Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 20
Lúc ngủ, Kim Junsu ghé vào gối đầu của Park Yuchun hỏi “Anh, mai em có qua nhà anh đầu to nữa không?” Park Yuchun nghiêng người qua. Kim Junsu đặt tay lên mặt hắn. Park Yuchun nói “Em có muốn qua đó nữa không?” Kim Junsu đi lại gần hắn, bàn tay nhỏ bé chậm chạp sờ lên mặt hắn. Một lúc lâu sau, bé nói “Anh, sao trên mặt anh lại có cái hố lớn thế này?” Park Yuchun đưa tay túm eo của Kim Junsu, kéo bé xuống, đặt lên trên chăn. Kim Junsu cũng không sợ hãi, miệng bé kêu chíp chíp, dang hai tay ra, giống như chú chim non mới biết bay.
Park Yuchun bị bộ dáng của bé làm cho bật cười “Nhóc con, sao không có lúc nào em yên lặng được một chút vậy. Uống máu gà rồi à?” Kim Junsu đứng trên chăn, sau đó nhanh chóng chui vào trong ổ chăn, nằm lên ngực Park Yuchun, hai tay mềm mềm, nhỏ nhắn ôm cổ hắn “Không uống máu gà, chỉ ăn hết gà xé phay thôi.”
“Changmin làm cho em?”
“Không ạ, là anh đầu to. Anh đầu to nói mai em qua, anh ấy sẽ mua dâu cho em ăn, còn nói sẽ cắt tóc cho em nữa.” Park Yuchun vuốt mái tóc như cục bông của Kim Junsu, nói “Cũng nên cắt tóc, chân tóc hình như hư rồi.” Kim Junsu dán mặt vào cổ Park Yuchun, hơi thở êm dịu, ấm áp của bé phả lên một tấc da của hắn “Anh, dâu có ngon không?” Park Yuchun cười nhẹ nói “Có cái gì không ngon với em đâu.”
Kim Junsu liền há mồm cắn lên cổ Park Yuchun, cảm giác như bị ong vàng chích vậy. Bất ngờ lại đau vô cùng. Park Yuchun vỗ lên lưng Kim Junsu một cái “Mau nhả ra. Sao cắn đau vậy. Em mà không buông ra, sáng mai anh sẽ nhổ hết răng của em đó. Sau này xem em còn ăn được cái gì nữa.”
Quả nhiên Kim Junsu lập tức nhả miệng ra, bé nói “Hôm nay các anh đều đánh em.” Park Yuchun hỏi “Còn ai đánh em nữa?”
“Anh đầu to cũng đánh em, nói em ăn hết gà xé phay, không chịu ăn rau dưa màu đỏ đỏ vàng vàng gì đó. Thế là anh ấy đánh em một cái làm em té vào bát súp luôn.”
“Nên cậu ta mới giặt quần áo cho em?”
“Anh Shim nói giặt cho em, kết quả lại bị anh đầu to cướp đi giặt. Anh ấy vừa giặt vừa mắng. Là mắng anh đó. Anh ấy nói, anh không mua đồ mới, cũng không giặt sạch đồ cho em. Quần áo như cái giẻ lau mà anh còn không biết xấu hổ cho em mặc ra ngoài.”
“Sao lại nói như em là con anh vậy. Cậu ta giặt được mấy lần chứ. Mà hồi trước là do cậu ta đem em về mà.”
“Nhưng anh là anh của em. Anh đầu to nói, anh ấy có anh Shim rồi, còn anh chỉ có mình em thôi.” Kim Junsu ôm cổ Park Yuchun, giọng nói nhỏ dần lại, giống như bé muốn ngủ rồi. Park Yuchun liền ôm lấy bé, đặt bé lên cái gối của hắn, đắp cái chăn nhỏ lên.
Kim Junsu nho nhỏ, nhỏ đến dường như không nghe được tiếng hít thở. Park Yuchun sờ tay bé, cảm nhận hơi ấm, sau đó mới cẩn thận dịch chăn cho bé, tắt đèn ở tủ đầu giường, bỗng nhiên lầm bầm một câu “Nhóc con, em thì biết cái gì.” Nói xong, hắn cũng không biết mình muốn diễn đạt cái gì, liền nở nụ cười, nhắm mắt lại.
