Nghiệt Ái
|
|
-Muốn một thứ gì phải trả giá tương đồng. Hoàng đế có quyền uy, tài phú nhất thiên hạ, đánh đổi chân tình không có gì bất công. – Chàng đã lạnh lùng nói như thế
-Nói đúng lắm! Thế gian mọi người đều mơ ước làm hoàng đế, cái giá phải trả thật không đắt! Công bình! Rất công bình! Ha ha ha ha ha!!!!
Huyền Tử Y nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình, chàng muốn nhìn mặt Long Phi Thiên, muốn nhìn khuôn mặt cười lúc đó của hắn. Tại sao hắn đột nhiên nhắc tới đế vương cũng có tình? Lẽ nào hắn đã yêu người nào? Long Phi Thiên cũng biết đến yêu sao? Cảm giác tình yêu không hợp với hắn. Nhưng nếu là thật, ai là người đủ sức lay động trái tim hắn?
Càng nghĩ, lồng ngực Huyền Tử Y như có tảng đá ngày càng nặng đè ép không thở nổi
“Ngự y! Ngự y! Tử Y khó thở, mau mau xem!!!” Long Phi Thiên ôm chặt Huyền Tử Y đang hôn mê, hung dữ trừng mắt quát người đối diện
Lão ngự y run run bước tới giường, sau một hồi bắt mạch, khổ sở nói
“Vị công tử này thật không có chuyện gì. Chỉ là cơ thể bị thương không nhẹ nên phát sốt, khó chịu là bình thường. Đợi qua ba ngày bệnh trạng sẽ giảm.” Lão ngự y vuốt râu nói
“Cái gì? Phát sốt ba ngày thì đầu óc chẳng phải biến ngốc? Họ Diệp, trẫm hạn cho ngươi trong nửa canh giờ phải làm Tử Y hạ sốt! Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, Tử Y không tỉnh lại đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ!!!”
“Này….” Diệp Từ Lương rất muốn nói: hoàng thượng, ngài chơi đùa cơ thể người ta rách nát như búp bê vải, không chết ngay đã là người ta ý chí sống mạnh mẽ. Lão thần lực bất tòng tâm
Nhưng Diệp Từ Lương nào dám nói thật, chỉ phải cắn răng nói. “Thần tuân chỉ!” Long Phi Thiên ra lệnh. “Người đâu, đem tất cả dược liệu trân quý trong quốc khố cho ngự y sử
dụng!”
“Hoàng thượng, ngay cả nhân sâm ngàn năm cũng lấy ra? Nhân sâm rất trân quý, nhất là nhân sâm ngàn năm càng khó tìm, có thể cứu sống cả người sắp chết.” Lưu Vân cẩn thận hỏi
Long Phi Thiên mắt sáng lên, vội vàng nói
“Một cái nhân sâm công hiệu lớn như vậy? Mau mau lấy ra! Ngự y, ngươi đi theo lấy nhân sâm, lập tức chế thành thuốc!”
“Tuân chỉ!” Diệp Từ Lương vội vàng quỳ gối sau đó đi theo một cung nữ. Ông thầm nhủ phải liều mạng già cứu sống vị công tử hôn mê trên giường. Nếu không chỉ sợ tính mạng khó giữ còn kéo theo an nguy đứa cháu đích tôn. Nghĩ đến đây, Diệp Từ Lương rùng mình. Long Phi Thiên là hoàng đế anh minh vĩ đại, mọi người đều công nhận. Nhưng hắn tàn bạo mọi người cũng hiểu rõ
Long Phi Thiên ôn nhu vuốt khuôn mặt tái nhợt của Huyền Tử Y, ngón tay vuốt ve đôi môi khô nứt, cúi đầu liếm ướt cánh môi
“Tử Y….Tử Y….ta phải làm sao đây? Mau tỉnh lại đi….ta yêu em…..Tử Y….Tử Y……” Ba chữ cấm kỵ, chỉ khi Huyền Tử Y mất đi ý thức thì Long Phi Thiên mới không kiềm lòng được thốt ra. Muốn đối xử tốt với Huyền Tử Y, muốn nâng niu chàng như trân bảo. Nhưng hắn làm không được, một mặt muốn bảo vệ, một mặt muốn phá hủy, kết quả là như bây giờ, Huyền Tử Y không biết sinh tử hôn mê nằm trên giường
Lưu Vân đứng nhìn, thấp giọng nói
“Hoàng thượng, biết có hôm nay, tại sao lại làm? Ngài rõ ràng yêu công tử, làm tổn thương công tử, ngài càng thương tâm sâu hơn.”
