Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 25
Sau khi Kim Junsu đến, số lần Park Yuchun ra ngoài buổi tối bất giác giảm đi rất nhiều, đối với chuyện này Kim Jaejoong cũng nhận ra, y nói “Bây giờ cậu giống một ông bố độc thân ở nhà chăm con vậy.” Park Yuchun lắc lắc ly rượu, nhìn chằm chằm chất lỏng được ánh đèn rọi vào, nói “Chỉ là cảm thấy mỗi tối có người ở nhà trò chuyện, cũng không phải không có việc để làm.”
“Tự nhiên cậu lại sống lành mạnh như vậy, trong nhất thời tôi khó có thể tiếp nhận đó.” Kim Jaejoong quay đầu qua nhìn Park Yuchun, thấy ánh mắt hắn có chút mờ mịt “Mấy năm nay, cậu thay đổi thật nhiều. Lúc mới quen, cậu còn là một thằng rất nhiệt huyết đấy.” Park Yuchun cầm ly chạm vào ly của Kim Jaejoong, nói “Cậu cũng thay đổi rất nhiều. Hồi đó cậu giống một thiếu nữ vậy, uống say rồi lại kéo tôi bàn về chuyện yêu đương.”
“Nghĩ lại hồi đó thấy thật ngây thơ, còn tự làm cây bút chì 2B cho mình nữa.” Kim Jaejoong vừa nói vừa nở nụ cười. Quả thật không giống như hồi mới quen nhau. Khi đó Kim Jaejoong là một chú thỏ trắng nhỏ khoác da hổ, còn bây giờ thì y đã nhanh chóng thăng cấp lên một con báo rồi. Park Yuchun đưa tay xoa đầu Kim Jaejoong, nói “May là cậu gặp Changmin đó. Nhìn bên ngoài tuy đầu gỗ, nhưng không ngờ bên trong cậu ấy lại là một tảng đá.” Kim Jaejoong cười ha ha “Cũng vì cậu ấy cố chấp thế, nên làm cái gì cho tôi cũng không chịu nói ra.” Park Yuchun cũng cười rộ lên, hắn nói “Không phải cậu cảm thấy thế rất tốt sao.”
Khi Park Yuchun về đến nhà, đèn phòng khách với TV vẫn còn mở, hắn nhìn lên bàn uống nước, không thấy bóng dáng của Kim Junsu đâu, mà chỉ thấy ly sữa bé uống chưa hết. Park Yuchun suy nghĩ một chút, rồi vào phòng ngủ. Quả nhiên Junsu đang nằm như một chú ếch con, úp sấp trong tấm chăn nhỏ của bé, ngủ. Park Yuchun nở nụ cười, đưa thay sờ đầu bé, bỗng hắn phát hiện cơ thể Kim Junsu động đậy. Hắn vội vàng ngồi xuống, lật người bé lại. Kim Junsu đang nhắm mắt khóc, tiếng nức nở rất nhỏ, nhưng khi Park Yuchun đưa ngón tay sờ lên mặt bé, thì mặt bé đã ướt sũng nước mắt.
Park Yuchun lay nhẹ Kim Junsu, kêu “Junsu, Junsu, em sao vậy?” Lắc một lúc, Kim Junsu mới mở mắt ra, bé nhìn Park Yuchun hồi lâu mới nói “Anh, em mơ thấy ác mộng.” Kim Junsu vừa nói vừa đưa hai tay ôm lấy ngón cái của Park Yuchun, bé nói “Anh, em mơ thấy mẫu thân của em.” Park Yuchun nâng lưng của bé, cho bé ngồi dậy, đưa ngón tay vỗ nhẹ lên lưng bé “Không sao, trong mơ đều khác với sự thật. Em xem kìa, sao lại khóc ra nông nỗi này.”