Hôm sau Kim Junsu không qua nhà Kim Jaejoong. Bởi vì Shim Changmin gọi điện tới, nói “Bây giờ Jaejoong phải ra ngoài tham gia hoạt động thương mại.” Lúc điện thoại tới, Kim Junsu đã mặc quần áo xong, bé đứng trên sô pha chờ Park Yuchun. Park Yuchun đi qua nói “Hôm nay Jaejoong ra ngoài có việc, em theo anh qua bệnh viện leo cây được không? Mấy ngày nữa chờ cậu ấy về sẽ cắt tóc cho em.”
Kim Junsu quăng cái túi của bé xuống, đặt mông ngồi xuống, bé nói “Em không muốn leo cây, trên cây cũng không có dâu ăn.” Park Yuchun thở dài nói “Vậy em mau đứng dậy đi, trưa anh đưa em đi ăn dâu.”
“Thật ạ?” Kim Junsu lập tức đứng lên, đưa hai tay ra như muốn Park Yuchun ôm bé lên. Park Yuchun đặt bé lên lòng bàn tay, bé liền nói “Anh không được nói với anh đầu to là cho em ăn dâu đâu đấy. Anh ấy thấy áy náy, lần sau sẽ mua cho em thiệt nhiều.”
“Em đúng là con nít quỷ. Kim Jaejoong không có thời gian áy náy với em đâu.”
|
Chap 21
Park Yuchun nói sẽ mua dâu cho Kim Junsu, kết quả lại bề bộn với công việc, đến tận chiều tối cũng không có thời gian ra ngoài. Kim Junsu leo lên cái cây cảnh, cảm thấy mệt, bé liền nằm ở cửa sổ phơi nắng.
Park Yuchun bị khách hàng quấn lấy khiến cho mệt mỏi, cũng mặc kệ Kim Junsu làm gì thì làm. Nhưng bỗng có một khách hàng cắt mắt hai mí đến tái khám, hỏi “Bác sĩ Park, trên cửa sổ của anh là búp bê à?” Park Yuchun còn chưa kịp trả lời, người khách đó đã tự đi tới nâng Kim Junsu lên, cô nói “Cái này làm giống thật đấy, mặt mũi y như người vậy. Quần áo cũng rất độc đáo. Đáng yêu quá. Bác sĩ thẩm mỹ có khác, ngay cả gu thẩm mỹ cũng khác người bình thường.”
Park Yuchun nghĩ phải nhanh chóng lấy lại Kim Junsu, nếu không hù đến khách hàng sẽ phiền toái lắm. Kết quả hắn chưa kịp nhận lại, Kim Junsu đã mở miệng trước, bé nói “Chị ơi, em muốn ăn dâu.”
“Ôi, nó nói chuyện được, còn biết kêu là chị nữa.” Cô gái ngạc nhiên, chìa một ngón tay sờ mặt Kim Junsu, sau đó hỏi “Bác sĩ Park, cái này mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua một con. Thú vị thật đấy, nó còn nói được cái gì nữa không?”
“Là bạn tôi đi Vatican mua về. Đồ này ở chỗ đó cũng khó thấy lắm.” Park Yuchun vừa thản nhiên lấy lại Kim Junsu trong tay cô gái, vừa bịa chuyện. Vị khách vẫn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Kim Junsu, cô hỏi “Em có ăn hạt dưa không?” Park Yuchun vội vàng nói “Nó làm sao mà ăn được, chỉ là nói được hai câu đó thôi.”
Tiễn khách hàng đi, Kim Junsu liền nằm trên xấp giấy khám chữa bệnh của Park Yuchun, bé nói “Em muốn ăn hạt dưa.” Park Yuchun xoa nhẹ mi gian nói “Ngoại trừ ăn ra, em có thể muốn làm cái gì khác được không?” Kim Junsu trở mình, đứng dậy trừng Park Yuchun, cây ngay không sợ chết đứng mà nói “Khi nào anh chỉ cao bằng cái đầu người khác thì anh sẽ biết. Trừ ngủ với ăn ra, em còn làm được cái gì. Em làm thú cưng cho mấy anh đó. Sao anh lại không nói.”