Long Phi Thiên cười khổ
|
“Nếu không như vậy, ngươi nói trẫm nên hành động như thế nào?”
“Hoàng thượng….” Lưu Vân nói không nên lời. Y biết thân phận thật sự của Huyền Tử Y, cũng hiểu mười mấy năm qua là cái gì chống đỡ chàng sống sót trong địa ngục huấn luyện, đạt được công lực cao nhất khi mới hơn hai mươi tuổi
Là thù hận. Chỉ có thù hận mới làm người ta có động lực sinh tồn
Nhưng Huyền Tử Y đối với Long Phi Thiên ngoài thù hận còn có một chút tình cảm khác. Chỉ là bản thân Huyền Tử Y không nhận biết, hoặc có lẽ cố ý phủ nhận. Còn Long Phi Thiên cho dù biết cũng sẽ vờ như không nhận ra
Hai người này vận mệnh tại sao phải tàn khốc như vậy? Chẳng lẽ không còn cách nào khác?
Lưu Vân hai mắt chăm chú vào Long Phi Thiên tràn đầy say đắm nhìn Huyền Tử Y. Có lẽ còn cách gì đó, y nhất định tìm ra cách không để hai người họ chịu tổn thương
End 3-by TV 3/4/2011
Chương thứ tư: Phẫn nộ
Khi Huyền Tử Y tỉnh lại đã là ngày thứ năm. Thân thể khỏe mạnh, không còn vết tích của một đêm thô bạo kia. Cử động tay chân, Huyền Tử Y đứng dậy đi ra khỏi phòng, tới ngự hoa viên Chàng muốn hít thở không khí trong lành và hương hoa thơm ngát
Đang xuyên qua khóm hoa thược dược, bỗng phía sau chàng có tiếng hô to
“Tử ca ca! Tử ca ca!”
Huyền Tử Y xoay người lại, sắc mặt hiền hòa, cười giang tay ôm lấy người chạy tới vì quá gấp vấp phải hòn đá suýt té
“Thảo Linh, vẫn hiếu động như vậy.”
Diệp Thảo Linh ngượng ngùng cười, làm nũng đem cằm đặt lên vai Huyền Tử Y, không tự giác hai người nam nhân ôm nhau là hành động kỳ dị ra sao
“Nghe nói Tử ca ca bệnh, gia gia lại không cho ta đến, nói phá hủy thanh danh ngự y. Hừ, gia gia sợ ta sẽ chữa khỏi bệnh mà các ngự y khác không làm được! Đám vô dụng đó còn dám nói y thuật giỏi nhất thiên hạ, nếu là ta không chừng Tử ca ca đã sớm khỏe lại!” Diệp Thảo Linh nửa giận nửa lo lắng nói
Nhắc đến bệnh tình làm Huyền Tử Y nhớ lại nguyên nhân tại sao nằm liệt giường, hơi cứng người một chút, sau đó thừa lúc xoay người tách ra khoảng cách với Diệp Thảo Linh. Huyền Tử Y thoạt nhìn dễ thân cận, chỉ cần không làm gì phạm phải chàng. Huyền Tử Y chỉ có một điểm kiêng kỵ là không muốn cùng người đụng chạm. Nhiệt độ cơ thể làm Huyền Tử Y nhớ tới ôm ấp của mẫu hậu và phụ hoàng, cũng có khi liên tưởng đến đôi tay Long Phi Thiên giam cầm. Dù là loại nào đều khiến Huyền Tử Y không muốn tiếp xúc với nhiều người
Diệp Thảo Linh là ngoại lệ, được kêu một tiếng ca ca, được đứng gần Huyền Tử Y. Bởi vì nhiều lần chàng bị thương đều nhờ thiên tài y thuật Diệp Thảo Linh dốc sức chữa trị, hơn nữa tính cách đơn thuần giống con thỏ nhỏ, làm Huyền Tử Y bất giác thương yêu như em trai. Diệp Thảo Linh khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy yếu giống như gió thổi sẽ bay đi, khi cười con mắt loan loan giống trăng rằm, mỗi khi nói chuyện khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền
Không tự biết Huyền Tử Y cố ý tránh đụng chạm, Diệp Thảo Linh tươi cười vây quanh chàng kể lại chuyện vui phát sinh vài ngày trước
Hai người cười nói hình ảnh rơi vào đôi mắt đen thẳm, từ bờ môi mỏng thốt ra âm thanh hàn lãnh
|
“Đó là ai?”
