[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
7 Ngày Hè [ YunJae Fic ]
Author: Kao Rei. Disclaimer: Họ thuộc về chính mình. Rating: PG14 Pairing: YunJae. Catelogy: Super Pink or Humour | Romance | và dìm hàng trầm trọng Status: Incomplete | 7 chap. OST của fic: Biển ~ Biển mà XD Hi ya ya Summer dream - Sky One Balloons XD Yakusoku ~
Note: Kết quả của chuyến đi Hạ Long 2 ngày với lớp, tham gia vài trò vui và đi ngắm biển 4h sáng ngày bão
Cho em tạ lỗi trước với anh giai và fan của anh giai Yun ;__; Em không có ý dìm hàng anh đâu, chỉ tại cái người đầu tiên em gặp ở bờ biển sớm hôm đó lại là… nên thân phận anh mới ra thế này
Summary: Cuộc đời chàng hót rác bán rong Jung Yunho trôi nổi trên bờ biển này suốt hai mươi năm nay vốn rất bình yên Cho đến cái tuần ấy...
Bảy ngày định mệnh với đại thiếu gia Kim Jaejoong. Have permission
~ Bảy Ngày Hè ~ ( Hay còn có tên "Thiếu gia và chàng hót rác")
Prologue :
Đêm tối chập choạng trải khắp phố biển. Yunho mặt mũi lem nhem, đứng dựa vào cái quầy đồ nướng nhỏ xíu của mình, vừa cầm cái quạt nan quạt nhiệt tình vào cái lò than nóng rực vừa ngáp chảy nước mắt. Đã quá mười hai giờ đêm rồi, anh chỉ ước có ma nào đến khuân hết đống cá nướng mực nướng này đi cho mình nhờ!
Cầu được ước thấy, bỗng nhiên ở đâu lù lù hiện ra một cái xe ô tô du lịch to như xe bus đi lừ lừ dưới lòng đường, ngay cạnh lề đường Yunho đang đứng. Tất cả các cửa kính đều đóng kín mít, rèm buông the rủ, ánh đèn còn chập choạng như ma trơi. Yunho bất thần cảm giác ghê đến rợn gai ốc mà chẳng hiểu tại sao…
Bụt biển thiêng hơn bụt đất, mới ước có một câu mà ma đã chạy đến cả một xe rồi sao…
Trong ánh đèn le lói tỏa ra từ cái lò than mốc rêu và đôi đèn xe mờ ảo, Yunho nhìn thấy có một cửa sổ duy nhất mở rèm. Khi chiếc xe chậm chạp đi qua chỗ anh, và khung cửa đó lượn qua mắt, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mặt.
Một khuôn mặt trắng như bôi sáp, đôi mắt to thâm quầng và đen xì, từ khóe mắt hai dòng nước mắt màu đen chảy ra… Con người ấy chăm chú nhìn vào cái gương nhỏ cầm trên tay, gương mặt ma mị biểu thị một nỗi đau cay đắng ghê rợn…
Kinh khủng hơn là… Nó bắt gặp ánh mắt của Yunho ở dưới, mà chầm chậm… nhìn lại…
Nhìn lại bình thường chưa đủ, đằng này còn nhìn lâu, nhìn chăm chú, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Yunho…
Đúng lúc bộ phim kinh dị đang đi tới đỉnh điểm thì… bùm! Chiếc xe biến mất. E hèm, nói đúng hơn là hết đèn đỏ, nó đi qua cái vèo luôn.
Jung Yunho hai mươi tuổi kinh hồn bạt vía, vội cất dọn đồ nghề xách dép cao su chạy thẳng về nhà, chấp nhận ăn cá mực trừ cơm ngày hôm nay.
~***~
|
Phố biển về đêm vắng vẻ, lại gặp đúng cái vùng hẻo lánh khỉ gáy cò ho này nên càng vắng hơn.
Jaejoong ngồi trên xe du lịch mà ngán ngẩm cái khung cảnh bài bạc nhạc nhẽo xập xình bên trong… nếu không phải cửa kính cách âm đặc biệt thì cuộc ăn chơi trác tán này của gia đình cậu chắc hẳn đã khiến cả phố tỉnh dậy rồi. May mà biết đường kéo hết rèm vào, không thì cảnh bố già nằm phơi bụng trên ghế kia sẽ mất mặt cậu lắm.