“Được rồi, làm thú cưng của anh đúng không. Hôm nay tan ca, anh sẽ mua cho em một cái xích trên cổ. Trước khi đi làm, anh sẽ xích em dưới chân bàn.” Park Yuchun lấy cây bút gõ lên tờ giấy khám chữa bệnh dưới chân Kim Junsu, cũng không nhìn thẳng bé. Kim Junsu bắt đầu giậm chân, bộ dạng cực kỳ tức giận, bé nói “Anh nói anh sẽ nuôi em, anh nói anh sẽ nuôi em mà.” Trong lòng Park Yuchun cũng bốc lửa, hắn nói “Đúng, nuôi em, cho em ăn, cho em mặc. Không để em đói bụng, không để em bị đông lạnh. Có nhà nào nuôi thú cưng vậy không?”
“Em là người, không phải thú cưng, anh biết em là người mà.” Dường như Kim Junsu rất giận, bé chạy tới đẩy cây bút trong tay Park Yuchun, bé đẩy mạnh một cái, nhưng cán bút lại đập ngược lại bé, khiến bé té văng ra. Kim Junsu ôm cái trán của mình, nhưng bé không khóc, cả người bé run lên, nói “Anh nói anh sẽ nuôi em, anh nói sẽ đưa em về nhà, anh là anh trai của em, anh nói sẽ mua dâu cho em, dù anh không có mua, nhưng em vẫn đợi. Em chỉ nói em muốn ăn hạt dưa, anh lại mắng em, bảo về nhà lấy xích xích em lại.” Vẻ mặt bé đầy tội nghiệp, nói một hồi lại như đổi trắng thay đen, ngoại trừ Kim Jaejoong, xem ra không ai đấu lại nổi cái miệng của bé. Bị Kim Junsu lên án như vậy, Park Yuchun thật sự nghĩ không ra, sao hắn với cậu nhóc này lại dây dưa với nhau nhỉ? Vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn một lát, cuối cùng hắn vẫn đưa tay đỡ lưng bé, nói “Qua đây, để anh xem trán có bị thương không.”
Kim Junsu theo phản xạ, bé vỗ mạnh lên ngón tay của Park Yuchun đặt trên lưng mình, vỗ xong liền hối hận, bé vươn tay ra, xoa cho hắn. Park Yuchun thấy bé như vậy, trong lòng cũng mềm xuống, ghé mặt sát vào nhìn trán của bé, quả nhiên đỏ lên, may là không rách da “Junsu, anh hơi mệt, không phải mắng em đâu.”
Nghe Park Yuchun nói thế, mắt Kim Junsu đỏ ửng lên, môi mấp máy, nhưng bé lại cố cười lên, nói “Anh, em không nên làm vậy với anh. Anh đối tốt với em lắm. Em biết anh sẽ không xem em là thú cưng mà.”
Park Yuchun dùng đầu ngón tay vuốt phần tóc ở gáy của Kim Junsu, nói “Tan ca, anh đưa em đi siêu thị mua đồ. Em ngoan một chút. Hôm nay anh làm việc mệt lắm. Nếu em chán, anh sẽ đưa em qua chỗ Changmin chơi.”
“Anh, em không chán, có anh em sẽ không chán. Sau này em sẽ ngoan. Anh, sau này em sẽ không cãi lại anh nữa.”
Chú thích:
Bài hát bé Su hát:
Em biết anh yêu em mà
PS:
1. Cái hốc bé Su nói theo mình là cái vết rỗ trên mặt anh Park đó.
2. Truyện diễn biến càng lúc càng hay. Một ngày nào đó, liệu bé Su có phải trở về nơi thuộc về bé?
3. Mình đã không hề có 5 ngày nghỉ, ôm đống sách vở, nhưng hôm nay vẫn bỏ thời gian edit 5 chap này, cmt ủng hộ mình nhé.
|
Chap 22
Tan ca, Park Yuchun dẫn Kim Junsu đến siêu thị, nhưng Kim Junsu vừa nhìn vào trong thấy người đông nghìn nghịt, liền bị dọa đến không dám vào. Kim Junsu không vào, Park Yuchun cũng đỡ vướng chân vướng tay hơn, không đến nửa tiếng hắn đã xách một cái bịch lớn đi ra.
