Nghiệt Ái
|
|
Long Phi Thiên thở vào tai chàng dụ hoặc. “Nếu muốn thứ gì, hãy nói ra.” Huyền Tử Y lắc đầu, cơ thể không tự chủ được thuận theo động tác Long Phi Thiên, ưỡn ngực để hắn yêu thương, rên rỉ khi cái lưỡi mềm mại đảo quanh yết hầu. Nhưng bắt chàng nói ra dục vọng của mình, thà rằng chàng cắn đứt lưỡi
Hôm nay Long Phi Thiên không dễ dàng buông tha Huyền Tử Y. Hắn đứng dậy đi tới cái bàn, lấy bình rượu đổ lên bụng chàng. Không lâu sau Huyền Tử Y biết tác dụng của rượu. Đây không phải rượu thường, nó đã trộn lẫn thuốc. Phía dưới ngứa làm Huyền Tử Y khó chịu cọ xát hai chân, nhưng làm vậy không có hiệu quả. Huyền Tử Y muốn dùng hai tay giải quyết, Long Phi Thiên đã giật đứt vải màn trói tay chàng
“Nói, Tử Y, ngươi muốn cái gì? Khao khát cái gì?”
Mặt Huyền Tử Y đã đỏ hồng, trán ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng như cá mắc cạn. Long Phi Thiên quyết định tiến thêm một bước phá hủy lý trí Huyền Tử Y. Ngón tay hắn từng cái tiến vào trong cơ thể Huyền Tử Y, đến ngón tay thứ tư thì dừng lại. Hắn bắt đầu nhích ngón tay khuấy động bên trong. Theo tiết tấu, Huyền Tử Y càng thở gấp gáp, vặn vẹo hông. Long Phi Thiên cười xấu xa, ngón giữa nhấn nhẹ một điểm nhô lên bên trong. Huyền Tử Y trợn to mắt kinh kêu Nhưng tay Long Phi Thiên giống như móng vuốt mèo, càng gãi càng ngứa, không thể giải thoát dục vọng. Đụng một chút sao có thể thỏa mãn? Chàng muốn thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào, nghiền nát
“Tử Y, chỉ cần nói thật, ta đều cho ngươi. Bây giờ ngươi muốn làm gì nhất, Tử Y?” m thanh khàn khàn khơi mào dục vọng sa đọa
Nhưng là mặc kệ cơ thể sắp phát điên, mặc kệ Long Phi Thiên dụ hoặc có bao nhiêu hấp dẫn, Huyền Tử Y vẫn cắn môi lắc đầu
“Ai…..” Long Phi Thiên thở ra, thất bại hôn lên cánh môi hồng. Hắn đã nhịn thật lâu, việc dạy dỗ để lần sau làm tiếp vậy
“Tử Y……ta không biết nên làm gì với ngươi đây.” Câu nói bất đắc dĩ chìm trong tiếng kêu rên mất hồn
Giường lay động, màn đung đưa in hình ảnh hai thân thể khi ẩn khi hiện giao nhau
Kịch liệt hoan ái kết quả là Huyền Tử Y hôn mê đến buổi chiều mới tỉnh lại. Ngủ một giấc tinh thần tỉnh táo, nhưng cả ngày không ăn gì làm thể lực hơi suy sút. Huyền Tử Y nhíu mày nhìn chân trời hoàng hôn, nhớ tới Diệp Thảo Linh nhiều lần nhấn mạnh hôm nay giữa trưa sẽ chờ chàng ở ngự hoa viên. Nghĩ đã trễ như vậy chắc Diệp Thảo Linh đã đi, nhưng Huyền Tử Y vẫn theo ước hẹn đến ngự hoa viên. Quả nhiên ngoài kỳ hoa dị thảo không có ai khác. Ngay lúc Huyền Tử Y định trở về thì một bóng người đột nhiên xông ra quỳ trước mũi chân chàng
Huyền Tử Y kinh ngạc thốt lên
“Diệp ngự y?”
Người quỳ trước mặt Huyền Tử Y đúng là Diệp Từ Lương, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nước mắt, lão ngự y liên tục dập đầu
“Tử Y công tử!!! Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!!”
Quay lại thời gian vào trưa hôm nay. Sau khi tự mình bế Huyền Tử Y về lại lãnh cung qua đường hầm bí mật, Long Phi Thiên tắm rửa xong, lười biếng nằm trên ghế dài ở ngoại điện
“Đi kêu Diệp Thảo Linh tới đây.”