Lưu Vân lập tức bẩm báo
“Bẩm hoàng thượng, đó là Diệp Thảo Linh, mười tám tuổi, cháu đích tôn của ngự y đứng đầu thái y viện Diệp Từ Lương. Trời sinh thể nhược, gia đình lại chỉ có hai ông cháu, thường xuyên theo Diệp Từ Lương ra vào hoàng cung.”
“Diệp Thảo Linh….” Long Phi Thiên cau mày. “Dường như trẫm từng nghe qua tên này.”
“Diệp Thảo Linh từ nhỏ đã bộc lộ tài năng ở phương diện y thuật, mới mười tám tuổi tài chữa trị có phần trội hơn Diệp Từ Lương. Đáng tiếc trời sinh thể nhược nhiều bệnh, không thể sử xuất tài năng cứu thiên hạ.” Cảm khái trời đố anh tài, Lưu Vân quay về đề tài Long Phi Thiên hứng thú. “Hai năm trước tình cờ cứu công tử bị thương nặng khi thi hành nhiệm vụ. Dường như công tử thích tính cách hồn nhiên của Diệp Thảo Linh.” Lưu Vân tránh không nói thêm chuyện liên quan, bao nhiêu đó đã đủ hoàng thượng lấy mạng Diệp Thảo Linh
Quả nhiên Long Phi Thiên hừ lạnh, mắt phượng nheo lại tia sáng nguy hiểm bắn về phía Diệp Thảo Linh
Diệp Thảo Linh không hay biết nguy hiểm, còn phấn khích ôm vai Huyền Tử Y, nhảy lên như con thỏ nhỏ. Huyền Tử Y đã quen tật xấu này của Diệp Thảo Linh, cũng không tránh bàn tay ôm eo mình. Hành động này càng làm Long Phi Thiên tức giận
Long Phi Thiên biết rõ Huyền Tử Y chán ghét người khác đến gần. Ngay cả hắn mười hai năm cường ngạnh ôm chàng, đến bây giờ nếu không phải bắt buộc chàng luôn cố gắng tránh né. Mỗi lần hắn chạm vào chàng, Huyền Tử Y cứng ngắc thân thể sau mới bất đắc dĩ thả lỏng. Hiện giờ chàng lại dung túng Diệp Thảo Linh thân cận
Long Phi Thiên càng nhìn càng thấy Diệp Thảo Linh xấu xí, cảm thấy khuôn mặt ngây thơ kia rất đáng ghét. Ngay lúc Lưu Vân tưởng Long Phi Thiên sẽ xông đến tách ra hai người, Long Phi Thiên đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng lầm bầm
“Nên dạy dỗ vật nuôi nhận rõ ai là chủ nhân.”
Lưu Vân sống lưng lạnh ngắt, bất giác cách xa Long Phi Thiên hai bước
Xem ra mới khỏe lại Huyền Tử Y sẽ phải nằm trên giường tiếp
Mà Huyền Tử Y cũng đang rất phiền não. Chàng thật muốn đẩy ra Diệp Thảo Linh, nhưng thứ nhất sức lực chưa khôi phục hoàn toàn, thứ hai là đôi mắt sáng long lanh như con thỏ đáng thương nhìn mình. Huyền Tử Y thở dài, tiếp tục chịu đựng
Huyền Tử Y thật vất vả nửa lừa nửa van xin Diệp Thảo Linh quay về thái y viện, còn chưa kịp thở ra đã nghe tiếng kêu quen thuộc
“Tử Y công tử!” Lưu Vân khuôn mặt tươi cười đi đến
Huyền Tử Y thật muốn rơi lệ, chẳng lẽ là Long Phi Thiên tìm chàng? Hiện giờ chàng không còn tinh lực đi đấu trí với con hồ ly mười đuôi kia. Huyền Tử Y ánh mắt cầu tình hướng về phía Lưu Vân, đáng tiếc hy vọng nhanh chóng bị đập nát
“Hoàng thượng muốn công tử đến Nghênh Vũ các.”