Park Yuchun mới vừa đặt cái bịch ở chỗ ngồi phía sau, Kim Junsu liền hỏi “Anh, có mua dâu không?” Park Yuchun cầm một hộp dâu tây có dùng giấy bọc thức ăn bao lại đặt lên bệ bên tay lái phụ Kim Junsu đang đứng. Kim Junsu nhe răng trợn mắt xé cái giấy bọc thức ăn, giằng co nửa ngày vẫn không mở được, bé nói “Anh, lạnh quá. Anh mở dùm em đi. Nhìn ngon thật đó.” Park Yuchun nói “Chờ về nhà rửa sạch rồi ăn, ăn thế này không sạch đâu.” Kim Junsu a một tiếng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà sờ sờ vào nó, cuối cùng bé tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Park Yuchun, hỏi “Anh, em sẽ không ăn đâu, anh lấy ra một trái cho em nhìn thôi.”
“Nó to bằng đầu em đấy, làm sao em cầm được.” Park Yuchun vừa nói, vừa kéo lớp giấy bọc ra cho Kim Junsu “Em đừng chạm vào, anh chọn trái nhỏ cho em. Em mà ôm mấy trái lớn, cắn không được mà còn dính hết lên áo đấy. Dơ áo thì em phải tự giặt đó.”
Kim Junsu không dám đưa tay lấy, mà nhìn Park Yuchun chọn cho mình một trái nhỏ, sau đó bé liền duỗi thẳng hai tay chờ. “Em ăn về mà tiêu chảy, tối đừng có kêu với anh đó.” Park Yuchun lấy khăn lau qua, nhưng vẫn không yên tâm, nhìn đôi mắt nhỏ trong suốt ngẩng lên nhìn của Kim Junsu, hắn lại nói không nên lời, sau đó chỉ cho phép bé nhìn chứ không được ăn.
“Không sao đâu, hồi trước em còn ăn cả bánh mì người ta vứt xuống đất ấy. Tới tận giờ vẫn chưa bị bệnh gì hết.” Kim Junsu nhìn chằm chằm vào trái dâu, bộ dáng chỉ muốn nhanh chóng nuốt nó vào trong bụng thôi. Nhưng lời ngạc nhiên bé nói ra lại khiến Park Yuchun đau lòng, hắn nói “Đừng nhìn nữa, em ăn đi. Chỉ cần em không bị bệnh, thích ăn bao nhiêu cũng được.”
Nhưng rất nhanh sau đó Park Yuchun lại hối hận vì câu nói lúc mềm lòng của mình, hắn hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình, bởi vì không nói đến chuyện một mình Kim Junsu ăn hết chỗ dâu tây đó, mà giờ phút này bé lại lười biếng nằm trên đùi hắn, chờ hắn cắn hạt dưa cho. Park Yuchun cắn một hạt, Kim Junsu giơ tay nhận lấy, sau đó chẳng khác gì con chuột mà gặm hạt dưa.
“Hàm em không mỏi hả?” Park Yuchun vừa bóc hạt dưa, rồi đặt lên cái hộp giấy nhỏ trên bụng bé, vừa nhìn bé nhai “Thật sự không mỏi à?” Kim Junsu ngẩng đầu, vươn tay “Hôm nay em không ăn nữa, anh cắn thêm đi, mai em đem theo ăn. Ngày mai anh cũng không có thời gian bóc cho em.”
Park Yuchun đặt hộp giấy qua một bên, sau đó đưa tay đến bên cạnh Kim Junsu “Xoa cho anh đi.” Kim Junsu liền trở mình, ghé hờ trên bàn tay hắn, ôm từng ngón tay bóp bóp cho hắn. Park Yuchun nâng nhẹ tay, ước lượng nói “Junsu, hình như em nặng hơn rồi đó.”