“Tuân chỉ.” Lưu Vân ra ngoài truyền lệnh hộ vệ đi đưa người tới. Trong lòng thầm thở dài. Nên tới sẽ phải tới. Chỉ tội cho chàng trai vô tội kia, bị hoàng thượng giận chó đánh mèo
Chốc lát sau Diệp Thảo Linh cúi đầu vào tẩm cung, cách Long Phi Thiên mười bước quỳ xuống
“Thảo dân Diệp Thảo Linh khấu kiến hoàng thượng!”
“Đến trước mặt trẫm.”
|
Diệp Thảo Linh nghi hoặc làm theo, đầu vẫn cúi thấp. Trước khi tới nơi này, ông nội đã dặn nhiều lần phải chú ý quy củ, không được làm gì thất thố chọc giận hoàng thượng. Diệp Thảo Linh cảm thấy thật sợ hãi, ánh mắt hoàng thượng như muốn lóc từng miếng thịt trên người mình
Long Phi Thiên vươn tay nâng cằm Diệp Thảo Linh, trong mắt chất chứa dục vọng, khàn giọng nói
“Ngươi thật là nam nhân sao? Nhìn khuôn mặt này xinh đẹp còn hơn phi tần của trẫm.” Diệp Thảo Linh cứng người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố kiềm chế không xúc động hất tay Long Phi Thiên ra, nhưng biểu tình chán ghét đã hiện rõ trên mặt. Lưu Vân đứng bên cạnh âm thầm nhíu mày, y nếu đã phát hiện thì Long Phi Thiên càng không thể không nhận ra
Hắn nhếch môi, nụ cười chứng tỏ tâm trạng vui vẻ. Nhưng mà Lưu Vân nhìn thấy nụ cười kia thì sống lưng lạnh toát
“Môi ngươi….dường như rất mỹ vị….” Ngón cái ma sát bờ môi đầy đặn, Long Phi Thiên cúi đầu giống như sắp hôn lên
Diệp Thảo Linh hoảng sợ, không thèm cố kỵ gì nữa, đẩy mạnh Long Phi Thiên ngã ra sau
Lưu Vân phối hợp trò diễn của Long Phi Thiên giả bộ vội vàng tiến lên nâng hắn dậy, hướng ngoài cửa quát
“Người đâu! Diệp Thảo Linh to gan hành thích hoàng thượng!!!” Diệp Thảo Linh bị đám hộ vệ kề kiếm vào cổ, ấn quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Thảo Linh tuy sợ hãi cả người run rẩy, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng Long Phi Thiên không hề có ý phục tùng
Cũng vì đôi mắt này mà Long Phi Thiên quyết định sửa đổi chủ ý, cười hỏi
“Đêm nay ngươi ở lại tẩm cung cùng trẫm đàm đạo, thế nào?”
Ngụ ý Diệp Thảo Linh có hai lựa chọn, thuận theo hoặc chết. Nếu chọn thuận theo, Long Phi Thiên dĩ nhiên sẽ không chạm vào Diệp Thảo Linh, chẳng qua muốn làm trò để Huyền Tử Y thấy Diệp Thảo Linh dơ bẩn, từ đó né tránh. Nếu làm vậy, Diệp Thảo Linh còn con đường sống Nếu không…
Long Phi Thiên lạnh lùng cong lên khóe môi
Diệp Thảo Linh cắn môi, mắt nhìn thẳng Long Phi Thiên, rõ ràng nói
“Thứ cho thảo dân không thể tuân mệnh!”
Lưu Vân nhắm mắt không đành lòng nhìn, cao giọng hô
“Diệp Thảo Linh mạo phạm long thể, áp đi hình bộ xét xử!”
Đám hộ vệ nghe lệnh áp giải Diệp Thảo Linh đi ra ngoài. Hình bộ là nơi phán xét và nhốt những tội phạm cực nguy hiểm liên quan đến hoàng tộc hoặc trọng thần. Vào trong đó thì đừng mong có ngày trở ra, cho dù có, cũng đã không thành hình người. Nơi đó là địa ngục nhân gian, những ác quỷ ngày đêm tra tấn tội nhân
“Hoàng thượng, nếu để Tử Y công tử biết…..” Lưu Vân thật không muốn quan hệ căng thẳng giữa hai người càng bế tắc hơn
Long Phi Thiên mỏi mệt nhắm mắt lại, cười nhạt nói
“Trẫm đã cho cơ hội, là Diệp Thảo Linh không cần. Về phần Tử Y…..hắn đã hận chết ta, lại thêm một cái không hề gì. Lưu Vân, lui ra đi, trẫm muốn yên tĩnh.”