Tóc với quần áo của Kim Junsu đều ướt hết, Park Yuchun đỡ bé đứng lên, lau mặt, thay bộ quần áo mới cho bé. Bình thường Park Yuchun vào phòng tắm đều phải đóng cửa, nhưng hôm nay Kim Junsu lại chạy theo, nói “Anh, hôm nay anh đừng đóng cửa được không? Em ở một mình trong căn phòng lớn này sợ lắm.”
Thời điểm Park Yuchun tắm, Kim Junsu ngồi trên xấp khăn khô, bé không nói gì, chỉ nhìn hắn thôi. Không hiểu sao Park Yuchun cảm thấy có chút xấu hổ, mãi vẫn không đưa tay lên cởi quần áo của mình được. Có lẽ là cảm giác có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào người mình. Quay đầu nhìn Kim Junsu, quả nhiên chạm vào mắt bé, đôi mắt trong suốt đầy tín nhiệm cùng ỷ lại. Park Yuchun vỗ đầu mình, cuối cùng cũng cởi quần áo bắt đầu tắm rửa.
Trong lúc Park Yuchun nửa ngủ nửa tỉnh, hắn nghe thấy Kim Junsu nói chuyện, bé hỏi “Anh, thật ra anh không có cách đưa em về nhà đúng không?” Park Yuchun đã rơi vào trạng thái mơ màng ngủ, nên hắn vô thức ừm một tiếng. Bé nghẹn ngào nói tiếp “Anh, nếu em không thể về được, nếu anh không thấy em phiền, cả đời này em theo anh được không?” Thật lâu sau cũng không nghe thấy câu trả lời của Park Yuchun, Kim Junsu liền từ trong chăn đứng lên, đứng trên gối, nhón chân, hôn lên một góc trán của Park Yuchun, tay lại sờ lên mắt hắn, bé nói thật nhỏ “Anh, anh là một người tốt.”
Chú thích:
(1) Chinchilla: Kiểu như bộ Hamtaro của Jaejoong mặc ấy, nhưng là hình con Chinchilla thôi.
(2) Thân kỵ bạch mã
(3) Vương Bảo Xuyến là tên một cô gái
(4) Tiếng Mân Nam: Là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng được nói như tiếng mẹ đẻ ở miền nam của Phúc Kiến, một tỉnh thuộc miền đông nam của Trung Quốc. Có người nói tiếng Mân Nam trong dân nhập cư ở Đài Loan, Quảng Đông (vùng Triều Châu-Sán Đầu và bán đảo Lôi Châu), Hải Nam, hai quận ở vùng nam của Triết Giang, và quần đảo Chu San gần Ninh Ba. Cũng có nhiều người biết nói tiếng Mân Nam thuộc dân Hoa ở Đông Nam Á và khắp nơi.
|
Chap 26
Sau khi ngồi trên giường một lúc Park Yuchun mới rời giường. Hắn thấy Kim Junsu cầm cái ly nhỏ tự tưới cây trầu bà của bé. Thật ra lúc ấy là do Shim Changmin cắt vài nhánh trầu bà cho Kim Junsu. Park Yuchun tiện tay giúp bé cắm vào một cái ly giấy rồi đổ thêm nước vào. Không ngờ bé lại thật sự chăm sóc mấy lá cây này, khiến nó mọc thêm mấy nhành, bây giờ đã trở nên xanh um, tươi tốt, dường như bao lấy cả cái ly giấy.
Kim Junsu buông cái ly nhỏ trong tay bé xuống. Quay đầu nhìn lại Park Yuchun, bé nói “Anh, phù dung của em thật lớn.” Nói xong, bé còn đưa tay sờ lá trầu bà, hôm nay Junsu mặc một bộ đồ màu hồng đào, cao gần bằng cây trầu bà này. Park Yuchun đột nhiên cảm thấy, cậu nhóc này thật sự rất đẹp, giống như một đóa hoa đầu cành vào mùa xuân vậy.