Kim Junsu ngọ nguậy phần dưới cơ thể, nói “Ăn nhiều đương nhiên là béo lên rồi. Nhưng em có béo thêm thì anh đầu to vẫn có thể đánh một cái làm em ngã xuống.” Bé vẫn thù chuyện hôm trước Kim Jaejoong đánh mình. “Đợi em béo thành trái bóng, Jaejoong có đánh thế nào em cũng không té được, lúc đó coi chừng em lại khóc lóc đấy.”
“Em chẳng sợ, lúc đó em sẽ lăn trên lưng anh, giống cái chày ấy.”
Lúc Park Yuchun đi tắm, thuận tay mở TV cho Kim Junsu, hắn nhấn đến một kênh truyền hình đang chiếu chương trình ca nhạc, Kim Junsu liền vui vẻ nhảy múa trên bàn uống nước. Park Yuchun nhìn bé như vậy, hắn đưa tay sờ bụng bé, nói “Đừng nhảy nữa, nếu không té xuống dưới đó.” Nói thế xong, Park Yuchun lại tự cười, nói “Quả bóng nhỏ, anh đi tắm đây.”
“Anh mới là quả bóng nhỏ, đồ khốn.”
Park Yuchun nhéo eo bé một cái, xách lên nói “Thằng nhóc xấu, sau này em còn bắt chước người khác chửi bậy, anh sẽ xích em ở chân bàn đó.”
|
Chương 23
Cuối tuần Kim Jaejoong về, y kéo theo cái va li hình phim hoạt hình đến thẳng nhà Park Yuchun, vừa vào cửa, thấy Park Yuchun còn mặc đồ ngủ, y liền kéo cái gối du lịch trên cổ mình ra, hỏi “Junsu đâu?”
Park Yuchun cũng mặc kệ, vừa ngáp vừa đi lại vào phòng ngủ. Kim Jaejoong cũng tự nhiên theo hắn vào phòng ngủ, kêu to “Junsu, mau ra đây. Anh cắt tóc cho em.” Kim Junsu còn mơ màng ngủ, nghe thấy có người gọi tên bé, liền giật mình ngồi dậy, mở to mắt thì thấy là Kim Jaejoong, lúc này bé mới thở phào, nói “Anh đầu to, sao anh tới sớm vậy?”
Kim Jaejoong quỳ một chân lên giường, lay Kim Junsu, nói “Nhóc con, mau dậy đi. Anh vừa xuống máy bay đã tới đây cắt tóc cho em đó.” Park Yuchun nằm lại xuống giường, đắp kín chăn, nói “Đừng có nói như mình tốt bụng lắm, chắc cậu chán quá nên muốn kiếm việc làm chứ gì.”
“Im cái miệng của cậu lại, mau ngủ đi. Đừng có nói cái kiểu chua ngoa thế, làm như phi tần thất sủng ấy.”
“Xin ngài khai ân, tha cho tôi một con đường sống, tôi không có chê mạng mình dài đâu.” Park Yuchun trở mình, đắp kín chăn, ngủ tiếp.
Lúc Park Yuchun thức dậy, hắn chợt nghe thấy tiếng leng keng trong phòng bếp, nở nụ cười, sau đó hắn đi tới phòng khách gọi hai tiếng “Junsu.” Nhưng không thấy giọng của bé, mà lại là do Kim Jaejoong đáp lại “Gọi cái gì? Làm như tôi là tên buôn người ấy.” Sau đó y đi từ phòng bếp ra, trên tay bưng một khay trái cây lớn. Kim Junsu ngồi trên khay rửa trái táo xanh đặt trong ly nước.
“Cậu đang bóc lột sức lao động của trẻ em hả?” Park Yuchun vừa cười, vừa đưa tay sờ tóc của Kim Junsu. Bé đã cắt tóc, trên người lại mặc cái áo yếm, tay ôm trái táo xanh, bé nói “Anh, đẹp không?” Park Yuchun nói “Đẹp lắm. Lại thêm một quả nấm rồi, một Kim quả nấm lắc lư trước mắt anh còn chưa đủ, giờ thì thành một đôi rồi.” Kim Jaejoong nói “Gu thẩm mỹ của cậu có vấn đề à. Sao cứ thích đâm chọc người khác thế. Trẻ con bây giờ không phải đều cắt mái ngang sao.” Park Yuchun quay đầu nhìn mái tóc vàng rực cắt mái ngang của Kim Jaejoong nói “Hóa ra Changmin cũng thích chơi búp bê.”
