[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
- Alo, mẹ ạ? Vâng, con vẫn đang đi cùng anh ta… Mẹ lo cho con à?... Vâng con cảm động lắm... Không con có khóc đâu... Không sao đâu mà, chút nữa con nhờ ảnh đưa về là được, con cũng chẳng biết chỗ này là chỗ nào nữa… Vâng, bye bye mẹ, ngủ ngon mơ đẹp!
Rồi thản nhiên cụp máy cái rụp.
Yunho thở hắt ra, mang điện thoại đi mà chẳng gọi về nhà lấy một cuộc, bố mẹ thì đến tận đêm mới thèm nhớ tới con, thảo nào cậu ta bảo không phải lo.
- Này, cậu mắc chứng gì mà bắt tôi đưa về?
- Vì tôi đã giúp anh thu hút các cô gái đến mua mực nướng! - Cậu nhỏ hất hàm cười hãnh diện.
Yunho nhủ thầm, cậu chỉ thu hút các chàng trai là giỏi thôi.
Dù mồm miệng có hơi độc ác nhưng chung quy Yunho vẫn ý thức được mình là một người rất tốt, rất nhân hậu. Người nông dân đôn hậu chất phác chở chàng hoàng tử đi lạc về đến tận cửa khách sạn sau khi đi qua nhà mình để quẳng hết đống đồ nghề ở lại. Được cái cô em gái Yunho chàng là một fan cuồng nhiệt của shounen ai nên vô cùng vui vẻ vẫy khăn tung hoa ủng hộ hành động nghĩa hiệp này của anh trai.
Trên đường đi hai người lại nói đông nói tây, nhưng chủ đề được bàn luận nhiều nhất chính là thân thế của con ma nọ. Không biết là yêu quái phương nào mà ghê gớm thế nhỉ?
Khi chiếc xe cọc cạch sắp sửa long bánh dừng lại trước cửa khách sạn cũng đã là nửa đêm. Một ngày quá sức mệt mỏi với cậu đại công tử.
Xuống xe, Jaejoong tập trung cả mười phần nhãn lực vào đôi dép lê của Yunho, bỗng dưng nhỏ nhẹ lạ.
- Ngày hôm nay vui lắm, cảm ơn anh.
Yunho im lặng không biết nói chi, rồi cười cười đưa tay xoa đầu làm rối tung mái tóc của Jaejoong.
- Cậu cũng giúp tôi nhiều mà.
|
Rồi hai người lại chơi kịch câm. Bốn bề chỉ có tiếng muỗi vo ve, tiếng chó sủa mèo kêu. Đích thị là cảm giác "Người ơi người ở đừng về", nhưng trớ trêu thay, "Ở đây muỗi quá ở lại làm chi?". Cuối cùng, không kìm lòng được trước quang cảnh thơ mộng đó, Yunho lại lên tiếng trước.
- Thôi cậu vào đi, muộn rồi. Tôi về đây.
- Uhm... vậy anh về nhé!
Nói vậy nhưng Yunho vẫn đợi Kim công tử đi vào đến tận cửa khách sạn rồi mới quay đầu xe đi. Nhưng bánh xe vừa lăn được vài bước thì đằng sau đã có tiếng dép loẹt quẹt vọng lại, và rồi có cả tiếng ai đó thanh thanh cao vút vang lên.
- Mai gặp lại hén!
Yunho bị tẩu hỏa nhập ma, đáng ra đã định vờ không nghe thấy mà đi tiếp, nhưng cuối cùng lại phanh kít xe lại. Quay đầu về phía sau thì thấy cậu nhóc đã lại chạy ra cửa, vẫy vẫy tay. Anh Jung cười thầm trong bụng, rồi khẽ gật đầu.
Cuối cùng khi cái bóng nhỏ đã khuất hẳn, Jaejoong mới nhảy chân sáo vào trong nhà.
Tiếng đồng hồ trên đại sảnh khách sạn khẽ điểm mười hai giờ.
Ngày thứ ba đã qua như thế đó.
|
Chap 4
Ngày thứ tư
~***~
Buổi sáng hôm sau, anh Jung với đôi mắt gấu trúc kéo lê túi rác bự chảng lờ đờ đi trên bãi biển. Yên tâm đi, chẳng ai đánh nổi anh ấy đâu. Hậu quả của phong độ siêu tàn tạ này chính là vì đêm qua.