Nhưng! Nhưng, Jaejoong không chỉ chán mà còn đang rất đau khổ. Cậu cầm chiếc gương lên và soi, soi rồi lại soi, rồi lại thở dài. Chỉ vì lỡ cá cược chầu tá lả mà mặt mũi bị vẽ lem luốc chả khác gì diễn viên chính phim The ring thế này đây. Soi đi soi lại vẫn thấy đau đơn khôn xiết… Vẻ đẹp mỹ miều nay còn đâu T_T
Bỗng chiếc xe đi chậm lại dừng đèn đỏ. Nãy giờ cậu mở rèm nên có thể nhìn rõ ở dưới lề đường, có một quầy đồ nướng đang bốc hơi nghi ngút, hấp dẫn vô cùng. Còn anh chàng bán đồ nướng thì cứ nhìn cái xe chằm chằm… Haih, ta biết xe ta đẹp rồi khỏi khen… Nhưng Jaejoong cóc thèm quan tâm, cái cậu quan tâm là chỗ mực nướng kia cơ… Ôi sao mà chưa gì đã thấy thèm rỏ dãi rồi.
Thế nên Jaejoong quên bénh vụ mặt mũi xấu xí của mình mà đăm chiêu mát nhãn với quầy đồ nướng, say đắm đến nỗi khi chiếc xe phóng qua rồi vẫn lưu luyến. Chỉ có điều thắc mắc, sao cái tên dân biển kia lại thích cái xe này đến thế…
Kim đại thiếu gia thở dài. Một tuần ở cái khu nghỉ mát nghèo nàn này sẽ ra sao đây...
Và câu chuyện mới chỉ bắt đầu ^O^
[--Auto Merged--]
Chap 1.1
Ngày thứ nhất (1)
Sáng tháng sáu, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà bãi biển vẫn vắng tanh, cố lắm thì nặn ra được vài "nhân ảnh" thấp thoáng phía xa nằm phơi nắng hoặc ngâm nước muối, vẻ vô cùng nhàn rỗi ưu tư đúng mốt đi biển của đại gia thời nay.
Chỉ có điều, Jung Yunho này thì không được nhàn nhã như thế.
Nắng, rất nắng! Mệt, mệt vô cùng! Không mệt sao được khi dọc bãi, cứ đi một mét lại thấy cả đống rác hùn trước mặt? Nói một đống thì đúng là hơi quá một chút, nhưng nói tóm lại là cũng chẳng thiếu.
Nhưng rác thì liên quan gì đến Jung Yunho? Liên quan chứ. Đã bảo rồi còn gì, Jung Yunho đó chính là anh chàng hót rác đẹp trai nhất thế kỷ đấy.
~***~
Một tay là cái bao tải cỡ bự, một tay là cặp que gắp rác dài cả mét. Anh chàng đẹp trai mà chúng ta đang nhắc tới đây: mặt mũi lấm lem áo ba lỗ quần ngố vắn cao qua đầu gối chân đi đất (sợ mang dép cao su ra biển nhỡ ướt thì không có đôi thứ hai) đồ nghề đầy đủ đang hì hụi gắp và nhặt chăm chỉ, thật quyến rũ vô cùng.
Đang lao động cật lực, Yunho bỗng dừng lại chột dạ. Quái, rõ ràng chỗ này mình đã dọn qua rồi cơ mà, sáng sớm làm gì có rác từ biển đánh vào, mà lại rác mới nữa chứ? Đang phân vân nhìn nghi phạm bí ẩn bằng ánh mắt yêu nghề tha thiết, thì một tiếng ngáp dài cất lên kéo Jung Yunho về với thực tại. Anh từ từ quay lại và…
~***~
- Chán! Chán quá!
Kim Jaejoong nằm phơi bụng trên bãi cát, mặc độc một cái quần tắm không thể ngắn hơn, cả làn da trắng nõn lộ ra dưới nắng, về mặt nào đó cũng quyến rũ vô cùng.
|
Kim chàng cứ thở hắt ra rồi lại hít sâu vào, lăn bên nọ vật bên kia, vô công rồi nghề hết chỗ chê. Cậu biết, biết ngay mà, đến cái vùng này thì chỉ có nằm một chỗ cho người ta ngắm thôi chứ chơi bời gì?