“Không phải là phù dung, mà là trầu bà.” Park Yuchun đi đến bên cửa sổ sát đất mà Kim Junsu đứng, mới phát hiện bên ngoài đang mưa. Hắn khoanh tay nhìn một lát, không khỏi thở dài.
“Anh, anh không vui à?”
Park Yuchun cúi đầu nhìn Kim Junsu, nói “Không, em đang vui à?”
“Vâng ạ, phù dung của em thích nhất là trời mưa đó.” Kim Junsu nhanh nhẹn bắt lấy một góc rèm cửa sổ, leo lên, đến một độ cao nhất định, bé liền nhảy qua, túm lấy vạt áo ngủ của Park Yuchun. Bây giờ Park Yuchun đã tạm thời thích ứng các động tác xiếc chuyên nghiệp của bé, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay ra đón bé. Gần đây, Kim Junsu quả thật mập lên một chút. Cơ thể mềm mềm, núc ních, mặt cũng đã tròn lên như đóa hoa hướng dương vậy. Park Yuchun nói “Nhóc, em lúc nào mà chẳng vui. Anh quen nhiều người như vậy mà chưa thấy ai giống em đó. Cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại có vẻ như cái gì cũng biết.” Hai tay của Park Yuchun nâng Kim Junsu ở trước ngực, khẽ cười, trong ánh mắt lại có chút mờ mịt phiêu tán.
Khi những hạt mưa đập lên lớp cửa thủy tinh, không khí mang theo chút se lạnh cuối tuần. Lần đầu tiên Park Yuchun dùng toàn bộ thẳng thắn mà nói về gia đình của mình. Mà người nghe hắn nói lại là một Kim Junsu nhỏ bé, không thể cho hắn một cái ôm an ủi. Park Yuchun nói “Em nghe qua chuyện gì đó rồi sẽ quên ngay, còn anh thì chỉ nhìn qua một lần lại không thể nào quên được.” Kim Junsu tựa người vào ngực Park Yuchun, bé nói “Anh, sao em chưa nghe đã muốn khóc rồi.”
“Lúc nhỏ anh rất yêu ba. Bởi vì công việc của ông ấy rất bận, lại luôn phải đi công tác, nên hồi đó, mỗi tuần anh đều ngóng trông ba có thể về nhà. Nếu mẹ anh nói tối nay ba con sẽ về, anh sẽ đứng ngoài cổng đợi ông ấy. Dù ông ấy chưa bao giờ đưa anh đi thảo cầm viên, chưa bao giờ dẫn anh đi chơi, nhưng anh vẫn rất yêu ông ấy. Chỉ cần lúc ăn cơm, ông ấy khen anh một câu, anh đã có thể vui đến mấy ngày rồi. Anh cứ sống như vậy cho tới khi hơn mười tuổi. Ba trong lòng anh luôn là một vị anh hùng. Năm mười sáu tuổi, mẹ anh nói chúng ta phải chuyển nhà. Sau này ngày nào con cũng có thể ở bên cạnh ba. Lúc ấy thậm chí anh còn chưa thu dọn đồ đạc đã chạy theo mẹ qua nhà mới. Quả nhiên ông ấy đã ở đó chờ hai mẹ con anh. Ông ấy nói, Yuchun, đây là Jung Yunho, anh trai của con. Lúc ấy anh vẫn không thể hiểu hết. Nhưng khi anh vào nhà thì thấy ngay đại sảnh có đặt di ảnh của một người phụ nữ. Jung Yunho chạy tới đoạt nén hương trong tay anh, anh ta nói, ba, xin ba hãy để cho mẹ được yên tĩnh.”
Park Yuchun nói tới đây thì dừng lại thở một hơi, hắn nói “Không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy. Mỗi một biểu tình của từng người ở đó cứ như đang hiện rõ trước mắt anh ấy.” Kim Junsu ghé trên lồng ngực của Park Yuchun, bé không nhúc nhích. Park Yuchun đưa ngón tay chạm vào bé, hỏi “Junsu, em không ngủ đấy chứ?”