Đêm qua… Yunho nằm trở bên nọ, lật bên kia, lăn lộn đến mức cái giường ba mươi năm tuổi cọt kẹt như tiếng tàu điện ngầm, xén chút nữa là biến thành tấm… phản. Mà đã hai giờ sáng rồi chứ có sớm sủa chi đâu! Nguyên nhân do anh Jung nửa đêm nửa hôm mới mò về đến nhà, trước khi đi ngủ còn cứ nhìn ra cửa sổ cười ngu làm cô em gái cấp tốc mang cặp nhiệt độ ra kiểm tra. Đến lúc nhắm mắt ngủ thì lập tức mơ thấy tên nhóc nào đó lởn vởn trước mặt. Cậu ta còn nắm tay, ôm ấp, rồi thì thầm gì đó vào tai anh. Yunho bàng hoàng tỉnh dậy giữa đêm rồi trằn trọc tới sáng, chẳng hiểu tội lỗi thế nào mà không (dám) ngủ tiếp nữa.
Yunho giờ này nhìn ra phía mặt biển lúc bình minh, thở dài một cái đến cả kilomet. Từ lúc nào đến lúc ngủ mình cũng nghĩ đến cậu ta thế nhỉ? Không, chắc chắn là bị ám rồi, bị quấy nhiễu đến mức căm thủ ngay cả trong mơ đây mà… Ừm phải rồi, chắc chắn!
Đúng rồi… ám ảnh đến mức bây giờ nhìn phía xa trên bãi cát kia cũng thấy hình ảnh cậu ta.
Sống động thật!
- Jung Yunho!
Còn nhớ đến cả giọng nói cơ à? Đúng là sống động như coi phim 3D vậy!
- Chào buổi sáng! Làm gì mà đần thối ra thế? – Cậu ta tiến tới gần và tát một quả rõ kêu vào má anh chàng mơ mộng.
Cảm giác đau nữa chứ, không phải 3D mà đến 4D lận ấy chứ. Thế này thì James Cameron cũng phải chào thua.
Khoan đã…
- Hả?!
|
- Hả?! – Jaejoong- lúc này đã đứng ngay trước mặt Yunho cũng giật mình theo.
- Là cậu à?!
- Không là tôi thì là con heo chắc? – Cậu chàng nhíu mày khó hiểu.
Yunho tự đấm vào đầu mình một cái, đúng là tâm trí lẫn lộn rồi.
- Mới bảnh mắt ra cậu đã ra đây làm gì? – Trong bụng thì mở cờ đánh trống nhưng bên ngoài vẫn rất lạnh lùng điềm đạm.
Điềm đạm y như cái túi rác trên tay anh kia kìa.
Cậu Kim hất nhẹ tóc mái ra phía sau, mặt quay nghiêng một ngóc chín mươi độ, nhe răng cười.
- Đâu chỉ mình tôi. Cả nhà tôi mà.
Yunho nghe thấy tiếng keng một cái, hóa ra là quai hàm anh vừa rớt xuống cát. Phía xa, cả một đoàn tầm chục người đang ùn ùn kéo đến chỗ hai người đang đứng. Nhìn ai cũng nhỏ bé mảnh mai như thùng phuy vại nước vậy. Nhìn cha mẹ anh chị Jaejoong mà Yunho tự hỏi không biết cậu có thực sự là con đẻ nhà đó không nữa?
- Người ta thích ra biển tắm sáng lắm mà. – Jaejoong nhún vai. – Với lại, chậc, ba mẹ cũng không muốn tôi một mình la cà suốt ngày nữa.
- Thế sao cậu không mặc đồ bơi? – Yunho nhìn cậu nhóc mặc áo phông xanh quần ngố trước mặt.
- Tôi có biết bơi đâu, quên à. – Nhím biển hừ mũi. – Cũng chẳng biết làm thế nào, đi theo họ ra đây rồi chẳng nhẽ ngồi không. Đành… chơi với anh cho đỡ buồn vậy! – Nói hết câu, cậu nhỏ cười hề hề.
Jung đại biểu thầm nghĩ, đã muốn gặp người ta cũng không cần quá giữ thể diện thế đâu.
- Nhưng tôi không có thời gian chơi bời với cậu. – Yunho quay ngoắt đi, tiếp tục cúi cúi nhặt nhặt.
- Tôi chỉ đi theo thôi mà! Không làm phiền chi hết! – Jaejoong đưa tay lên ngực trái tuyên hệ.