“Đã biết.” Huyền Tử Y miễn cưỡng đáp lời, rời khỏi ngự hoa viên
Lưu Vân đồng tình nhìn bóng lưng Huyền Tử Y. Dù là thân phận hay cá nhân, Lưu Vân ngoài đồng tình Huyền Tử Y, không thể giúp gì thêm, cho dù chỉ là một lời khuyên nho nhỏ
|
Nghênh Vũ các là nơi ở của Ngọc phi, người hiện giờ được Long Phi Thiên sủng ái nhất. Từ lúc đi vào trong, chân mày Huyền Tử Y chưa từng giãn ra. Không khí tràn ngập thứ mùi kích thích dâm dục. Xưa nay hậu cung phi tần dùng đủ loại mùi hương kích thích để mong níu chân hoàng đế. Trải qua huấn luyện Ảnh, thứ mùi này không thể gây ảnh hưởng với chàng. Nhưng chàng vẫn không thích mùi hương này, ngòn ngọt dính dính như là hãm trong bùn lầy
Tới chủ phòng, Huyền Tử Y nhắm mắt lại, khi mở cửa ra thì khuôn mặt đã trở nên không có biểu tình
“Tử Y tham kiến hoàng thượng.”
Long Phi Thiên nửa nằm trên ghế dài, dưới chân Trầm phi cười ngọt ngào cẩn thận xoa bóp, trong lòng ôm mỹ nhân Ngọc phi, Dung phi mắt thu thủy đưa tình nhìn đế vương, bàn tay ngọc lột vỏ trái nho đút vào miệng. Hình ảnh này là giấc mộng của tất cả nam nhân trong thiên hạ Dưới chân đạp quyền thế, tay ôm mỹ nhân, trên đời còn cầu cái gì?
Long Phi Thiên mắt nửa khép, nhìn không ra tâm tình. Ngay lúc Huyền Tử Y bước vào, cánh môi mỏng cong lên độ cung hoàn mỹ, từ bên trong thoát ra âm thanh êm tai như rượu ngon lâu năm
“Y Y, ngươi đã đến rồi.”
Huyền Tử Y không tự chủ được say mê trong thanh âm, một thoáng thất thần, càng đừng nói là ba vị phi tần đã hoàn toàn mất hồn
“Hoàng thượng cho gọi Tử Y có việc?” Huyền Tử Y nhanh chóng lấy lại thần trí, mặt không biểu tình hỏi
“Không có việc gì thì trẫm không gặp được Tử Y công tử?” Long Phi Thiên mỉm cười hỏi
Huyền Tử Y rùng mình, lúc này cảm giác ra khác thường. Long Phi Thiên bình thường ít khi cười, lúc hắn nổi giận khiến mọi người xanh mặt. Nhưng đó chưa phải đáng sợ nhất. Khi Long Phi Thiên thật sự nổi giận, thật sự nguy hiểm thì hắn sẽ cười đến càng đẹp, giọng nói càng lạnh băng. Hiện giờ Long Phi Thiên đang cười đến ngọt ngào, ngữ điệu không cao không thấp
“Tử Y không dám!!!”
Long Phi Thiên nheo mắt, tay như có như không vuốt ve thân hình mỹ miều của Ngọc phi làm nàng mặt hồng mỵ kêu. Hắn không chút để ý nói
“Năm nay ngươi bao nhiêu niên kỷ rồi?”
“Tử Y hai mươi hai.” Không hiểu Long Phi Thiên có ý gì, Huyền Tử Y thản nhiên hồi đáp
“Hai mươi hai….” Long Phi Thiên dường như suy nghĩ điều gì, lát sau nói tiếp. “Tuổi này trẫm đã ôm không biết bao nhiêu nữ nhân.” Long Phi Thiên ngậm ngón tay vừa đút trái cây vào miệng mình
Dung phi hai gò má đỏ hồng, đắc ý liếc hai vị phi tần nghiến răng ghen tỵ
“Vậy đi, trong ba nàng ngươi hãy chọn một người qua đêm. Lớn như vậy chưa biết nữ nhân ôn hương thì sao gọi là nam nhân.”
“Hoàng thượng!” Ba vị phi tần kinh hoảng kêu. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, hoảng hốt kêu cũng là nũng nịu làm người nghe tê dại
“Hoàng thượng, thứ cho Tử Y không thể tuân mệnh!” Huyền Tử Y vội vàng chối từ
Có vị vua nào đem nữ nhân của mình ban cho người đàn ông khác? Trừ khi bất đắc dĩ. Mà với Long Phi Thiên, đây có lẽ là một trò chơi mới. Huyền Tử Y không muốn cùng hắn đùa. Không nói trong triều các quan đại thần nghĩ sao, ba vị phi tần là vô tội. Mặc kệ hôm nay Long Phi Thiên chủ động ra lệnh Huyền Tử Y ôm các nàng, nhưng nếu các nàng đã cùng người đàn ông khác, các nàng chắc chắn sẽ chết. Long Phi Thiên tuyệt đối không dung thứ vật sở hữu của mình qua tay người khác
Long Phi Thiên cố ý hiểu sai, nghi hoặc hỏi
|
“Ngươi thấy không đủ? Vậy được rồi, để cả ba nàng hầu hạ ngươi.” Huyền Tử Y ngây người, há to miệng. Long Phi Thiên không lẽ định làm thật?