Kim Junsu dán vào ngực Park Yuchun, bé nói “Anh, nếu anh là con của di nương nhà em thì tốt rồi. Anh chắc chắn sẽ không đốt phù dung của em. Anh cũng sẽ không cáo trạng em trước mặt phụ thân. Em cũng sẽ rất thích anh, sẽ không để anh buồn đâu.” Park Yuchun dùng ngón tay vỗ nhẹ lên lưng Kim Junsu, hắn nói “Một cổ nhân như em đúng là không hiểu gì hết. Anh cũng thật là, sao lại hồ đồ nói chuyện này cho em chứ.”
|
Chap 27
Trong khoảng thời gian này Kim Junsu bắt đầu thường xuyên nói mớ. Lúc đầu chỉ là nói liên miên mấy món ăn bé nhớ, sau đó nội dung từ từ rộng ra, thậm chí có đêm còn bắt chước cậu bé bút chì, giọng điệu chân thành hỏi “Anh, anh có thích ăn ớt xanh không?”
Park Yuchun hỏi Shim Changmin “Nói mớ có thể chữa được không?” Shim Changmin nói “Nếu không quá nghiêm trọng, thông thường chỉ cần khai thông tâm lý thôi.”
“Vậy hôm nào cậu rảnh, thì khai thông cho em ấy đi. Trời tối, bên gối tôi lại có người lẩm bẩm, khiến đầu tôi cũng đầy hồ dán theo.”
“Cậu đừng để nó nằm lên gối của mình là được. Như vậy không phải không có việc gì nữa sao, cần gì phiền toái thế.” Park Yuchun nhún vai nói “Bây giờ em ấy không chịu nghe lời tôi nữa. Lần trước nói với em ấy một lần, kết quả em ấy vừa đá vừa đạp, nói tôi ghét em ấy. Cậu cũng biết Junsu đấy, nuôi xong giờ không thèm sợ ai hết. Mấy hôm trước còn phải nhờ Jaejoong qua gội đầu cho em ấy đấy.”
Shim Changmin đột nhiên cười “Jaejoong về có nói với tôi. Junsu bảo cậu ấy cho nó màu tóc vàng giống cậu ấy. Jaejoong bảo không có cách, nó lại không chịu bỏ qua, mà hỏi vặn lại sao cậu ấy lại có cái đầu vàng. Jaejoong phải ở nhà học nhuộm tóc đấy, bộ dáng thật sự rất chuyên tâm.”
“Cậu có muốn che khuyết điểm cho cậu ta cũng không cần nói thế đâu. Kim Jaejoong mà tốt bụng thế sao, không phải cậu ấy là người lấy máy sấy tóc thổi Junsu à. Junsu bị hù sợ muốn chết, cậu ta còn đứng một bên che miệng cười. Nói tới đây, tôi mới nhớ, có khi nào Junsu bị cậu ta dọa sợ, cho nên bây giờ mới nói mớ không dứt không?”
Shim Changmin ho khan, nói “Cậu muốn lừa tiền khiến tôi tự dâng sức lao động của mình ra cũng không cần tìm nhiều lý do thế đâu.”
Shim Changmin còn chưa tiến hành khai thông tâm lý cho Kim Junsu, Kim Jaejoong đã ra chủ ý, y nói “Không phải có một phương thuốc cổ truyền, ăn đuôi heo để trị nói mớ sao?” Kim Junsu ở trong phòng khách đuổi theo trái bóng bàn, bé hỏi “Anh đầu to, đuôi heo ăn có ngon không?” Park Yuchun cầm trái bóng bàn đã lăn đi xa, ném lại cho bé, nói “Đừng có nghe Kim Jaejoong nói bậy, cái đó không ăn được đâu.”
Kim Junsu cười rộ lên, hỏi “Tên não phẳng kia, có muốn ăn đuôi heo không?”