Thế là nhờ vào cái sự nhàn hạ ấy, đống bánh trái kẹo sữa chuối táo nho lê etc mang theo bị chàng Kim liên tục đưa vào mồm giải quyết nhanh gọn. Ăn, ăn cho quên sự đời buồn phiền này đi. Chỉ có điều thiếu gia đây từ nhỏ ăn xong vứt ra đến đâu có người đi dọn trong thầm lặng đến đấy nên giờ cũng vô tư mà vứt bừa phứa ra xung quanh.
Jaejoong vươn vai giẫy giẫy một hồi rồi thở dài một thượt, tiện tay nhắm chặt mắt mà phi thẳng cái vỏ chuối trên tay đến một tọa độ nào đó. Cái tọa độ đó cao, rất cao đấy…
Thấy tiếng bộp một cái, rồi lại có tiếng người khẽ kêu lên, thiếu gia cũng tò mò mở mắt ra xem. Đứng trước mặt cậu bây giờ là một Yunho dính vỏ chuối trên mặt, với dáng vẻ vô cùng quyến rũ đã miêu tả trước đó. Thấy hắn ta cũng nhìn mình chằm chằm Jaejoong đâm ra nhồn nhột trong lòng. Lần đầu tiên cậu thấy style ăn mặc như thế này, quả thật rất tự do, rất phóng khoáng, rất mang phong cách hoang dã đấy ~
Nhưng có mỗi cái vỏ chuối mà chiếu tướng người ta nãy giờ, nghĩ thế nào cũng thấy hắn ta nhỏ mọn, tức khí, cậu rất tự nhiên húp soạt một cái hết luôn hộp sữa rồi vứt toẹt ra xa. Thấy hắn trợn tròn mắt nhìn cậu lại thấy thú vị vô cùng, phóng thêm một món gì đó nữa theo đường parabol đáp nhẹ xuống đất và hôn qua ngón chân hắn.
Về phần Jung Yunho, thấy tên oắt con đã xả rác bừa bãi, cho anh một vỏ chuối thơm lừng vào mặt, lại còn vừa trêu tức anh vừa cười khoái chí thì điên tiết vô cùng, xén chút nữa thì cầm cả bao tải rác choảng một phát vào đầu thằng điên này rồi. Nhưng anh vốn là người tự chủ, lại từng trải nhiều năm giang hồ nên tất nhiên không nóng nảy như thế.
- Này! Cậu kia!
- Hm? – Cuối cùng thì cũng thôi chiêu "câm nín ngắm nhau" nữa rồi à?
- Sao cậu cứ xả rác bừa bãi thế hả?
- Tôi thích.
Ngài Jung trố mắt. Triệt để thật đấy.
- Cậu xả vào mặt tôi!
- Thì hất ra.
Cái thằng nhãi này…
Kiềm chế. Phải kiềm chế. Quân tử phải biết nhẫn nhịn trả thù sau, quyết không được để quân địch khích bác phá hoại tinh thần cách mạng.
- Tôi tha cho cậu lần này. Nếu để tôi còn bắt gặp nữa là tôi bắt cậu đi gắp rác thay tôi luôn đấy!
Chỉ một câu như thế, Jung Yunho nghiến chặt răng đi dọn thành quả của đồng chí Kim rồi lừ lừ đi mất như tàu điện ngầm.
Jaejoong thấy thế mất cả hứng, ở đâu ra cái loại người nhẫn nhịn thế nhỉ? Mà nhịn cũng đúng thôi, chỉ là một tên hót rác quèn, đứng trước đại thiếu gia đang trong trang phục vô cùng thiếu vải đây, không đổ cũng lạ. Nghĩ thế cậu phủi cát đứng dậy, lon ton chạy theo Yunho.
- Này, hót rác cũng là việc hả? – Lò dò quấy nhiễu, cơ bản là quá thiếu việc để làm.
- Cậu không có mắt hay sao còn hỏi. – Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, cứ việc mình mình làm.
- Chỉ vì ở nhà tôi làm gì có cái chức ấy! – Cậu chu mỏ cãi lại, làm con người đi bên cạnh nóng hết cả người, không biết vì tức hay lý do gì khác? Mà thôi, cứ cho là tức đi.
|
- Đại thiếu gia à, tôi đoán suốt ngày cậu chỉ ngồi chổng mông lên xem tivi thôi, người ta làm gì xung quanh cậu biết được chắc?