“Nô tài cáo lui.” Lưu Vân lặng lẽ ra ngoài, đứng ở cửa như pho tượng thần canh giữ không để ai tiến vào quấy nhiễu đế vương
Trên bầu trời trong xanh, mặt trời chiếu sáng khắp nhân gian. Ánh mặt trời có thể soi thấu lòng người?
End 4-by TV 4/4/2011
|
Chương thứ năm: Thống khổ
“Xin ngừng bước! Không có lệnh của hoàng thượng, công tử không thể vào ngự thư phòng!” Một tên hộ vệ khó xử nói. Biết rằng vị này rất được hoàng thượng sủng ái nhưng ngự thư phòng là nơi nghị sự quốc gia, chỉ có quan văn võ tướng lui tới, người không có chức vị tuyệt đối không được xâm nhập. Nếu ai cũng có thể tùy tiện ra vào ngự thư phòng, các phi tần vì tranh thủ tình cảm đế vương đã sớm làm loạn
“Tránh ra!” Huyền Tử Y lạnh lùng nói, bước tới trước
“Nếu công tử còn tiến thêm một bước, thứ cho ty chức mạo phạm!” Một tên hộ vệ khác giơ kiếm, tuy chưa rút kiếm khỏi vỏ đã có ý uy hiếp
Huyền Tử Y nhìn hai tên hộ vệ chắn ngang cửa, không nói lời vô ích, trực tiếp đẩy cửa vào
Hai tên hộ vệ chỉ cảm thấy có gió thổi phất qua, đã nghe tiếng cửa mở, quay đầu lại thấy bóng lưng Huyền Tử Y tiến vào trong. Hai tên hộ vệ hoảng hốt rút kiếm, đang muốn hô to thêm đồng bạn hỗ trợ, từ bên trong vang lên âm thanh uy nghiêm
“Các ngươi lui ra.”
Cánh cửa khép lại trước mặt, hai hộ vệ âm thầm thở ra. Hoàng thượng đã ngầm đồng ý cho Huyền Tử Y vào, vậy không tính họ không làm tròn bổn phận canh cửa
Long Phi Thiên cúi đầu chăm chú xem tấu chương các đại thần dâng lên lúc sáng lâm triều, hoàn toàn không nhìn sát khí phát ra từ Huyền Tử Y
Huyền Tử Y không nói chuyện, thời gian qua càng lâu không khí càng trầm trọng. Huyền Tử Y hiểu chàng không có tư cách chất vấn hay đòi hỏi Long Phi Thiên làm điều gì theo ý mình. Long Phi Thiên vừa mắt ai bất luận là nam là nữ đều không quan hệ chàng. Chàng chỉ là một con cẩu hoàng đế sai đi cắn ai thì cắn. Nhưng dù là vậy, người đang bị nhốt trong hình bộ là Diệp Thảo Linh! Là người chàng xem như em trai! Là người duy nhất đem lại cảm giác thân tình mà chàng đã đánh mất! Nghĩ đến tình cảnh Diệp Thảo Linh chịu khổ sở tra tấn, Huyền Tử Y không khống chế được cảm xúc dao động
Xem xét hoàn một quyển tấu chương, Long Phi Thiên nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu làm bộ kinh ngạc khi thấy Huyền Tử Y
“Lần đầu tiên Y Y chủ động tìm ta, có chuyện gì sao?”
Không ngờ Huyền Tử Y đột nhiên quỳ xuống, ngữ khí khẩn cầu
“Xin hoàng thượng tha tội cho Diệp Thảo Linh!”
Nụ cười bên môi Long Phi Thiên đông cứng, mắt phượng híp lại bắn ra hàn quang. Trừ lần đầu tiên gặp mặt, mười hai năm qua Huyền Tử Y chưa một lần quỳ xuống hoặc tỏ ra yếu thế trước mặt hắn. Nay chàng vì một người nam nhân quỳ cầu xin hắn. Ngón tay âm thầm xiết chặt chén sứ
“Quỳ làm cái gì? Đứng lên đi!” Long Phi Thiên vẻ mặt ôn hòa, cười dịu dàng
Huyền Tử Y nghe xong thân mình khẽ run, chàng có thể nhận ra mỏng manh nhưng áp lực đáng sợ từ đỉnh đầu. Huyền Tử Y càng thấp đầu, kiên định nói
“Hoàng thượng hãy tha tội cho Diệp Thảo Linh!”
|
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng ngón tay gõ trên mặt bàn. Tim Huyền Tử Y bất giác đập theo tiết tấu. Đốc. Đốc. Đốc
Qua một hồi, giọng Long Phi Thiên bình thản vang lên trong ngự thư phòng
“Ngươi từng nói, muốn một thứ gì phải trả giá tương đồng. Muốn ta tha cho Diệp Thảo Linh, ngươi phải trả cái giá thế nào?”
