giáng ngang tai Fowk làm cậu ta chùn bước ngay. Hành động đó đã đủ chứng minh với Edric điều cậu vừa hỏi.
“Thế thì vì chuyện gì? Cậu có biết suốt bao nhiêu năm qua tớ luôn áy náy vì chuyện tai nạn hay không? Tớ cứ ngỡ cậu thay đổi thế này là vì tớ đã hại cậu bị mất cánh tay.”
Edric tiến đến cạnh Fowk, lần này dù thế nào cậu cũng phải làm cho ra lẽ. Cậu sẽ không dễ dãi bỏ qua như những lần trước và chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất xa.
“Cậu kém thông minh hay là đần độn? Sao không hiểu là tớ chán ghét việc nói chuyện với cậu?” – Fowk dửng dưng đẩy chốt cửa, nhưng Edric đã gạt tay cậu ta ra.
“Hôm nay không làm cho rõ, cậu đừng mong rời khỏi đây.” – Edric chính thức hăm dọa Fowk, và quả thực cậu không có ý định nói đùa.
Fowk hơi nheo lại đuôi mắt, nhìn chằm chằm vào thái độ cương quyết của Edric một cách khó chịu.
“Năm xưa lúc ở bệnh viện cậu từng nói sẽ làm bất cứ điều gì cho tớ, miễn là nó không tổn hại bất kỳ ai, lời hứa này vẫn còn hiệu lực phải không?”
Edric hơi chần chừ. Cậu đúng là đã từng hứa như vậy, càng hiểu được vì sao Fowk lại lôi lời hứa cũ rích đó ra.
“Cậu đi đi.” – Edric quay mặt vào trong vách tường.
Fowk nhếch môi cười khẽ, rồi cay đắng đẩy chốt cửa rời khỏi.
“Tức thật, Fowk luôn lấy lời hứa đó ra chèn ép mình.” – Edric lầm bầm đá mạnh vào tường.
—*—
Một tuần sau ngày Edric trở về, mọi thứ vẫn chưa thể sắp xếp vào quy cũ. Ian đã không còn ở trong mặt dây chuyền. Số lượng bài tập tăng gấp đôi vì khoảng thời gian cậu nghỉ học. Những đơn đặt hàng nhạc chất đống đống thành núi. Rõ ràng Edric có tiền mà không thể kiếm. Tâm trí cậu cứ lơ lửng trên mây. Lúc nào cậu cũng nhớ về những lời Kelsey từng nói, và cả những lời Raven nhắc nhở, để rồi tự đẩy mình vào một hố sâu của sự mâu thuẫn và dằn xé.
“Tòa lâu đài đó thực sự có ma. Edric, em có nghe chị nói gì không?” – Misa gõ cốc cốc lên mặt bàn khi thấy Edric lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
“À…em xin lỗi chị, do em sơ ý. Có chút chuyện cứ nghĩ hoài không thông.” – Bị gọi giật ngược ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu cười huề để Misa đừng giận.
“Vậy mà nãy giờ chị còn tưởng em nghe hết, làm chị nói đến mỏi cả miệng.” – Misa nhăn mặt.
“Chị đang nói về gì vậy? Kể từ giờ em sẽ chăm chú lắng nghe.”
“Thì đó…” – Cô lén chỉ tay ra sau lưng nói nhỏ. – “Đám học viên mới nghe đồn tòa lâu đài Kingstuff có ma mà không biết sợ, còn thách nhau coi ai dám đến đó một mình vào ban đêm sẽ ăn tiền chung của cả bọn. Giới trẻ thời nay can đảm một cách ngu ngốc.”
“Biết đâu chỉ là lời đồn đại?” – Edric bắt đầu thấy hứng thú. Cậu với tay bỏ vài viên đường vào tách cà phê.
“Đã có nhiều người chết rồi, chị không nghĩ là đồn đại đâu. Có một năm vị nữ chủ nhân của tòa lâu đài đó đã cho mười học sinh ưu tú của học viện chúng ta vào tham quan. Kết quả là khi trở về, mười người đều chết vì những tai nạn khác nhau, nhưng đều bí ẩn như nhau. Thế là tin đồn mới rầm rộ lên, bảo rằng những vong hồn trong tòa lâu đài đã cướp đi mạng sống của họ.”
“Ma??? Vampire có phải là một loại ma???” – Edric thở dài thầm.