- Ngồi xem tivi thì có gì là không tốt? Chẳng phải sẽ đỡ phải hít thở, tiết kiệm lượng oxi rất lớn cho môi trường hay sao?! - Đại thiếu gia từ nhỏ có bao giờ bị người ta lên án vì sự vô công rồi nghề của mình đâu cơ chứ.
Jaejoong tức quá, đã tò tò bám theo để cùng trò chuyện rồi không coi đó là phúc tám đời thì thôi, tên khố rách áo ôm này còn dám lắm lời với mình sao? Chẳng biết xả giận thế nào, cậu tiện chân tung lên một chưởng rõ mạnh như trong phim kiếm hiệp, "vô tình" trúng luôn cái bao tải trên tay Yunho. Bao nhiêu lon rỗng vỏ trái cây vân vân và vân vân bắn hết ra ngoài.
Yunho câm nín nhìn hết thành quả cách mạng của mình lại nhìn đến tôi tội phạm cũng đang trố mắt nhìn mình. Rồi cậu Kim cười hì hì.
- Ơ… lỡ chân… Thôi anh dọn lại đi, tôi có việc phải đi…
Ở đời có câu, trốn trời không trốn nổi kẻ hót rác (?) Yunho mặt lạnh như tiền, tóm cổ tên nhóc đang chực tẩu thoát lại, hét rõ to, cả bãi biển nghe thấy. Nhưng trong trường hợp này, tức là ở đây không có ma nào, ta tạm gọi đó là màn thủ thỉ tâm tình.
- Cậu - ở- lại-dọn-cho-tôi!
- Anh điên à? Có biết tôi là ai không? Là Kim Jaejoong! Kim Jaejoong mà phải đụng móng tay vào mấy thứ đó sao?! – Bị tóm cổ thiếu gia vẫn rất hoành tráng, cãi một tràng. Nhà cậu rất giàu, những việc thế này chưa từng làm qua.
- Lúc nãy tôi đã tha cho cậu rồi, đừng lắm điều! Biết bày phải biết dọn. Cậu biết tôi là ai không hả?!
- Là trưởng đội hót-rác-bãi-biển chắc? – Jaejoong châm chọc.
- Đúng thế! – Yunho ngẩng cao mặt tự hào.
- … =-=…
- Nói cậu nghe, ở đây chẳng có ai bênh cậu đâu. Khôn hồn thì dọn hết đống rác bị rơi ra này đi, cả đống trên kia nữa, coi như bù cho lúc trước cậu vứt ra. Không xong không về! Jaejoong trợn mắt, cái thằng cha này, đến tên mình còn chưa biết, thế mà dám sai bảo ta như ô sin? Câu chuyện này quả thật đang diễn ra như cổ tích vậy. Cậu có chết có chết có chết có chết có chết… cũng không bao giờ làm!
~***~
- Nhanh lên, sắp trưa rồi đấy. Có mấy cái vỏ chai thôi sao lâu thế?
- Anh điên à? Có thấy nó bắn xa nhau đến thế nào không?!
- Không thấy.
- …!!!
Nắng ngày càng chói chang hơn, bãi biển cũng có thêm vài người. Ai nấy đều đưa mắt quan sát hai thanh niên. Một mặt mày lấm lem, quần đùi áo ba lỗ nhưng cao lớn vạm vỡ vô cùng. Một mặc độc cái quần tắm ngắn cũn, thân hình mảnh khảnh trắng nõn, khuôn mặt nhăn nhó khó coi vì đang tay hái tay bao, ngúng ngúng nguẩy nguẩy.