“Em tiếp tục bắt chước thằng bé bút chì đó thử xem. Chẳng trách đêm lại hỏi ăn ớt xanh không. Ban ngày nhắc hoài vậy, đêm không nói mớ mới lạ đó.” Park Yuchun tức giận trừng Kim Junsu, nhưng bé đột nhiên lại cất tiếng hát, vừa phất tay áo, chắp tay làm lễ, vừa ai oán hát ♫ “Khách quan không thể được, anh tiến tới ngày càng gần, ánh mắt anh đang nhìn đâu đó, lại còn giả vờ bình tĩnh nữa. Khách quan không thể được, đều trách tôi sinh ra đã xinh đẹp, khí chất lại đa tình, cẩn thận tôi sẽ nổi giận đấy.” ♫
Trong chốc lát Park Yuchun thật sự không biết phải phản ứng sao, chỉ có thể quay đầu nhìn Kim Jaejoong. Kim Jaejoong vội vàng mở tay ra giải thích “Bài hát này không phải tôi dạy nó. Trời đất chứng giám, sao tôi có thể dạy nó mấy bài hát kiểu này chứ.” Park Yuchun còn chưa đáp lại, Kim Junsu bên kia đã kêu lên “Anh đầu to, sao anh không hát tiếp em?”
“Ai da! ♫ Waiter này, có phải cậu nhầm rồi không? Hình như tôi đâu có gọi món này. Vừa lùn, vừa béo lại không thấy eo đâu, nhưng cũng có chút đáng yêu đấy. ♫”
Park Yuchun thở dài một hơi, nói “Hai người cút ra ngoài cho tôi. Chỗ này của tôi không phải chỗ để tán tỉnh.” Không biết Kim Junsu có hiểu không, bé cười, chạy tới, giang cánh tay ra, ôm lấy chân Park Yuchun, nói “Tiểu thư, có thể mời cô một ly cà rốt không?”
Buổi tối Park Yuchun làm một cái “gia quy” cho Kim Junsu, giấy trắng mực đen, có đóng dấu. Kim Junsu nhìn thoáng qua, trùm tờ giấy lên người, bé nói “Anh, nhiều chữ to em không biết.” Park Yuchun cầm ngón tay nhỏ xíu của bé, lấy bút lông đỏ tô màu lên, nói “Em ấn dấu vân tay vô trước đi. Rồi anh đọc từng cái cho em nghe.” Kim Junsu mặc cho Park Yuchun ấn tay mình xuống, sau đó bé lại cất giọng nói the thé “Hảo nương tặc nhà ngươi, rõ ràng là bức lương vi xướng.” Park Yuchun ném bé lăn trên giường, hắn nói “Sau này anh còn mở TV cho em, anh sẽ tự chặt tay mình.”
|
Phiên ngoại 1: Túy phù dung
Năm ấy Kim Junsu bảy tuổi, nó đào trộm được một gốc cây hoa phù dung trong ngự hoa viên. Đại thái giám đang đi tuần ở phía sau đuổi tới “Cái này không thể nhổ, đây là cây hoa Hoàng Thượng thích nhất. Để lão nô đổi gốc cây khác cho Tiểu Hầu Gia.”
Kim Junsu ôm gốc cây hoa đó nhanh chóng chạy trốn, vừa chạy còn vừa la lên “Ta không tin ngươi đâu. Ta muốn nó, nó nở hoa là đẹp nhất.”