“Em sao thế? Nhìn em giống hệt người mất hồn. Lại cãi nhau với Fowk sao?” – Misa vuốt lọn tóc cười.
“Mấy ngày rồi em không gặp cậu ấy.” – Cậu khẽ buồn.
“Ừm, nó bận dạy đàn cho đám học viên mới. Từ tai nạn đó…” – Cô đưa tay ngang miệng biểu lộ sự tiếc nuối. – “Fowk rất là thảm. Nhiều lúc chị nghĩ thà rằng nó chết đi còn hơn, đối với một nghệ sĩ violin, mất đi cánh tay có khác chi mất đi sinh mạng, mất đi lý tưởng cả đời. Thằng bé cũng thật kín miệng, nó chẳng chịu khai là tại sao lại bị tai nạn và ai hại nó. Em là bạn thân nhất của nó, liệu mà khuyên giải nó xem.”
Edric xiết chặt chiếc muỗng đang cầm trong tay, cười trong đau khổ:
“Bây giờ thì không phải rồi.”
“Không biết tại sao chị cứ có cảm giác rằng nó vẫn còn quan tâm cho em lắm. Không có buổi biểu diễn nào của em là nó không tới tham dự.”
“Cậu ấy có tới sao? Em không hề thấy.” – Edric ngạc nhiên cắt ngang.
|
“Nó thường đứng ở phía cuối khán đài, nếu không để ý kỹ thì em sẽ không thấy. Ban đầu chị cho rằng do tính cách của Fowk quen trầm lặng, nhưng giờ nghĩ lại hình như nó cố tình không muốn để em biết.”
“Cậu ấy đã trầm lặng tới mức như khối kim loại rồi. Em không thể định hình nổi cậu ấy muốn gì và nghĩ gì.”
Edric còn đang định nói thêm thì tiếng chuông báo giờ học đã vội reo lên. Cậu tạm biệt với Misa để gấp gáp leo lên cầu thang. Giữa đường, chợt đụng mặt Fowk đang đi xuống theo hướng ngược lại. Fowk cầm xấp giấy tài liệu bằng tay trái, dửng dưng đi sớt ngang mặt Edric không một câu chào. Dù đã bao lần quen với cách đối xử này, Edric vẫn thấy có chút cay cay trên bờ môi.
Thông qua lớp cửa kính cách đó không xa, một bóng người bí ẩn đang che giấu nụ cười thú vị khi nhìn về phía Edric và Fowk. Anh ta vuốt đi vuốt lại nhiều lần chiếc caravat trên cổ áo rồi hơi ngả đầu nói nhỏ với kẻ đứng phía sau:
“Cậu ta có một vẻ đẹp mà người khác khó lòng cưỡng lại, hèn gì tên bạn thân của ta lại ngu ngốc đánh đổi nhiều đến thế.”
“Vị hôn thê của cậu ta chính là Sadie Ross.”
“Hóa ra là con nhỏ dở hơi thích xen vào chuyện người khác. Edric Hayes này cũng đặc biệt thật, sinh ra trong một gia tộc hunter, bạn thân là hunter, vị hôn thê cũng là hunter, nhưng ta ngửi được một mùi vị hấp dẫn. Mùi của vampire.” – Hắn đưa tay vuốt đầu lưỡi ra vẻ thèm thuồng. Hai chiếc nanh trắng tinh cũng vô thức nhô dài. – “Máu của Edric chắc hẳn là rất ngon.”
“Không lẽ chủ nhân…???”
Hắn thu lại nanh và nuốt bước bọt một cái nhẹ. Đột nhiên, từ đằng xa có một mũi tên thép xé toang cả không khí bay toạt về nơi hắn đứng. Mũi tên dừng lại ở bức tường ngay trước mặt hắn. Tên thuộc hạ vẻ mặt cả kinh, còn hắn vẫn thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì. Hắn biết chủ nhân của mũi tên.
“Anh dám tơ tưởng tới máu của anh Edric thì đừng trách mũi tên này cắm ngay cổ anh.” – Một người thanh niên chỉ độ mười sáu mười bảy giương cây cung trong tay cười khẩy.
“Đây chỉ là một lời khen thôi.” – Hắn, trưởng lão bị truất phế của tộc hunter, Cyril Fang vẫy tay cho thuộc hạ lui và phấn khởi bước đến chỗ người thanh niên đang đứng. – “Em không phải ghen vì lời nói nhỏ nhặt này chứ?”