Jaejoong thề cả đời chưa bao giờ thấy nhục nhã thế này! Mồ hôi mồ kê đầm đìa cả rồi mà vẫn phải lăn lộn trên cát với mấy cái túi ni lông. Biết cực thế này ngu gì bám theo hắn từ đầu T_T
|
Về phần Yunho lại chưa bao giờ hả hê như thế. Anh thong thả đứng… nhảy sóng, vừa được nghỉ ngơi vừa được sai bảo người khác. Tuy tên nhóc này làm ăn chậm chạp một chút, hậu đậu một chút, lóng ngóng một chút, hay ngã một chút, ba chấm một chút… nhưng bù lại nhìn rất… thích mắt. Cái miệng cứ chu ra đỏ hồng, đôi mắt to hơn người đảo qua đảo lại, khi nhìn thấy cái non nước rỗng thôi cũng tập trung chăm chú, như sợ vi khuẩn trên đó sẽ nhảy bổ vào mình vậy. Cái dáng lật đật ngốc nghếch đi trên bãi cát, nhìn thế nào cũng rất… dễ thương.
Hơn nữa, Yunho còn đang cười thầm trong bụng. Nghe thì tên nhóc có vẻ gai góc nhưng chẳng khách du lịch nào qua vài lời dọa nạt đã ngoan ngoãn nghe lời… hót rác thế này cả. Rõ ràng là vì quá được nuông chiều, không ra ngoài bao giờ nên bây giờ xổng chuồng chẳng biết mô tê gì ở đời, bảo gì cũng nghe, dọa gì cũng tin.
- Tên đần thối kia! Rút cục ta phải làm đến bao giờ hả? – Jaejoong thở hắt một phát, hầm hầm tiến sát đến bên Yunho, vứt phịch cái bao tải xuống.
Yunho nhìn con nhím biển xù lông trước mắt lại thấy đáng yêu vô cùng. Mặt mũi thì đầm đìa mồ hôi do nắng trưa nung, tóc tai lấm tấm nước biển, làn da trắng hồng lên lấm lem cát vàng…
Nhìn bây giờ còn giống đội trưởng đội hót rác bãi biển hơn cả anh ấy chứ.
- Thôi được, coi như hôm nay cậu có cố gắng. Cậu về được rồi! – Tuy vậy anh hùng là kẻ vẫn phải tỏ ra lạnh lùng.
Chỉ chờ có thế, đại thiếu gia vứt sạch đồ nghề, lừ lừ quay ngược trở lại chỗ cũ mình đã nằm để thồ đống khăn tắm giày dép vứt trên bờ nãy giờ lên, bản thân chỉ muốn cuốn xéo về khách sạn ngay lập tức.
- Nghe đây tên kia, đừng để tôi nhìn mặt anh một lần nữa, không thì liệu hồn đấy. – Vừa quay lưng đi cậu vừa hét lên, mặt mũi đỏ phừng phừng.
Yunho lắc đầu, xách bao tải lên vai, đưa tay lau mồ hôi rồi lủi thủi đi đường ngược lại quay về nhà. Nhiêu đây là đủ cho buổi sáng rồi.
- Đứng lại!!!
Chẳng ngờ vừa đi được ba bước thì một tiếng kêu chói tai cao vút đã đâm xuyên màng nhĩ Yunho. Quay lại thì liền bật cười, tên nhóc phụng phịu chạy một mạch đến chỗ Yunho, chạy có thể nói là hết tốc lực, rồi khi chạy đến trước mặt anh thì phanh két lại.
- Lại gì nữa?
Jaejoong bỗng nhiên bối rối, mồm miệng lắp ba lắp bắp, hai gò má vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Yunho nhìn con nhím biển chỉ muốn nhéo cho một cái.
- Tôi… t… t…t..
- Tờ tờ cái gì? Nhanh lên, đừng đọc rap ở đây nữa =-=
Có phải nói thêm gì không nhỉ? À thì… Kim Jaejoong này nhất quyết không chịu thuê khách sạn gần biển, nói là toàn nhà dùng để làm nhà xí chứ ở nỗi gì.
Rồi gì nữa? Ừ thì… bố mẹ bảo khi nào muốn về thì gọi di động cho người ra đón, vì từ nhỏ Kim thiếu gia đã mù đường, chỉ nhớ được bán kính năm mét quanh nhà thôi.
Nhưng nói chung là, chuyện gì đã xảy ra? Tất cả những thứ đó thì liên quan gì đến Jung Yunho này?
Đợi đến nửa ngày, Kim chàng mới thốt ra được một câu, mà suy cho cùng thì hơi thiếu thành phần ngữ pháp.
- Mất hết đồ rồi!
Còn nữa. Nghe bảo vùng biển này trộm nhanh như cắp ấy.
|