Kim Junsu ôm gốc cây phù dung trở về nhà, đặt bên cạnh cái hồ ở hậu viện, ngày nào cũng đi xem một lần, nó cũng không làm gì, chỉ ngồi một bên trò chuyện với cành lá, nó nói cho cái cây biết, di nương mới vào cửa vừa hạ sinh một nhi tử, mẫu thân muốn nó theo phụ thân qua nhìn một chút, nhưng mà nhi tử của di nương có nhiều nếp nhăn, da lại đo đỏ, nhìn sợ lắm. Nó kể, nó biết biểu ca bị Hoàng Thượng trách phạt trong ngự thư phòng cả ngày, nguyên nhân là do xao lãng công khóa, chỉ để làm một cái hộp gỗ vô dụng tặng cho Hoàng Hậu. Nó nói cho cái cây biết, mọi người trong phủ đều sợ mẫu thân nó giống như nó rất thích ăn hoa mai cao vậy. (bánh hoa mai)
Cứ như vậy ngày qua ngày, đến cuối thu, phù dung của Kim Junsu cũng nở hoa, thế nhưng lại yêu kiều, diễm lệ không gì có thể sánh bằng. Chờ biểu ca hạ khóa sớm, nó liền kéo y cùng đi xem. Kim Junsu nói “Lúc sáng rõ ràng là màu trắng, sao giờ lại biến thành hồng phấn?”
“Đây là túy phù dung nhất nhật tam biến, buổi tối còn biến thành màu đỏ thẫm đấy.” Biểu ca dứt lời liền đưa tay ra muốn sờ, kết quả lại bị Kim Junsu đập mạnh vào tay một cái, nó nói “Đây là phù dung của một mình đệ. Chỉ có đệ mới có thể sờ.”
Sẩm tối, quả nhiên phù dung biến thành màu đỏ thẫm, Kim Junsu sờ đóa hoa của mình, nói “Nếu ngươi không chỉ biết nghe mà thỉnh thoảng nói vài câu với ta thì thật tốt.”
Đêm hôm đó Kim Junsu mơ thấy một giấc mộng, trong mộng có một người mặc trường sam thanh sắc, so với hoa mai còn ấm áp hơn, so với hoa lài còn nhẹ nhàng hơn. Kim Junsu không thấy rõ hình dáng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy dáng người ấy như một cây trúc, nhưng nó vẫn nhận ra hắn ngay “Ngươi là phù dung của ta phải không?”
Trong thanh âm của người kia tựa hồ hàm chứa ý cười thản nhiên, hắn nói “Ta chỉ đến nói cho Tiểu Hầu Gia một tiếng, nếu ngươi muốn nói chuyện với ta. Chạng vạng, ngay lúc trời mưa, che dù đến bên ta. Mỗi khi trời mưa, ta đều ở nơi này chờ ngươi.” Lúc Kim Junsu còn muốn nói tiếp điều gì đó, đạo nhân ảnh kia đã dần dần nhạt đi, chỉ để lại một mùi thơm ngát như có như không.
Từ đó về sau, chỉ cần trời mưa vào sẩm tối, Kim Junsu liền che dù, một mình ngồi xổm bên cạnh hoa phù dung. Hai người tán gẫu cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn đều là Kim Junsu nói. Phù dung ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe. Nhưng mỗi câu phù dung nói, Kim Junsu đều nhớ rõ. Phù dung nói hắn thích trời mưa, bởi lúc này hồ trước nhìn trong trẻo nhất. Phù dung nói hắn không thích Hoàng Cung, bởi vì nơi này rất lớn lại rất tịch mịch. Mỗi lần gặp, Kim Junsu đều vuốt lá cây ướt sũng của phù dung, nói “Sau khi trời mưa, ta đều ở cùng ngươi, như vậy ngươi sẽ không tịch mịch nữa.”
Thời gian thoáng cái đã qua nhiều năm. Phù dung của Kim Junsu cũng đã trưởng thành, mà Kim Junsu cũng chầm chậm cởi bỏ bộ dáng nhi đồng, dần dần trở thành một thiếu niên. Kim Junsu nói với phù dung “Sau này ta đều mang theo ngươi, chúng ta cả đời cùng một chỗ.” Phù dung nhẹ nhàng quơ cành lá cười, hắn nói “Ai cũng không nhìn thấy ngày mai, ngươi còn quá nhỏ, sao lại vội vã hứa hẹn như vậy?”