Ba vị phi tần kinh ngạc qua đi, bình tĩnh nhận mệnh. Được hoan ái cùng một người tuấn tú như vậy, các nàng trong lòng mừng thầm, nhưng vẻ mặt không dám lộ ra chờ mong. Nếu sơ xuất chọc giận hoàng thượng thì hậu quả không phải đơn giản chỉ là mất mạng
Long Phi Thiên ngồi dậy, đẩy Ngọc phi ngã xuống đất, trong lời nói lộ ra sát khí
“Nếu Tử Y không hài lòng các nàng hầu hạ, trẫm còn giữ lại làm gì.” Ba vị phi tần lạnh run, lúc này dù là có muốn hay không, các nàng nhất định phải cùng Huyền Tử Y. Ba nàng liếc nhau, cùng tiến đến gần Huyền Tử Y. Huyền Tử Y lùi bước tránh né, không ngừng kêu lên
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Xin đừng đùa giỡn Tử Y! Hãy mau kêu các nương nương ngừng lại! Đừng đến đây!”
Không biết là vô tình hay cố ý, Huyền Tử Y lùi một hồi từ ngoài cửa ngã xuống mép giường Nâng mắt nhìn ba nàng, mỹ nhân hình tượng đâu còn, chỉ thấy giống hồ ly bắt đến con gà mập, mắt sáng rực, môi đỏ mọng nhếch lên
Cánh tay ngọc vươn ra định chạm vào thì bị Huyền Tử Y hất ra, chàng phẫn nộ nhìn kẻ ngồi nhàn nhã xem kịch vui
“Hoàng thượng! Đừng đùa nữa!”
Long Phi Thiên cười không nói, ngón trỏ khẽ động. Huyền Tử Y chưa kịp phản ứng đã bị cách không điểm huyệt, không thể nhúc nhích. Long Phi Thiên trầm giọng
“Các ngươi còn không mau hầu hạ công tử?”
Ba vị phi tần run rẩy, vội vàng cởi y phục Huyền Tử Y. Người thì xoa ngực, người thì hôn mặt, người thì há miệng ngậm bộ phận yếu ớt nhất của nam nhân. Nhưng mặc các nàng cố sức khiêu khích lấy lòng, Huyền Tử Y sắc mặt ngày càng khó coi
Long Phi Thiên đứng dậy, chầm chậm đi tới trước mặt Huyền Tử Y, cười hỏi
“Làm sao vậy? Không thoải mái?”
Huyền Tử Y đỏ hốc mắt, hàm răng cắn chặt bật thốt ba chữ
“Bảo họ…cút!!!!”
Long Phi Thiên trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, phất tay, một trận gió đánh bay ba vị phi tần văng ra ngoài sân. Gió thổi mạnh làm cánh cửa tự động khép lại. Về phần ba nàng, tin tưởng Lưu Vân canh giữ bên ngoài biết làm sao khiến họ câm miệng vĩnh viễn
Long Phi Thiên bàn tay sờ đến nơi nào trên cơ thể Huyền Tử Y thì huyệt đạo nơi đó giải khai Huyền Tử Y mềm nhũn ngã vào ngực Long Phi Thiên, giọng hắn trêu cợt truyền vào tai
“Các nàng không được sao? Hoặc là không có ta, Y Y không thể thỏa mãn?” Vừa nói Long Phi Thiên vừa sờ soạng phía dưới phân thân của Huyền Tử Y, không mấy chốc nó đã đứng thẳng tắp
Huyền Tử Y thở dốc, cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ thoát ra, tay bấu chặt vải giường
Long Phi Thiên cười khẽ, lưỡi giảo hoạt tách ra hàm răng Huyền Tử Y, xông vào bên trong ẩm ướt, cùng lúc một ngón tay đã đi vào trong cơ thể chàng. Trước nay Long Phi Thiên luôn thô bạo chiếm lấy, hiện giờ trở nên dịu dàng ôm chàng, làm Huyền Tử Y khó nhịn vặn vẹo cơ thể
|