Shim Changmin tới là giữa trưa, cậu vẫn luôn là người lịch sự, chu đáo. Cho dù đến nhà Park Yuchun cũng không quên đem thêm đồ này đồ nọ. Park Yuchun cũng không quan tâm, bảo cậu đặt ở gần cửa ra vào đi, nhưng Kim Junsu lại chạy lon ton tới, bé giẫm lên đôi dép lê của Shim Changmin, ôm ống quần cậu, nhìn mấy thứ kia. Shim Changmin bỏ đồ xuống, rồi xách Kim Junsu lên để bé ngồi trong lòng bàn tay “Jaejoong cắt tóc cho em à?” Kim Junsu đưa tay sờ lên mái tóc gọn gàng của bé, nói “Dạ, giống nấm không anh? Kim quả nấm.” Shim Changmin nở nụ cười, nói “Tiểu Kim quả nấm.”
Ăn cơm xong, Kim Jaejoong liền nằm trên sô pha, bộ dạng như buồn ngủ. Kim Junsu nhảy nhót tới lui trên lưng y. Park Yuchun vẫy tay với Kim Junsu, ý bảo bé ra đây, bé lại nói “Em đấm lưng cho anh đầu to.”
“Em nhẹ hều thế này, chẳng khác gì gãi ngứa cho cậu ta hết.”
“Không sao đâu, cậu cứ để Junsu đấm lưng cho cậu ấy đi.” Shim Changmin rửa sạch dâu tây, đi ra “Junsu, lần trước không mua dâu cho em. Hôm nay anh mua cho em đấy.”
“Sao cậu lại mua dâu tới, tôi…”
“Anh!” Kim Junsu vội vàng cướp lời của Park Yuchun, giậm mạnh chân xuống. Kim Jaejoong liền hừ một tiếng, Kim Junsu hoảng sợ, vội hỏi “Anh đầu to, em đạp mạnh quá làm anh đau à?”
“Em dùng lực vừa rồi đạp đi, chứ không chẳng có cảm giác gì hết.”
“Không được ăn dâu em sẽ không đạp nữa đâu.” Kim Junsu đặt mông ngồi xuống lưng Kim Jaejoong, làm như không còn sức lực. Shim Changmin nhìn thấy thế, nói “Cắt kiểu tóc này, tôi nhìn lại càng không nỡ so với hồi trước đấy.”
“Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi. Bây giờ tôi nghĩ chắc cậu nhìn thấy đám mây hình nấm chắc cũng kêu là trái tim đấy.” Park Yuchun ngoắc ngón tay với Kim Junsu, Kim Junsu liền tự giác từ trên lưng Kim Jaejoong đi xuống. Kim Jaejoong cũng ngồi dậy, lấy trái dâu, vặt cuống cho bé, bỗng nhiên y làm như mình chợt hiểu ra, mà nói với Shim Changmin “Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu chỉ chọn đồ sạch có nhãn hiệu.”
|
Chap 24
Tháng ba, trời bắt đầu nóng lên, Kim Junsu cũng cởi chiếc áo len có quả táo xanh trước ngực ra, bé mặc bộ đồ Chinchilla(1) màu xám trắng. Đây là do Kim Jaejoong mua. Lúc đầu y mới mua, Park Yuchun chê mãi, nhưng bây giờ nhìn Kim Junsu mặc bộ đồ này chạy trong phòng, lại cảm thấy rất đáng yêu, lúc hào hứng lên, hắn còn đội cái mũ Chinchilla phía sau lên cho bé. Đối với chuyện quần áo, Kim Junsu không quan tâm, chỉ cần nóng có thể cởi, lạnh có thể mặc là được.
Kim Jaejoong thường qua đùa với Kim Junsu, mua cho bé không ít đồ, mà cũng ít khi thấy y chọc giận bé nữa. Lần này tới, y còn đem theo con chó béo ú của mình. Kim Junsu “hiên ngang” đứng trên bàn trà, nói “Con gấu này thật lớn, nhìn nó như muốn ăn thịt người ấy.”
