Tôi Đã Yêu Một Con Mèo
|
|
- Trong túi quần bên phải đó…móc ra đưa đây.- Xương nghiêm nghị.
- Anh hai à.
- Đưa đây!- Xương dằn giọng.- Một….hai…ba…
Như mọi lần, chỉ cần Xuơng đếm đến ba là mọi ý chí phản kháng của Nhữ đều bị đánh bay. Nhữ miễn cưỡng móc túi ra và đưa cho Xương với vẻ mặt thà-chết-còn- hơn. Xương mỉm cười:
- Vậy có phải là ngoan không.
Nó cầm tờ giấy lên đọc. Nhữ vặn vẹo tay khổ sở. Nguyên thậm chí còn không dám thở, từng ấy thời gian là quá đủ cho cậu hiểu nếu Xương giận lên thì hậu quả sẽ thế nào. Mặt Xương từ hồng hào tươi tốt, chuyển dần sang đỏ, rồi xanh và cuối cùng là đen ngòm, theo dõi biểu hiện đó, mặt Nhữ cũng cắt không còn giọt máu. Tay Xương run lên, hai giây sau tờ giấy chỉ còn là những mảnh vụn rơi trên sàn nhà. Nhữ cố gắng vớt vát:
- Anh à…không phải là em cố tình cao lên đâu. Chỉ là tự nhiên nó thế…em đâu có muốn cao lên nữa đâu…
Xương nhìn Nhữ và cười, nhe hai chiếc răng khểnh lúc này trông chẳng khác nào răng nanh của qủy hút máu. Nhữ và Nguyên bất giác ôm chầm lấy nhau. Xương nói bằng cái giọng du dương trầm bổng đủ sức giết chết bất kỳ kẻ nào yếu tim:
- Đừng lo, em trai yêu dấu. Việc gì cũng có cách giải quyết mà.
Nói rồi, nó lẳng lặng đi vào bếp. Nhữ và Nguyên nhìn nhau thầm hỏi:
- Chúng ta có nên viết di chúc đi là vừa không?
Xương đi ra, hai tay giấu sau lưng và mặt thì vô cùng ám muội:
- Em trai yêu dấu, em có cho rằng việc kẻ dưới mà qua mặt người trên là đi ngược với lẽ thông thường không?
- Dạ….v..vâng!- Nhữ sắp khóc.
- Em trai mà cao hơn anh là không nên một chút nào. Anh cũng biết đó không phải là điều em muốn. Nhưng việc đã rồi, chúng ta chỉ có một cách là phải sửa sai. Đó là…gọt bớt.
Xương nói một cách rành rọt và giơ cao cái vật mà nó giấu sau lưng ra: Một con dao sáng loá. Nhữ chỉ kịp hét lên một tiếng:
- Không!!!!!!!
Và sau đó Nguyên phải chứng kiến một màn đuổi bắt bất đắc dĩ. Nhữ vừa chạy vừa hét, Xương vác dao đuổi sau lưng cười một cách khả ố:
- Không đau đâu mà em trai.
Thấm mệt, Nhữ đứng lại thở phì phò, Xương đã sát phía sau. Không còn cách nào khác, Nhữ bám lấy người Nguyên và núp ra sau:
- Anh Nguyên cứu em!
- Tránh ra!!!!!!!
Hai anh em vờn nhau xung quanh Nguyên, con dao vẫn đưa lên sắc lẻm.
Keng! Xương thả con dao rơi xuống sàn nhà, tay ôm lấy miệng hoảng hốt. Từ cánh tay áo của Nguyên, một dòng đỏ thẫm đang chảy ra.
|
- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!
Hai anh em Xương và Nhữ ngồi trước mặt Nguyên, vẻ mặt vô cùng hối hận.
- Tôi đâu có biết là trò đùa này lại làm cậu bị thương. Tôi xin lỗi.
- Em không nên lấy anh làm vật chắn. Em xin lỗi anh.
Mặt Nguyên hơi tái đi, nhưng đôi môi trắng bệch vẫn gượng nở một nụ cười:
- Tôi đâu có nhiều lỗi thế mà cho đủ hai anh em. Thế không định băng vết thương cho tôi à?
- A, quên!
Nhữ lật đật chạy đi lấy hộp cứu thương còn Xương ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vén tay áo cậu lên. Nó nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nguyên khẽ cười, vẻ mặt nó lúc này cứ như là nó đau chứ không phải cậu đau vậy. Ngón tay nóng hổi của nó chạm vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình.
- Đau hả?
- Không?
Xương băng vết thương rất khéo như một ý tá thực thụ vậy. Trông nó lúc này thật dịu dàng.