“Anh liệu mà cẩn thận, nếu để em bắt được cái đuôi ngoại tình của anh, anh sẽ chết rất thê thảm.”
“Một lời hăm dọa khả ái!” – Cyril hôn nhẹ lên môi cậu. – “Khi nãy anh đã nhìn thấy anh trai em. Cậu ta có bề ngoài thật lạnh lùng.”
“Đừng để anh trai em ngửi được mùi máu tươi trên cơ thể anh, nếu không, khi đó anh hãy tự lo liệu và chớ bảo quen biết em.”
“Em chẳng phải cũng mang họ Scott sao?” – Anh hỏi cắc cớ.
Rino Scott—em trai của Fowk, người cùng hội cùng thuyền với Edric vì cực kỳ căm ghét việc đảm đương cái nhiệm vụ hunter đáng nguyền rủa, sờ quanh cây cung của mình trả lời không cần suy nghĩ:
“Hãy coi lại thân phận của anh, và cái sở thích uống máu quái dị kia trước khi soi mói vào chuyện của em.”
Cyril bật cười lớn. Anh từng là trưởng lão thứ năm trong chín vị trưởng lão của tộc hunter. Là một vampire có tính thẩm mỹ cao, anh rất ghét chơi trò bắt người hút máu. Ngược lại, anh thích học theo kiểu một quý tộc lịch lãm chỉ uống máu trong các ly pha lê trắng. Cũng vì sở thích quái dị này, anh đã bị trục xuất khỏi tộc hunter, còn chịu kiếp đày ải suốt 500 năm đằng sau những thanh sắt mục rỉ. Anh và tộc hunter có một mối thù không đội trời chung.
“Nếu anh không quái dị, em sẽ yêu anh sao?” – Anh tự tin bắt bẻ.
Rino lườm mắt một cái, thật không thể nào chịu nổi với anh nên huýt dài bỏ đi.
“Dù gì tương lai anh cũng là thầy giáo của em đấy.” – Anh nói thêm.
“Hứ!” – Cậu cóc thèm quan tâm.
“Em không biết tôn sư trọng đạo chút nào.”
“Hừ! Anh mà lải nhải nữa là em giết anh liền.”
“Em còn bá đạo hơn cả anh.”
“Cyril…anh thật sự muốn chết hả?” – Rino gằn giọng đứng khựng lại.
“Anh đang có hứng thú đó.” – Anh vô tư chớp chớp mắt.
“!!!”
—*—
Đứng lặng thật lâu trước tòa lâu đài hùng vĩ Kingstuff, mặc cho gió lạnh cứ thốc liên hồi vào khuôn mặt hốc hác, Edric vẫn chưa muốn chạm tay vào cánh cửa sắt rắn chắc hàng trăm tấn. Có lẽ bên trong tòa lâu đài sẽ không khác biệt gì mấy với thế giới do Kelsey đã tạo ra, nhưng vẻ ngoài lại gây cho cậu một ấn tượng kinh ngạc. Cả tòa lâu đài được làm từ một loại ngọc trắng phát sáng được trong màn đêm âm u. Đó là lý do tạo nên cảm giác sởn tóc gáy mà những học viên ở trường cậu thường đồn đại.
Edric đã nhiều lần muốn bỏ về. Anh có thật đáng sợ như những gì cậu Raven đã nói? Thực lòng cậu cũng thừa biết câu trả lời, chỉ là luôn ngại đón nhận nó. Thế nhưng, nếu bất chấp tất cả, chẳng màng đến thân phận anh là ai, địa vị anh thế nào, suy cho cùng với tư cách em trai, lẫn người đã đón nhận quá nhiều sự hy sinh từ anh, chẳng lẽ cậu lại đành lòng bỏ đi? Cứu sống anh là phản bội lại tất cả người thân, bạn bè.
Không cứu sống anh là phản bội lại ơn nghĩa lẫn cảm tình nơi trái tim.
Cậu rốt cuộc phải chọn con đường nào để bản thân khỏi phải mang hối hận về sau?
Cánh cửa tòa lâu đài đột nhiên mở ra từ từ. Một ngọn đèn leo loét ẩn hiện giữa màn đêm. Rhoda, người tạm thay Kelsey coi giữ tòa lâu đài ôn tồn kéo váy áo bước về phía Edric:
“Cậu Edric, đã lâu không gặp cậu.”