Yunho thở dài, bãi biển là của chung, người ta chỉ vô tình đi gần gần mình chút xíu thôi mà, ai cấm được? Đúng, chẳng ai cấm được! Chính thế nên Jung chàng đây có thể đường đường chính chính mà "đi gần" cậu Kim một tí rồi. Chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà ai hết.
Và như thế, trong ánh hào quang vĩ đại của ngày mới, hai người đường hoàng đi dạo cùng nhau dọc theo bãi biển rất đường hoàng, mặc cho gia đình Jaejoong đang lặn ngụp dưới biển.
#30 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nói đi dạo cho oai chứ thực ra là một người nhặt rác bỏ vô bao tải, một người vừa đi vừa nhảy sóng bên cạnh, mồm luyên thuyên đủ điều. Nói bã bọt mép rồi, Jaejoong thấy cái áo ba lỗ cũ rích vá chằng vá đụp của Yunho đã ướt mồ hôi, tự nhiên thấy thương lạ. Vợ chồng chung sức tát biển Đông cũng cạn, huống gì mấy mẩu rác rưởi này. Nghĩ thế, Kim công tử cũng cúi xuống hì hụi nhặt mấy cái túi bóng, vỏ bánh bỏ vào bao tải của Yunho.
- Cậu làm gì thế? – Yunho trợn mắt gạt tay Jaejoong ra.
- Giúp anh. Làm như ai cũng xấu tính như anh không bằng. – Jaejoong bĩu môi.
Yunho không phải không hiểu ý tốt của cậu nhóc, bởi đầu óc Jaejoong vốn rất thẳng thắn đơn giản. Chỉ có điều anh không muốn Jaejoong phải làm việc này, dù nó chẳng nặng nề gì.
- Cậu quay lại với gia đình mình đi, đừng la cà làm chuyện bao đồng nữa.
Jaejoong đứng ngây ra không chớp mắt. Hóa ra tên gấu ngốc này nãy giờ câm như hến là vì vừa gặp người nhà mình? Tại sao ta?
- Này, hình như anh tự ái à? – Jaejoong ghé sát vào mặt Yunho, mắt nhìn mắt.
- … Ai… ai tự ái? Tự ái cái gì? – Yunho đờ người, mặt thoáng đỏ, trong hai giây tỉnh táo bắn ra xa Jaejoong. Tên nhóc này nhạy cảm thật.
- Thế tại sao cứ hầm hầm như thiếu ăn một tháng vậy? Giận tôi gì à?
Yunho vắt óc nghĩ cho ra một lý do tàm tạm lấp đầy cái óc nho nhỏ xinh xinh ít dây thần kinh của Jaejoong.
- Đúng là tôi thiếu ăn một tháng đấy, được chưa? Ai thèm giận cậu.
Jaejoong chớp mắt một cái trước phản ứng kỳ quặc của Yunho. Rồi cậu nhóc nghiêng đầu sang trái làm ánh nắng bình minh hắt nhẹ lên mái tóc màu trà, cười một nụ cười vô tư.
- Ai ya, thế thì tốt rồi.
|
Khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên trong tiết trời trong lành buổi sớm làm lòng Yunho bỗng dưng tiêu tan ủ dột. Kim Jaejoong luôn có cách thần kỳ khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Anh chàng thở dài thêm một cái nữa, rồi mỉm cười bất lực. Thôi được rồi, đến đâu thì đến vậy.
- Cậu kia, muốn nhặt rác thì phải nhanh tay lên chứ! – Yunho giả vợ quát nạt, thoáng cái đã hăng hái lại như bình thường.
Jaejoong chu mỏ một cái, rồi hớn hở chạy theo Yunho. Hai người trong khung cảnh lãng mạng đó, chăm chỉ thu rác nhặt rác. Một chuyện tình cao quý vô cùng!
Là cậu không cho tôi đường lui.
Là câu quá ngốc chứ không phải tôi quá tham lam.
Là cầu bày ra trò này, tôi cũng sẽ quyết làm bạn cùng chơi với cậu tới cùng.
Nhưng mà…
- Này, tôi bị đói một tháng mà cậu kêu tốt là sao?
. .
[Quác quác]
~***~
Yunho đăm chiêu nhìn ra phía trước, là mặt biển bao la dập dềnh sóng trắng. Ai da, đằng kia có mẩu túi bóng trôi lềnh bềnh kìa! Rác quá, như thế là không được.