- Mắc mớ gì mà đau nhưng cứ cười vậy?
- Có đau đâu, chỉ lúc nãy thôi, giờ hết rồi.
Hình như, cậu lại thích con mèo hơn một chút nữa rồi thì phải.
- Dù cậu không trách, nhưng lỗi của tôi thì vẫn là lỗi của tôi. Để đền bù tôi sẽ làm cho cậu một việc. Cậu hãy nói đi.- Xương nói.
- Bất kể việc gì à?
- Ừ,..nhưng chỉ một thôi nhé.- Giong Xương nhỏ dần.
Nguyên ngồi im lặng một lát rồi mỉm cười:
- Vậy thì…ăn nhá.
Bữa sáng hôm nay diễn ra khác hẳn mọi ngày. Khác vì bình thường chỉ có hai người nhưng hôm nay lại có đến ba. Xương nhìn bát cơm chán ngán nhưng rồi nó cũng miến cưỡng đưa lên miệng. Ai bảo nó hứa với Nguyên làm gì. Ban đầu nó hơi lo, sợ Nguyên bảo nó làm điều gì khó khăn lắm, ai dè lại bắt nó ăn đủ ba bữa trong một tháng. Với người khác là chuyện bình thường nhưng riêng với Xương là một viêc khó hơn lên trời. Nhưng nó là người đã nói là làm nên đành chịu. Ít ra, sau một tuần, nó đã thấy việc ăn cơm đỡ chán hơn, hay là tại Nhữ nấu ngon hơn nhỉ. Chỉ có điều, cơm hôm nay vị hơi khác.
- Nhữ!
- Dạ!
- Lại đây tao bảo?
- Em làm gì sai à?- Nhữ hơi lo.
- Tao bảo thì mày cứ lại đây.
Nhữ bước tới gần. Xương đứng lên, đưa tay ra làm Nhữ vô thức nhắm chặt mắt lại chờ đợi một cái tát. Nhưng không ngờ, má nó không thấy đau mà chỉ có một bàn tay âm ấn dịu dàng đặt lên trán. Nó vụt mở mắt ra thì thấy Xương đang nhăn mặt:
- Biết nay mà, sốt rồi con ơi. Không ngờ trâu vật vã như mày cũng có ngày ốm. Thôi lên phòng đi, hôm nay nghỉ học.
|
- Nhưng em…
- Không nhưng nhị gì hết, tao ký giấy phép rồi bảo Nguyên mang đi cho. Còn bây giờ…lên phòng ngay.
Vừa bước chân vào đến cổng, Nguyên đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt. Lạ thật Nhữ đang ốm kia mà, sao lại dậy nấu ăn rồi. Nguyên bước vào nhà bếp, thấp thoáng một dáng người nhỏ nhắn đang lúi húi thái rau. Người đó ngẩng đầu lên, Nguyên há hốc mồm:
- Xương!
- Làm gì mà ngạc nhiên thế. Bộ chưa từng thấy đầu bếp nào đẹp trai như tui hả?
- Không, có gì đâu.
Nguyên bỏ cặp xuống, ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm và nhìn chăm chăm vào Xương. Trông nó lúc này thật lạ. Nếu chiếc tạp dề có hình lợn pull vàng choé làm cho Nhữ trông thật buồn cười thì với Xương lại trở nên rất đáng yêu. Mặt nó hồng hồng lấm tấm mồ hôi, môi mím lại chăm chú vào việc nấu nướng. Nguyên lại phát hiện ra một ưu điểm của Xương: làm gì cũng để hết tấm lòng của mình vào đó.
Nguyên không thích mèo, lý do vì sao thì bây giờ cậu đã hiểu. Vì mèo là một loài vật rất đẹp đẽ, có phần hơi kiêu sa, vì đẹp mà rất ngạo đời và cố chấp. Loài mèo không bao giờ để cho bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến cách sống của chúng, duy ngã độc tôn. Chính điều đó đã thu hút người khác, đến khi nhận ra thì đã không thể nào rời mắt khỏi nữa rồi. Nguyên sợ mình bị cuốn theo vào cái vòng xoáy ấy mà không dám gần gũi và trở nên khó chịu. Nhưng có vẻ như cậu không chạy trốn được nữa rồi.
Xương quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình thì vênh mặt lên:
- Nhìn chi mà dữ vậy? Bất lịch sự!
Lại bắt đầu rồi đấy, Nguyên cười:
- Tôi cứ tưởng cậu không thích nấu ăn và cũng không biết chứ?