Quả nhiên mùa thu năm ấy, Kim Junsu mười ba tuổi cùng biểu ca đi săn bắn, khi xuất môn còn xem phù dung của nó nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Nhưng mấy ngày sau về nhà, bên bờ hồ chỉ còn lại chút tro tàn hãm trong bùn đất. Kim Junsu nhào tới túm lấy tên gia đinh trông coi bên hồ, kéo tới tổng quản hỏi “Ngươi đem phù dung của ta đi đâu rồi?”
Tổng quản có chút khó khăn nói “Hôm kia, Nhị thiếu gia ở bên hồ chơi đùa, không cẩn thận làm gãy. Sau đó chúng nô tài còn chưa cứu sống, nó đã tự hóa khô. Sáng nay, lão gia nói Nhị thiếu gia muốn trồng hoa sen trong hồ, nên chúng nô tài mới đào hết các cỏ cây bên cạnh lên.”
Phù dung của Kim Junsu đã chết, nó buồn bã nhốt mình trong thư phòng ba ngày không ra, mặc cho ai gọi to ở ngoài cũng không trả lời. Thẳng đến đêm ngày thứ ba, Kim Junsu lại gặp được thân ảnh thanh sắc đó. Phù dung của nó đứng trong sương mù, nói “Ta tới cáo biệt với ngươi.” Kim Junsu không thể chuyển bước, nó chỉ có thể ở nguyên tại chỗ, hỏi “Ngươi đã chết rồi sao?” Phù dung của nó nở nụ cười như dĩ vãng, nói “Không phải, ta muốn đi tới một nơi thật xa.”
“Sau này ta còn có thể nhìn thấy ngươi không?”
“Giai kỳ như mộng, có ngày trọng phùng.”
Từ đó về sau Kim Junsu cũng không trồng thêm một cây phù dung nào nữa. Hồ nước nơi hậu viện giờ đã tràn ngập hoa sen. Mùa hè, hạ nhân cũng sẽ đưa cho nó mấy đài sen mới hái. Nhưng cho tới bây giờ nó cũng không ăn, mỗi lần đều để cho khô héo rồi đốt đi, miệng khẽ nhắc lại “Giai kỳ như mộng, có ngày trọng phùng.”
PS: Theo mọi người phù dung của Junsu là ai?
|
Chap 28
“Gần đây Junsu càng ngày càng đanh đá, sắp biến thành bá vương đến nơi rồi.” Lúc Park Yuchun nói ra câu này, Kim Jaejoong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, y hỏi “Trong gia quy cậu có viết cưỡi anh đầu to một lần thì sẽ bị cho ăn ít đi một bữa chưa?”
“Cậu đừng nhắc cái gia quy đó. Tối qua tôi nói với em ấy, em không được đem đồ ăn lên giường, thế là em ấy kéo cái gia quy tới trước mặt tôi, bắt tôi chỉ cho em ấy xem cái quy định đó nằm ở đâu.” Kim Jaejoong nói “Tôi nhớ hồi mới tới nó đâu có thế.” Park Yuchun gật đầu, phun ra bốn chữ “Chiều quá sinh kiêu.” Lúc Kim Jaejoong nói bốn chữ này với Shim Changmin, Shim Changmin đang xắn tay áo, ủi quần áo cho y. Cậu nói “Đôi khi Yuchun rất chiều nó, trước kia cũng không biết cậu ta là người vô nguyên tắc như vậy. Mấy hôm trước còn nói Junsu ăn nhãn đến chảy cả máu mũi. Thế mà cuối cùng lúc chiều tan ca, lại mua về một bó nhãn cho nó.” Kim Jaejoong cười nói “Không phải tại tiểu quỷ kia khó chơi sao, cứ như cái dùi đuổi theo ấy, tường dày cỡ nào nó cũng có bản lĩnh xuyên qua.” Shim Changmin nói “Cậu cũng đừng nói người khác, nếu nó là cái dùi thì cậu chính là cái đinh. Nắm chặt phía sau người ta, rồi nhét cái đinh vào.” Kim Jaejoong nghĩ một lát, nói “Sao tôi cảm thấy cậu đang nói tôi không có não vậy?”