“Hoàng thượng muốn Tử Y làm gì?” Huyền Tử Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Long Phi Thiên
“Lần đầu Y Y cầu ta, đương nhiên không thể vô tình từ chối.” Khóe môi nhếch lên đường cong tà ác. “Nơi này luôn âm trầm, hoan ái tại địa phương này nhất định rất kích thích.” Huyền Tử Y mở to mắt, không thể tin. Ngự thư phòng, nơi bàn luận quốc gia đại sự, nay hắn muốn biến nơi này thành tẩm cung hành lạc? Quá hoang đường!
Thấy Huyền Tử Y nhăn mày, Long Phi Thiên thản nhiên nói
“Ta chờ xem Y Y vì một người trả giá đến mức nào.”
Lời từ chối nuốt trở lại, Huyền Tử Y cắn răng, nắm chặt tay rồi lại thả ra, sau cùng dứt khoát đứng lên
Cởi bỏ dây lưng, vạt áo mở ra, cởi xuống tầng áo ngoài, tới áo trong, cuối cùng là một lớp vải mỏng, ngay cả mảnh vải bên hông cũng bị cởi ra. Huyền Tử Y lỏa thân từng bước một đi đến trước bàn, rũ xuống mi mắt, nhìn không ra biểu tình
“Tử Y đã sẵn sàng.”
Long Phi Thiên không tỏ ra vui vẻ, ngược lại trong mắt hắn bùng nổ ngọn lửa phẫn nộ. Vươn tay bóp cằm Huyền Tử Y, Long Phi Thiên thô bạo cắn xé đôi môi chàng. Một tay khác giật đứt dây cột tóc, sợi tóc bạc như ánh trăng bay trên không trung rũ xuống bờ vai, sợi tóc mềm như tơ vấn vương quanh chỉ tay. Nụ hôn từ cuồng bạo trở nên dịu dàng khiến người trầm mê
Long Phi Thiên đẩy ngã các thứ đồ trên mặt bàn, bế Huyền Tử Y nằm lên, tiến hành cuộc xâm lược hung tàn khác
Trong cơn sóng dữ, Huyền Tử Y mơ hồ nghe một câu nói vọng từ xa xôi
“Tử Y, hận ta không?”
Quá mệt mỏi, Huyền Tử Y trước khi hôn mê theo bản năng nói thật
“Ta muốn giết Long….Phi…….Thiên…………..”
“A….” Long Phi Thiên khẽ cười, vùi mặt vào hõm vai Huyền Tử Y. “Tử Y phải nhanh lên đi, ta không muốn chờ lâu quá.”
Khi Huyền Tử Y tỉnh lại, chàng đang nằm trên giường ở một góc ngự thư phòng. Cơ thể dường như đã được rửa sạch, thay y phục mới. Huyền Tử Y nhìn quanh không thấy Long Phi Thiên, đang suy nghĩ chợt nghe bên ngoài ồn ào náo động. Huyền Tử Y khó khăn bước xuống giường, từng khớp xương đau đớn như bị nghiền nát, chậm chạp mở cửa ra. Ngoài cửa, hai hộ vệ đang lạp xả một lão nhân. Lão ngự y Diệp Từ Lương quan phục hỗn độn tóc tai bù xù kêu khóc, Huyền Tử Y giật mình quát to
“Dừng tay!!!”
Hai hộ vệ nghe lời buông Diệp Từ Lương ra. Huyền Tử Y đi tới vừa định nâng lão ngự y dậy đã bị đẩy mạnh. Khuôn mặt già nua vặn vẹo phẫn nộ đối diện Huyền Tử Y
“Tử Y! Ngươi là đồ mặt người dạ thú! Lúc đầu ta đã phản đối Thảo Linh qua lại với ngươi, nhưng Thảo Linh nói rất thích ngươi, nói ngươi không xấu, chỉ là ít biểu lộ cảm xúc! Nhưng ngươi đối với Thảo Linh thế nào? Hại chết nó! Hại chết cháu trai bảo bối của ta! Tử Y, ta liều mạng già với ngươi!”
Chứng kiến lão ngự y kích động xông lên, hai hộ vệ mỗi người kèm một bên ngăn lại. Huyền Tử Y kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu Diệp Từ Lương đang nói cái gì. Nhưng chàng nghe ra một điều
|
“Diệp ngự y nói…..Thảo Linh…..chết…..?”