“Bà biết cháu sẽ đến sao?” – Edric ngỡ ngàng hỏi.
“Trực giác của người già thôi.” – Bà Rhoda giơ cao ngọn đèn và mỉm cười. – “Hình như cậu Edric đang có điều gì do dự. Vậy thì hãy để ánh sáng của ngọn đèn giúp cậu tìm ra phương hướng.”
Theo phép lịch sự, Edric đón lấy ngọn đèn từ tay bà.
“Cháu có một điều không biết có nên hỏi hay không?”
“Nếu cậu Edric cần lời khuyên từ một người già cả như lão, lão cũng muốn giúp đỡ cậu.”
Edric ngạc nhiên như thể vừa bị một ai đó đọc hết những suy nghĩ của mình.
“Làm sao có thể bước đi trong bóng đêm mà không cần đến ánh sáng của ngọn đèn?”
“Mắt nhìn thường nảy sinh sai lệch, tai nghe vẫn có thể chứa đựng tạp âm, mọi thứ trong cuộc sống này chung quy không bao giờ đạt tới sự hoàn hảo. Một khi lòng của cậu cảm thấy rối bời, đó là vì cậu đang tự dằn vặt mình giữa hai cung bậc khiếm khuyết và hoàn hảo. Nếu hoàn hảo chẳng hề tồn tại, cớ gì lại chỉ nhìn vào khiếm khuyết? Một người mù sẽ dựa vào tai để nghe, một người vừa mù vừa điếc sẽ dựa vào mũi để ngửi. Đường là do chúng ta tạo, cần chi phải đợi đến lúc có ánh sáng thì mới dám bước đi. Bóng đêm cũng có khả năng là người chỉ dẫn rất khôn ngoan.”
“Nếu cháu chỉ cần chịu trách nhiệm trước bản thân, cho dù biết lựa chọn hôm nay sẽ dẫn đến con đường chết, cháu cũng cam lòng thử. Đáng tiếc, cháu còn rất nhiều mối quan hệ không tài nào từ bỏ được. Lương tâm của cháu sẽ tự trách nếu như lòng ích kỷ gây hại tới người khác.”
“Cậu Edric, trước đây cậu là ai không quan trọng, nhưng bây giờ cậu là Edric Hernandez. Thân phận khác nhau, cái nhìn cũng cần phải khác nhau. Edric Hayes có người thân và bạn bè, có những điều không thể từ bỏ. Vậy còn Edric Hernandez thì sao? Phải chăng cậu ta có thể từ bỏ tất cả? Thậm chí cậu ta sẵn sàng gây hại tới anh trai ruột của mình để bảo vệ những kẻ mà mai này biết đâu lại chỉa mũi kiếm lấy mạng cậu ta à?”
Edric tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của bà Rhoda. Giọng của bà không pha lẫn chút gì là tức giận, nhưng ngữ khí thật đanh thép. Edric chính là bị những lời nói đanh thép này khơi thông cách suy nghĩ. Có chút tự trách len lỏi vào đáy tim cậu. Cậu chỉ lo nghĩ thay cho cảm nhận của những kẻ xung quanh mình, lại quên nghĩ thay cho cảm nhận của một người. Cậu không biết anh đối xử với người khác ra sao, và anh nguy hiểm ra sao, nhưng cậu chắc chắn biết tình cảm mà anh dành cho cậu lớn lao tới chừng nào. Dẫu vậy, cậu đã cố gắng hết sức khuất lấp nó. Sống thành thật với trái tim là điều khó khăn đến vậy sao? Hay vì một loại sợ hãi đã bám theo cậu từ những ngày còn là đứa bé chưa biết gì ngăn cản cậu tìm đến với anh?
Phải, cậu rất sợ anh. Làm sao không sợ khi bỗng dưng có một người nào đó luôn gây sức ép nặng nề lên cuộc đời cậu? Nhiều đêm khi vừa chợp mắt, cậu liền nghe thấy giọng nói kỳ lạ của ai đó gọi tên mình. Dấu ấn hoa hồng gai lúc hiện lúc ẩn. Một dáng hình người đàn ông luôn tay chạm vào tóc và má cậu. Gần đây nhất, còn là những cảnh thân mật và cặp răng nanh bén ngót khiến cậu mất dần tự chủ. Vì cậu sợ anh, nên kéo theo nhiều sự lo ngại khác cho những người bên cạnh cậu. Quyền lực chi phối của anh thật khủng khiếp, lỡ như anh làm hại họ, thử hỏi cậu có sức mạnh nào để phản kháng lại?