“Không phải không có não, mà là chết não. Sau khi nhận rồi thì sẽ chết nên có muốn nhổ ra cũng không được.” Kim Jaejoong đứng lên, cười hì hì, đặt cằm lên vai Shim Changmin, nói “Thế càng tốt, tâm chết, mắt mới không dễ dàng trật đường ray được… Phải không, thầy Shim…”
Lúc Kim Jaejoong cùng Shim Changmin thảo luận sau lưng về Kim Junsu, thì Kim Junsu lại đang tập trung tinh thần ngồi trên bàn uống nước, nghiến răng nghiến lợi bóc vỏ nhãn. Park Yuchun ngồi đối diện bé, ôm laptop đánh chữ. Một lúc lâu sau Kim Junsu mới bóc được một trái. Bé liếm trái nhãn, mút lấy nước, hỏi “Anh, anh không ăn nhãn à?” Park Yuchun nhìn bé nói “Xắn tay áo lên, ướt đồ là sẽ không có lần sau đâu.” Kim Junsu chun mũi, hứ một tiếng, nói “Bây giờ quần áo của em đều là em chà, tự em giặt mà.” Park Yuchun nói “Vậy cũng được, có giỏi lúc chảy máu mũi đừng có chạy theo anh kêu trời kêu đất nữa.” Kim Junsu vừa cắn trái nhãn trong tay, vừa nói “Không phải tại anh mua đồ hư cho em ăn, nên em mới bị chảy máu mũi à.”
“Nhóc con, giỏi lắm, vô pháp vô thiên rồi chứ gì. Anh trai em mà em cũng dám cãi lại. Cho em ăn, cho em mặc, anh đã không tính toán gì rồi, bây giờ còn bắt chước người ta đổi trắng thay đen hả.” Park Yuchun đưa tay muốn bắt lấy Kim Junsu, nhưng thấy bé bưng trái nhãn còn một nửa, nhất thời lại không nỡ xuống tay, liền nói qua “Buông đồ trong tay em xuống đi, anh có lời muốn nói với em.” Kim Junsu trộm nhìn hắn một cái, thấy mặt hắn không có ý gian, mới buông trái nhãn trong tay xuống, định chà tay lên quần áo cho khô, thì bé dừng lại nghĩ một lát, sau đó kéo tờ khăn giấy, lau sạch nước nhãn trên mặt và tay, bé nói “Anh, em không qua đâu, anh ôm em xuống đi.”
Park Yuchun đưa tay qua, Kim Junsu liền vui vẻ đi tới, bé nói “Anh, em sẽ đứng một chân cho anh xem.” Nói xong bé liền nâng một chân lên biểu diễn cho Park Yuchun xem. Park Yuchun đỡ bé, nói “Nghiêm túc một chút, anh có chuyện đứng đắn muốn nói với em.” Kim Junsu ngồi trên laptop của Park Yuchun, bé nói “Anh, anh nói đi, em nghe đây.”
Park Yuchun nhìn Kim Junsu, hắng giọng một cái, nói “Anh biết bây giờ em đang ở tuổi trẻ ngông cuồng, cho nên… Không phải anh bảo em nghiêm túc một chút sao, em giơ tay giơ chân làm gì?”
“Anh, không phải anh bảo có vấn đề gì thì phải giơ tay sao?”
“Ừ, vậy em có vấn đề gì, mau hỏi đi. Nếu nói là muốn đi WC, thì em cứ thử xem.”
“Không phải cái này, anh, tuổi trẻ ngông cuồng là sao ạ?”
“Em đi WC đi, vừa lúc để anh uống miếng nước.”
“Anh…”
|