Chú chó lại gần bé gửi gửi, Kim Junsu lập tức nằm xuống bất động, Kim Jaejoong chỉ vào Kim Junsu đang giả chết, cười với Park Yuchun, nói “Nhóc con này cũng hiểu biết ghê.” Park Yuchun cũng cười, hắn nói “Đừng nằm nữa, đây là chó, nó không ăn em đâu.”
Chú chó dùng mũi ngửi Kim Junsu, bé nghiêng mặt sang, hỏi “Em có sờ được không?” Kim Jaejoong nhấc eo bé lên nói “Muốn cưỡi hả?” Kim Junsu khoa tay múa chân nói “Lớn quá, em không cưỡi nổi.” Kim Jaejoong sờ đầu chú chó trắng, đặt Kim Junsu lên cổ nó, y nói “Em nắm lấy lông nó, ngã xuống là thịt nát xương tan đó.”
Park Yuchun nhìn thấy rất nguy hiểm, có lẽ Kim Junsu cũng không có can đảm, nhưng bé lại dựa vào gáy chú chó, túm lấy lông của nó, miệng còn đắc chí hô “Giá!” Kim Jaejoong đưa tay giữ hờ phía sau Kim Junsu, hiếm khi mới thấy y chu đáo như vậy. Còn Kim Junsu vừa phun lông chó dính vào miệng mình ra, vừa nói “Anh đầu to, anh bảo nó chạy đi.”
Kim Jaejoong còn chưa mở miệng, chú chó dường như cảm nhận được trọng lượng đằng sau, nó đi từng bước sau đó đó lắc mạnh, Kim Junsu sợ hãi, bé gọi “Anh, anh ơi, mau đỡ em. Em không muốn té xuống bị nó dẫm nát đâu.” Kim Jaejoong đưa tay nhấc Kim Junsu lên, đặt bé vào trong cái mũ trên lưng mình, nói “Nhỏ con mà sao giọng to thế, hét chẳng khác gì heo bị giết hết.”
Hình như Kim Junsu bị lúc nãy dọa sợ đến mức chân tay mềm nhũn, sau một hồi lâu bé mới đứng vững trong mũ của Kim Jaejoong, túm tóc sau gáy của y, nói “Cưỡi anh đầu to vẫn là tốt nhất.” Park Yuchun ngồi một bên phì cười, Kim Jaejoong cũng không giận, nói với Kim Junsu trên lưng y “Lại đây, hát bài [Thân kỵ bạch mã](2) cho anh nghe đi.”
♫ “Ta thân kỵ bạch mã đến Tam Quan, ta đổi tố y hồi Trung Nguyên, buông xuống phía tây lạnh lẽo vô nhân quản kia, ta một lòng chỉ muốn Vương Bảo Xuyến(3).”♫ Kim Junsu cất tiếng hát, giai điệu kỳ quái không nói mà còn lại là tiếng Mân Nam(4) nữa. Park Yuchun đang uống nước thiếu chút nữa là phun ra, hắn che miệng, ho khan, nói “Jaejoong, sau này cậu có thể dạy em ấy bài hát nào có giai điệu khá hơn được không, một cổ nhân mà hát thế này, tôi thật sự khó tiếp thu được đấy.”
“Tôi không muốn nói chuyện cùng người mù âm nhạc như cậu. Cậu có biết bài này là gì không? Đây là tinh hoa của âm nhạc đó, là ca kịch của người Đài Loan, nó giống như kinh kịch của Trung Quốc ấy.” Nghe y nói thế, Park Yuchun suýt chút nữa bị nghẹn chết, hắn nói “Được rồi, tôi với cậu không có tiếng nói chung, tôi không biết gì về âm nhạc, thế chẳng lẽ Junsu biết?”
Kim Jaejoong đặt tay lên vai, Kim Junsu liền leo lên tay y, ôm cổ tay của y, Kim Jaejoong cười nói “So với nhiều người xưng là ca sĩ bây giờ, thì hát hay hơn nhiều, ít nhất Junsu chưa bao giờ hát lệch nhịp cả.”
|