- Tôi không biết nấu ăn dễ thường có mà chết đói. Ai dạy cho thằng Nhữ biết cách lăn vào bếp chứ? Không phải tôi thì ai? Trên đời này tôi chỉ có hai quan niệm: việc thích làm và việc không thích làm. Chứ không bao giờ là: Việc làm được và không làm được.
Quả đúng là khẩu khí của con mèo.
- Tôi thấy cậu rất dịu dàng!
Mặt Xương đỏ bừng như trái cà chua, nó lắp bắp:
- Cái gì mà dịu dàng chứ!- Nó xấu hổ thật đáng yêu.-Cậu ngồi đó làm gì? Mang dùm tôi bát cháo này lên cho thằng Nhữ cái.
Nhữ cầm bát cháo hành lên húp sột soạt một cách ngon lành. Người ta nói khi ốm thì chán ăn nhưng hình như Nhữ là ngoại lệ thì phải. Nó làm gọn cả tô to đùng, lấy tay quệt ngang miệng có vẻ còn chưa no. Nhìn bộ mặt của Nguyên nó hỏi:
- Sao nhận ra rồi phải không?
- Nhận ra điều gì cơ?- Nguyên chột dạ.
- Thì việc anh thích Xương ấy!
Nguyên luỡng lự rồi gật đầu:
- Sao em lại biết!
- Chẳng phải ngay từ lần đầu tiên gặt mặt đã quá rõ rồi sao? Anh nhìn Xương chằm chằm không chớp mắt, fall in love rồi ông ạ, ai chứ em nhìn một cái là nhận ra luôn.
|
- Sao em…
- Anh có biết số thư tỏ tình mà Xương nhận được chỉ là 10% so với thực tế không? Bởi 90% còn lại là bị em xử lý đấy. Không để ý có mà mất anh trai như chơi, em nuôi ảnh lớn tới chừng này còn lành lặn như thế đâu phải chuyện đùa đâu.
- Vậy việc em khuyên anh đừng nên yêu Xương là vì…
- Vì em sẽ không bao giờ để cho anh dễ dàng như thế.- Nhữ ngồi dậy, mặt nó dí sát vào Nguyên đầy đe doạ.- Nhưng nếu em ngăn cản, anh có từ bỏ không?
- Không bao giờ.- Nguyên nói mà không kịp suy nghĩ.
Nhữ đanh mặt, tay nó nắm chặt và lao thẳng vào mặt Nguyên và dừng lại khi cách mũi cậu đúng hai li, Nguyên ngồi yên không hề nhúc nhích, mắt bình thản đến lạ thường. Nó hạ tay xuống rồi ngã phịch vào đống nệm:
- Rất thẳng thắn và thành thực, chính điều đó khiến em đã thích anh. Ban đầu em cứ nghĩ cho anh thấy tất cả về Xương thì anh sẽ từ bỏ nhưng không ngờ anh lại là một thằng ngốc thích lao đầu vào bụi rậm như thế. Em chịu thua rồi.
Phải một phút sau Nguyên mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Nhữ:
- Nói vậy là em…
- Hãy cảm ơn vết thương kia đi, khi anh ra điều kiện bắt Xương phải ăn cơm, em đã nghĩ nếu giao anh ấy cho anh có lẽ em sẽ không phải lo lắng gì nhiều. Em hỏi lại một lần nữa, anh có nghiêm túc không?
Nguyên gật đầu:
- Chưa bao giờ anh nghiêm túc đến như thế!
- Anh không phiền về tính cách quái dị của Xương chứ?
- Anh cho rằng chúng rất đáng yêu.
- Anh sẽ không làm Xương đau chứ?
- Không bao giờ, thà anh tự làm mình đau.
- Và nếu như Xương không dễ dàng chấp nhận…
- Anh sẽ theo đuổi đến cùng- Nguyên nói đầy quyết tâm.
- Tốt, em sẽ giúp anh có đủ tiêu chuẩn để có thể chinh phục ông anh trai quý hơn vàng ngọc của em. Anh có biết bước đầu tiên là gì không?
Nguyên lắc đầu.
- Huấn luyện anh thành hầu cậu số 2 của anh ấy.
Cuối cùng thì đã xong.
Ngô ơi Happy birthday. Kiến yêu Ngô nhìu lắm.
Ngô đừng trách cái kết thúc ngang xương này nhé. Vì Nguyên có cưa đổ được Xương hay không là ở ý chí của cậu ta thôi, Kiến không can thiệp được. Hy vọng là sẽ có một cái Happy ending.
Nếu có một uke như Xương, seme có tự nguyện lao đầu vào bụi rậm như Nguyên không?
Một lần nữa chúc sinh nhật vui vẻ.
By Thanh Kiến Thiếu Niên.
6/5/2009.- For my seme.
|