“Phi!!!” Diệp Từ Lương khinh bỉ phun một bãi nước miếng. Trước ngự thư phòng có hành vi bất nhã đáng bị tội chém đầu, nhưng bây giờ Diệp Từ Lương không sợ chết, họ Diệp chỉ còn lại mình ông ta, còn kiêng kỵ cái gì?
“Ngươi đừng giả bộ không biết! Mới vừa rồi ta van cầu hoàng thượng, ngài nói vốn định nhốt Thảo Linh vài ngày, hết giận sẽ thả ra. Nhưng bởi ngươi nói ra nói vào, hoàng thượng giận dữ hạ lệnh lập tức giết chết Thảo Linh! Cháu của ta….cháu của ta mới mười tám xuân xanh……cháu trai đáng thương của ta…..” Diệp Từ Lương bi thương khóc rống, hai tay dính máu ôm lấy khuôn mặt nhăn nheo đẫm lệ
Huyền Tử Y cũng nhìn thấy vết máu trên người Diệp Từ Lương. Trông ông ta khỏe mạnh không giống bị thương, máu lại nhiều đến mức nhuộm ướt y phục, chẳng lẽ máu là của……
Huyền Tử Y sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lảo đảo lùi vài bước
“Tử Y, súc sinh! Lòng lang dạ sói! m hiểm tiểu nhân! Ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây! Nguyền rủa ngươi nhập địa ngục vĩnh không đầu thai! Không, nguyền rủa ngươi muốn chết không được muốn sống không xong!!!”
Hai hộ vệ không để Diệp Từ Lương náo loạn thêm, hợp lực lôi ông ta ra ngoài
Tiếng mắng chửi xa dần, Huyền Tử Y ngã ngồi trên mặt đất, từng lời Diệp Từ Lương như cán búa nện vào đầu chàng. Đau nhức, mờ mịt, hỗn loạn
Là chàng hại chết Diệp Thảo Linh? Long Phi Thiên vốn muốn thả, vì chàng cầu xin nên Diệp Thảo Linh phải chết? Là chàng làm hại?
Không. Không phải. Là Long Phi Thiên, hắn mới là hung thủ. Hắn đổ tội cho chàng. Nhưng tại sao? Hai tay chàng dính máu chưa đủ nhiều sao? Nay phải nhuộm cả máu của người mình yêu quý?
Long Phi Thiên, ngươi thật tàn nhẫn. Một mặt ngươi đẩy ta vào hắc ám, lại âm thầm khắp nơi quan tâm ta. Long Phi Thiên, ta không hiểu ngươi suy nghĩ gì, muốn cái gì
“Long….Phi….Thiên……tại sao ép ta càng lúc càng hận ngươi? Ta……vốn không muốn……” Ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên trời cao, Huyền Tử Y chợt cười to, hai hàng lệ chảy dọc gò má trắng nhợt
Niềm tin là cái gì? Kiêu ngạo là gì?
Bị ru ngủ trong ảo giác của kẻ thù, mắt chàng đã mù, tai chàng đã điếc, không nghe thấy tiếng khóc than của những oan hồn
“Tha thứ ta, phụ hoàng, mẫu hậu, Diệp Thảo Linh, các oan hồn vì ta mà chết. Ta không nên do dự. Ta không nên bị Long Phi Thiên mê hoặc. Long Phi Thiên là kẻ thù, bằng mọi giá phải giết chết hắn! Bằng mọi giá…….” Hai tay giơ lên không trung muốn bắt lấy cái gì lại bất lực hạ xuống
Mỗi nói một câu, sắc mặt Huyền Tử Y càng khó coi, khi nói xong đã kịch liệt thở gấp. Đôi mắt chàng kiên định nhìn về phương xa, dường như quyết định cái gì, dường như từ bỏ thứ gì
Trong rừng cấm có một bia mộ. Thật ra nhiều người đã chết trong này, nhưng không ai can đảm đi vào lập bia, thi thể mục rữa bị dã thú ăn cuối cùng thành bộ xương trắng. Nhưng trong rừng lúc này thật có một ngôi mộ, nhìn bia đá dường như mới lập vài ngày. Lúc này trước mộ bia quỳ một người
“Linh….Linh…..Thật xin lỗi…..huynh không thực hiện được lời hứa bảo vệ đệ suốt đời Linh…..thật xin lỗi…..thật xin lỗi………..” Nam nhân ôm lấy bia đá cứng ngắc như ôm người tình, nước mắt lặng lẽ chảy, không ngừng thì thào. Cuối cùng nước mắt cạn khô, nam nhân siết chặt nắm tay, kiên định nói. “Nhưng lúc này đây huynh thề, có một ngày Lý Đông Dương ta sẽ
|