Yunho đăm chiêu nhìn sang lên trên, là bầu trời cao chót vót xanh thẳm. Chậc, thể nào cũng có bão đây. Đúng là giời chiều lòng người!
Yunho lại đăm chiêu nhìn xuống dưới, anh đang đứng trên lan can tầng hai của một con thuyền trắng bóc bốn sao đẹp lung linh. Ở tầng dưới nghe đâu đây tiếng ợ chua của ai đó đang say sóng.
Yunho đăm chiêu nhìn sang phải, đó là một đại công tử sắc đẹp tuyện trần, tức Kim Jaejoong. Cậu Kim cũng đang đăm chiêu tu sữa ừng ực, nhỏ cả xuống áo rồi kìa.
Yunho hết kiên nhân đành quay phắt sang trái, đập vào mặt là một nam nhân khác đẹp trai rạng ngời, khí khái cao quý.
Ảnh kia thấy vậy cũng liếc lại bằng một tia nhìn trị giá 500 vôn điện, rồi cười khẩy một cái.
Anh chàng hót rác đau khổ trước khung cảnh vui thú xung quanh, quyết định nhắm mắt lại cho lành. Thở dài một cái. Jung Yunho ah, ngươi sắp biến thành một bô lão tám mươi rồi đó, lúc nào cũng thở với hít (=.=)
Nhớ lại một chút xem nào…
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
...
Jaejoong mặt đần thối, nghĩ một lúc rồi cười hề hề.
- À ờ thì… ha ha… à thế này! Tiện thể hôm nay tôi định đi chơi làng chài với gia đình, tiện thế ăn hải sản luôn! Tôi định rủ anh cùng đi ấy mà, đi ăn ấy!
Nghe đến ăn quả thật Jung chàng có mặt mày nở hoa đôi chút, nhưng sỹ diện để vứt vào máy tái chế rác hay sao mà đi theo? Yunho này nhất quyết từ chối.
- Anh tưởng tôi cho anh đi theo miễn phí à? Anh làm nhiều nghề lắm cơ mà, chẳng nhẽ không làm hướng dẫn viên du lịch được? Tôi không thích đến nơi mình không biết gì một mình.
Hai người đương cãi nhau rất hăng, rất tình cảm thì bỗng nhiên một bóng người khác lò dò tiến lại gần.
- Jaejoongie ah...
Hai thằng ngốc lơ ngơ quay ra, trố mắt dưới ánh hào quang mới đến. Thực ra là vì không hiểu bố này từ đâu chui ra xen ngang vào chuyện tình cảm mặn nồng của người ta.
Đó là một anh chàng tóc nâu, mà là nâu nhuộm bằng thuốc xịn chứ không phải nâu cháy nắng như Yunho đâu nhé. Da trắng dáng xinh, cao ráo đẹp mã nét Tây, quần áo sáng bóng chưa cắt mác, ba chấm và ba chấm…
- Keita-san? – Jaejoong sau một hồi ngỡ ngàng, mãi mới khọt khẹt mà nhả ra được một câu rất vô tình.
Người thanh niên kia nhe răng cười, tiện thể nắm chân nắm tay Jaejoong.
- Em thắc mắc sao anh lại ở đây hả? Là ba mẹ em mời anh đến đấy. Anh nhận được điện thoại hôm qua là đáp máy bay đi liền! - Ảnh tuôn cho một lèo, nhưng có vẻ không phải người Hàn nên câu nọ trẹo câu kia một tí xíu.
- Ba mẹ tôi mời anh thì anh đi ra chỗ họ mà chơi chứ sờ mó tôi làm gì? – Kim thiếu gia dường như đã quá quen với cảnh này, rất ung dung hất tay anh chàng ra.
- Vậy em với anh cùng đi cho phải đạo!
Kim công tử xì một tiếng. Theo đạo kiểu anh chắc tôi thành Phật từ lâu rồi.
- Đằng nào tôi cũng đang định quay lại chỗ họ, anh không phải mời. Yunho, đi thôi. – Jaejoong lườm cho Keita-san một đường như bom nguyên tử rồi đẩy lưng Yunho đi trước.
- Người này là…? – Thấy thái độ đối xử khập khiễng giữa hai bên của Jaejoong, anh chàng kia cũng chột dạ.
- Bạn trai của tôi. Không liên quan đến anh.
|