Thế nhưng, đằng sau những nỗi sợ ấy, vẫn còn một cảm giác khác thiêng liêng hơn tất thảy mọi cảm giác. Người ta có thể vì tình yêu mà sống, cũng có thể vì tình yêu mà chết. Nếu phải thừa nhận cậu yêu anh, ai lại muốn người mình yêu vĩnh viễn chỉ là một thể xác không tồn tại linh hồn? Nhớ đến anh, trái tim Edric chợt đau thắt, lồng ngực thóp lại như không còn đủ dưỡng khí thở ra. Chẳng lẽ tình yêu chỉ có thể mang đến cho cậu toàn đau đớn. Một lần đã vậy, và lần này cũng vậy…
“Cháu nghĩ…” – Edric cuối cùng cũng có đủ dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt bà Rhoda. Thanh âm của cậu trầm thấp theo những cơn gió lạnh đang xô dạt hàng cây rậm hai bên lối vào lâu đài. – “Cháu đã biết phải chọn con đường nào.”
Cậu búng nhẹ tay làm tắt ngọn đèn dầu lập lòe. Cặp mắt vampire sáng lên đỏ rực nhìn xuyên qua bóng đêm dày đặc với một nỗi buồn sâu thăm thẳm.
“Chào mừng cậu đã trở về, vị chủ nhân thực sự của tòa lâu đài này. Từ nay lão có thể lui về sau để chờ đợi những mệnh lệnh của cậu.”
“Chờ đợi mệnh lệnh của cháu???”
“Phải, chủ nhân đã cho gọi tất cả các vampire tứ tán khắp nơi quay trở về Anh quốc. Ngài còn căn dặn trong thời gian ngài vắng mặt, cậu Edric chính là người có quyền quyết định tối cao nhất ở nơi này. Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi cậu bấy lâu.”
“Chúng tôi???”
Edric lúc này vẫn chưa hiểu hết ý của bà Rhoda, mãi cho đến khi cậu bước chân vào hầm mộ của Kelsey, mọi việc mới sáng tỏ. Zerah, Kat, cả Wyatt và Ian đều đã có mặt ở đấy từ trước. Họ rõ ràng biết được sớm muộn cậu cũng đặt chân tới đây. Nói cách khác, Kelsey thật sự giỏi trong việc đọc thấu suy nghĩ của cậu.
Ian vốn dĩ đậu trên cánh tay của Wyatt, lúc trông thấy Edric liền bay xà ngay vào lòng cậu. Edric đỡ lấy người bạn thân bằng một nụ cười hơi nhạt. Ian không nói gì, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự của Edric làm nó thấy buồn theo.
Edric tiến đến cạnh quan tài của Kelsey. Cậu xót xa nhìn vào thi thể của anh một hồi rất lâu. Những người còn lại im răm rắp chẳng dám để hở một tiếng động, tất cả như cùng mặc niệm cho cơn hôn mê đã kéo dài hơn hai mươi năm ròng của vị chúa tể vampire đầy uy quyền.
“Tạm thời ta muốn được yên tĩnh một mình. Mọi người có thể lui ra trước. Khi nào có mệnh lệnh gì ta sẽ nói lại với tất cả sau.” – Edric lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt không rời thi thể người cậu yêu.
“Chúng tôi luôn sẵn sàng đợi lệnh.” – Bà Rhoda trả lời rồi cùng với Zerah và Kat bước ra ngoài. Wyatt khi đi đến gần chốt cửa chợt quay đầu lại nhìn Edric do dự:
“Wyatt có thể ở lại với chủ nhân hay không? Nếu chủ nhân không muốn thuộc hạ làm phiền, thuộc hạ sẽ đứng im như một pho tượng.”
“Thật ra ta cũng có chút việc cần nhờ cậu.” – Edric bỗng quay mặt lại đối diện với Wyatt. Khi nãy khá đông người, cậu không tiện giữ riêng Wyatt vì e ngại. Nếu Wyatt đã mở lời thì cũng là một dịp tốt để tháo gỡ những thắc mắc trong lòng cậu.
HẾT CHAPTER 10
|